Giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___________________________________________

Xứ Dahlia...

Đám Sư Tử ngoài vườn lâu đài đang dẫm đạp lên những luống hoa xinh đẹp, chúng còn vồ chết vài tên người hầu làm ai chứng kiến cũng phải kinh hãi. Thế nhưng chẳng ai dám chống lại hay đuổi đám Sư Tử kia đi vì Yeh Shuhua đã là Vua của cả Vương Quốc. Không sai...Khi xác Nàng được Soyeon mang đi, Shuhua ngay lập tức đưa quân vào chiếm cả cái Xứ Thược Dược, đưa lệnh nhốt giam nhà Vua và giết tất cả tay sai của Kim Minnie.

Ánh Trăng ngọt ngào tỏa sáng cả Vương Quốc sắc hương, lấp lánh xa xa là những ngôi sao bé nhỏ nhưng là một phần của Vũ Trụ. Shuhua xuống từ lưng một con Sư Tử, khẽ ngắt một nhánh hoa Dahlia Xanh Tím, hai mắt nhắm lại, nhớ về Nàng.

...

"Shuhua, Người thấy Kim Minnie không? Nàng bảo ta chăm vườn hoa này, bảo ta đến khi trăng lên là Nàng sẽ đến, nhưng giờ đã quá khuya, ta thấy lo cho Nàng lắm."

"Minnie à? Ả ta bận xuống dạ đài một đêm rồi. Công chúa Seo còn có ta mà, ta giúp Nàng chăm hoa."

Mắt thoáng buồn, Nàng tựa thân vào gốc cây táo đỏ, đưa tay lên che ánh trăng chiếu vào mắt, rồi cười nhạt, bảo Cô:

"Khuya rồi, Người về đi, không cần phải ngồi ở đây hay chăm hoa với ta đâu, ta sẽ nằm ở đây đợi Minnie."

"Sao ta có thể, ta thương...Seo Soojin coi chừng!"

Nàng bần thần, không thể nhìn thấy gì vì Nàng đang được ôm vào lòng Shuhua.

"Sao thế Yeh Shuhua?"

"Sao băng, à không...thiên thạch rơi xuống, ta sợ rơi trúng Nàng nên mới..."

"Lưng Người có sao không?"

"Không, chỉ hơi rát một tí, ta là Đế Vương của Xứ Lion mà Nàng đừng lo."

Nàng đưa tay chạm vào lưng Cô rồi khó chịu, mắng yêu:

"May là thiên thạch nhỏ nên chỉ mới làm nứt áo giáp Người, nhưng ta biết nó rất đau, đừng đem cái danh Đế Vương mà che đi vết thương hay nỗi đau, Người cũng chỉ là một nữ nhân 17 tuổi thôi."

"Vậy...Nàng thích cảm giác được ta ôm chứ?"

Soojin hơi cười, nắm tay lại tạo thành nấm đấm, cho ngay một cú đánh yêu vào bụng Cô, Nàng hơi bĩu môi, bảo:

"Nếu ta nói ta không thích thì sao?"

"À, ừ, cũng không sao, Nàng là Hoàng Hậu sau này của Minnie, không thích ta ôm cũng phải."

"Ngốc!"

"Hả?"

Vừa mới bảo người ta ngốc, Nàng liền đứng dậy đến một luống Thược Dược xanh tím, ngắt một bông hoa, đưa Shuhua:

"Ta mà tặng ai hoa này đồng nghĩa người đó quan trọng đối với ta, chúc mừng Yeh Shuahua Đế Vương, Ngài đã là một người bạn quan trọng của ta rồi."

...

[...]

Trong Điện Ánh Sáng lộng lẫy, Soyeon đang suy nghĩ cho câu trả lời tiếp theo của mình:

"Minnie, tên súc vật như Ngươi nói Nàng ta đang sống à?"

"Nực cười, thế Soojin đang đứng đây là ma à?"

Soojin cười nhẹ, trả lời:

"Ta nào đâu phải là ma, thịt da ta vẫn còn, kể cả hơi thở...Nhưng tiếc rằng, tâm hồn đã là một con quỷ dữ."

"Sao?" - Minnie vui vẻ, đôi mắt háo hức nhìn Nàng : "Oh God! Xem ra đúng là ta đã giết Nàng rồi nhưng...chết tiệt thật đấy! Nàng hồi sinh và còn là một con quỷ, con quỷ đích thực. Ta thắc mắc nếu ngọc băng kia biến mất khỏi cơ thể Nàng thì Nàng, trông lộng lẫy thế nào trong hình dáng con quỷ đó."

"Thôi đi Kim Minnie, Ngươi không có tội, nhưng Nàng ta thì khác." - Yuqi cầm huyền trượng Ánh Sáng, chiếu xuống thân thể Nàng, khiến Nàng bay lên giữa không trung.

Soyeon với ánh mắt lạnh nhìn Nàng rồi lại hướng đến vị thần tối cao trên điện, Cô thắc mắc:

"Thưa Thần, Soojin có tội gì?"

"Lừa dối, tham lam, trộm cướp."

"Ngài giải thích rõ ràng hơn cái tội mà Seo Soojin kia mắc phải đi ạ."

"Lừa dối Cha Mẹ lên núi Hann, tham lam có một tình yêu đẹp với một vị thần, Ngươi biết phàm nhân không thể nào yêu thần thánh mà. Thứ ba là trộm cướp, cướp ngọc băng của Ngươi và nuốt luôn vào bụng, tất cả gom lại đủ để đưa ả vào cõi dạ đài tâm tối rồi."

Tim Soyeon chợt mất một nhịp, phải chăng mẹ cô phải chết là do yêu thần thánh? Cha không muốn mẹ bị trừng phạt nơi địa ngục nên đã ra tay giết bà trước? Càng nghĩ Cô càng đau, đến khi nghe được tiếng Yuqi trên điện mới choàng tỉnh lại:

"Không còn thời gian nữa, mau lấy ngọc băng khỏi người ả, để ả phải chịu trừng phạt."

"Không, tất cả những gì Nàng ta làm đều do Kim Minnie vẽ đường, Thần Ánh Sáng nổi tiếng công bằng như Ngài lại tin ả sao?"

"Ta hành động luôn đúng, mau thi lệnh đi!"

Dứt câu, Yuqi truyền một luồn điện sáng bao phủ cả người Seo Soojin, điện ăn vào từng tấc tế bào của Nàng làm Nàng không còn nhìn rõ gì nữa. Soyeon nhìn Nàng ở trên đau đớn mà tim cũng nhói lên một hồi, vẻ mặt lạnh băng, miệng đọc một câu thần chú gì đó khiến ánh sáng quanh Nàng biến thành màu xanh dương.

Mái tóc Nàng bay giữa không trung một màu đen óng thế mà phút chốc biến thành màu trắng vàng lạ kì, viên ngọc băng cứ thế bay ra khỏi đầu Nàng, Soyeon vung đôi cánh băng bay lên lấy đi viên ngọc, cũng cùng lúc đó mắt Cô nhìn Soojin thoáng lên nỗi buồn... rồi không thiết vỗ cánh thật mạnh làm Nàng rơi xuống nền điện.

Yuqi hài lòng, phán:

"Tốt rồi, Ngươi về đi Jeon Soyeon, còn ả Soojin sẽ bị giam giữ trong điện Ánh Sáng này vài tuần, trước khi bị đưa đến Địa Ngục."

"Sao chứ? Ta lấy lại được ngọc băng rồi, tha cho Nàng ta đi chứ?"

"Tốt nhất Thần Băng đừng xen vào việc này, Luios! tiễn khách!"

Soyeon chợt nở một nụ cưới bí hiểm, không chờ đến khi tên gác cổng kia động vào mình, Cô tự động vung cánh rời đi. Riêng Soojin nằm dưới điện Ánh Sáng, sớm đã biến đổi y phục, nhìn Nàng lại bắt đầu ra dáng một nữ quỷ - Nữ Quỷ của loài Rắn.

"Seo Soojin, tiện nhân như Ngươi sẽ được đưa vào một phòng giam đặc biệt của điện, mau theo Luios vào đi."

Mặc cho Yuqi đang nói gì, Minnie chỉ biết ngắm nhìn thân ảnh mới lạ của tình cũ, hơi nhếch mép, Ả cười rồi tự thoại:

"Soojin, Nàng tại sao lại biến đổi thành một con quỷ thế kia? Càng khiến ta thấy thú vị, có nên chơi đùa với Nàng nữa không nhỉ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________________________________

04/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip