Phiên ngoại 4: Cuộc sống hàng ngày của Giang tông chủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương trước có Lư Hương là các thím tự hiểu nội dung chương này rồi đó. Thanh niên nào cảm thấy chưa đủ tuổi tự giác đi ra nha, không lại đổ tại tui hủy hoại mầm non đất nước.
***
Lam Hi Thần chậm rãi bước đi quanh tường viện phía Đông Vân Thâm Bất Tri Xứ, một thân bạch y phiêu phiêu, khuôn mặt ôn nhu hữu lễ, không hổ một trong Cô Tô song bích Trạch Vu Quân. Chỉ là nếu người khác nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt y bây giờ, rất dễ nhận ra quân tử hữu lễ ấy trên môi đậm ý cười cùng ánh mắt cao hứng tới khó tả. Y đi đến trước một tường viện, nhìn sắc trời tính toán thời gian một chút, trong lòng khẽ lẩm bẩm đếm ngược: Ba...Hai...Một.

Ngay lúc y đếm xong, dưới ánh trăng vằng vặc ấy, từ tường viện chậm rãi nhô lên một cái đầu nho nhỏ. Thiếu niên một thân tử y quý giá, tóc búi cao gọn gàng, thắt lưng thon gọn đeo một chiếc chuông bạc liên hoa chín cánh đang chật vật trèo vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nếu là bình thường một bức tường nho nhỏ sao làm khó được Giang Trừng, nhưng là lúc này hắn say đến khó phân phương hướng, đứng trên tường viện là lung lay như sắp sửa ngã xuống.

Lại nói tâm tình thiếu niên bây giờ vô cùng không vui, đối với nơi thanh tịnh lắm quy củ như Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn chán ghét, nhưng vì lễ giáo vẫn phải cố chịu đựng, nhưng hôm nay sư huynh của hắn Ngụy Vô Tiện lại vì đánh nhau với Kim Tử Hiên mà bị đuổi về Liên Hoa Ổ trước, bỏ lại hắn ở đây một mình chịu trận. Giang Trừng trong lòng không phục, lại nhớ tới biểu tình ôn hòa của phụ thân khi tới đón Ngụy Vô Tiện về, hắn càng thấy trong tâm thế mà dâng lên một cỗ ghen tỵ nho nhỏ, tự hỏi một câu nếu hắn vi phạm gia quy Lam gia bị đuổi về, phụ thân có phải cũng sẽ đối xử với hắn như vậy không?

Vì vậy Giang Trừng ban đêm lẻn đi uống rượu, sau đó lại nửa đêm trèo tường về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn không tin làm đến vậy rồi mà còn chưa bị đuổi, dăm ba cái gia quy Lam gia, hắn mới không thèm tuân theo đó!

Chính là trong cơn say mơ hồ, hắn thế mà ở trên tường viện trượt chân một cái, cả người như rơi vào không trung, ngã vào trong sân.

Nhưng là trước khi cơ thể hắn tiếp xúc thân mật với nền đất cứng ngắc, đã rơi vào một vòng tay vô cùng vững chắc, tất cả những gì Giang Trừng cảm nhận được là hơi ấm bao bọc lấy bản thân cùng một mùi đàn hương dịu nhẹ vờn quanh chóp mũi.

Mắt hạnh mơ hồ cố gắng mở lớn, phản chiếu trong đồng tử là ngũ quan anh tuấn tiếu sái, dưới ánh trăng càng không có cảm giác chân thực, tựa như vẻ đẹp chỉ có ở tiên nhân tiên phong đạo cốt, khóe môi y cong cong mỉm cười, loáng thoáng trong không gian tĩnh lặng, Giang Trừng nghe thấy người kia ôn nhu trầm ấm nói:" Bắt được ngươi rồi."

" Trạch Vu Quân?" Giang Trừng trong cơn say vậy mà không hiểu sao vẫn phân biệt được vị này là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, hẳn là do đệ đệ của y sẽ không bao giờ đối hắn tươi cười như vậy đi, khẽ hỏi.

Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, lại thấy thiếu niên trong lòng mình giãy dụa, cũng không làm khó hắn, nhẹ nhàng thả hắn xuống mặt đất.

Giang Trừng đứng trên đất bằng lại có chút xây xẩm mặt mày, gò má ửng hồng do rượu, thân thể mềm như bún không có cách nào phải tựa vào Lam Hi Thần mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

" Ta đưa ngươi về phòng trước nhé." Lam Hi Thần đáy mắt đều là sủng nịch, vén lại lọn tóc đang bay toán loạn trước trán Giang Trừng. Hắn lúc này chẳng để ý việc bị người khác bắt gặp vi phạm gia quy Lam gia, một lòng muốn nhanh chóng bị đuổi về Liên Hoa Ổ, đối với lời nói của Lam Hi Thần cứ thế mơ hồ đồng ý.

Lam Hi Thần biết Giang Trừng ghét nhất bị coi thường, thấy hắn đi không vững cũng không tỏ ý muốn bế hắn về, chỉ đơn giản quay người, kéo tay hắn vòng qua cổ mình cõng người lên.

Giang Trừng còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hai chân chới với, lồng ngực áp sát lên bờ vai rộng lớn của người kia, hai khuỷu chân cũng được người cẩn thận ôm lấy, ở nơi tầm mắt hắn, vừa vặn là sườn mặt tuấn tú của Lam Hi Thần.

Giang Trừng vậy mà ngoại lệ không nháo không động, ngoan ngoãn để Lam Hi Thần cõng về phòng, nhưng y còn đi chưa được một nửa, đã thấy mạt nghạch trên trán giống như quá khứ lỏng ra, khóe mắt liếc thấy thứ đó đã nằm yên ổn trong tay Giang Trừng, hắn vậy mà còn thỏa mãn cười vui vẻ:" Lấy được rồi a... Hức...Cái thứ gì mà cứ phe phẩy trước mặt...Hức... khó chịu chết được."

Lam Hi Thần đương nhiên không tính toán với hắn, ý cười trên miệng càng sâu, nhẹ nhàng đưa người về phòng ngủ.

Lúc Lam Hi Thần đặt Giang Trừng lên giường, đã thấy hắn đang lẩm bẩm hát cái gì đó, nghe qua chắc là phương ngữ ở Vân Mộng đi, một đường trở về, bên tai lúc nào cũng truyền tới tiếng nói ngắt quãng của Giang Trừng, hơi ấm lướt qua vành tai, chọc cho tâm can Lam Hi Thần vi dương tới khó nhịn.

Mà người kia lúc này cái gì cũng không biết nữa, trên tay còn cầm mạt ngạch của Lam Hi Thần, hắn liền đem thứ kia che kín hai mắt mình, ở phía sau vụng về thắt nút.

" Buộc cái này... há há... Lão tử liền thành người Lam gia... Nha... vì sao không thấy gì hết... Lam gia không phải toàn người mù chứ?" Giang Trừng say xỉn bộ dạng như tiểu hài tử nói năng lộn xộn, khiến Lam Hi Thần không nhịn được buồn cười.

Bỗng nhiên người kia không nháo nữa, khuôn mặt hơi nghiêng về phía Lam Hi Thần, mấp máy môi:" Ta khát... nước..."

Lam Hi Thần liền đi lấy nước cho Giang Trừng, sau đó cầm tay hắn tỉ mỉ đỡ hắn uống. Nhưng lúc này Giang Trừng đang say, nước vào miệng chưa được một phần, còn lại đều mơ hồ chảy xuôi theo cằm, theo cần cổ thon gầy rơi xuống lồng ngực, thấm ướt đẫm một mảnh y phục.

Lam Hi Thần thấy vậy vội ngừng tay, định bụng lau đi giúp hắn, nhưng hình ảnh trước mặt lại khiến y không nhịn được nuốt khan một cái.

Mạt ngạch vân mây ngay ngắn che đi đôi mắt Giang Trừng, chỉ để lộ ra sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi hồng nhạt ẩm ướt, như liên hoa khẽ nở trong sương sớm, gò má hắn vì rượu mà ửng đỏ tới mê người, búi tóc cao cao cũng vì lặn lộn một hồi mà bung ra lúc nào không hay, tóc đen như suối xõa xuống phủ kín hai vai, bộ dạng vừa nhu thuận vừa an tĩnh chọc người thương yêu.

Giang Trừng còn chưa uống được bao nhiêu đã bị cản lại, có chút bất mãn, hàng lông mày nhíu lại, khàn giọng đề nghị:" Ta muốn nữa..."

"Hảo...cho ngươi..." Lam Hi Thần đồng tử trở nên âm trầm, y cầm chén nước uống cạn, sau đó lại ở đôi môi anh đào đang khép mở kia ép xuống.

Dòng nước theo động tác của y chảy xuống miệng Giang Trừng, buộc hắn theo phản xạ nuốt xuống. Sau đó trong khoanh miệng vậy mà xuất hiện một thứ kì lạ mềm mại, lướt qua từng ngóc ngách trong đó, lại ở đầu lưỡi hắn trêu chọc, bá đạo mà quấn lấy, từng chút một hút đi mật dịch ngọt ngào.

Giang Trừng dù đang say cũng không bỏ được tính hiếu thắng, rõ ràng đối với vật lạ đang hoành hành trong miệng mình rất buồn bực, liền tức giận đem lưỡi vươn tới, muốn đẩy nó ra.

Nhưng hắn không biết hành động như đáp lại này của mình càng khiến Lam Hi Thần nóng nảy, ở trong miệng hắn chèn ép một lúc lâu, khiến cho bàn tay vốn định đẩy người của Giang Trừng dần dần mất sức lực, chỉ có thể mơ hồ biến thành níu kéo lấy vạt áo người kia, giữ cho bản thân thanh tỉnh.

Hai mắt tự mình bịt kín, trước mắt chỉ là một dải băng trắng xóa càng khiến Giang Trừng nghe rõ âm thanh hô hấp tới hỗn loạn cùng tiếng nước vang lên trong không gian.

Cho đến lúc hắn thiếu dưỡng khí mà mềm nhũn cả người, thứ kia mới thương tình tha cho hắn, ở trên đôi môi hơi sưng đỏ tách ra, để không khí tươi mát tràn vào.

Giang Trừng khó nhọc hít thở, dưới mắt Lam Hi Thần lại chính là một tiểu yêu tinh đang dụ dỗ câu nhân, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở, chiếc lưỡi phấn nộn hơi vươn ra ngoài, thóa dịch sau nụ hôn kia còn chưa kịp nuốt xuống, theo khóe miệng Giang Trừng chậm rãi chảy xuống, tỏa ra quang mang tới lay động lòng người.

Lam Hi Thần tự nhận bản thân mình đứng trước Giang Trừng không phải chính nhân quân tử, bộ dạng của hắn lúc này càng khiến lễ giáo gì đó của y bị đá bay qua một bên. Lập tức vươn tay đẩy người kia xuống lớp đệm mềm mại, bản thân thì nhanh chóng áp tới.

Giang Trừng toàn thân không một tia khí lực, muốn vươn tay kéo vải băng trước mắt cũng không có sức, lại mơ hồ chao đảo đầu óc một cái, đã thấy mình nằm ngã trên giường, mà vạt áo phía trước cũng bị người khác cởi ra.

" Đừng... ngươi làm gì?" Giang Trừng chỉ có thể từ trong mơ hồ ngắt ngứ hỏi.

Nhưng người kia không trả lời mà dùng hành động thay lời nói. Chỉ thấy một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lồng ngực hắn liền mát rượi, sau đó một bàn tay ấm áp đặt lên trên, khinh nhu vuốt ve động chạm.

Giang Trừng lúc này mới mười sáu tuổi, thân hình thiếu niên tiêm gầy trắng trẻo, chạm lên làn da có cảm giác mềm mại trơn láng như vải vóc thượng hạng, ở chính giữa ngực cũng chưa có vết sẹo dữ tợn như bình thường , nhưng Lam Hi Thần vẫn là theo thói quen, thương tiếc đặt môi lên lồng ngực hắn, trân thành mà quý trọng hôn lên.

" Đừng..." Giang Trừng chỉ có thể miễn cưỡng vặn vẹo cơ thể, muốn từ chối tiếp xúc thân mật này, nhưng hắn không đẩy nổi người kia đã cảm nhận một bên nhũ tiêm bị người ngậm lấy.

" Không...A...." Giang Trừng sợ hãi kêu lên, khỏa đậu nhỏ không một lời dự báo bị người mút lấy, vô cùng có kĩ xảo vừa cắn vừa liếm, bên còn lại cũng bị hai ngón tay nắm lấy, xoa nắn tới mức căng cứng, đựng đứng lên trong không trung. Giang Trừng nào đã chịu qua kích thích lạ lẫm này, hốc mắt đỏ bừng, khàn giọng nói:" Dừng lại... ta là nam nhân a."

Bên trên vang lên tiếng cười trầm thấp, sau đó giọng nói ôn hòa vang lên:" Thật là trùng hợp, ta cũng là nam nhân. Chúng ta thật xứng."

Xứng cái đầu ngươi.... Giang Trừng gào thét trong lòng , bàn tay bất lực đẩy đầu người kia ra khỏi ngực mình, nhưng là hắn lại nhanh chóng nhận ra, không biết là lúc nào hạ thân mình đã một mảnh trống trơn, ngọc hành vì  bị trêu chọc mà trở nên bán cương, lúc này đang bị bàn tay bao bọc lấy, rất có nhịp điệu mà xoa nắn.

"Không..." Giang Trừng lần này sợ tới phát hoảng, men rượu cũng bị thổi bay hơn nửa, theo bản năng co chân muốn đạp người nọ ra, Lam Hi Thần lại bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn của hắn, lật Giang Trừng nằm úp sấp lên giường.

Giang Trừng bị hành động này làm cho hốt hoảng, đến cả động tác vươn tay định lấy mạt ngạch khỏi mắt cũng quên, lắp bắp hỏi:" Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Hai cánh mông mềm mại bị người bắt lấy, kéo căng sang một bên, lộ ra ụ huyệt hồng phấn mềm mại, theo hô hấp dồn dập của Giang Trừng mà khép mở, tựa như đóa hóa kiều diễm mời gọi người tới thưởng thức.

Lam Hi Thần hít thở càng thêm nặng nề, chậm rãi cúi đầu xuống, ở nơi tư mật kia nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi mềm mại vươn ra.

" Không!" Giang Trừng chỉ cảm thấy trong đầu nổ đoành một tiếng, nước mắt vì xấu hổ mà tuôn ra, nức nở nói:" Ngươi đi ra... đừng ... nơi đó rất bẩn."

Chỗ kia đến bản thân hắn còn ít khi chạm vào, sao người kia có thể?

Giang Trừng chỉ cảm thấy cả người phát run, hai chân bị Lam Hi Thần đặt thành tư thế bán quỳ gần như nhũn ra, tay hắn chỉ có thể nắm chặt thành quyền đặt sang hai bên, cố gắng không để bản thân mình ngã nhào xuống, vòng eo nhỏ nhắn vặn vẹo, lại vô tình như nâng cao hông, khiến cho động tác của Lam Hi Thần càng thuận lợi hơn. Mà ở phía sau lúc này, Giang Trừng có thể cảm nhận đầu lưỡi mềm mại ấm áp chậm rãi liếm mở ụ huyệt đang đóng kín. Vách tràng khô khốc vậy mà dần dần trở nên mềm mại, nơi đầu lưỡi đi qua mơ hồ dâng lên một trận ngứa ngáy, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của Lam Hi Thần cùng thanh âm nức nở từ cổ họng Giang Trừng.

Thấy đã bôi trơn đủ, Lam Hi Thần mới buông tha cho Giang Trừng, lại lật người hắn lại, quả nhiên ngọc hành phía trước đã dựng đứng, trên quy đầu còn chậm rãi rỉ ra một dòng bạch dịch trong suốt.

Ấm áp nơi hậu huyệt đột nhiên biến mất, Giang Trừng vậy mà lại cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, đã cảm nhận một ngón tay thon dài lành lạnh đi vào.

" Vãn Ngâm biết không, nơi này có một điểm có thể khiến ngươi vô cùng thoải mái." Thanh âm ôn nhu vang lên, giọng điều từ tốn như hàng ngày dạy cho môn sinh chi thư đạt lễ, càng khiến Giang Trừng mơ hồ không hiểu, vì sao Trạch Vu Quân ôn hòa hữu lễ lại đối hắn làm những chuyện này.

" Ta không biết... cũng không muốn biết... ngươi buông ta ra.." Giang Trừng khó nhọc nói, lại thấy phía dưới tăng lên hai ngón tay, ở trong tràng đạo chọc tới chọc lui, như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Bất chợt ngón tay va phải một điểm, Giang Trừng chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, mười đầu ngón chân không tự chủ được co quắc lại, eo cũng vô thức cong lên, trong họng bật ra một thanh âm tràn đầy tình sắc:" A....ưm.."

" Tìm thấy rồi." Thanh âm vui vẻ của Lam Hi Thần vang lên, hai ngón tay của y thần tốc mà chạm vào điểm đó, vừa đè vừa nghiến, thật khiến Giang Trừng khó chịu đến phát điên.

Mạt ngạch đã thấm ướt nước mắt, Giang Trừng cả người đều cong lên, một trận nóng rực truyền xuống hạ thân, hắn phải khó nhọc vươn tay che kín miệng, ngăn những tiếng rên dâm mỹ từ cổ họng mình phát ra, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, thanh âm bị bịt kín ngân nga một tiếng thật dài, ngọc hành co giật một cái, dịch thể lập tức bắn ra, rơi vương vãi lên phần bụng trắng mịn của Gian Trừng, như đóa phong lan nở trong tuyết, thanh lệ mà ưu nhã.

Toàn thân Giang Trừng lúc này thật sự không còn một chút sức lực, cả người như hun một màu hồng phấn hoặc nhân, hai chân thon dài sau một hồi vận động kịch liệt mà run rẩy không thôi.

Chẳng chờ hắn bình ổn lại hơi thở, toàn thân đã bị nâng lên, Lam Hi Thần vòng tay theo vòng eo non mịn của hắn ôn lấy thân thể mềm mại vào lồng ngực, đem hai chân thon dài tách sang hai bên, ở giữa cánh mông đầy đặn là một vật nóng thô to. Giang Trừng cũng là nam nhi, đương nhiên hiểu vật kia là thứ gì, cảm nhận kích cỡ ngoại sức tưởng tượng đang ở bên dưới mình, sắc mặt Giang Trừng lập tức biến xanh. Mà lúc này Lam Hi Thần cũng vươn tay kéo mạt ngạch xuống cổ hắn, để lộ ra mắt hạnh đang đỏ bừng ngập nước.

" Trạch Vu Quân... ta biết sai rồi... ta sau này tuyệt đối không uống rượu, cũng không đi đêm nữa, ngươi thả ta đi." Giang Trừng lần đầu tiên trong đời vứt hết mặt mũi cầu xin người khác, thấy Lam Hi Thần khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm hi vọng, tiếp tục nói:" Mạt ngạch của ngươi trả lại cho ngươi... thật xin lỗi..."

Ý cười của Lam Hi Thần càng sâu, khuôn mặt vẫn đượm vẻ ôn hòa nhưng bàn tay không an phận đùa bỡn thân thể thiếu niên, ở cánh mông véo nhẹ rồi nói:" Mạt ngạch bây giờ ta không cần nữa, ta chỉ cần ngươi thôi, làm thế nào bây giờ?"

Giang Trừng cảm thấy mình bị tra tấn tới phát điên rồi. Lam Hi Thần rõ ràng chỉ hơn mình có mấy tuổi, vì sao sức lực kinh người đến thế chứ, giãy thế nào cũng không ra, hơn nữa bàn tay kia ở trên người hắn chậm rãi lướt qua, như châm lên một ngọn lửa còn chưa lụi tàn.

Tay Lan Hi Thần rất đẹp, lòng bàn tay cũng vô cùng mềm mại, giữa các đốt ngón tay mơ hồ nổi lên từng vết chai do luyện kiếm cùng thổi tiêu mà nên, mỗi nơi y chạm tới đều khiến Giang Trừng ngoài ý muốn run lên nhè nhẹ, ngứa ngáy mà động tình.

Lam Hi Thần nhìn người kia gục vào hõm vai mình, phần gáy trắng muốt run lên không ngừng, đỏ ửng một mảnh , liền ôn nhu hôn lên đó, để lại một hôn ngân chói mắt. Mà ở phía hạ thân cũng điều chỉnh tư thế, cự vật ở ngay miệng huyệt, chậm rãi mà đi vào.

Cảm nhận dị vật xâm phạm, Giang Trừng lập tức co rút hạ thân phản kháng, nhưng Lam Hi Thần ở bên tai hắn trầm gọng thì thầm:" Thả lỏng chút, nếu không Vãn Ngâm sẽ đau đấy."

Giang Trừng bị khí thế này của y dọa sợ, khẽ cắn môi rồi thật sự thả lỏng người, cảm nhận khối thịt nóng như lửa ở dưới thân mình tàn phá.

" Vãn Ngâm, ta là ai?" Lam Hi Thần đột nhiên ôm lấy mặt Giang Trừng, bắt hắn đối mặt với mình, hỏi.

" Trạch Vu Quân." Giang Trừng khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí đáp.

" Nói sai rồi, cho ngươi cơ hội nữa." Lam Hi Thần bật cười, tay lại ở hai cánh mông xoa nắn một trận.

Giang Trừng xấu hổ tới nỗi cả người như bị thiêu đốt, lắp bắp nói:" Lam Hi Thần...Lam Hoán... Hoán ca ca..."

" Tổt hơn rồi... nhưng mà vẫn chưa đúng." Lam Hi Thần hơi đẩy hạ thân, cự vật được bao bọc bởi dũng đạo ấm áp vô cùng thỏa mãn, nhưng y vẫn kìm nén ham muốn mạnh mẽ xỏ xuyên cơ thể mê người này, chỉ cho vào một nửa, lại ở vành tai Giang Trừng liếm nhẹ, ở bên hắn thấp giọng dụ dỗ:" Ta là phu quân ngươi... là người ngươi tâm duyệt mới phải."

" Không..." Giang Trừng buột miệng muốn chối, lại thấy vật dưới thân không tiến tới nữa, nơi huyệt khẩu mơ hồ nổi một trận ngứa ngáy khó chịu, hắn không nhịn được vặn vẹo eo, lại nhìn ra ánh mắt chờ đợi của Lam Hi Thần, mới nhỏ giọng lặp lại:" Ngươi là phu quân ta... là người ta tâm duyệt."

" Thật ngoan." Lam Hi Thần lúc này mới hài lòng, nhưng y cũng không có động tác gì mới, phía dưới không chịu nhúc nhích thêm. Giang Trừng ức tới muốn khóc, nhưng hắn vốn đề cao mặt mũi, đương nhiên không chủ động yêu cầu chuyện mất mặt này, chỉ có thể giương mắt kháng nghị.

Lam Hi Thần lúc này mới vỗ nhẹ lên eo hắn, nhỏ giọng nói:" Vi phu có chút mệt, hay là Vãn Ngâm tự tới đi."

" Ngươi!" Giang Trừng vô cùng tức giận, nhưng là nội bích ngứa ngáy không thôi lại thêm ngọc hành bán cương khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, quả thật không còn can đảm đẩy nam nhân này ra nữa. Trong tâm khảm như có một tiếng nói gào thét, cơ hồ đem lí trí cùng mặt mũi của hắn quét sạch: Hắn muốn được lấp đầy, muốn y hung hăng đè hắn.

Giang Trừng hai tay ôm lấy vai Lam Hi Thần, ở sau lưng tóm thật chặt, lại ở trên cổ y gặm cắn phát tiết cảm giác bực tức trong lòng, nhưng mà hạ thân vẫn là từ từ hạ xuống, từng chút một đem cự vật khủng bố nuốt trọn.

Nhưng hai chân hắn thật sự hết sức lực, eo cũng muốn nhũn ra, cố gắng thế nào cũng không thể ngậm hết vật kia, chỉ có thể dùng nhãn quang ngập nước nhìn Lam Hi Thần.

" Ngươi hôn ta một cái, ta giúp ngươi." Lam Hi Thần không bỏ lỡ cơ hội bắt người kia chủ động, mỉm cười nói.

Giang Trừng liền rưới người, ở trên cánh môi y chạm nhẹ, sau đó lập tức tách ra.

" Ngốc tử, như thế đâu phải hôn." Lam Hi Thần thật sự không nhịn được biểu tình ngốc manh của ái nhân, liền tóm chặt lấy gáy hắn, lần nữa áp tới, đem đầu lưỡi phấn nộn quấn lấy, ở trong miệng lướt qua hàm răng tinh xảo, với vào tận họng mà càn quét, chọc cho Giang Trừng chỉ có thể nhỏ giọng nuốt lấy từng thanh âm rên rỉ không kịp phát ra.

Đúng lúc này, Lam Hi Thần một tay tóm chặt lấy eo Giang Trừng, hạ thân mãnh liệt mà đâm lên, một hơi lụt hết cán, như thể muốn mang cả hai túi tinh nặng chịch bên ngoài nhét vào trong hậu huyệt ấm áp kia.

Giang Trừng đột nhiên bị tấn công, cơ bụng lập tức co rút lại, cần cổ ưu mỹ uốn cong lên, mặc kệ Lam Hi Thần ở cánh môi mình vừa hôn vừa cắn, không nhịn được thất thanh hét lớn. Nơi khóe môi lấp lánh một sợi chỉ bạc, cùng hơi thở dồn dập ấm nóng tới dọa người.

Bên eo thon gầy hiện ra hai vệt đỏ sẫm hình bàn tay, Lam Hi Thần cũng không một chút thương tiếc, nhấc cao cơ thể Giang Trừng rồi mạnh mẽ thả xuống, hạ thân cũng theo nhịp điệu mà xông lên, mỗi lần đâm vào đều là sâu tới không tưởng, như là muốn đem vách tràng chọc thủng.

Giang Trừng giơ tay bịt miệng mình lại, không thể tin tưởng thứ âm thanh dâm đãng kiều mị vang lên trong không gian là của mình, nhưng Lam Hi Thần nào chịu, kéo tay hắn vòng qua cổ mình, lại cúi đầu ngậm lấy hai khỏa anh đào trước ngực hắn, hàm hồ nói:" Đừng che, ta muốn nghe giọng Vãn Ngâm a."

Ngọc hành ở giữa cũng ma sát với cơ bụng san chắc của Lam Hi Thần mà chậm rãi tiết ra dịch thể trong suốt, nhuộm ướt vùng bụng của hai người. Ba điểm mẫn cảm lần lượt bị đụng chạm, Giang Trừng thiếu niên chưa từng chịu sự kích thích lớn như vậy, nước mắt không nhịn được tuôn trào, khàn giọng năn nỉ:" Ngươi chậm một chút.... ta...a... ta không được..."

Lam Hi Thần liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn, thương tiếc an ủi:" Hảo...không bắt nạt ngươi nữa... đừng khóc ha."

Y thả chậm tốc độ lại, chờ Giang Trừng điều chỉnh lại cơ thể theo kịp nhịp điệu của y, mới bắt đầu tiếp tục luân động.

Lần này tốc độ quả nhiên chậm lại nhưng Lam Hi Thần lại luôn tìm điểm kia mà đâm tới, hại Giang Trừng tới thở cũng không kịp, chỉ có thể ở phía sau tấm lưng trắng mịn của Lam Hi Thần cào cấu, hai chân vòng quanh hông y cũng vô thức kẹp chặt.

Cảm giác ngứa ngáy do ma sát dưới thân tựa như ngọn lửa tình dục thiêu đốt toàn bộ lý trí của Giang Trừng, sắc mặt hắn vì động tình mà phá lệ đẹp đẽ, cơ thể mềm nhũn như nước, hoàn toàn dựa vào động tác của Lam Hi Thần mà chuyển động theo.

Hậu huyệt bị tiến xuất một thời gian, dịch ruột non tự động phân bố, khiến Lam Hi Thần đưa đẩy càng thuận lợi, như thể cơ thể đã quá quen thuộc với động chạm mãnh liệt này rồi. Trong không gian rõ ràng vang lên tiếng va chạm của xác thịt, cùng tiếng kêu vụn vỡ thỏa mãn của hai nam nhân.

Cuối cùng Giang Trừng không chịu nổi nữa, dịch thể trong suốt mạnh mẽ phun trào, nơi bụng cả hai lập tức trở nên nhớp nháp. Mà Lam Hi Thần cũng ở trong dũng đạo ấm áp tuôn ra một đạo bạch dịch nóng hổi, như muốn thiêu cháy tràng bích mỏng manh.

Giang Trừng mệt mỏi tới một ngón tay cũng không thể cử động, hai mắt nhắm nghiền tựa như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại thấy cơ thể nghiêng đi, Lam Hi Thần đặt hắn trở lại mặt giường mềm mại, chỉ có điều, cự vật giữa hai chân không có dấu hiệu muốn đi ra, mà ngoài ý muốn còn trở nên thô to một vòng.

" Ngươi?!!" Giang Trừng không tin nổi mở to mắt, thấy người kia đem hai chân mình gập lại, thắt lưng cũng vì thế mà lơ lưng trên không, ở tầm mắt của hắn còn có thể mơ hồ thấy vị trí hai người kết hợp, hậu huyệt đã bị nhồi đầy tới mức căng cứng, mị thịt xung quanh sưng đỏ kiều diễm, như cái miệng nhỏ ngậm chặt lấy côn thịt thô to không giống người thường kia.

" Vãn Ngâm, một lần nữa thôi."

" Không muốn, ta không được nữa...." Giang Trừng yếu ớt mà phản đối, nhưng Lam Hi Thần nào chịu, lại ở hai bắp đùi non mịn hôn lên, hàm răng như có như không cắn gặm.

Giang Trừng đỏ bừng mặt mày, cánh tay run rẩy nắm lấy tóc người nọ, nức nở đẩy y:" Thật sự không được... Hoán ca ca... phu quân...ngươi tha ta đi."

Giang Trừng thật sự ngây thơ, cứ nghĩ thuận theo Lam Hi Thần y liền không làm khó mình, ai biết khuôn mặt hắn lúc này phong tình ngập tràn, lại mềm giọng gọi Lam Hi Thần một tiếng phu quân, chính thức đem sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu y cắt đứt, khiến nụ cười hữu lễ trên mặt y biến mất hẳn, hai mắt vì dục vọng mà đỏ bừng, không nói một lời nhào tới hôn lên đôi môi Giang Trừng, dưới thân lại mạnh mẽ xỏ xuyên hắn.

" A...Ưm..." Giang Trừng bất lực rên rỉ, lần nữa cảm nhận dục vọng toàn thân bị châm lửa, lại cùng Lam Hi Thần điên đảo một hồi.

Nhưng mà Lam Hi Thần càng lúc càng quá phận, ở dưới hậu huyệt mạnh mẽ đỉnh vào thao lộng, làm cho Giang Trừng từ phần eo trở xuống như mất hết cảm giác, run lên bần bật.

" Dừng... Lam Hi Thần... ngươi đừng làm nữa..." Giang Trừng cảm thấy phần bụng chuyển biến một trận, khuôn mặt hết trắng lại xanh, cơ hồ gào lên:" Đừng mà... ta...ta muốn... ta muốn tiểu..."

Hắn lúc nãy nốc biết bao nhiêu là rượu, lại bị Lam Hi Thần làm cho bắn tới hai lần, lúc này nếu làm nữa, chẳng phải hắn bị nam nhân thao tới bắn nước tiểu? Giang Trừng nghĩ sao cũng không chịu được nhục nhã này, giãy dụa phản kháng.

Nhưng là quá muộn, hắn vừa dứt lời, Lam Hi Thần ở trong tràng đạo lần nữa xuất ra, bạch trọc cả cũ cả mới cơ hồ lấp đấy thành ruột, còn không nhịn được ở nơi liên hợp giữa hai người trào ra, chảy xuống ướt đẫm ga giường trắng tinh.

Mà ngọc hành của hắn lần nữa chịu kích thích mạnh mẽ, run rẩy dựng đứng lên, ngoại trừ phun trào bạch trọc, còn mơ hồ có một dòng nước vàng nhạt....
***
"LAM HI THẦN!"

Giang Trừng vừa mở hừng hai mắt, lập tức giận dữ quát, một chân đạp thẳng Lam Hi Thần đang nằm bên cạnh xuống giường, tay không chút lưu tình vung ra Tử Điện, đập nát cái lư hương trong góc phòng, sau đó dùng chăn bao bọc lấy cả người, lăn sát vào tường.

Lam Hi Thần xoa bả vai đau nhức vì đập xuống đất, nhưng ý cười trên môi vẫn chưa tan, liền mon men lên giường, ôm cả Giang Trừng lẫn bọc chăn vào lòng.

" Ngươi cút!" Giang Trừng ở bên trong sẵng giọng quát, nhưng nhất quyết không chui ra khỏi chăn.

" Được rồi, Vãn Ngâm đừng giận. Ta sai rồi, ta không nên ở trong mộng cảnh bắt nạt ngươi, ngươi ra đây đi, như thế rất ngốt." Lam Hi Thần nhẹ nhàng dỗ dàng, cuối cùng cũng lôi được Tam Độc Thánh Thủ hai má đỏ bừng vì xấu hổ trong chăn ra, tránh cho hắn tự làm mình chết ngạt.

" Có gì xấu hổ chứ? Như vậy chứng tỏ phu quân ngươi rất có bản lĩnh a." Lam Hi Thần ở trên mũi y véo nhẹ, Giang Trừng lập tức híp mắt, đập tay y ra:" Ngươi còn dám nói, vô liêm sỉ."

Lam Hi Thần đành miễn cưỡng cười làm lành, lại ở thắt lưng hắn ôm chặt:" Ta thề với trời lúc đầu không có ý định đó, là Vãn Ngâm dụ dỗ ta trước a."

" Ngươi.." không để Giang Trừng phản bác, Lam Hi Thần đã tiếp tục.

" Là ai uống rượu tới say mềm?"

" Ta..."

" Là ai đem mạt ngạch của ta giật xuống?"

" Ngươi..."

" Là ai tự động đem mạt ngạch buộc lên mắt?"

"...."

Được rồi, là do hắn tự mình tạo nghiệp. Giang Trừng nghiến răng nghĩ, không thèm nói nữa. Nhưng trong lòng vẫn băn khoăn không thôi, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi:" Kia là mộng cảnh của ngươi a?"

Lam Hi Thần gật đầu, chậm rãi nói:" Là mộng cảnh của chúng ta, lần đó Vân Thâm Bất Tri Xứ ngươi uống say, thật sự đã gặp ta."

Thấy Giang Trừng trợn tròn mắt không tin tưởng, Lam Hi Thần liền tiếp tục:" Ta cõng ngươi về phòng, ngươi cũng nắm chặt mạt ngạch của ta cả đêm, đều là thật đó, Vãn Ngâm đã quên thôi."

Giang Trừng nhớ lại, quả thật lần đó Ngụy Vô Tiện bị đuổi về Liên Hoa Ổ, hắn cũng lần đầu chống đối uống rượu tới say mèm, một lòng cũng muốn bị đuổi. Chính là sáng hôm sau tỉnh lại đã ở trong phòng, cũng không thấy ai mách tội mình, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà quên đi.

" Vậy ngươi lúc đó sao không trách phạt ta?" Giang Trừng nhớ lúc đó quan hệ của mình và Lam Hi Thần chưa tới mức tốt tới độ y sẽ bao che cho mình vi phạm gia quy Lam gia, không hiểu hỏi lại.

" Không biết, chỉ là không hiểu sao lúc đó không muốn thấy ngươi bị phạt." Lam Hi Thần nhớ lại, bật cười nói, lại nắm chặt lấy tay hắn:" Nhưng mà bây giờ ta hối hận."

" Hối hận cái gì?"

" Nếu biết sau này trong tâm ta chỉ có ngươi, vậy lúc đó ta nhất định bắt ngươi chịu trách nhiệm, ngươi giật mạt ngạch của ta, đương nhiên là người của ta. Vậy chúng ta cũng không phí mất bao nhiêu năm như vậy."

" Tiền đồ." Giang Trừng bị suy nghĩ này của Lam Hi Thần chọc cười, nhưng lại ở nơi mươi ngón tay tương giao âm thầm siết chặt.

Lam Hi Thần càng vui vẻ, hôn lên gò má trơn mịn của ái nhân, nhỏ giọng thì thầm:" Tiền đồ là gì? Ta không cần, ta chỉ cần Vãn Ngâm thôi."

" Không nói nữa, ngủ." Giang Trừng như dự đoán khuôn mặt liền đỏ bừng, đối với mấy lời tâm tình ngọt ngào này trước sau đều không thể chống cự, chỉ có thể giả vờ bực tức mắng.

" Ngươi đập vỡ lư hương rồi, nhưng nghe Vong Cơ nói thứ này hiệu quả tận mấy ngày liền. Nếu lại ngủ ta cũng không biết lại mơ cái gì, Vãn Ngâm ngươi nói một chút xem lần tới muốn thử làm ở chỗ nào?" Lam Hi Thần khẽ xoa cằm, một bộ dạng hưng phấn hỏi, còn chưa dứt lời, đã thấy cả cái gối bay vào mặt, mà Giang Trừng nhanh như chớp vơ lấy ngoại bào cùng Tam Độc, lao thẳng ra cửa.
***
Sau đó Kim Lăng ở Liên Hoa Ổ vui vẻ hưởng thụ sinh thần thứ hai mươi vô cùng hoành tráng của mình, ngoài dự đoán còn được thưởng thức món canh sườn của sen của Ngụy Vô Tiện, nhưng mà cậu cùng mọi người vừa ăn xong, lập tức lao đi uống nước, chỉ có Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc ăn hết cái thứ cay tới chết người kia.

Hơn nữa cậu còn phát hiện cữu cữu cùng Trạch Vu Quân hình như đang cãi nhau, bởi vì mỗi lần thấy Trạch Vu Quân, cữu cữu liền phóng Tam Độc chuồn biến, tốc độ ngự kiếm kia hình như còn nhanh hơn hồi có Kim Đan của Ngụy Vô Tiện.

Thôi đi, mấy chuyện đạo lữ ân ái Kim Lăng mới không thèm quản, cái gì mà đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, Tư Truy đều kể cho cậu hết cả rồi.

HẾT PHIÊN NGOẠI 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip