Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
________________________________

Soyeon vừa làm phép vừa vui mừng vì có lẽ Nàng đã thực sự sống lại. Nhưng để chắc điều này hơn Cô phải kiểm tra...Cô cầm lên một cây nến băng gần đó, đưa đến trán Nàng mà nhỏ từng giọt sáp vào giữa đôi mày thanh của Seo Soojin. Cuối cùng Cô thoát tất cả y phục trên người Nàng, cho cơ thể kia và ngọc băng quyện sâu hơn vào cái giá lạnh tuyệt diệu.

Vết thương nơi bụng Nàng dần lành lại trước mắt Cô, từng giọt máu đỏ đọng khắp cơ thể nàng bỗng hóa thành cánh hoa mà bay khắp phòng. Hai tay nhấn mạnh ấn vào thái dương Nàng, Soyeon như sắp kiệt sức vì Nàng ta hút hết năng lượng của Cô qua ngọc băng.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Cô chỉ cầu cho cho bản thân không ngất đi vì nếu Cô ngất Nàng sẽ không sống lại nữa. Thế mà xui thay, một đàn rắn đen từ đâu chui vào hang...Chúng bò lên khắp cơ thể Nàng, chúng còn để lại nhiều vết cắn lạ kì, phải chăng chúng tưởng Seo Soojin Nàng là mồi ngon? Không!

Ngoài hang kia là Kim Minnie đang thả rắn vào, ả hả hê nhìn từng con rắn bò vào cắn, hút máu Nàng...Ả nghĩ rằng chỉ cần rút cạn máu là Soyeon sẽ không thể cứu Nàng nữa. Nhưng chợt một tiếng sư tử gầm lên nơi rừng hoang đã đánh bại dã tâm của ả, đằng xa là Yeh Shuhua đang đưa binh tới xử lý những kẻ làm hại Soojin, đó là Jeon Soyeon và cả Kim Minnie, hai ả được Yeh Shuhua xem là bạn thân.

...

Minnie bùng lên ngọn lửa ngăn đường đoàn binh sư tử nhưng vẫn không làm lung lay hay mất mát số lượng binh, nhờ vào điều đó mà binh lính của xứ Lion càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đội quân dũng mãnh vượt qua biển lửa mở đường cho sư tử, ở trên lưng con sư tử đó là Yeh Shuhua. Cô nhếch lên một nụ cười đắt ý, cho binh lính bắn cung tên nhuộm độc băng vào Minnie, Kim Minnie kia dù là thần nhưng vẫn phải chào thua với tên băng, biết là mình không chống đỡ nổi cuộc chơi này, Minnie dùng phép, biến thật nhanh khỏi Hann.

"Kim Minnie chỉ giỏi mưu lược, ả vẫn nhát gan như ngày nào. Nào đến lượt Jeon Soyeon, một ả không sợ trời đất, thế nhưng sẽ sớm khuất phục dưới tay ta thôi..."

...

Soyeon cảm thấy nguy hiểm đang đến, liền dùng tí sức cuối cùng giết sạch đám rắn xung quanh người Nàng, ôm chặt Nàng vào lòng mà bay vút lên rời đi nơi khác. Yeh Shuhua dưới kia liền ngước lên cười chán nản rồi ngăn đoàn quân sử tử không cần đuổi theo.

"Tại sao lại phải quay về trong khi Thần Băng đang ở trước mặt, giết ả Ngài sẽ chiếm được xứ Hann mà, đế quốc ta sẽ được hùng mạnh hơn..."

"Bỏ đi, ta e nếu giết Soyeon thì sẽ chẳng có ai cứu Soojin của ta nữa."

"Ý Ngài Shuhua là..."

"Tha để lợi dụng, giết khi hết giá trị."

...

[Đế Quốc Lion 1 năm trước]

Yeh Shuhua 17 tuổi chán nản nằm trong phòng chứa đầy tinh thể lấp lánh, căn phòng đá quý nhiều màu hồng này được Cha Cô ưu ái tìm thợ giỏi thiết kế cho Cô, vì Ông biết con gái mình mê những thứ ngọt ngào, thiên thần, lấp lánh như vẻ đẹp của nó.

Cô nhìn lên trần nhà rồi vội quay sang cửa sổ ngóng trông đàn chim én nhỏ, đàn chim này làm tổ ở phía cửa sổ của Cô nên ngày nào Cô cũng nghe chúng hót, cũng thấy chúng tha thức ăn về nuôi con...Nhưng sao mấy hôm nay lạ quá, không hề thấy con nào bay lượn hay cất tiếng hót nữa, Cô cứ trông mãi mà chả thấy đâu.

"Sh...sh...!"

Một con rắn đen bò vào phòng làm Cô choàng tỉnh, Cô đứng dậy tiến về phía con rắn mà bắt nó, siết chặt nó đến nó chết mới thôi. Minnie ở ngoài cười lớn, gõ vào cửa sổ: "Knock knock!"

"Alo, Kim Minnie đến tìm bằng hữu đây...tỷ muội tốt có thấy con rắn đen của ta không?'

"Ý tên ngốc nhà ngươi là thứ này à." - Cô ném xác rắn vào mặt Minnie rồi khó chịu, kéo rèm cửa lại.

"Này, hôm nay có Soojin đến thăm ngươi nữa nhé, đừng thô lỗ thế chứ."

Vừa nghe đến Soojin, Shuhua kia lại đỏ mặt, lần trước tuy chỉ là đi chơi cùng Nàng và Minnie một lần mà Cô lỡ "fell in love with Nàng" rồi. Chẳng phải vì Soojin hợp gu Cô, cũng chẳng phải là do Cô thích nữ nhân mà là vì nét dịu dàng, ân cần, trân trọng, chăm sóc Cô, nên Yeh Shuhua càng lúc lại càng ngưỡng mộ Nàng hơn. Vì Nàng mà lần đầu tiên trong căn phòng đầy màu hồng lại điểm tô sắc xanh tím của hoa Dahlia, một sắc hoa đặc trưng của Công Chúa xứ Thược Dược.

Đêm ngày ngắm hoa, thầm nhớ lại ngày mà Nàng nắm tay Cô chạy vào quán ăn ngoại thành, cùng Nàng ngồi ăn đến quên giờ giấc. Con người quanh năm sống giả vờ ngọt ngào như Cô trong tâm luôn luôn chứa một khoảng trống, nay cái khoảng ấy phải chăng đang dần được lắp đầy bởi Seo Soojin?

...

Nửa năm Shuhua lên ngôi đế, vạn vật khiếp sợ, thần linh dè chừng là những gì người ta biết khi nhắc đến Shuhua. Cha Cô mất nên Cô không cần phải sống như một cô công chúa mê màu hồng nữa, mà là một Nữ Đế oai hùng của Xứ Lion. Điều đầu tiên Cô muốn làm là giành lại Seo Soojin...Nhưng ngọc băng được Minnie nhắc tới có vẻ béo bở hơn, Minnie kia tính kế cùng Cô cướp ngọc và trừ khử Soyeon khỏi ngân hà này, phần thưởng là cả ngọc và Nàng...

Thật xấu hổ, ai cũng biết đến thất bại của Cô, không ngờ Đế Vương như Yeh Shuhua đến cuối chả được cái gì, đã thế còn dính thêm một cú lừa từ bạn thân Kim Minnie.

Ác tính trong thân trổi dậy, Cô thề với trời là phải loại bỏ Minnie, xử đẹp mọi kẻ dám giành Soojin khỏi tay Cô...

[...]

Soyeon kiệt sức, hai cánh băng dần xuất hiện những vết nứt, không ổn rồi...Cô ngất rồi. Cả thân thể Cô và Nàng rơi giữa không trung, lúc này Soyeon chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng của Soojin ôm chặt lấy mình. Gì chứ? Soojin hồi sinh rồi sao?

Đôi cánh đen của Nàng vỗ từng đợt mạnh mẽ đưa cả hai quay lại bầu trời, nữ nhân tóc đen nay đã hóa ánh vàng một màu tóc, từng lọn tóc đẹp cứ thế bay hờ hững trước gió xuân, thân thể Nàng xuất hiện một bộ y phục đen, bó sát, nhìn khiêu gợi đến mức lạ kì, đây không phải là cách mà Nàng hay vận trước đây.

Đính trên mái tóc sáng màu của Nàng là hai con rắn vàng tượng trưng cho những lời dụ hoặc, hoa tai đen, vòng cổ và cả nhẫn cũng đen một màu, tất cả như làm nổi bật hơn cơ thể và gia tăng điều huyền bí ẩn giấu nơi Nàng.

Nàng đáp xuống ngọn đồi Bỉ Ngạn, cầm trên tay chiếc lông vũ đen biến đám hoa máu kia trở thành một cổng kết giới...Nàng đặt Cô nằm xuống nền hoa đỏ, quỳ xuống ghé sát người Soyeon, thì thầm một thứ ngôn ngữ kì lạ vào tai Cô rồi như có một thứ năng lượng gì đó chảy đầy mạch huyết, thôi thúc cả người Cô tỉnh dậy.

Soyeon cuối cùng cũng choàng tỉnh, mở mắt ra đã thấy Soojin kia kề sát mặt, Soyeon mỉm cười lạnh lùng, không hề tỏ chút vui mừng dù trong tâm đang đánh trống rộn ràng. Tránh mặt Nàng, Soyeon đứng dậy phủi phủi bụi trên y phục màu xanh ngọc, mặt khó chịu mà nói:

"Tránh xa ta ra, Nàng tỉnh lại thì cút đi."

"Soyeon đã cứu ta, ta không dễ dàng mà "cút đi" được."

"Thế Nàng muốn thế nào?"

Soojin tuy vẻ ngoài chứa đầy mị lực nhưng cốt cách Nàng vẫn là một Cô công chúa vô ưu, vô lo, khẽ đưa tay nắm chặt tay Cô, Nàng hớn hở:

"Bước vào kết giới này đi, ta sẽ đưa Ngươi đến một nơi thú vị."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

___________________________________

27/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip