Chap 59: Lằn ranh sinh tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao... em biết tôi ở đây mà đến?"

Mạc Quan Sơn nghe rất rõ câu hỏi của người kế bên, thậm chí còn đọc được từ âm độ giọng nói biết bao căng thẳng lẫn khẩn thiết, nhưng cậu không trả lời. Không phải chỉ bởi thời điểm hiện tại không thích hợp.

Một viên đạn chọn đúng khoảnh khắc đó để lia tới, giải thoát cậu khỏi dòng suy nghĩ rối bời đan xen và cả nỗi đau chưa cất nổi thành lời. Bằng một cử động dứt khoát xuất phát từ bản năng hơn là sự điều khiển của não bộ, Mạc Quan Sơn dâng súng nã đạn đáp trả kẻ áo đen kia, trước khi bàng hoàng nhận ra nhân vật vừa xuất hiện là ai.

"Lại xuất hiện thêm con chuột nào nữa đây?" Hạ Trạch Dương nheo mắt, trưng ra một vẻ suy tư xen lẫn nhạo báng rất kịch. "Ta cứ nghĩ Hạ Trình quay lại rồi, hoá ra không phải?"

Khi ánh nhìn của người đàn ông ấy rọi đến gương mặt mình, đôi tay đang nắm chặt chuôi súng của Mạc Quan Sơn cứng đơ lại và trơ như đá. Áp bức vô hình nhưng mãnh liệt toả ra từ Hạ Trạch Dương dường như mang theo kinh hãi bao phủ hoàn toàn lấy cậu, lấn át toàn bộ nỗi thống hận lẫn khinh bỉ lẽ ra nên chế ngự tâm trí.

Tấm lưng rộng lớn của người bên cạnh phút chốc dâng lên chắn trọn tầm nhìn. Mạc Quan Sơn mịt mờ nâng mắt, chỉ thấy vai hắn khe khẽ run, không rõ bởi cái lạnh vẫn còn vương vấn trên da thịt, cơn đau từ vết thương cũ mới đan xen, hay cảm giác sợ hãi đang gấp gáp cuộn trào như sóng cả trong hắn.

Con mắt tinh tường của kẻ đã nhiều năm thống trị Thiên Điểu chẳng mất đến một giây để nhận ra con mồi trước mặt đang thất thế và sợ sệt. Một cái hất cằm từ ông trùm, đám người đột ngột giàn đội hình, hàng loạt nòng súng chĩa đến hai thân ảnh đang bị bao vây chặt cứng.

Tình hình bị áp đảo hiện tại, cả về quân số lẫn khả năng ứng chiến, đều đã quá rõ ràng. Mạc Quan Sơn không cần phải trải qua đào tạo bài bản để nhận thức rõ được thế trận trước mắt. Dẫu vậy, thật kỳ lạ, trái tim cậu dường như không hề sợ hãi trước cái chết đầy hứa hẹn đang trờ tới.

Lẽ nào bởi vì bên cạnh cậu có hắn?

"Mạc..."

Xen lẫn trong tiếng thở gấp gáp, Mạc Quan Sơn nghe thấy người ấy gọi mình, thanh âm dù đã tận lực đè nén thật thấp, vẫn không giấu nổi khẩn thiết và đau thương.

"Quan Sơn..."

Hạ Thiên nặng nhọc thở từng hơi ngắn và rời rạc. Cảm giác cận kề cái chết ùa tới, không đột ngột như năm năm trước mà chậm chạp hơn, chắc chắn hơn, như một mầm cây đang từ từ bén rễ. Lần này, hắn có đủ thời gian để nghe rõ nhịp đập loạn phách của trái tim mình, cũng nhận ra bản thân đang khiếp hãi đến tê liệt tứ chi. Một nỗi kinh hoàng hắn không khi nào muốn đối mặt. Không phải vì kết cục tất yếu đang đợi sẵn hắn, mà bởi lũ người này... nhất định sẽ giết cả cậu. Giống như cái cách chúng từng giết Vu Dịch, sáu năm về trước.

Mà hắn hiện tại, chẳng thể làm gì để ngăn lại điều đó.

"Nhóc Mạc..."

Cách gọi ngỡ là đã cũ ấy khiến Mạc Quan Sơn ngơ ngác ngẩng đầu, trong đôi mắt cậu là cả một nỗi bàng hoàng xen lẫn hoài niệm miên man.

"Tha thứ cho tôi..."

"Tôi đã dối gạt em... Hiện tại cũng không cách nào bảo vệ nổi em."

Lời nói đứt gãy theo từng hơi thở ngắn ngủi rời rạc, phô bày toàn bộ cơn hoảng sợ gấp gáp đã dường như chẳng cách nào che đậy.

Mạc Quan Sơn nghe trái tim mình bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, thời điểm nhận ra nỗi kinh hãi đang giày vò hắn, chỉ bởi sự hiện diện của cậu.

Những lời cậu từng nghe từ Hạ Thiên rất nhiều năm trước bất chợp ập về như còn rất mới. Khi hắn ôm siết lấy cơ thể vẫn còn yếu nhược sau cơn đuối nước của cậu, vùi mặt vào làn da xanh xao vương vất vị mặn của nước biển mà khẩn khoản thú nhận với cậu nỗi sợ trong hắn.

Đúng vậy. Hạ Thiên mà cậu biết, bất luận trải qua bao biến loạn đổi thay lẫn giông tố cuộc đời, cho dù mang trên mình dáng vẻ của chính hắn hay bất kỳ ai, thì vẫn chưa từng khác đi, vẫn không sợ trời không sợ đất, càng không sợ cái chết, chỉ lo sợ duy nhất một điều...

Một điều cậu luôn rõ.

Cơn đau buốt thấm dần trong từng mạch máu, Mạc Quan Sơn ngập ngừng đưa lên bàn tay mình, khao khát chạm đến mảnh lưng nhuốm máu kia. Tấm lưng rộng rãi vẫn khăng khăng chắn trước mặt, mặc kệ biết bao nhiêu run rẩy, cực lực bảo vệ cậu khỏi ánh nhìn lãnh khốc rọi tới từ Hạ lão đại.

Nếu đây thực sự là những giây phút cuối cùng được sống, cậu thoạt nghĩ, thì cậu nhất định phải chạm đến người này...

Truyền cho hắn chút ấm áp nhỏ nhoi, cũng qua đó nói với hắn hai chữ "đừng sợ".

Mạc Quan Sơn tôi không hối tiếc.

Vì vậy, Hạ Thiên, đừng sợ...

Lần này,

tôi sẽ đi cùng anh...

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!

Một tràng âm thanh chát chúa đanh sắc liên tiếp dội tới. Đội hình vừa ổn định của đám người áo đen bất thình lình tan rã thành từng mảnh vụn. Hạ Trạch Dương nhận một vết đạn sượt qua cẳng tay trước khi kịp xoay đầu đáp trả những bóng người vừa xuất hiện.

Tiếng xe cảnh sát hụ còi ầm ĩ, tiếng loa gọi cùng bước chân rầm rập ráo riết của quân tiếp viện được trang bị đầy đủ súng giáp phút chốc biến cả khu cảng thành một trận hỗn chiến, vây lấy toàn bộ đám người trong tình cảnh hỗn loạn đến cực điểm.

Lẫn trong những âm thanh đinh tai nhức óc hỗn tạp đan xen, Hạ Thiên có thể nghe rất rõ lời hối thúc từ một tay thủ hạ bên cạnh cha mình.

"Cớm! Không xong rồi! Lão gia, mau rút thôi! Tàu đang đợi sẵn!"

Hạ Trạch Dương dù chỉ một chút xao động thoáng qua cũng không hiện diện trên nét mặt. Ông thẳng tay nâng lên nòng súng đen đầy tư vị chết chóc của mình, chĩa về phía Hạ Thiên, không nói không rằng mà quyết liệt bóp cò ban chết.

Giống như, ông đã quyết ý từ rất lâu, và khoảnh khắc này đã được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không một giây nao núng, không một thoáng chần chừ. Kẻ trước mặt dù là con ruột hay chỉ là một kẻ mạo danh, cũng không thể thoát khỏi lưới chết đang giăng sẵn.

Cuộc chiến này cho dù không thể thắng, kẻ phản trắc vĩnh viễn cũng không nhận được dung tha.

ĐOÀNG!

Hạ Thiên chỉ kịp nghe tiếng súng nổ đanh ngắn vọng tới trước khi cơ thể được vòng tay của một người gắt gao bao lấy.

Khoảnh khắc cả hai ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cảm nhận thứ chất lỏng nóng rực kia len lỏi thấm ướt những kẽ ngón tay đang đặt trên lưng cậu, cơn sợ hãi trong lồng ngực Hạ Thiên dường như đã lấn át đi toàn bộ chút thanh tỉnh còn sót lại.

Điều hắn lo sợ nhất, đến tận cùng vẫn không thể tránh khỏi.

"Không..."

"Nhóc Mạc... Nhóc Mạc..."

Hắn run rẩy nâng đầu cậu, lẩm bẩm chữ được chữ mất trong khoé môi nhợt nhạt. Như một kẻ quẫn trí, đôi đồng tử hoang hoải điên cuồng nhìn sắc máu đỏ tươi bị màn đêm nhuộm thành đen kịt đang dần loang ra phủ kín thân người cậu.

Bàn tay lẩy bẩy vô lực đặt trên má cậu, gắng gom hết sức tàn truyền qua làn da lạnh buốt mảnh hơi ấm kiệt quệ. Tầm nhìn của hắn mờ đi, phần do mất sức, phần do nước mắt vô thanh đã phủ đầy. Lần đầu tiên trong suốt 25 năm sống cuộc đời ngạo nghễ ngông cuồng hầu như không hề sợ sệt bất kỳ điều gì của mình, Hạ Thiên không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng. Nước mắt bỏng rẫy khuếch đại cơn đau tàn bạo trong ngực trái, khiến hắn cảm thấy như mình đã chết rồi.

Hoặc giả, hắn chưa chết, nhưng đã bị đẩy rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng mà nát thịt tan xương thêm một lần nữa...

Hạ Trạch Dương không mất đến hai giây để một lần nữa nâng súng nhằm thẳng mục tiêu của mình, bỏ ngoài tai tất cả lời đe doạ từ cảnh sát vang vọng khuếch tán trong không gian.

CHOANG! ĐOÀNG!

Chuôi súng trên tay ông nhận về một đường đạn bén sắc khiến nó chệch khỏi quỹ đạo, viên đạn găm xuống đất thay vì tấm lưng rất gần của Hạ Thiên.

Hạ Trình lao đến như một mũi tên, súng trên tay nhắm thẳng tắp hộp sọ ông trùm nã vài đường. Cách một đoạn phía sau anh là hai thủ hạ đắc lực, dường như họ đã ít nhiều xuống sức.

Hạ Trạch Dương rất nhanh chân kéo một tên áo đen che chắn cho mình đường đạn chí mạng, đồng thời xoay lưng nhảy lên chiếc mô tô vừa điên cuồng cập tới. Tên thủ hạ áo đen điệu nghệ xoay một vòng chiếc mô tô thể thao trước khi vít chặt ga tháo chạy về hướng biển.

Hạ Trình sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Mảng máu tươi loang lổ chảy từ lồng ngực hầu như đã ngừng phập phồng lên xuống của cậu trai kia khiến não anh tê nhức. Nỗi thống hận bất thần vỡ toang trong tâm trí, bùng phát trong anh như một cú nổ lớn không hề báo trước. Dĩ vãng bạo liệt tràn về, những khung hình chớp tắt, máu và nước mắt... Anh thấy bàn tay mình thoáng chốc run lên, thứ gì đó giống như Déjà Vu đang phủ lấp mọi suy nghĩ.

Quá khứ đang lặp lại ngay trước mắt anh.

Dù lần này người hứng chịu không phải là anh, nhưng nỗi đau này chưa bao giờ thật hơn thế...

Hạ Thiên, anh lại tới muộn rồi sao...

"Hạ Trạch Dương, ông đừng hòng trốn thoát!" Hạ Trình lẩm nhẩm với chính mình qua kẽ răng nghiến chặt, guồng sức bám chạy theo chiếc mô tô mang theo Hạ Trạch Dương.

Dư vị của máu tanh lẩn khuất trong khoang miệng không hề làm anh nhụt chí. Trái lại, trong cảm giác hưng phấn khích động cực độ mà chất kích thích tạo ra, Hạ Trình dường như chẳng còn chút nào hãi hùng hay đau thương. Tất cả những gì còn lại trong anh lúc đó thuần tuý chỉ là căm hận. Lửa hận ngùn ngụt cùng với thứ sức mạnh đi mượn chảy hừng hực trong huyết quản như muốn thiêu đốt tâm can, và niềm khao khát giết chóc chưa khi nào cuộn trào mãnh liệt đến thế.

"Tôi phải giết ông, Hạ Trạch Dương..."

"Tôi phải giết ông!"

"..."

----

Di Lập hốt hoảng quẳng sang một bên cây súng vẫn cầm trong tay, ập đến quỳ mọp bên cạnh bóng lưng đang cật lực run rẩy của người đàn ông. Trái tim anh khoảnh khắc đó như đã hoàn toàn ngừng đập.

"Mạc Quan Sơn!"

Máu tươi thấm ướt đẫm loang lổ tấm áo cậu đang mặc. Viên đạn xuyên từ lưng ra trước ngực trái.

Vị trí này...

Không...

Di Lập thấy toàn thân mình bải hoải, dường như không giữ nổi dù chỉ một chút tĩnh trí. Thế nhưng, nhìn sang khuôn mặt phủ đầy nước mắt đã tiến vào trạng thái đờ dại của người bên cạnh, anh tự nhủ mình không thể cũng giống như hắn. Chưa kể, Mạc Quan Sơn vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn ý thức. Anh cần phải làm gì đó để cứu vãn tình hình.

"Tóc Đỏ, tôi đây!! Đừng hoảng sợ, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi! Cậu sẽ không sao đâu, tôi hứa!!"

"Mạc Quan Sơn! Nghe thấy gì không? Cố giữ cho mình tỉnh táo! Cố lên!!"

Anh chẳng rõ mình gom đủ bình tĩnh ở đâu để buông ra được một tràng trấn an quả quyết đến vậy. Áo sơ mi mỏng đang khoác trên người anh nhanh chóng được cởi ra, buộc chặt quanh lỗ đạn trong một nỗ lực sơ cứu dù khá vụng về nhưng bài bản. Dẫu vậy, bất chấp nỗ lực đó, máu trên ngực cậu vẫn không ngừng loang rộng, chẳng mất nhiều thời gian đã thấm ướt cả áo anh.

Một tiếng rên nặng nề thoát khỏi khoé miệng cậu trai đang nằm dưới đất thành công nhắc cho người kia rằng cậu vẫn còn sống, bởi liền sau đó anh thấy hắn đột ngột sực tỉnh khỏi nỗi đờ đẫn tê dại. Vài âm thanh vụn vỡ cất lên từ cuống họng, hoảng loạn gắng gượng như đã dồn hết toàn bộ sức tàn.

Nước mắt bỏng rẫy lăn xuống từ khoé mắt đỏ ngầu của người đàn ông ấy chẳng rõ vì sao khiến lòng dạ anh đau xót. Lời nói thổn thức lặp đi lặp lại trong lúc thần trí hỗn độn lẫn với những âm thanh vô nghĩa đang chát chúa vang vọng ngoài kia, đi vào tai anh lùng bùng tê nhức đến kì dị.

"Mạc... Nhóc Mạc, vì sao... em làm thế?"

"Tôi... chỉ là một kẻ tàn phế và dối trá, không đáng... không đáng... để em đánh đổi cả sinh mạng đâu."

"Không đáng đâu..."

Giống như nghe được lời hắn nói, bàn tay vốn đang buông thõng dưới nền đất loang máu của cậu thoáng động đậy. Dưới cái chạm của mình, Di Lập cảm nhận những thớ cơ của cậu gồng lên mãnh liệt. Anh hốt hoảng quát lớn.

"MẠC QUAN SƠN! ĐỪNG CÓ CỐ SỨC! NẰM YÊN!!"

Bàn tay xanh xao nhuốm máu không màng đến lời đe nạt từ anh, cậu túm chặt lấy ngực áo người đàn ông kia, nghiến răng dồn toàn bộ sức lực kéo mạnh. Hắn theo chuyển động đó mà buông xuôi, gập người kề sát khuôn mặt nhợt nhạt không còn huyết sắc của cậu.

Đôi đồng tử màu hổ phách đã phần nào mất đi tiêu điểm nhưng vẫn le lói một tia sáng yếu nhược, khoảnh khắc ấy như giúp Hạ Thiên lấy lại vài phần minh mẫn.

"Đáng!" Cậu thều thào nói trong hơi thở đang dần cạn kiệt. "Tôi nói... là đáng!"

"Một lần..."

"Đánh mất anh... một lần."

"Đối với tôi... là quá đủ rồi."

"Hạ... Thiên."

Cái tên này được gọi lên cũng là lúc bàn tay túm trên ngực người đàn ông bất chợt buông lỏng, tia sáng cuối cùng trong mắt cậu tắt lịm.

Khi bóng đêm đen kịt kéo tới phủ ngợp toàn bộ giác quan, hai mắt nặng trĩu khép lại, bên tai nhập nhằng vọng đến tiếng gọi đau như cắt từng khúc ruột, tiếng gào thét tuyệt vọng bất lực xé nát tâm can, Mạc Quan Sơn rất muốn, rất muốn nói thêm...

Chỉ một lời.

Một lời cậu chưa từng nói.

Một lời hắn chưa từng nghe.

----

Rốt cuộc, vẫn không kịp nói sao...?

Thứ lỗi cho tôi, Hạ Thiên...

Thứ lỗi cho tôi...

----

Chiếc mô tô lao như xé gió, mang Hạ Trạch Dương đến địa điểm con tàu Ambush 275 màu trắng đã đợi sẵn. Chỉ đợi bước chân của Hạ Trạch Dương đặt lên, con tàu lập tức được nhổ neo rẽ nước lao thẳng theo lộ trình đã lên sẵn.

Hạ Trình đuổi tới khi con tàu trắng đã đi một quãng khá xa và cái bóng nhờ nhờ của nó dường như lẩn khuất sau màn tối thênh thang vô tận.

Tiếng trực thăng vần vũ trên đỉnh đầu mang theo luồng gió tạt bỏng rát cả khuôn mặt, anh nhận ra chuyên cơ của Hạ gia đang trờ tới. Chiếc thang dây lắt lẻo cũng đã được buông xuống, chỉ đợi Hạ lão đại bám vào, máy bay sẽ lập tức mang ông rời khỏi nơi này.

"Ông ta muốn chạy trốn bằng trực thăng!"

Anh lao xuống một chiếc ca nô đang neo sẵn dưới nước, mất vài giây nổ máy trước khi phóng như bay về hướng con tàu, một mình.

Khâu Vũ cùng Lý Tư Duệ, và cả đại đội trinh sát Thiên Tân phải mất năm phút sau mới ùa tới, chỉ năm phút ngắn ngủi nhưng đã không kịp theo dấu Hạ Trình.

Lý Tư Duệ dù bị thương ở đùi nhưng phản ứng vẫn nhanh nhẹn hơn mấy tay trinh sát, cô nhảy lên chiếc ca nô duy nhất còn lại. Khâu Vũ không hề nao núng lập tức leo lên phía trước thuyền, quát cô một tiếng "bám chắc" rồi nổ máy quyết liệt đánh lái vút ra ngoài khơi.

Khoảnh khắc vừa đặt chân lên tấm sàn tàu bằng gỗ, Hạ Trình đột ngột khuỵu xuống, đầu gối va mạnh với mặt phẳng lạnh lẽo cứng đờ. Anh suýt chút nữa đã đánh rơi khẩu súng đang cầm chắc trong tay.

Cảm giác đau đớn nãy giờ vẫn gác lại bởi tác dụng của ma tuý nay đã bắt đầu tìm về, khiến cơ thể anh nhanh chóng trở nên vô lực rã rời. Sức lực đang từng bước tiêu tán.

"Không... làm ơn... chỉ một chút nữa thôi."

Anh tự xốc lại tinh thần, loạng choạng đứng dậy, đôi đồng tử lãnh khốc quét quanh boong tàu, cũng qua đó mà nhận ra chiếc trực thăng đã tới rất gần và Hạ Trạch Dương đang bám lên chiếc thang dây lủng lẳng, sẵn sàng được kéo lên.

Hạ Trình giương súng nã hai đường, cơn đau không thể kìm nén khiến cổ tay anh run rẩy, cả hai đường đạn đều đi trật khỏi quỹ đạo dự tính. Dẫu vậy, vẫn thành công khiến Hạ Trạch Dương phải buông tay nhảy xuống.

Ông nhanh chóng lấy lại thăng bằng trên boong tàu tròng trành, đánh mắt về phía con trai cả của mình. Khoé miệng cố ý vẽ lên một áng cười thách thức, ông nã thẳng khẩu súng màu bạc đã cướp được từ Hạ Thiên, bắn một đường về phía anh.

Khi đầu đạn sượt qua mình, Hạ Trình đã nghĩ đường đạn đó đi trượt. Nhưng khoảnh khắc tiếng nổ oanh tạc bất thần bùng lên từ đàng sau kéo theo cả nhiệt độ bỏng rẫy không thể lầm lẫn của lửa thiêu, anh nhận ra đích đến của viên đạn ông vừa bắn thực chất không phải là trán mình, mà là dãy thùng xăng đã được xếp sẵn trên tàu nhằm mục đích kích nổ.

Hạ Trình lập tức nằm rạp xuống tránh đi xung động và đường liếm của lửa, hai tai ù đi, khói lửa mãnh liệt bủa vây xung quanh khiến anh nhất thời chẳng thể nhìn thấy gì.

Sức lực đã dần đi đến giới hạn, não bộ cũng từng bước mất đi thanh tỉnh. Trong một động thái xuất phát từ bản năng hơn là sự điều khiển của tâm trí, Hạ Trình vứt súng, liều mạng xuyên qua lửa nóng phừng phừng mà lao tới bóng hình người đàn ông ẩn hiện sau làn khói, dồn toàn bộ sức bình sinh bám chặt lấy ông kéo xuống. Cả hai người ngã xuống sàn tàu nóng rẫy, lửa bén cả vào y phục khi họ giằng co nhau.

Hạ Trình gồng tay nghiến chặt cổ người đàn ông anh từng gọi là cha trong suốt nhiều năm, chế áp ông đến không thể ngẩng khỏi sàn tàu. Đôi mắt vằn đỏ long lên hận ý sâu sắc. Sắc lửa chói lọi xuyên vào đồng tử sẫm màu những đốm sáng nhảy nhót như ma trơi.

"Hạ Trạch Dương... Lão già khốn kiếp!"

"Ông nghĩ tôi sẽ để ông thoát dễ dàng vậy sao? Sau tất cả những gì ông đã làm... với cậu ấy?"

"Hôm nay... tôi nhất định bắt ông tạ tội! Dù phải chết cũng sẽ bắt ông tạ tội!"

Đáp lại thái độ cuồng nộ khích động đến tận cùng này, người đàn ông vĩnh viễn lãnh khốc vô tình như băng đá kia chỉ chậm rãi nâng miệng thành một áng cười nhàn nhạt đã tạc sâu vào tâm thức anh từ những ngày còn thơ bé. Khoé miệng ông hơi hé vì mất dưỡng khí, nhưng sắc thái thản nhiên ngạo nghễ vẫn như cũ khiến lòng người điêu đứng sục sôi.

"Con trai." Ông gọi lên cái danh xưng chua xót đến tàn nhẫn. "Thằng nhóc đó đã cầu xin ta ban chết cho nó..."

"Ta chỉ giúp nó giải thoát khỏi cuộc đời thê thảm bế tắc đã bị ngươi huỷ hoại đến không thể ngóc đầu."

"Nó sống đời thuộc hạ ký sinh ngắn ngủi chỉ biết có vì ngươi mà tận tuỵ. Đến chết cũng là do ngươi, tại ngươi. Nếu như có ai đó phải tạ tội với nó, ta nghĩ người đó phải là ngươi mới đúng, Hạ Trình."

Nói đến đây, đôi mục quang sâu thẳm tàn nhẫn của ông trùm Thiên Điểu ánh lên một tia chế giễu mạt sát. "Ngươi cho rằng ta là kẻ hung tàn độc địa, kẻ nhân cách chó tha chẳng có ai là không nỡ xuống tay phải không, con trai?"

"Thế nhưng, ít nhất ta không tìm đến cô nhi viện và bẻ ngoặt cuộc đời của một đứa bé vô tội, ném nó vào vũng máu tanh tưởi bẩn thỉu do ta tạo ra, rồi ép nó phục tùng ta đến chết!"

Những lời này thành công khiến mảnh sức tàn gắng gượng nãy giờ của Hạ Trình lụi tắt. Bàn tay đang ghì cổ áo ông thoáng chốc nới lỏng. Nguồn lan toả sức mạnh từ đâu đó bên trong cơ thể anh đột ngột bị chặn đứng. Hai mắt tối đen lại, anh có cảm giác cơ thể mình đang sụp đổ.

Đến lúc rồi.

Hạ Trạch Dương nhân cơ hội này đổi khách thành chủ, ông đạp mạnh Hạ Trình khỏi người mình, trong tích tắc duỗi tay với được khẩu súng do bị tấn công bất ngờ mà đánh rơi khi nãy.

ĐOÀNG!

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Bốn tiếng nổ mãnh liệt đồng loạt vang lên.

Hạ Trình dộng mạnh đầu xuống sàn cùng lúc với cái bóng của Hạ Trạch Dương cũng đổ gục. Qua màn khói xám quánh đặc cùng những đốm lửa bập bùng, anh thấy máu tuôn xối xả từ những lỗ đạn rất mới trên ngực ông. Đường đạn chí mạng xuyên thẳng tim dường như khiến ông chết tại chỗ, đầu gục xuống ngực, im lìm trong tư thế của một kẻ thất trận.

Anh không thấy rằng ngực trái của mình cũng đang chảy máu. Lỗ đạn cũng còn rất mới. Bởi, khoảnh khắc ấy, toàn bộ giác quan trên cơ thể đã hoàn toàn bị phong bế.

Một cảm giác gì đó mơ hồ loang tới từ nơi đạn xuyên qua, không phải là cơn đau. Hạ Trình nghĩ. Thứ gì đó giống như sự giải thoát, giống như nỗi thanh thản.

Như tất cả những gì anh hằng tìm kiếm...

Vạn vật đều chuyển động chậm lại, cho đến khi tất cả đứng yên trong một khoảnh khắc lơ lửng. Đó là khoảnh khắc khi tất cả những mảnh vỡ tạp nham của cuộc đời anh dường như gắn kết với nhau, mọi buồn đau và thương tích chằng chịt trong quá khứ, mọi khắc khoải, hận thù lẫn day dứt tội lỗi, tất thảy đều nhẹ nhàng trôi qua như những đám mây, êm dịu và mong manh.

Hạ Trình biết rõ, đây là giờ khắc cuối cùng của kiếp nhân sinh thê thảm nơi mình, một quãng đời u tối bi thương lẽ ra anh phải buông bỏ từ rất lâu...

Khuôn mặt nhạt nhoà nước của Lý Tư Duệ sát kề, anh không nghe được cô gào thét những gì, cũng không thể đáp lại cô, chỉ có thể dồn toàn bộ sức tàn nhìn thật sâu vào mắt hạnh, cũng xuyên qua khoảng trống phía trên vai cô mà tiếc nuối mảnh bình minh phớt hồng bảng lảng trôi trên bầu trời.

Màn đêm đã lùi bước, nhường chỗ cho ánh dương tìm về.

A Dịch...

Anh âm thầm mỉm cười, một nụ cười vô hình. Đôi mắt màu gỗ sồi ấm áp của người con trai ấy vọng về trong tiềm thức đang dần mê man.

Lòng vụt nhẹ bẫng, thanh thản như cánh gió mùa thu, đến chút tàn dư cuối cùng của nỗi đau cũng không còn...

Nhân thế, đã chẳng còn phải nuối tiếc điều gì.

A Dịch...

Đợi tôi...

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip