Phiên ngoại 4: Cuộc sống hàng ngày của Giang tông chủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, đúng giờ Mẹo thức dậy.

Y theo thói quen liếc mắt sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt Giang Trừng gối lên tay mình đang an tường ngủ say, khóe môi lập tức giương cao, không kìm được ở trên đôi môi hắn hôn nhẹ một cái. Lam Hi Thần thoả mãn, định nhẹ nhàng bỏ cánh tay đang vòng qua người mình để xuống giường, lại thấy Giang Trừng hơi cử động, lực đạo ôm lấy y tăng lên mấy phần, như thể đang níu kéo lấy cảm giác ấm áp dễ chịu bên cạnh.

Không phải ai cũng có thể chứng kiến bộ dạng như mèo nhỏ làm nũng này của Giang tông chủ, Lam Hi Thần đương nhiên cũng nuối tiếc đánh thức giấc ngủ của ái nhân, nhưng là hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ đón con cháu tiên môn tới học tập, thân là tông chủ Lam gia, y nhất định phải có mặt chuẩn bị một chút.

Không còn cách nào khác, Lam Hi Thần đành cố gắng gỡ tay Giang Trừng ra, quả nhiên, lần này mí mắt Giang Trừng khẽ động, mắt còn chưa mở đã rầm rì mấy tiếng:" Đừng nghịch... ta muốn ngủ..."

Lam Hi Thần bật cười, ở trên đỉnh đầu hắn ôn nhu hôn xuống, thì thầm:" Ngươi thả ta ra, sau đó mới ngủ tiếp được không?"

Giang Trừng hơi nhíu mày, nỗ lực mở mắt ra, trong đồng tử còn chút mờ mịt chưa tỉnh nhìn tuấn nhan bên cạnh.

" Vãn Ngâm, sáng hảo." Lam Hi Thần mỉm cười, thấy Giang Trừng đưa tay lên muốn dụi mắt liền ngăn lại:" Ngươi muốn ngủ cứ ngủ tiếp đi, không cần dậy cùng ta."

Giang Trừng híp mắt liếc y:" Còn không phải do ngươi?" Rõ ràng biết hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ đón môn sinh khắp tu chân giới, thân là tông chủ nhất định nhiều việc quấn thân, vậy mà còn cùng hắn lăn qua lăn lại cả đêm, chính là không biết tính toán gì cả a.

Lam Hi Thần nhìn hôn ngân lấp ló sau cổ áo rộng mở, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện của người trong lòng, ánh mắt dần trở nên âm trầm, bàn tay không an phận lần xuống eo Giang Trừng, mỉm cười hỏi lại:" Do ta?"

Giang Trừng đối với biểu hiện này của y vô cùng quen thuộc, lần nào y trưng ra khuôn mặt này, Giang Trừng chính là hôm sau không thể xuống giường được, lập tức căng cứng cả người, khuôn mặt không ngoài dự đoán chậm rãi đỏ lên, giơ tay đẩy Lam Hi Thần:" Đừng lộn xộn, không phải ngươi có việc sao? Đứng lên."

Lam Hi Thần bật cười, cầm một lọn tóc của Giang Trừng đặt lên môi, ám muội nói:" Tối nay tính toán lại với ngươi."
***
Vì Lam Hi Thần phải đi sắp xếp môn sinh cùng dự lễ nhập học nên tới Lan Thất trước, vốn y định để Giang Trừng ngủ thêm một chút, nhưng Lam Hi Thần không ở, Giang Trừng cũng không buồn ngủ nữa, thay một bộ y phục Lam gia xong liền ra hậu viện tản bộ. Trước đây thuở niên thiếu tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập, Giang Trừng cũng biết rõ lễ nhập học có bao nhiêu nhàm chán cùng phiền phức, hơn nữa hắn cùng Lam Hi Thần kết thành đạo lữ cả bách thế tiên môn đều biết, nếu lúc nào cũng ở cạnh nhau khó tránh đám hậu bối chỉ trỏ bàn tán, tốt nhất cứ tránh mặt thì tốt hơn.

Còn đang đi lại nghe phía sau vang lên tiếng kêu ồn ào:" Cữu cữu, cữu cữu!" Giang Trừng quay người, quả nhiên Kim Lăng một thân y phục kim lan tuyết lãng trân quý đang hồ hởi chạy tới bên hắn.

" Chạy cái gì? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh." Giang Trừng buột miệng nói, sau đó mới nhận ra giọng điệu của mình hình như cùng với Lam Khải Nhân không khác nhau là mấy, hẳn là do suốt ngày nghe lão đầu mắng Ngụy Vô Tiện mà bị nhiễm.

Kim Lăng khẽ nhăn mũi, nhỏ giọng trách móc:" Còn không phải do cữu cữu ở đây suốt không thèm tới Kim Lân Đài ngó qua ta?"

" Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn ta nơi nơi chạy theo thu dọn lộn xộn ngươi gây ra?" Giang Trừng nghiêm khắc nói, đương nhiên chuyện hắn vẫn luôn âm thầm để ý hành tung của Kim Lăng tuyệt nhiên không nhắc tới.

" Được rồi, còn chưa dẫn theo môn sinh tới Lan thất đi, ngày đầu nhập học nếu làm chuyện mất mặt coi chừng ta đánh gãy chân." Giang Trừng xua tay.

Kim Lăng vậy mà chần chừ không đi, ngập ngừng nói:" Cữu cữu, ngày mai..."

" Mai làm sao?"

" Bỏ đi, không có gì." Kim Lăng thấy vẻ mặt mờ mịt của Giang Trừng, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, ủ dột nói một câu rồi quay người rời đi.

Giang Trừng biết thừa Kim Lăng đang nghĩ gì, khóe môi khẽ cong lên nhỏ giọng lầm bầm:" Mai là tròn nhược quán rồi, tính tình vẫn như tiểu hài tử."

Suốt bao năm qua, sinh thần của Kim Lăng lại trùng với ngày giỗ của Kim Tử Hiên, về tình về lý Kim Quang Dao đương nhiên phải tôn trọng thân huynh của mình, vậy nên Kim Lân Đài chỉ làm lễ cho Kim Tử Hiên, còn Kim Lăng cũng chẳng có lòng dạ nào hưởng thụ sinh thần của mình. Nhưng hàng năm cứ sau ngày này, Giang Trừng sẽ dùng truyền thông phù gọi cậu tới Liên Hoa Ổ, chẳng nói chẳng rằng bắt cậu ngồi ăn một bữa cơm vô cùng linh đình, lại thẳng tay ném cho cậu mấy món đồ quý hiếm nào đó, nói là ngân khố Liên Hoa Ổ quá nhiều, không có chỗ cất, bảo cậu đem bớt đi. Kim Lăng đối với chuyện này vô cùng cảm động, nhưng cữu cữu không nói rõ ràng, Kim Lăng đương nhiên cũng chẳng thể thẳng thắn nói với hắn một câu đa tạ, cứ mơ mơ hồ hồ hưởng thụ sinh thần của mình như vậy.

Nhưng năm nay Giang Trừng lại chuyển tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, hơn nữa lại kết đạo lữ cùng Lam Hi Thần, Kim Lăng đương nhiên không nhịn được bất an trong lòng, có khi nào cữu cữu quên mất sinh thần của cậu rồi không?

Vừa nãy lại thấy khuôn mặt khó hiểu của Giang Trừng, Kim Lăng càng cảm thấy thất vọng, nhưng dù sao cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể hậm hực dẫn theo môn sinh Lan Lăng đi tới Lan Thất nhập học.

Giang Trừng rất không phúc hậu mặc kệ Kim Lăng suy nghĩ lung tung, tiếp tục đi ra hậu viện. Bỗng khóe mắt liếc thấy dư quang một thân ảnh nhanh nhẹn lướt qua, Giang Trừng nhíu mày vung lên Tử Điện, cơ thể nhoánh lên, chặn đường của người kia.

" Ngươi lén lút làm cái trò gì vậy?" Giang Trừng khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện trước mặt, mà hắn thấy Giang Trừng xuất hiện cũng có chút giật mình, đem món đồ trong lòng vội vã giấu ra sau lưng.

Giang Trừng còn chưa truy hỏi, từ trên tay Ngụy Vô Tiện rơi xuống một vật, lăn lông lốc tới chân hắn, nhìn lại, vậy mà là một củ sen trắng muốt.

Giang Trừng nhặt nó lên, khoanh tay nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, y liền lúng túng trả lời:" Cũng không có gì... ta muốn thử nấu vài món thôi."

" Mai là sinh thần Kim Lăng." Giang Trừng thờ ơ nói một câu, Ngụy Vô Tiện lập tức căng cứng cả người, một lời cũng không thốt ra nổi. Mặc dù khúc mắc giữa y cùng Giang Trừng đã giải, nhưng sự thật y ngộ sát Kim Tử Hiên cũng không thể thay đổi, Ngụy Vô Tiện đối với Kim Lăng đương nhiên vạn lần áy náy,  thấy sắp tới sinh thần của cậu, nghĩ tới món canh sườn củ sen sư tỷ thường nấu, hắn cũng muốn làm thử một lần cho Kim Lăng.

Cứ nghĩ hôm nay cả Lam gia đều sẽ bận rộn, ko ai chú ý tới mình nên Ngụy Vô Tiện mới muốn thực hành một chút, không ngờ lại bị Giang Trừng bắt gặp.

Chính là Giang Trừng một chút cũng không tỏ ra khó chịu, hình như còn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng một tay cầm củ sen một tay lôi cổ Ngụy Vô Tiện, hướng thẳng trù phòng mà đi.

" Ngươi làm cái gì?"

" Giám sát, để ngươi một mình trong trù phòng nhỡ nổ một cái, thúc phụ còn không phải tức chết sao?" Giang Trừng thản nhiên nói, Ngụy Vô Tiện thấy thần sắc hắn không có gì bất thường, mới an tâm lại, ngoan ngoãn bám đuôi tới trù phòng Lam gia.

Đại nương ở trù phòng vốn rất quý Ngụy Vô Tiện, y tới nói vài câu liền đồng ý cho hai người vào bếp, còn tốt bụng nhóm luôn lửa giúp.

Giang Trừng lúc đầu chỉ định đứng cạnh theo dõi, dù sao Ngụy Vô Tiện nấu nướng cũng rất bài bản, không đến nỗi đụng đâu hỏng đấy, cái gì cũng không biết.

Nhưng sau đó lại thấy Ngụy Vô Tiện cầm cả lọ ớt bột muốn cho vào canh, Giang Trừng không nhịn được nhảy dựng lên ngăn cản:" Ngươi điên à, món này đâu có cho cay?"

" Thêm chút gia vị mới ngon, A Lăng thích ăn cay." Ngụy Vô Tiện giành lại cái lọ, Giang Trừng nào chịu, nhăn mặt mắng:" Con mắt nào của ngươi thấy nó thích ăn cay, có thích cũng không chịu nổi khẩu vị quái dị của ngươi."

Hai người mải tranh cãi, không để ý nước sôi trào ra ngoài bếp, Ngụy Vô Tiện thấy vậy nhanh nhảu vươn tay định bê cái nồi ra, nhưng bị nóng tới mức rụt tay lại. Giang Trừng đang giằng co cùng y đột nhiên hẫng một cái, lọ ớt bột cứ thế rơi khỏi tay hắn, bay một vòng cung tuyệt đẹp rồi đáp thẳng vào nồi canh.

Cả hai đưa mắt nhìn lại, nồi canh lúc này chính là một màu đỏ vô cùng đặc sắc, đừng nói ăn, nhìn thôi Giang Trừng cũng thấy dạ dày cuộn trào một trận.

" Công sức nửa ngày của ta đó!" Ngụy Vô Tiện bất mãn nói.

" Dù sao cũng chỉ là nấu thử thôi, ngươi làm lại lần nữa là được, kêu ca cái gì, còn không phải do ngươi đột nhiên buông tay?" Giang Trừng nhăn mặt cãi.

Ngụy Vô Tiện híp mắt nhìn hắn, một bộ dạng ta không thèm tính toán với ngươi, cuối cùng bắt lấy tay Giang Trừng lôi ra ngoài.

" Làm cái gì?"

" Củ sen dùng hết rồi, theo ta đi mua lại."

" Mình ngươi đi được rồi. Lôi ta theo làm gì?"

" Tiện mua mấy bình Thiên Tử Tiếu, ta cầm không nổi."

" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."

" Vậy ta mua về ngươi đừng uống."

"...."

Hai người một đường cãi nhau, thành thạo phi thân qua tường viện, tránh môn sinh canh cửa Lam gia, hướng Thải Y Trấn mà đi.
***
Chính là đến lúc trở về, Ngụy Vô Tiện tay ôm củ sen, đưa mắt nhìn Giang Trừng cầm theo mấy vò Thiên Tử Tiếu đang nhíu mày, liền huých vào vai hắn một cái:" Sao vậy? Cả đường đi ngươi cứ nhăn nhó mặt mày ấy?"

" Hình như quên làm cái gì đấy, nhất thời không nghĩ ra." Giang Trừng khẽ xoa cằm, thấy trước mắt đã là tường viện, Ngụy Vô Tiện đang nhanh nhẹn nhảy qua cũng đành gác chuyện đó qua một bên, đi theo y.

Nhưng vừa nghĩ tới trù phòng, Giang Trừng đột nhiên thông suốt, gọi với theo Ngụy Vô Tiện:" Lúc nãy ngươi đã dập lửa chưa? Hình như nấu xong nếu không dập lửa bếp sẽ nổ...đó."

Giang Trừng vừa ổn định thân thể trên mặt đất, ngay lập tức phát hiện đối diện mình lúc này là rất nhiều người, đứng đầu đương nhiên là Lam Khải Nhân, sau đó là song bích một ôn hòa bất đắc dĩ cười cười với hắn, một mặt lạnh ngó Ngụy Vô Tiện, phía sau là một đống môn sinh Lam gia, còn có lác đác mấy môn sinh gia tộc khác đến hóng chuyện. Mà ở trước mặt họ lúc này, trù phòng đã cháy đen một nửa, mơ hồ còn có khói tỏa ra, xem ra là vừa nổ một cái gây ra động tĩnh không nhỏ khiến mọi người chú ý đi.

Giang Trừng vừa thấy ánh mắt lạnh băng của Lam Khải Nhân cộng thêm đuôi mắt khẽ động, chưa kịp để lão nhân gia nổi trận thịnh nộ, đã đem mấy bình Thiên Tử Tiếu trong tay ném sang hướng Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn chính là không ngờ, tên Ngụy Vô Sỉ kia cũng tính toán như hắn, mấy củ sen cùng lúc bay tới chỗ hắn, đồng thời cả hai cùng chỉ về phía đối phương, đồng thanh nói:" Là chủ ý của hắn!"

Mọi người:"..."
***
" 6000 gia quy, còn chép 100 lần, chặt luôn tay ta đi cho xong." Ngụy Vô Tiện miệng không ngừng than thở, tay vẫn đang cố gắng viết từng chữ ngay ngắn.

Phía bên kia Giang Trừng còn bực tức hơn y, hắn đã gần bốn mươi tuổi rồi, còn bị phạt ngồi chép gia quy, chẳng thà đánh hắn còn hơn.

" Ngươi còn có mặt mũi nói, trước đây Lam gia gia quy có 3000 điều, 13 năm sau cũng chỉ lên tới 4000 điều, thế quái nào ngươi ở lại mới hơn 2 năm đã lên 6000 điều. Ngươi nói 2000 điều kia có phải tại ngươi mà đặt ra không?" Giang Trừng cau mày mắng:" Hơn nữa trù phòng lão tử cũng chi bạc xây lại rồi, so với trước đây còn to hơn gấp đôi, vậy mà vẫn bị bắt chép phạt là thế nào?"

" Ngươi tưởng có tiền là hay lắm sao? Là do ngươi bán đứng sư huynh đó, vừa gặp chuyện liền thân ai người đấy lo, sao trước đây ta không biết Giang Trừng ngươi là cái loại người này nhỉ." Ngụy Vô Tiện trêu chọc nói, ngay lập tức một quyển sách hướng thẳng mặt hắn ném tới, cũng may hắn nhanh nhẹn tránh được, mà Giang Trừng cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên, thờ ơ nói:" Ngươi còn dám nói ta, rõ ràng toàn là chủ ý của ngươi, dám lôi ta chết cùng, vô sỉ."

" Ngươi đâu phải mới biết ta ngày một ngày hai, còn chưa quen bị ta bán sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh la liệt là giấy, không nhịn được than thở:" Rốt cuộc phải chép đến bao giờ, còn chưa chuẩn bị sinh thần cho A Lăng nữa."

" Còn cần ngươi lo, ta bảo Giang Hạo chuẩn bị hết rồi, mai trở về Liên Hoa Ổ." Giang Trừng ngẫm nghĩ rồi cằn nhằn tiếp:" Về đấy ngươi muốn nấu gì thì nấu, cũng không sợ nổ trù phòng phải đi chép phạt. Đúng là nhàn quá đầu óc phát bệnh rồi, lại theo ngươi làm mấy trò mất mặt này."

" Cũng đâu phải chưa từng làm." Ngụy Vô Tiện ý cười càng sâu, cảm giác giống như thuở niên thiếu y bày trò nghịch phá, Giang Trừng một bên mắng chửi một bên lại hùa theo, cuối cùng cả hai liền bị Ngu phu nhân trách phạt, cũng may có Giang thúc thúc cùng tỷ tỷ xin giúp mới không bị ăn đòn, cùng lắm là phạt quỳ.

Ngụy Vô Tiện lại nghĩ tới tình cảnh bây giờ, bất giác không nhịn được vui vẻ trong lòng. Vẫn là y cùng Giang Trừng chịu phạt, đổi lại thành thúc phụ tức giận, mà bên kia là huynh trưởng cùng Vong Cơ nói đỡ đi.

" Không chép nữa." Giang Trừng bực mình buông bút, cắt đứt suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện. Y còn chưa kịp vỗ tay cho sự gan dạ của hắn, đã thấy Giang Trừng mở lòng bàn tay, miệng khẽ lẩm bẩm mấy tiếng, tức thì truyền thông phù lượn một vòng trong không trung, bay đi mất.

" Ngươi gọi huynh trưởng tới giúp hả? Bây giờ sợ răng y cùng Vong Cơ đang nghe thúc phụ mắng rồi."

Giang Trừng khinh thường nhìn y, không thèm nói nữa. Chỉ thấy một lúc sau, thân ảnh hoàng y nhẹ nhàng mở cửa, ngập ngừng thò đầu vào Tàng Thư Các.

" Cữu cữu, người gọi con à?"

Giang Trừng vẫy tay một cái, Kim Lăng lập tức lật đật chạy vào, mà Ngụy Vô Tiện hai mắt cũng sáng bừng, vỗ tay một cái hô lên:" Sao ta quên mất còn có trợ thủ này a."

" Khụ." Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện một cái ý bảo ngươi câm miệng, lại đối Kim Lăng nói:" Lâu rồi chưa kiểm tra công khóa của ngươi..."

" Cữu cữu, người muốn con chép phạt thay thì nói a. Không cần dông dài như vậy." Kim Lăng bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ mai sinh thần không tổ chức cho ta thì thôi, còn bắt ta chép phạt, quá là thiếu tình người mà.

" Biết rồi còn không ngồi chép." Giang Trừng làm như đương nhiên nói.

" Vậy cho con gọi trợ giúp được không?" Kim Lăng đề nghị, nhận được cái gật đầu của Giang Trừng mới hướng ra cửa gọi một tiếng. Tức thì Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy chậm rãi bước vào, cung kính thi lễ với Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cơ hồ cảm động phát khóc, hướng hai tiểu bối kia vẫy tay:" Không uổng công yêu thương hai đứa, yên tâm, chép xong Ngụy tiền bối nhất định thưởng lớn cho các ngươi."

Không cần thưởng lớn, ngươi an phận một chút là ổn rồi, nếu không ngươi cứ chọc tức tiên sinh người lại mang chúng ta ra giải tỏa mới là khổ đó. Cả ba hậu bối không nhịn được nghĩ thầm trong lòng.

Sau đó Kim Lăng cùng Tư Truy ngay ngắn ngồi chép gia quy, khoa trương nhất là Cảnh Nghi, cậu nhóc vậy mà để hai tờ giấy hai bên, rồi cứ thế hai tay như một mà chép.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy lập tức suýt xoa:" Nha, Cảnh Nghi ngươi thật là chân nhân bất lộ tướng nha, không ngờ còn có tài năng này."

Đến là Giang Trừng cũng không nhịn được dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lam Cảnh Nghi. Cậu còn chưa kịp khách sáo một câu đã nghe Kim Lăng lầm bầm:" Chép phạt nhiều quá luyện ra chứ gì?"

" Đây là thiên phú, ngươi có giỏi làm ta xem nào."

" Cũng không biết ngươi phải vi phạm bao nhiêu gia quy mới phát hiện ra cái thiên phú này a. Ta mới không thèm học theo ngươi."

Còn chưa chép mấy chữ đã có xu hướng cãi nhau, Tư Truy bất giác lại phải ở giữa giảng hòa.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng không thèm để ý đám hậu bối tranh cãi, vươn vai một cái rồi thư giãn gân cốt, nghĩ lại giờ về phòng cũng không có ai, ngồi ngây ngốc ở đây chờ người nọ tới đón cũng không tệ.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không quen ngồi yên một chỗ, y nhìn quanh một chút rồi đứng dậy bước đi.

" Làm gì vậy?"

" Đi xem một chút, nói đi nói lại ta ở đâu lâu như vậy cũng chưa đi xem hết Tàng Thư Các của Lam gia, để xem có gì thú vị không." Ngụy Vô Tiện phẩy tay một cái, y chính là không muốn nói cho Giang Trừng biết y muốn đi xem rốt cuộc Tàng Thư Các có sách cấm gì không, nếu không Lam Vong Cơ là từ đâu học được mấy thứ không trong sáng kia.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện biến mất sau giá sách, nghĩ nghĩ cũng thấy nhàm chán, liền bắt chước y đi lại xung quanh, trước khi đi cũng không quên gõ đầu Kim Lăng :" Chép cho nhanh đi, hôm nay không xong ta đánh gãy chân ngươi."

Kim Lăng liền ngậm miệng không cãi nhau với Cảnh Nghi nữa, tập trung chép, Tư Truy nhân lúc Giang Trừng quay lưng đi liền lén giơ tay xoa lên đầu giúp Kim Lăng, Cảnh Nghi không nhịn được trợn mắt một cái, rồi coi như không nhìn thấy tên huynh đệ trọng sắc khinh bạn kia, tay mua bút liên hồi, chẳng mấy đã kín một mặt giấy.

Ba đứa yên lặng chép chưa được bao lâu, Tàng Thư Các lại vang lên tiếng cửa mở. Nhìn lại, hai bóng bạch y lần lượt bước vào, thấy ba người Lam Hi Thần liền phẩy nhẹ tay một cái, cả ba lập tức hiểu ý cầm theo giấy về phòng chép tiếp, một câu dư thừa cũng không nói nữa.
***
Ngụy Vô Tiện lục lọi một hồi, quả thật ngoài sách cùng sách chẳng có gì hay, nếu không phải thi âm họa ảnh thì cũng là triết lý nhân sinh, hoàn toàn không có một chút nào liên quan đến Long Dương đồ gì gì đó. Hắn bực mình tựa vào một chồng sách, không để ý một cái tất cả liền đổ xuống đất. Ngụy Vô Tiện còn vội cúi xuống nhặt lại, vậy mà phát hiện một ngách nho nhỏ giữa mấy giá sách nằm ở tận dưới cùng giá sách.

Hắn đưa tay lấy một quyển, trong đầu còn đang hí hửng định mở ra xem liền thấy một bàn tay thon dài đẹp đẽ giật nó đi, Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu, bất mãn nói:" Lam Trạm, trả cho ta."

Lam Vong Cơ không biết đứng sau lưng Ngụy Vô Tiện từ lúc nào, mặt không đổi sắc cầm quyển sách đặt sang một bên, lại ôn nhu lấy tay áo lau đi bụi bẩn vương trên gò má Ngụy Vô Tiện:" Về phòng."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, lại cố với lấy quyển sách kia, nhưng Lam Vong Cơ lại nhất quyết ngăn hắn, càng khiến hắn tin tưởng phán đoán của bản thân:" Ngươi vội như vậy làm gì? Có phải là sách không thể cho ai xem không? Ta biết ngay mà, hay cho một Hàm Quang Quân trong sạch ngay thẳng, thì ra ở sau lưng thúc phụ lén xem mấy loại sách này, thật khiến người ta không nói thành lời... ưm ưm....."

Lam Vong Cơ mặc kệ Ngụy Vô Tiện khoa chân múa tay bảo y giải cấm ngôn, một tay dễ dàng ôm lấy thắt lưng người nọ, lại lấy quyển sách cất vào ngực, sau đó mới ở bên tai Ngụy Vô Tiện thì thầm:" Ngươi muốn đọc, tối ta cùng ngươi đọc từng trang."

Ngụy Vô Tiện nghe khẩu khí của Lam Vong Cơ, mơ hồ lại cảm thấy cái eo già cỗi của mình mơ hồ phát đau, nhưng không kịp giãy dụa đã bị người kia xem như bao gạo mà ôm về phòng, một tiếng cũng chẳng kịp kêu.
***
Giang Trừng lúc này đang ở lầu hai Tàng Thư Các, thật ra hắn đối với khối cổ thư đồ sộ của Lam gia cũng rất nể phục, cứ nghĩ thư phòng của Giang gia đã nhiều sách lắm rồi, không ngờ nơi này còn nhiều hơn gấp mấy lần, hơn nữa còn được sắp xếp vô cùng công phu cẩn thận, xem ra Lam Hi Thần đặt tâm huyết vào nơi này cũng không hề nhỏ.

Bất chợt tầm mắt của hắn va phải một chiếc lư hương vô cùng cũ kĩ, được đặt trong một góc khuất.

Lư hương thân tựa gấu, mũi tựa tượng, mắt tựa tê, đuôi tựa ngưu, miệng tựa hùm, lấy bụng làm lò, có một lỗ nhỏ để phun hương.

Giang Trừng cầm nó lên xem xét một hồi, không hề cảm nhận được sát khí hay yêu khí xung quanh nó, có chút nghi hoặc không hiểu vì sao Lam gia lại giữ thứ này ở Tàng Thư Các, chắc không phải quên vứt chứ?

Bỗng phía sau một bàn tay ấm áp đột nhiên xuất hiện vòng qua eo Giang Trừng, kéo hắn vào lòng.

Giang Trừng cũng không thèm phản kháng, cảm nhận hơi thở quen thuộc vờn sau gáy có chút nhộn nhạo, liền nghiêng mặt lại nói với y:" Thúc phụ mắng xong rồi?"

" Nào có, bận ở lại cùng Vong Cơ sắp xếp cho môn sinh các gia tộc khác thôi."  Lam Hi Thần mỉm cười, nhưng cũng không có ý định buông tay.

Giang Trừng nghĩ hôm nay là ngày quan trọng của Lam gia, vậy mà mình cùng Ngụy Vô Tiện lại gây họa, cũng không biết đám hậu bối kia sẽ nói ra nói vào thành cái trò cười gì, lại liên lụy Lam Hi Thần bị trách phạt, có chút áy náy nói:" Xin lỗi, ta..."

" Ngốc tử, chỉ là một cái trù phòng thôi, trước có lần ngươi đánh sụp nửa biệt viện, thúc phụ cũng đâu tức giận. Nhà của chúng ta, ngươi muốn phá thế nào thì phá." Lam Hi Thần nói xong hướng về lư hương trong tay Giang Trừng, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia hứng thú.

Mà Giang Trừng lúc này bị một "câu nhà của chúng ta" làm cho đỏ bừng khuôn mặt, vội quay người đi che giấu cảm xúc, đương nhiên không nhìn thấy khác lạ trong mắt Lam Hi Thần. Hắn giơ vật trong tay lên hỏi :" Thứ gì đây?"

" Là bảo vật của Lam gia. Nghe nói trước khi ngủ mà đốt lên sẽ có kì ngộ." Lam Hi Thần thản nhiên nói.

" Kì ngộ, là cỡ nào kì ngộ? Gặp phải tiên nhân hay tìm được tuyệt thế võ công?" Giang Trừng hiển nhiên không tin, nhướng mày hỏi.

" Vãn Ngâm muốn, tối nay chúng ta đốt thử xem."

Giang Trừng nghe đề nghị này cũng rất tò mò, nhưng nhìn Lam Hi Thần mang theo đề phòng:" Tối nay không được làm bậy, mai ta còn phải về Liên Hoa Ổ làm sinh thần cho Kim Lăng."

" Hảo, tối nay không làm gì ngươi, chúng ta chỉ ngủ thôi, có được không?" Lam Hi Thần bật cười hứa hẹn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Trừng cùng về phòng.
( CÒN TIẾP)
Lư hương xuất hiện rồi, các thím đã đoán được nội dung chương sau chưa🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip