Offgun Bat Dau Mot Moi Quan He Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xoạc."

Một tia sáng từ đèn pin rọi vào nơi phát ra tiếng động, con vật nhỏ kêu lên một tiếng sau đó chạy vào màn đêm trước mặt. Chủ nhân của ánh đèn thở phào nhẹ nhõm.

Bước chân cậu bước trên đám lá khô kêu lạo xạo, cậu bước chậm rãi, dường như nín thở, bàn tay cầm đèn pin run rẩy.

Mình đã bị lạc.

Đó là những gì cậu suy nghĩ được lúc này, cậu rủa thầm nhìn ánh đèn pin yếu ớt dần, có vẻ như thứ duy nhất cậu có thể dựa dẫm lúc này cũng đã làm hết sức mình rồi.

Cậu đi đến được chỗ vách đá này hoàn toàn là do cảm giác, trăng đêm nay không sáng, bầu trời tối đen, thứ duy nhất tồn tại lúc này chính là nỗi sợ hãi trong cậu. Nó từ đỉnh đầu lan xuống bàn chân, khiến chân cậu tê rần, đau nhức, cậu không biết sự nhức nhối này là do sợ hãi, hay trong một phút bất cẩn cậu đã một sinh vật nào đó trong rừng này cắn.

Cậu cảm nhận được bờ vực của sự nguy hiểm ngay cạnh bên mình, cậu không dám bước tiếp, mồ hôi rịn trên trán, thậm chí ướt cả cái áo phông mà cậu đã thay trước khi ra khỏi nhà. Cổ họng khô khốc, cậu đã lang thang ở đây được hai tiếng rồi, điện thoại cũng không mang theo. Cậu đứng chơi vơi nơi vách đá, cậu chẳng biết nó có sâu hay không, liệu nếu cậu chẳng may rơi xuống thì có thể chờ được cho đến khi có người phát hiện ra cậu hay không.

Ngồi xuống bình tĩnh lại, cậu nghe tiếng cười phía sau lưng mình.

Bỗng chốc đầu cậu đau đến ngã quỵ, một giây sau cậu nghe tiếng gió vút ngang tai.

Cậu ngã xuống vách núi. Cậu biết đời mình đến đây là hết rồi.

Đáng lẽ ra nên biết trước điều này sẽ xảy ra.

Cậu cười khẩy rồi bất tỉnh.

Trên vách núi, một bóng hình không rõ dáng người, tay trái cầm gậy, tay phải cầm một vật gì đó chẳng rõ hình thù, hình như là một thiết bị liên lạc.

Chàng trai cho rằng mình thông minh hơn, nhưng cậu bị chính bộ não của mình bán đứng, nếu có thể sống sót, có lẽ cậu ta sẽ chẳng dám ra ngoài vào ban đêm nữa.

Mọi chuyện cùng lắm cũng chỉ gói gọn trong ba từ "nếu có thể" mà thôi.

Trong giây phút sinh tử đó, kí ức mơ hồ của hai tiếng trước, khoảng thời gian mà chàng trai ước gì mình được quay trở lại lần nữa bỗng vụt ngang trước mắt.

-Hai tiếng mười lăm phút trước-

Sau khi người cuối cùng là Ethan không chống chọi lại được cơn buồn ngủ cũng đã lên phòng đánh một giấc, phòng khách giờ chỉ còn lại ánh đèn điện tử từ máy tính của New. Cậu đã ngồi đây xem lại đoạn băng được mười lần rồi, hai trang giấy của cuốn sổ để trước mặt cũng chi chít chữ. Thỉnh thoảng cậu lại vươn vai, rồi dụi mắt, uống một ngụm cà phê, giờ đây trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh được phát ra từ cuốn băng trước mắt.

Khi cậu ấn nút play lần thứ hai mươi, cũng là lúc màn hình máy tính đột nhiên tắt ngúm, sau đó là bức thư định mệnh, cái bức thư khiến cậu phải lâm vào tình cảnh oái ăm như hiện tại, hiện lên trên màn hình.

"Liệu ngươi có thể tìm được ta giữa muôn vàn sự hận thù đã ăn vào xương tủy,

liệu ngươi có thể đến và đi trước khi quả cầu lửa bắt đầu ngự trị nơi phía đông,

liệu ngươi có thể giẫm nát ta dưới bước chân hèn mọn của mình?

Ngài sẽ cho ngươi thấy, sự đau đớn trước thi thể người ngươi yêu,

nếu ngươi không đến gặp ngài trước khi bóng tối bủa vây lấy thực tại,

sẽ chẳng ai trong chúng ta bảo đảm được,

một là ta hai là năm sinh mạng đang chực chờ trước vực thẳm,

chỉ vì ngươi đã ích kỉ, ôm lấy bản thân mình vào phút chót."

Bức thư cứ chạy đi chạy lại, cho đến khi đồng hồ điểm đến đúng giờ mà bức thư đã nhắc đến thì màn hình mới trở lại như cũ.

"Chẳng có ý nghĩa gì cả."- Cậu thì thầm, tuy vậy nhưng cậu biết cá vực thẳm mà bức thư đang nhắc đến là ở đâu, nó nằm sâu trong rừng, mà cái khu rừng này kể cả khi đi buổi sáng có khi còn đi lạc, huống hồ gì bây giờ đến cả ánh trăng cũng chẳng có.

Tế bào lẫn dây thần kinh trong não cậu hoạt động hết công suất, rốt cuộc cậu chộp lấy cái đèn pin trên đầu tủ, mặc thêm áo khoác, thay áo phông, rồi đi ra ngoài.

Cậu muốn biết tên này hắn rốt cuộc là đang muốn làm gì?

Theo như bức thư thì người hắn nhắm đến có lẽ không phải cậu, nhưng nếu bức thư ấy đã đến đúng lúc cậu là người nhận được nó, nếu số phận này là của cậu, thì cậu sẽ vui vẻ mà đón lấy.

Ai cũng đều được sinh ra vì một mục đích nào đó.

Mục đích cuộc đời này của cậu chắc là chuyện này rồi.

Thế là sau khi New bước ra khỏi lãnh địa của mình, bước ra khỏi sự bao bọc an toàn của căn nhà thân thuộc, mọi chuyện đã diễn ra đúng như dự kiến.

Nhưng cái dự kiến đó, tất nhiên, không phải là của cậu.

-----------------------

Khi "quả cầu lửa bắt đầu ngự trị nơi phía đông" cũng là lúc mọi người bắt đầu đi tìm New.

Tay là người lo lắng hơn tất thảy, anh là người thay ca cho New vào hai tiếng tiếp theo dựa trên thứ tự mà mọi người đã phân công. Nhưng lúc anh đi xuống để canh gác, thì đã không thấy New đâu dù đã tìm khắp nhà, camera cũng không quay được gì, cả cái bẫy mà Ethan làm trước khi đi ngủ cũng bị phá.

Lúc phát hiện bẫy bị phá cũng là lúc Off phát hiện New đi cửa sau.

"Chắc là vào rừng rồi bị lạc cũng nên."- Gun nhìn vào khoảng rừng cây trước mặt.

"Vậy thì mau chia ra tìm kiếm. Cầm theo bộ đàm và la bàn, đừng lo lắng chắc em ấy sẽ ổn thôi."- Ethan vỗ vai Tay, người mà lúc này đang lo lắng cực độ.

Cái vỗ vai chẳng an ủi Tay được bao nhiêu, trái lại còn khiến anh cảm thấy nặng nề hơn.

"New, ở đâu mau lên tiếng đi."

"Anh New đang ở đâu vậy?"

Giọng Gun và Ying vang lên giữa cánh rừng mênh mông, cổ họng khô rát, cả người lả đi, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy người bạn của họ đã từng đặt chân vào khu rừng này.

Ethan đứng một góc cách chỗ của mọi người rất xa vì anh là người đầu tiên đi vào khu rừng này tìm kiếm, anh săm soi hai dấu chân khác nhau in lên khoảng đất trống hiếm hoi của khu rừng thay lá.
Dựa theo sức nặng của dấu chân, một trong số đó là của New.

"Tìm được gì hả anh?"- Giọng Tay vang trong bộ đàm cầm tay của Ethan.

"Ừ, ở chỗ anh có dấu giày, chắc New đi không xa chỗ này đâu."- Ethan lần theo dấu giày, còn cách chỗ chàng trai xấu số kia vài mét, anh chợt dừng lại.

Cái đèn pin nằm chỏng chơ dưới đất, tắt ngúm, có vẻ ai đó đã vứt nó ở đây, có thể là New mà cũng có thể là kẻ đã ở đây cùng New.

Ethan xoay xoay cái đèn trong tay, nhìn về phía manh mối bị đứt đoạn giữa đường, có cái gì đó thôi thúc anh đi về phía vách đá trước mặt.

Ban ngày trông cái vách đá bớt đáng sợ hơn nhiều, bên dưới phủ đầy những bụi cây dại, Ethan nhìn xuống, tất nhiên chàng trai xấu số của chúng ta không rơi ở nơi mà tầm mắt của người đứng phía trên có thể nhìn thấy được.

Người ở trên mong không nhìn thấy người ở dưới, người ở dưới van xin người ở trên tìm thấy mình.

Nhưng Ethan thì khác, so với việc New bị đám người kia bắt đi thì tìm thấy cậu ta ở chỗ này đỡ lo hơn nhiều.

"Off, mang dây thừng sang cho anh, anh đang ở chỗ vách đá."

Mười phút sau, Off thở hổn hển cầm dây thừng đến chỗ Ethan.

Anh buộc dây thừng vào cái cây to gần đó, để chắc chắn hơn, anh còn bảo Off giữ sợi dây cho thật chắc, anh bắt đầu leo xuống.

Ethan tốn chừng mười phút để leo xuống tới nơi, anh đã phải bám vách đá leo xuống quãng đường cuối vì dây thừng không đủ dài.

"Có thấy em ấy không?"

Tay đứng trên vách đá hét lớn, Ethan không trả lời, tiếp tục thao tác tìm kiếm của mình.

Tay Tawan như đứng trên đống lửa, nếu không phải vì Off ngăn lại không chừng anh đã nhảy xuống đó rồi.

Ở bên dưới, Ethan lục tung cả đám cây dại, bụi dây gai, vẫn không thấy New đâu, khi đã sắp bỏ cuộc đến nơi thì anh phát hiện, ở gần hòn đá lớn có một chiếc giày.

"New, New, tỉnh lại đi New."- Ethan tìm thấy New ở sau hòn đá, anh đỡ đầu của New lên đùi mình, cố gắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của cậu.

"Anh tìm được em ấy rồi, nhưng New đang trong tình trạng không ổn lắm, anh vẫn chưa biết phải mang em ấy lên đó như thế nào."- Ethan nói vào bộ đàm cầm tay, anh nhìn New, bị thương cũng không nhẹ, nếu dùng dây thừng kéo lên có thể khiến vết thương nặng thêm.

Ying dùng dây thừng leo xuống chỗ Ethan đang đứng, vách đá không cao lắm, nhưng khá là khó khăn để leo lên leo xuống kể cả khi leo một mình, huống hồ chi là phải mang theo một người nữa.

"Chúng ta có thể bỏ anh ấy lên cán rồi dùng dây kéo lên."

"Rồi cái cán đâu?"

"Off đang đi lấy rồi."

Năm phút sau, cán được Off đem xuống, Tay dùng hai sợi dây thừng cột vào cây lớn, ở phía dưới Ying cột dây vào hai bên cán. Ba người sẽ vừa leo vừa đưa New lên, cộng thêm sức kéo của Tay ở phía trên, thành công đưa được chàng trai xấu số của chúng ta an toàn ra khỏi cửa tử.

Cũng cùng khoảng thời gian đó, có bóng hình ẩn nấp giữa những thân cây cao lớn, hắn nhìn chằm chằm vào đám người ở phía vách đá.

Ánh nhìn hận thù như đã ăn vào xương tủy.

Có lẽ sinh mạng của hắn đã bị giẫm nát dưới bàn chân hèn mọn của chính mình rồi.

-----------------------------------------------------------

GÓC TÂM SỰ

CHƯƠNG MỚI ĐẾN RỒI ĐÂY!!!!!!!!!!!!

LÂU RỒI MỚI GẶP LẠI NHỈ?

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN ĐỢI CHƯƠNG MỚI NHAAAA

ENJOY CÁI MOMENT NÀY ĐỪNG QUÊN VOTE VÀ CMT NHÉEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip