My Oh My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
__________________________________

"Công Chúa."

Theo phản xạ, Nàng hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, Yuqi kia thấy vậy đắc ý ra mặt, khoanh hai tay trước ngực, Cô cười, nói:

"À, thì ra ta đã nghĩ đúng, Nàng là Công Chúa."

"Có gì cần phải nghĩ, từ đầu chẳng phải ta đã cho Ngươi biết ta là Công Chúa rồi sao."

"Hả? Lúc nào?"

"Ngẫm nghĩ tí đi..."

"À..."

Soojin nhìn thân ảnh Cô, quan sát kĩ từng vết nhơ, vết sẹo và hơn cả là vết cắt trong tim Song Yuqi...rồi chợt, Nàng nhớ về tuổi thơ của mình, Mẹ ruột Nàng cũng mất vì bạo bệnh, Nàng không phải là con ruột của Vua Cha, Nàng là con của một thế lực độc ác được người đời nguyền rủa.

Khi Mẹ vừa mất Soojin Nàng lưu lạc khắp miền, đứa bé 7 tuổi đi đến đâu cũng bị người đời xua đuổi, đến cả rác thải của bọn dân đen Nàng còn không có tư cách động vào. Họ nói Nàng là Quỷ dữ, là tai ươn, là hiểm họa chỉ có một người đàn ông với vẻ mặt hiền từ, vô tình gặp Nàng ở chính bờ sông Maze mới xem Nàng là một con người, một đứa bé cần sự che chở.

Ông cho Nàng bánh, Ông ngồi tâm sự và kể cho Nàng nghe về một Vương Quốc kì diệu và xinh đẹp mang tên Dahlia. Sau khi đưa Nàng về, người đàn Ông luôn muốn có một đứa con đã phong ngay cho Soojin Nàng là Công Chúa, yêu thương Nàng không khác gì con ruột. Đó là lý do Nàng luôn yêu Cha mình, muốn cứu Cha mình sống bằng mọi cách.

Hạnh phúc là vậy nhưng Seo Soojin xinh đẹp như Nàng luôn bị ám ảnh bởi những lời cay nghiệt mà bọn người thiếu lương tâm kia thốt ra, hai mắt chợt long lanh rồi rơi hai hàng giọt lệ, bảo Yuqi:

"Ngươi đến đây!"

"Ờ, vâng!"

Đứng cạnh Nàng khiến cho Yuqi chợt như đứt luôn thanh quản, không hề cất lời nào, đợi đến khi Soojin Nàng mở lời mới dám phản ứng.

"Song Yuqi, Ngươi thích hoa hay trăng?"

"Hoa."

"Tại sao?"

"Trăng ta có thể chạm vào, còn hoa thì không."

"Lạ nhỉ? Ngươi chạm vào trăng bằng cách nào?"

"Công Chúa thật sự muốn xem sao?"

"Ưm."

"Ôm lấy ta."

"Hửm?"

"Ta bảo ôm thì ôm đi!"

Dang đôi vòng tay ấm áp, thân Nàng đã ôm chặt lấy Cô, phút chốc Nàng thấy cơ thể mình tựa mây bay, nhẹ và đang được gió đẩy lên đến trời. Yuqi nhìn Nàng thích thú, khẽ cười:

"Nàng chờ thêm tí nữa nhé, sắp được chạm vào Trăng rồi."

Tựa hồ một bước nhảy Alpha vừa diễn ra, cả hai hiện đang ở giữa không gian Vũ Trụ bao la, ngỡ vô tận, khác như Nàng nghĩ Vũ Trụ là một màu đen u tối, thì ở đây lại chứa nhiều lớp màu khác nhau, phổ quang quây quanh cả cơ thể Nàng.

Nguyệt quang không ngừng đầy ấp ánh mắt đôi tiên nữ, ah! Trăng! Trăng hiện ra trước sự bất ngờ của Nàng. Thật to lớn, thật sáng rõ, thật tuyệt vời! Yuqi khẽ cười, đưa Nàng ngày một gần bề mặt "tên khổng lồ to tướng", cứ như thế cho đến khi từng tế bào thụ cảm dù nhỏ nhất trên cơ thể Nàng cảm nhận được cái tuyệt diệu của Trăng thì mới thôi.

"Song Yuqi, chuyện gì đang xảy ra thế? Ngươi chẳng phải chỉ là dân thường thôi sao? Tại sao lại có năng lực đặc biệt này?"

Nữ thần Ánh Sáng chạm đôi môi của mình lên trán Nàng, đôi vòng tay mỗi lúc mỗi siết chặt Nàng hơn, tựa hồ chiếm lấy hết hơi thở của Nàng...

"Từ lúc Ta nhận ra Ta đã rơi vào tình yêu."

Bỗng không gian bừng lên một loạt ánh sáng chói mắt, hòa vào nhau rồi rực lên, thứ ánh sáng chói chang đến nỗi chẳng có thể nhìn thấy một vật gì cả. Trong vô thức Seo Soojin tưởng rằng bản thân đang rơi sâu xuống "địa ngục"...

[...]

Mái tóc bạch kim từ khi nào đã bị nắm chặt, Nàng chỉ biết nhìn lên Song Yuqi - Nữ Thần đáng kính, rồi cười một cách khiêu gợi.

"Lúc đó Người đưa Ta rơi xuống đâu thế Nữ Thần? Nó mơ hồ đến mức ta chỉ tưởng đó là giấc mơ."

Vị Nữ Thần lúc này chẳng còn tâm hơi đâu mà trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Nàng ta, Cô cong môi, đưa chiếc mũi tinh ranh của mình tìm đến chiếc cổ thơm mịn trước mắt. Cô hít một hơi thật sâu rồi quyết định tham lam chiếm lấy vùng nhạy cảm của Seo Soojin, cứ vậy mà điên loạn hôn mút, thưởng thức trọn vị ngọt của xác thịt Công Chúa xứ Dahlia - người mà Song Yuqi luôn khao khát.

"Chết tiệt! Ả xinh đẹp như Ngươi tại sao lại khiến Ta thèm muốn đến thế?"

"Ah~ Ng~ Ân ~ Ng.. Người ... Người chưa trả lời câu hỏi của Ta đấy, thưa Nữ Thần Song Yuqi."

Đôi mắt Nàng ta tựa hồ bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, vài lọn tóc sáng bóng buông dài trên đôi vai trần trụi của Seo Soojin, cơ thể của ác ma nhưng mỗi lúc lại bị ánh sáng xâm chiếm. Hàng mi cong vút đưa chút ánh tình lên "Tiểu Sao Băng" trước mắt, thôi rồi, thứ độc dược ái tình cứ thế tuôn lên rồi trào dâng khắp không gian ngục tối. Yuqi cứ hấp tấp rồi lại từ tốn chiếm lấy môi Nàng, tước đi hơi thở của nàng rồi thương tình trả lại khi đối phương đã bắt đầu đuối sức.

Rồi bỗng dưng, một con rắn nhỏ từ phía sau vai Nàng xuất hiện, nhanh nhảo cắn một phát vào vị Thần đang cuồng si xác thịt nữ nhân. Cứ thế, Cô rơi vào hôn mê còn Seo Soojin thừa cơ hội trốn khỏi Điện Ánh Sáng.

[...]

Giữa khoảng trời rộng lớn, Nàng tung đôi cánh đen tự do bay khỏi Thiên Đàng, lực cảng của gió hay ánh Mặt Trời thiêu đốt trên cao cũng không tuyệt bằng tự do do chính Nàng ban đến. Nàng là tối thượng! Nàng là vĩnh cửu và Nàng cũng là một Thiên Thần Sa Ngã.

Ánh mặt trời nóng gắt bỗng dưng được thay thế bởi cái tối tâm, lạnh lẽo của màn đêm, tuyết từ đâu buông xuống, Nàng men theo ánh Trăng mờ ảo để đến xứ Phong Hoa - nơi có Cha Mẹ Nàng. Nhưng Seo Soojin nào hay biết, một ánh mát vừa thương lại vừa hờn đang dõi theo Nàng, mỗi lúc mỗi gần hơn...

Soyeon một tay ôm viên ngọc băng, một tay cầm thần kiếm xanh biếc, cứ thế vung đôi cánh bay trong mịt mù sắc trắng...

"Seo Soojin, mọi việc tựa hồ đi xa hơn ta nghĩ!"

_________________

29/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip