Chap 48: Em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngài Vu, ngài đang nói gì vậy? Ngài mau buông tôi ra đi."

Mạc Quan Sơn khẽ cựa mình trong cái ôm siết đầy tính chiếm hữu của người đàn ông kia. Thời điểm Vu Dịch rời khỏi cậu, dù chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, nhưng Mạc Quan Sơn có thể cảm nhận những ngón tay xanh xao của y bấu víu một cách vụng về vào vai cậu, như thể quyến luyến chẳng muốn rời.

Vu Dịch lùi lại, dứt khoát tách khỏi cơ thể người con trai trước mặt rồi khó nhọc đứng dậy. Y cụp mắt, đầu mày nhíu chặt, biểu hiện khuôn mặt rõ ràng rất khó xử. Cho đến tận lúc ấy, ánh nhìn của y vẫn không chạm vào cậu.

"Xin lỗi cậu, tôi khi nãy đã uống chút rượu nên có hơi kích động, tôi..."

"Ngài uống rượu?" Mạc Quan Sơn gần như nhảy dựng lên, quên luôn trọng tâm đoạn đối thoại, đồng thời hoàn toàn bỏ qua những lời kì lạ người kia vừa nói. "Sao ngài lại uống rượu? Chẳng phải ngài không bao giờ uống rượu sao?"

Vu Dịch ngẩng mặt, nở ra một nụ cười nhợt nhạt. "Tôi không uống nhiều, chỉ những dịp đặc biệt mới uống. Mạc Quan Sơn, chuyện ban nãy, tôi xin l..."

"Không được uống rượu! Ngài chẳng phải là không uống được sao? Trợ lý Trần nói rõ ràng với tôi là ngài không uống được rượu cơ mà! Vu Chính cấm rượu, ngài rốt cuộc móc được rượu ở đâu ra uống vậy, chủ tịch?"

Vu Dịch im lìm một hồi, nửa ngày mới bật được ra câu trả lời. "Là đối tác quan trọng mang đến, khó từ chối nên..."

Mạc Quan Sơn dường như vô cùng tức giận mà nói. "Cả mùa đông vừa rồi ngài ăn uống chẳng được là bao, viêm phổi nặng đến như thế mà còn uống rượu? Muốn viêm thêm cả gan, hỏng luôn cả thận à? Ngài vì công việc kinh doanh mà đến tính mạng mình cũng không còn màng nữa rồi phải không?"

"Uổng công tôi đau đầu nhức óc nghĩ xem nấu gì cho ngài ăn dưỡng sức, ngài nào có để tâm đến sức khoẻ của chính mình đâu, nói gì đến việc coi trọng công sức của tôi?"

Vừa nói, cậu vừa cau có gạt người đang ngẩn mặt kia sang một bên, lúi húi gập người nhặt lên đống đồ khi nãy bị đẩy rơi dưới sàn.

Vu Dịch dường như bị cậu ca cẩm đến đần độn cả người, một câu cũng không buông ra được để phân trần hay cự cãi. Cho đến khi tiếng điện thoại truyền đến bên tai, y mới như sực tỉnh.

Vu Dịch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hai chữ Hạ Trình hiện lên, chẳng rõ vì sao khiến mắt y tê nhức.

"Ngài không định nghe điện thoại sao?" Thấy người trước mặt đứng lặng đi, Mạc Quan Sơn dè dặt hỏi một câu.

Vu Dịch mỉm cười. "Có, giờ tôi ra ngoài nghe điện."

"Cái đó..." Y chỉ tay vào đống đồ lộn xộn vương vãi, "để tôi tự làm, cậu không cần đụng tay đâu."

Nói đoạn, liền nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi và xoay lưng ra ngoài.

Mạc Quan Sơn thở hắt, mặc kệ lời người kia vừa nói mà cúi xuống lui cui dọn dẹp. Dù sao, chân của y cũng không tiện quỳ xuống sàn mà làm công việc này. Cũng chẳng đáng bao nhiêu công sức, cậu nghĩ mình vẫn nên giúp y một chút.

Bàn tay thoăn thoắt xếp lại những giấy tờ vương vãi thành một tập. Cậu vừa làm vừa lẩm nhẩm.

"Gì mà lắm số má thế này, nhìn thôi đã thấy đau..."

Chữ "đầu" để chốt lại lời ca thán đột ngột bị nuốt gọn, câu nói của Mạc Quan Sơn khựng giữa chừng, bàn tay cũng theo đó mà chững lại. Tia nhìn của cậu trân trân dán chặt vào chiếc hộp gỗ vuông vức nằm dưới sàn, lẫn trong đống giấy tờ đồ đạc vương vãi.

Chiếc hộp cao cấp toả ra hương gỗ thơm dìu dịu, dòng chữ "Kiến Nhất Fashion" dập nghiêng nho nhỏ trên nắp loé lên ánh vàng đồng đẹp mắt. Mạc Quan Sơn không cần mở ra cũng biết rất rõ bên trong là thứ gì.

Chiếc thắt lưng do chính tay Kiến Nhất thiết kế.

Chiếc thắt lưng đáng lẽ thuộc về Di Lập, nhưng đã được anh nhường lại cho cậu để đem gửi tặng người hiến gan cho Phan Tịnh Hương.

Bàn tay thoáng run. Mạc Quan Sơn khe khẽ lắc đầu. "Không, đây đâu phải thứ duy nhất trên đời. Kiến Nhất nói tuy nó là phiên bản giới hạn, nhưng lần đầu ra mắt cũng làm thủ công đến vài chục chiếc."

"Có lẽ đây chỉ là một sự tình cờ mà thôi."

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng những ngón tay lại trong vô thức mà lần mở nắp hộp. Mạc Quan Sơn mơ hồ nghe thấy trái tim mình dội thình thình như trống trận trong lồng ngực, cậu gần như nín thở khoảnh khắc nắp hộp hoàn toàn bật mở.

Ngón tay cẩn thận gỡ chiếc thắt lưng ra khỏi hộp, Mạc Quan Sơn nhìn nó hồi lâu, tự hỏi liệu đây có phải chính là thứ mà Kiến Nhất đã vứt vào tay Di Lập hôm ấy, để rồi anh giúi lại vào tay cậu.

Cậu không dám chắc, không thể chắc...

Thế nhưng, thời điểm định trả lại nó vào trong, Mạc Quan Sơn nhận ra, dưới đáy hộp, nằm ngay ngắn trên lớp lót nhung màu đỏ mịn mượt, là một mẩu giấy nhỏ được gập vuông vức đẹp đẽ.

Cậu vẫn nhớ như in, mẩu giấy chính tay cậu đã cắt từ cuốn sổ của bác sĩ điều trị, và nắn nót viết từng dòng với hi vọng vị ân nhân giấu mặt kia có thể qua đó mà cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc nơi mình.

Nay, mẩu giấy ấy đang nằm gọn trong tay cậu.

Mạc Quan Sơn nhìn như thôi miên vào chính nét bút của mình, chẳng rõ vì sao hai mắt lại nhoà đi.

Thời điểm Vu Dịch quay trở lại căn phòng, Mạc Quan Sơn vẫn đứng im lìm, nhưng chiếc hộp kia đã không còn trên tay cậu nữa. Thay vào đó, nó đã được đặt lại về chỗ cũ, nằm lẫn trong đống đồ lộn xộn dưới sàn, bị che khuất bởi một loạt giấy tờ, giống như chưa từng được nhặt lên.

"Ngài có chắc là không cần tôi giúp dọn dẹp không?" Mạc Quan Sơn ráo hoảnh, xoay mặt hỏi Vu Dịch một câu.

"Chắc. Giấy tờ công văn của tôi, cậu có sắp xếp cũng không đúng ý tôi được. Cứ để đó tôi tự làm." Vu Dịch nhìn cậu. "Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương. Nãy mới chỉ tiệt trùng qua thôi, vẫn nên..."

Mạc Quan Sơn đột ngột cắt ngang lời y nói. "Không cần đâu. Tôi phải đi bây giờ."

Rồi, như cảm thấy mình có phần hơi sỗ sàng, cậu thêm. "Tôi đã hứa với mẹ hôm nay sẽ về sớm..."

Mạc Quan Sơn vội vã chào rồi đi lướt qua y, nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà có Vu Dịch.

Chẳng hiểu sao cậu thấy lòng mình nặng nề một cách vô lý...

----

Mạc Quan Sơn lặng lẽ cúi đầu, bước từng bước trên con đường dẫn về nhà. Suốt dọc đường, cậu nghĩ đến Vu Dịch, không thể ngừng nghĩ về y.

Cậu nghĩ đến mình của một, hai tiếng trước, lang thang không mục đích qua từng ngóc ngách của thành phố với tâm tình nặng trĩu trên vai. Cậu đã thẫn thờ lướt qua những người lạ mặt lao xao dạo bộ trên vỉa hè, đi trong buổi tối đang nhường chỗ cho bóng đêm, những tòa nhà gần đó nhòa dần vào không gian đang tối thẫm lại. Từng ngọn đèn sáng lên bên những ô cửa sổ.

Cậu rút ra chiếc điện thoại trong túi áo, lần tìm một dòng số. Khi những ngón tay bấu chặt vào mặt vỏ kim loại lành lạnh, cậu dường như đã ước mình không cần phải gọi cuộc điện thoại này.

Âm thanh tút dài luôn khiến cậu không thoải mái. Nó làm cậu nhớ tới cái ngày định mệnh đã qua từ năm năm trước. Khi ngồi chơ vơ trên chuyến tàu cao tốc dẫn đến Bắc Kinh, cậu đã gọi đến cả trăm cuộc cho người kia, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhấc máy. Đáp lại cậu chỉ là những thanh âm kéo dài, vô tri lạnh lẽo đến run người.

"Alô?" Chất giọng ôn tồn của người đàn ông trung niên phía bên kia cất lên.

"Là tôi, bác sĩ. Tôi, Mạc Quan Sơn đây..."

"Tôi biết, tôi vẫn lưu số điện thoại của cậu mà. Sao vậy? Sức khoẻ của mẹ cậu có vấn đề gì sao?"

"Không, không." Mạc Quan Sơn vội vã trấn an vị bác sĩ vô cùng kính nghiệp kia. Cậu ngập ngừng thêm đôi ba giây rồi kiên quyết cất lời. "Bác sĩ, chuyện Vu đại nhân chính là người đã hiến gan cứu mẹ tôi, ngài ấy đã cho tôi biết cả rồi."

Mạc Quan Sơn nuốt khan, không biết điều mình nói liệu có gì sơ hở hay không, chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới trả lời. "Vậy sao? Vu Dịch đã chủ động nói cho cậu biết à?"

Vậy là đúng rồi...

Mạc Quan Sơn tần ngần một chốc trước khi tiếp tục. Lời nói dối thoát ra tưởng chừng khó khăn, vậy mà lại thật trơn tru rành rọt.

"Đúng vậy, hiện tại tôi đang làm việc trong ban trợ lý, phụ trách chủ yếu về mảng sức khoẻ của ngài ấy, nên tôi cần hỏi bác sĩ cụ thể vài chuyện liên quan đến sức khoẻ của của ngài Vu."

"Nên thế, nên thế! Cậu ta đúng là cần phải có một người chu đáo như cậu kế cạnh mới ổn được."

Mạc Quan Sơn nghe được qua chất giọng của bác sĩ một sự an tâm tin tưởng vô cùng. Dường như đã dồn nén quá nhiều điều muốn mà không thể nói, ông lập tức sốt sắng cất lời, trong chất giọng vừa có gì đó xót xa, vừa có gì đó bất nhẫn.

"Nếu cậu đã là trợ lý của Vu Dịch, chắc cậu cũng biết người này sức khoẻ bị tàn phá đến mức nào. Tôi không rõ cậu ấy trong quá khứ đã từng gặp phải thứ tai nạn khủng khiếp gì, nhưng thương tích trên người quả thực doạ tôi phát sợ. Cậu ta nói từng mắc kẹt trong đám cháy nào đó rất lớn, nhưng theo nhận định của tôi thì chuyện không đơn giản chỉ có như vậy. Vết thương ngoài da thì thôi không nói đến, cũng đã hồi phục đáng kể rồi, thứ thương tích vĩnh viễn giày vò từng ngày là từ bên trong cơ."

"Từng dập và vỡ cả hai bên phổi, lệch tim, suy hô hấp nghiêm trọng, dù hồi phục khá nhanh do tuổi còn trẻ, cả đời này cũng đừng mong hít thở được như người bình thường. Chức năng phổi suy giảm đến 60%, cho đến chết cũng vẫn phải phụ thuộc vào thuốc, thế mà cậu ta còn cố chấp đòi hiến gan bằng được cho mẹ cậu đấy. Còn nói, nếu chúng tôi không đồng ý, sau này tập đoàn Vu Chính sẽ không tiếp tục viện trợ tài chính cho bệnh viện nữa."

"Tất nhiên đó là việc nên làm, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp mà! Tôi cũng chẳng nỡ ngăn cản vì tình hình của mẹ cậu lúc đó quả thực không còn phương án nào khác thay thế. Dù vậy, cơ thể của Vu Dịch không thể tiếp nhận thêm lượng thuốc hậu phẫu mà một người hiến gan nên dùng, cho nên giai đoạn sau phẫu thuật, cậu ta đã phải chống chọi thực sự khổ sở vì chức năng gan suy giảm."

"Mùa đông vừa rồi cậu ta ra ra vào vào bệnh viện để khám xét cũng là vì thế. Cả phổi và gan đều không tốt, chưa kể những vết thương cũ tái phát, cả cơ thể liên tục đau nhức đến khó lòng ăn ngủ. Cậu xem, thế mà ương bướng đến nỗi nhất định không chịu nhập viện, lúc nào cũng nói mình bận, muốn điều trị ngoại trú. Tôi là bác sĩ nhưng người này cũng nào có để lời tôi nói vào tai đâu? Bác sĩ Trương, cô ấy là bác sĩ điều trị chính của Vu Dịch, cũng bó tay chẳng thể nói nổi thêm nửa lời từ lâu rồi."

Vị bác sĩ nói một hồi không ngừng nghỉ, dường như không hề để ý đến sự im lặng bất thường của người ở đầu dây bên kia.

Mạc Quan Sơn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cố gắng kìm nén để giọng mình không run rẩy. Cậu nghe một chặp những lời bác sĩ nói, trong lòng như nghẹn ứ lại.

"Dập... dập phổi? Không phải ngài ấy chỉ là bị hít nhiều khói độc quá thôi sao?"

"Cả hai, tuy nhiên hít khói độc không thể gây ra tổn thương vĩnh viễn cho phổi được. Tình trạng suy hô hấp hiện tại cậu ấy đang gặp phải, hầu hết là do phổi từng bị dập vỡ, không cách nào hồi phục được hoàn toàn."

"Nói vậy là... cả đời này, ngài ấy sẽ không thể mạnh khoẻ như người bình thường ư?"

Mạc Quan Sơn xót xa hỏi, bàn tay vô thức áp mạnh chiếc điện thoại vào tai, chặt đến mức màn hình gần như nóng ran lên. Sự thinh lặng đến từ người ở đầu dây bên kia khiến cậu gần như nghe được rõ rệt âm thanh trái tim mình đập loạn đến điên cuồng, run rẩy trong nỗi xót xa đang rần rật dâng lên lấp đầy tâm trí.

Cuối cùng, lời bác sĩ thốt ra như một lưỡi dao bén nhọn, đang tâm khứa thật sâu vào tâm can.

"Đúng. Cả đời này... Không những thế, tuổi thọ cũng không thể dài như người khác được. Vu Dịch, cậu ta đã sớm biết điều này. Khi quyết định hiến gan cứu người còn cợt nhả nói một câu, là đàng nào cũng chẳng sống được thêm mấy chốc, mất chút gan cũng đâu có gì đáng nói."

Tiếng thở dài bất nhẫn của bác sĩ đi vào tai Mạc Quan Sơn não nề, hoà cùng thanh âm làn gió lạnh thoảng qua, khiến cậu vô thức mà rùng mình, bàn tay siết chặt thêm chiếc khăn đang quàng trên cổ.

"Mạc Quan Sơn..."

Dường như vị bác sĩ đã trầm ngâm hồi lâu trước khi nói ra những lời này.

"Thứ cho tôi nhiều chuyện một chút. Suốt mấy chục năm lăn lộn làm việc ở nơi đan xen giữa sự sống cái chết, cũng đã chứng kiến quá nhiều nghiệt ngã giữa người với người, tôi chưa từng gặp qua người nào như Vu Dịch. Tôi dù không biết anh ta với cậu từng có ân oán nợ nần gì, nhưng người này sẵn sàng bỏ qua cả mạng sống của bản thân để tận lực cứu giúp cậu, lại không màng trả ơn, nhất định bắt tôi phải ngậm miệng giấu kín không được nói ra..."

"Cậu Mạc, tôi không muốn nói là cậu nợ người này, nhưng..."

"Anh ta vốn không sống được lâu, hiện tại cậu cũng đã biết sự thật, nếu có cơ hội trả ơn cho Vu Dịch, tôi nghĩ cậu nên tận dụng, kẻo sau này..."

Câu nói bác sĩ bỏ ngỏ, Mạc Quan Sơn không cần nghe cũng biết được phần còn lại.

Chính là "sẽ không còn cơ hội nữa".

Mạc Quan Sơn nghe lòng mình chết lặng.

Cậu chậm chạp cúp máy, đứng cúi đầu lặng thinh hồi lâu trước khi tựa lưng vào bức tường gạch nham nhở sần sùi. Dưới ánh đèn đường ngả ố, cậu lẳng lặng ngẩng mặt ngắm sao trời.

Cậu nghĩ đến vô vàn những lần né tránh ánh mắt Vu Dịch nhìn mình, chỉ bởi vì đôi mắt ấy thật giống người con trai tóc đen trong quá khứ của cậu, người đã từng ôm chặt lấy vai cậu dưới màn trời vạn tinh tú lấp lánh, trên đảo Lôi Châu ngày nào, mà khẩn khoản nói với cậu rằng hãy tin hắn...

Cậu nghĩ đến những hành động nhỏ nhặt của y, thực giống hắn. Đến cả cái cách y âm thầm giúp đỡ cậu không nói một lời, bất luận nhận về biết bao nhiêu thương tổn mà không hề mong cầu báo đáp, cũng khiến cậu nhớ về hắn.

Cậu nghĩ đến khoảnh khắc vùi mình trong cái ôm siết mãnh liệt của y khi nãy. Lồng ngực y phập phồng. Cậu chắc mẩm mình đã nghe thấy cả tiếng trái tim y dội thình thình trong khoang ngực, giống như y đã trải qua sợ hãi cực độ, cũng giống như y chẳng cách nào dằn xuống cảm xúc của chính mình.

Vòng tay y. Nó khiến cậu nhớ Hạ Thiên, nhớ đến đau lòng, nhớ đến quặn thắt...

Mùi hương nhàn nhạt toả ra từ vòm ngực y, từ những thớ vải mượt mà mát lịm của chiếc sơ mi y mặc khiến lòng cậu hỗn độn và hoang hoải. Cậu cảm nhận rõ cơ bắp của y qua lớp vải, khớp xương cứng cáp, hơi nóng tỏa từ cơ thể y... Và cho dù chỉ trong tích tắc, cậu đã khao khát được vươn ra cánh tay mình mà siết lấy lưng y, siết thật chặt. Giống như cái cách cậu từng vùi chôn chính mình trong vòng tay mạnh mẽ của người con trai đã mất ấy.

Cậu biết mong muốn đó là sai lầm, biết rất rõ. Chỉ là, tại thời điểm ấy, cậu dường như không cách nào kìm nén được.

Mạc Quan Sơn thở dài. Dưới cái lạnh cuối đông, hơi thở của cậu chỉ còn là làn khói mỏng manh thoáng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Cậu xốc lại chiếc áo trên người, bàn tay vô thức lần vào những thớ len mềm mại của chiếc khăn caro đỏ trên cổ.

Cậu nghe thấy chất giọng trầm ấm của người thanh niên năm nào vọng lại bên tai, nói rằng hắn yêu cậu...

Rằng cậu là của hắn.

Rằng,

...hắn là hắn, chẳng phải một ai khác.

Cậu biết, Hạ Thiên chắc hẳn sẽ không vui khi bị so sánh với người khác, càng không vui khi cậu cứ mãi vin vào việc người kia thật giống hắn để thoả sức nghĩ ngợi về y mà không cảm thấy có lỗi. Cậu thậm chí có thể mường tượng ra, rất rõ ràng, khuôn mặt giận dữ của hắn, và cả đôi mục quang sâu thẳm tối sầm khi phát hiện cậu ôm mối quan tâm với người nào đó không phải hắn.

Thế nhưng, thời gian của Vu Dịch không có nhiều. Cậu lại chẳng phải người có nợ mà nghiễm nhiên không trả.

"Hạ Thiên..."

Mạc Quan Sơn không nhớ đã bao lâu không gọi tên người kia thành tiếng.

"Hạ Thiên, thứ lỗi cho tôi..."

"Thứ lỗi cho tôi..."

Cậu bật đứng thẳng dậy khỏi bức tường cứng cáp lạnh lùng, một mạch xoay lưng chạy về hướng ngược lại. Gió tạt mạnh vào mặt cậu từng cơn buốt giá, Mạc Quan Sơn nghe hơi thở mình dồn dập nặng nề vì gồng sức chạy nhanh, nhưng dù chỉ một chút cũng không muốn kìm lại tốc độ đôi chân mình.

Cậu muốn gặp y.

Rất muốn gặp y.

----

Thời điểm đoạn ngoặt rẽ vào ngôi nhà trắng quen thuộc của Vu Dịch hiện ra trước mắt, một chiếc taxi chạy sượt qua Mạc Quan Sơn. Cho đến khi cậu khựng lại trước cánh cổng nặng trịch bằng đồng kia, người trên taxi cũng vừa bước xuống.

Cô gái trẻ xinh đẹp có dáng người cao thanh tú, mái tóc ngắn được cột lại rất gọn sau chiếc gáy mảnh mai. Khuôn mặt tinh tế sắc sảo, đuôi mày sậm màu hơi hếch lên và cặp mắt sáng quắc trong đêm tối lạnh lùng. Áo quần trên người tuy đơn giản không mấy phô trương, nhưng chỉ cần là người có chút mắt nhìn liền có thể nhận biết đều là đồ cao cấp đắt tiền. Từ cô toát ra vẻ mạnh mẽ, cứng cáp, thông tuệ, lại kiêu sa đến mức ngạo nghễ.

Cô gái đưa đôi mắt hình hạnh nhân xinh đẹp tựa nữ thần, nhìn Mạc Quan Sơn. Khoé miệng cô hơi hé, giọng nói mang theo chín phần áp lực, thánh thót dễ nghe nhưng đồng thời cũng lạnh như băng đá.

"Cậu đến tìm A Dịch sao?"

Mạc Quan Sơn hơi ngỡ ngàng trước cách gọi có vẻ thân thiết này. Cậu ngập ngừng một chút rồi gật nhẹ cái đầu.

"Vậy vào đi." Cô rút từ trong túi xách chùm chìa khoá, rất tự nhiên luồn tay mở ra cánh cổng nặng nề, thao tác cực kì nhanh chóng đơn giản, giống như đã làm vậy đến cả trăm ngàn lần.

Mạc Quan Sơn hơi sượng liếc nhìn màn hình điện thoại, bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng đến vô lý. Đã gần 11 giờ đêm. Vu Dịch chắc chưa đi ngủ, nhưng cậu vốn chẳng khi nào đến quấy rầy muộn thế này.

Nữa là, hiện lại có thêm sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt. Có vào cũng chẳng thể tự nhiên đối thoại với y được.

"Sao thế? Vào đi?" Cô gái kia vẫn giữ cổng đợi cậu vào. "Muộn như vậy còn đến, chắc cậu có chuyện gì quan trọng lắm phải không?"

"Không, không có gì... Tôi là đầu bếp của ngài Vu, lúc tối về vội quá nên để quên chút đồ, nhưng cũng không quan trọng mấy. Ngày mai tôi quay lại lấy cũng được."

"À..." Khuôn mặt cô gái như vỡ lẽ điều gì đó. Cô nở một nụ cười tươi rói. "Thì ra là bếp trưởng Mạc."

"Nghe A Dịch kể về cậu cũng đã lâu. Rất hân hạnh." Cô đưa một bàn tay về phía cậu, cung cách chào rất kiểu cách và lịch thiệp. Rõ ràng là một người học vấn cao, rất biết giao tiếp.

"Tôi là Lý Tư Duệ. Vợ chưa cưới của Vu Dịch."

Bàn tay đang nắm lấy tay cô gái của Mạc Quan Sơn dường như cứng đờ lại giây phút đó. Cậu hơi khựng người, nghe trái tim mình hẫng mất một nhịp dài đau đớn. Thế nhưng, cậu rất nhanh ngẩng mặt lên hướng về người kia một nụ cười, dù bản thân không rõ có gượng gạo hay không.

"Thì ra là Vu phu nhân, rất hân hạnh."

"Gọi Vu phu nhân nghe có hơi khách sáo quá thì phải. Hơn nữa, giữa chúng tôi chưa có đám cưới nào cả. Tạm thời bếp trưởng Mạc cứ gọi tôi Tư Duệ được rồi." Cô gái đáp lại rất gãy gọn xúc tích, trong giọng nói dường như không mang theo tư vị gì.

"Tư Duệ, về rồi sao?" Giọng nói của người đàn ông xuyên qua màn tối tịch mịch, khiến cả Mạc Quan Sơn lẫn Lý Tư Duệ đồng loạt xoay người.

Vu Dịch đứng ở mép hiên nhà, mái tóc loà xoà hơi ướt nước, bàn tay đặt trên chiếc cột nhà lớn, không nắm gậy ba-toong như thường lệ, trên người vận một bộ pijama tối màu, chân còn xỏ đôi dép trong nhà màu xám đậm - thứ trang phục Mạc Quan Sơn chưa một lần thấy y mặc trong suốt quãng thời gian dài làm việc tại nhà riêng của y.

Dáng vẻ rất mực thả lỏng và thoải mái này của y, cậu căn bản chưa một lần nào bắt gặp.

Cô ấy đúng là vợ anh ta rồi. Mạc Quan Sơn hơi cúi đầu, cảm nhận một nỗi chua xót lạ kỳ nâng lên.

"Bếp trưởng Mạc?" Nhận ra sự có mặt của Mạc Quan Sơn, đôi đồng tử xám tro của Vu Dịch khe khẽ mở to.

"Tôi bỏ quên vài thứ đồ trong bếp, tính quay lại để lấy. Nhưng thôi, không có gì đâu, tôi lấy sau cũng được." Mạc Quan Sơn vội vã nở nụ cười, bàn chân vô thức lùi lại vài bước.

"Giờ thì, tôi xin phép! Làm phiền hai người rồi."

Cậu hơi gập người chào rồi nhanh chóng xoay đầu đi mất, không kịp nhìn thấy Vu Dịch tập tễnh khó nhọc bước từng bậc cầu thang đá dẫn xuống sân nhà, cố gắng đi về phía cậu. Cậu chỉ kịp nghe thấy chất giọng cao thánh thót lại hữu lực của người con gái kia vang lên.

"A Dịch, ngoài này gió rất lạnh, anh vào nhà ngay cho em!"

----

"Bếp trưởng! Bếp trưởng! Anh sao vậy?"

Mạc Quan Sơn sực tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu ngoảnh mặt, nhận ra nãy giờ mình đã trong vô thức mà thái phầm phập xuống thớt, đống hành tây trước mặt chỉ thiếu chút nữa là nhuyễn ra như cháo.

Cô gái nước mắt giàn giụa vì cay, ngẩng mặt nhìn cậu, vành mắt ngầu đỏ. "Bếp trưởng, tôi gọi anh nãy giờ anh không nghe thấy sao? Anh sắp băm hành thành bột đến nơi rồi đấy! Cay chết chúng tôi rồi!"

"Bếp trưởng, anh bị người yêu đá hay sao mà thẫn thờ hết cả buổi sáng vậy?" Vài người trong bếp thấy vậy liền hùa vào trêu chọc.

Mạc Quan Sơn cười nhẹ. "Làm gì có... Đừng nói linh tinh."

"Nhắc đến người yêu mới nhớ, cái cô đẹp như minh tinh khi nãy đến đây cùng với chủ tịch Vu, nghe nói là vợ chưa cưới của ngài ấy đó!" Cô gái nọ vừa xắt rau củ làm salad vừa hếch mặt lên, trong giọng nói có vài phần chua chát.

Cả căn bếp Vu Chính được dịp lao xao nhốn nháo cả lên.

"Chứ không phải là cô em gái kết nghĩa đã cùng ngài ấy lớn lên ở cô nhi viện của nhà thờ sao?"

"Thì cũng chính là cô ta đó! Cả đôi đều đi học ở nước ngoài rồi thành tài về nước. Cô kia cũng không phải dạng vừa đâu, giỏi ngang ngửa với chủ tịch của chúng ta đấy! Không những thế còn xinh đẹp nhường kia. Thanh mai trúc mã, lại còn xứng đôi vừa lứa đến vậy."

Ông bếp phó vừa cười vừa dí ngón tay vào cái trán nhỏ của cô gái phụ bếp lắm lời kia. "Tiểu Xuyến ấy mà, không có cửa đâu cháu!"

"Thế thì thôi, cháu sẽ theo đuổi bếp trưởng Mạc vậy! Anh ấy so với ngài Vu đẹp trai không kém, mà còn trẻ hơn, lại ở gần cháu hơn!" Tiểu Xuyến vừa bĩu môi vừa gạt nước mắt nũng nịu nói, cũng tiện tay mà ôm lấy cẳng tay Mạc Quan Sơn.

Mạc Quan Sơn thở hắt ra một tiếng, nhẹ nhàng cười rồi gạt đi bàn tay của cô gái. "Tiểu Xuyến, đừng có quậy nữa đi!"

Câu chuyện về Vu Dịch và người con gái kia nhắc Mạc Quan Sơn nhớ đến chính mình của đêm hôm qua, lững thững bước những bước chân vô hồn, lẩn trốn vào từng ngóc ngách của thành phố với một nỗi buồn nặng trĩu trên vai. Không thể giãi bày, cũng chẳng thể bi ai.

Cậu, rút cục có tư cách gì để sầu bi? Tư cách gì để buồn bã?

Mà, đến tận cùng, cảm giác bi luỵ lấn sâu vào cốt tuỷ đó bắt nguồn từ đâu, vì ai và vì cái gì, Mạc Quan Sơn cũng chẳng thể tự mình hiểu nổi.

Vu Dịch kia, suy cho cùng, đối với cậu có là gì ngoài một vị chủ tịch khả kính mà cậu mang quá nhiều nợ nần.

Chẳng qua chỉ có vậy. Vậy cậu vì lẽ gì lại cảm thấy tâm trạng tồi tệ đến vô lý khi phát hiện anh ta có vợ chưa cưới?

Mạc Quan Sơn nén tiếng thở dài, mơ màng ngẩng mặt nhìn đồng hồ trên tường. Đã đến giờ mang bữa trưa cho Vu Dịch. Thế nhưng, ngày hôm nay Vu Dịch không dùng bữa. Y đã dặn dò nhà bếp không cần làm cơm cho y, vì y sẽ ra ngoài ăn trưa với Lý Tư Duệ.

Mạc Quan Sơn thấy lòng dạ trống rỗng, đến tận cùng là thứ cảm giác gì đang xâm chiếm, cậu nghĩ hoài không đặng.

Vành mắt thoáng chốc cay xè, hình như không phải vì hành tây...

Buổi chiều tối hôm ấy, sau khi đã xong xuôi việc tại bếp Vu Chính, Mạc Quan Sơn theo thói quen liền gói ghém vài thứ nguyên liệu bỏ vào trong túi vải định mang tới nhà Vu Dịch, sau cùng mới nhớ ra y đã nhắn tin nói cậu không cần phải chuẩn bị bữa tối cho y, vì y bận ra ngoài có công chuyện.

"Công chuyện" mà Vu Dịch nhắc đến, Mạc Quan Sơn biết rõ, chẳng qua là cùng người vợ chưa cưới đã khá lâu không gặp kia tìm đến nơi nào đó lãng mạn tình tứ để tâm sự.

Mạc Quan Sơn thấy bụng mình quặn lên, có thứ gì đó sôi trào mãnh liệt trong tâm trí.

Tiếng điện thoại réo rắt kéo cậu ra khỏi dòng suy tư hỗn độn. Mạc Quan Sơn loay hoay móc điện thoại kề lên tai. Giọng Kiến Nhất khản đặc vang lên, vừa mệt mỏi vừa uỷ khuất, không có lấy nửa phần sinh lực dồi dào như mọi khi.

"Tóc Đỏ, đang làm gì?"

"Mày làm sao đấy, Kiến Nhất?"

"Đi uống rượu không? Tao với mày thôi."

"Tao hỏi mày có chuyện gì?" Mạc Quan Sơn nhíu chặt đôi mày.

"Tao đang ngồi tàu đến Thiên Tân. Độ 45 phút nữa đến nơi, tao sẽ bắt taxi qua đón mày."

Mạc Quan Sơn còn chưa kịp mở miệng nói thêm nửa lời, tiếng điện thoại ngắt máy đã thô bạo cắt ngang đoạn đối thoại.

"Thằng điên này..." Mạc Quan Sơn lẩm bẩm trước khi tần ngần bỏ lại chiếc điện thoại vào túi áo.

Cậu loay hoay cất lại những nguyên liệu trong túi vào tủ lạnh, lòng chộn rộn suy nghĩ, liệu có phải Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi đã cãi nhau rồi không? Chẳng phải hai người họ cãi lộn, thậm chí đấm đạp nhau suốt nhưng chẳng khi nào giận nổi nhau quá hai giờ đồng hồ sao?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mạc Quan Sơn nghĩ mãi không ra, trái lại còn khiến đầu đau nhức một trận.

Bỏ đi! Uống thì uống. Dù sao cũng đã rất lâu không gặp Kiến Nhất, cũng rất lâu chưa đối ẩm cùng gã bạn thân chí cốt, chưa kể hôm nay cả buổi tối cậu cũng chẳng có việc gì làm.

Nhất là, với tâm trạng nhức nhối khó hiểu như hiện tại, uống rượu có lẽ là ý tưởng không tồi.

----

Sau khi đã nốc cạn ly Brandy đến giọt cuối cùng, Kiến Nhất hếch lên khoé môi mỏng nhạt màu của mình, nở ra một điệu cười chua chát. Những lời cậu nói dường như bị tiếng nhạc xập xình lấn át đến khó lòng định nghĩa.

Thế nhưng, Mạc Quan Sơn lại nghe rất rành mạch.

"Chắc mày cũng biết, tao với Hi dù ở bên nhau suốt ngần đó thời gian, nhưng gia đình cả hai bên đều không tán thành."

Mạc Quan Sơn chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ có thể ừm nhẹ trong họng, đưa mắt dò xét kỹ lưỡng biểu hiện gương mặt cậu bạn thân đã khá lâu không gặp.

"Nhà tao thì thôi không nói. Mẹ tao dù không đồng ý nhưng cũng chẳng đến mức tìm cách ngăn cản. Bà chỉ tỏ vẻ không vui mỗi khi tao dắt Hi về gặp bà."

"Thế nhưng, gia đình của Hi... Họ luôn nhìn tao với ánh mắt như một kẻ bệnh hoạn đốn mạt đã làm hư hỏng lệch lạc con trai họ. Em gái của Hi là người duy nhất không tỏ thái độ gì nặng nề, nhưng con bé cũng chẳng mấy ưa tao..."

Mạc Quan Sơn khẽ nhấp một ngụm rượu cay nồng, hơi chẹp miệng rồi đáp lại. "Kiến Nhất trong mắt tao không phải là thằng có thể dễ dàng buồn rầu và xuống tinh thần vì thái độ của người khác. Chưa kể, việc này đã kéo dài ngần ấy năm, đáng lẽ mày nên coi là bình thường mới đúng."

Kiến Nhất cụp mắt, cười nhạt. Những ngón tay chầm chậm vân vê thành ly thuỷ tinh.

"Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như gia đình Hi không cố tìm cho cậu ấy một cô gái khác. Mà, mày biết Hi là người thế nào rồi đấy, vừa hiền lành dịu dàng, lại vừa cả nể, lúc nào cũng nghĩ cho xúc cảm của người khác, nhất là gia đình."

"Cậu ấy nói với tao sẽ từ chối cô ta, nhưng năm lần bảy lượt đều chần chừ, lần lữa không làm. Kết cục là gì... Ngày hôm nay, chính mắt tao trông thấy, Hi một mình đi gặp đứa con gái ấy, hai người họ hôn nhau, còn tao chỉ biết bỏ chạy như một thằng ngu."

Mạc Quan Sơn nghe lòng mình chết lặng. Một câu cảm thán cũng không thể thốt ra.

Chuyện này, căn bản là không thể xảy ra được!

Thế nhưng, khoảnh khắc Kiến Nhất xoay đầu nhìn cậu, khẽ chớp đôi mắt đẹp đã dâng đầy sóng nước, Mạc Quan Sơn chân thật hiểu rõ, trên đời này chuyện khổ đau phi lý gì cũng đều có thể ập đến, vào cái lúc con người ta không ngờ đến nhất.

Đến cả người lạc quan vui vẻ như Kiến Nhất cũng không thoát khỏi những giày xéo bạo liệt mà cuộc đời áp lên số phận của những người như họ.

"Tóc Đỏ, tình yêu đồng giới ấy mà..."

"Mày nói xem, có mấy người ở bên nhau được cả một đời?"

"Hi Hi từ lúc bắt đầu lơ ngơ biết thích một người, thì đã thích tao rồi. Cậu ấy chưa từng trải qua tình yêu dị giới. Hiện tại có phải đã phát hiện mình thực ra không thích tao nhiều như cậu ấy tưởng không? Có phải Hi đã hối hận rồi không? Mạc Quan Sơn, mày nói xem? Có phải tao đã quá sai lầm và ích kỷ khi suốt những năm qua cứ khư khư giữ Hi ở cạnh mà chưa từng nghĩ lại xem cậu ấy thực sự cần gì, muốn gì không?"

Mạc Quan Sơn trầm mặc cụp mắt, nghe Kiến Nhất nói một chặp những lời này, lại không biết phải đáp lại ra sao. Cậu vẫn luôn nghĩ, cả Kiến Nhất và Triển Chính Hi đều sẽ bình an và lặng lẽ mà ở cạnh nhau như vậy, cùng nhau đi hết thanh xuân, cùng nhau già đi, cùng nhau hạnh phúc.

Vào cái ngày cách đó ba năm, khi hai người họ lồng vào tay nhau cặp nhẫn vàng khắc tên cả hai trong sự chứng kiến và tiếng khui rượu của vài ba người bạn thân, dù không hề có mặt nhân vật nào trong gia đình hai bên, nhưng nụ cười đong đầy niềm vui của hai người trong khoảnh khắc ấy, Mạc Quan Sơn đến hiện tại vẫn chưa một lần quên.

Mạc Quan Sơn đã thầm ước cho cả hai, rằng quãng đường họ nắm tay nhau sẽ rất dài rất lâu, có đầy đủ thời gian cho muôn vàn câu chuyện. Cầu mong cho Kiến Nhất – kẻ luôn hỉ hả cười nói nhưng lòng dạ thực chất nhạy cảm đến yếu mềm kia - cả phần đời sau trong tim không mảnh vá, và mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc.

Chẳng ngờ lại có một ngày phải nhìn người kia cay đắng nói rằng, "Hi Hi không yêu tao nữa rồi!"

"Mày đã hỏi thẳng nó chưa mà nói chắc như đinh đóng cột thế?" Mạc Quan Sơn hỏi, bàn tay với lấy chai Brandy rót thêm rượu vào chiếc ly rỗng phía Kiến Nhất.

"Tao đã bảo tao chỉ biết bỏ chạy như một thằng hèn thôi mà..." Kiến Nhất cười nhạt, phất nhẹ bàn tay. "Tao sợ nếu tao hỏi, Hi Hi sẽ thừa nhận là cậu ấy không còn yêu tao nữa."

"Tao sợ phải nghe điều đó..."

"Kiến Nhất..." Mạc Quan Sơn hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Kiến Nhất mà nói. "Sợ hãi, chỉ khiến cho chúng ta mất đi tình yêu của mình thôi. Chạy trốn khỏi người kia, hay chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình, là điều hèn nhát và ngu ngốc nhất mày có thể làm, và mày nhất định sẽ hối hận, không sớm thì muộn."

"Tin tao đi, tao đã trải qua đủ để hiểu rất tường tận. Rằng nếu như mày muốn giữ một người, nhất định không được quay lưng về phía người ấy. Nhất định..."

Kiến Nhất chớp mắt nhìn, ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ một góc quán bar ướp qua những đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt Mạc Quan Sơn, làm hằn lên vẻ buồn thương tê tái đến tan nát cõi lòng.

"Mày... ngần ấy năm qua rồi, vẫn còn hối hận vì chuyện ngày đó với Hạ Thiên sao?"

Mạc Quan Sơn nghe ra biết bao nhiêu xót xa trong thanh âm của Kiến Nhất dành cho mình. Tên ngốc này, chuyện của mình chưa lo xong, còn quay ra hỏi han người khác.

"Vẫn không quên được, vẫn tự trách bản thân sao, Tóc Đỏ?" Kiến Nhất đưa đôi mắt đẹp vẫn còn hoe đỏ, nhìn xoáy vào Mạc Quan Sơn, chờ đợi một câu trả lời.

Mạc Quan Sơn không sao né tránh cái nhìn đó, cậu khe khẽ lắc đầu, khoé miệng tuyệt mĩ vẽ lên một nụ cười chua chát. Trong đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt là một mảng tâm tư rối loạn sâu thẳm.

"Nếu mày là tao, mày có đành lòng quên không, Kiến Nhất? Quên một người từng sẵn sàng chết vì mày?"

Kiến Nhất khe khẽ lắc đầu.

"Thế mà tao... đã có lúc suýt nữa thì muốn quên đi anh ấy."

Kiến Nhất hơi ngỡ ngàng chớp mắt, lại không nói thêm điều gì. Cậu đưa tay, cụng nhẹ thành ly pha lê vào ly rượu của Mạc Quan Sơn. Tiếng "cạch" gọn ghẽ tinh tế cùng âm thanh leng keng của những viên đá trong suốt khiến Mạc Quan Sơn thoáng thả lỏng tâm tình. Cậu kề miệng một hơi uống cạn, hơi rượu xộc lên, vừa chát lại vừa cay.

Uống xong, liền quay sang Kiến Nhất kiên quyết nói. "Quay lại với chuyện của mày nào, Kiến Nhất."

"Nghe tao, nói chuyện thẳng thắn với Triển Chính Hi đi. Thằng đần độn này! Cứ thế bỏ chạy thì giải quyết được cái gì hả? Đều là đàn ông với nhau cả, có cái quái gì khó đối thoại đến thế chứ?"

"Ngày xưa tao cũng như mày ấy, nghĩ rằng mình là người bị tổn thương, rồi quay lưng bỏ chạy khỏi người ta, làm tổn thương ngược lại người ta. Kết cục là gì? Vĩnh viễn cũng không tìm lại được người ta nữa. Xin lỗi cũng chẳng xin lỗi nổi."

Mạc Quan Sơn nói ra những lời này, hai mắt ráo hoảnh, nhưng trái tim đau đớn như bị sợi thép gai nào đó thít chặt.

"Biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao? Biết đâu Triển Chính Hi vẫn còn yêu mày thì sao? Biết đâu được đấy? Không nói ra thì làm sao biết được? Một khi còn cơ hội mà nói với nhau, dù là lời cay đắng đến đâu, thì cũng vẫn phải nói. Vì..."

"...nhỡ đâu có một ngày, muốn nói cũng chẳng được. Đến lúc đấy, có hối hận cũng làm được gì nữa, Kiến Nhất?"

Kiến Nhất nghe lòng mình chết lặng, dường như vỡ vụn theo lời người kia nói, trong lòng hỗn tạp ngổn ngang cảm xúc dường như không khắc hoạ ra nổi thành lời.

Mạc Quan Sơn chậm rãi rút ra một điếu trong bao thuốc, đưa lên miệng châm lửa. Dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Kiến Nhất đủ tinh tường để nhận thấy những ngón tay thanh mảnh của bạn mình khẽ run rẩy.

Mạc Quan Sơn phả ra một hơi thuốc trầm đục, miệng nở một điệu cười có phần bông lơn mà nói.

"Mà cứ cho là nó có động lòng vì cái đứa con gái kia đi, mày không biết đấu tranh mà giành lại thứ thuộc về mình à? Mày là người đến trước cơ mà? Đồng tính hay dị tính chả liên quan quái gì đến chuyện này hết, mày là người yêu của Triển Chính Hi suốt gần 10 năm nay rồi, mày có quyền ghen lồng ghen lộn lên, mày hiểu chưa? Tại sao phải bỏ chạy hả? Ngu thế?"

"Tóc Đỏ này, mày không phải là say mẹ nó rồi đấy chứ? Nói cái của khỉ gì linh ta linh tinh..." Kiến Nhất thở hắt, đưa tay lắc lắc chai rượu mạnh đã gần rỗng ruột, nhận ra cả hai đã uống quá nhiều so với tửu lượng vốn có.

"Bỏ mẹ, chắc say thật!" Kiến Nhất vuốt nhẹ khuôn mặt đang dần lựng đỏ và nóng ran của mình, nghe tiếng nhạc xập xình cùng lời Mạc Quan Sơn nói dần méo mó xẹo xọ, biến thành những giai điệu kì dị đến buồn cười.

Chỉ chưa đầy năm phút sau, cái đầu nhỏ lù xù tóc của Kiến Nhất đã ập xuống mặt bàn.

Mạc Quan Sơn thở hắt, khẽ hít thêm một hơi thuốc rồi rút điện thoại ra, kiên quyết bấm số gọi lại cho thuê bao đã nhắn cho cậu liên tục không ngừng nghỉ, dễ phải đến ba chục tin nhắn nối chồng lên nhau trong suốt khoảng nửa tiếng vừa qua.

"Triển Chính Trực, tao gửi định vị bây giờ, mày đến vác nó về ngay cho tao, rồi liều liệu mà giải thích cho nó hiểu, đừng có khủng bố tin nhắn tao nữa."

"Được rồi, tao biết thừa chỉ là hiểu lầm. Nhưng người cần nghe mày nói không phải tao, mà là cái thằng lợn đang say quắc cần câu đây này!"

"Nhanh lên, tao cho mày 15 phút!"

...

Sau khi giúp Triển Chính Hi dìu Kiến Nhất lên taxi, cũng nhân tiện đá vài cú vào mông tên ngốc kia, nhắc cậu ta nhất định phải làm lành với Kiến Nhất cho đàng hoàng tử tế nếu không sẽ "chết mẹ mày với tao", Mạc Quan Sơn quay trở lại quán bar, gọi thêm đôi ba ly rượu. Chẳng hiểu sao cậu không muốn về nhà, cũng chẳng biết phải đi đâu.

Mạc Quan Sơn rút điện thoại, đọc lại một lần tin nhắn nhận được lúc chiều.

"Tối nay tôi có công chuyện ở ngoài, sẽ không dùng bữa. Bếp trưởng Mạc, hôm nay không phải phiền cậu đến nhà làm cơm đâu. Còn nữa, tôi đã hẹn bác sĩ ở bệnh viện giúp cậu rồi. 4h30 chiều, sau giờ làm, cậu đến bệnh viện xem lại vết thương đi."

Từng câu từng chữ dịu dàng đến nhường ấy, chỉ trong một khắc lại có thể xuyên vào lòng càn quấy giày vò đến khó thở. Người đàn ông thâm sâu này luôn luôn thành công dùng đôi mắt màu tàn tro sâu thẳm ấy, dùng sự ân cần cố hữu ấy khiến cho cậu hỗn loạn. Và cả sợ hãi.

Cậu lại nghĩ đến y. Đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, cậu căn bản đã chẳng thể nào đong đếm nổi nữa.

Mạc Quan Sơn cảm thấy đầu mình ong lên, cảm giác như có cả ngàn con ong vò vẽ bay xung quanh. Hai mắt nặng trịch tê nhức, ấn đường đau đến khó lòng mở mắt.

"Uống nhiều quá rồi..." Cậu vừa day trán vừa khẽ lẩm bẩm.

Người ta thường nói, khi tâm trạng tồi tệ, uống rượu sẽ rất dễ say. Chẳng phải vậy sao?

Chắc là cậu say rồi, vì vậy nên mới nhìn thấy người kia ở ngay trước mắt.

Quán bar nhỏ nơi góc phố chuyển về đêm vô cùng ồn ào náo nhiệt, ánh đèn lấp loé đầy ắp các loại sắc màu xanh đỏ nhoè nhoẹt, hoà cùng tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Xuyên qua những thân người không ngừng nhảy múa dập dìu theo điệu nhạc, dừng lại nơi góc tối, thân ảnh người đàn ông cao lớn tuấn kiệt vận tây trang quá đỗi nghiêm chỉnh dường như nổi bật hẳn lên.

Y siết chặt chiếc gậy ba-toong trong tay, nhìn cậu, ánh mắt sâu hút tựa như màn đêm, có chút trầm tĩnh, cũng có chút bất bình.

"Cậu, vì sao lại uống nhiều đến vậy?"

"Tại vì tôi tức." Mạc Quan Sơn nặng nề nâng đầu, đem ánh nhìn mờ mịt tối sầm của mình nhìn người đối diện, lè nhè buông ra một câu trả lời nghe qua có vài phần vô nghĩa, nhưng lại rất chân thật.

Dù trong cơn say nghiêng ngả, cậu biết rõ mình chẳng thể nào ngông cuồng trước mặt y. Thế nhưng, người đàn ông hiện tại đang đứng đây, chẳng phải chỉ là một ảo giác hay sao?

Bởi vì, y lúc này chắc hẳn phải đang ở bên cạnh cô gái kia, vợ chưa cưới của y mới phải, làm sao có thể ở đây, trong một quán bar nhỏ tồi tàn hỗn tạp, đến rượu dâng lên cũng chưa chắc đã là rượu gì tử tế.

Cậu chớp mắt, lại thấy thân ảnh mờ nhoà trước mặt như tách làm hai.

Một bên là Vu Dịch.

Bên còn lại...

... là Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, nheo mắt nhìn lại một lần. Vẫn là hai người. Hai bóng hình, khắc xuất rồi lại khắc nhập. Hai mà một, một mà hai.

Cậu cúi đầu cười chua chát.

Có lẽ mình đã phát điên rồi!

Cậu cầm lên ly rượu, tâm can như bị đảo lộn, không ngại ngần kề lên miệng. Bàn tay hữu lực của người đàn ông lập tức đưa ra, giằng lấy chiếc ly từ tay cậu, rượu nồng văng tung toé lên mu bàn tay y.

Y quẳng chiếc ly sang một bên, dùng một tay xốc thân mình mềm oặt của cậu trai kia lên.

"Không uống nữa. Đi về."

"Buông!" Mạc Quan Sơn giãy mình ra khỏi bàn tay người kia, thô bạo đẩy y một đường, rồi loạng choạng lùi đôi ba bước ngất ngưởng về phía sau, va cả vào bàn khác.

Vu Dịch dùng sức kéo cậu vào lòng giữ chặt, đoạn quay sang xin lỗi vài người bàn bên. Sau đó, liền chật vật vừa dìu vừa kéo người đang khua khoắng loạn xạ kia ra khỏi quán bar chật hẹp.

Trong cơn say miên man, Mạc Quan Sơn rõ ràng nghe thấy giọng nói nam trầm tĩnh mà ôn thuận như nước ấy. Giọng nói của người thanh niên năm nào đã thú nhận với cậu, rằng hắn yêu cậu hơn chính sinh mạng mình...

"Mạc Quan Sơn, tỉnh táo lại được chút nào chưa?"

"Ưm..." Cậu mơ màng đáp trả, cố gắng nâng lên mi mắt nặng trịch, nhìn tới nơi vừa phát ra âm thanh dịu dàng êm tai đó.

Khoảnh khắc đôi mắt xám sậm quen thuộc của người đàn ông kia hiện lên trong tiêu điểm, tâm thức dù trong cơn say nồng men rượu cũng âm ỷ đau nhức. Hốc mắt Mạc Quan Sơn vụt nóng ran.

Trải qua biết bao đau đớn thương tổn, cậu từng nghĩ mình đã cạn kiệt sức lực để tức giận, tuyệt vọng hay hi vọng với bất cứ ai. Nhưng lúc này tâm trí lại như sắp nổ tung ra. Thứ đỏ tươi trong lồng ngực trái lại thổn thức giữa những cơn đau kéo dài, lênh láng.

Không phải do rượu. Hoàn toàn không phải.

"Hạ Thiên..."

Vu Dịch cứng người vì cái tên thoát ra từ khoé miệng cậu trai đang say rượu kia. Y nuốt khan, không nói một lời, chỉ đưa lòng bàn tay mát lạnh áp lên vầng trán cao nóng bừng bừng của cậu.

Giữa những hơi thở dồn dập từ đối phương ập đến, y thất thần nhìn vào mắt cậu, chỉ thấy muôn vàn tia nước nhỏ chực vỡ tan hoang.

"Mạc Quan Sơn, nghe tôi nói gì không?"

Thanh âm chậm rãi nhu thuận từ người kia khiến Mạc Quan Sơn không kìm nổi nữa, cậu bật khóc. Đã qua ngần ấy năm rồi, kể từ ngày Hạ Thiên vĩnh viễn ra đi, cậu chưa từng một lần khóc cho thật đã. Khóc cho cạn kiệt sinh lực. Khóc cho quên hết sầu bi.

Thế nhưng, hiện tại, ở trước mặt người đàn ông này, nước mắt Mạc Quan Sơn chảy tràn không kiểm soát. Cậu liên tục gọi tên Hạ Thiên, gọi đến thổn thức. Trên hai gò má tái nhợt, tất cả đều là nước mắt.

Cậu thấy mình được cơ thể người kia bọc lấy. Ấm áp phủ đầy mọi giác quan mệt nhoài. Cậu vùi mặt vào khuôn ngực rộng phập phồng, nghe trái tim trong lồng ngực kia đập loạn, cũng nghe hơi thở ấm nóng từ người ấy phả xuống cổ, xuống tai mình. Thần trí cứ vậy từng chút mông lung, vùi lấp giữa hơi ấm tưởng như không thật từ cơ thể người kia, dần dần trở nên mịt mù.

Giữa tiếng khóc nức nở không ngừng là giọng nói người ấy dịu dàng vang vọng.

"Tôi đây... Đừng khóc."

"Đừng khóc, tôi ở đây rồi."

"Nhóc Mạc, em đừng khóc!"

"Xin em..."

"..."

----

Đồng Đồng: Tui đã trở lại với một chương (hình như) dài hơn chương trước rồi đây hihihi. Dạo này ăn hại quá đến đánh máy cũng mệt nữa, khổ ghê, cần yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip