Chương 4: Phản diện cứu nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mau tránh ra"

Trịnh Hạo Thạc tung một chưởng, đánh bay Kim Tại Hưởng. Vệt sáng kia theo quán tính bay thẳng đến phía Trịnh Hạo Thạc, làm rách một mảng da thịt tại bờ vai. Máu chảy thấm ướt cả một mảng lớn thanh y bằng lụa. 

"Sư huynh, vai của huynh, chảy rất nhiều máu"

"Không sao, vết thương ngoài da thôi"

"Hahaha, ngươi tưởng chỉ đơn thuần là vết thương nhỏ sao? Hahahaha, cứ chờ độc phát tán đi, sau đó lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ thối rữa, trong 2 canh giờ không giải độc, chỉ có thể ngồi chờ chết. Hahaha"

Đù mé, ta nhớ trong nguyên tác đâu có cái vụ độc này đâu nhỉ? Bây giờ nâng cấp lên cho phản diện trúng độc nữa à? Mà chính hắn lại bị dính chưởng, nếu như lúc nãy Kim Tại Hưởng bị trúng bạo kích đó, chắc sẽ không sao đâu mà đúng chứ? Y là nhân vật chính, đâu thể chết được. Dù có bị ngược đến tàn nhẫn, nhưng y chắc chắn là kim thân bất hoại, là bất tử đó!!! Lần này bị nam chính troll một vố thật đau đớn nha!

"Sư...sư huynh"

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào mảng máu đang lan rộng trên bả vai Trịnh Hạo Thạc, y không biết bây giờ nên làm gì, tay đưa đến nhưng giữa không trung bị khựng lại, không biết nên tiếp tục hay rút về.

Trịnh Hạo Thạc ra lệnh cho Kim Tại Hưởng im lặng, hắn suy tư một lúc, sau đó một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tại sao không nghĩ ra cách này từ trước nhỉ? Đờ cờ mờ, đúng là sợ quá hóa ngu mà. 

"Kim Tại Hưởng, đệ có nhớ trận pháp lúc nhập môn, sư tôn đã dạy cho chúng ta không?"

"Nhớ, đệ nhớ. Là trận pháp bảo hộ"

"Đệ có nhớ cách vẽ không?"

"Nhớ"

"Được rồi, bây giờ tạm thời đừng lo cho vết thương của ta. Độc tố đã bị ta dùng linh lực chặn lại. Giờ thì mau thiết lập trận pháp"

Dáng vẻ Kim Tại Hưởng lo lắng cho vết thương của hắn thật làm hắn có chút không đành lòng. Nếu còn không hối thúc y vẽ trận pháp, thì nhất định ngày mai Thiên Sơn sẽ có một đám tang vô cùng hoành tráng nha!

"Trận pháp phải cần máu đồng tử để vẽ. Ta sẽ......."

"Không cần, cứ lấy máu của ta. Dù gì ta cũng bị thương rồi, thêm chút máu cũng không thành vấn đề"

"Chuyện này......huynh thật sự còn là......."

Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt xuống, Kim Tại Hưởng vui vẻ quệt máu của Trịnh Hạo Thạc thiết lập vòng hộ pháp. 

"Xong rồi, chỉ cần là tà vật đều không thể xông vào. Sư huynh, ta giúp huynh cầm máu"

"Ừm"

Trịnh Hạo Thạc lười phải cử động cánh tay bị thương, nếu không phải lúc bất đắc dĩ sẽ không cần cử động, như vậy sẽ làm độc tố tạm thời không lan rộng. 

"Sư huynh.....mạo phạm rồi"

Kim Tại Hưởng run run cánh tay, cởi từng kiện áo của Trịnh Hạo Thạc. Lớp nội y buông xuống lộ ra bờ vai trắng nõn đã sớm bê bết máu, nhìn thảm hại vô cùng. Kim Tại Hưởng nhanh tay xé rách một phần kiện y phục, sau đó giúp Trịnh Hạo Thạc băng lại vết thương, trong suốt quá trình, từng cử chỉ đều ôn nhu, từ tốn. Y để ý sắc mặt của Trịnh hạo Thạc, lúc hắn nhíu mày liền thả nhẹ động tác, không để cho Trịnh Hạo Thạc phải đau.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng hưng phấn, nam chính đây là đang phục vụ cho hắn nga~ Nhân cơ hội phải biết tận hưởng một chút. 

"Sư huynh.....là ta hại huynh bị thương. Ta xin lỗi"

Nam chính ngươi đây là đang áy náy sao? Được rồi, cha đây chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Bảo vệ con trai là trách nhiệm cao cả của người làm cha như ta đây. Hahaha, ngươi cũng đừng có tỏ ra yếu đuối như vậy mà, nhìn cứ như tiểu cô nương đang làm nũng í. Còn ra thể thống gì nữa, ngươi là nam chính, là nam chính nga~ Phải biết giữ hình tượng chút, đừng hở ra là mắt ngấn lệ vậy chứ. Ta còn chưa có chết. Khi nào ta chết rồi, ngươi khóc đưa tang cũng chưa muộn mà!

"Ngươi gọi ta là sư huynh, một tiếng sư huynh này không phải để tùy tiện. Trách nhiệm của sư huynh là phải bảo vệ sư đệ."

"Sau này ta nhất định sẽ bảo vệ huynh, không để huynh bị thương vì ta . Hãy tin ta"

Được được được, nam chính ngầu lòi nhất truyện, ta tin ngươi có được chưa?

"Được, nếu ngươi muốn bảo vệ ta. Nhất định phải tu luyện thân thủ thật tốt"

"Ta nhất định"

Kim Tại Hưởng tươi cười nhìn Trịnh Hạo Thạc. Ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm.

Phụt

Trịnh Hạo Thạc nôn ra một ngụm máu tươi. Cả hai nhất thời đơ người không biết phải làm gì.

"Hahaha, các ngươi tưởng thiết lập kết giới thì sẽ được an toàn sao? Nằm mơ, độc dược trong người ngươi đã bắt đầu lan rộng rồi, nói không chừng chưa tới 1 canh giờ sẽ bỏ mạng tại đây"

Ta có một góp ý nho nhỏ có được hay không? Vị ca ca ma vui vẻ này, đừng có hở vào lúc mấu chốt thì bật thốt lên mấy câu vô vị như thế có được không? Ta nhớ lúc tạo ra ngươi, viết kinh dị lắm cơ mà, sao bây giờ một chút kinh dị cũng chẳng có ngược lại trở thành tên hề là sao? Ngươi cứ chờ đi, khi nào trở về ta sẽ cắt đất diễn của ngươi.

"Sư huynh.....phải làm sao đây?"

Khuôn mặt Kim Tại Hưởng nhất thời trắng bệt. Tay chân luống cuống không biết nên làm sao mới đúng. 

"Đừng nghe lời gã nói. Sẽ rất nhanh có người đến cứu chúng ta"

Cái quái gì thế này? Là hắn trúng độc được không? Là hắn sắp chết có được không? Tại sao hắn còn phải trấn an Kim Tại Hưởng chứ? Cuộc đời Kim Tại Hưởng sai lầm khi kết giao với Trịnh Hạo Thạc, còn cuộc đời hắn sai lầm khi ở gần Kim Tại Hưởng. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với hắn như thế chứ? Tại sao lại bắt hắn phải làm phản diện, liên tục chắn đao thương cho nam chính, làm bậc thang để nam chính dẫm đạp mà tiến đến vinh quang?

Trong thời khắc Trịnh Hạo Thạc than khóc cho số phận đáng thương của mình, thì một đạo kiếm quang sắc lẹm bay tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip