Chương 2: Kế hoạch thành người tốt của phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ai?"- Trịnh Hạo Thạc xoay đầu về hướng phát ra tiếng động, đánh ra một bạo kích. 

Tưởng đâu một bạo kích này có thể làm gãy cả bụi trúc lớn hay chí ít cũng khiến nó chao đảo chẳng hạn, thật không ngờ, chỉ làm rung nhẹ vài tán lá xào xạt.

Cái thân thể ngu ngốc này, thường ngày trong đầu chỉ toàn bày mưu tính kế hãm hại người khác, không lo chăm chỉ tu luyện, đến lúc này thì hay rồi, nếu gặp phải tà vật thì xác định luôn. Chỉ vừa mới sống lại chưa đầy 30 phút lại phải vẫy tay tạm biệt cuộc đời. Trịnh Hạo Thạc đang bận thương xót cho số phận éo le thì phía sau bụi trúc, một người cả thân bạch y nhảy ra.

"Sư huynh, ta xin lỗi, ta không phải cố ý rình huynh tắm đâu, ta chỉ là đi xách nước, ta thật không biết huynh đang tắm"

Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm nam tử bạch y. Trên đời này lại có người đẹp như thế sao? Khuôn mặt khiến các em gái điêu đứng là đây sao? Trong lòng Trịnh Hạo Thạc tuôn ra vô số lời khen ngợi, suýt chút nữa thì bật ra khỏi mồm. 

"Ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi, không cần để ý đến ta."

Trịnh Hạo Thạc xoay người bước ra phía xa xa của con suối, để lại một khoảng cách nhất định với nam tử bạch y.

Nam tử bạch y ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của hắn, cơ hồ muốn nói gì đó nhưng lời lại không thể bật ra đành miễn cưỡng nuốt xuống, xách theo 2 cái thùng rồi đổ đầy nước.

Trịnh Hạo Thạc phía xa tựa vào mõm đá, nhắm mắt hưởng thụ. Cơ hồ đã sắp 1 canh giờ, hắn cũng nên trở về. Trịnh Hạo Thạc xoay người trở về chỗ ban nãy lấy y phục, vừa xoay người liền bắt gặp ánh mắt của nam tử bạch y đi lấy nước nhìn chằm chằm hắn. Bị người ta bắt tận mặt, nam tử không khỏi xấu hổ liền quay mặt chỗ khác. Trịnh Hạo Thạc không khỏi lấy làm lạ, bèn tiến đến gần y.

"Sao ngươi còn chưa đi?"

"Ta....ta.....sư huynh mặc y phục vào trước đã"

Nam tử bạch y quay lưng lại với Trịnh Hạo Thạc. Giọng nói lắp bắp.

"Đều là nam nhân với nhau, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc cũng không phải loại mặt dày, túm lấy bộ y phục trên mõm đá, mặc vào.

"Xong rồi, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau trở về thôi"

Lúc này, nam tử kia mới quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc, y xách 2 thùng nước, bước lên bờ.

"Sư huynh, hôm nay huynh hơi lạ"

"Lạ? Có sao? Ta bình thường vẫn vậy, ngươi tên gì?"

Chỉ là hắn vô tình nên mới hỏi tên người nọ, nhưng câu này làm người kia một phen chấn kinh.

"Sư huynh......huynh nói gì vậy? Huynh không nhận ra ta sao? Ta.....ta là Tại Hưởng"

Đệch đệch đệch. Là nam chính, nam tử bạch y này là nam chính đó có được không? Hắn cư nhiên hỏi nam chính tên gì? Có khi nào lại làm người ta nghi ngờ hắn đã bị đoạt xá hay không, thế này thì nguy rồi.

"Hahaha, ta đương nhiên biết ngươi, chỉ là ta đùa một chút thôi"

"Sư huynh đùa như vậy làm ta lo lắng, lần trước huynh bị rắn cắn....thương tích như thế nào? Ta muốn đến thăm huynh nhưng chưởng môn không cho"

Oh well well, nam chính phi thường tốt bụng nha, bị người khác hãm hại lại còn muốn đến thăm kẻ hãm hại mình. Thật không biết nam chính đây là bị ngốc thật hay giả ngốc đây? Bình thường Trịnh Hạo Thạc đối với y muốn bao nhiêu cay nghiệt liền có bấy nhiêu, nhưng sao Kim Tại Hưởng một chút cũng không hề ghét bỏ hắn?

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng quan ngại"

"Lần trước là ta không tốt, không bảo vệ sư huynh cẩn thận, nhất định sẽ không có lần sau"

Cái nghịch lí gì thế này? Trên đời này làm gì có chuyện sư đệ phải bảo vệ cho sư huynh? 

"Không phải lỗi của đệ, là ta bất cẩn nên mới bị rắn cắn thôi"

"Sư huynh không giận ta sao?"

Ánh mắt của Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc vô cùng đáng thương a~ Ngàn sao lấp lánh, ngân quang sáng chói đều ẩn chứa trong đôi mắt này đấy, muốn ta giận ngươi sao có thể được? Người là papa như ta đây, nhìn thấy đứa con trai mình tạo ra hoàn hảo đến như vậy, thương còn không hết, sao có thể giận được chứ?

"Không bao giờ"

"A Hưởng, a Hưởng"

Từ phía xa vang lại âm thanh trong trẻo mềm mại của thiếu nữ, sau đó là thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, chạy đến bên cạnh Kim Tại Hưởng. 

Cách xưng hô này, cùng với cử chỉ thân mật, suốt ngày quấn lấy Kim Tại Hưởng, không ai khác chính là Lục Anh Hoàng, nhi nữ của sư phụ kiêm phu nhân của Kim Tại Hưởng trong tương lai.

Nhìn thấy nàng, trong lòng Trịnh Hạo Thạc không khỏi cảm thấy khá phức tạp. Bởi vì sau này, hắn sẽ âm mưu cướp nàng từ tay Kim Tại Hưởng a~ Không phải hắn, mà là Trịnh Hạo Thạc nguyên tác. 

Nhìn cảnh ân ân ái ái của nam chính cùng nữ chính, Trịnh Hạo Thạc trong lòng phấn khởi, không ngừng YY. 

"Trời sắp tối rồi, sư muội ra đây làm gì? Mau về đi"

Nam chính à, ngươi nỡ lòng nào đuổi đi một mĩ nhân a? Cũng là vợ của ngươi đó, ngươi nỡ sao? 

"Ta muốn đi tìm huynh mà"

Dáng vẻ ủy khuất của nàng khiến Trịnh Hạo Thạc có xúc động muốn lên vỗ nàng, nhưng ý nghĩ chỉ mới thoáng qua đã ngay lập tức bị vùi dập, đây là vợ của nam chính, cấm đụng. 

"Tất cả im lặng"

Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức phát hiện có điểm bất ổn, xung quanh phát ra một cỗ ma khí nặng nề. Địa bàn của Thiên Sơn môn mà ma giáo cũng dám đột nhập sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip