Chương 3: Phản diện giúp đỡ nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ma khí xung quanh ba người càng lúc càng nặng, Trịnh Hạo Thạc đưa tay định rút ra bội kiếm, nhưng lại bắt vào khoảng không.

Đờ mờ, ta thao, quên đem theo bội kiếm rồi. Lúc hắn đi ra khỏi trúc xá, đã để quên bội kiếm ở lại, bây giờ thì có chuyện vui rồi, ma vật xuất hiện rồi, khó bảo toàn mạng sống rồi ha!

"A Hưởng, ta sợ"

Tiểu sư muội nắm chặt cánh tay Kim Tại Hưởng, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi, nếu như thật sự có ma vật xuất hiện, khó mà đảm bảo nàng không khóc ròng lên.

"Sư huynh, bây giờ phải làm sao?"

"Ta không mang theo kiếm, khó mà đấu lại được ma vật này. Mau, chúng ta phải mau chóng chạy về"

Trịnh Hạo Thạc dẫn đầu, kéo 2 người kia chạy ra khỏi rừng trúc. Đi được một đoạn lại vòng trở về chỗ cũ, Lục Anh Hoàng sợ hãi bắt đầu rơi lệ.

"Tại sao lại như thế này?"

"Không đúng, đây chính là ảo cảnh"

"Sư huynh, không ổn"

Sắc trời đã nhá nhem tối, Trịnh Hạo Thạc búng tay, xuất hiện một ngọn lửa nhỏ soi đường. Lúc này xung quanh sương mù đột nhiên xuất hiện, khó nhìn thấy rõ cảnh vật phía trước. Nếu như hắn đoán không lầm, thì sau một lát sương mù nhất định sẽ càng thêm dày đặc, thứ tà vật kia sẽ thừa cơ tấn công đến. 

Đoạn này trong nguyên tác của hắn, là do Trịnh Hạo Thạc muốn gài bẫy Kim Tại Hưởng, dụ dỗ y xâm phạm lãnh thổ của ma vật, sau đó bị ma vật đánh trọng thương. Còn lúc này thì sao? Hắn không hề làm chuyện kia, thế mà vẫn bị dính chưởng? Đờ mờ, đúng là số nhọ. Hiện tại, tính mạng của hắn đã khó bảo toàn, lại phải bảo vệ thêm đứa con trai và con gái của hắn. Trọng trách lớn lao của một người cha thế mà cư nhiên đè nặng lên hai bờ vai của hắn. Cái này đúng là kêu trời, trời không thấu mà.

"Đủ rồi, ngươi là thứ gì thì mau hiện ra đây."

Trịnh Hạo Thạc đã bắt đầu hết kiên nhẫn với thứ tà vật này rồi. Muốn kết liễu thì ra tay nhanh nhanh chút, cho hắn đi đầu thai sớm. Chớ có dẫn dắt bọn hắn đi vòng vòng như thế. Hắn là người a~ Hắn cũng biết mệt đó! 

Một vệt sáng hướng Lục Anh Hoàng xông tới, Trịnh Hạo Thạc tung một chưởng sau đó kéo nàng đến phía sau lưng. Phù, may mà hắn phản ứng nhanh, nếu không con gái của hắn đã gặp nguy hiểm rồi. Nói thật ra, không phải vì lo cho con gái hắn gặp nguy hiểm mà là nếu nàng bị thương, sẽ khóc lóc ỉ ôi, tình thế hiện tại đã căng như dây cung rồi có được không? Khóc nữa sẽ thành cái dạng gì đây? Phiền phức chết hắn.

"Hahaha, hahaha, khá khen cho đồ đệ Thiên Sơn môn"

Giọng cười the thé đến chói tai. Vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịch. Không khí xung quanh càng thêm u uất. Trịnh Hạo Thạc vẫn duy trì tư thế cảnh giác cao độ. Nếu thứ gì xông đến, hắn liền tung một chưởng đánh vỡ sọ nó(mong là vậy).

"Sư đệ, đệ bảo vệ Lục sư muội, mọi thứ ở đây cứ để ta lo"

"Nhưng.....sư huynh"

"Không nhưng nhị gì cả, ngươi không nghe lệnh của sư huynh à?"

"Đệ không dám"

"Được rồi, tất cả đứng kế bên ta. Sau khi ta phá xong trận sương mù này, nhất định phải chạy đi ngay lập tức. Có nghe rõ không?"

"Còn sư huynh?"

"Không cần lo cho ta, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt sư muội trở về là được, thứ tà vật này không phải là đối thủ của ta."

Trịnh Hạo Thạc liên tiếp vận toàn bộ linh lực trong cơ thể, đánh ra vài chục bạo kích phá tan màn sương dày đặc phía trước, dần dần lộ ra một mảng rừng, ánh trăng soi rọi có thể nhìn thấy rõ con đường mòn ra khỏi khu rừng. Kim Tại Hưởng kéo Lục Anh Hoàng chạy như bay ra khỏi đó. Sau khi đi còn lưu luyến nhìn lại, phía sau lưng màn sương đêm lại càng thêm dày đặc, bóng người trong màn sương đã mờ ảo khó hình dung, ngọn lửa lập lòe cũng dần tan biến giữa màn sương trắng xóa.

Cuối cùng cũng cứu được nam chính rồi, Trịnh Hạo Thạc cơ hồ bị màn sương dày đặc cô lập ở giữa khu rừng. Tiếng cười the thé lúc nãy càng lúc càng gần trong gang tấc.

"Bỏ mình cứu người sao? Cao thượng lắm. Hahaha, ngu ngốc"

"Ngươi đừng vội đắc ý, dám làm càn trên địa bàn của tiên môn, gan của ngươi cũng lớn nhỉ?"

"Ngươi xem, có người đến cứu ngươi kìa. Hahahaha"

Trịnh Hạo Thạc thiếc nghĩ, tên ma vật này có bị điên hay không? Mỗi lần nói liền phải cười sao? Không bị đau quai hàm à? Cơ mà nghe nó nói, có vẻ sẽ có người đến cứu hắn thật? Vừa nghĩ một chút, liền nghe tiếng bước chân ngày càng gần. 

"Sư huynh, ta đến cứu huynh"

Giọng nói quen thuộc ghê nha! Kim Tại Hưởng, con trai, nam chính, ngươi quay lại làm gì a~ 

Vừa nghe giọng nói, tiếp theo là thân ảnh của y xuất hiện trước mặt Trịnh Hạo Thạc, bàn tay nắm lấy cổ tay của Trịnh Hạo Thạc kéo đi.

"Vô ích thôi, ma vật kia đã tạo ra làn sương mù này, có chạy đi đâu cũng trở về vị trí xuất phát. Lúc nãy chẳng phải ngươi đã chạy rồi sao? Sao còn quay trở về"

"Ta trở về bảo vệ huynh"

Cảm động ghê ha! Ngươi bảo vệ được ta cái rắm á!! Linh lực phòng trợ bản thân còn không đủ, ta không bảo vệ ngươi thì thôi, đừng có nói mà bảo vệ ngược lại ta. Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng không thể nói ra những lời như vậy, ai bảo hắn tạo ra con của hắn quá mức tốt bụng làm chi chứ. 

Nhân lúc cả hai không tập trung, ma vật phóng là một nguồn ma khí. Hướng thẳng phía sau lưng Kim Tại Hưởng mà đến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip