chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ethan nấu ăn rất ngon.

Đây là điều mà Off đúc kết được từ món beefsteak tan trong miệng mà Ethan đã nấu cho bữa tối hôm qua. Không những có thể làm bữa tối, Ethan còn có thể làm món tráng miệng ngon lành mà đến cả Tay - đứa ghét cay ghét đắng đồ ngọt cũng phải xuýt xoa không ngớt.

"Anh thành thật đi, anh có học nấu ăn chuyên nghiệp đúng không?"

Ethan lắc đầu.

"Anh mồ côi nên tự lập rất sớm, phụ bếp ở nhà hàng lúc đầu chỉ để kiếm vài đĩa thức ăn thừa để mang về nhà thôi, nhưng sau đó anh được ông chủ dạy cho nấu ăn, mấy năm sau ông chủ mất, nhà hàng đóng cửa, anh phải đi phụ bếp ở nhiều nơi, mỗi nơi đều gom được một mớ kiến thức nấu nhiều món ăn của nhiều nơi trên thế giới. nếu hôm đó tổ chức không mang anh về, anh có lẽ đã mở một quán ăn nhỏ rồi." - Ethan bắt một cái chảo lên bếp, thả vào trong lòng chảo một viên bơ lạt.

"Sao họ lại mang anh về làm trong phòng thí nghiệm khi anh chỉ là một phụ bếp?"

"Họ nói anh ấy là con trai của nhà khoa học thiên tài làm việc trong tổ chức nhiều năm, ông ta mất trong một thí nghiệm về virus gây teo não, một thực tập sinh đã nói dối về quá trình theo dõi khiến toàn bộ quá trình ấy bị sai, biến chủng thành virus ăn não. Nghe nói lúc người ta tìm ra xác thì chỉ còn lại phần mặt trước thôi, toàn bộ phần đầu sau đều bị ăn sạch." - Ying vừa nói vừa huơ chân múa tay diễn tả về khung cảnh lúc đó.

Cả bọn rùng mình, New nhìn xuống cái bánh red velvet màu đỏ tươi vừa mới lấy ra từ tủ lạnh, đột nhiên cảm thấy nhợn ở cổ họng.

"Cho nên bọn họ muốn anh tiếp tục làm cái thí nghiệm đó hả?"

"Ừ, họ mang anh về, cho anh đi du học, mỗi ngày đều phải học, cho đến hiện tại anh vẫn phải học mỗi buổi tối, vì thí nghiệm đó rất phức tạp. anh còn nhớ ngày đầu tiên được nhận bản dự án, anh đã phải thức trắng ba đêm liền để giải mấy cái phương trình mà người tiền nhiệm để lại."

"Nhưng mà thí nghiệm đang tiến triển rất tốt đúng không?" - Ying cho một muỗng súp đậu vào miệng.

"Ừm, có thể sẽ được hoàn thành vào nửa năm sau." - Ethan bày món thịt cừu ra dĩa, mùi thơm lan ra khắp căn bếp đông người.

Off nhìn xuống dĩa thịt cừu bày ra trước mắt, rõ ràng là bọn họ mời Ethan đến ăn tối, nhưng đến cả những nguyên liệu nấu ăn đều là do anh ấy mua trên đường đến, bữa tối cũng là do anh ấy loay hoay trong bếp cả buổi chiều.

"Vậy virus ấy để làm gì?" - Tay ngốn một miệng đầy, vừa che miệng vừa hỏi.

"Để bán cho những đất nước vẫn còn nội chiến, hoặc những đất nước yếu thế trong những cuộc tấn công không phòng bị, đối với những cuộc nội chiến, ai nhanh tay hơn thì sẽ lấy được virus này, ai ra giá cao hơn thì tổ chức sẽ giao cho người đó. Thường thì những thứ được chế tạo đặc biệt tốn nhiều tiền của và công sức thì chỉ bán cho chiến tranh thôi, còn những tay sát thủ thì họ chỉ mua những thứ đơn giản hơn, dễ dàng thực hiện hơn."

"Vậy đa số những thứ như vậy đều là do anh làm hả?" - Off rướn người qua đĩa salad của Tay, lấy trộm một ít sốt cá ngừ.

"Có rất nhiều người cùng nghiên cứu, lúc Prae còn ở trong đội, cô ấy đã giúp ích rất nhiều, đa số những sản phẩm do cô ấy làm ra đều bán rất chạy, nhất là loại nến thơm gây ảo giác đó. Nói thật, trong tổ chức không có nhiều người vừa làm trong phòng thí nghiệm vừa làm sát thủ như Prae đâu."

Off khều khều miếng khoai tây chiên cuối cùng trong dĩa, trầm ngâm một lúc lâu. Anh vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, rốt cuộc tại sao Prae lại muốn giết anh, Off chưa hề gặp cô ta nên chắc chắn không thể gây thù chuốc oán, nếu có ai đó thuê cô ta giết anh thì càng kì lạ, vì anh có thể khẳng định với thế giới này, ba mươi năm trong cuộc đời mình, anh chưa từng gây lỗi lầm với bất cứ ai.

"Prae là người đã tạo ra thứ này nè" - Ying giơ bàn tay có ngón cái sơn hình hoa mẫu đơn trắng, ngay chính giữa nhuỵ hoa, có một chấm đỏ không ngừng chớp nháy. - "Đây là sơn móng tay gắn chip theo dõi vị trí, dùng để theo dõi hoạt động của thành viên nữ trong tổ chức. Nếu bị đuổi ra khỏi tổ chức thì phải dùng thuốc tẩy đặc biệt cùng loại mới tẩy ra được, tuy vậy Prae lại từ chối tẩy nó khỏi móng tay, cô ta trốn đi trước buổi lễ li khai, nhưng không hiểu sao, con chip của cô ta lại không hoạt động."

"Nhắc đến nó thì Gun biết một người có hình sơn móng tay giống như vậy, cô ta chưa từng đổi màu sơn cũng như hoa văn trên móng tay cái."

"Ai cơ?" - Off hỏi, sao Gun biết mà anh lại không biết.

"Gì mà hỏi em vậy, anh biết rõ cô ta còn gì, hẹn hò lâu như vậy mà anh không biết móng tay bạn gái anh như thế nào à?" - Gun nhướn mày nhìn Off.

"Ý em là Jena đó hả? Cô ấy nói với anh móng tay đó là do một người bạn mới quen sơn cho cô ấy. Không lẽ là..."

"Ừm, em nghĩ người bạn ấy là Prae, nhưng hai người họ quen nhau như thế nào thì em không biết." - Gun uống hết phần rượu vang mà Ying vừa rót cho cậu, đã là ly thứ ba rồi. 

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Off xoay người nhìn ra cửa, là một trong hai người vệ sĩ canh gác. 

"Có chuyện gì vậy?"

"Lúc nãy có một chiếc flycam đã thả cái này xuống ngay chỗ chúng tôi tuần tra."- Vệ sĩ đưa ra trước mặt Ethan một hộp giấy nhỏ, bên trong là một cuốn băng cassette, trên cuốn băng còn để tên người nhận là Ethan. 

"Điên thật, bây giờ còn ai xài thứ này nữa chứ?"

"Hình như trong kho có đầu máy đọc được thứ này, em đi lấy cho anh."- Nói là làm, Off chạy đi ngay lập tức. 

"Chắc chắn là Casper, ông ta cứ như là người của thế kỷ trước vậy, thường xuyên sử dụng máy đánh chữ với mấy thứ như này."- Gun lật qua lật lại cuốn băng, ký ức về cái ngày ông ta dẫn cậu cùng Off vào căn phòng trưng bày những thứ ông ta sưu tầm, cùng khuôn mặt đầy vẻ tự hào. 

"Anh có dự cảm không lành, có cảm giác anh sẽ không  thích những thứ sắp được xem lắm"- Ethan cười nhẹ. 

"Đây rồi." 

Off mang cái đầu máy từ nhà kho đến, New lắp vào cái TV kiểu cũ, loay hoay một hồi mới lắp xong, Ethan lập tức bỏ cuốn băng vào khe nhận băng. 

Tiếng rè rè phát ra từ cái đầu máy cũ kĩ, sau một hồi vật lộn với cuốn băng, cái đầu máy cũng phát được lên màn hình. 

"Thật phiền phức."- Ying lầm bầm. 

"Ông ta vẫn luôn phiền phức như vậy."- Off nhìn chăm chăm vào màn hình. 

Video được phát trên màn hình TV tuy chập chờn chớp nhoáng nhưng có thể thấy được nội dung cuốn băng là gì. 

Năm tay Ethan cuộn tròn lại, siết chặt, là đoạn phim quay lại cảnh tấn công hôm trước ở siêu thị, tất nhiên là cảnh Jason bị bắn chết cũng được quay lại rõ ràng. 

"Tên khốn, hắn làm vậy là có ý gì chứ? Chọc tức chúng ta hay sao?"- Off đưa tay định tắt TV nhưng Ethan ngăn lại.

"Khoan đã, nếu tra được biển số xe, thì có thể biết được chủ nhân của chiếc xe từ đó biết được hang ổ của bọn chúng."- Tay chỉ vào chiếc xe trong đoạn băng vừa rời đi. 

"Chắc gì là xe của bọn chúng."

"Nếu chúng lấy cắp thì cũng có thể điều tra được người đó mất xe lúc nào, mất bao lâu, và mất ở đâu, cứ đi từng chút một là sẽ có manh mối thôi. Anh có người bạn làm cảnh sát, anh ấy nhất định sẽ giúp chúng ta."

"Cũng được, vậy bây giờ em sẽ gửi đoạn băng cho Punn phân tích thử."- Ying gửi đoạn clip mình vừa quay được trong máy sang cho Punn, vẻ mặt căng thẳng không thể che giấu hiện rõ trên mặt. 

"Nhưng thật sự không hiểu, hắn gửi cuốn băng này cho chúng ta làm gì?"

"Chắc chỉ muốn chọc tức chúng ta thôi." 

"Mong là vậy, anh không mong nó có gắn chip theo dõi hay máy nghe lén, tuy vậy em cũng nên tháo nó ra xem thử đi New. Tối nay chúng ta chia nhau canh gác, không nên quá tin tưởng vào hai tên vệ sĩ ngoài kia."

"Được, vậy thì chia ra cứ cách hai tiếng thay ca một lần, em sẽ canh gác trước, trong khi nghiên cứu cuốn băng."- New lấy cuốn băng ra khỏi đầu máy đặt lên bàn. 

"Cứ quyết định vậy đi."

Off nhìn về phía cổng, hai tên vệ sĩ vẫn thẳng lưng canh gác như thường lệ, nhưng cảm giác có cái gì đó đã thay đổi, nhưng anh không biết đó là gì. 

Có thể là ngoại hình. 

Mà cũng có thể là lòng người.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[GÓC TÂM SỰ] 

HONG CÓ GÌ ĐỂ NÓI HẾT CHƠN Á :))

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHƯƠNG MỚI VUI VẺ NHA.

CHƯƠNG NÀY HƠI LÒNG VÒNG MỤC ĐÍCH CŨNG CHỈ ĐỂ GIỚI THIỆU THÊM VỀ ETHAN, CÓ THỂ NHÂN VẬT NÀY SẼ QUAN TRỌNG TRONG MỘT PHÂN ĐOẠN NÀO ĐÓ MÀ MÌNH CŨNG CHƯA BIẾT NÓ LÀ ĐOẠN NÀO :))

NÓI CHÚNG ĐƯỜNG CÒN DÀI, NGỰA CÒN NHIỀU. 

ĐỌC XONG NHỚ CMT+VOTE NHAAA!!!! 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip