Lưu Lâm Hạ nhanh chóng được một người đưa vào phòng y tế . Lối cửa ra bị chặn bởi Mafia do tên áo đỏ làm thủ lĩnh . Vì anh ta đang sống dở chết dở nên các thành viên trong băng đản đều trở nên hoang mang . Thế nên Lưu Lâm Hạ có thể thuận lợi được đưa đến phòng y tế . Lúc đến nơi , cô y tá cũng giật mình nói : - Lại là em nữa sao ? Sau đó , cô y tá dìu Lưu Lâm Hạ lên giường ngồi rồi lấy 2 viên thuốc dạ dày và một cốc nước đưa cho cô tỏ vẻ bất đắc dĩ nói : - Sao lần lào cũng là em vậy ? Lưu Lâm Hạ , sao sức khỏe em kém thế ? - Em không biết . Cô ơi , trong ... trong trường có băng đản Mafia . Chúng ... em không biết chúng định làm gì nhưng cô ... cô hãy tìm các giáo viên khác và nhờ sự giúp đỡ được không ạ ? - Lưu Lâm Hạ chắp hai tay vẻ mặt đáng thương cầu xin . Cô y tá lập tức đối lại ngay : - Cô biết rồi . Em nghỉ ngơi cẩn thận . Đừng đi lung tung . Cô sẽ đi xem tình hình và báo lại với hội đồng quản trị của trường . - Cản thận nha cô . - Lưu Lâm Hạ lo lắng khuyên nhủ . Cô y tá chỉ gật đầu rồi khoác bộ đồ công sở đi ngay . Lưu Lâm Hạ cảm thấy buồn ngủ . Cô chớp chớp đôi mắt rồi ngủ thiếp đi . 30 phút sau Lưu Lâm Hạ dụi dụi mắt . Cô nhìn vào đồng hồ . Thấy đã qua 30 phút . Lưu Lâm Hạ định chay đi ngay nhưng lại nghe thấy tiếng trực thăng . Có lẽ do ảo giác ! Lưu Lâm Hạ ngẫm nghĩ một lúc rồi đi giày nhanh đến chỗ vừa nãy . Mới mở cửa ra , sự xuất hiện đến bất ngờ của cô y tá . Lưu Lâm Hạ lạnh giọng nói : - Các người kia . Mau bỏ cô y tá đó ra . - À . Con ranh vừa nãy đây mà . Mày đang đi tìm đường chết à . - Một tên Mafia trong băng đản cất tiếng . - Chẳng phải đám người bên địch của các người đã chết rồi sao ? Sao các người còn ở đây . - Lưu Lâm Hạ không kìm được cảm xúc mà nói . Lưu Lâm Hạ đảo mắt nhìn xung quanh . Phía dưới chân của một tên Mafia có một cô gái máu chảy đầm đìa . Nhìn qua thì không ai phát hiện ra là bị trúng đạn vì phần bị trúng đạn nằm ở phía dưới nhưng Đổng Thiên Y là một tay súng chuyên nghiệp nên cô nhìn là nhận ra ngay . Sao cô gái ngày lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ ? Lưu Lâm Hạ đang chìm trong suy ngẫm thì cảm giác có gì đó nguy hiểm đang ở phía sau lưng mình . Cô giật mình quay lại . Một tên Mafia đang chĩa nòng súng thẳng vào sau gáy cô . Lưu Lâm Hạ toát mồ hôi lạnh nhìn tên đang đứng đằng sau mình . Có mỗi 30 phút trước cũng có một tên chĩa súng vào cô . Vậy 30 phút sau lại có người chĩa súng vào cô . Lần này thì ai cứu cô đây . Lưu Lâm Hạ giơ hai tay ra tỏ vẻ đầu hàng . Nếu bây giờ cô để lộ sơ hở thì bây giờ phải lập tức kết hôn . Thà chết còn hơn kết hôn . Lưu Lâm Hạ nói : - Đại ... đại ca . Tôi đầu hàng các anh . Các anh đã giết được người rồi thì sao không thả tôi đi . - Hừ . Mục đích của bọn tao là chiếm cái trường này thành lãnh thổ của bọn tao . Mày là ..... . Ôi mẹ chết . - Tên Mafia lúc đầu hung hăng nói nhưng sau đó nhận ra bản thân mình nói sai sai nên chửi thề một câu rồi nói tiếp : - Tao lỡ mồm nói thì phải lỡ giết mày chứ . Chết đi con đĩ . Lưu Lâm Hạ nhíu mày co rúm người , nhắm chặt mắt như chuẩn bị cho cái chết . - Đừng sợ . - Một giọng nói vang lên bên tai của Lưu Lâm Hạ . Pằng .. Pằng ... Pằng ! Ba phát đạn xuyên qua tim , não và vùng nhạy cảm của tên Mafia đó . Máu bắn tung tóe , Lưu Lâm Hạ mở to con ngươi ra . Một tờ giấy nhỏ nhắn từ trên rơi xuống . Lưu Lâm Hạ nhanh chóng bắt lấy tờ giấy đó . Trong đó ghi : Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi ! Công chúa điện hạ của anh - Ai đây ? - Lưu Lâm Hạ thắc mắc thốt lên . Người đó , giọng nói đó . Là nam sao ? Lưu Lâm Hạ vẫn còn đang suy ngẫm thì chợt phát hiện còn đám Mafia chưa giải quyết . Lưu Lâm Hạ cố tìm bóng hình của bốn tên ác ma kia . Họ sao rồi ? Đang chạy đi tìm kiếm , Lưu Lâm Hạ lại nghe thấy tiếng trực thăng . Một đám quân trên trực thăng nhảy xuống . Phù hiệu là của quân lính Anh ! Người đưa họ tới là Lorennerk . Đám quân đó nhanh chóng bao vây bọn Mafia , đưa bọn chúng đi ra khỏi trường . May thay , mọi việc đều ổn . Lưu Lâm Hạ mừng thầm rồi chợt nhớ tới một người . Cô rút điện thoại ra gọi cho Diệu Huyền Trang . Reng .. Reng .. Reng . Tiếng chuông điện thoại vang lên gần đó . Lưu Lâm Hạ nhìn xung quanh . Tìm theo tiếng chuông điện thoại . Đến chỗ cô gái vừa nhìn thấy với vũng máu thì tiếng điện thoại quả thật phát ra từ đây . Lưu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn xuống : - Không ... không thể nào !!!