Thiên Đàng và Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_______________________________________________________

Bước vào kết giới, cánh cổng đỏ rực kia cũng đóng lại sao lưng hai người, đổi lại trước mắt họ là ánh sáng của thiên đường, không điêu đâu, họ thật sự đang ở trên thiên đàng. Cả thân người Soojin biến đổi, trở về dáng vẻ ngọt ngào với mái tóc đen dài cùng làn môi đỏ hồng thuần khiết, Soyeon kia cũng rất bất ngờ, đứng trơ ra một vài giây.

"Này, Ngươi đứng đấy ngắm mây à, mau đi theo ta đi chứ!" - Nàng khó chịu, rồi lại mỉm cười nắm chặt tay Cô kéo đi.

"Đi đâu?"

"Đi cảm ơn thần Ánh Sáng và cả Kim Minnie."

"À, có vẻ thú vị, đi nào."

...

Một thiên thần nhỏ với đôi cánh lông vũ be bé, bay theo sau Soojin, tiếp sau đó là một đàn bướm đủ màu sắc quây quanh Nàng. Thiên thần vừa bay vừa bảo:

"Seo Soojin, đừng đến điện Ánh Sáng, Nàng sẽ bị trừng phạt đấy."

"Ta biết, nhưng ta lỡ mang ơn Yuqi với Minnie nên không thể không đến mà tạ ơn được."

"Nhưng nhỡ đâu Nàng bị phạt đến chết thì ai tặng ta những bó hoa và hạt giống Dahlia đặc biệt chứ?"

"Cha ta, Ông yêu Thiên Thần lắm, Ông sẽ cho em hạt và hoa bất cứ khi nào em cần."

"Nhưng..."

"Yah!!!!" - Soojin bịt mồm Thiên Thần nhỏ kia bằng một cái ôm thật kêu.

Soyeon đứng cạnh đưa đôi mắt chán nản nhìn Nàng rồi lại bắt đầu phàn nàn:

"Nè, rồi đi như vậy khi nào đến?"

"Ta tưởng Soyeon nhà Ngươi rành thiên đàng lắm chứ, bao lâu nữa đến thì Ngươi tự tính toán cũng ra mà."

"Ta rành đường nơi địa ngục hơn đấy."

"..."

"Mà Soojin này, Nàng có thể...có thể truyền khí cho ta được chứ? Tất cả ngọc băng đều ở trong người Nàng, ta không duy trì mạng sống được lâu nữa."

Soojin hơi cười, buông thiên thần trên tay ra, ghé sát vào người Cô rồi hỏi:

"Nè, Ngươi có thể lấy ngọc băng ra khỏi người ta mà, sao ngươi không lấy mà cứ đợi ta truyền khí? Ngươi là đang muốn hôn ta sao?" - Vừa nói tay Nàng vừa chạm vào môi Cô, mắt trong trẻo như nước mùa thu cứ nhìn vào mắt Cô, làm Soyeon kia càng thêm bối rối.

Thiên Thần đang bay thì cũng hòa chung câu chuyện, không ai mượn mà trả lời hộ Soyeon:

"Chứ sao nữa Nàng, Soyeon nổi tiếng si mê nữ nhân mà, một năm trước còn nhờ người trồng hoa Dahlia khắp cả vườn lâu đài Hann dù không khí và đất ở đó không thể trồng được."

"Im đi, con nít ranh thì biết gì chứ?" - Hai má Soyeon ửng đỏ, tuy xấu hổ nhưng mặt vẫn lạnh băng, vung tay đánh Thiên Thần nhỏ kia, khiến em nằm uỵch xuống nền mây.

Soojin thấy cánh trước mắt, liền cúi xuống ôm Thiên Thần vào lòng, đưa mắt giận mà quát Soyeon:

"Jeon Soyeon! Nó dù là con nít không hiểu chuyện thì cũng không nên đổi xử với nó thế chứ."

"Thôi, ta không cần Nàng truyền khí nữa, bỏ Thiên Thần đó xuống rồi đi đến điện Ánh Sáng mau." - Cô như nổi lửa trong đầu, nắm chặt cổ tay Nàng kéo đi. Thiên Thần hoang mang, bay lên đưa hai tay phủi mây đi, rồi chốc lát lại đưa hai mắt si mê nhìn hai người con gái đang đi kia mà ngưỡng mộ:

"Oa! Jeon Soyeon ghen rồi kìa, huhu gì mà đẹp đôi quá vậy trời."

[...]

Nữ thần xứ Hann vừa đi vừa đưa tay lên xoa thanh quản, hai mắt lạnh nhưng xung quanh cơ thể đang bị nung cháy bởi Hỏa khí. Soojin thấy Cô bất thường liền dừng việc đi lại, hỏi hang Soyeon:

"Ngươi có chắc là không cần ta truyền khí?"

"Chắc, ta ổn."

"Nói dối, nếu Ngươi mất hết Hàn khí trong người sẽ toi ngay đấy, vậy ai sẽ trừng phạt Kim Minnie?"

Nghe đến Minnie hai mắt cô ánh lên tia sáng băng, quay qua lạnh lùng ôm lấy Nàng, luồn tay vào mái tóc đen mượt, đẩy thân người và mặt Nàng sát gần Cô hơn, Soyeon không nói gì, lập tức chạm nhẹ lên cánh môi Nàng. Soojin khẽ cười, hai mắt cũng nhắm lại, Nàng thích cái cảm giác này và đã nhớ nó biết bao nhiêu. Môi Jeon Soyeon rất đỗi ôn nhu, tuy phớt qua nhưng để lại cả một vườn xúc cảm trong người Nàng, Nàng thích cách cơ thể nóng lên khi Hàn khí bị hút mất, thích hương hoa băng lạnh giá hòa vào hơi thở Nàng.

Soyeon có vẻ khác, Cô không thích mà cuồng si mùi ngọt ngào của môi Nàng, yêu lắm cảm giác mềm mại Nàng trao, quý lắm hương Dahlia loang dần trong cơ thể, nhưng lần này còn có cả vị ngon của một loại quả lạ, cuốn cả lưỡi Cô vào ái tình mềm ngọt và ẩm ướt.

Cả hai đang si mê trong mật ngọt môi lưỡi thì chợt thanh âm ai đó nơi xa vọng đến khiến họ phải dừng lại:

"Các Ngươi dừng lại việc dơ bẩn ấy lại đi, hai Ngươi đang tiến gần đến điện Ánh Sáng linh thiêng đấy."

Đó là Louis - Thần gác cổng điện Ánh Sáng. Hắn vung một cây đũa phép nhỏ, cổng điện nguy nga liền được mở ra lộng lẫy hơn những gì Soojin tưởng trước đây, Hắn cúi đầu, mời cả hai vào điện:

"Ngài Yuqi đang chờ, mời vào!"

...

Trên một chiếc ghế làm bằng tinh thể quý hiếm của Vũ Trụ, Yuqi uy nghiêm ngồi thưởng thức ly nước thánh tổng hợp từ ánh sáng và nắng gió. Chiếc ghế lộng lẫy ánh lên nhiều ánh sáng, hòa cùng màu của cung điện, làm nổi bật hơn bộ đồ trắng vàng của Cô, điểm lên vương miện Ánh Sáng của Nữ Thần cái xinh đẹp và uy nghiêm lạ kì.

Ngồi thấp hơn một tí, ở trên cái ghế đỏ ngọc là Minnie, ả vận lên người bộ đồ đỏ trắng, với mái tóc màu máu hòa thêm màu đen vài lọn cơ hồ hai màu cơ bản của địa ngục.

Thấy hai nữ nhân kia bước vào, Minnie tỏ ra thích thú, vừa khoái chí vừa la lên:

"Ta tưởng bọn Ngươi chết hết rồi chứ? Đến đây định xin xỏ gì à?"

Soojin hơi cười, ôm chặt cánh tay Soyeon, nép vào Cô như một con mèo, Nàng vui vẻ trả lời:

"Minnie, ta đến đây chỉ muốn nói lời cảm ơn Yuqi đã cứu Soyeon và tiện thể cảm ơn Ngươi vì đã giết ta."

Minnie hơi nhướng mày, bước xuống từ ghế, tiến dần đến bên Nàng, kéo Nàng vào lòng mình rồi đưa tay xoa lên bụng Nàng, hơi bất ngờ, ả cười:

"Vết thương sâu như vậy cũng lành lại, Jeon Soyeon thật biết cách chữa trị cho Nàng."

"Không, là Minnie chữa lành nó, nhờ những con rắn đen của Minnie mà ta mới được hồi sinh thêm một lần nữa."

"Vậy sao, nói theo Soojin Nàng thì ta vừa giết vừa cứu Nàng, vinh dự cho ta quá."

Yuqi trên cao, ngán ngẩm phán:

"Thôi ngay những câu chuyện ngớ ngẩn ấy lại đi, ta biết Nàng và Soyeon kia đến đây là có mục đích khác chứ không đơn giản là chỉ cảm ơn ta."

Soyeon nhếch mép, hai mắt lạnh lùng kéo Nàng khỏi Minnie, tiến thẳng lên điện quỳ trước thần Ánh Sáng:

"Ta và Nàng đến đây ngoài tạ ơn Ngài còn mong Ngài Yuqi đây thông qua lời tố cáo của ta."

"Các người muốn tố cáo ai và tố cáo những gì?"

"Ta tố cáo Kim Minnie vì thân là thần mà ra tay giết phàm nhân vô tội."

Minnie thong thả, ngồi trên chiếc ghế đỏ mà rẳng:

"À, nhưng ả phàm nhân đó chẳng phải đang sống sờ sờ trước mặt Thần sao? Thưa Thần Băng xứ Hann."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______________________________________

02/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip