Bỉ Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____________________________

Minnie sau khi giết Nàng liền cảm thấy nhẹ lòng, hệt như vừa giết đi một mối họa lớn, Cô ả vui vẻ bung cánh lửa bay khỏi Dahlia...

[...]

Máu loang hết cả giường, mắt Nàng cũng đã nhắm chặt, hơi thở dần chậm đi rồi tắt hẳn. Trước khi nhắm mắt, Nàng không biết vì sao giọt ngọc nơi khóe mắt lại rơi xuống. Con người ta khi quá yêu, quá tin một người, dù có bị phản bội hay bị giết bởi người mình yêu thì cũng nhớ lại quá khứ, nhớ lại những gì tươi đẹp nhất bên người yêu, cứ thế mà yếu đuối nhỏ giọt nước mắt cuối cùng.

...

"Minnie, hoa đó là hoa gì? ta chưa bao giờ thấy qua."

"Mạn Châu Sa Hoa."

"Ah thì ra là hoa Bỉ Ngạn, ta thường hay nghe Vua Cha kể về cánh rừng hoa dẫn đến âm phủ, ta không ngờ nó đẹp thế đấy."

"Soojin Nàng thích hoa này lắm sao?"

"Ưm..." - Nàng nhìn Cô, hai mắt ngây thơ như xoáy sâu vào tim Cô, chợt một nụ cười nhẹ hiện trên môi Nàng, Soojin cài thứ hoa đó lên mái tóc Cô, bảo:

"Ta thích nó vì nó có màu đỏ như màu tóc của Kim Minnie."

Trong lòng Minnie rộn lên một cảm giác lạ kì, lấy ra từ túi áo một bông hoa Bỉ Ngạn trắng, cũng cài hoa lên mái tóc Nàng, mỉm cười, rằng:

"Còn ta thì thích Mạn Đà La Hoa, vì nó tinh khiết và ôn nhu như Seo Soojin."

Soojin hạnh phúc, ngồi nhìn đám hoa Bỉ Ngạn một lúc lại đặt ra câu hỏi:

"Minnie thật lạ, Bỉ Ngạn hoa gắn liền với tang thương, chết chóc, ai đời lại đem lên đây tặng cho ta?"

"Ta tặng Nàng vì ta muốn khi chúng ta mất đi, cánh hoa sẽ cầu xin đến thiên đường cho những kí ức đẹp của hai ta sẽ được lưu vào thứ hoa máu này mãi mãi, để khi ta và Nàng ngửi thấy hương hoa sẽ ngay lập tức nhớ về nhau."

...

Minnie đang hưởng thụ bát dung nham đỏ hừng hựt thì chợt nhớ lại câu chuyện Bỉ Ngạn giữa Nàng và ả. Ả tức giận, ném bát dung nham xuống, sai biểu đám quỷ con diệt hết hoa Bỉ Ngạn dẫn từ nhân gian đến địa ngục.

"Ai lại muốn nhớ về Nàng ta chứ."

[...]

Joen Soyeon đang vung cánh bay giữa trời thì đột ngột tim nhói lên một cơn đau dữ dội, cơ thể cũng nóng lên hơn bình thường, Cô dừng lại ở một đồi hoa nhỏ gần xứ Dahlia.

"Lạ thật, ở đây chỉ toàn hoa Bỉ Ngạn, ai lại trồng thứ hoa tang thương này ở đây chứ?"

Cô tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp, nhanh chóng nhắm mắt, tịnh tâm vào thế thiền sâu. Một ánh sáng xanh gộp lại đưa Cô vào một thế giới lạ kì, có một thiên thần trong tiềm thức hiện lên, người cho Cô thấy một khung cảnh toàn máu, rất nhiều máu, sâu trong đó là sắc xanh của viên ngọc băng...

Bỗng chuyển cảnh đến thân ảnh của hai người con gái, cặm cụi gieo hạt giống hoa, hạt giống đó chẳng phải hạt giống hoa Bỉ Ngạn sao?

...

"Soojin, ta sẽ không làm thần và tự sát nếu như Nàng chết đi."

"Minnie sao lại nói gỡ như thế?"

"Ta gieo hoa này nơi giao thoa giữa xứ Dahlia của Nàng và xứ Lost của ta đều có mục đích cả, khi Nàng mất, ta sẽ chôn Nàng ở đây, ta cũng sẽ nằm bên Nàng, cùng trên con đường đến dạ đài."

...

Soyeon càng thiền mồ hôi càng đầm đìa, lại còn thấy Soojin và Minnie kia làm Cô thấy khó chịu hơn...Chợt một thứ ánh sáng vàng lạ kì chiếu xuống, một vị Thần Ánh Sáng từ xa tiến lại bên Cô.

"Song Yuqi, Thần Ánh Sáng sao lại tìm đến ta?"

"Ngươi đang ở nhầm nơi rồi, ngọn đồi Bỉ Ngạn này đã được Thần Hỏa hóa phép, càng ở lâu thì thần khí của Ngươi càng bị rút cạn. Ta e Ngươi sẽ không thoát được hôm nay."

"Thế làm sao đây, ta như bị chôn luôn trong buổi thiền này, không thoát được."

"Ta sẽ giúp Ngươi thoát, điều Ngươi cần làm không chỉ là thoát khỏi ngọn đồi mà còn cần phải tìm đến chủ nhân của nửa viên ngọc kia, Nàng ta gặp rắc rối rồi."

...

"Seo Soojin đang gặp nguy sao?"

Ánh sáng tỏa làm cơn đau trong Cô tan biến, Cô nhanh chóng thoát khỏi buổi thiền, tung đôi cánh băng bay vèo đến Dahlia.

Đến nơi, Cô ngạc nhiên vì khắp Vương Quốc đều treo khăn tang trước nhà. Soyeon ghé một nhà dân nhỏ cạnh bờ sông Maze, hỏi một bà cụ đang phơi y phục:

"Bà cho ta hỏi, Xứ Dahlia này tại sao lại treo khăn tang khắp mọi nẻo thế? Nhà Vua băng hà sao?"

Bà lão với đôi mắt u buồn, dừng việc đang làm mà ủ rũ:

"Nhà Vua vẫn khỏe cháu ạ, là Công Chúa vừa mất đấy!"

"Ý bà là Seo Soojin đã mất rồi sao?"

"Mất đêm hôm qua."

"Vì sao Nàng lại mất, thưa Bà?"

"Nàng bị tên biến thái nào đó làm nhục rồi giết luôn đấy cháu."

"Ta cảm ơn bà, xin lỗi nhưng ta phải đi gấp đây."

[...]

Soyeon bước dần vào lâu đài xứ Dahlia, tuy nhà vua đã ban lệnh cấm người lạ ở ngoài vào lâu đài nhưng với Soyeon chẳng ai dám chặn.

Vào đến điện, Cô hơi nghẹn vì thấy người con gái Cô đơn phương đang nằm trong quan tài trải đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, cảm thấy kì lạ, Cô hỏi nhà Vua:

"Tại sao lại là Bỉ Ngạn?"

"Chả là lúc nãy Thần Hỏa vào điện bảo Soojin từng mong ước khi mất được hòa mình vào Bỉ Ngạn Hoa, ta phải nhờ người lên ngọn đồi xa ở phía Tây mới lấy được hoa đấy."

Soyeon tức giận, quát Nhà Vua:

"Ông là đang ngốc hay giả bộ ngốc? Kim Minnie là người đã giết Nàng, hoa Bỉ Ngạn ở trên đồi đó đều được hóa phép khiến linh hồn Nàng không được siêu thoát đấy! Ông đặt hoa trong quan tài chẳng khác nào muốn Nàng làm linh hồn vất vưởng."

Vừa hết lời Cô ôm chặt thi thể Nàng, một phát tung cánh bay thẳng lên bầu trời. Nhà Vua ngơ ngác, lúc sao mới hoàn hồn kêu quân binh đi tìm Cô.

[...]

Cô đưa Nàng vào cái hang nhỏ ở ngọn núi Hann, đặt thân Nàng trên "giường băng" để thân thể Nàng được giữ nguyên nhất có thể. Hai tay Cô bắt đầu bắt ấn, 4 ngọn đèn băng xung quanh chợt tạo ra những đám khói mỏng dậy một mùi hương dễ chịu, tuy giá lạnh nhưng đó là mùi của sự sống.

Một nửa ngọc băng từ từ xuất hiện từ đỉnh đầu Cô, rồi hòa vào nửa ngọc băng còn lại bên trong cơ thể Nàng... Da Nàng bắt đầu hồng hào trở lại, môi Nàng cũng đỏ hơn, hơi thở cũng quay lại với Nàng...

"Nàng thật sự sống lại rồi sao?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________________

24/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip