Ngọt ngào mang tên anh 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16: Rắc rối khi không anh.

Vừa tới sở cảnh sát, Duy đã lập tức bị đưa vào phòng cách ly tiếp nhận điều tra đặc biệt. Anh phối hợp đến mức làm người ta cảm thấy thật khả nghi. Chỉ đến khi một cảnh sát trung tuổi, cầu vai đeo khá nhiều sao. Tay ông cầm chiếc mũ công an bước vào, Duy mới thay đổi tư thế ngồi. Anh thẳng lưng nghiêm túc đối diện với người công an ấy, rất kính trọng và nể phục. Khi chỉ còn hai người, Duy cười cất giọng mang chút vui vẻ hỏi thăm:

- Chú Thành, sắp xếp lại hết tài liệu chưa?

Người gọi là chú Thành vẫn nghiêm mặt lật giở mấy trang lời khai bên dưới, rồi lại như không thể vờ mặt lạnh được nữa mà gập mạnh tập tài liệu vào:

- Nhóc con, không biết sợ là gì. Nếu phát súng ấy thật sự nhắm vào cháu thì sao hả?

Duy dùng dáng vẻ vô tội nịnh nọt:

- Cháu nắm kế hoạch của ông ta trong lòng bàn tay mà. Chú yên tâm, chỉ đợi ông ta phẫu thuật xong và tỉnh lại, là ta tung luôn đòn cuối.

Ngừng một lúc Duy lại mang khuôn mặt đáng thương tiếp:

- Chắc phải ở trong này cả tuần ấy, chú cho cháu mượn điện thoại lúc được không?

Chú Thành "e hèm" một tiếng rồi phá luật đưa chiếc Nokia đen trắng của mình cho Duy. Anh tươi tỉnh nhận lấy ấn dãy số vốn nằm lòng trong đầu, điện thoại chỉ vừa được nối thông Duy đã vội vàng chỉnh lại giọng nói:

- Là anh!

Tiếng thở nhè nhẹ bên kia vọng lại giúp Duy nhanh chóng cảm thấy yên bình, anh cúi đầu cười cười nghe giọng nữ nhẹ bẫng quen thuộc:

- Nhanh thế đã liên lạc với em, xong việc rồi sao?

Thanh đưa tay nghịch chiếc rèm cửa trắng mỏng manh đang lay động, mắt nhìn xuống dáng vẻ chờ đợi của Phong, đứng lặng cạnh hồ nước bên dưới khuôn viên chung cư. Giọng cười của Duy trầm trầm bên tai:

- Tạm gọi là xong, anh đang tiếp nhận điều tra. Chắc phải cả tuần nữa mới gặp em được, anh đã cho người theo sau em, đừng lo nhé. Nhớ đợi anh đấy!

Thanh kéo rèm cửa, đi gần về phía sa lông nằm xuống nhìn lên trần nhà:

- Em có tuổi trẻ mà, đợi anh được. Nhưng anh phải nghĩ đến việc để em gặp anh một chút chứ hả?

- Khi nào muốn tìm anh, em cứ gọi vào số này. Chú ấy sẽ chỉ em cách gặp anh.

Dù biết Duy không nhìn thấy nhưng Thanh vẫn gật đầu nói một tiếng "được". Sau đó sắc mặt cô liền thay đổi, giọng nói pha chút e ấp vọng lại thính giác Duy:

- Em... nhớ anh... có được không?

Duy cúi thấp đầu nói tự nhiên chẳng cần để ý tới người đối diện:

- Trong lúc em còn đang suy nghĩ có nên nhớ anh không, thì anh đã nhớ em muốn chết rồi đây. Yên tâm đợi anh, sẽ nhanh chóng nhất về cạnh em.

Tiếng "ừm" của Thanh nhẹ nhàng kết thúc cuộc nói chuyện đầy cảm xúc. Nhìn Duy vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc dù là nơi phòng thẩm vấn lạnh lẽo, thì chú Thành chỉ có thể lắc đầu. Trong lòng trào lên khát vọng muốn một lần gặp cô gái thần thánh kia, có năng lực làm cho Duy vừa ngồi viết tờ khai, vừa nghệt mặt ra cười ngô nghê đúng là không tầm thường.

*

Đã ba ngày trôi qua không gặp, vì cũng tương đối nhớ anh rồi nên Thanh nhờ chú Thành sắp xếp cuộc gặp. Vừa thay đồ chuẩn bị xách túi ra ngoài, thì chuông cửa vang lên. Nghĩ lại lời Duy dặn, Thanh cẩn trọng kiểm tra camera, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa, đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu lại. Cánh tay nhỏ rất không tình nguyện... chậm chạp mở cửa.

- Mẹ.

Nhìn bà Lan ăn mặc cầu kì cùng cô em gái đúng chuẩn công chúa ngủng ngoẳng bước vào nhà. Hồi chuông báo động trong lòng Thanh rung lê dữ dội. Cô đánh mắt về phía cuối hành lang tìm kiếm ai đó có thể dựa dẫm. Rồi khi thấy bóng dáng cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai nhìn mình gật đầu, mới yên lòng hơn. Tuy nhiên Thanh vẫn đề phòng để hé cửa. Dù là 'người thân' nhưng Thanh luôn tự giác nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trước họ.

- Nhà cửa cũng được đấy nhỉ.

Tiếng Diệu em gái Thanh lảnh lót, cô ta còn vừa đi nhìn ngó quanh nhà, vừa chạm tay vào thứ này thứ nọ. Thanh làm như chẳng quan tâm, vào bếp rót hai ly nước ấm đặt lên bàn, dè dặt nói:

- Mời mẹ.

Bà Lan "ừm" một tiếng không mặn không nhạt, rồi nhấp ngụm nước kiểu cách như quý tộc ngày xưa. Sau đó ngồi đúng kiểu "phu nhân" nhìn sâu vào khuôn mặt Thanh khiến cô bất giác rùng mình, đánh mắt đi nơi khác. Mỗi lần bà Lan nhìn Thanh như vậy, thì hẳn có chuyện không hay ập xuống đầu cô rồi.

- Mẹ tới đây có chuyện gì vậy?

Đặt ly nước lên bàn, móng tay đính đá lấp lánh sượt qua tầm mắt Thanh đau nhói. Cảm giác lạ lẫm khi bàn tay người cô gọi mẹ đặt lên tay mình, tỏ vẻ yêu thương mà sao xót xa thế. Thanh ý tứ rụt tay lại thẳng thắn tiếp:

- Có gì mẹ cứ nói luôn đi, sắp tới giờ con phải ra ngoài rồi.

Bà Lan vẫn không rời khuôn mặt Thanh, lạnh giọng hỏi:

- Đi gặp thằng sửa xe vô gia cư đấy ư?

Thanh nhíu mày bởi giọng điệu khinh thường không hài lòng ấy. Từ khi nào việc cô kết bạn cùng ai lại động chạm đến hòa bình trong gia đình thế.

- Mẹ miệt thị vậy là có ý gì?

Bà Lan tựa lưng vào ghế, ra vẻ khí chất quý tộc nói gần nói xa:

- Mẹ cũng chỉ nói để tốt cho con thôi. Không tới được với Phong thì cũng phải tìm nơi nào tạm ổn chứ, sao lại đâm quàng đâm quáng vậy.

- Con đã nói là mẹ không cần lằng nhằng với chị ấy mà.

Sau đó Diệu nhanh chóng nói tiếp, như thể sợ chậm trễ một giây phút thôi, sẽ không kịp xem trò vui vậy:

- Mẹ muốn chị đính hôn cùng con trai thứ ba nhà bác Thịnh. Nếu được tháng sau tổ chức luôn. Em nói nghe này, anh ta đi du học ở Mỹ về, cao to đẹp trai, lại con nhà giàu, anh ta...

- Anh ta tốt vậy sao?

Thanh hờ hững cắt ngang lời nói liến thoắng, cô ta lại gật đầu liên tiếp như để khẳng định lại lời nói chính xác của mình:

- Đúng thế.

- Nếu anh ta thật tuyệt vời như lời em nói. Thì xin mời tự nhiên, chị không có ý định tranh cướp đâu.

Diệu cứng họng không biết nói thêm câu gì, Thanh thì càng không muốn nhìn đến cảnh tượng "mẹ đàn con hát" nữa, chủ động kết thúc câu chuyện:

- Năm con bằng Diệu, mẹ nói nhà mình gặp khó khăn kinh tế, ép con phải làm cách nào để nhanh chóng đính hôn cùng Phong. Nếu không thì đưa cho mẹ tiền, ít nhất bằng căn hộ này.

Ngừng lại cười mỉm vài giây, Thanh đều đều chất giọng đã lạc của mình:

- Từ năm mười tám tuổi, con không tiêu một đồng của mẹ. Lương tháng cũng tích góp đưa mẹ? Mẹ còn muốn sao đây?

Thở dài ngao ngán, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ dần vì mệt mỏi. Sự chịu đựng bao năm qua đã dồn nén đến cực hạn. Từng đoạn kí ức nhỏ lẻ đơn độc xuất hiện trong đầu Thanh. Buồn vui hay đau ốm, chưa khi nào có 'người thân' bên cạnh chăm sóc chia sẻ. Cuộc đời cô sao lại tồi tệ đến vậy chứ? Bỗng nhiên Thanh cảm thấy nếu giờ chỉ im lặng một câu, cô liền chết ngay lập tức vậy. Mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt nghẹn ngào bùng nổ:

- Con yêu người sửa xe hay phụ hồ thì có vấn đề gì? Đừng bắt con phải làm điều này, điều kia nữa. Mẹ nuôi con kiểu gì, mẹ có thấy hổ thẹn không? Ngoài việc vắt kiệt sức lao động, còn kèm theo tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Mấy người...

"Chát" một tiếng, cái tát cháy má giáng xuống khiến Thanh như bừng tỉnh. Cô lặng thinh giữa những lời nói u mê của mình. Thoải mái quá, sảng khoái quá đi mất... Ha ha, cuối cùng cũng có thể phát ra tiếng nói chính mình. Nhưng giọng Diệu bỗng oang oang phá vỡ sự hoài niệm phút chốc vừa rồi:

- Chị có im ngay không hả, mẹ vì muốn tốt cho chị nên mới đến tận đây. Nói thẳng ra là muốn khuyên chị nên quay lại với anh Phong đi. Vừa rồi nếu không có anh ấy, thì anh trai cũng không yên ổn được vậy.

Diệu xoa xoa bàn tay vừa tát Thanh, nhìn xuống bà Lan ngồi ở phía ghế đã ra hiệu im lặng. Chất giọng nói kiểu cách của 'mẹ' vang lên khiến Thanh phải nhanh chóng quay về thực tại phũ phàng.

- Thời gian qua Phong khá siêng năng qua lại nhà ta. Hẳn là cậu ấy chưa muốn từ bỏ con. Mẹ chỉ muốn con lý trí một chút, nên biết đâu mới là nơi có lợi cho mình.

- Ha ha... anh ta điên rồi sao? Ha ha ha...

Đổi tư thế ôm mặt ngây ngẩn, Thanh chuyển sang ôm bụng cười rũ rượi. Như đến cả phút đồng hồ, Thanh vẫn cười nhưng lại lấy tay lau nước mắt dàn dụa nói:

- Cái gì tốt cho con đương nhiên con là người rõ nhất. Mẹ nghĩ con còn có thể yêu một người đi xu nịnh cái gia đình bạc bẽo với mình ư? Nếu thật để ý tới con, thì anh ta phải vì đau xót cho con mà bức xúc với một gia đình quái gở như vậy chứ.

Bà Lan mất kiên nhẫn trừng mắt đứng bật dậy, thật không thể tin nổi Thanh lại dám phản kháng. Vốn biết Thanh mạnh mẽ, nhưng với gia đình Thanh vẫn luôn nhún nhường chịu đựng. Ai ngờ đổi tính đổi nết, gặp kích thích gì mà câu nào câu nấy chống đối rõ rệt. Nếu không phải cần một người chịu trận, thì bà lại phải cất công đến đây chắc. Hắng giọng, bà Lan sắp xếp lại câu từ định nói, nhưng Thanh đã sớm ngắt lời:

- Mẹ về đi, chuyện giữa con và Phong đã chấm dứt. Anh ta giúp mẹ trên phương diện nào cũng không liên quan đến con. Còn anh chàng công tử kia, nếu thật tốt đẹp đến thế, thì cứ để con gái cưng của mẹ hưởng phúc đi. Con cũng không dám mơ mộng phù phiếm như vậy.

Nói xong Thanh xách túi, ánh mắt lơ đãng, làm như không quan tâm đến hai người đang hiện hữu nơi phòng khách nhà mình nữa. Dáng vẻ đuổi khách ấy thật sự chọc tức đến bà Lan, lại đến lượt Thanh dám lên mặt cơ đấy. Bà Lan mím môi xách túi, Diệu cũng nhanh chóng ngúng nguẩy bám theo mẹ. Nhưng khi hai người ra gần đến cửa, giọng Thanh lại nhỏ dần ở phía sau:

- Dù sao mẹ cũng đã cắt đứt quan hệ cùng con. Con chỉ muốn hỏi, con có phải do mẹ sinh ra không?

- Không phải.

Giọng nói dứt khoát rành mạch của bà Lan khiến Thanh kinh ngạc nhìn lên tấm lưng lạnh lùng phía trước.

- Cô là kết quả của việc ba cô lang chạ với người khác mà ra. Tôi nuôi cô ngần ấy năm, còn muốn ý kiến gì hay sao.

Nói xong những lời kìm nén bao nhiêu năm để bảo vệ danh tiếng của gia đình, bà Lan giống như thở hắt ra một hơi. Dợm bước đi tiếp nhưng giọng nói Thanh cũng trở nên đanh thép hơn:

- Một cuộc sống như vậy, mà lại muốn tôi phải mang ơn ư? Nếu các người còn xuất hiện đòi hỏi thêm lần nào nữa, tôi sẽ tìm luật sư, làm thủ tục chấm dứt hoàn toàn quan hệ pháp lý với gia đình bà. Không tiễn.

Bà Lan như không tin nổi, quay lại nhìn thân thể Thanh đang tắm trong không khí u ám của ngày đông. Cô quay lưng về phía bà ta, tầm nhìn hướng ra cửa kính đã được vén tấm rèm trắng lên, ánh mắt như khóa chặt vào thân cây khẳng khiu đã không còn chút lá nào.

Tiếng Diệu lắp bắp: "Chị... chị... chị..." ở phía sau, và Thanh cảm nhận rõ ràng con bé đang muốn hùng hổ tiến lại phía mình. Đột ngột quay người, ánh mắt Thanh sắc bén chiếu thẳng vào khuôn mặt hung hăng của Diệu, dùng khí thế lạnh lẽo ép cô ta lùi bước. Giọng Thanh càng dõng dạc vang lên:

- Cho hai người ba giây, nếu không ra khỏi nhà tôi, có muốn xem hậu quả không?

Bà Lan thì có vẻ đã lo lắng bởi sự nổi điên của Thanh, nhưng Diệu vẫn liều lĩnh muốn thử một lần. Cô ta dù sợ vẫn một bước nghênh mặt với Thanh. Thanh chỉ nhếc môi, tạo nên một điệu cười trầm mặc. Tay khoanh trước ngực, Thanh từng bước thong thả nhưng mạnh bạo tiến gần tới đối phương. Dùng khí thế ngang tàn như muốn quét sạch tất cả, khiến hai con người kia sợ hãi lùi lại từng bước. Khi đã dồn họ ra tận ngoài hành lang rồi, Thanh mới nhìn xuống Diệu thấp hơn mình nửa cái đầu. Còn chưa tính sẽ làm gì tiếp theo, Diệu đã lấn tới chen vào cánh cửa nhà, làm Thanh vô thức mạnh tay đẩy cô ta một cái. Có lẽ do tức giận nên sức lực hơi mạnh, cả người Diệu lảo đảo, trẹo chân, ngã dúi dụi vào bà Lan. Bà ta hùng hổ trợn mắt nhìn Thanh quát lên:

- Mày điên à?

Trong tiếng khóc bù lu bù loa, giọng nói ngắt quãng gào thét không rõ ràng của Diệu, ánh mắt bà Lan hằn lên tia máu. Mất hết khí chất quý tộc cố gắng gây dựng, chạy ào lại đòi tóm lấy tóc Thanh. Nhưng chưa chạm tới được đầu Thanh, thì đã có đôi bàn tay to lớn kìm chặt bà ta lại. Đối diện với bà Lan là khuôn mặt lạ lẫm của chàng thanh niên trẻ, mặc chiếc áo da đen bóng, mũ lưỡi trai và cả kính cũng đen. Phía bên cổ trái cậu ta lộ ra hình xăm đáng sợ, chạy dài lên đến ngang tai, rất có 'mùi vị' giang hồ.

Giữa hành lang vắng lặng không một bóng người, bà Lan tái mặt nhìn chằm chằm cậu ta, còn Diệu thì ngơ ngác quên cả khóc đứng nép sau lưng mẹ. Thanh đã bình tĩnh lại, cười cười và đứng tránh sang một bên phía sau cậu trai trẻ hung tợn:

- Lúc đầu con đã mời hai người ra về rất lịch sự đấy nhé. Ai cũng cần tôn trọng chủ nhà mà. Con không cần tiễn hai người thêm nữa nhỉ.

Định quay vào nhà trong cái ngơ ngác của hai mẹ con họ, Thanh chợt nghĩ ra điều gì, dừng lại mà nói:

- À quên nữa, giờ bên cạnh con lúc nào cũng có mấy cậu này đi cùng. Nên đừng có ý định gì khác nhé.

Thanh sảng khoái vỗ vai chàng trai áo đen một cái như giao phó công việc, rồi mới vào nhà. Nhưng vừa khuất sau cánh cửa, cô liền thấy sức lực cạn kiệt, trượt người ngồi xuống dựa vào bên tường. Nước mắt thi nhau chảy tràn khuôn mặt, bó gối tự ôm lấy chính cơ thể mảnh mai của mình.

Thanh đã cho rằng mình vốn chẳng quan hệ gì, không ngờ lại thật sự có huyết thống... Vậy mà cả gia đình ấy vẫn đối xử tàn tệ với cô như thế. Thi nhau dày xéo giẫm đạp lên cả phẩm chất lẫn tự trọng, hành hạ cả thể chất lẫn tinh thân cô. Giờ đây vẫn có quyền trước mặt cô vỗ ngực kể công. Điên hết rồi hay sao mà tự cho mình là chúa cứu thế, ban phát cho ai cái gì thì người ta phải hưởng cái đó. Thanh hung hăng lau hết nước mắt của mình đi, cố gắng hít thở:

- Đúng thế, nếu còn dám tìm đến hạnh họe lần nữa. Tôi nhất định ra tòa cắt đứt hoàn toàn quan hệ vớ vẩn này.

Nhưng rồi Thanh lại ngửa cổ khóc ầm lên và tự chửi rủa bản thân:

- Ngu ngốc, pháp luật nào cho cắt đứt cái loại huyết thống ấy cơ chứ.

Sau đó là tràng dài tiếng khóc đau khổ dấm dứt. Thà cứ hẳn là trẻ mồ côi, thì đã chẳng ràng buộc với loại huyết thống vô nhân đạo ấy. Khốn nạn, không nuôi thì vứt ra ngoài mặc cô tự sinh tự diệt đi. Cho cô một mái nhà rồi mặc sức dày vò, xong còn ta đây giúp ích cho đời. Đến người dưng còn cảm thông yêu thương nhau, sao chung nửa dòng máu lại có thể độc ác đến thế?

*

Đang cúi đầu đếm từng viên gạch sáng bóng trong khuôn viên, chờ đợi taxi đến, Thanh bỗng dừng lại bởi đôi dày da màu nâu xuất hiện trước mắt. Cô cố tình tránh sang một bên nhưng cánh tay bị người ta giữ lấy. Chậm ngẩng nhìn lên, đôi mắt long lanh mới được gột rửa thật trong trẻo, đối diện với khuôn mặt có phần hốc hác của Phong. Không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt tròn vẫn còn ẩm ướt ấy, Phong lại sai rồi sao. Anh nghĩ thật đơn giản, rằng mình giúp đỡ gia đình Thanh một chút, họ sẽ tốt với cô hơn một chút. Ai ngờ...

Không gian thời gian như tĩnh lại, ở giây phút Thanh chăm chú nghiên cứu ánh mắt lảng tránh của Phong. Trong đầu anh đang chứa đựng điều gì, sao tự nhiên quanh quẩn trong cuộc sống của cô nữa? Cơn gió lạnh thổi tới làm chút tóc mái của Thanh khẽ bay. Cô nhẹ gạt bàn tay vốn nắm không chặt của Phong ra. Dù đã rất mệt mỏi nhưng giọng nói thật tỉnh táo, thản nhiên như đang bàn chuyện gì bâng quơ lắm:

- Đến cuối cùng, anh đã không hiểu đối phương, thì dù có làm gì cũng chỉ thêm tồi tệ. Hối hận hay áy náy, đều không còn quan trọng khi đã bước trên hai con đường. Từng ấy thời gian qua đi rồi, chúng ta đừng đem rắc rối đến cho người kia nữa. Tạm biệt!

Không chờ Phong nói thêm gì Thanh đã thong thả đi về phía trước. Giọng nói mờ nhạt mang theo câu: "Anh xin lỗi!" thả trôi lửng lơ theo gió đông lạnh lẽo. Thanh mím nhẹ đôi môi đã được đánh lớp son hồng vẫn không được tính là tươi tắn. Ngồi vào chiếc taxi đi khuất tầm nhìn của Phong.

Đau đớn ôm lấy ngực mình ngồi xuống ghế đá lạnh ngắt, chỉ nhắm mắt lại một lúc mà khi mở ra, liền nhìn thấy giữa khuôn viên, đài phun nước đang phun lên những tia nước hình vòng cung đầy nghệ thuật. Khi những tia nước ấy chạm vào mặt nước thì lập tức tan vỡ hòa chung vào một thể. Phong liền hiểu, khi yêu người con gái có thể bất chấp để chịu tổn thương, nhưng nếu đã dừng yêu thì trái tim ấy sẽ hoàn toàn tĩnh lặng. Phong thẫn thờ ngồi lên xe mô tô, chẳng màng đến việc đội mũ bảo hiểm, cứ thế phóng đi mặc gió đông tạt vào lạnh buốt...

Nước mắt vô thức chảy tràn từ bao giờ. Đã có người từng cảnh báo: "Đừng bắt nạt cô ấy nữa, nếu không sẽ có ngày cậu phải hối hận đấy". Anh cứ coi thường lời nhắc ấy nên phải nhận lấy kết cục thảm hại. Tay ga giảm dần Phong ngẩng nhìn lên trời, trong lòng gào thét một cách bất lực: "Anh... có thể không, giúp em một lần đưa cô ấy quay lại!". Nhưng chỉ vừa đưa ánh mắt về với con đường vô tận, chiếc xe bán tải bấm còi inh ỏi đã gần ngay trước mắt. Phong hoảng hốt bẻ tay lái khiến cả xe lẫn người đổ rầm xuống đường, ngay đầu chiếc bán tải xanh dương đã bốc khói. Người qua lại vây quanh Phong thành một mảng đông đúc. Mùi cháy khét tràn ngập khứu giác, tiếng người xôn xao la hét và những ánh nhìn lo sợ. Phong nghe thấy còi cứu thương dồn dập như đưa anh về với không gian hỗn loạn bốn năm trước. Tay hơi động, ánh mắt vẫn nhìn lên khoảng trời mờ nhạt thì thầm: "Giúp em... đưa cô ấy quay lại!". Sau đó hai mắt Phong nhắm nghiền yên lặng, dường như anh đã chìm vào một giấc ngủ... rất thanh thản và êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip