Chap 49: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ điểm quá nửa đêm. Trong một đoạn ngõ tối mịt mùng, gã đàn ông chống một tay lên bờ tường nham nhở thở hổn hển, đôi mắt sáng quắc láo liên hừng hực sát ý. Con dao sắc lẻm nắm chặt trong tay rung lên từng hồi theo hơi thở nặng nề của chủ nhân.

Tiếng chân người rất nhẹ nhưng ráo riết vội vã xâm nhập vào màn đêm khiến gã giật thót, điên cuồng hướng lưỡi dao nhọn về phía trước khua khoắng.

"Mày dám lại gần đây, tao xiên chết!"

Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khung cửa kính im ỉm đóng kín của nhà ai đó, một khẩu súng ngắn dần dần hiển lộ theo bước chân kẻ tiến lại gần.

Cậu thanh niên mang khuôn mặt trẻ măng có phần non nớt, thận trọng mím môi bước từng bước về phía gã đàn ông nọ. Cả hai bàn tay nắm rất chặt thứ vũ khí đen ngòm kia, cậu hướng thẳng về gã đàn ông buông lời răn đe, trong giọng nói có vài phần không được tự nhiên.

"Khôn hồn thì bỏ dao xuống và giơ tay đầu hàng, anh không còn đường thoát thân đâu! Cảnh sát đã bao vây tứ phía rồi."

Gã đàn ông nhếch mép, ngữ điệu không hề che giấu sự coi thường chế nhạo sâu sắc. "Thằng ranh con, mày tưởng tao sợ cảnh sát chúng mày chắc? Có giỏi thì bắn tao đi."

Thấy cậu trai trước mặt hơi cứng người, lại im lặng không đáp trả, gã nhe ra hàm răng khấp khểnh, cười một tràng ra rả vô cùng nhức óc.

"Lũ cảnh vệ chuột nhắt mới ra trường như chúng mày, tao biết thừa còn lâu mới được cầm súng có đạn. Cái thứ đồ chơi trên tay mày chỉ đánh lừa được mấy thằng ăn cắp vặt thôi. Mày nghĩ mày doạ được tao?"

"Còn nữa, cảnh sát bao vây tứ phía đéo gì chứ? Nghĩ lừa bố mày dễ thế hả con trai? Ở đây rõ rành rành là chỉ có mỗi thằng ranh con vắt mũi chưa sạch mày thôi. Giỏi thì lao vào đây bắt tao xem nào?"

Gã vừa nói vừa hếch mặt, lại dứ dứ con dao nhọn hoắt về phía cậu doạ dẫm.

Cậu thanh niên nọ im lặng nuốt khan. Toàn thân căng cứng, hơi thở dường như bị dồn nén đến không thể thoát ra. Rõ ràng đã luyện tập đến thuần thục những tình huống kiểu như thế này, nhưng khi thực sự phải đối mặt vẫn không nén được tim đập chân run. Bàn tay cầm khẩu súng trong không trung thoáng run theo tràng cười khả ố của gã đàn ông nọ.

"Bố khỉ, điếc tai vãi! Trật tự cho dân người ta còn ngủ chứ, thằng chó điên? Cảnh sát bọn tao đéo ngại mấy thằng tội phạm bốc phét như mày, nhưng ngại bị dân chửi lắm đấy!"

Chất giọng nam trầm khàn mang theo lực áp bách vô hình nhưng lại vô cùng lơ láo vang lên, khiến gã đàn ông nín bặt, lùi lại về phía sau cảnh giác cao độ.

Di Lập vừa ngáp vừa giơ cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó hướng về cậu trai non nớt kia lè nhè vài câu, thái độ chán chường cực độ, giống như đang bị ép phải ngồi xem một bộ phim tình cảm vườn trường sến sẩm lê thê nào đó.

"Mẹ nó chứ! Lương Thiện Nhân! Ban nãy tôi đã nói rất rõ, với một thằng nhãi nhép không có súng trong tay, cậu chỉ có nhiều nhất 15 phút để xử lý triệt để. Hiện tại đã là phút thứ 37 rồi."

"Anh Lập, em biết! Nhưng... nhưng... hắn không chịu hợp tác chút nào cả."

Di Lập ngán ngẩm đảo mắt. "Bị dở hơi à? Làm đéo có thằng tội phạm nào chịu hợp tác khi cảnh sát bảo 'giơ tay lên' cơ chứ? Cậu có thật là đàn em khoá sau học cùng học viện với tôi không đấy? Cậu tốt nghiệp bằng cách quỳ xuống dập đầu lạy thầy giáo hay gì?"

"Dạ không ạ, em cũng làm bài thi giống như các bạn mà?"

Di Lập chán hẳn, tiếng thở dài thườn thượt của anh giúp cậu trai kia nhận ra mình lại vừa nói điều gì sai nữa. Chỉ nội trong một buổi tối ngắn ngủi theo chân anh đi bắt tội phạm, cậu đã thành công khiến anh thở dài ngao ngán đến vài chục lần.

Anh đưa mắt liếc một phát, chỉ thấy cậu đực mặt hướng về phía mình đôi mắt hoang mang, rõ ràng không biết nên xử lý tình huống thế nào. Hoặc là, cậu ta đang lùng sục trong đầu một tình huống giả định tương tự đã từng được dạy trong bài học lý thuyết nào đó xa lắc xa lơ hồi còn là sinh viên.

Lương Thiện Nhân – cậu trai này ngây thơ và thật thà một cách quá đáng so với một cảnh sát. Cho dù chỉ là dân tập sự vừa ra trường và chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, nhưng non nớt đến độ này kể ra cũng hiếm đi.

Di Lập thở hắt. Chỉ riêng cái tên của thằng nhóc đã nói lên một sự thật rằng cậu ta tốt nhất chỉ nên đi vào chùa ăn chay niệm Phật, chẳng phải vậy sao?

"Anh Lập... Thế em phải làm gì bây giờ ạ? Chẳng lẽ bắn hắn sao? Súng này làm gì có đạn ạ? Mà hắn cũng biết điều này rồi..." Lương Thiện Nhân ngập ngừng hỏi, bàn tay vẫn một mực nắm chặt khẩu súng.

"Trước tiên ấy mà, cậu cần phải đổi tên đi. Đã Lương lại còn Thiện, mà đã Thiện lại còn Nhân. Làm cảnh sát được với cái tên như thế mới lạ đời! Tên vận vào người là có thật đấy!"

Di Lập dài giọng chọc ngoáy, không hề để ý đến sắc mặt tối sầm của tên tội phạm nọ, kẻ đã bị hai vị cảnh sát nhân dân cật lực phớt lờ nãy giờ. "Hay là từ giờ tôi gọi cậu Lương Huyền Trang (*) nhé, hay Lương Tam Tạng (*)? Cậu thích cái tên nào?"

"Đitme hai thằng mày đang đùa tao đấy à?" Gã tội phạm bất nhẫn gầm lên.

"Nặng lời thế? Tao đang rất nghiêm túc sử dụng mày làm phương tiện đánh giá xếp hạng tân binh. Đùa đâu mà đùa?"

Di Lập lại ngáp dài, thong thả giật khẩu súng của Lương Thiện Nhân nã về tên kia rồi thẳng tay bóp cò, không một giây nao núng.

PHỤP!!

Đạn sượt nhẹ qua bả vai gã đàn ông, không làm gã bị thương nặng nhưng cũng đủ để khiến con dao trong tay gã bắn ra xa vài mét. Nếu như không phải luật ngành nghiêm cấm, Di Lập đã chẳng ngại ngần mà nhắm vào nơi hiểm hóc hơn.

"Có đạn?" Lương Thiện Nhân thảng thốt.

"Không có đạn gắn nòng giảm thanh vào súng làm đéo gì cho nặng hả, đồ đần?" Di Lập đưa nửa con mắt lười nhác nhìn cậu. "Tôi nói không có đạn thì cậu liền tin là không có đạn? Cũng không thèm kiểm tra lại. Tin người đến thế? Tôi nói lợn biết bay cậu cũng tin à?"

"Còn không mau còng tay hắn? Đứng nhìn tôi làm gì?"

Di Lập bất nhẫn quát lên một tiếng. Lương Thiện Nhân vội vàng luống cuống rút ra chiếc còng số 8, rảo chân chạy về phía kẻ đang gục dưới đất kia.

Chiếc còng mới chỉ kịp khoá lại một bên cổ tay, gã đàn ông liền xoay người huých mạnh cùi chỏ vào bụng cậu, rồi nhân lúc cậu thanh niên còn choáng váng, gã với lấy con dao dưới đất kề lên cổ cậu, ép cậu làm bình phong che chắn cho cơ thể gã.

Di Lập nâng mắt nhìn, trên mặt dù chỉ một biểu cảm bất ngờ hay kinh động nho nhỏ cũng không thấy. Anh rất bình thản giương lên khẩu súng trong tay.

"Mày nhắm bắn trúng nổi tao không? Cẩn thận giết nhầm thằng nhãi tiểu thịt tươi đàn em của mày nhé. Đã ngu lại còn yểu mệnh, chẳng phải tội nghiệp lắm sao?"

Gã đàn ông vừa nói vừa lùi bước tìm đường thoát thân, kéo xềnh xệch theo cả Lương Thiện Nhân. Cậu trai nhỏ tội nghiệp dù mặt đã thoắt xanh như tàu lá và cần cổ đã rướm máu do bị lưỡi dao khứa vào, vẫn gắng vươn người về phía Di Lập gân cổ nói rất cương quyết.

"Anh Lập, anh bắn đi! Đừng lo cho em! Cùng lắm là chết, em không sợ đâu! Anh bắn đi!"

Di Lập hạ súng xuống. Anh chẹp miệng, khoé môi nhẹ nâng lên thành một ý cười. "Thì ra cũng không phải loại nhát chết."

Gã đàn ông kia lôi được Lương Thiện Nhân ra ngõ lớn, cũng thành công làm kinh động đến một hai người tan ca làm về muộn.

Lương Thiện Nhân dù võ nghệ thuộc hàng lẹt đẹt, nhưng đã tốt nghiệp được học viện cảnh sát thì cũng không thể tính vào loại vô dụng tuyệt đối được, chưa kể gã tội phạm còn đang bị thương do đạn bắn. Di Lập biết rõ sớm muộn gì gã cũng cùng đường mạt lộ, nên dù chỉ một chút cũng không vội. Anh buông thõng tay cầm súng, thản nhiên bước từng bước chậm rãi theo sau cả gã và con tin, đợi thời cơ hành động, cũng là muốn cho cậu trai lóng ngóng kia thêm một cơ hội thể hiện bản thân.

Lương Thiện Nhân sau một hồi loay hoay trong cái siết lỏng lẻo của gã đàn ông, nhận ra gã đã dần mất sức, cậu thành công hất được gã ra khỏi mình, chỉ không ngờ đúng vào thời điểm đó lại có một cô gái lọt vào tầm tay đang chới với của gã. Gã lập tức túm lấy cô thay thế, siết chặt, con dao cũng rất nhanh kề lên cần cổ trắng ngần.

"Chúng mày tiến thêm một bước, con đ* này sẽ chết!"

Di Lập thoáng nhíu mày. Tình thế này không ổn. Trong quá trình truy bắt tội phạm, nếu để dân thường bị liên luỵ sẽ rất phiền.

"Anh Lập, làm sao đây?" Lương Thiện Nhân mặt mũi lúc này đã cắt không còn một giọt máu.

Di Lập im lìm đưa đôi mắt sắc bén sâu thẳm quan sát tên tội phạm.

"Bỏ súng xuống! Đá về phía này!" Gã đàn ông hất hàm ra lệnh cho Di Lập. Gã nhe ra hàm răng khấp khểnh ố vàng, cười hinh hích. "Thế trận thay đổi rồi phải không, ngài cảnh sát?"

Anh hạ thấp trọng tâm, khẩu súng trên tay cũng theo đó mà dần chạm xuống nền đất, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi gã. "Thả cô ấy ra. Dùng phụ nữ làm lá chắn không quân tử lắm đâu."

"Tao cần l** gì quân tử với chúng mày?" Gã điên tiết ghì mạnh thêm con dao trên cần cổ cô gái.

"Thật khiếm nhã!"

Chất giọng trong trẻo lại mang theo cả từ tính lẫn trọng lượng từ khoé miệng cô gái phát ra, khiến gã đàn ông bất giác cứng người. Gã còn chưa kịp phản ứng, đôi tay thanh mảnh trắng nõn của cô gái nọ đã siết chặt lấy cẳng tay đang cầm dao của gã. Với một tư thế nhu đạo chuẩn xác, cô xoay người, dễ dàng quật gã đàn ông to lớn kia xuống nền đất cứng cáp. Không những thế còn có thể nhanh như cắt tước lấy vũ khí rồi bẻ gập tay gã về phía sau – một đòn thế nhằm vô hiệu hoá tội phạm mà tất cả cảnh sát đều thuộc nằm lòng.

Nhận ra chiếc còng số 8 nằm lủng lẳng một bên cổ tay tên tội phạm, cô gái rất thuần thục khoá luôn tay còn lại. Rồi, với điệu bộ vô cùng tao nhã đủng đỉnh, cô rời khỏi cơ thể gã.

Cô gái phủi tay hướng một cái nhìn về phía Di Lập, hơi hất hàm hỏi, đôi mắt đẹp ánh lên tia chế nhạo sâu sắc "Cảnh sát Thiên Tân được đào tạo kiểu gì vậy?"

"Kiểu dớ dẩn láo nháo, chả đâu vào đâu, tiểu thư đừng bận tâm làm gì." Di Lập nhăn răng cười, khe khẽ phất tay. Dáng vẻ lập tức trở lại làm một tên cán bộ lơ láo thiếu tự trọng. "Gặp được bậc nữ trung hào kiệt, quả là được mở rộng tầm mắt, thật hổ thẹn cho hai gã cảnh sát vô dụng này quá!"

Di Lập tiến lên vài bước, án ngữ trước mặt cô gái nọ, còn không quên tiện chân đạp cho gã tội phạm đang nằm lăn lóc dưới đất một cú trước khi hất đầu ra hiệu cho Lương Thiện Nhân túm gã lại.

"Tiểu thư, chẳng hay đòn thế nhu đạo tuyệt đỉnh vừa rồi là cô học ở đâu vậy? Tôi rất cần địa chỉ để gửi thằng đàn em mình đến theo học một khoá." Vẫn với điệu cười cợt nhả treo trên khoé môi mỏng nhạt màu, Di Lập cong mắt hỏi cô gái nọ một câu.

Anh tiêu sái gập người, nhặt lên chiếc túi xách hàng hiệu nằm chỏng trơ dưới đất. Chiếc túi mà khi nãy để tiện cho việc ứng phó cô đã không ngần ngại quẳng đi.

Cô liếc đôi mắt hạnh cao ngạo nhìn anh, không buồn trả lời câu hỏi. Bàn tay nõn nà đưa ra, cương quyết nhận về chiếc túi của mình rồi nhanh chóng quay lưng thẳng tắp về phía anh, một nước rời khỏi không hề xoay đầu nhìn lại.

Di Lập dõi theo bóng lưng cô gái, anh tặc lưỡi, âm lượng trong giọng nói dâng cao, rõ ràng cố ý để người kia nghe thấy. "Người đẹp như vậy mà mặt y chang cá đông lạnh! Chẳng dễ thương gì cả!"

Nói đoạn, anh cúi thật thấp, nhặt lên một tấm thẻ nho nhỏ nằm dưới nền đất, là thẻ căn cước rơi ra từ túi xách của người vừa đi khỏi. Anh đủng đỉnh soi cả hai mặt thẻ dưới ánh đèn đường, chăm chú đọc những thông tin trên đó.

"Lý Tư Duệ, 27 tuổi."

"Hửm? Hơn mình tận 2 tuổi cơ à?"

"Võ nghệ ghê gớm nhường đó. Bà chị này... xem chừng không phải dạng tầm thường."

"..."

----

Mạc Quan Sơn nặng nề cựa mình. Cậu hé mắt, nhận ra bình minh đã ló dạng, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua chỗ rèm hở, cắt một đường thật dài qua gò má cậu. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt miên man nhìn một vòng căn phòng đang chứa mình, có chút lạ lẫm, cũng có chút quen thuộc.

"Phải rồi, mình đã uống rượu với Kiến Nhất." Mạc Quan Sơn mơ màng nhớ lại, trí não vặn xoắn cả vào nhau, cố gắng chắp nối những hình ảnh cùng thanh âm rời rạc đến tận bây giờ mới lần lượt quay về trong tiềm thức.

Cậu chập chờn nhớ cảm giác vành mắt mình nóng ran, lòng dạ quặn thắt trong cơn đau đến tê liệt.

Trong nỗi mơ màng ấy, có người ôm lấy cậu, ôm thật chặt, thì thầm, thì thầm.

Người đó đã nói những gì?

Hai tai lúc ấy như bị người nào đó bịt chặt, tất cả những gì còn đọng trong trí não của cậu, là tiếng khóc thổn thức của chính mình xen lẫn tiếng gọi khẩn khoản.

"Hạ Thiên... Hạ Thiên."

Mạc Quan Sơn nhắm lại đôi mắt tê nhức mỏi nhừ. Cậu nhớ rằng mình đã điên cuồng gọi tên người ấy, cũng để mặc nước mắt vỡ ra, tức tưởi khóc đến linh hồn dường như vỡ tan thành trăm mảnh.

Ngày mưa lạnh năm năm về trước, trên quãng đường dài lê bước rời khỏi Hạ phủ, cậu đã khóc như thế nào. Đêm hôm qua, cậu dường như cũng đã khóc y hệt như thế.

Thế mà hiện tại cậu lại thức dậy với trái tim trống rỗng đến lạ kì. Mạc Quan Sơn trầm mặc, trái tim của con người thật sự kì lạ. Khi ta để nó trống rỗng, đau thương sẽ tự nhiên lấp đầy.

Cậu chậm chạp chống tay ngồi dậy khỏi đám chăn đệm lùng nhùng, chiếc khăn mát vốn được đắp cẩn thận trên trán cũng theo chuyển động đó mà rơi xuống. Trí nhớ liền vọng về cảm giác mát rượi thanh thản của lòng bàn tay ai đó đã đặt trên trán cậu suốt đêm qua.

"Cậu dậy rồi sao?" Giọng người đàn ông vọng vào trong căn phòng, kéo theo cả tiếng kẹt cửa.

Y tiến vào phòng, đứng dưới chân giường, giữ với cậu một khoảng cách cố định, nhưng đôi mắt vẫn như cũ hướng về cậu một tia ấm áp khiến ruột gan Mạc Quan Sơn nóng ran.

"Tại sao hôm qua lại uống nhiều như thế? Cậu nói tôi không được uống rượu, nhưng bản thân cậu thì sao? Uống say đến trời đất cũng không màng."

Ngữ khí quở trách rõ rành rành, thế nhưng vẫn chẳng thể át đi nổi nét quan tâm dịu dàng thấm đẫm từng câu chữ.

Không nhận được phản ứng gì từ cậu, y nhẫn nại tiếp lời. "May cho cậu tôi tiếp khách ở ngay tầng trên của quán bar, lúc đi xuống tình cờ nhìn thấy cậu, mới xách được cậu về đây. Nếu cứ để mặc cậu tiếp tục uống như thế, có lẽ giờ này cậu đã chết vì ngộ độc rượu rồi cũng nên."

Mạc Quan Sơn khe khẽ cúi đầu, cảm thấy đến sức lực để cãi lại y cũng không có. Mà cậu hiện tại cũng chẳng rõ nên biện hộ thế nào. Cậu chầm chậm gạt chăn rời khỏi giường, muốn đứng thẳng dậy, lại thấy mình chao đảo mất thăng bằng. Cánh tay người kia rất nhanh liền đưa ra, chưa kịp chạm đến cậu đã bị gạt phăng không hề nao núng.

Khoảnh khắc ấy, Mạc Quan Sơn nhận ra ngỡ ngàng cùng đau đớn dâng đầy trên khuôn mặt người kia.

"Vì sao anh làm thế, Vu Dịch?"

Giọng nói chất chứa muôn phần mệt mỏi, Mạc Quan Sơn nặng nhọc buông xuống một câu hỏi.

Vu Dịch nhíu mày, hơi sững sờ bởi cách cậu gọi trỏng tên y và bỏ qua hẳn chữ "ngài" thường lệ.

"Tôi... Tại vì cậu say quá, tôi lại không rõ địa chỉ hiện tại của cậu, nên đã mang cậu về nhà tôi. Xin lỗi nếu điều này làm cậu khó xử."

"Tôi không nói về chuyện tối qua." Mạc Quan Sơn hơi lạnh giọng đáp.

Y suy nghĩ một thoáng, quả thực không hiểu cậu đang đề cập đến chuyện gì, chỉ thấy từ trong âm điệu của cậu trai kia biết bao mệt nhoài khắc khoải, giống như cậu đang phải gồng mình chịu giày xéo đến tan nát tâm can, mà y lại chẳng cách nào thấu được.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói làm từ thiện không phải sở thích của anh..."

Mạc Quan Sơn nâng khoé môi, cười một điệu cười nhợt nhạt. "Vậy, anh rốt cuộc vì sao lại làm thế?"

Vu Dịch nhìn vẻ mặt đau đớn của người trước mặt, cảm thấy trái tim mình như bị ai siết chặt, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mịt mù hỏi lại một câu.

"Mạc Quan Sơn, cậu vẫn chưa tỉnh rượu sao? Cậu hiện tại là đang nói gì vậy?"

"Tôi hỏi anh, Vu Dịch, chuyện..."

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa đột ngột vừa lạnh lẽo, thô bạo cắt ngang lời đang nói.

Vu Dịch bối rối rút điện thoại. Từ góc nhìn của mình, Mạc Quan Sơn dù không hề cố ý vẫn có thể thấy rất rõ màn hình nổi bần bật lên ba chữ "Lý Tư Duệ".

Chỉ một cái tên, lại có thể dễ dàng biến thành lưỡi giáo, đâm xuyên vào tận tâm can cậu, càn quấy đến khó chịu.

Vu Dịch hơi tần ngần một lát, đôi mắt dường như có chút dò xét biểu hiện của cậu trai trước mặt, cuối cùng vẫn là đưa điện thoại lên tai ôn tồn đáp. "Anh đây, Tư Duệ."

Hai chữ "anh đây" mà y dành cho cô gái kia, len lỏi thấm vào tim gan Mạc Quan Sơn như một liều thuốc độc, khiến lòng cậu dâng lên nỗi âm ỷ nhức nhối.

Mạc Quan Sơn không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt người đàn ông hơi tối lại. Y nhẫn nại nghe một hồi. Giọng nói trầm thấp lại từ tốn, như thể muốn trấn an người kia.

"Được rồi, Tư Duệ, không sao đâu."

"Anh đến bây giờ. Đợi anh."

Mạc Quan Sơn cảm nhận rõ thứ đỏ tươi trong lồng ngực mình hụt đi một nhịp dài, khoảnh khắc người đàn ông kia dùng lời lẽ cùng thái độ dịu dàng ân cần trước giờ vẫn luôn dành cho cậu để hướng về hôn thê của y.

Thế rồi, cậu lại âm thầm tự giễu chính mình. Vu Dịch kia trước giờ đối với ai cũng đều ôn hoà như nước. Cậu dựa vào cái gì tự cho rằng mình đặc biệt trong lòng y, rồi phát sinh thứ cảm giác đố kỵ sâu cay đến nhường vậy với hôn thê của y cơ chứ?

Vu Dịch cúp máy, đôi mắt sâu thẳm nhẹ nâng, hướng mục quang màu tro sậm đầy từ tính về phía cậu. "Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ, bếp trưởng?"

Mạc Quan Sơn rũ mắt, cũng theo đó mà thầm nuốt xuống vạn lời chưa nói. "Không có gì quan trọng đâu, để nói sau cũng được. Ngài có việc thì mau đi đi."

Vu Dịch im lặng không nài thêm, chỉ ừ nhẹ trong họng. Trước khi rời bước, y không quên chỉ tay vào ly trà gừng đã đặt sẵn trên bàn, nói.

"Cái kia là trà giải rượu, cậu nhớ uống hết. Nếu vẫn còn mệt, cậu cứ ở lại nghỉ ngơi thêm một lát. Hôm nay cậu nghỉ đi, không cần đến công ty làm việc đâu, đàng nào tôi cũng sẽ không dùng bữa ở công ty."

"Mà... Mạc Quan Sơn..."

Mạc Quan Sơn nghe người kia gọi tên mình, cậu mệt mỏi nâng mắt nhìn, liền bị hình dáng phản chiếu mờ nhạt của bản thân trong đôi đồng tử thâm trầm kia làm cho đờ đẫn.

"Lần sau, không được uống nhiều như vậy nữa."

"Nghe không?"

Cậu chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ khe khẽ gật nhẹ cái đầu.

Thời điểm tấm lưng rộng của người kia xoay về phía cậu, dù chỉ trong một thoáng, Mạc Quan Sơn đã muốn vươn ra bàn tay mình mà níu y lại.

Cậu rất muốn nói với y rằng, "Đừng đi."

...Đừng đến bên người khác.

Thế nhưng, cậu lại chẳng cách nào mở miệng, cảm xúc cứ thế dồn ứ lại nơi thanh quản, chỉ có thể chôn chân đứng nhìn y vội vã rời đi, trong lòng nặng trĩu muôn vàn tâm tư sâu thẳm không thể cất thành lời.

----

Mạc Quan Sơn giơ ngón tay, liên tục nhấn nút chuông cửa màu bạc của căn hộ cậu đã lui tới khá thường xuyên trong suốt vài năm qua.

Tiếng chuông hỏng lâu ngày kêu è è rền rĩ như oán trách chủ nhân chẳng thèm đoái hoài sửa chữa, âm thanh khó nghe đến nỗi khiến cậu tê rần hai tai.

Bất nhẫn, Mạc Quan Sơn ráo riết đập thình thình luôn cả bàn tay vào cửa. "Lập!! Mở cửa mau! Anh chết trong đấy rồi hay sao??"

Cánh cửa bật mở. Người đàn ông với đám tóc bạch kim hơi loà xoà xuất hiện trước cửa, vừa ngáp vừa mắt nhắm mắt mở lách người cho cậu vào.

"Đây, đây... Cậu đến muộn gần một tiếng, làm tôi ngủ quên mẹ nó đi mất."

"Tôi đi gần đến nơi mới nhớ ra mình chưa mua bia, lại phải vòng đi tìm tạp hoá." Mạc Quan Sơn giơ lên chiếc túi nặng trịch chứa lỉnh kỉnh một đống lon, rất tự nhiên sải bước tiến vào nhà Di Lập, giày tháo ra cũng không buồn xếp gọn lại cho phải phép.

Cậu quẳng túi bia xuống salon trước khi ngồi phịch xuống sàn nhà, duỗi chân. "Nhà có gì nhắm với bia không?"

Di Lập vẫn ớ ớ ngáp ngắn ngáp dài, vừa gãi đầu vừa mở tủ lạnh. Anh thò đầu vào tủ lục loạn một hồi, cuối cùng lôi ra được một bịch chân gà muối ớt vẫn còn nguyên. "Có đây rồi, may quá!"

"Còn hạn không đấy? Cẩn thận ăn xong lại vào viện rửa ruột cả hai thằng. Chắc anh chưa quên vụ anh ngộ độc thực phẩm năm ngoái chứ?"

Mạc Quan Sơn lên tiếng nhắc nhở. Đoạn, cậu nhìn quanh quất rồi buông ra một lời tán thưởng có chút giễu cợt. "So với lần cuối tôi đến, căn hộ của anh có vẻ gọn gàng sạch sẽ hơn đấy!"

"Thì dạo này có ở nhà để mà bày bừa mấy đâu." Di Lập lấy chân đá sập tủ lạnh lại rồi ném xoạch túi chân gà xuống bàn. "Có về cũng chỉ ngủ vài tiếng rồi lại đi cả ngày."

Di Lập với lấy lon bia, mở nắp tu một hơi dài rồi "khà" một tiếng khoái trá. Đoạn, liền giúi một lon vào tay Mạc Quan Sơn.

"Uống đi trước khi vào câu chuyện nghiêm túc đây, Tóc Đỏ."

"Vãi! Chuyện nghiêm túc gì mà nghe có vẻ... nghiêm túc quá vậy, Lập? Anh làm tôi sợ đấy!"

Mạc Quan Sơn thoáng buồn cười vì thái độ "nghiêm túc" vô cùng hiếm hoi của người đối diện. Thế nhưng, mặt khác cậu cũng hiểu, Di Lập kia cho dù hầu hết thời gian đều trưng ra một bộ dạng cà lơ phất phơ hết sức, nhưng một khi anh đã đề cập đến chuyện "nghiêm túc" thì cả sở cảnh sát Thiên Tân có lẽ khó có ai bì kịp về độ nghiêm nghị chuẩn mực của anh.

Quả nhiên, khi cậu đặt lon bia đã vơi đi phân nửa xuống sàn và ngẩng mặt nhìn người đối diện, đã thấy đôi mắt anh sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu. Áng cười bông lơn khi nãy đã hoàn toàn tiêu biến như chưa từng tồn tại.

Anh hơi vươn người lục tìm trong đống tài liệu lộn xộn tung toé trên mặt bàn nước, lôi từ trong đó ra một tấm ảnh. Tấm ảnh này rõ ràng chỉ là bản sao, thậm chí có khi còn là bản sao của một bản sao khác, bởi chất lượng ảnh quá kém. Anh tần ngần vài giây trước khi đưa nó cho Mạc Quan Sơn.

Bức ảnh chụp hai người thanh niên giống hệt nhau, có vẻ là anh em. Họ khoác vai nhau, cười rất tươi. Mặc dầu nước ảnh vô cùng mờ xấu, nhưng chỉ cần liếc qua liền có thể nhận thấy, cả hai người họ đều đặc biệt ưa nhìn, với vầng trán cao và đôi mắt dài rất sáng.

"Đây là..." Ngay khi nhận ra hai người trong tấm ảnh, bàn tay Mạc Quan Sơn đã thoáng run rẩy.

"Đúng thế. Mạc Tư Vũ và Mạc Tư Đình." Di Lập chậm rãi nối vào câu nói dang dở của cậu.

"Vì sao anh có cái này, Lập?"

Di Lập trầm mặc vài giây rồi trả lời.

"Trong vòng ba tuần trở lại đây, sở hình sự liên tục nhận được những bưu kiện nặc danh, bên trong là một loạt usb cùng giấy tờ và ảnh, tất cả đều là chứng cứ cụ thể của hoạt động ngầm cùng những thương vụ đen bạc tỉ và hàng trăm đợt thanh trừng mà Hạ gia đã thực hiện trong rất nhiều năm, trong đó có cả vụ trọng án của Mạc Tư Vũ cha cậu."

"Hiện tôi đang lật lại từng vụ một để điều tra và xác nhận lại thông tin. Nếu như tất cả những cáo trạng lẫn bằng chứng gửi kèm này là thật, thì Mạc Tư Vũ cha cậu hoàn toàn vô tội."

Mạc Quan Sơn nghe những lời này tựa như sét đánh đùng đoàng bên tai. Ký ức hoang tàn năm sáu tuổi vọng về, dường như mới chỉ ngày hôm qua, cậu nghe giọng nói khẩn khoản của cha mình vang lên, nói với cậu rằng ông không có tội.

"Anh nói cụ thể hơn được không, Di Lập?" Mạc Quan Sơn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hơi nghiêng người về phía trước như thể muốn nghe thật kỹ những điều Di Lập sắp tiết lộ.

Di Lập khe khẽ gật đầu. "Cha cậu năm đó là tổng giám đốc của Mạc Cửu, không biết cậu còn nhớ hay không, nhưng chuỗi nhà hàng và khách sạn Mạc Cửu do cha cậu đứng đầu vào thời điểm đó có thể coi là hoành tráng lẫy lừng nhất, vang danh cả Bắc Kinh lẫn Thượng Hải."

"Cổ phần của Mạc Cửu thuộc sở hữu của hai người: Mạc Tư Vũ và Mạc Tư Đình. Tuy nhiên, cha cậu là cổ đông chính, đồng thời là người điều hành. Sau này, Mạc Tư Đình rút toàn bộ cổ phiếu của mình đầu tư vào Thiên Điểu, chỉ hai tháng trước khi Mạc Cửu phá sản."

"Lượng thuốc phiện khổng lồ tìm được trong hầm chứa rượu của Mạc Cửu, vốn dĩ không phải do Mạc Tư Vũ cha cậu giấu."

"Là Mạc Tư Đình và Hạ Trạch Dương cấu kết, gài người vào ám hại nhằm tống cha cậu vào tù."

Bàn tay cầm tấm ảnh của Mạc Quan Sơn thoáng chốc run lẩy bẩy không thể kiểm soát. Di Lập dường như có thể thấy những mạch máu nổi rần rật trên vầng trán cao của cậu trai trước mặt. Anh dừng lại những gì đang nói, đưa đôi mắt dài sâu thẳm dò xét kỹ lưỡng biểu hiện của cậu, không biết những thông tin vừa tiếp nhận có quá tải với cậu hay không.

"Mạc Tư Đình, lão già đó..." Mạc Quan Sơn gằn từng tiếng qua kẽ răng. "Lão căm ghét ba tôi, muốn hãm hại ba tôi, điều này tôi có thể hiểu. Nhưng Hạ Trạch Dương, ông ta có lý do gì để cấu kết với lão?"

"Hạ Trạch Dương và Mạc Tư Vũ cha cậu vốn không có tư thù, thậm chí còn là bạn bè qua lại khá thân thiết trên thương trường. Nhưng mối quan hệ đơn thuần trong sạch đó, đối với một kẻ buôn lậu vũ khí và thuốc phiện, căn bản là chẳng đem lại lợi lộc gì."

"Mạc Tư Đình thì ngược lại. Năm đó, lão tuy chưa giữ chức vụ lớn như hiện tại, nhưng cũng đã là cục phó cục thanh tra. Cái lợi của một ông trùm gangster khi ngoắc tay với quan chức cấp cao của một cơ quan hành pháp, chắc cậu không cần tôi phải phân tích thêm nữa?"

"Nói như vậy, Mạc Tư Đình là ô dù của Hạ Trạch Dương sao?"

"Bingo!" Di Lập hơi nhướn mày, nâng lên lon bia một hơi uống cạn. "Những hoạt động trong bóng tối của Thiên Điểu, Mạc Tư Đình lão ta đều nắm được toàn bộ."

"Nói cách khác, lão chính là ô dù to nhất của Hạ gia, trong suốt nhiều năm vẫn luôn lạm dụng chức quyền, tận lực bao che cho tất cả hoạt động phi pháp của Thiên Điểu. Lão đồng thời cũng là một trong số những cổ đông lớn của tập đoàn này, dựa trên ánh hào quang vô tận của Thiên Điểu mà ngồi mát ăn bát vàng suốt những năm qua, ngông nghênh đút túi nguồn lợi khổng lồ từ những hoạt động "bẩn" đã được hợp pháp hoá toàn diện."

"Xem này!" Di Lập thảy xuống trước mặt Mạc Quan Sơn một tập văn kiện dày cộp, nặng trịch. "Đây là tổng hợp sơ bộ những thương vụ đen thành công của Hạ lão đại trong suốt mấy chục năm. Đọc nhanh cũng phải mất mẹ hai, ba ngày trời. Dức hết cả đầu!"

Mạc Quan Sơn lần những ngón tay thon dài lên tập văn kiện, dừng lại ở những con số khổng lồ, chính là nguồn lợi gần như vô tận mà Thiên Điểu thu về hàng năm qua những hoạt động phi pháp trong thế giới ngầm.

Cậu không nén nổi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tất cả những quần thể nghỉ dưỡng, khách sạn, casino, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại cao cấp, hay bất động sản mà Thiên Điểu sở hữu, hoá ra chỉ được lập ra để rửa tiền mà thôi. Và khối tài sản kếch xù bao gồm cả ngôi biệt phủ rộng trăm héc-ta trên ngọn đồi kia, hoá ra cũng chẳng là gì so với số tiền mà ông trùm Thiên Điểu thực sự sở hữu.

Thế nhưng, tiền của thuộc về Hạ Trạch Dương hay Mạc Tư Đình, đối với Mạc Quan Sơn vốn không phải là vấn đề chính cần phải quan tâm.

Mạc Tư Vũ cha cậu, đã vì hai kẻ đó mà ngồi tù oan ức suốt 20 năm ròng rã.

Suốt 20 năm ròng rã, cậu sống cuộc đời của con trai một kẻ phạm tội...

"Di Lập... Nếu bây giờ tôi đệ đơn kháng cáo cho ba tôi, sau gần 20 năm rồi, liệu toà án có còn xét duyệt hay không?"

"Đấy chính là điều tôi đang muốn nói với cậu. Việc đó gần như là không thể."

"Gần như?"

"20 năm thực ra vẫn có thể lật lại án cũ. Tuy nhiên, cậu cần phải thu thập không những đầy đủ chứng cứ xác thực, mà còn phải có ít nhất một nhân chứng sẵn sàng ra mặt trước vành móng ngựa. Cậu nên biết mình đang đối đầu với ai, vụ trưởng đương nhiệm vụ kiểm sát và cựu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đa ngành lớn nhất Châu Á, kiêm lão trùm khét tiếng của băng đảng xã hội đen đã hoạt động đến cả vài chục năm. Nếu như kiện cáo thất bại, cậu sẽ vào tù cùng với cha cậu đấy! Hoặc tệ hơn, là bị giết."

Di Lập đưa tay lên cổ kéo một đường chết. Cử chỉ có vẻ bông lơn nhưng ánh mắt ngược lại vô cùng nghiêm túc.

Mạc Quan Sơn nuốt khan, im lặng cúi đầu.

Nhân chứng ư?

"Cái người gửi cho anh những thông tin này, người đó có thể coi là nhân chứng không? Biết được ngần đó 'chuyện thâm cung bí sử' của Hạ gia, có lẽ đã từng là người của Hạ gia không chừng?"

"Tôi mà biết đấy là ai thì đã lôi cổ đến sở hình sự rồi!" Di Lập thở hắt. "Những thông tin này được gửi nặc danh. Tôi đã cố lần theo suốt ba tuần qua nhưng hoàn toàn thất bại. Cho dù là ai thì người này cũng là bậc thầy trong việc thủ tiêu dấu vết."

"Lẽ nào, sau khi đã biết tất cả những chuyện này, tôi lại không cách nào cứu ba tôi ra khỏi nhà ngục được sao?" Mạc Quan Sơn đến lúc đó dường như đã mất hết nhẫn nại.

Di Lập thở dài thườn thượt. "Nói không có ai thì cũng không hẳn. Có một người, nhưng người này căn bản không thể coi là một phương án khả thi được, bởi việc đem anh ta ra làm chứng trước toà để chống lại Hạ Trạch Dương 100% là điều không tưởng."

Thấy Mạc Quan Sơn ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn mình khó hiểu, Di Lập không đợi cậu hỏi đã lập tức buông ra đáp án. "Hạ Trình."

"Con trai cả, cũng là con trai duy nhất còn lại của Hạ lão đại, đồng thời là đương kim chủ tịch Thiên Điểu. Người này, bàn tay dính chàm cũng chẳng kém gì cha mình. Làm chứng chống lại lão ta khác gì tự tống mình vào tù?"

Rồi, không để Mạc Quan Sơn kịp phản ứng gì, anh tiếp lời.

"Hạ Thiên mà còn sống thì may ra."

Điều Di Lập nói thành công giáng một đòn vào trí não đang đờ đẫn của Mạc Quan Sơn. Cậu giương mắt nhìn Di Lập một hồi, mãi mới mịt mù hỏi được thành câu.

"Hạ Thiên ư? Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Di Lập hơi trầm mặc cụp mắt, dường như phải suy nghĩ rất lung trước những gì đang định tiết lộ. Di Lập trước giờ vốn là người bộc trực thẳng thắn, điều khiến anh phải tần ngần đến vậy, chắc hẳn là một điều không mấy tốt lành, nếu không muốn nói là vô cùng tàn khốc.

Khoảnh khắc ánh nhìn của Di Lập chạm đến mình, Mạc Quan Sơn chẳng rõ bản thân vì sao lại nảy sinh sợ hãi sâu sắc. Cậu khẽ siết lại đôi tay, đau nhức từ đầu ngón tay truyền đến tận tâm can.

"Mạc Quan Sơn, bình tĩnh nghe tôi nói."

"Cái chết của Hạ Thiên năm năm trước, không hoàn toàn là một tai nạn. Cái này tôi cũng mới biết, trong quá trình lật lại án cũ để điều tra về Hạ Trạch Dương."

Tứ chi Mạc Quan Sơn thoáng chốc rụng rời, trái tim trong lồng ngực dường như gặp đả kích lớn không kịp ứng phó, chỉ có thể co bóp từng nhịp khó nhọc trong cơn đau thắt. Khoé môi run rẩy, cậu gắng gượng gom hết bình tĩnh, lắp bắp hỏi Di Lập trong nỗi kinh ngạc, bàn tay vô thức túm chặt vào vai anh siết mạnh.

"Anh... vừa nói gì?"

"Không phải tai nạn... thì là gì?"

"Là gì? Lập?"

Thấy người kia né tránh ánh mắt mình, Mạc Quan Sơn bất nhẫn gầm lên, ngón tay dùng hết sức bình sinh điên cuồng bấu chặt vào da thịt anh.

"LÀ GÌ?? NÓI!!"

Di Lập hơi nhíu mày. Cảm giác nhói đau truyền đến từ bả vai đang bị người kia bóp chặt. Anh dường như nhận thấy lòng dạ mình cũng theo đó mà trở nên nặng nề. Những năm tháng kế cận bên cậu nhắc anh ghi nhớ tường tận một điều: Mạc Quan Sơn của hiện tại, hoàn toàn có thể an tĩnh điềm nhiên, có thể ung dung, cũng có thể nhẫn nại và lý trí vô cùng, nhưng không phải đối với những chuyện có liên quan đến người con trai ấy.

Tuyệt đối không.

Di Lập nâng lên đôi mắt đẹp sâu thăm thẳm, mục quang sậm màu ánh lên tia đau xót xen lẫn day dứt hướng về cậu. Biết trước những điều mình sắp tiết lộ quá tàn nhẫn, đặc biệt là vào thời điểm cậu trai kia cuối cùng đã có thể gạt bớt phần nào nỗi ám ảnh trong quá khứ mà sống tiếp cuộc đời phẳng lặng. Dẫu vậy, anh hiểu rõ, sự thật về Hạ Thiên, cậu là người có quyền được biết hơn bất cứ ai.

Cuối cùng, khi lòng dạ chẳng đành lặng thinh thêm một giây nào nữa, anh thở ra một hơi dài trước khi hé miệng.

"Tóc Đỏ, dù Hạ gia kia tận lực bưng bít đến độ nào đi chăng nữa, cái chết đột ngột và tàn khốc của Hạ Thiên... vốn chưa bao giờ là một tai nạn."

"Người đó vốn là một quân cờ quan trọng trên bàn cờ khổng lồ mà mọi thế cờ đều hiểm hóc vô cùng, từng nước từng nước đều đã được Hạ lão gia tính toán kĩ càng."

"Có điều, khi thời điểm đến, anh ta lại chọn cho mình nước đi liều lĩnh nhất, cũng là nước đi cuối cùng..."

Mạc Quan Sơn không còn nghe rõ nữa, chỉ thấy trước mắt hiện ra vực sâu thăm thẳm cùng lửa khói mịt mùng. Hai mắt phút chốc như có hơi nước bao phủ, toàn thân bải hoải vô lực, cậu cảm nhận từng câu từng chữ Di Lập nói đang tàn bạo tước đi toàn bộ sinh lực, dồn cậu đến giới hạn của sự chịu đựng.

Người kia rõ ràng thấu đến tận cùng những gì đang giày xéo trong lòng cậu. Thế nhưng, anh không hề dừng lại.

Đã không cách nào dừng lại được nữa.

"Mạc Quan Sơn..."

"Hạ Thiên, đã tự sát chết."

"Anh ta lao xe xuống vực trên đường chạy trốn khỏi đám người của Hạ gia."

"Nói cách khác, Hạ Thiên năm đó đã bị chính cha đẻ của mình, Hạ Trạch Dương..."

...dồn đến đường chết."

----

Đồng Đồng:
(*) Tam Tạng, Huyền Trang: đều là tên của Đường Tăng trong truyện Tây Du Ký.
Di Lập khi gọi nhóc kia như vậy là ám chỉ cậu ta ngây ngô và lương thiện như Đường Tăng đó.

Èo ơi nói đùa chứ viết mấy câu chuyện liên quan đến tội phạm hình sự kiểu này dức đầu thiệt luôn... Tui vừa viết vừa bịa, nếu có gì sai sót hay vô lý, các cô cứ tận lực bỏ qua giùm tui nhé!

À quên, Việt Nam dzô địch! Hihihi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip