Chap 50: Em đừng khóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc taxi từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn ở mé rừng, ông tài xế trước khi quay xe đi khỏi còn không quên nán lại hỏi vị khách kỳ lạ của mình một câu.

"Cậu trai trẻ này, cậu chắc là tôi thả cậu một mình ở đây ổn chứ? Đây là khu rừng không có người ở, trời lại tối rồi..."

Cậu thanh niên nọ không trả lời, đôi mắt thất thần không hướng về ông, cũng không buồn buông xuống vài lời trấn an cho phải phép. Cậu chỉ khe khẽ gật nhẹ cái đầu, vừa để tỏ ra rằng mình vẫn ổn, vừa để chào tạm biệt ông tài xế tốt bụng.

Đôi chân dường như tự mình chuyển động, Mạc Quan Sơn không rõ mình rốt cuộc đang làm gì trong cánh rừng dẫn đến biệt phủ nhà họ Hạ. Cậu chẳng thể nghĩ nổi thông suốt một điều gì, kể từ khi sự thật về cái chết năm năm trước của người con trai kia được hé lộ.

Cậu nhớ rằng mình đã thất thểu đi ngoài đường phố Thiên Tân như một kẻ vô hồn, suốt nhiều tiếng đồng hồ, bỏ mặc nước mắt nhạt nhoà phủ đầy mặt, cũng mặc kệ tất thảy ánh nhìn nửa hiếu kỳ nửa thương xót của biết bao người lướt qua. Nỗi đau đớn bản thân từng trải nghiệm năm năm trước một lần nữa lặp lại, giày xéo tâm trí cậu như một liều thuốc độc. Thậm chí, so với năm năm trước, nỗi đau này còn khốc liệt hơn.

Thế rồi, khi bàng hoàng giật tỉnh từ cơn đau miên man, cậu đã thấy mình an vị trên chuyến tàu cao tốc dẫn về Bắc Kinh – nơi sự thật kia bị chôn vùi suốt năm năm đằng đẵng. Cậu đờ đẫn rờ tay lên lồng ngực, siết chặt tấm áo sơ mi đến nhàu nhĩ, tự hỏi bản thân rốt cuộc cố chấp mải miết rẽ lối trong cơn đau dài vô tận này, để tìm kiếm điều gì?

Người đã mất, thứ duy nhất còn sót lại là nỗi nhớ dằng dặc, và một sự thật kinh hoàng bản thân chẳng thể nào chấp nhận.

Suốt năm năm, Mạc Quan Sơn chưa lần nào chạy trốn nỗi nhớ của chính mình, thế nhưng, hiện tại cậu rất muốn lẩn tránh khỏi sự thật vừa được hé lộ. Và dù chỉ trong một tích tắc, cậu đã ước rằng mình không biết gì hết.

Dẫu vậy, sự thật chính là sự thật. Mạc Quan Sơn đã quá đủ trưởng thành để hiểu rõ, bản thân dù muốn chôn vùi né tránh đến đâu thì đến tận cùng vẫn phải đối mặt với nó. Và, cho dù không biết những điều mình làm là đúng hay sai, cậu vẫn muốn tìm gặp Hạ Trình, hai mặt một lời với anh, cũng muốn thuyết phục anh đứng ra làm nhân chứng chống lại Hạ Trạch Dương, bỏ ngoài tai tất cả những gì Di Lập một mực nói với cậu rằng chuyện đó hoàn toàn bất khả thi.

Hạ Trình là tia hy vọng duy nhất để đòi lại công bằng cho người cha tội nghiệp của cậu. Hơn hết, là để đòi lại công bằng cho người con trai đã phải hứng chịu cái chết tàn khốc kia.

Thế nhưng, Hạ Trình, người đàn ông đó...

Nỗi thống hận bất giác dâng lên, dường như theo những giọt nước đang đua nhau vỡ tan ngoài cửa kính mà phủ ngợp lạnh giá vào lòng cậu.

Anh ta là anh trai Hạ Thiên, người duy nhất Hạ Thiên coi là người thân. Vậy mà sau khi tận mắt chứng kiến em trai mình bị bức tử, phải chết một cái chết thảm thương đến thế, anh ta không những cùng với Hạ gia tận lực bưng bít mọi thông tin, mà sau đó vẫn ung dung ngồi lên ghế chủ tịch Thiên Điểu, trong suốt năm năm trời cùng với Hạ lão đại độc ác kia tiếp tục kéo dài chuyện làm ăn phi pháp trước mũi pháp luật.

Mạc Quan Sơn chua xót nghĩ, lẽ nào bấy lâu nay cậu đã nhìn nhầm con người này rồi sao? Cậu từng cho rằng, Hạ Trình dù với hầu hết mọi chuyện đều là một người thâm sâu khó đoán, nhưng lại vô cùng đơn thuần đối với những chuyện có liên quan đến em trai mình. Anh trước giờ chính là luôn dốc lòng yêu thương Hạ Thiên vô điều kiện, vì hắn mà phá vỡ đi mọi quy tắc, vì hắn mà hỷ nộ ai lạc, cũng vì cái chết của hắn mà muôn phần đau thương. Người ngoài như Mạc Quan Sơn, chẳng cần quá tinh tế cũng có thể nhìn thấu đến tận cùng.

Thế nhưng, khoảnh khắc này cậu không dám chắc những suy nghĩ đó về anh có còn đúng. Từng lời anh nói năm đó về cái chết của Hạ Thiên hoàn toàn trùng khớp với những gì Hạ gia mớm cho cánh báo chí. Mà, điều đó lại không phải sự thật...

"Tai nạn ư? Tai nạn cái đầu các người! Lũ khốn nạn! Vô nhân tính!"

Mạc Quan Sơn không ngăn nổi bản thân buông lời chửi rủa mạt sát qua kẽ răng nghiến chặt. Cậu vô thức siết chặt bàn tay cầm điện thoại, không nghĩ rằng cái tên hiện trên màn hình lại có lúc khiến mình thấy căm ghét đến vậy. Dẫu thế, cậu vẫn buộc mình phải tìm đến anh. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, vì Hạ Thiên, cũng vì muốn vớt vát chút niềm tin còn sót lại đối với Hạ Trình. Nơi nào đó trong lòng mách bảo cậu, chắc chắn anh có lý do để làm vậy, và cậu cần phải truy hỏi anh đến cùng.

Từ Thiên Tân đến Bắc Kinh chỉ độ hơn một giờ đồng hồ, nhưng Mạc Quan Sơn tưởng như mưa đã rơi trên nóc tàu vài thế kỉ. Cậu tựa đầu bên khung cửa kính, ngước mắt nhìn bầu trời bị cắt nát thành vô vàn những mảnh vụn bởi cơn mưa trắng trời.

Thật kỳ lạ, dường như trong tất cả những sự kiện khốc liệt cậu từng trải qua trong cuộc đời, bầu trời luôn âm thầm gửi xuống một cơn mưa, như thể sợ rằng khổ sở trong lòng cậu còn chưa đủ nhiều...

Chiếc điện thoại kề chặt bên tai, tiếng tút dài vọng vào thính giác cậu nghe inh ỏi chát chúa đến kỳ dị.

Hạ Trình vẫn không thể liên lạc được...

...

Mạc Quan Sơn bước những bước chân loạng choạng trên con đường rừng vừa quen thuộc vừa xa lạ dẫn đến Hạ phủ. Mưa đã ngừng rơi, nhưng nền đất vẫn xốp ẩm và trơn trượt. Cậu cúi đầu, vừa đi vừa miệt mài nhẩm đếm từng vết giày mình để lại trên nền đất, cũng là một cách tự xao nhãng bản thân khỏi thứ cảm giác đau thương đang phải gánh chịu.

Cánh cổng chính mạ vàng loáng thoáng hiện ra, vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cậu, luôn đầy rẫy những kẻ áo đen đứng dàn hàng canh gác. Cậu biết rằng mình chẳng thể nào cứ thế mà lao vào đối mặt với chúng. Thế nhưng, với tình trạng không thể liên lạc với Hạ Trình như hiện tại, cậu quả thực chẳng còn cách nào ngoài trực tiếp xuất hiện và yêu cầu những kẻ này chuyển lời tới anh.

Hoặc là... - Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu - ... Lẻn vào từ cổng sau, nói chính xác hơn là cổng "gia nhân", nơi mà rất nhiều năm trước cậu từng được Mai quản gia lén lút dẫn vào. Đây là lối chỉ dành riêng cho người giúp việc của Hạ gia. Cậu nhớ rằng nơi đó không hề có người canh giữ.

Nghĩ là làm. Trong đầu Mạc Quan Sơn lúc đó không hề coi đây là hạ sách. So với việc liều lĩnh lao thẳng vào đám chó cảnh được đào tạo chuyên nghiệp của Hạ gia, kế sách này xem chừng lại có phần thông minh hơn.

Mạc Quan Sơn thành công trèo lối "gia nhân", men theo con đường tối tăm lắt léo mà vào sâu được Hạ phủ. Thật may mắn, so với nhiều năm trước, Hạ phủ dường như không hề thay đổi. Trí não vốn lanh lợi của Mạc Quan Sơn vẫn còn ghi nhớ tường tận con đường mà Mai quản gia đã dùng để dẫn cậu xâm nhập Hạ gia năm nào.

Cậu rảo bước tìm tới dãy phòng thay đồ của người làm, bới ra trong đống đồ đợi giặt một bộ đồng phục vừa vặn và tròng vội lên người. Sau đó, cậu dễ dàng qua mặt được một nhóm áo đen canh gác bên ngoài với cái mác "gia nhân" của mình. Khi đi lướt qua, nhận ra trên người bọn họ còn giắt cả dùi cui điện, Mạc Quan Sơn khe khẽ nuốt nước bọt.

Không biết có phải được trời giúp hay không, ngay khi Mạc Quan Sơn còn đang lúng túng hoang mang không biết tìm đường nào tới chỗ Hạ Trình, thì một cô giúp việc tất tả chạy qua, miệng còn lẩm bẩm. "Trời ạ, tôi chỉ là người mới đến! Bảo tôi đi lấy rượu tiếp khách, tôi làm sao biết Trình tiên sinh thích loại rượu nào mà lấy chứ?"

Như thể chết đuối vớ được cọc, Mạc Quan Sơn lập tức kéo cô gái ấy lại. "Để tôi giúp cô. Tôi biết Trình tiên sinh muốn uống gì."

Nói ra điều này, cũng không phải là nói dối. Trong suốt hai năm làm Bartender ở Savage, Mạc Quan Sơn nắm rất rõ thói quen uống rượu của Hạ Trình. Cô gái kia thấy thế thì mừng rỡ ra mặt, vội vã gật đầu rồi cùng Mạc Quan Sơn tiến đến khu hầm rượu của Hạ phủ.

Mạc Quan Sơn chọn lấy một chai rượu, rất khéo léo đặt nó lên chiếc khay bạc trên tay cô hầu gái. Thấy cô gái thoáng run tay vì độ nặng của chai rượu chưa khui, cậu liền vin vào cớ đó đón luôn chiếc khay. "Tôi sẽ thay cô mang nó đến chỗ tiên sinh. Cô chỉ đường cho tôi rồi quay về đi. Nhớ giữ kín chuyện này kẻo cả hai chúng ta sẽ mất việc đấy!"

Dường như chỉ đợi có vậy, cô gái nhỏ lia lịa gật đầu, đoạn lấy ngón tay chỉ đường cho Mạc Quan Sơn đến thẳng "phòng của Trình tiên sinh", còn cẩn thận dặn dò, Trình tiên sinh đang tiếp khách quan trọng, ngài cấm toàn bộ gia nhân lẫn bảo vệ bén mảng lại khu vực đó, mang rượu đến rồi nhớ rời đi luôn kẻo ngài nổi giận.

Mạc Quan Sơn giả vờ ngốc hỏi lại một câu. "Lão gia có tiếp khách cùng tiên sinh không?"

Cô gái kia ngẩng mặt nhìn cậu. "Cậu còn mới hơn cả tôi nữa sao? Cái này cũng không biết? Hạ lão gia từ ngày nhượng lại vị trí chủ tịch cho tiên sinh thì không còn về Bắc Kinh thường xuyên nữa. Hạ phủ hiện tại chỉ hầu hạ một mình Trình tiên sinh mà thôi."

Mạc Quan Sơn biết bản thân suýt nói hớ, liền gật gật gù gù rồi không dám mở miệng hỏi thêm gì nữa, một mạch đi về nơi cánh tay cô hầu gái vừa chỉ. Quả nhiên, vì đã nhận lệnh từ "tân Hạ lão gia", càng đến gần khu vực này, không gian càng trở nên vắng vẻ, không một bóng người quanh quất.

Con đường dẫn đến chỗ Hạ Trình ngang qua từ đường rộng lớn. Mạc Quan Sơn không kìm được mà khựng lại bước chân mình. Dù khu từ đường hiện tại cửa nẻo im ỉm, cậu dường như vẫn có thể cảm nhận được khói hương nghi ngút bên trong, cùng những hồi ức đau thương chảy về làm cậu cay xè cả hai mắt.

Mạc Quan Sơn không dám nấn ná lâu tại khu vực này, cậu cố gắng gạt đi cái tên của người đã khuất kia đang điên cuồng hiện hữu trong tâm trí, cắm đầu thẳng hướng khu vực tiếp khách của Hạ Trình mà tiến đến.

"Nhân vật anh ta tiếp, chắc cũng là một lão đại nào đó máu mặt lắm đây." Trong đầu Mạc Quan Sơn thoảng qua một suy nghĩ.

Thế nhưng cậu đã nhầm. Khoảnh khắc nheo mắt nhìn vào khe hở qua cánh cửa gỗ mạ vàng nặng trịch kia, Mạc Quan Sơn loáng thoáng thấy bóng hình nhân vật "máu mặt" ấy ngồi đối diện với Hạ Trình, xoay lưng về phía cậu. Cánh tay buông thõng một bên thành ghế, những ngón tay trắng nõn xinh đẹp còn kẹp chặt một điếu thuốc đang đốt dở.

Là một cô gái.

"Kế hoạch sắp tới cần phải thay đổi. 'Lão già' không những đã đánh hơi ra chúng ta, còn gửi cả sát thủ đến tận nhà riêng ăn cắp dữ liệu và dằn mặt. Dù vẫn chưa thành công lấy đi thứ gì, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chưa bại lộ."

"Bây giờ, động thái nào từ phía chúng ta cũng là rút dây động rừng. Nên án binh bất động một thời gian theo dõi thêm, anh thấy thế nào?"

Mạc Quan Sơn dỏng tai nghe ngóng, ù ù cạc cạc câu được câu mất, vẫn là không mấy hiểu những gì người này đang nhắc đến.

Thế nhưng, giọng nói này, nghe thế nào cũng thấy thật quen tai.

Cậu nheo mắt nhìn, thấy Hạ Trình nheo mày suy tư. Khuôn mặt góc cạnh nam tính dưới ánh đèn mờ của căn phòng dường như tối sẫm lại. Được một hồi, anh trầm giọng trả lời.

"Cảnh sát vào cuộc rồi, rất ráo riết. Chúng ta hiện tại không có kế hoạch khác, đâm lao rồi thì phải theo đến cùng."

Cô gái nọ thở hắt. "A Trình, anh thực sự muốn mượn tay cảnh sát giải quyết hết tất cả những chuyện này? Lũ cảnh sát bù nhìn ở đó, đến một tay trộm vặt cũng không bắt nổi, sao có thể làm nên công to chuyện lớn gì? Hôm trước, phận nữ nhi như em vừa mới phải ra tay giúp chúng hạ một tên điên cầm dao khua khoắng ngoài đường đấy!"

Hạ Trình nhẫn nại nghe cô gái cao giọng, không hề tức giận. Anh chỉ chậm rãi đánh mắt về khung cửa sổ tối đen như mực, âm trầm thở xuống một hơi dài.

"Cảnh sát sẽ chỉ giải quyết một phần thuộc thẩm quyền của họ thôi, không phải giải quyết hết toàn bộ. Phần còn lại vẫn phụ thuộc vào chúng ta. Trước mắt em cứ theo kế hoạch mà làm, phải hết sức cẩn trọng, không được để bản thân bị phát giác, càng không được để mình bị thương."

Mạc Quan Sơn nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của cô gái kia. Cô đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rất dài rồi đủng đỉnh phả ra làn khói xám quanh quất tràn ngập căn phòng. Cả hai người lặng thinh trong một quãng ngắt tưởng chừng vô tận, cho đến khi Mạc Quan Sơn nghĩ đoạn đối thoại khó hiểu này sẽ dừng lại ở đó, thì cô cất lời. Chất giọng nữ sắc sảo, hơi trầm, lại mang theo rất nhiều áp lực vô hình, tuy vậy, Mạc Quan Sơn dù chẳng phải người tinh ý cũng có thể nghe ra trong đó chút nũng nịu hờn trách hướng về người đàn ông kia.

"Em không thích kế hoạch này. Em chán ngấy việc phải giả bộ là vị phu nhân đoan chính học thức đầy mình của người đó rồi. Đóng kịch không phải sở trường của em, anh biết rõ mà."

"Trình, em ép mình làm tất cả những chuyện này, vì ai và vì cái gì... Chắc anh hiểu?"

Rồi, trước khi Mạc Quan Sơn kịp kinh ngạc, cô gái nọ đã dứt khoát đứng dậy, thân hình đồng hồ cát vô cùng gợi cảm quyến rũ di chuyển từng bước thanh thoát nhẹ nhàng. Cô vòng ra phía sau chiếc ghế Hạ Trình đang ngồi, những ngón tay mảnh dẻ khẽ lần xuống lồng ngực rắn rỏi của người đàn ông, cô ôm lấy anh từ phía sau, cúi người đặt lên má anh một chiếc hôn rất nhẹ.

Khoảnh khắc ánh đèn vàng lờ mờ soi tỏ những đường nét trên khuôn mặt cô gái ấy, toàn thân Mạc Quan Sơn vụt trở nên cứng đờ không thể cử động. Đôi đồng tử nhạt màu co rút trong kinh ngạc.

Lý Tư Duệ.

Vợ chưa cưới của Vu Dịch.

"Cái quái... gì vậy? Lý Tư Duệ tại sao lại..." Nỗi bàng hoàng sửng sốt dâng lên khiến Mạc Quan Sơn suýt nữa thì quên mất mục đích chính khi tìm đến đây. Cậu nép người vào một bên cửa, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang dần trở nên dồn dập hỗn loạn không thể kiểm soát của mình.

Cậu, rốt cuộc đang chứng kiến điều gì thế này?

"Tư Duệ..." Hạ Trình gọi tên cô gái kia, giọng anh trầm ấm nhưng ngữ khí dường như không mang theo tư vị gì. Anh khẽ xoay sườn mặt tránh đi nụ hôn, đoạn nắm lấy cổ tay thanh tú, rất dịu dàng mà gạt xuống cái ôm siết nồng nàn của cô gái.

Khuôn mặt sắc nét xinh đẹp tựa nữ thần vụt qua vẻ mất mát, nhưng rất nhanh sau đó, cô nhoẻn miệng nở ra một nụ cười, tuy có chút gượng gạo nhưng phần nhiều là thấu hiểu và chấp nhận. Vòng tay ngập ngừng nới khỏi vòm ngực người đàn ông, cô khẽ đặt cả hai bàn tay lên vai anh, vỗ nhẹ.

Lý Tư Duệ rất thản nhiên hắng giọng rồi nối tiếp đoạn đối thoại dang dở khi nãy, như thể sự việc có chút sượng sùng vừa rồi chưa hề xảy ra. Giống như, diễn biến này đã nhiều lần lặp lại, đến nỗi bản thân cô đã quá quen thuộc.

"Em hiểu rồi. Vậy cứ đúng kế hoạch cũ mà làm phải không?"

"Tuy nhiên, Vu Dịch kia ấy mà, anh ta rất tuỳ hứng, khiến em năm lần bảy lượt chẳng biết nên đối phó ra sao, mệt chết đi được!"

Trái tim đang đập loạn của Mạc Quan Sơn dường như khựng lại, giờ khắc nghe cái tên quen thuộc thoát ra từ khoé miệng cô gái kia. Cậu khẽ tì người vào cánh cửa, muốn nghe rõ hơn một chút, chẳng ngờ lại vô tình gây ra tiếng "kẹt" khe khẽ, khiến cả hai người trong phòng lập tức rọi thẳng ánh mắt cảnh giác về phía cậu.

"Hình như có người." Lý Tư Duệ rất nhanh rời khỏi vị trí của mình, nhằm hướng cửa tiến đến.

Mạc Quan Sơn co rút, giống như phải bỏng mà rụt tay. Cậu hốt hoảng rời bước, vội vã đi khỏi nơi đó. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc hỗn độn cùng những tầng suy nghĩ đan xen rối bời.

Mạc Quan Sơn nhanh chóng lần theo con đường cũ, thành công rời khỏi Hạ gia trước khi người của Hạ phủ kịp phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi. Cậu vừa chạy vừa ngoái lại phía sau cảnh giác, nhưng không hề thấy có người đuổi theo. Có vẻ Lý Tư Duệ kia chẳng mảy may nghi ngờ gì, cũng không đánh động đến lũ vệ sĩ bên ngoài.

Cậu vừa guồng chân chạy như điên trên con đường rừng lổn nhổn sỏi đá, vừa vận dụng toàn bộ trí lực, cố gắng phân tích những gì bản thân vừa mắt thấy tai nghe. Rốt cuộc, mục đích khi tìm đến Hạ Trình không đạt được, lại vô tình giẫm phải chuyện động trời gì thế này?

Lý Tư Duệ là người của Hạ Trình, không phải vợ chưa cưới của Vu Dịch?

Cô ta là do Hạ Trình gài vào tiếp cận Vu Dịch ư? Nhưng với mục đích gì?

Chẳng phải cô gái này là người cùng lớn lên với Vu Dịch hay sao? Chẳng phải Hạ Trình và Vu Dịch là bạn bè thân thiết hay sao?

Lẽ nào...

Lẽ nào chính là kiểu "thân thiết" giống như mối quan hệ xưa kia giữa Mạc Tư Vũ cha cậu và Hạ Trạch Dương? Ngoài mặt tỏ ra là bằng hữu thân tín, nhưng sau lưng âm thầm cài người hãm hại, muốn tống người kia vào tù, muốn hại người đó tán gia bại sản, hay tồi tệ hơn là dồn người đó đến cái chết?

Mạc Quan Sơn càng nghĩ càng rối, càng rối lại càng sợ hãi. Những âm mưu toan tính hiểm độc lẫn sự giả dối khôn lường trên thương trường và trong thế giới của những kẻ áo đen khiến cậu thực sự kinh hãi, không biết nên tin tưởng vào ai và vào điều gì.

Thế nhưng, thứ gì đó trong lồng ngực mách bảo cậu rằng, nếu như kẻ Hạ Trình cùng Lý Tư Duệ đang nhắm đến là Vu Dịch, cậu nhất định phải nói với y.

Phải bảo vệ y... Giống như cái cách y đã hy sinh cả bản thân để cứu giúp cậu. Mặc kệ chuyện phía sau là thế nào, mặc kệ sự thật rằng bản thân rất có thể sẽ phải lật mặt với Hạ Trình, Mạc Quan Sơn cũng nhất định phải bảo vệ Vu Dịch bằng mọi giá.

Bởi vì, cậu nợ y.

Bởi vì, trong lòng cậu, người đàn ông đó từ khi nào đã trở nên quan trọng đến thế... Đến mức mà, nỗi lo lắng cho y khoảnh khắc ấy dường như đã choán lấy toàn bộ tâm trí, làm lu mờ cả cảm giác đau thương vốn đang âm ỷ chảy trong từng tế bào, bởi sự thật vừa hé lộ về cái chết của Hạ Thiên.

Ngay khi ánh sáng từ đường quốc lộ rọi thẳng vào võng mạc, Mạc Quan Sơn ngay lập tức bắt một chiếc taxi đường dài, chạy thẳng về Thiên Tân.

Không, đúng hơn là chạy thẳng về nhà Vu Dịch.

Mạc Quan Sơn điên cuồng bấm chuông dù biết rõ hành động đó vô cùng khiếm nhã, nhất là khi đã gần nửa đêm rồi. Dẫu vậy, trong tình cảnh này, cậu chẳng còn tâm trí nào mà đắn đo suy tính về việc cư xử sao cho phải phép nữa. Đợi một hồi không thấy người ra mở cửa, cậu mới rút điện thoại định gọi cho y, lại nhận ra chiếc máy trong tay đã cạn pin sập nguồn tự khi nào.

Giờ này, nếu y không có ở nhà thì có thể ở đâu được? Mạc Quan Sơn nóng ruột đi đi lại lại trên đoạn vỉa hè trước cổng nhà Vu Dịch, trong lòng như bị lửa thiêu. Thế nhưng, ngoài việc đợi chờ y, cậu căn bản không còn cách nào khác cả.

Đợt lạnh cuối đông tràn về mang đến cho Thiên Tân cái lạnh cắt da cắt thịt về đêm. Mạc Quan Sơn co gối ngồi nép vào một bên cổng, kẹp hai bàn tay đã dần mất cảm giác giữa bụng và đùi, mặc kệ sự thật rằng tư thế đó chẳng giúp cho tay cậu bớt cóng đi chút nào. Cậu vùi đầu vào hai đầu gối, lại một lần nữa suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Phải đến tận lúc ấy Mạc Quan Sơn mới nhận ra mình mệt mỏi đến mức nào, cả cơ thể và thần trí dường như đã nhận đả kích đến kiệt quệ sinh lực.

"Mệt quá... Ngày hôm nay thật dài."

Trước tiên là sự thật về cha cậu, về cái chết của Hạ Thiên, sau đó là những gì cậu chứng kiến giữa Hạ Trình và Lý Tư Duệ, màn kịch họ dựng lên. Những cuốc xe dài trong ngày, những cơn đau, những câu hỏi bỏ ngỏ, cả mưa và gió lạnh... Mọi thứ dường như đang vượt quá tầm kiểm soát, cũng vượt quá cả giới hạn chịu đựng của cậu.

Cảm giác muốn khóc ứ lên trong lồng ngực. Vì Hạ Thiên, vì cha cậu, vì Vu Dịch, hay vì cái gì, chính bản thân cậu còn không rõ. Chỉ biết hốc mắt cứ thế đau nhức từng cơn, mí mắt cũng theo đó mà nặng nề.

"Mạc Quan Sơn? Cậu làm gì ở đây?" Từ bên tai truyền tới chất giọng trầm khàn ấm áp đầy từ tính của người đàn ông cậu đang đợi.

Mạc Quan Sơn ngẩng mặt, phải mất vài giây để đồng tử cậu ổn định lại tiêu cự, nhận ra nét mặt người đối diện đong đầy lo lắng cùng ngỡ ngàng.

Khoảnh khắc giương mắt nhìn như thôi miên vào mục quang sậm màu tuyệt đẹp ấy, cậu bàng hoàng nhận ra mình yêu thích đôi mắt y biết bao, cũng nhận ra thứ xúc cảm đang thiêu đốt trong lồng ngực mình là gì...

Người đàn ông này...

Cậu từ khi nào đã...

"Ngài tại sao lại về muộn như vậy? Ngoài trời lạnh biết bao nhiêu..." Mạc Quan Sơn thoáng bối rối, vội vã đứng dậy, phủi phủi quần áo trên người.

Vu Dịch bỏ qua hẳn câu hỏi đó, y tập trung nhìn dáng vẻ có phần mệt mỏi bạc nhược của cậu trai trước mắt, hàng mày lưỡi mác khẽ nhíu, những ngón tay đang siết lấy cây gậy dường như tăng thêm vài phần khí lực.

"Trả lời tôi. Nửa đêm rồi sao cậu còn ngồi ở đây? Có chìa khoá sao không mở cửa mà vào? Cậu ngồi thế này bao lâu rồi?"

"Tôi có chuyện này cần phải nói với ngài..."

"Vào nhà rồi nói." Vu Dịch vừa nói vừa khẩn trương mở cổng, ánh mắt dường như vẫn âm thầm xem xét cậu.

Mạc Quan Sơn ngoan ngoãn theo chân y vào trong nhà. Vu Dịch không để cậu nói câu nào, xoay người đi thẳng vào bếp định đun nước nóng. "Tôi pha trà nóng, cậu ngồi đi."

"Không cần đâu, tôi..." Mạc Quan Sơn vội vã níu lấy tay y, rồi ngay lập tức rụt lại khi thấy hành động của mình có phần sỗ sàng. "Tôi sẽ đi ngay thôi, ngài Vu."

Vu Dịch vẫn cau chặt đôi mày, hỏi cậu, trong giọng nói có chút bức bách. "Rốt cuộc cậu vì sao phải chạy tới đây đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo như thế này? Có gì để mai nói không được sao?"

"Chuyện này rất quan trọng!" Mạc Quan Sơn lập tức phân trần.

Vu Dịch nhận ra biết bao nhiêu nghiêm trọng trong âm điệu của cậu, y nhìn sâu vào đôi đồng tử đang vô cùng hoang mang kia, gật đầu. Không khó để nhận ra hàm ý trấn an trong lời nói thâm trầm. "Cậu nói đi."

Thấy cậu trai kia bỗng chốc im bặt, lại cật lực cau mày mím môi, y trầm ngâm một chút rồi hỏi. "Khó mở lời lắm sao?"

Trước khi Mạc Quan Sơn kịp nhận ra, bàn tay rộng lớn của y đã nắm lấy cánh tay cậu, chậm rãi nhẹ nhàng kéo cậu về phía chiếc sofa ấm áp, cũng thuận tiện bật lên hệ thống sưởi của căn nhà. "Ngồi xuống rồi từ từ nói. Chúng ta có rất nhiều thời gian."

Vu Dịch với lấy chiếc chăn lông cừu vắt trên ghế, rất cẩn thận khoác lên vai cậu khi cậu ngồi xuống. Mạc Quan Sơn thoáng ngượng nghịu vì cử chỉ ân cần đó. Cậu rũ mắt, chầm chậm cất lời. "Tôi... không biết phải bắt đầu như thế nào nữa."

Người kia vẫn không rời mắt khỏi cậu, y nhè nhẹ cười, giọng nói có chút bông đùa, dường như muốn xoa dịu đôi chút áp lực trong cậu. "Vậy bỏ qua phần dạo đầu, vào thẳng vấn đề chính là được rồi."

Mạc Quan Sơn nuốt nước bọt, yết hầu khô khốc chuyển động lên xuống. Cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi cũng buông xuống được điều đang đau đáu trong lòng. "Cô gái tên Lý Tư Duệ đó... hôn thê của ngài... Cô ta không đáng tin đâu!"

Cậu mở mắt, thấy khuôn mặt người đàn ông thoáng tái đi trong ánh sáng vàng vọt của căn phòng. "Cậu nói cái gì?"

"Hạ Trình, anh ta cũng không đáng tin."

Không để Vu Dịch kịp phản ứng gì thêm, Mạc Quan Sơn vội vã nối lời. "Ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy hai người họ cùng với nhau. Lý Tư Duệ, cô ta nói cô ta không muốn đóng giả làm hôn thê của ngài nữa, còn nói chuyện này miễn cưỡng làm chẳng qua là vì Hạ Trình."

"Tôi không nghe được họ rốt cuộc đang toan tính điều gì, nhưng... họ không thật thà với ngài đâu. Họ chỉ đang đóng kịch với ngài thôi."

"Ngài Vu, ngài phải hết sức cẩn thận với hai người đó!"

Vu Dịch im lìm hồi lâu. Trái ngược với phản ứng mà Mạc Quan Sơn dự liệu, y không nổi giận mắng cậu dối trá, không bắt cậu đưa ra bằng chứng, cũng không mảy may sửng sốt hay buồn bực; Vu Dịch chỉ khe khẽ cười hắt ra một hơi, biểu hiện khuôn mặt thậm chí còn mang theo chút nhẹ nhõm. "Tôi biết rồi. Tôi sẽ để ý đến hai người họ."

Đổi lại, Mạc Quan Sơn mới là người sững sờ cứng họng bởi thái độ thản nhiên bình tĩnh đến kỳ dị này. "Ngài... ngài cứ thế mà tin tôi sao? Ngài không nghi ngờ tôi đặt điều cho hôn thê của ngài sao?"

"Cậu có lý do gì để làm vậy?"

"Tôi..."

"Tôi đã nói tôi tin cậu mà, Mạc Quan Sơn." Vu Dịch cắt ngang lời cậu đang định nói.

Khoé môi nhợt nhạt của người đàn ông nâng lên thành một áng cười rất thật. Cả đôi mắt dài màu tro tuyệt đẹp cũng theo đó mà cong lên. Mạc Quan Sơn không hiểu tại sao lại có cảm giác rằng y đang vui lòng.

Điều đó chẳng phải vô cùng phi lý trong tình cảnh này hay sao?

"Ngài... không cảm thấy đau khổ sao? Khi hôn thê của ngài... yêu người khác?"

Mạc Quan Sơn dè dặt hỏi, cảm thấy câu hỏi của mình hết sức xâm phạm riêng tư. Thế nhưng, cậu rất muốn biết, y rút cuộc có chút tình cảm nào với cô gái kia hay không.

Áng cười trên khoé môi Vu Dịch không hề vì vậy mà tiêu biến. Y nhìn cậu, đôi mắt đẹp vẫn cong cong. "So với cảm giác đau khổ, tôi hiện tại cảm thấy hiếu kỳ nhiều hơn."

"Ngài hiếu kỳ ư? Về bí mật giữa hai người đó?"

"Không..." Y chậm rãi trả lời, cũng từ tốn mà thưởng thức dáng vẻ khẩn trương của cậu trai trước mặt. "Tôi hiếu kỳ về cậu."

"Về tôi ư?"

"Đúng. Tôi vẫn nghĩ giữa tôi cùng Hạ Trình, nếu phải chọn đứng về một bên, cậu sẽ chọn anh ta. Lý do gì khiến cậu chọn tôi thay vì người cậu đã quen biết nhiều năm như vậy?"

Mạc Quan Sơn cúi đầu, cảm giác bị nhìn thấu tâm can khiến lòng cậu bức bối chộn rộn. Cậu vô thức cắn chặt môi dưới của mình, hàng mày nhạt màu nhíu lại kịch liệt.

Người đàn ông kia vắt chân, tiêu sái đan hai bàn tay vào nhau, kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích từ cậu. Mãi một hồi sau mới thấy cậu trai kia ngập ngừng lên tiếng. "Tôi không tin anh ta nữa."

Vu Dịch khẽ nhướn lông mày. "Hạ Trình ư? Vì sao?"

"Anh ta đã nói dối."

"Về điều gì?"

"Về cái chết của em trai anh ta."

Đôi đồng tử sẫm màu của người đàn ông khe khẽ co rút lại, lồng ngực y phập phồng, dường như có chút căng thẳng thoáng qua. Trong ánh sáng lờ mờ, Mạc Quan Sơn đã không nhận ra biểu hiện đó.

"Nhị thiếu gia nhà họ Hạ đó... không phải chết cháy vì tai nạn trong một lần đua xe mạo hiểm sao?" Vu Dịch nhàn nhạt hỏi.

"Không phải!!!" Mạc Quan Sơn gấp rút ngẩng đầu, rất bất bình đáp lại người trước mặt. "Hạ Thiên cho dù ngông cuồng ngạo nghễ và không sợ chết thật, nhưng anh ấy chẳng hề hứng thú với mấy trò cảm giác mạnh. Mà cứ cho là anh ấy đua xe thật, tai nạn cũng không dễ dàng xảy đến như vậy! Hạ Thiên rất giỏi, anh ấy có thần kinh vận động linh hoạt hơn người, sẽ không rơi xuống vực mà chết đau đớn vậy đâu..."

"... Rõ ràng là có uẩn khúc."

Mạc Quan Sơn, khoảnh khắc đó, dường như đã dùng đến cạn kiệt sinh lực mà nói ra những lời này. Từ trong lồng ngực bộc phát ra cơn đau như xé ruột xé gan

"Thế nhưng... Khi Hạ Trình nói đó chỉ là tai nạn, tôi... tôi đã chẳng nghĩ được như vậy. Tôi đã tin anh ta. Tin liền năm năm, không mảy may nghi hoặc, chưa một lần truy hỏi đến cùng."

"Người đó bị dồn đến cái chết oan ức như thế, mang theo biết bao nhiêu uất hận cùng đau khổ... Vậy mà tôi suốt năm năm trời không hề hay biết, vẫn thản nhiên sống tiếp cuộc đời mình. Ngoài việc nhớ nhung anh ấy ra, ngoài việc dặn lòng cả đời này không được phép quên đi, ngoài việc cố gắng tìm gặp anh ấy trong những giấc mơ rời rạc, van xin anh ấy hãy tha thứ cho tôi... tôi chẳng làm được gì hết."

"Kể cả..." Mạc Quan Sơn nghe thấy âm thanh của mình tức tưởi vụn vỡ. Tầm nhìn nhoà đi, mi mắt cậu thoáng chốc ướt nhèm. "Kể cả khi anh ấy còn sống, tôi cũng chưa từng làm được gì..."

"Tất cả những gì tôi làm, là tổn thương anh ấy, xua đuổi giày vò anh ấy, hết lần này đến lần khác..."

Mạc Quan Sơn bật khóc. Hai gò má lạnh lẽo ướt đẫm nước mắt. Cậu thấy người kia vội vã đứng dậy tiến về phía mình. Y nói gì, cậu không còn nghe rõ nữa, chỉ thấy trước mắt là vực thẳm. Cậu nghĩ, đáng lẽ mình phải là người thay hắn rơi xuống. Hoặc giả, người tan xương nát thịt nên là cậu mà không phải hắn. Vì hắn yêu cậu, cho đi tất cả. Mà cậu yêu hắn, đã từng đánh đổi thứ gì?

Đến một tiếng yêu cũng chưa từng nói cho hắn nghe, để rồi những dồn nén sau cuối thốt ra đều hoá thành nước mắt.

Cậu ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhạt nhoà nước. Vu Dịch nhìn nước mắt ướt đầm hai má người kia, vội vã ôm chầm lấy cậu. Mạc Quan Sơn siết lưng áo y, run rẩy.

"Anh ấy chết rồi. Tôi ngày nào cũng tự dặn mình không được quên anh ấy... Cả đời này không được đến bên người khác."

"Thế nhưng, cuối cùng, anh lại đến..."

Y nghe hơi thở của cậu nặng nề rơi trên vai mình, trong lòng như bị ai nghiền nát.

"Vu Dịch, vì sao anh lại xuất hiện... Anh khiến tôi mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ anh ấy nhiều hơn, để rồi rốt cuộc lại muốn quên đi anh ấy."

"Tôi dặn bản thân, một lần lại một lần, anh không hề giống Hạ Thiên. Bất cứ lúc nào ở cạnh anh, tôi đều phải tự dặn mình như thế..."

"Hạ Thiên thích ăn cay, không hề dị ứng hải sản, hút rất nhiều thuốc, cũng có thể uống rượu cả ngày mà mặt không biến sắc. Anh ấy không phải người giỏi kìm chế như anh, động một chút là tức giận, khi giận dữ thì thái độ áp bách người khác đến quá đáng, chẳng thiết gì phải trái đúng sai. Anh ấy không thích làm vui lòng tất cả mọi người, lúc nào cũng ngông cuồng kiêu ngạo, thế nhưng lại rất thẳng thắn, yêu ghét phân minh. Ghét ai thì không ngại đá sang một bên, thích ai thì điên cuồng bám riết chẳng màng tự trọng, tinh thần độc chiếm cũng rất cao, rất trẻ con, giống như mãi mãi chẳng khi nào lớn lên..."

"Anh không phải anh ấy, anh không giống anh ấy một chút nào... Hạ Thiên đã chết rồi. Từ năm năm trước."

"Chết thật rồi..."

Mạc Quan Sơn nghe tiếng mình nhỏ dần rồi tắt hẳn, nước mắt mặn chát vẫn không ngừng rơi. Mọi giác quan dường như tê liệt toàn bộ, chỉ có một thứ đau nhức như muốn vỡ tung ra, dưới lồng ngực trái.

Người kia siết chặt lấy cậu, ghì chặt cả cơ thể cậu giữa cơn thinh lặng kéo về. Bên tai là từng lời cậu nói xen lẫn hơi thở gấp gáp cùng tiếng thổn thức. Từng lời như chiếc búa tạ, đóng vào tim y, inh ỏi, đau nhức.

Càng nghe cậu nói, y lại càng cảm nhận được một nỗi đau vô hạn dâng lên. Người con trai đang khóc trước mặt y đây, đã từng trải qua nỗi đau đớn giày vò tàn bạo suốt những năm qua như thế nào? Sự xuất hiện của y, chẳng những không xoa dịu nổi cậu, lại khiến cậu rơi vào bể khổ trầm luân cùng dằn vặt day dứt đến vậy sao?

Y từng nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cậu, trả giá tất cả của mình để cậu được bình an.

Y cho rằng, cứ để tình yêu thuở thiếu thời của hai người họ khép lại như thế, không vượt qua nổi số phận, không vượt qua nổi những tàn khốc cùng nghiệt ngã ngáng đường. Để rồi thứ còn lại sau đó, là cậu và y, sống tiếp hai cuộc đời tách biệt, nhưng cậu được an yên. Sẽ chỉ có mình y bước tiếp, cùng những thương tích loang lổ ngang dọc và một trái tim đau thắt từng ngày.

Y cho rằng, thời gian qua đi, cảm xúc lụi tàn, cậu sẽ quên đi y, chỉ như quên một người bạn cũ. Rồi y sẽ ngồi đó, nhìn vết thương lòng mình toang hoác, mặc kệ chảy bao nhiêu máu, vẫn một lần lại một lần kiên trì vá lại để tiếp tục yêu cậu trong bóng tối, trong câm lặng. Vì cậu mà tiếp tục hy sinh mọi thứ, đánh đổi mọi điều, cho đến ngày y lìa đời.

Nhưng y đã lầm.

Đến tận cùng, tất cả những gì y làm là đâm vào lòng cậu thêm biết bao nhiêu thương tổn. Cũng tự giày vò tan nát trái tim của chính mình, lần này qua lần khác...

Vu Dịch ghì chặt thêm đôi vai vẫn đang run rẩy từng cơn của người con trai trong lòng. Y nín thở, không phải vì không dám thở, mà chỉ vì nếu thở thôi lồng ngực hay bất cứ nơi nào trên cơ thể cũng đều đau đến khó lòng chịu đựng.

Thế rồi, y nghe thấy thanh âm của chính mình, khản đặc, vang lên.

"Đúng. Tôi không phải người ấy... không phải người em từng yêu thương."

Hốc mắt Mạc Quan Sơn nóng ran. Hai cánh tay buông thõng trong khi bàn tay nắm thật chặt. Cậu không khóc nữa, chỉ là úp chặt hai mắt trên vai người kia.

Từ bên tai truyền đến giọng nói y dịu dàng, Mạc Quan Sơn chẳng hiểu tại sao lại nghe ra trong đó biết bao đau thương nén chặt. 

"Nhưng nếu sự tồn tại, dù chỉ trong thoáng chốc của tôi, có thể xoa dịu em..."

"...thì tôi rất sẵn lòng làm người thay thế."

Cả cơ thể Mạc Quan Sơn cứng đờ, cậu dường như nghe được thanh âm của người đàn ông vọng về trong cái đêm cậu say rượu nghiêng ngả, nói với cậu rằng, "em đừng khóc".

Là y, y đã nói với cậu, đừng khóc.

Người này, đã cả đêm ở bên cạnh cậu, nắm chặt bàn tay cậu.

Đã đặt lòng bàn tay mát rượi lên trán cậu và gạt đi giọt nước mắt bỏng rẫy.

Đã hôn lên mắt cậu, thì thầm với cậu "tôi ở đây rồi".

Mạc Quan Sơn ngộ ra, rõ ràng, đột ngột, như thể một luồng sáng chói lòa ùa vào căn phòng.

Người đàn ông này, cũng yêu cậu.

Thậm chí, y đã yêu cậu trước cả khi cậu yêu y.

Mạc Quan Sơn thoáng run rẩy trong vòng tay y, cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu biết rằng mình yêu người này, rất nhiều. Cũng biết rõ điều này là sai trái, là nghiệt ngã. Giống như việc cậu dằn vặt giữa hiện thực rằng yêu y là điều tội lỗi nhưng lại ích kỷ muốn yêu y, muốn ở trong vòng tay y thêm một khắc, thêm một khắc nữa...

Cũng giống như, y dù biết rõ chiếc đồng hồ cát sinh mệnh của mình đang chảy trôi và sẽ sớm cạn kiệt, nhưng vẫn muốn ích kỷ níu lấy cậu, không nhắc đến ngày cũ, cũng không nhắc đến mai sau.

Chỉ yêu nhau thôi...

Cậu siết lấy tấm lưng y, cảm nhận cơn mệt nhọc đau đớn của y gục trên vai mình, thấm tận đáy lòng, nghe giọng y khàn đục nói với cậu.

"Em coi tôi là Vu Dịch cũng được, là người họ Hạ kia cũng được... Là gì cũng được hết, chỉ cần..."

"...chỉ cần em ngừng đau khổ."

"Chỉ cần em ngừng khóc, tôi là cái gì cũng không quan trọng."

"Chúng ta, đừng trốn chạy nhau nữa. Hãy ở bên nhau đi, Mạc Quan Sơn..."

"Cho tôi được ở cạnh em."

"Cho tôi được ở cạnh em..."

Mạc Quan Sơn nghe thanh âm của y dần lụi tàn, giống như toàn bộ sinh khí mà y có đã dồn vào từng câu từng chữ. Cậu không trả lời, chầm chậm ngẩng mặt lên khỏi vòm ngực y, dứt khoát vươn những ngón tay mảnh khảnh chạm vào khuôn mặt người đàn ông, rồi dùng hết sức lực ghì chặt y vào một nụ hôn.

Trong cơn mê đắm nồng nàn hoà quện cùng đớn đau giằng xé, Mạc Quan Sơn thoáng nghĩ, đến cả cảm giác từ làn môi y... cũng thật quen.

Những thước hình chớp tắt hiện về trong tâm trí. Cảnh vật vừa sống động vừa mờ ảo trong hơi nóng cuối chiều hè, lá cây lấp lánh trên nền trời xanh ngắt. Trong một góc sân bóng thuộc khuôn viên trường sơ trung, người con trai tóc đen với bờ vai thật rộng tiến lại gần cậu. Cái bóng của hắn phủ xuống khuôn mặt cậu, che lấp toàn bộ ánh nắng lấp loá đang làm cậu mờ nhoà hai mắt. Hắn cười rộ lên, buông lời trêu ngươi, rồi chẳng hề báo trước mà đặt lên môi cậu nụ hôn đầu tiên của hai người.

Năm ấy, họ mới là những thiếu niên 14 tuổi...

Giọt nước mắt nóng rẫy lăn khỏi khoé mi, mang đến cảm giác mặn chát cho nụ hôn cậu đang đắm chìm. Mạc Quan Sơn biết rõ, quên đi người con trai ấy là điều không thể.

Thế nhưng... cậu vốn đã lựa chọn xong rồi.

"Xin lỗi, Hạ Thiên..."

"Cho tôi được ích kỷ, một lần này thôi..."

"Một lần này thôi..."

"Xin anh..."

----

Đồng Đồng: Tui thèm viết ngọt quá nên đẩy tình tiết lên nhanh một chút cho hai đứa nó iêu mạ nhau luôn, nếu có chút gượng gạo tức cười thì mong mọi người xá tội nha. Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip