Chap 61: Vẫn luôn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời càng sáng, tiết trời càng thay đổi. Ánh nắng nhợt nhạt nhưng ấm áp của buổi sớm mai chiếu xiên qua những khung cửa sổ bằng kính lớn của bệnh viện, đọng lại dưới sàn nhà trắng phau.

Nếu như cõi lòng hắn không bị âu lo cùng tự oán kéo chùng xuống, có lẽ Hạ Thiên đã chậm rãi thả lỏng toàn thân mà tận hưởng khoảnh khắc một ngày mới tinh khôi bắt đầu – điều hắn vẫn làm, đều đặn mỗi ngày trong suốt năm năm vừa qua, như một cách để níu kéo chút khát vọng sống trong trái tim chằng chịt mảnh vá nơi mình. Nhưng giờ đây, hắn ngồi im lìm trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy, toàn thân cứng đanh và bất động, cảm nhận trái tim trong lồng ngực đau đớn cực nhọc biết bao.

"Nhóc Mạc."

"Xin em hãy bình an. Xin em..."

Cửa phòng cấp cứu đột ngột bật mở. Một vị hộ tá hớt hải chạy ra, khuôn mặt dù đã bị che lấp bởi chiếc khẩu trang y tế vẫn không giấu nổi vẻ hoang mang và mệt mỏi. Hắn lập tức vùng dậy túm lấy tay cô, ghì mạnh đến nỗi khiến cô gái cau chặt đôi mày.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Xin hãy buông ra, tôi phải đi ngay! Bệnh nhân mất nhiều máu hơn trù tính của bác sĩ, mà máu thuộc nhóm của cậu ấy trong ngân hàng máu dự trữ của bệnh viện đã cạn rồi!"

"Cậu ấy... Cậu ấy nhóm máu gì?" Khoé miệng nhợt nhạt vội vàng khép mở, Hạ Thiên cố hết sức ghìm xuống cơn sợ hãi đang dâng lên như sóng trào, cũng cảm nhận lòng mình day dứt biết mấy.

Yêu cậu đến thế, nhưng đến cả điều cơ bản như vậy về cậu, hắn cũng không biết...

"Nhóm O-. Nhưng..."

"May quá! Tôi cũng nhóm O-!!" Hạ Thiên không hề nao núng đưa ra cổ tay vẫn đang cắm dây truyền dịch của mình trước mặt vị hộ tá, những ngón tay siết chặt có chút run rẩy. "Lấy máu của tôi đi, làm ơn...! Lấy máu của tôi cứu cậu ấy..."

Cô hộ tá đưa đôi mắt ái ngại nhìn sắc mặt trắng bệch như kẻ sắp chết của người đàn ông, rất muốn lắc đầu. Người này rõ ràng đứng còn không vững, thân thể bị thương đã mất nhiều máu đến thế, từ lúc vào viện đến giờ chưa từng nghỉ ngơi lấy một phút, làm sao có thể...

Di Lập dường như hiểu rất rõ tình hình nan giải trước mắt, anh bình tĩnh tiến đến bên cạnh trấn an cô gái. "Tạm thời lấy của anh ta đi! Không phải hiện tại người trong phòng mổ đang rất nguy kịch sao? Tôi bây giờ lập tức sẽ đi tìm thêm máu để truyền lại cho anh ta, như thế có được không?"

"Cũng được, vậy phiền anh..." Dù vẫn chưa gạt được hết e ngại, cô hộ tá đành miễn cưỡng gật đầu, đoạn quay sang đỡ Hạ Thiên và không quên dặn dò Di Lập. "Nhóm O- là nhóm máu hiếm, tuỳ tiện tìm bên ngoài rất khó, chưa kể còn tốn thời gian. Tốt nhất là anh liên hệ một bệnh viện tuyến dưới yêu cầu họ hỗ trợ. Hiện tại chúng tôi cần ít nhất 700cc. Tôi sẽ rút tạm của người này khoảng 350cc thôi vì anh ta cũng đã mất rất nhiều máu rồi."

"Anh cảnh sát, mong anh khẩn trương hết mức có thể!"

"Chuyện nhỏ, cô lo cho anh ta nhé!" Di Lập mau lẹ gật đầu rồi chạy vụt đi. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau đoạn ngoặt trắng xoá.

Hạ Thiên lia mắt nhìn, chưa từng nghĩ bản thân lại có một ngày cảm thấy con người đó đáng trông cậy đến nhường vậy.

...

Hắn nhắm mắt lại vài giây, lấy lại tiêu cự cho đôi mắt đã mệt mỏi đến độ mờ nhoè đi từng chút từng chút một, mạch máu trên trán căng cứng như sắp nổ tung. Mọi giác quan đã tê liệt, não bộ dường như chỉ nhăm nhe đợi chờ khoảnh khắc được rũ bỏ toàn bộ mà đi vào hôn mê, dẫu vậy vẫn bị chủ nhân ép buộc gom nhặt từng chút tỉnh táo mà hoạt động một cách ù lì chậm chạp.

"Cô lấy thêm đi. Tôi vẫn cảm thấy ổn lắm, không sao đâu." Hạ Thiên quả quyết giấu giếm cơn mệt mỏi đang bao bọc toàn thân, hướng về cô y tá mà trầm giọng. "Cậu ấy cần bao nhiêu, cô cứ lấy bấy nhiêu."

Cô hộ tá không giấu nổi ý tứ xót xa trong lời nói. "Ngài Vu, cơ thể ngài rất yếu rồi, không thể mất thêm dù chỉ một giọt máu nào nữa. Xin ngài đừng cố sức. Quá trình truyền máu cũng cần thời gian. Máu lấy từ ngài có thể truyền cho bệnh nhân trong vòng 1 tiếng, duy trì đủ thì giờ để vị cảnh sát kia mang thêm máu bổ sung cho cả ngài lẫn bệnh nhân."

"Chính ngài đáng lẽ cũng cần phải nhận thêm máu. Chẳng qua đây là tình huống bất khả kháng nên..."

Hai tai ù đi như có cả bầy ong vò vẽ tán loạn đập cánh xung quanh, hắn không nghe rõ lời cô gái nói nữa. Hạ Thiên rất muốn đáp lại, rằng hắn mang nợ người nằm trong kia cả cuộc đời, một chút máu có đáng là bao. Hắn thậm chí có thể truyền cho cậu cả sinh mệnh duy nhất của mình, dù nó ngắn chẳng tày gang và hèn mọn biết mấy...

Thế nhưng, khoé miệng cứng đờ chẳng thể nhúc nhích. Ý thức miên man lịm dần, lịm dần, không cách nào tiếp tục gồng lên chống lại thân xác kiệt quệ. Trước khi buông xuôi phó mặc chút tỉnh táo cuối cùng trôi tuột vào bóng đêm đen đặc, Hạ Thiên mơ màng nhận ra mũi tiêm an thần mà người kia đã đưa vào cơ thể mình không một lời báo trước.

...

Khi Hạ Thiên tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.

Hắn hốt hoảng vùng dậy khỏi giường bệnh, rút bỏ kim truyền cắm trên mu bàn tay, chân trần bước từng bước liêu xiêu vội vã trên sàn bệnh viện cứng đanh lạnh lẽo như băng, mặc kệ vài cô hộ tá hớt hải chạy theo gắng hết sức khuyên can hắn, miệng liên tục gọi "ngài Vu, ngài Vu".

Trí não mất một lúc mới định thần được, hắn điên cuồng vồ lấy một cô y tá, cảm thấy kiệt quệ đến độ chỉ một hành động nhỏ đến vậy cũng khiến mình hụt hơi khó thở.

"Cậu ấy đâu? Mạc Quan Sơn ở đâu? Cả anh trai tôi nữa! Hai người họ sao rồi?"

"NÓI!!! HỌ ĐÂU RỒI??" Bàn tay dù vẫn còn tê rần dưới tác dụng của thuốc, vẫn gom đủ lực đạo khiến cô gái nọ xanh mặt vì đau.

"Giời ạ, khổ quá! Anh bỏ cô ấy ra đi, người ta tận tuỵ chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm để đến lúc tỉnh dậy anh bóp người ta thế à? Đối xử với phụ nữ kiểu gì đấy?"

Chất giọng thủng thẳng hơi khàn của một người đàn ông vọng tới từ phía sau. Hạ Thiên vội vàng buông cô gái, biết mình sỗ sàng nhưng chẳng tâm trí đâu mà xin lỗi, đôi mắt đỏ ngầu hoang mang tìm đến Di Lập.

"Di Lập, cậu ấy..."

"Đã ổn định rồi. Bình tĩnh đi." Di Lập tiến tới trước mặt hắn, khuôn mặt anh thản nhiên nhưng không giấu nổi chút mệt mỏi, quầng mắt trũng sâu, giống như anh đã không ngủ suốt mấy ngày qua.

"Cả Hạ Trình cũng đã qua cơn nguy kịch. Dù hai người họ đều đang phải nằm cách ly vô trùng để theo dõi sát sao và vẫn chưa tỉnh lại ngay được, nhưng anh tạm thời có thể yên tâm rồi."

Nói đoạn, anh rướn chân với lấy hai chiếc dép xốp nằm chỏng trơ dưới gầm giường, cúi gập người cầm cả đôi đặt ngay ngắn dưới chân người đàn ông.

"Xỏ dép vào cho tử tế rồi tôi dắt đi gặp họ, Vu Dịch."

----

Hạ Trình và Mạc Quan Sơn được đặt nằm trong hai phòng cách ly vô trùng cạnh nhau, cả hai đều chưa hồi tỉnh sau phẫu thuật. Hạ Thiên ngay khi bắt gặp bóng dáng mệt mỏi của Lý Tư Duệ ngồi gục trên băng ghế trắng xoá, và cả Khâu Vũ đang khoanh tay đứng cạnh, đã lập tức dùng hết sức bình sinh lê những bước chân nặng nề khập khễnh về phía họ với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lý Tư Duệ nghe động liền ngẩng lên khuôn mặt hốc hác xanh xao đang úp trong lòng bàn tay xây xát. Quầng mắt sưng húp, khoé mắt cùng cánh mũi đỏ au giúp hắn phát giác cô gái này chắc chắn đã khóc suốt cả ngày hôm qua, và hiện tại vẫn còn chưa nín hẳn. Mái tóc ngắn vốn luôn được cô cột gọn gàng nghiêm cẩn sau chiếc gáy nõn nà, giờ phút này rối bời đến thảm thương.

Nhìn thấy hắn, cô bật đứng dậy khỏi băng ghế đang ngồi. "Hạ... A Dịch, anh sao rồi?"

Trong một giây bất cẩn, cô suýt chút nữa đã buông xuống cái tên cấm kỵ.

Hạ Thiên không trả lời, bởi tâm trí và cả tầm mắt của hắn lúc ấy còn đang mải miết xuyên qua tấm kính trong suốt mà đặt trên cơ thể hai người nằm trong. Âm thanh tít tít vô tri của máy điện tim khiến cả não và tai hắn đều kịch liệt tê nhức.

"Tôi không được vào trong sao?" Hắn lẩm bẩm hỏi, chính bản thân cũng chẳng rõ mình đang hỏi ai.

"Không ai được phép vào..." Di Lập chậm rãi trả lời, nhận thấy nét mặt người đàn ông thoáng chốc sa sầm, anh thở hắt một hơi rồi thêm. "...cho đến khi họ hồi tỉnh."

Hạ Thiên đặt bàn tay mình lên mặt kính lạnh lẽo, hơi thở hỗn độn của hắn phủ một màn sương mỏng lên tấm kính dày trong suốt.

"Khi nào thì họ tỉnh lại?"

"Mạc Quan Sơn có lẽ sẽ tỉnh nhanh thôi, não cậu ấy không bị tổn thương."

Hạ Thiên còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm vì điều vừa nghe được, nỗi sợ hãi đã lại một lần nữa tìm về lấn át. Hắn không cách nào tĩnh trí nổi vài giây. Tiêu cự trong đôi mắt rời khỏi căn phòng vô trùng hoang mang tìm về Di Lập.

"Hạ Trình thì sao? Não anh ấy gặp tổn thương gì?"

Di Lập hơi nhướn mày, đôi mắt thâm trầm quét một lượt trên biểu hiện sốt sắng của người đàn ông. Lời nói dường như mang theo hàm ý sâu xa.

"Tôi không biết là ngài Vu đây dành cho Hạ đại nhân nhiều quan tâm đến vậy đấy! Hai người chẳng phải chỉ là đối tác làm ăn trên thương trường thôi sao?"

Lý Tư Duệ tiến đến cắt ngang đoạn đối thoại, đôi mắt hạnh vẫn in hằn những tia máu đỏ li ti.

"Anh ấy sốc ma tuý, lại bị bắn xuyên qua ngực, tim đã ngừng đập hai lần trong phòng phẫu thuật."

"Với tình trạng suy đa tạng nặng và xuất huyết não như thế, bác sĩ nói anh ấy không chết trong phòng mổ đã là cả kỳ tích, bảo chúng ta không nên kỳ vọng nhiều, bởi rất có thể cả đời này anh ấy sẽ không tỉnh lại."

Nói đến đây, cô không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng. "Nếu như... Nếu như anh ấy mãi mãi nằm yên một chỗ, chúng ta phải làm sao đây?"

"Em... em phải làm sao đây?"

Hạ Thiên lặng thinh, tiếng nức nở kéo chùng cả cõi lòng hắn, đôi mắt mệt mỏi thất thần nhìn theo vòng tay rắn rỏi của người đàn ông đang cố gắng đem cô gái kia kéo vào lòng trấn tĩnh. Hắn hướng về anh, nửa cầu khiến nửa ra lệnh.

"Khâu Vũ, anh mang cô ấy về nghỉ ngơi đi. Tư Duệ đã kiệt sức rồi."

Khâu Vũ gật đầu, ôm theo bờ vai run rẩy của Lý Tư Duệ định rời bước. Lại không ngờ bị người đàn ông tóc bạch kim kia một nước đứng chắn trước mặt.

"Xin lỗi, thật ngại quá, nhưng sẽ không có ai được rời khỏi đây trước khi cảnh sát chúng tôi lấy đủ lời khai của từng người một."

Với chất giọng trầm khàn vừa khảng khái vừa cứng nhắc, Di Lập dõng dạc đọc lên "lời cảnh báo Miranda" – một thứ thủ tục khi thẩm vấn mà bất cứ ai ở đó cũng đã thuộc nằm lòng.

"Tất nhiên, các người có thể chọn im lặng, và bất cứ điều gì các người quyết định nói ra đều có thể trở thành bằng chứng chống lại trước toà."

"Để họ đi đi, Di Lập." Hạ Thiên trầm mặc lên tiếng. Hắn từ từ xoay người, đôi mắt màu tàn tro sâu hun hút một lần nữa nhắc anh nhớ về những ân oán giữa họ. Anh vốn luôn cho rằng chúng vụn vặt vô nghĩa, nhưng suốt những năm qua vẫn luôn bám riết dai dẳng như một dạng ký sinh, dù muốn cũng không cách nào phủi xuống.

"Những chuyện này đều bắt nguồn từ tôi, và chỉ một mình tôi... Làm ơn để họ đi đi."

Anh nghe từng lời, từng lời người kia nói, rõ ràng và chắc nịch. Hai dòng cảm xúc lẫn lộn xâm chiếm tâm trí anh, lòng dạ vừa cực nhọc lại vừa quang đãng, giống như tất thảy những ân oán cá nhân vặt vãnh đã từng xảy ra trong quá khứ, hay cả những thăng trầm lớn lao trong cuộc đời vốn chẳng hề có chút tương quan giữa họ, rốt cuộc cũng chỉ nhằm dẫn tới một khoảnh khắc này mà thôi.

Khoảnh khắc tất cả những mảnh ghép hỗn độn được chắp vá thành một chỉnh thể, và sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày trong ánh sáng.

"Tôi sẽ nói với anh tất cả, Di Lập, không sót một chi tiết nào."

"Tôi, Hạ Thiên..."

"Ngày hôm nay, sẽ khai báo toàn bộ."

----

"Mạc Quan Sơn, đừng trách tao! Có trách hãy trách Mạc Tư Vũ cha mày."

"Cả mày và tên cặn bã đó đều phải chết!"

Thanh âm chao chát nghiệt ngã vang vọng đập vào hai tai ù đặc, dường như theo sóng nước mà tan tác méo mó.

Mạc Quan Sơn thấy mình chìm ngày càng sâu vào đáy nước đen ngòm, hô hấp bị bóp nghẹt trong áp lực nặng nề vây kín xung quanh.

Bóng ma của quá khứ, cảm giác lần đầu tiên kế cận cái chết giống như một loại ám ảnh vĩnh viễn không thể xoá mờ, luôn tồn đọng sâu trong tâm khảm chực chờ được khơi dậy. Một giấc mơ những tưởng đã cũ, một nỗi đau những tưởng đã quên. Nhưng không, những tổn thương khắc sâu trong tâm trí đứa trẻ 8 tuổi dường như từ lâu đã kết thành vết tích đi theo cậu đến cuối cuộc đời.

Cậu vẫn sợ hãi vô cùng, vẫn bất lực và khổ sở mỗi khi phải đối mặt với nó, dù chỉ là trong mộng mị li bì.

"Quan Sơn, ba không làm, hãy tin ba..."

Mạc Quan Sơn lưu luyến bấu víu lấy chút ấm áp nhỏ nhoi từ lòng bàn tay cha. Cậu ngẩng mặt nhìn nước mắt mẹ rơi, từng giọt bỏng rẫy vương trên khuôn mặt cậu ngơ ngác. Đau xót ngấm từ da thịt vào thẳng tâm can.

"Ba! Không! Thả ba tôi ra!" Cậu điên cuồng gào thét, biết rằng đó chỉ là thứ nỗ lực ngu xuẩn bản thân cố chấp tạo ra trong vô vọng. "Ba tôi vô tội! Ông ấy không làm gì cả! Tất cả đều là do Mạc Tư Đình!"

"Muốn tố cáo tao? Chỉ dựa vào một thằng nhãi như mày thôi sao?"

Mạc Quan Sơn bất thần xoay đầu, nước mắt của mẹ vẫn nóng bỏng trên má chưa kịp khô, nhưng cậu lúc này lại đứng trong hầm xe tối mờ, trước mặt là gã đàn ông cả đời cậu ghê tởm và căm ghét.

Mạc Tư Đình tiến từng bước về phía cậu, chậm rãi mà đầy nạt nộ, bóng đêm quỷ dị nhảy nhót trên khuôn mặt ngược sáng. Tiếng vọng của đế giày tây gõ nhịp đều đều, dường như bị bóng đêm khuếch đại, hoà cùng tiếng cười man rợ mà lan rộng dần trong không gian.

Cậu sợ hãi run rẩy lùi từng bước một, cố gắng tránh né bàn tay đen kịt dài ngoằng khỏng khoẻo như quỷ đói đang mọc ra từ trong màn đêm, hướng thẳng đến cổ cậu. Mạc Quan Sơn kinh hãi nhắm chặt đôi mắt, lại thấy đập vào tai là thanh âm sốt sắng của người thanh niên năm nào.

"Mạc Quan Sơn!"

Cậu mở choàng mắt, bừng tỉnh khỏi cơn hãi hùng. Hai vai tự lúc nào đã bị đôi tay hắn ghì chặt.

"Lão già đó... Tao không quan tâm lão là cái thá gì!"

"Lão dám làm thế với mày, tao sẽ bắt lão trả giá. Sớm muộn gì tao cũng bắt lão trả đủ không thiếu một mảnh những gì lão gây ra cho mày."

"Tao nhắc lại một lần nữa, Mạc Quan Sơn."

"..."

"Mày là của tao!"

Người con trai đó vận chiếc áo choàng tắm trắng muốt, mái tóc đen ướt nước rủ xuống vầng trán cương nghị. Những giọt nước li ti ương bướng đọng trên làn da nâu nhạt rắn rỏi, chảy thành dòng xuống lồng ngực rộng rãi đã từng rất nhiều lần giam chặt cậu bên trong.

"Hạ... Thiên."

Mạc Quan Sơn thấy cổ họng khô khốc, nước mắt dường như đã chực trào. Hình ảnh trước mắt nhắc cậu nhớ về một cơn mộng nào đó đã lùi rất xa vào trong dĩ vãng, cậu đã tưởng đời này kiếp này vĩnh viễn chẳng cách nào thấy lại được nữa.

Người kia thong thả tiến thêm một bước, phút chốc cả lồng ngực rộng lớn đã chắn ngay trước mặt cậu. Hắn mỉm cười, đem cậu ôm riết vào lòng. Vòm ngực hắn vững chãi, tiếng trái tim hắn đập mãnh liệt dội vào tai cậu, thùm thụp, đau nhức.

"Hạ Thiên này yêu em, rất yêu em..."

"Yêu hơn cả tính mạng này."

"..."

Hốc mắt Mạc Quan Sơn nóng ran. Cậu đứng chết trân, nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt người kia, lung lay, nhạt nhoà, như thể sắp vỡ tan tác thành từng mảnh vụn.

Sợ rằng khoảnh khắc này sẽ trôi vụt đi mất, cậu ráo riết quàng tay níu chặt lấy tấm lưng người kia. Chất giọng nam tính trầm ấm lại một lần nữa rủ rỉ bên tai, hắn ôn tồn xoa lưng cậu bằng lòng bàn tay lành lạnh cứng cáp.

"Bếp trưởng Mạc..." Hắn gọi. "Nói một lời thương xót tôi khó đến vậy sao?"

Cậu giật mình nâng mắt. Khuôn mặt tinh tế đẹp tựa khắc tạc sát kề trước mắt. Tản mác từ đôi mắt màu tro sâu thẳm nổi bật trên làn da trắng nhợt là thứ mê lực khó cưỡng khiến cậu thoắt tê dại, tứ chi vụt rã rời, dường như đến cả linh hồn cũng trầm luân chới với trong đó.

Trông thấy nét mặt ngốc nghếch của cậu, người đàn ông ấy cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng như bạch ngọc. Hắn kề sát mặt mình vào cậu, dùng những chiếc răng cửa gạm gạm đầu mũi thanh mảnh, rồi cứ thế ghì chặt cằm mình trên chóp đầu cậu mà buông lời đùa trêu.

"Nhóc Mạc... Lễ Tình Nhân vui vẻ!"

"Ăn kẹo của tôi rồi, cả-đời-này phải làm thịt bò hầm cho tôi ăn nhé!"

Thế rồi, lòng bàn tay ấm sực đưa tới, nhẹ gạt đi đám tóc đỏ loà xoà vương vãi trên vầng trán cao bóng mịn, hắn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ bẫng chất chứa ôn nhu vô tận.

"Tôi hiểu rồi."

"Em không nói gì thì có nghĩa là đồng ý, phải không?"

ĐOÀNG!

Tiếng đạn xé toạc không gian, cũng dường như xé toạc cả lòng người. Mạc Quan Sơn giật mình thảng thốt, trước mắt là một màu đỏ tươi chết chóc, mang cảm giác kinh hãi đau thương xuyên đến tận nơi sâu nhất trong tim cậu.

Người đàn ông ấy nằm bất động, y phục loang máu, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, toàn thân cứng đờ lạnh ngắt như đá, hai tay bị trói ngoặt sau lưng và khuôn ngực gần như đã thôi phập phồng hơi thở. Phủ ngợp xung quanh hắn là băng giá rét buốt.

"Không!!!" Mạc Quan Sơn hét lên một tiếng thất kinh trước khi cơ thể tự động lao về phía hắn.

Một nỗi đau khốc liệt bất thần bùng phát từ ngực trái, cậu chao đảo và choáng váng, không phân định nổi cảm giác đau đớn này rốt cuộc truyền đến từ thể xác hay tinh thần. Thân thể nặng nề đổ xuống, thứ chất lỏng đỏ tươi nhớp nháp và tanh tưởi loang dần trên áo cậu.

Cậu thấy cả cơ thể mình lạnh đến tái tê.

Khuôn mặt phóng đại của Hạ Thiên choán trọn tầm nhìn, mái tóc đen sũng nước của hắn mang những giọt nước biển lạnh lẽo mặn chát nhỏ thành giọt trên làn da cậu. Hắn đưa lòng bàn tay rộng lớn dịu dàng gạt đi một tầng nước vẫn còn vương trên vầng trán cậu.

"Mạc Quan Sơn, mày nói đúng lắm!"

"Mấy thứ quý giá, tốt hơn hết là đừng ôm ra biển..."

Mạc Quan Sơn đã không nhớ chút gì về nét run rẩy trong giọng nói của Hạ Thiên, thời khắc hắn buông những lời đó. Hiện tại, khi chớp mắt mơ màng nhìn thật sâu vào đôi đồng tử phủ ngợp kinh hãi ấy, cậu đau đớn ước rằng mình đã tìm ra sớm hơn...

... đáp án mà hắn từng nhắc tới.

Quả nhiên, nhiều năm như thế, thứ tình cảm cậu phải vượt qua biết bao đau khổ để tự mình giác ngộ đã vĩnh viễn kết lại thành chấp niệm dai dẳng trong tim, không một điều gì có thể xâm phạm.

"Tôi..." Cậu chợt nghe giọng hắn vỡ vụn bên tai, tan tác thành từng thanh âm đứt đoạn thổn thức. "Là lỗi của tôi..."

Hắn khóc. Hắn khóc ư?

Hạ Thiên. Khóc?

Khái niệm nghe sao quá đỗi nực cười. Hạ Thiên là kẻ không bao giờ biết khuất phục, cũng chẳng khi nào chịu rơi dù một giọt nước mắt.

Nhưng, thời khắc này, nhìn nước mắt người ấy vỡ tan trên làn da mình, nóng rẫy, Mạc Quan Sơn sững sờ tự hỏi, nỗi đau dài đằng đẵng suốt thời gian qua hắn phải âm thầm gánh chịu – nỗi đau cậu không hề hay biết nhưng lại luôn khao khát được xoa dịu – rốt cuộc đến khi nào mới tận?

"Hạ Thiên?" Cậu tần ngần đưa tay, muốn bằng cách nào đó hong khô niềm đau đang chảy tràn trên gương mặt hắn, giữa chừng lại nhận ra những ngón tay mình đang chạm tới hư không.

"Hạ Thiên?" Mạc Quan Sơn hoang hoải chống tay đứng dậy, mặc kệ vết thương loang lổ trên da thịt. Những bước chân dáo dác vội vàng, cậu loạng choạng mải miết chạy trên con đường dài tưởng chừng vô tận. Đi tìm hắn.

Trước mắt hiện ra một vực thẳm sâu không thấy đáy, bầu trời vần vũ mây mù đen kịt. Cơ thể Hạ Thiên lơ lửng phía trên miệng vực, hai bàn chân trần không chạm đất.

"Không!!! HẠ THIÊN!!!" Giọng cậu lạc đi, và cổ họng đau như bị ai xé toạc.

Hạ Thiên đưa đôi mắt vô hồn thất thần về phía cậu.

"Tôi... chỉ là một kẻ tàn phế và dối trá, không đáng để em đánh đổi cả sinh mạng đâu."

"Không đáng đâu..."

Lời vừa dứt, cả cơ thể Hạ Thiên rơi thẳng xuống hố vực đen kịt đang chờ sẵn.

"HẠ THIÊN!!!"

Mạc Quan Sơn mở bừng mắt.

Bên tai truyền đến tiếng kêu "tít tít" đinh tai nhức óc của máy điện tim. Một toán người xồng xộc xông vào không gian chật chội trắng xoá, cậu mơ màng nghe tiếng họ lao xao gọi. Những thanh âm hỗn tạp chen chúc đan xen cả vào nhau, dội qua dội lại trong não cậu, ầm ỹ và tán loạn.

"Bệnh nhân tỉnh rồi! Nhịp thở sao hỗn loạn thế này?"

"Cậu Mạc, nghe được tôi nói không? Bình tĩnh lại, thở đều đi! Cố lên nào!"

"Tiêm thuốc an thần! Bệnh nhân đang hoảng loạn!"

"Ngực... đau quá!" Có thứ gì đó đè chặt bên ngực trái, lỗ mãng ngăn chặn hô hấp. Mạc Quan Sơn không thở nổi, càng không cách nào mở miệng phát ra dù chỉ một tiếng rên nhỏ.

Cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm bùng phát từ lồng ngực, hình như thứ đỏ tươi bên trong – nơi cậu cất chứa cái tên quen thuộc của người ấy – đã vỡ nát ra rồi.

"Cậu Mạc! Bình tĩnh thở đi, thở đi. Nghe tôi đếm, ổn định lại nhịp thở theo lời tôi. 1...2...1...2, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra!"

Lời hướng dẫn lặp đi lặp lại của vị bác sĩ biến dạng méo mó đến thảm hại, đi vào tai cậu nghe thật buồn cười làm sao. Thế nhưng, Mạc Quan Sơn thầm nghĩ, nó chẳng đem lại chút hiệu quả nào hết, bởi cơn đau giày xéo nơi đạn bắn vẫn đang ở đó hành hạ cậu, và hô hấp vẫn không hề được khai thông, bất chấp bác sĩ nỗ lực khắc phục.

Cậu cảm thấy như mình đang dần chết đi. Đau đớn đến không thể chịu đựng.

"Đau..."

"Đau quá!"

Mạc Quan Sơn rất muốn gọi lên một cái tên. Dẫu vậy, trí não mụ mị tê dại bị cơn đau lấn át đến không thể bật thốt nổi một lời... Hai tai cậu dần ù đi. Bóng đêm loang rộng, chậm rãi nhấm nuốt chút thanh tỉnh nhỏ nhoi cậu vừa gắng gượng thu gom được.

Một lòng bàn tay rất đỗi dịu dàng đặt lên ngực cậu, dường như mang theo loại ma thuật thần diệu nào đó xua tan tất thảy kinh sợ lẫn đớn đau điên cuồng cào xé dưới lớp băng quấn trắng xoá.

Cậu thấy nhẹ nhõm, bình thản và an vững. Thứ cảm giác êm dịu ngọt lành ấy từ từ lan tỏa khắp người cậu như ánh nắng mềm mại đầu ngày.

Thật dễ chịu...

Mạc Quan Sơn nghe vọng tới bên tai lời người đàn ông âm trầm thủ thỉ, hệt như cái đêm cậu và hắn bất chấp mọi thứ tìm về bên nhau, chẳng màng tới quá khứ bi thương, cũng bỏ mặc cả tương lai mịt mùng.

"Nhóc Mạc, tôi đây."

"Ngủ đi em..."

"Tôi ở đây rồi..."

Trước khi tiềm thức một lần nữa được thả trôi vào giấc ngủ mê man, điều gì đó từ sâu trong tâm khảm mách bảo cậu...

Lần này, sẽ chẳng còn ác mộng nào càn quấy.

"Thật may..." Mạc Quan Sơn thầm nghĩ. "Vẫn ở đây..."

----

Mê ngủ rồi bừng tỉnh, sau bao nhiêu năm tháng,

thì ra,

vẫn luôn là anh...

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip