- Anh trai anh khi nào tới ? - Đợi chút đi . Giờ tôi phát hiện kiên nhẫn của cô rất kém đó . - Ai nói vậy . Lưu Lâm Hạ và Liên Hồng Tước đang nói chuyện thì đằng sau vang lên tiếng nói lạnh tựa như băng ngàn năm vậy : - Thật bất ngờ . Liên thiếu từ khi nào mà lại thích nói chuyện với một cô gái đến thế ? - Anh ? Liên Hồng Tước hơi nhíu mày nói . - Sao ? Thấy anh không vui à ? Người đó nói vô cùng lạnh nhạt . Từng câu nói như vạn tiễn xuyên tim . Cực kì u buồn và chứa đầy nỗi thống khổ . - Anh là anh trai của Liên thiếu sao ? Rất hân hạnh được gặp anh , tôi tên Lưu Lâm Hạ . Lưu Lâm Hạ cũng từ từ đứng dậy , giơ tay ra chào hỏi . - Xin lỗi . Tôi không tiếp xúc với người lạ . Người đó nhìn cô với ánh mắt khinh thường . Trong cuộc nói chuyện của bọn họ , các nhân viên y tế đã nhanh chóng từ máy bay tư nhân đi xuống cứu người . Họ làm việc rất nhanh tay và cẩn thận . Diệu Huyền Trang cũng nhanh chóng được đưa đi . Trường thì đã bị hỏng hẳn một khu mà vẫn không thấy bóng dáng của hiệu trưởng đâu . Thế này là thế nào chứ ? Ngôi trường này quá vô trách nhiệm . Người đó cất giọng nói sỉ nhục nói : - Trường cũng chẳng ra trường . Làm gì có loại trường đến cả một giáo viên cũng không thấy mặt . Đến nỗi học sinh phải nhòe sự giúp đỡ của người nhà chứ . Liên thiếu , tiêu chuẩn chọn trường của cậu kém quá . - Anh , em khuyên anh đừng nói những lời phỉ bảng người khác như vậy . Sẽ không tốt cho thanh danh của anh đâu . Liên Hồng Tước vẫn bình thản nói . Từ nhỏ đến giờ , Liên Hồng Tước luôn thắng . Còn người nah này thì luôn thua . Anh thua sự tự tin của hắn ! Anh thua sự bình tĩnh của hắn ! Anh thua IQ với hắn ! Cái gì hắn làn được thì anh sẽ không bao giờ có thể . Suốt hơn 10 năm , anh làm cái gì có ích cho gia tộc cũng chẳng được tán dương , khen thưởng . Còn hắn thì sao , chẳng còn làm gì cũng nhận được sự yêu thương của mọi người . Tại sao lại thế chứ ? Tại sao lại thế chứ ? - Liên Hồng Tước , tốt nhất cậu đừng tự tin quá . Nó không đặt đúng chỗ đâu . Người đó hai tay siết càng chặt hơn căm hờn nói . - Anh , anh nên nhớ một điều . Những thứ này là em cho anh chứ không phải anh muốn là được . Nếu đúng thì .... những thứ này vốn thuộc VỀ EM . Liên Hồng Tước gằn mạnh hai chữ cuối . Lưu Lâm Hạ đứng bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người thì không khỏi toát mồ hôi . Người mà Liên Hồng Tước gọi là anh sao nghe cảm giác khi hai người nói chuyện lại xa lạ và lạnh lùng đến vậy ? Họ có phải anh em ruột không vậy ? Họ có nhiều nét giống nhau chắc không phải là anh em cùng cha khác mẹ đấy chứ ? Rốt cuộc bọn họ nói như vậy là ý gì ? Chẳng phải Liên Hồng Tước là Đại thiếu gia của Liên gia sao ? Sao bỗng dưng lại xuất hiện thêm người anh ? Quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào ? Thật đau đầu . Lưu Lâm Hạ còn đang thắc mắc hàng loạt vấn đề thì tiếng nói õng ẹo của một cô gái vang lên : - Thương thiếu , anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy ? Tại sao trên máy bay tư nhân kia lại xuất hiện nhiều học sinh như vậy ? - Sến quá đó má . Lưu Lâm Hạ lẩm bà lẩm bẩm nói . Câu nói này đủ để những người gần đó có thể nghe thấy . - Cô là ai ? Người phụ nữ õng ẹo vừa rồi lên tiếng . - Tôi à ? Lưu Lâm Hạ nhìn xung quanh rồi tự chỉ tay vào mình . - Không là cô thì là ai ? - Tôi là học sinh của trường này . - Học sinh sao ? Vậy cô ở đây làm gì ? Sao cô không lên máy bay tư nhân . - Hả ? Hahah . Cô bạn này , tôi bảo cô này . Trên đó là nơi dành cho người bị thương , cô bảo tôi lên đây làm gì ? Tôi có bị thương đâu ? Hay lên đấy để bù vào chỗ trống . - Cô ... Người phụ nữ đó định lên tiếng thì người được gọi là Thương Thiếu đã lên tiếng : - Đủ rồi . Ngậm miệng cô lại . - Thương thiếu à . Cô gái đó bất mãn nói . Dường như không để ý đến lời nói của người phụ nữ đó , Thương thiếu quay sang chỗ Lưu Lâm Hạ cúi đầu xin lỗi rồi nói : - Xin lỗi cô . Do tôi dạy bảo người chưa tốt . Mong cô Lưu bỏ qua cho . Cả lời nói lúc nãy đã thất lễ với cô nữa . Tôi xin rút lại . Tôi tên là Thương Vô Hàn . Nếu cô muốn đền bù tổn thất thì cứ nói . Thay đổi thái độ nhanh thật . Vừa mới lạnh lùng như băng nói với mình . Chưa đầy ba phút quay ngoắt lại nói với giọng xin lỗi . Tên này đa nhân cách hả trời . Mà đền bù tổn thất cái gì chứ ? Lưu Lâm Hạ đang suy ngẫm thì Liên Hồng Tước lạnh lùng nói : - Đền bù tổn thất ý là sẽ có người mang đồ mà cô muốn đến theo yêu cầu của cô . Thương Vô Hàn , anh ấy là người như vậy . - À . Thương ... Vô ..... Hàn ? Lưu Lâm Hạ quay ngoắt sang Thương Vô Hàn đang nhìn về phía mình mà nói : - Chúng ta đã từng gặp nhau phải không ? Trông anh bây giờ khá quen . - Cuối cùng cô cũng nhớ ra tôi phải không , cô bé mù đường . - Đương nhiên . Nhưng sao anh lại ở trường tôi vào hôm đó ?