Cả gia đình gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Lâm Hạ bỡ ngỡ .
Chiếc điện thoại trên tay cô cũng vì thế mà rơi bốp xuống sàn nhà .
Lưu Lâm Hạ giọng run lẩy bẩy lên tiếng :
- Huyền Trang ... Huyền Trang . Cậu sao vậy ? Tỉnh lại đi chứ ! Huyền Trang .
Lưu Lâm Hạ vừa nói vừa đỡ Diệu Huyền Trang dậy .
Lay lay người cô . Không biết từ khi nào , hai hàng nước mắt của Lưu Lâm Hạ theo chức năng của bộ đàm đã rơi lệ .
- Huhu .... huhu . .... . Tỉnh lại đi Huyền Trang . Cậu sao vậy ? - Lưu Lâm Hạ khóc rất thảm .
Bỗng cô chợt nhận ra điều gì đó .
Cô nhanh chóng tìm lại chiếc điện thoại của mình , bấm vào một số khẩn cấp rồi nói to :
- もしもし ( Moshi ... Moshi : Alo ... Alo ) . 120 phải không ạ ? Phiền mọi người hãy đưa xe cứu thương đến Đại học Ngữ Văn An . Xin hãy nhanh lên ạ .
- Vâng . Xin cô chờ một chút . Chúng tôi sẽ đến nhanh nhất có thể . - 120 đáp lại .
- Cảm ơn . - Lưu Lâm Hạ bồn chồn nói .
- Cô không nhất thiết phải khổ sở chỉ vì một đứa con gái như vậy đâu . Ở đây có biết bao nhiêu người bị trúng đạn chứ không phải chỉ một mình cô ta thôi đâu . Dù gì lũ người kia chưa chắc đã tới đây kịp lúc .  - Liên Hồng Tước từ đâu xuất hiện lạnh giọng nói .
- Anh có ý gì ? - Lưu Lâm Hạ quay đầu sang hỏi .
Liên Hồng Tước nhún vai bảo :
- Trên đường đến ngôi trường này bị phong tỏa . Họ đang thi công . Làm sao mà 120 mà cô gọi sẽ đến kịp chứ .
- Tôi không .....
Chưa nói hết câu , tiếng chuông điện thoại vang lên .
Lưu Lâm Hạ thấy hàng số 120 .
Cô nhấn vào nút xanh , cuộc gọi nhanh chóng nhận được hồi âm :
- Alo .. xin hỏi cô có phải là người vừa nãy gọi cho 120 chúng tôi phải không ạ ?
- Là tôi . - Lưu Lâm Hạ giọng đầy nghi hoặc ngước lên nhìn Liên Hồng Tước .
- Chúng tôi thực sự xin lỗi . Đường đi đến Đại học Ngữ Văn An đang thi công . Họ không cho chúng tôi qua . Liệu cô có thể tìm ráng một chút tìm bệnh viện hoặc đến phòng y tế được không ? Chúng tôi chân thành xin lỗi . - 120 áy náy nói mãi không thôi .
- Cảm ơn . Tôi sẽ tìm cách . Cảm ơn nhiều . - Lưu Lâm Hạ nói với vẻ mặt thất vọng .
Sau đó cô ngước lên nhìn Liên Hồng Tước và nói với giọng đầy nghi vấn :
- Sao anh biết ?
- Thăm dò . - Liên Hồng Tước lười nhác trả lời .
- Vậy phải làm sao bây giờ ? - Lưu Lâm Hạ bối rối nghĩ cách .
- Chịu . - Liên Hồng Tước với khuôn mặt lạnh lùng nói vô cùng thanh thản .
- Anh không lo sao ? Nhỡ đâu trong số người bị thương có bạn của anh thì sao nào ? - Lưu Lâm Hạ kinh ngạc hỏi .
- Thay vì quan tâm đến tôi , cô hãy nghĩ cách giúp cho cô ta đi . - Liên Hồng Tước gằn giọng nói .
----------------------------------------( Thay vì cứ ghi cảm xúc của nhân vật sau mỗi câu thì mình sẽ không ghi nữa . Các bạn đọc chắc cũng hiểu được mỗi câu nói rồi nhỉ . Hihi . Hơi lười . Thông cảm nha mọi người ) -----------------------------------
- Anh nói vậy ý là anh không có bạn à ?
- Tôi có nói mình không có bạn không ?
- Nhưng đây rõ ràng là tôi đang hỏi anh mà ?
Trong tình huống như vậy mà Liên Hồng Tước và Lưu Lâm Hạ vẫn có thể nói chuyện như thế này với nhau thì thật khiến người khác không nhịn được mà cảm thán sự nhàn nhã của hai người .
Lưu Lâm Hạ lúc đầu còn đang bối rối thì sau khi nói chuyện với Liên Hồng Tước một lúc cô thấy thoải mái hẳn ra .
- Cảm ơn anh nhé , Liên Hồng Tước ?
- Sao lại cảm ơn tôi ?
- Vì đã khiến tôi vui hơn . Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây ? Nhiều người ở đây bị bắn như vậy ? Làm sao để cứu họ chứ ?
- Đây là vấn đề cô lo lắng sao ?
- Hả ? Đương nhiên rồi . Chứ không anh nghĩ là gì ?
- Lưu Lâm Hạ , cô không biết động não à ? Tôi tưởng cô là học sinh mới sẽ phải thông minh lắm chứ ? Cô không nghĩ tới nếu đường bộ không đi được thì chưa chắc đường hàng không cũng thế .
Liên Hồng Tước nhìn Lưu Lâm Hạ , khóe môi nhếch thành một nụ cười duyên .
Lưu Lâm Hạ như phát giác ra , nói :
- Ý của anh là anh đã gọi trực thăng nhà anh đến rồi sao ?
- Không phải trực thăng , là máy bay tư nhân . Vừa rồi tôi đã gọi cho họ . Quân đội Anh cũng chỉ nghe lời Lorennerk thôi . Tôi vốn dĩ không huy động họ cứu người được nên đã gọi cho anh tôi .
- Anh ? Anh cũng có anh trai sao ?
- Uk . Có lẽ hôm nay hai chúng tôi sẽ gặp lại .
- Gia đình sum họp sao ?
Liên Hồng Tước cười khổ nhìn ra bầu trời kia thì bị một câu nói của Lưu Lâm Hạ làm cho phải quay đầu lại .
Anh khẽ nhíu mày nói :
- Có lẽ vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip