Chap 51: Cả đời này (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi cánh môi ấm nóng của người kia, cảm giác xấu hổ ngượng nghịu liền ập đến khiến Mạc Quan Sơn cứ thế quẫn bách cúi gằm mặt. Vu Dịch nghiêng đầu, muốn xem xét biểu hiện gương mặt cậu nhưng thất bại, từ góc nhìn của y chỉ có thể thấy mái đầu đỏ quạch và đôi vành tai phiếm hồng mỏng dính.

Y khe khẽ mỉm cười, lại đem cậu ôm siết vào lòng thêm lần nữa. Cái ôm đầy tham vọng chiếm hữu, mạnh mẽ như thể muốn khảm cả cơ thể cậu vào lồng ngực. Mạc Quan Sơn nghe tiếng trái tim người kia đập, lại cảm giác như nghe được âm thanh tích tắc vội vã của cây kim trên mặt đồng hồ sinh mệnh, đang từng bước dịch chuyển đến cực hạn. Lòng dạ quặn thắt, cậu im lặng thật lâu, dụi mặt vào lớp áo dày ấm sực, cũng dùng vòng tay mình siết thật chặt lưng y, tham lam tận hưởng chuyển động phập phồng nhẹ nhàng từ lồng ngực y. Hương thơm nhè nhẹ toả ra từ những thớ vải mịn mượt trên cơ thể người đàn ông khiến cậu nhắm nghiền hai mắt, cảm giác buồn ngủ chầm chậm tìm đến, làm mí mắt cậu dần nặng nề.

Mạc Quan Sơn nghĩ, nếu có thể, cậu muốn được ngủ trong vòng tay y.

Vu Dịch hơi cúi người, hôn lên hõm cổ cậu một nụ hôn nhẹ bẫng, rồi rủ rỉ vào tai cậu. Hơi thở nóng ấm cùng chất giọng trầm khàn đầy mê lực khiến Mạc Quan Sơn thoáng co rúm người lại.

"Em mệt rồi phải không?"

Mạc Quan Sơn ngượng chín người, dè dặt rời khỏi lồng ngực y. Cậu lấy tay dụi mắt, đoạn gật gật cái đầu mà không trả lời. Ánh nhìn vẫn cật lực né tránh y.

"Vậy, đêm nay em ngủ lại đây."

Vu Dịch buông xuống một câu nói, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như nước, điềm đạm và ân cần như ngàn lần họ từng nói chuyện, nhưng Mạc Quan Sơn biết rõ đây hoàn toàn không phải một câu hỏi. Y không hề lên giọng ở cuối câu.

Đây là một câu mệnh lệnh, và Mạc Quan Sơn biết mình không có lựa chọn nào khác. Lời này nói ra, Vu Dịch kia vốn không hề có ý định cho cậu quyền quyết định.

Cậu vội vã ngẩng mặt, hơi ngỡ ngàng mà nhìn y trân trân, chỉ thấy người kia cong mắt lên cười, bông lơn nối tiếp vào câu nói vừa rồi của mình.

"... với tôi."

"Tôi... tôi... ơ... nhưng... không..." Cậu trai tóc đỏ vốn đã và đang đỏ quạch vì ngượng, bởi một câu nói đó mà càng trở nên đỏ lựng đến khó lòng kiểm soát, lời nói cũng theo đó mà ú ớ ríu cả vào nhau.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu trai trước mặt, Vu Dịch không nén được mà bật cười thành tiếng.

"Tôi đã nói xong đâu, em căng thẳng như thế để làm gì? Em ngủ giường tôi, tôi ngủ sofa."

Rồi, mặc kệ cậu đần mặt ra chưa kịp phản ứng, y dùng bàn tay hữu lực đẩy vai cậu về phía chiếc cầu thang xoắn ốc, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà ngáp dài một tiếng.

"Đi nào, muộn rồi. Tôi cũng buồn ngủ quá!"

"Làm sao mà tôi để ngài ngủ sofa được? Không thoải mái chút nào. Ngài hay bị đau nhức cơ thể như vậy..."

Mạc Quan Sơn dù phản ứng hơi chậm nhưng lúc đó cũng kịp xoay người mà phản kháng. Hàng mày nhạt màu nheo lại kịch liệt, cậu ngước đôi mắt đẹp màu hổ phách sáng lấp lánh, rõ ràng đang mắng nhiếc y chỉ bằng một cái nhìn đó.

Dường như chỉ đợi có vậy, người đàn ông liền nở ra một nụ cười. Trong ánh sáng vàng vọt hắt ra từ chùm đèn pha lê, nụ cười này hiện lên có phần ranh mãnh lại láu cá, không hề giống Vu Dịch ôn nhã trước giờ mà cậu biết.

Trí não Mạc Quan Sơn bật nảy ra hình ảnh của người con trai tóc đen đã từng cả ngàn lần trong quá khứ hướng về cậu điệu cười tương tự. Cậu vô thức nuốt nước bọt đánh "ực", cảm giác giống như mình là một con cá nhỏ đã tự sa vào lưới của gã ngư dân lắm mưu nhiều kế nào đó.

Lời Vu Dịch nói sau đó đã thành công lý giải cảm giác "mắc lưới" của cậu.

"Em thương tôi như thế, không nỡ để tôi ngủ sofa, vậy chúng ta ngủ chung giường là được rồi. Chẳng phải cái gì cũng có cách giải quyết sao?"

"Ngài... ngài..."

Con người này, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ! Lật mặt nhanh đến vậy... Mới vài phút trước vẫn còn là vị chủ tịch ưu nhã ôn tồn thanh lịch, chỉ xoay đầu một cái liền hiện nguyên hình thành một kẻ vô sỉ mặt dày thích chèn ép người khác bằng năng lực lươn lẹo của bản thân.

"Tôi đi về!" Mạc Quan Sơn giãy ra khỏi bàn tay người kia, thẳng hướng cửa ra hùng hục tiến tới. Còn chưa kịp bước nổi hai bước, cả cơ thể đã bị kéo lại, một mạch đâm sầm vào lòng người kia.

"Không cho em về." Vu Dịch tì cằm lên chóp đầu cậu, thản nhiên buông một lời. "Nhà tôi đâu phải nơi em muốn đến là đến, muốn đi là đi? Em nghĩ đây là nơi công cộng sao?"

"Tôi có chìa khoá! Chẳng phải ngài nói tôi cứ tự nhiên ra vào ư? Giờ lại đổi giọng rồi?"

"Tôi đổi ý rồi. Từ giờ em có thể tuỳ ý đến, nhưng phải được phép của tôi mới được rời đi."

"Ngài bắt nạt tôi!" Mạc Quan Sơn bực tức gân cổ lên cãi.

"Tôi là cấp trên của em, chuyện ra lệnh cho em là chuyện hiển nhiên, sao lại thành ra bắt nạt em rồi?" Nói ra lời này, nụ cười đeo trên miệng y càng tự mãn mà nở rộ.

Cự cãi với con người giảo hoạt đến độ này quả thực nằm ngoài khả năng của Mạc Quan Sơn. Cậu loay hoay cựa quậy mãi cũng không thể giãy mình khỏi vòng tay y, chỉ biết giương đôi mắt oan ức bất lực nhìn y một hồi. Mãi lâu sau mới từ trong lồng ngực người kia rủ rỉ một câu.

"Ngày mai tôi xin thôi việc."

Vu Dịch bật cười. Y không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không được cười nhiều đến thế, có thể trong phút chốc rũ bỏ thương đau cùng toan tính đeo đẳng suốt nhiều năm như ký sinh trùng mà cười lên thực sảng khoái.

"Đấy là chuyện của ngày mai. Hôm nay em vẫn là người của Vu Dịch tôi. Dám trái lời tôi, tôi sẽ phạt!"

Nói đoạn, liền hôn nhẹ lên chóp đầu cậu, rồi cứ thế nhẹ nhàng cầm tay kéo cậu lên cầu thang, không quên buông một lời nửa trấn an nửa hứa hẹn.

"Tôi hứa, đêm nay sẽ chỉ ôm em ngủ thôi."

Mạc Quan Sơn dù vẫn ngượng chín mặt, nhưng đã có thể vin vào một lời này mà ngoan ngoãn để y dắt đi.

"Tôi đỡ ngài." Thấy người kia leo lên phải vịn một tay vào thành cầu thang, cậu thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. "Tôi không định chạy mất đâu, ngài đi chậm thôi. Mà... cái cầu thang này nhà ngài thiết kế rất khó đi nhé, chỉ được mỗi cái đẹp thôi!"

"Em không thích, mai tôi cho người đến thay." Vu Dịch rất từ tốn trả lời, giọng y chắc nịch nhưng dịu dàng. Có ngốc mới không nghe ra biết bao nhiêu sủng nịnh trong đó. Mạc Quan Sơn vì một lời này mà ngượng chín cả người.

"Không, không phải là không thích... Chỉ là, chân ngài đi lại khó khăn, vẫn nên dùng loại cầu thang nào mang lại cảm giác vững vàng một chút, cầu thang kim loại mặt đá thế này có chút... trơn trượt lỏng lẻo. Ý tôi là vậy."

Mạc Quan Sơn không thấy rõ biểu hiện gương mặt người kia, chỉ thoáng nghe y thở dài một tiếng rất nhẹ.

"Tôi nói gì khiến ngài phật lòng sao?" Cậu không nhịn được mà lo lắng hỏi.

"Tôi đã nói em đừng đối xử với tôi như với người tàn tật mà..."

Biết mình đã vô tình làm tổn thương y, Mạc Quan Sơn vội vã phân trần. "Tôi không có ý đó... tôi chỉ..."

Lời còn chưa ra hết, người kia đã xoay đầu đột ngột nhìn cậu. "Không giải thích. Em làm tôi giận rồi. Em phải đền cho tôi."

Là khổ nhục kế sao?

Khoé miệng đang dở dang lời an ủi liền vì thái độ vô sỉ bậc nhất đó mà cứng đơ, Mạc Quan Sơn sa sầm mặt mày, tức tối hậm hực đốp lại.

"Đền thì đền, ngài muốn tôi xoa lưng hay hát ru nào?"

Nói ra câu này với hàm ý chọc ngoáy người kia là đồ con nít chưa lớn, mục đích rõ ràng muốn khiến y tức giận. Thế nhưng, Vu Dịch kia không những không hề cảm thấy bị đả kích, trái lại rất mãn nguyện cong mắt mà nói.

"Cả hai. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tự em nói ra, em phải làm cho thật tận tâm đấy nhé!"

Mạc Quan Sơn đần thối mặt. Thua rồi! Thua tuyệt đối. Thua thảm hại. Thua không ngẩng mặt lên nổi! Đối thoại với loại người mặt dày hiếm có trong thiên hạ này, quả nhiên cần dùng đến sự cam tâm nhường nhịn cùng nhẫn nại cực đỉnh.

Cảm giác ấm ách thua cuộc mà cậu đang trải nghiệm ... so ra cũng thật quen thuộc biết mấy. Nó khiến cậu nhớ tới cả tỉ lần cố gắng đôi co với Hạ Thiên trong dĩ vãng. Bất kể là do ai bắt đầu, bất kể là về chuyện gì, bất kể cố gắng đến đâu, cậu cũng đều bó tay chịu thua độ ranh ma bức người và mặt dày của hắn, thua không ngóc đầu lên nổi, nhiều lần còn vì hắn mà xấu hổ đến nỗi muốn đào lỗ chôn thân.

Vu Dịch với tay gạt lên công tắc đèn phòng ngủ trên lầu. Căn phòng rộng rãi sáng choang phảng phất hương thơm thanh thoát dịu dàng của tinh dầu ru ngủ. Mạc Quan Sơn thoáng thả lỏng tâm tình, hít căng lồng ngực thứ mùi hương dễ chịu đó, thầm hài lòng nghĩ người kia rõ ràng cần những thứ như vậy để giấc ngủ được sâu hơn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và khoác lên mình bộ pijama lụa màu xanh tím than mà Vu Dịch đã đưa cho cậu, Mạc Quan Sơn bước ra khỏi phòng tắm, thấy người kia đang ngồi tranh thủ đọc vài văn kiện trên chiếc sofa dài đặt ở góc phòng. Y vận trên người một bộ đồ giống hệt bộ cậu đang mặc, chỉ khác chút đỉnh về màu sắc.

Thoáng xấu hổ vì cảm giác như cả hai đang mặc đồ đôi dành cho tình nhân, Mạc Quan Sơn đằng hắng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cậu vồ lấy khăn bông vò đầu như điên, làm rối lù xù mái tóc cà chua ẩm nước, cũng cật lực tránh đi ánh nhìn nhu hoà ấm áp từ đôi mắt người kia.

Người đàn ông tiêu sái đặt xuống mớ giấy tờ, duỗi người đứng dậy. Dù chỉ đang khoác trên mình một bộ đồ ngủ đơn điệu, dáng người cân đối hoàn hảo vẫn không vì vậy mà giảm đi chút nào khí chất. Y bước về phía cậu, kéo cậu ngồi xuống mép giường, cử chỉ vô cùng ân cần giúp cậu lau khô tóc.

"Tôi... tự làm được mà." Mạc Quan Sơn phản kháng yếu ớt, cuối cùng vẫn là buông tay ngồi ngoan như mèo, mặc kệ người kia sau khi lau tóc còn đi tìm máy sấy để sấy cho cậu.

Mạc Quan Sơn cứ thế nhắm mắt nhắm mũi ngồi im thin thít cho người kia sấy đầu. Vốn bị ép phải trưởng thành sớm hơn so với tuổi vì gia cảnh đặc biệt, Mạc Quan Sơn từ năm lên sáu đã không còn được mẹ giúp làm những việc nhỏ nhặt liên quan đến vệ sinh cá nhân nữa. Hiện tại, khi đã lớn tướng, đã trở thành một chàng trai 25 tuổi đầu, còn được người khác sấy tóc giùm thế này, chưa kể "người khác" này còn là vị sếp lớn nơi cậu làm việc, cậu quả thực không khỏi cảm thấy có chút kỳ cục.

Thế nhưng, từ sâu trong tâm trí, Mạc Quan Sơn phải thú thật với chính mình rằng cảm giác này tuyệt hơn cậu tưởng. Được ở gần người đàn ông này đến thế, còn được y cưng chiều như bảo vật, cậu có mơ cũng chưa từng dám mơ. Trong lòng cậu như có một sợi lông vũ mềm mại quét qua quét lại, tuy khiến cậu nhộn nhạo nhưng lại dễ chịu vô ngần.

Sau khi sấy khô hoàn toàn mái đầu đỏ quạch của Mạc Quan Sơn, Vu Dịch tiện tay xoa xoa chóp đầu cậu rồi tự mãn mà nở nụ cười rất tươi. "Bếp trưởng, tôi phục vụ ngài tận lực như vậy có phải rất đáng khen không nào? Bây giờ ngài đã có thể đáp lại công sức của tôi chưa?"

"Sao tôi không nhận ra ngài là người đùa dai đến thế nhỉ?" Mạc Quan Sơn cấm cảu đáp, hai má vụt nóng ran.

Bàn tay người kia bất chợt nâng cằm cậu lên, mục quang tàn tro tuyệt đẹp đầy mê lực không hề che giấu quyến luyến nồng nàn.

Y cất hẳn thái độ cười cợt khi nãy, âm sắc vẫn rất mực ôn nhu nhưng vô cùng nghiêm túc hướng về cậu.

"Tôi đâu có đùa."

"Tôi chưa bao giờ đùa với em cả."

"Chưa bao giờ."

Mạc Quan Sơn nhìn y, đáy lòng bất giác run rẩy mãnh liệt. Cậu đột nhiên không muốn đối mặt với ánh mắt da diết thân thuộc kia. Nó khiến cảm giác day dứt tội lỗi ùa về như sóng trào trong lòng cậu.

"Ngoan, nhìn tôi." Vu Dịch thấp giọng, bàn tay vẫn giữ lấy cằm cậu không buông. "Em không dám nhìn thẳng vào tôi, vì tôi khiến em nhớ tới người đã khuất ấy sao?"

Mạc Quan Sơn rũ mắt, khe khẽ gật nhẹ cái đầu.

Nếu kỹ càng nắm bắt, sẽ ngay lập tức nhìn thấy biểu cảm đau thương thoáng qua rất nhanh trên gương mặt anh tuấn kia. Chính cậu cũng không sao lý giải được ánh mắt thương tổn ấy của y.

"Em có thể nào... đừng đau lòng vì người ấy nữa không?"

"Ngài khó chịu ư?" Trong một thoáng, Mạc Quan Sơn đã nghĩ rằng người đàn ông này đang ghen tuông, đang muốn phủ nhận sự tồn tại của Hạ Thiên trong lòng cậu. Mà cậu thì ngàn vạn lần không muốn điều đó.

Dù cậu yêu y, nhưng cả đời này sẽ một mực ghi nhớ về hắn, vĩnh viễn không ép bản thân vùi chôn bóng hình hắn, dù vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Vu Dịch khe khẽ lắc đầu.

"Không. Sao tôi lại khó chịu? Tôi đã nói sẵn sàng làm thế thân của anh ta thì đến tư cách để ghen tôi cũng đâu có."

"Tôi cũng không nhỏ nhen đến độ ghen tuông với một người đã không còn nữa."

"Chỉ là... nhìn em đau lòng như thế..."

"Ngực tôi cũng rất đau..."

Lời vừa dứt, phiến môi hơi lành lạnh của y đã áp lên môi cậu. Lòng bàn tay, cũng rất lạnh, luồn ra sau gáy, đẩy cậu sâu hơn vào nụ hôn của y. Dù trong môi hôn say đắm, Mạc Quan Sơn vẫn thoáng xót xa bởi cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cơ thể người kia. Chẳng trách trong nhà có hệ thống sưởi tốt như vậy mà y vẫn không ngừng đau ốm suốt mùa đông.

Ngay khi môi y tách khỏi cậu, Mạc Quan Sơn liền lập tức xoay đầu tìm bàn tay y, dùng cả hai tay mình ốp lấy, cố gắng sưởi ấm cho y bằng hơi ấm sẵn có trong lòng bàn tay cậu.

"Tay ngài lạnh quá! Trong nhà mà vẫn lạnh đến thế này..."

"Tôi động vào da em, làm em lạnh sao?"

Vu Dịch thoáng cau mày, y rụt tay lại. Mạc Quan Sơn rất nhanh giữ chặt lấy.

"Không phải. Chỉ là... tôi... tôi..."

Nghe người kia lắp bắp đến chữ "tôi" thứ sáu vẫn không sao hoàn thành câu nói dang dở, nụ cười liền nở rộ trên phiến môi nhạt màu của người đàn ông.

"Nói một lời thương xót tôi khó đến vậy sao, bếp trưởng?"

Mạc Quan Sơn ngậm chặt miệng, quẫn bách cúi đầu, cũng đem bàn tay của người kia buông xuống. Vu Dịch không ép cậu, chỉ nhè nhẹ đẩy cậu nằm xuống giường, gối đầu lên chiếc gối lông vũ mềm mại, đồng thời bản thân cũng nghiêng người nằm xuống, kéo chăn ấm đắp lên cả hai người.

"Ngài xoay lưng ra đây, tôi... tôi xoa lưng cho ngài." Mạc Quan Sơn rất nghiêm túc, cũng có chút bất đắc dĩ mà nói.

Vu Dịch phì cười. "Khi nãy tôi chỉ nói đùa thôi, em cứ thế cho là thật?"

"Ngài đường đường là chủ tịch, mà lại đùa với một tên tiểu tốt hết lần này đến lần khác vậy sao?"

Thấy người kia mang âm sắc có chút hờn dỗi mà mắng mỏ mình, Vu Dịch duỗi tay ôm chặt lấy cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực y, thủ thỉ.

"Tiểu tốt nào? Em là người rất quan trọng..."

"Em là bếp trưởng của tôi."

"Của một mình tôi thôi."

Y dùng lòng bàn tay vẫn còn chút giá lạnh, vuốt vài lọn tóc đỏ rơi vãi trên trán cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Cử chỉ này vô tình khiến mắt Mạc Quan Sơn nhoà đi.

Người con trai trong hoài ức xa xôi của cậu đã từng làm như thế, từng đem đám tóc mai lởm chởm của cậu vuốt lên, rồi hôn thật nhẹ lên trán cậu. Dù những thước hình trong tâm trí qua thời gian đã dần mờ nhoà như một cuốn băng hỏng, cậu vẫn nhớ như in lời hắn nói khi đó, rằng nhất định khi về nhà sẽ bắt cậu thú nhận bằng mọi giá, lời yêu mà cậu vẫn khăng khăng giữ chặt.

Rốt cuộc, một lời yêu đó, hắn đến tận khi lìa đời cũng chưa từng được nghe.

Mạc Quan Sơn bỗng chốc cảm thấy trái tim mình bải hoải rã rời. Một nỗi sợ hãi rần rật dâng lên trong lòng cậu.

Lỡ như... Hạ Thiên không tha thứ cho cậu thì sao?

Nhận thấy bờ vai cậu trai kia bất giác cứng đờ, Vu Dịch nhè nhẹ buông cậu ra. "Em sao vậy? Lạnh sao?"

Mạc Quan Sơn cúi đầu, cũng vô thức mà nhích người ra xa vòng tay y một chút.

"Ngài Vu... Tôi với ngài như thế này... liệu có đúng không?"

"Chuyện này, tôi..."

Vu Dịch đau lòng kéo bàn tay cậu, đem cậu ghì chặt trong lòng, thấp giọng trấn an.

"Chẳng phải em đã mệt mỏi rồi sao? Nhiều năm như vậy..."

"Đừng đau lòng nữa, cùng đừng tự trách bản thân. Người kia chắc chắn không hề trách móc em dù chỉ nửa lời."

"Làm sao mà ngài biết được?" Mạc Quan Sơn dù không nỡ cự lại vòng tay y, nhưng lại ở trong lòng y buông ra một lời phản bác có phần yếu ớt.

Nghe ra thanh âm đã gần vỡ vụn trong giọng nói của cậu trai kia, Vu Dịch tăng thêm vài phần lực đạo trong cái siết của mình, cũng theo đó mà vùi mặt vào tóc cậu.

"Chẳng phải anh ta yêu em sao?"

"Anh ta yêu em... nên sẽ không oán hận em."

"Dù sống hay chết, cũng không bao giờ oán hận em."

"Tin tôi một lần này đi, có được không?"

Mạc Quan Sơn không nói gì, im lặng vùi mặt trong lồng ngực y, cảm nhận nước mắt vô thanh vô tức đã chảy tràn khỏi khoé mi từ lúc nào.

Có lẽ vậy...

Có lẽ vậy...

Thần trí từng bước mù mịt, Mạc Quan Sơn chỉ biết ở trong lòng y dần dần thiếp đi, nằm bên vòng tay vững chãi đó, nghe nhịp tim y đều đặn quanh quẩn bên thính giác mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên tai vẫn nghe vang vọng lời người đàn ông âm trầm thủ thỉ, dịu dàng lại ấm áp như những vần điệu ngọt ngào, chầm chậm ru cậu vào giấc.

"Có tôi ở đây rồi..."

"Em ngủ ngoan đi, và đừng buồn nữa."

"Tôi lúc nào cũng ở cạnh em."

"Sẽ không xa em nữa..."

"Cả đời này... không xa em nữa..."

----

Đồng Đồng: Tui viết ngọt kém nên chap này ngắn vậy thôi nha cả nhà 🤣 Má nó, nghĩ ra mấy thứ ngọt lịm như mật để viết mà đầu đau như búa bổ vậy đó, không biết có chết được con ruồi nào không nữa mà bà tác giả này chết trước luôn ớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip