Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____________________________________________________

Trời buông mấy đen ngập cả xứ Dahlia, Nàng đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Kim Minnie, ả chạm vào môi Nàng khẽ nhướng mày xem xét vết thương kì lạ vương lại trên đó, hỏi:

"Nàng ăn trúng thứ gì hay ngã ở đâu mà môi thành ra thế này?"

"Ngại quá, ta bị Jeon Soyeon hôn...không là ta hôn ả... nên mới thành ra thế này."

Minnie liền nhăn mặt, vuốt ve gương mặt Nàng rồi lại dừng lại ở môi, rằng:

"À, ả ta hay đấy, hôn cánh hoa ta yêu nhất thành ra thế này, đến Kim Minnie ta còn chưa lần nào dám làm tổn thương nó."

Nàng nghe những lời nói đó liền mang nét buồn, choàng dậy ôm chặt Minnie, Cô thấy thế mới hỏi:

"Lại sao thế?"

"Không có gì, chỉ là ta muốn ôm Nàng lâu hơn, chặt hơn một chút nữa."

Thật đơn giản để hiểu Nàng đang làm gì, đó là Nàng đang cảm thấy có lỗi, có lỗi vì không thể giữ thân cho một mình Minnie, chán ngán bản thân vì hồ đồ hôn Jeon Soyeon kia đã vậy còn bị sờ soạn một cách lạ kì nữa...Quan trọng hơn là Nàng thấy cơn khoái cảm dâng trào khi bị Soyeon kia âu yếm.

Để chuộc lỗi thì đêm mưa bão như đêm nay, Nàng lại một lần nữa nằm dưới thân Minnie, mặc ả hành hạ hay ôn nhu với cơ thể Nàng, vì con người khờ dại như Nàng mặc định đây là việc phải làm cho Minnie, chẳng phải khi thành hôn rồi Nàng sẽ hoàn toàn của Kim Minnie sao...

Ả cắn vào thứ nhạy cảm ở thân trên Nàng, ra sức hưởng thụ, hành hạ nó nhiều nhất có thể. Hai khỏa đều đỏ cả lên mà Minnie cũng không chịu dừng lại, Nàng vì quá đau, đã lần đầu tiên cố ý đẩy ả ra, nhưng không thành. Đổi lại là một cái tát gián vào má Nàng từ Kim Minnie, ả gằn giọng:

"Cố ý đẩy ta sao? Nàng có nhớ Nàng đã hứa với ta gì không?"

"Sẽ...sẽ luôn phục tùng Nàng...không trách hay từ chối bất cứ hành động nào của Nàng."

"Vậy hành động lúc nãy là như thế nào?"

"Minnie à..."

Tiếng nói của Nàng vừa nhẹ lại vừa nặng, nhẹ vì thanh âm Nàng quá dịu dàng, quá đổi ôn nhu nhưng ẩn sau đó là cái nặng của tâm và trí Nàng, Nàng bật dậy, khoác lại trên thân mình một chiếc áo lụa mỏng. Nàng đến bên bàn, tay lấy một nhành hoa từ trong bình rồi thả chiếc bình, khiến nó vỡ vụn, nằm vất vưởng dưới nền đất.

"Lâu nay Minnie thật là đang lợi dụng ta sao? Kể từ khi Soyeon bảo ta nên xem xét lại về Nàng thì ta bắt đầu không còn tin tưởng Nàng nữa Minnie. Chẳng một tình yêu nào lại mang tính chiếm hữu cao như Nàng."

Minnie cười thỏa mãn, nằm xuống giường không ngừng được tiếng cười lớn, hai tay vỗ vào nhau rồi đưa lên lau nước mắt vì cười quá nhiều, chợt cô im lặng một quãng rồi cất tiếng :

"Seo Soojin ơi là Seo Soojin, đừng tưởng ta không biết Nàng khi ân ái với ta luôn nghĩ về ả. Có cảm tình với Jeon Soyeon rồi à?"

"Minnie, dừng lại đi, trả lời câu hỏi của ta trước."

Ả lúc này cũng đã bật dậy, giật lấy hoa trong tay Nàng rồi tiện chân đạp nát...

"Lừa dối, không lừa dối có đáng trách bằng một ả đàn bà như Nàng không? Bên người tình sắp cưới mà tơ tưởng cảnh giường chiếu cùng kẻ khác."

"Vào trọng tâm đi Kim Minnie. 3 tháng trước bỗng dưng Nàng dụ dỗ ta làm chuyện quá phận cùng Nàng, ta vì ngu muội mới chấp thuận, rồi sao đó dần dần bị thứ ma thuật kì lạ nào đó cuốn vào trò chơi của Nàng lâu hơn, như một kẻ ngốc mà tin tưởng Minnie không sót một câu."

"Ý của Nàng ta là tệ bạc, dùng ma thuật để được thỏa mãn thú vui cơ thể sao? Nếu như thế thì xử nữ của Nàng mất lâu rồi, Soojin à..."

"Đó chẳng qua là do điều kiện ta đặt ra với Nàng thôi. Soojin ta vì muốn đêm tân hôn trao cho Nàng thứ quý giá đó nên đã chấp thuận điều kiện Nàng đề ra, chẳng phải Nàng nói nếu ta chịu nghe lời, không phản ứng với hành động của Nàng, thì Nàng sẽ không lấy nó sao?"

"Vậy điều Nàng đang làm là đúng điều kiện sao?"

Ả ôm chặt Nàng, tay luồn vào lớp áo khoác mỏng, xoa bóp hai khỏa căng tròn rồi đưa tay xuống chạm vào bụng, hông, mông...ranh mãnh dùng tay chiếm trọn vùng đùi non của nữ nhân Seo Soojin. Thật nhạy cảm làm sao, Soojin cơ hồ thấy cơ thể nóng ran, chẳng phải vì bị kích thích mà là do tức giận vì hành động của ả họ Kim kia.

"Bỏ ra!"

"Không! Trái điều kiện phải bị phạt."

"Minnie điên rồi..."

"Chẳng phải ta điên lên là do Nàng sao?"

Nàng Dahlia bất lực, hai tay vô thức đánh vào lưng Minnie bồm bộp, đau lòng mà nấc lên thành tiếng khóc rồi liền cố ngăn lại không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa.

"Minnie chẳng phải muốn ta cùng Nàng cai quản Dahlia và Lost? Muốn cùng ta bồi đắp tình yêu bằng cả trái tim? Thế tại sao Minnie Nàng lại lợi dụng tình cảm của ta? Ta biết Nàng đến với ta lúc đầu không phải vì Nàng thích hay mến ta, mà Nàng muốn mượn tay ta giết Jeon Soyeon."

"Xảo ngôn!"

"Ta nhớ hết cả rồi, trước khi ta hôn mê ta đã có quen biết Jeon Soyeon và chẳng biết bằng cách nào ta có quyền năng chạm được vào ngọc băng, Nàng lợi dụng điểm này mà sai khiến ta lấy viên ngọc đó để Jeon Soyeon kia phải sống không bằng chết. Cha ta bệnh, Yeh Shuhua, lâu đài bốc cháy, Nàng đưa ta về lại Dahlia, phải chăng là một tay Kim Minnie Nàng sắp đặt?"

Hai mắt Minnie ánh lên màu lửa, Ả lo lắng vì không ngờ Nàng lại nhận ra kế hoạch hoàn hảo của mình...Biết không thể biện minh được gì nữa, Nàng ta từ lúc gặp Soyeon không dễ lừa như trước, Minnie nhếch mép, tay ả từ đùi non Nàng di lên một tí khẽ chạm vào nơi tối mật, ả ghé sát tai Nàng thì thầm:

"Nghi ngờ thái quá sẽ khiến con người ta rơi vào cái chết của tuyệt vọng đấy. Đúng, tất cả là ta làm, không chỉ biến Nàng thành con cờ trong tay mà còn làm nhiều điều khiến Nàng thất vọng đấy Seo Soojin bé nhỏ. Giờ thì nói ra cũng tốt, ngọc băng hòa vào máu Nàng rồi, Soyeon lại càng không thể uống máu nên ta đang chờ ngày ả chết..."

"Ngươi là con quỷ dữ đội lốp thánh thần!"

"Ha há, tội chưa kìa, giờ biết thì có thể cứu vãn gì thưa Công Chúa xứ Dahlia - Seo Soojin?"

Dứt lời, tay ả mạnh bạo chạm vào âm vật nhạy cảm của Nàng, một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, khiến hai chân Nàng không vững mà chùn gối xuống một tí:

"Dù sao thì ta vẫn yêu Nàng, cuối tháng sau chẳng phải đôi ta sẽ thành hôn sao, lợi dụng Nàng một tí để ta và Nàng cùng an toàn thì có gì sai đâu."

"Cặn bã... "

Chẳng còn sức lực để nói, Nàng sắp ngã cả thân xuống nền đất thì được Minnie giữ lại, ả lại một lần nữa bế Nàng lên giường, buột chặt hai tay nàng lên đầu giường, hai chân cũng bị trói một cách tàn bạo. Cô ghé sát môi Nàng, trao cho Soojin một nụ hôn mãnh liệt cuối cùng dù người dưới thân không một chút phản khán. Vừa dứt khỏi đôi môi Dahlia ngọt mềm, mắt ả chợt đỏ, rút cây kiếm bén nhọn treo trên tường mà giơ lên cao, Minnie hả hê cười điên dại, rằng :

"Con cờ như Nàng trong ván cờ này đã không còn giá trị, thương nương tử ta quá nhưng tiếc là không thể thành đôi được với Nàng rồi, hắc hắc ..Vĩnh biệt Nàng!!!"

"Phập!"

Máu Nàng nhuộm đỏ cả mảng giường...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________________________

22/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip