Mafia thôi mà . Dễ xử lắm . Để tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hừ . Cậu lo cho thân mình trước đi . Chỗ này để tôi xử cho . - Lưu Lâm Hạ chỉ tay vào ngực mình , nói rõ ràng .
Sau đó , cô định tiến lên thì bàn tay Lorennerk đã nắm chặt lấy tay cô , nói :
- Cậu điên vừa phải thôi . Bây giờ mà xông ra đánh nhau thì chẳng phải bại lộ thân phận sao ? Động não chút đi nội .
- Nhưng ... nhưng chẳng lẽ để bọn họ đánh nhau trong trường sao ? Đây ... đây là trường chúng ta mà . - Lưu Lâm Hạ rối rem bảo .
- Chuyện này ắt sẽ có người giải quyết , cậu lo cho thân mình đi . - Lorennerk nhíu mày bảo .
- Thế ... ai giải quyết vậy ? - Lưu Lâm Hạ tò mò hỏi .
- Nói nhiều . - Lorennerk cốc nhẹ vào đầu Lưu Lâm Hạ cười nhẹ .
Đúng lúc này , một bóng người xuất hiện đằng sau của hai người rồi đập vào vai họ nói :
- Hai người đang nói chuyện gì mà cứ kéo kéo đẩy đẩy vậy ?
- Giật cả mình . - Lorennerk và Lưu Lâm Hạ không hẹn cùng đồng thanh .
Quay lại đằng sau , một người có thể nói cực kì ... cực kì có sức ảnh hưởng .
Tư Mã Sâm !
Chưa kịp nói chuyện , ba người còn lại cũng tiến đến .
Lưu Lâm Hạ cảm thấy rất đau . Bệnh đâu dạ dày của cô lại tái phát . Khi vừa nãy bụng của cô vẫn bình thường . Vậy mà sau khi Tư Mã Sâm đập nhẹ vào vai thì lập tức bị đau dạ dày .
Không còn chần chừ gì nữa , Lưu Lâm Hạ nhanh chóng chạy đi nhưng chưa ra khỏi cửa thì một tên trong băng đản Mafia chĩa thẳng nòng súng vào mặt cô .
Lưu Lâm Hạ nhớ tới lời Lorennerk đã dặn . Tuyệt đối không thể dùng võ của mình . Đành phải giả vờ thôi .
Nhưng đến giờ cơn đau dạ dày đã lấn áp hết sức lực của Lưu Lâm Hạ .
Dù có muốn dùng sức cũng chẳng có mà dùng .
Lưu Lâm Hạ toát mồ hôi lạnh nói rất yếu ớt những vẫn có thể khiến đối phương nghe hết :
- Đại ca à , tôi bị đau dạ dày . Rất đau luôn . Anh liệu có thể cho tôi đi được không ?
- Mày mơ à . - Tên Mafia trông hung tợn nhắm chuẩn mục tiêu chuẩn bị bắn thì bị một lực không hề nhỏ vặn ngược lại .
- Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ ? Một tên đàn ông đi ức hiếp một đứa con gái , bộ không biết nhục là gì à ? - Cận Quân Liệt lạnh giọng nói .
Đau ! Cực kì đau !
Lưu Lâm Hạ vẫn đang đấu tranh với cơn đau dạ dày .
Cô không ngừng toát mồ hôi , ôm bụng đau quằn quặn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo .
Ít ai chú ý tới cô vì họ cũng đang phải đối mặt với đám Mafia kia mà .
Ngay lúc này , một viên đạn bắn ' Pằng ' về phía Lưu Lâm Hạ .
May mắn thay , cách  đầu của cô 0.1 mm nữa là cô mất mạng .
Tiêu Dao Tử lúc này thực sự rất tức . Không phải vì Lưu Lâm Hạ mà là vì anh suýt nữa thì bị bắn trúng .
Lúc này , mọi người đang cố gắng xoay sở chỉ để kéo dài thời gian giáo viên tới . Nhiều học sinh bị bắn trúng . Căn bản là vì học sinh chẳng ai có súng mà mấy tên Mafia kia thì đứa nào cũng có súng loại vip hẳn hoi . Làm sao sánh được chứ .
Chứng kiến cảnh này , Lưu Lâm Hạ không nhịn được mà cố gắng bò tới chỗ của một tên Mafia đã bị trúng đạn . Cô rút khẩu súng của tên đó ra . Cô thầm rủa .
Đúng là chưa chiến đã bại . Quá yếu đuối .
Lưu Lâm Hạ tuy bị cơn đau dạ dày làm khó chịu nhưng cô vẫn còn lí trí .
Cô cười ngượng một câu nói :
- Mafia sao ? Nhằm nhò gì chứ . Cái này phải để mình .
Đôi mắt như lờ đờ lảo đảo . Lưu Lâm Hạ muốn kháng cự đến cùng nhưng cơn đau dạ dày không cách nào nguôi đi .
Ngã xuống rồi . Ngã xuống ai không ngã . Lại ngã đúng Cận Quân Liệt . Mắt cô muốn đóng lại . Cô gắng nói một câu :
- Cậu bắn tên mặc áo đỏ bên trái và áo vàng bên phải là kết thúc thôi . Làm theo ... làm theo .... lời ... tôi !
Nói xong , Lưu Lâm Hạ liền ngất đi .
Cận Quân Liệt hơi do dự .
Sao cô ta biết chuyện này .
Đến cả Cận Quân Liệt anh ta còn chưa nghĩ đến người thủ lĩnh của hai phe Mafia là ai thì khi Lưu Lâm Hạ nói , anh hơi có chút ngạc nhiên .
Thà giết nhầm còn hơn tàn sát . ( Mình tự chế nha )
Cận Quân Liệt nhắm chuẩn mục tiêu và ' Pằng ' . Tên áo đỏ đã nằm im bất thình lình .
Đội bên trái dường như không còn kiêu căng như lúc đầu . Họ như rắn mất đầu chạy tới chỗ người áo đỏ đó .
Lần này không còn do dự gì nữa , Cận Quân Liệt chuyển tầm ngắm sang tên áo vàng . Rồi tiếng súng vang lên .
Nhưng .... đó không vào người áo vàng mà vào người khác . Một cô gái và cũng là học sinh của trường .
Diệu Huyền Trang !
Vừa nãy khi cô ấy đi tìm Lưu Lâm Hạ thì một đám người ở đâu xông tới bắt lấy cô và trói đến đây .
Diệu Huyền Trang ôm chỗ vừa bị đạn bắn qua .
Một ngụm máu đỏ tươi phun ra .
Đôi mắt Cận Quân Liệt cay xè lên . Khẩu súng mà Lưu Lâm Hạ đưa anh rơi xuống nền đất .
Liên Hồng Tước , Tư Mã Sâm , Tiêu Dao Tử nhanh chạy đến chỗ Cận Quân Liệt nói :
- Muốn chết à ? Sao bỏ súng xuống ?
- Tôi .... tôi vừa bắn vào người của một cô gái . - Cận Quân Liệt run rẩy nói .
Ba người kia nhìn nhau . Ánh mắt thể hiện sự đồng cảm .
Ba người bây giờ chỉ biết dốc toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ bản thân và những người khác .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn nghĩ sao ? Liệu chị nữ chính có thể sớm tỉnh lại không ? Nếu cô ấy tỉnh lại thì sẽ như thế nào ? Tại sao khi chạm vào người của Liên Hồng Tước và Tư Mã Sâm thì nữ chính lại đau dạ dày . Các bạn cứ đón xem chap sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip