Offgun Bat Dau Mot Moi Quan He Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn màn hình điện thoại đang tắt ngúm trong tay, Gun thở dài, trời đã gần trưa rồi nhưng Off vẫn chưa gọi đến.

"Đừng lo, anh ấy sẽ gọi thôi mà, sao anh không gọi cho anh ấy trước?" - Ying đang ngồi trên giường, nhâm nhi món sủi cảo trứ danh của thị trấn này mà Gun đã đứng xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ mới mua được.

"Anh không gọi được, anh ấy khóa máy rồi."

"Lại đây ăn chút gì đi, sủi cảo ở đây thật sự rất ngon đó."

Gun cười gượng gạo, bỏ một muỗng đầy vào miệng.

Chuông điện thoại vang lên, Gun nuốt vội miếng sủi cảo nóng bỏng lưỡi, lập tức cầm điện thoại lên, là Off.

"Nè, sao bây giờ mới gọi cho em, mọi người không sao chứ?"

"Ừm, vẫn ổn, anh có chuyện muốn nói."- Đầu dây bên kia thì thào, Gun cũng cầm điện thoại đi sang giường bên cạnh. 

"Chuyện gì vậy?"

"Anh nghĩ tên đột nhập nhà chúng ta hôm trước là Caster, anh đã kiểm tra lại rồi, hắn trông rất giống ông ta, nhất là cặp mắt bị lệch đó."

"Ừm, em cũng nghĩ như vậy, em đã nói với Ying rồi, con bé nói hôm nay em phải gọi điện cho anh để bàn chuyện này, con bé đang buồn lắm, nghe nói John có một vị hôn phu sắp cưới, con bé cảm thấy có lỗi vì đã lôi John vào vụ này, nó nói nhiệm vụ lần này không hẳn là của John nhưng mà vì Ying nên anh ấy mới xung phong đi để bảo vệ con bé."- Gun nhìn sang phía Ying, nó vẫn đang dán mắt vào cái màn hình tivi trước mặt, Gun ngồi hẳn xuống đất, tiếp tục nói chuyện với Off bằng tông giọng nhẹ nhất có thể.

"À, Ethan đúng không, anh ấy đang ở đây."

"Cái gì? Ethan đang ở đó hả?" - Mọi nỗ lực che che đậy đậy nãy giờ thành công cốc, cái giọng ngạc nhiên của Gun đã thu hút sự chú ý của Ying, con bé quay sang, cái tay cầm muỗng đứng yên bất động.

"Ethan đang ở chỗ mọi người sao? Anh ấy làm gì ở đó vậy?" - Ying hỏi từ giường bên cạnh, Gun cảm thấy thật biết ơn mớ dây truyền lòng thòng xung quanh con bé, nhờ vậy mà nó chẳng thể nhào sang bên chỗ cậu được.

"C bé nghe có vẻ ổn đó, vậy nên.. hay là em về nhà đi, chúng ta nói chuyện tiếp?"- Off ngập ngừng.

"Nhưng mà...thôi được rồi, khoảng chiều tối em sẽ về tới."

"Được rồi, anh cúp máy đây, Ethan đang gọi anh.' - Nói rồi Off cúp máy luôn.

Gun nhìn sang Ying, con bé đã bỏ món sủi cảo ngon lành để nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Anh biết rồi, em muốn cùng về chứ gì, nhưng mà em chưa khỏe đâu."

"Em khỏe rồi mà, cho em về với, em cần phải gặp Ethan, bác sĩ nói vết thương không đáng kể mà."

"Em nghe ở đâu ra thế, rõ ràng bác sĩ nói vết thương rất nặng mà."

"Em mặc kệ, em phải về. Em không thể nằm ở đây khi mọi người đang cùng nhau lên kế hoạch được, đừng hòng mà gạt em ra." - Ying dẩu môi, nó rút dây truyền nước ra khỏi tay, loạng choạng đứng lên.

Gun nhìn thấy vậy, thở dài.

"Được rồi, nhưng phải chờ đến tối đã." - Gun thu dọn lại đồ đạc, rồi nhìn đồng hồ, chưa đến ba giờ.

Cậu dọn dẹp lại sạch sẽ cái giường, bắt Ying ăn hết thức ăn rồi uống thuốc nếu không sẽ không cho đi, tầm năm giờ chiều y tá sẽ đến kiểm tra lại dây truyền nước, tất nhiên con bé đã chịu nghe mắng một trận vì đã tháo dây truyền ra trong khi đó Gun trốn vào nhà vệ sinh để khỏi liên lụy.

"Hay quá ha, anh lẻn nhanh đó." - Ying làu bàu, cả hai đấu võ mồm cho đến khi tiếng chuông đồng hồ từ trung tâm thương mại vang lên. Đã sáu giờ tối rồi. 

"Ừm, mình không ra bằng đường cửa chính đâu, vệ sĩ đang canh gác rồi. anh nghĩ khung cửa sổ khá chác, trong tủ cũng có grap trải giường dự phòng, cột lại chắc cũng đủ leo xuống." - Gun vừa nói vừa gom grap trải giường từ hai cái giường chính.

"Không đủ đâu, tầng 8 đó anh. Dùng dây của tổ chức đi, em có hai sợi trong balo đó." - Ying thay vội quần áo, chỉ vào cái balo bên cạnh đầu giường.

Gun kéo khóa kéo của cái balo, trong đó có rất nhiều dụng cụ leo trèo, cậu lôi ra hai cái hộp trông như thước dây, kéo ra, bên trong hộp là sợi dây dài, làm bằng hợp chất gì đó mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Đây là sáng kiến của Ethan, anh ấy đã tạo ra nó vào năm ngoái dành cho những thành viên thuộc đội điệp viên, dây này trông thì ngắn nhưng co dãn rất tốt, anh leo từ tầng một trăm xuống còn được. thử xem." - Ying kéo dây trong hộp ra, ném về phía Gun.

Ying giúp cậu cột một đầu sợi dây vào cửa sổ thật chắc, sau đó giúp cậu leo xuống, may mắn là song cửa sổ lớn, dáng người nhỏ nhắn của Ying và của cậu đều lọt qua dễ dàng.

Gun nắm chặt sợi dây, mồ hôi túa ra như tắm, ướt cả trán, thậm chí ướt cả lòng bàn tay, cậu quay đầu nhìn xuống, bên dưới như cao thêm vài trượng, cậu hít thở thật sâu, bắt đầu men theo bức tường mà leo xuống. Trước giờ cậu chưa bao giờ leo núi cả, kể cả núi nhân tạo trong trung tâm thương mại cậu cũng lười thử qua, cậu nhìn sang Ying, con bé mới đó đã đáp đất thành công.

"Đừng nhìn xuống, nhanh lên anh, bảo vệ sắp đi kiểm tra rồi." - Cùng lúc đó ánh đèn pin từ chốt bảo vệ đã in lên nền cỏ, Gun nhắm mắt lại, nương người theo sợi dây, nhanh chóng leo xuống.

Khi ánh đèn đó rọi về nơi một phút trước còn là chỗ đứng của Ying, thì cả hai đã nhanh chóng chạy vọt ra hầm giữ xe rồi.

"Điên thật, anh thề nếu có thể sống sót qua vụ này, anh sẽ đi học leo núi." - Gun xoa xoa hai bàn tay đã in hằn vết đỏ vào nhau.

"Vậy em mời anh buổi leo núi thực tập của em, em sẽ lấy giá rẻ cho."

"Em nên miễn phí luôn, chúng ta mà còn so đo tiền bạc gì nữa." - Gun nổ máy xe, đưa cả hai ra khỏi hầm giữ xe bệnh viện.

Khi cả hai đang đắm mình trong chiến tích vừa rồi, thì ở nhà Off đang thấp thỏm chờ thử cái camera mà Ethan mang tới. 

"Thấy sao?"- Ethan lắp thêm một cái camera cảm biến nữa, loại này có thể điều khiển từ xa, cả đám vây quanh anh giống như trẻ con có đồ chơi mới.

"Xịn quá luôn đó anh, em chưa bao giờ thấy loại như thế này. Anh đúng là thiên tài." - New cầm lên ngắm nghía một chút, ánh mắt không rời khỏi chiếc camera.

Ethan mang rất nhiều thứ đến, anh sẵn lòng chia sẻ cùng mọi người, Off cũng sẵn lòng kết bạn với anh.

Suy cho cùng, niềm vui vẫn là kẻ thù của cơn đau âm ỉ trong lòng.

"Thiên tài gì chứ, mấy cái này là sản phẩm mới của công ty, sắp tung ra thị trường rồi, cấp trên rất hài lòng với nó, em xem nè, còn có thể tự đổi màu sơn để ngụy trang nữa đó." - Ethan đem camera đặt giữa bụi cây, nó liền tiệp màu với bụi cây, thoáng chốc chẳng thấy cái camera đâu nữa.

"Em muốn một cái.' - Tay ở phía bên kia cũng đang mân mê một món đồ trong đống vật phẩm mà ethan đã mang từ phòng thí nghiệm đến.

"Đắt lắm đó, anh chỉ làm công ăn lương thôi." - Ethan cầm lên một cái kính - "cái này thì được, cầm đi, anh tặng mỗi đứa một cái, là kính hồng ngoại, có thể nhìn trong bóng tối."

Ethan vừa dứt lời, tiếng còi xe của Gun vang lên ở trước cổng.

"Ethan." - Ying phóng xuống xe, ôm chầm lấy Ethan, nước mắt con bé không biết từ lúc nào đã ướt đẫm hai bên má.

Ethan vuốt tóc nó, mỉm cười nhẹ.

"Em khỏe chưa? Được xuất viện rồi hả?"

"Trốn về đó, nó có chịu ở lại đó một mình đâu."

Off ôm chầm lấy Gun, cũng đã một ngày rồi anh chưa nhìn thấy cậu.

Gun lọt thỏm giữa vòng tay ấm áp ấy, cậu thật sự thật sự rất sợ sau khi nghe New nói rằng Off và Tay bị tấn công khi đang ở nhà, cậu ngước nhìn Off, trên mặt anh vẫn có vài vết bầm, và cái chân vẫn phải đi cà nhắc.

"Ở đây cả là tốt rồi, chia làm hai nhóm, một nhóm cùng anh sửa lại camera, nâng cấp lên một chút, nhóm còn lại theo hướng dẫn đặt bẫy điện tử đi."

Hì hục cả hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bẫy cũng đã được lắp đặt xong, ethan ném thử vào vị trí đặt bẫy hòn đá, ngay khi hòn đá vừa đáp đất yên bình xuống thảm cỏ, một luồng điện mạnh phóng ra từ đó, tiếp theo là hàng loạt âm thanh bằng sóng âm gây tê liệt. Ethan nhìn thành quả của mình, mỉm cười sung sướng.

"Vậy là ổn rồi, vào nhà thôi."

Mọi người vây quanh bàn ăn, húp vội mì ăn liền, vừa ăn vừa bàn bạc về kế hoạch sắp tới, Off và Gun cũng quyết định kể về Caster.

".... cho nên là mọi người phải cẩn thận." - Off kết thúc câu chuyện bằng một gắp mì to tướng cho vào miệng.

"Anh có thể chế tạo một số vũ khí đơn giản cho mọi người, Ying đang không khoẻ, mọi người cần tự vệ, nhất là khi anh ấy không còn ở đây."

"Anh làm trong phòng thí nghiệm, vậy anh có biết về loại nến thơm gây ảo giác không?"

"Biết chứ, nó khá là nổi tiếng trong tổ chức, có một khoảng thời gian, nhóm sát thủ của ying sử dụng rất nhiều. Nhưng vì một lí do nào đó, nó đã bị cấm, nghe đâu người phát minh ra nó đã bị đuổi khỏi tổ chức." - Ethan hớp một miếng nước trà, dáng vẻ trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Vì bọn em không thể chống lại nó, nó không chỉ gây ảo giác cho mục tiêu cần xử lý, mà nó còn gây ảo giác cho đám sát thủ mới vào nghề nữa. Bọn chúng sau khi thủ tiêu xong, vì ảo giác nên đã gây ra nhiều thiếu sót. Em đã báo cáo chuyện này với cấp trên, em thật sự chỉ muốn họ cho phép sát thủ chuyên nghiệp sử dụng thôi, ai ngờ đâu người chế tạo ra nó bị đuổi việc. Prae thật sự là thiên tài mà." -Ying uống cạn ly nước ép táo cuối cùng mà Gun vừa rót cho nó.

"Chúng ta lắp xong bẫy rồi, đêm nay sẽ được ngủ ngon chứ? Em đã hai đêm liền mất ngủ rồi." - Off ngáp một cái rõ to.

"Được rồi, mọi người đi ngủ đi."

Cả bọn quyết định trải nệm ngủ ở phòng khách, Ethan nằm trên ghế dài, Ying được xếp cho một góc riêng vì là con gái.

"Không được tin đàn ông nghe chưa, bất cứ ai cũng không được tin." - Gun vừa trải nệm cho con bé vừa làu bàu dặn dò, hệt như bà mẹ có con gái đi du lịch xa.

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi.

Ở phía sân, ngay bên góc tường có một bóng người vừa biến mất, lẩn vào màn đêm đen kịt.

————————————-

[GÓC TÂM SỰ]

XIN LỖI ĐÃ TRỄ MỘT NGÀY, VÌ HÔM QUA SĂN SALE VỚI HÓNG DRAMA NÊN TUI HONG SỬA BẢN THẢO NÊN HÔM NAY MỚI UP LÊN ĐƯỢC NÈ.

CHƯƠNG NÀY KHÔNG ĐƯỢC HAY CHO LẮM VÌ ĐẦU ÓC TUI HAI HÔM NAY KHÁ LÀ LƠ MƠ, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA.

MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ, NHỚ CMT + VOTE NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip