Người muốn gì ở ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____________________________________

Điện Trừng Phạt

Hàng mi dài cong vút của Song Yuqi nhìn về Nàng, môi hơi cười vì Seo Soojin không hề vùng vẫy để thoát khỏi dây xích trên tay hay ở chân. Nàng ta trông rất thong thả khi ở trong tư thế khiêu gợi với đôi mắt đen sâu thẩm, mái tóc vàng ngọt ngào, đôi môi đỏ căng mọng tựa hồ quả cherry vừa chín tới. Tóc đẹp xõa hờ hững trên đôi vai trần, nước da mềm mại cùng hai khỏa cứ lấp ló sau chiếc váy đen ôm sát cơ thể, đôi chân thon thả, ươm đầy vết đỏ chi chít của roi, xích.

Yuqi hạ lệnh mở cửa lồng để Cô bước vào thăm Nàng, môi hơi cong, Yuqi hỏi:

"Nằm trong cái lồng này thoải mái lắm phải không?"

Soojin đưa mắt nhìn Cô, đưa đôi tay đang bị xích ra trước mặt, hơi bĩu môi, Nàng rằng:

"Khi nào Người đưa thứ chết tiệt này ra khỏi tay ta, ta sẽ thấy rất thoải mái."

"Nàng từng là Công Chúa Xứ Dahlia đấy à? Từ khi nào biến chất trở thành một nữ quỷ tồi tệ như thế?"

"Nhờ người chị của Người đấy, thưa Thần Ánh Sáng."

"Kim Minnie à? Ả là vậy, chỉ tiếc Ngươi quá lún sâu vào trò chơi của ả, nên giờ đây là những gì Ngươi phải nhận."

"Mặt khác có phải do ta là phàm nhân nên tội lỗi của ta càng lớn không?"

Cô nắm lấy tay Nàng, dùng chìa khóa Ánh Sáng mở ra cái còng tay to đùng, nặng trịch, rồi đến xích nơi chân Nàng, vừa mở xong Cô nhẹ nhàng chạm tay vào đôi chân xinh đẹp của Nàng, trả lời:

"Đừng tỏ ra mình tinh tướng, Nàng quả thật cũng chỉ là một hạ nhân tầm thường dù hiện tại đang khoác trên mình y phục của nữ quỷ."

"Yuqi à, Người thật ra cũng chỉ là một thánh thần cuồng xác thịt nữ nhân."

"Thế thì sao? Ta vẫn mãi là một thánh nữ của hòa bình, Ánh Sáng của ta vẫn là vĩnh cửu, nữ nhân chẳng qua là để giải tỏa."

Soojin chạm vào bàn tay hư hỏng hiện đang mân mê đùi non mình, nhướng đôi mày thanh thanh, Nàng vén vài lọn tóc sang một bên tai, khẽ phát ra những thanh âm ngọt ngào nhưng nội dung lại sắc như dao, đủ làm Yuqi kia lo lắng:

"Mang danh là thần Ánh Sáng ban phát hòa bình mà Người lại đi bẻ cong sự thật, tất cả chỉ để Soojin ta trở thành phạm nhân của Người hay sao? Người muốn gì ở ta? Huh?"

"Đúng, Ngươi trong ngon lành như thế, sao ta có thể bỏ qua, ta giúp Soyeon thoát khỏi đồi Bỉ Ngạn, dụ Minnie thả rắn đen, ban giấc mơ về công bằng cho ả Công Chúa như Ngươi để Ngươi tìm đến Thiên Đàng, tất cả là do ta muốn biến Ngươi thành một ả phạm nhân của ta."

Nàng ôm chặt Yuqi, hai mắt khinh thường, thì thầm vào tai Cô:

"Ah, nham hiểm như Người đúng là gu của ta, Người có thể gọi ta một cách ngọt ngào hơn được không? Như cách Người từng gọi ta cách đây 2 năm đấy, thưa "tiểu sao băng" của ta."

[2 năm trước]

Rằm tháng 8 năm đó, Soojin ghé con sông Maze thả đi con thuyền giấy mang lời ước nguyện của Nàng về vương quốc và người dân, cô muốn đất nước mãi hòa bình, dân luôn được hạnh phúc.

Xa xa bên con sông nhỏ là dáng một thiếu nữ độ 16 tuổi, hai mắt đỏ hoe tìm túi tiền xung quanh bãi cỏ, Nàng từ thấy lạ bèn bước đến hỏi:

"Ngươi đang tìm gì đấy? Có cần ta tìm giúp không?"

"Ta tìm túi tiền, tất cả số tiền đó là để chữa mắt cho Mẹ ta. Rất mừng vì tiểu thư có ý giúp ta tìm, nhưng xin lỗi ta không muốn phiền đến Người."

"Chỗ ấy bao nhiêu?"

"5 nghìn Dah" (Dah là đơn vị tiền tệ của Vương Quốc Dahlia.)

"Hay quá, ta vừa nhặt được một túi tiền vừa đủ 5 nghìn Dah, vì vui quá nên ta ném mất túi bọc tiền ấy rồi, chỉ còn tiền thôi. Đây ta trả lại Ngươi, xin lỗi vì đã vô tình lấy của Ngươi."

"Không sao, lấy lại được tiền là ta vui rồi. À mà tiểu thư đây tên gì thế?"

"Seo Soojin, còn Ngươi?"

"Song Yuqi."

...

Đem tiền về Cô mới phát hiện số tiền trong tay Cô có lẫn một tờ ngân phiếu trị giá 5 triệu Dah, nhìn kĩ mới biết nó là ngân phiếu của Hoàng Tộc, vậy rõ ràng Soojin kia là người trong Hoàng Gia, phải trả lại nếu như Cô không muốn gặp rắc rối. Mắt lo lắng Cô nhìn ngân phiếu rồi nhìn Mẹ mình, Cô vừa muốn trả lại Soojin gì đó, vừa muốn cứu Mẹ, thật nan giải.

Nhưng đáng buồn thay, dù có quyết định đem tất cả số tiền chữa mắt cho Mẹ, thì ánh sáng vẫn không được chiếu đến nơi Bà, Bà qua đời trong lúc cùng Yuqi đến Lost chữa mắt. Trên đường đi, Bà và Cô hít phải một loại khí độc nặng làm một người mất, một người bất tỉnh. Đau đớn nối tiếp đớn đau, Mẹ Cô vừa mất, bọn lính triều đình hiên ngang chiếm cả căn nhà nhỏ của họ Song Cô, Cô vất vưởng khắp mọi nẻo...

Cuối cùng lạc đến Lâu Đài xứ Thược Dược.

Vườn hoa trong Vương Quốc thật lung linh dưới ánh trăng, tiếc rằng Cô không thể ngắm hoa lâu thêm một chút vì cơn đói đã hạ gục Cô, Cô ngất!

Mở mắt đã thấy mình nằm trong căn phòng màu tím hồng ngọt ngào đan xen tí gì đó huyền bí, thân ảnh ai đó với mái tóc đen tuyền, bưng vào phòng một tô canh hun hút khói, quen quá! Yuqi dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn lầm, đúng rồi là Soojin!

"Ngồi dậy dùng tí canh cho lại sức."

"Nàng là?"

"Là một nữ nhân sống trong Lâu Đài này."

"Nô lệ? Nô tì? hay C...Công Chúa?"

"Ngươi trông ta giống nô lệ lắm sao?"

"Không...ta..."

"Ăn đi, đêm nay Ngươi nằm ở đây nhé."

"Còn Nàng?"

"Suỵt, bí mật, ta sẽ không cho Ngươi biết đâu."

Dứt câu, Nàng rời đi, bỏ lại Yuqi ngơ ngác với tô canh nóng hôi hổi trên tay, vừa húp một ngụm canh, Cô lại nhớ lại về Nàng. Nàng thật lạ, luôn như một vị thần ở bên độ trì Cô, khi khó khăn hoạn nạn thì cánh tay Nàng lại vươn ra níu kéo Cô vực dậy.

Nghĩ mãi Cô cũng không bao giờ hiểu, chỉ lờ mờ đoán Soojin kia là Công Chúa xứ Dahlia, tim bỗng dưng rối lên vì ánh mắt Nàng nhìn Cô thật ấm áp, không phải vì Cô khao khát một ánh mắt đầy yêu thương nhìn mình mới nghĩ vậy, mà là vì Soojin đang thật tâm đối đãi tốt với Song Yuqi là ôn nhu, ngọt ngào.

...

Xử xong tô canh hầm thơm ngon, Cô vươn vai, đưa mắt ra ngoài vườn nhìn những vì sao và ánh trăng kia phát sáng ngoài vườn.

"Phòng Nàng ta thật thích, vừa vọng nguyệt lại chiếm hữu sắc hương, khắp xứ này chắc chắn chỉ có Công Chúa mới được đặt ân như vậy."

Cô có sức lại bắt đầu tinh nghịch, xuống giường trèo một phát ra ngoài cửa sổ, đáp xuống một bụi cỏ êm mát, Cô nằm ườn ra đó, đưa mắt ngắm sao cho thỏa thích. Chợt Cô thấy Nàng đang đưa tay chạm vào những nụ hoa làm chúng bung nở tỏa sắc hương khắp trời.

"À, thì ra đây là bí mật của Nàng."

Chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, Yuqi đứng dậy, chạy đến bên Nàng, mà la lên:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________________

05/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip