Ngọt ngào mang tên anh 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17: Anh giải quyết tất cả!

Duy trầm ngâm nghiên cứu khuôn mặt có phần sưng đỏ, sắc môi tái và đôi mắt xu hướng biến thành một mí của Thanh. Còn cô thì cúi đầu nghịch chiếc túi xách rất yên lặng.

- Có vẻ như em đã phải vượt muôn trùng vạn dặm mới tới gặp anh được ấy nhỉ.

Tiếng nói trầm trầm nhưng lại lộ ra ngàn tia xót xa dụ dỗ Thanh ngẩng nhìn lên. Trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo, dưới ánh điện mờ nhạt, cô thấy khuôn mặt anh vẫn ưu tú rắn rỏi. Chẳng có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới phong thái tự tại, điềm tĩnh của anh được. Thanh vô thức nói rất thành thật:

- Hình như không có anh, em liền gặp phiền phức ngay lập tức ấy.

Cậu em đã báo tình hình cho Duy trước khi cô tới, nên anh hiểu rõ điều Thanh đang nói. Đối diện với ánh mắt long lanh sáng rõ làm mình đau lòng. Duy đặt hai tay lên bàn, xòe ra trước mặt Thanh, anh nhẹ nhàng:

- Em có muốn chúng ta san sẻ với nhau một chút không?

Vẫn thật yên lặng, nhưng đôi tay Thanh đã chầm chậm đặt vào bàn tay to lớn của Duy. Anh nắm lại đủ chặt chẽ để bao bọc, vừa nhẹ nhàng đủ nâng niu, tầm nhìn chạm vào đôi tay nhỏ nhắn ấy, anh nói tiếp:

- Qua hết giai đoạn này, bất kể lúc nào anh cũng ở cạnh em. Sẽ không để em phải chịu bất cứ ấm ức gì nữa. Được không?

Bàn tay anh chai sạn nhưng ấm áp, truyền thẳng nhiệt huyết tới trái tim đang nhức nhối của Thanh. Giọt nước mắt long lanh rơi xuống, cô khẽ gật đầu thật an phận. Duy thở dài rời khỏi chỗ của mình, đứng trước mặt Thanh, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ. Dựa vào ngang bụng anh, Thanh ôm chặt tấm lưng Duy khóc thút thít:

- Anh không mau ra ngoài, mẹ em bắt em đính hôn với mấy tên công tử nhà giàu. Muốn một phát bán hẳn em đi kia kìa...

Vuốt vuốt mái tóc đã được buộc lên gọn gàng của Thanh, Duy chỉ cười. Chẳng để ý đến bộ quần áo chỉnh tề trên người, anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, tay nhẹ nâng cằm Thanh lên. Ánh mắt sâu thẳm ngập tràn hình bóng cô, anh nói:

- Chà, cô gái này xinh đẹp quá đi mất, cô gái này là của anh đấy nhé. Em nghĩ sao?

Thanh lại gật đầu nấc lên vài cái. Duy tiếp:

- Kể cả khi anh ở trong này, thì ngoài kia cũng không ai được phép bắt nạt em nữa. Anh hứa!

- Thật không?

Chiếc bóng đèn trắng sáng vẫn giữ nguyên vị trí lặng lẽ chứng kiến lời hứa thành thật của Duy, anh khẳng định:

- Anh hứa. Ba ngày sau anh ra ngoài, sẽ giải quyết gọn gàng mọi việc.

Thanh như lạc vào mê cung rắc rối, mà nơi ấy chỉ có mình Duy dẫn đường đưa cô tìm ra hướng đi thích hợp. Thanh chợt nhận ra, không phải mình mạnh mẽ đến thế. Chỉ là cuộc đời ép cô phải kiên cường. Khi đã có người để dựa vào, thì ngay lập tức cô liền có quyền được yếu đuối và không cần gồng gánh bất cứ điều gì.

*

Phòng thẩm vấn còn lại Duy và chú Thành ngồi đối diện nhau bàn tính bước cuối của kế hoạch này. LM gọi điện thoại tới chỉ nói một câu ngắn gọn mà đủ thông tin:

- Đã tải xong.

Sau đó lại là một đoạn nhạc hòa tấu nổi lên rồi im bặt. Duy cười cười, thằng nhóc này chắc chắn lại chụp headphone vào tai hưởng thụ đấy. Tắt điện thoại Duy khởi động máy tính. Nụ cười trên môi càng in đậm và rõ ràng hơn, khi bài viết đứng đầu các trang mạng đều là tài liệu tham nhũng, nhận hối lộ của Nguyễn Văn Lâm. Thậm chí đến cả lời khai thật và bản báo cáo khám nghiệm tử thi của ba Duy cũng được tung ra. Hình ảnh và khuôn mặt tên bắn tỉa được chụp rõ ràng, trùng khớp với người đang giao dịch cùng ông Lâm một tuần trước. Đoạn camera ghi lại cuộc nói chuyện giữa hai người, dàn xếp để hắn ta bắn vào ông Lâm ngay tại nhà riêng lúc Duy ở đó. Nghiễm nhiên Duy sẽ là nghi phạm đầu tiên và duy nhất bởi Duy đang sẵn có mối hận thù sâu đậm, việc này được sắp đặt như là Duy vì trả thù mà hành động. Ông ta nhận một phát súng, dùng khổ nhục kế liều lĩnh với tính mạng, nhưng đổi lại sẽ diệt tận gốc những ý định vừa mới nhen nhóm chưa kịp bắt đầu của Duy.

Chỉ không ngờ rằng đã tính toán kĩ mà Duy lại đầy đủ hơn. Ông ta cho rằng mình đã thắng, chẳng chút đề phòng an tâm nằm ở phòng VIP dưỡng bệnh. Duy sẽ từ trong ngục tối, trùm bóng đen lên quãng đời còn lại của ông ta.

Nhớ lại cuộc nói chuyện cùng Trâm, cô ấy khẳng định ông Lâm chỉ nhúng tay vào chuyện của ba Duy, còn việc mẹ Duy và Hải gặp tai nạn đều không hề liên quan. Nhưng Trâm không biết, người gây tai nạn dẫn đến cái chết của mẹ Duy, chỉ phải đền bù ba mươi lăm triệu và nhận án treo một năm, chính là tay súng bắn tỉa đó. Mẹ Duy ra đi, là thời điểm vàng khiến ba anh không còn tâm trí đề phòng, giúp ông ta dễ dàng giăng bẫy đưa ba Duy sụp hố. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy ba Duy đột quỵ do tăng huyết áp kịch phát. Ông ấy đã phải tiếp nhận thông tin gì để xúc động đến mức đó. Thậm chí y tế ở trại tạm giam luôn có sẵn mà không kịp thời cho ba Duy được vài giọt Adalat ư? (Adalat là thuốc giúp hạ huyết áp tức thời)

Tuy vụ cháy cướp đi mạng sống của Hải chỉ là tai nạn, nhưng tay bắn tỉa đã từng ám hại Hải mà không thành. Cũng vì Hải luôn công khai lần theo dấu vết vụ việc, nên ông Lâm không dám nhắm mắt làm ngơ. Duy yên ổn đến lúc này, cũng vì có Trâm dùng cả mạng sống mà che chắn. Cô ấy từng uống thuốc tự tử, chỉ để cảnh báo bố mình không được động đến Duy. Và ông Lâm đồng ý bỏ qua cho Duy, nếu anh yên phận và bên cạnh không có cô gái khác. Khi một trong hai điều xảy ra, Trâm sẽ không được phép can thiệp nữa.

Những đoạn clip tràn lan trên báo mạng, thậm chí cả những bảng quảng cáo điện tử cũng đột ngột xuất hiện. Phải nói LM làm việc không trừ đường lui nào. Duy nghi ngờ ngay đến máy tính của các cán bộ cấp cao khác, cũng xuất hiện thông tin của Nguyễn Văn Lâm ấy chứ. Bởi cậu ta hơi trái tính, đã không chơi thì thôi, một khi lâm trận là diệt tới bến luôn. Chẳng nhìn đâu xa, mới đầu khi ông Lâm bị một phát súng tại nhà riêng không tính là trí mạng. LM cũng dày công giật tít tưng bừng, làm như chính Duy là thủ phạm liều lĩnh ấy vậy. Bên ông Lâm hoa mắt ngồi xem kịch, nhưng chỉ vừa tỉnh lại tình thể đã đảo ngược không kịp trở tay.

Duy hài lòng gập laptop, hai tay đan vào nhau như chờ đợi điều gì đó. Chú Thành tựa lưng vào ghế, cất chiếc "Nokia huyền thoại" vào túi quần công an, bất chợt nói:

- Làm đến vậy thôi, tiếp theo sẽ là việc của đội chú. Cảm ơn cháu thời gian qua rất nhiều.

Mỉm cười lắc đầu, Duy đưa lại chiếc laptop, trong đó còn chứa đựng tài liệu vài đồng phạm liên kết cùng ông Lâm thời gian qua. Bây giờ đó không phải chuyện của anh, mà là nhiệm vụ của những chiến sĩ công an quả cảm làm việc ngày đêm như chú Thành.

- Tặng chú cái này, trong đây là tất cả chứng cứ cháu thu thập được. Cháu nghĩ chú sẽ cần dùng đến khá nhiều đấy.

Chú Thành rưng rưng nước mắt nắm lấy tay Duy, giọng nghẹn ngào:

- Xin lỗi cháu chuyện khi ấy.

Tiếp tục lắc đầu, Duy vỗ nhẹ vào bàn tay nhuốm màu vất vả và nói:

- Cháu hiểu lúc đó chú lực bất tòng tâm. Không tiền không quyền không tiếng nói, lấy gì để giúp gia đình cháu. Thời gian qua nếu không phải chú luôn ngầm trợ giúp, cháu cũng đâu thuận lợi đi đến bước này.

Duy nắm tay chú Thành, giúp chú giữ chặt chiếc laptop rồi tiếp:

- Nếu không có chú, cháu sao có thể vượt qua những cú sốc đó. Thật lòng cháu hi vọng, hệ thống ngành công an, sẽ có thật nhiều những chiến sĩ như chú. Chú phải cố gắng lên.

Giây phút hai người cùng gật đầu nhìn nhau, trong đầu Duy liền tái hiện bao chuyện trong quá khứ. Khi mọi người quay lưng với người 'phản bội tổ chức', chú Thành vẫn ngày đêm túc trực bên linh cữu người đồng đội xấu số. Chú đã vỗ vai anh em Duy như những người đàn ông, dặn dò: "Phải tin tưởng rằng, ba cháu rất trong sạch. Cố gắng thành công để rửa nhục cho ba cháu."

Đúng thế, và người công an ấy luôn tìm tòi, nghe ngóng trong chính tổ chức của mình để tìm ra điểm khả nghi. Ngày Hải mất, chú không có mặt bởi không muốn rơi vào tầm ngắm của ông Lâm. Nhưng luôn âm thầm động viên anh bằng tin nhắn ngắn gọn: "Phải vững tin!". Bây giờ khi đã tìm ra được chân tướng, anh trao lại quyền quyết định xử ai bỏ ai cho pháp luật. Duy tin rằng, chiếc cân công lý vẫn sẽ thăng bằng, bởi những người quả cảm như chú Thành.

*

Vừa bước ra ngoài Duy liền thấy Thanh đang đứng cạnh cây sấu già đợi sẵn trước cổng. Giống một bức tranh thủy mặc, trên người Thanh là chiếc măng tô dài màu xám, khăn quàng vàng nhạt to đùng che đi cả nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô gái ấy có vẻ rất thản nhiên, mắt hơi cụp xuống và giấu hai tay trong túi áo. Nhưng mũi giày cao gót cứ di đi di lại xuống mặt đất, khiến người ta bất giác nhận ra dáng vẻ sốt ruột chờ đợi kia. Đơn sơ mà đẹp đẽ đến nao lòng!

Mặc dù muốn lên tiếng, hoặc ôm lấy thân hình mảnh mai ấy, nhưng Duy lại nuối tiếc khung cảnh đẹp mắt này. Vì vậy anh chỉ đứng sau lưng, nhìn Thanh đang giao hòa với không gian một cách lặng lẽ nhất. Cho đến khi Thanh thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình, vừa quay người khuôn mặt nhỏ nhắn liền ngạc nhiên, khi phát hiện ánh mắt sâu thẳm vẫn luôn dõi theo mình. Do trời lạnh, chiếc mũi thanh tú hơi đỏ lên, nghiêng đầu sang một bên ánh mắt thích thú hỏi:

- Anh đứng đây lâu chưa?

- Ừm...

Duy giả vờ đưa tay đeo đồng hồ lên ngang tầm mắt ra vẻ trầm ngâm:

- Cũng phải mười lăm phút rồi.

Thanh cười cười, khoác vào tay anh, vừa đi vừa nói:

- Ít mà.

Duy cũng thoải mái phụ họa theo:

- Phải rồi, đây là lần chờ ngắn nhất của anh.

- Ồ, lần lâu nhất là bao nhiêu?

Để lại cây sấu già giữa trời đông hiu hắt, tiếng nói chuyện nhỏ lại vì bóng dáng hai người cứ chầm chậm xa dần. Họ rất bình tĩnh bên cạnh nhau, chậm chạp nhưng chắc chắn. Từng chút với thứ tình cảm của riêng mình, nhưng phải chăng họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả?

*

Xe dừng lại trước cửa nhà ba mẹ Thanh, cô nhíu mày quay sang nhìn Duy hàm ý dò hỏi. Anh cười hiền lành, nắm láy bàn tay cô đưa lên miệng mình hôn nhẹ.

- Em đã đồng ý, cô gái này là của anh đúng không?

Thanh hơi e dè ngại ngùng gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn đến cánh cổng đang khép chặt. Tiếng Duy lại nghiêm túc nói:

- Vậy anh nên vào chào hỏi gia đình em một tiếng, tránh để mẹ em muốn bán em cho người khác đúng không?

Ngổn ngang bao suy nghĩ Thanh chỉ cúi đầu không biết nói gì. Hiện tại cô không biết phải đối mặt với gia đình đầm ấm trong kia như thế nào. Đó vốn không phải nơi Thanh có thể tùy tiện quay về.

- Anh không khuyên em chịu đựng hay hòa giải. Anh chỉ muốn đàng hoàng đi bên cạnh em, và không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào thôi.

Duy trầm ngâm ngắm khuôn mặt vốn không thể hiện cảm xúc của Thanh, vẫn đều giọng thuyết phục sự ngập ngừng ấy.

- Gia đình là thứ duy nhất em không thể chọn lựa. Nên chỉ có cách hài hòa một chút, để chính bản thân mình không cần bận tâm. Cùng anh vào nhà, mẹ em sẽ không còn ý định bán em đi nữa đâu.

Tuy lưỡng lự nhưng Thanh vẫn thở dài gật đầu. Duy nói đúng, dù cho cô làm cách nào, cũng không phủ nhận được loại máu mủ này. Lúc chờ người ra mở cửa, Thanh hồi hộp tới nỗi tay toát đầy mồ hôi. Sống lưng cũng vô thức thẳng đứng và đôi môi hồng cứ mím chặt lại. Duy nắm tay cô, vỗ nhẹ vào lưng Thanh, ánh mắt như muốn truyền tất cả can đảm trong mình cho Thanh. Bỗng nhiên Thanh vững tin hẳn, cái gì rồi cũng sẽ đến. Hôm nay dù Thanh không tới, thì một ngày gần nhất họ cũng sẽ tìm cô. Mọi khi chỉ một mình, hôm nay còn có cả người đàn ông bất cần này bên cạnh, sao lại phải lo sợ cơ chứ? Cánh cổng vừa mở Thanh liền hít sâu gật đầu một cái, đang bị động bỗng chuyển sang chủ động, hăm hở kéo tay Duy bước vào. Phòng khách rộng lớn thêm phần xa hoa đầy đủ bốn thành viên. Vừa rồi ra vẻ hoành tráng là vậy, nhưng khi nhìn tới cảnh này Thanh lại bỗng thu người một chút. Chỉ có Duy vẫn thoải mái, cười rất chuẩn mực tự giới thiệu:

- Chào hai bác, cháu là Duy. Bạn trai của Thanh.

Ông Nam, ba của Thanh nặng nề gật đầu, sau đó chỉ phía ghế ý bảo Duy ngồi. Anh cũng không để ý nhiều, kéo Thanh ngồi xuống ngay bên cạnh mình ý tứ che chở rõ ràng, rồi nhìn bà Lan mà tiếp:

- Hôm nay cháu tới hơi vội, nên chưa chuẩn bị quà chu đáo. Lần sau sẽ chú ý hơn ạ.

Bà Lan tỏ vẻ kênh kiệu không thèm tiếp lời, đánh ánh mắt đi chỗ khác thì bắt gặp Diệu đang há hốc miệng nhìn Duy nên lắc đầu ngao ngán. Nhưng cũng phải công nhận, nhìn Duy đường hoàng chững chạc, từng cử chỉ đều toát ra tư vị của người có giáo dục và có một hoàn cảnh sống rất tốt. Không mang chút dáng vẻ suốt ngày làm bạn cùng dầu mỡ và cờ lê ốc vít gì cả. Ông Nam trầm giọng hỏi:

- Nhà cậu ở đâu?

Duy lễ phép đối đáp:

- Cháu mới mua căn hộ gần Thanh. Hôm nào rảnh, mời bác qua chơi ạ.

Hùng, anh trai Thanh khinh khỉnh lên tiếng:

- Anh làm nghề gì? Sửa xe hả?

Duy cười cười trả lời bâng quơ:

- Khi nào cần thì cũng phải tự làm.

Diệu đã bị phong thái và vẻ ngoài của Duy thu hút, không lên tiếng xóc xỉa gì, chỉ có Hùng tiếp tục:

- Cuối cùng lại nồi nào nắp nấy, quanh đi quẩn lại cũng không khá hơn được.

Thanh như muốn bùng nổ ngay lập tức, dù chẳng biết bản thân mình sẽ nói gì, chỉ đơn giản muốn đứng lên nói một trận cho đã. Duy ngược lại càng điềm tĩnh hơn, mắt híp lại cười ý tứ:

- Sao nói thế được, Thanh tốt như vậy, hợp vào một đôi với tôi đúng là thiệt thòi cho cô ấy.

Trong cái cười nhếch mép của Hùng, Duy quay sang đổi tư thế nhìn thẳng mắt anh ta bình thản nói:

- Chuyện cậu xô xát với người ta. Tôi đã giải quyết xong rồi. Bên kia khá vui vẻ không có ý định ra tòa hay gây khó dễ nữa.

Ngoại trừ Duy, cả năm người còn lại trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên. Bà Lan lắp bắp hỏi lại:

- Thật... thật sự sao?

Duy chỉ cười không nói gì, nắm lấy bàn tay thon nhỏ nói tiếp:

- Nghe nói bác trai đang cần tiền, cháu đã liên hệ với ngân hàng bác muốn vay. Họ nói ngày mai bác mang giấy tờ qua làm thủ tục là được ạ.

Ông Nam dựng thẳng đứng người dậy, dường như bao nhiêu năm kinh nghiệm trên thương trường vẫn không đủ để kìm nén cảm xúc lúc này. Nhà máy quả thật đang lâm vảo cảnh khó khăn, ông liên hệ vài nơi để thế chấp vay tiền, nhưng thủ tục còn rườm rà rắc rối. Vậy mà cậu thanh niên này lại ý tứ là "xong rồi". Hơn thế, đối phương bị Hùng xô xe vào, nhất định không chịu làm hòa do Hùng uống rượu gây tai nạn. Người ta có chút gia thế, đương nhiên thích gây khó dễ, chắc chắn muốn Hùng tù cho vui. Vậy mà Duy lại chỉ nói "đã giải quyết", chuyện này...

Bà Lan nhanh nhẹn đứng lên đi vào gọi vài cuộc điện thoại chắc là để xác nhận thông tin bất ngờ. Sau đó đon đả tươi cười đi ra, khéo léo ngồi vào ghế, khuôn mặt nịnh nọt. Thấy vậy Duy chỉ ý tứ ghé tai Thanh thì thầm:

- Người ta không yêu thương em, thì làm người ta không dám động vào em là được.

Thanh không nói gì mà chỉ nghiêng đầu nhìn ánh mắt thâm trầm của người đàn ông bên cạnh. Cảm giác tuyệt diệu này là gì? Là hạnh phúc vì được che chở tuyệt đối, hay lạ lẫm vì chưa bao giờ được yên bình đến vậy? Ngọt ngào đến tận tâm can... mĩ vị này chắc hẳn chỉ thuộc về riêng anh nhỉ?

Khuôn mặt bà Lan tươi tỉnh xởi lởi hẳn, rào trước đón sau:

- Lâu lâu Thanh mới về nhà, hay là hôm nay ở lại ăn cơm đi. Nhà mình làm vài món đãi khách luôn.

Trầm mặc nhìn tình thế đảo lộn, Thanh duy trì im lặng, chắc chắn vì thông tin chính xác rồi nên mới bày ra bộ mặt kia. Vuốt nhẹ bàn tay nhỏ, anh vốn hiểu cô chẳng thích thú thứ tình cảm giả tạo này, nên chỉ cười giọng nhẹ bẫng:

- Hôm trước cháu nhờ người đi theo bảo vệ Thanh, không biết đắc tội với ai mà người ta phải tìm tới tận nhà. Rồi cô ấy còn dọa cháu là sắp đi lấy người khác nữa. Dỗ dành mãi mà cô ấy còn chưa hết giận đấy ạ.

Bà Lan vội vàng cười cười xua tay:

- Không có, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Con gái lớn rồi, ba mẹ nào chả lo lắng chuyện chồng con. Con bé này lại chẳng báo cáo yêu đương bao giờ. Nên hai ông bà già mới giục nó nhanh một chút ấy mà. Giờ thấy cậu tới chào hỏi, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Không cần sốt ruột nữa.

Duy chẳng quan tâm mấy lời giả dối ấy, anh chỉ để ý bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình mà thôi. Duy muốn thì thầm với Thanh, anh có thể vì cô giải quyết mọi chuyện vặt vãnh. Những tủi nhục cô từng trải qua, chỉ cần có anh sẽ chẳng khi nào lặp lại.

- Hôm nay cháu tới chào hỏi cả nhà. Đi cả ngày Thanh cũng mệt rồi, chúng cháu xin phép ra về. Hẹn nhà mình lần sau ạ.

Thấy Duy kéo tay Thanh đứng lên, bà Lan liền đạp chân Hùng, hất hất mặt. Anh ta hiểu ý vội vàng đon đả:

- Anh ở lại chơi đã ạ. Ngại quá vừa nãy là em không phải.

Duy chỉ cười lấy lệ, vỗ vai Hùng hai cái, giả như thân thiết lắm:

- Biết ga ra Auto New chứ? Khi nào rảnh tới đó tìm anh. Chúng ta làm vài ly.

- Vâng vâng em sẽ tới đó... Mà, Auto New... Anh làm ở đấy ạ?

Hùng vừa xun xoe xong, liền nghệt mặt ra hỏi lại. Duy chỉ cười, trả lời hài hước:

- Ga ra đó của anh, có ai muốn sửa xe thì giới thiệu cho anh ít khách nhé.

- Của, của anh ạ?

Để Hùng còn tần ngần đứng đó cố gắng tiêu hóa thông tin, Duy hơi cúi đầu chào ông Nam và bà Lan đầy lễ phép:

- Vậy cháu xin phép.

Lúc này ông Nam mới hắng giọng đứng lên bắt tay Duy giả lả nói:

- Cảm ơn cậu nhé, xong việc chúng tôi sẽ ghé nhà cậu cảm ơn sau.

Rất đường hoàng và phóng khoáng, Duy gật đầu thưa gửi:

- Không cần khách sáo đâu bác, chuyện nhỏ thôi ạ.

Nói rồi Duy cẩn trọng, nân niu nắm lấy tay Thanh. Hẳn là muốn họ thấy rõ, đang có người như anh bảo vệ Thanh đấy. Đừng có hi vọng khó dễ gì nhé.

- Con xin phép.

Thanh cũng lạnh nhạt nói xong, rồi mặc bà Lan miễn cưỡng hẹn hò: "Lần sau ghé về chơi nhé". Cô chẳng quan tâm hay gật đầu, chỉ đơn giản theo sự dẫn dắt của Duy, đàng hoàng rời khỏi căn nhà đó. Sau khi Hùng tiễn Duy và Thanh ra đến tận cổng, liền hớt hải chạy về hổn hển gào lên:

- Ga ra Auto New là của anh ta. Trời ơi, mẹ biết anh ta có tất cả bao nhiêu cái Showroom không... Hóa ra là anh ta cơ đấy.

Bà Lan tức tối vỗ đầu Hùng chì chiết:

- Không có tiền đồ. Ở đó há hốc miệng ra còn không biết xấu hổ.

Ông Nam thì thở dài nghĩ ngợi mông lung về chàng thanh niên ấy. Trước đây khi còn trẻ, đúng là ông không quan tâm gì tới cô con riêng là Thanh. Nhưng thời gian trôi qua, càng lúc càng gần tới cái đích cuộc đời. Ông đã phải suy nghĩ hơn về tất cả. Xét cho cùng Thanh chẳng hề có tội lỗi gì, lại cũng là một phần máu mủ trong cơ thể ông. Chẳng phải không biết bà Lan và hai đứa con đối xử tệ bạc với Thanh. Nhưng với bản tính ích kỉ của bà Lan, nếu ông cứ thật lòng quan tâm, khẳng định Thanh còn khó sống hơn rất nhiều. Người sai là ông, còn lại đều là nạn nhân của thói trăng hoa ấy. Hôm nào đó phải ngồi lại nói chuyện với Thanh, chỉ mong hai đứa con gái, chẳng ai gặp người như ông là may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip