Phiên ngoại 3: Hắc hóa gì đó một lần là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Lam đại hắc hóa, OOC cực nghiêm trọng, có H đó nha, thím nào chưa đủ tuổi thỉnh né đi.
***
Lam Cảnh Nghi chật vật giơ kiếm chống đỡ nguồn linh lực đang hướng thẳng mình mà tới. Cậu chỉ kịp cảm thấy nội lực mạnh mẽ hữu hình như tường đồng vách sắt ập đến trước mặt, mà cậu như bị bức tường đó vây khốn không cách nào thoát ra được, xương cốt toàn thân dường như sắp bị chấn nát.

Lam Cảnh Nghi nghiến chặt răng chống đỡ, khóe mắt liếc sang Lam Tư Truy cùng đồng môn huynh đệ đều đang trong hiểm cảnh giống mình, chớp mắt ấy liền bị tuyệt vọng nhấn chìm.

Người kia ở phía đối diện họ, rõ ràng một thân bạch y không nhiễm bụi trần, khuôn mặt vẫn còn mang nét ôn hòa đượm ý cười, chỉ có đôi mắt y, giờ phút này đối bọn họ đều là xa lạ cùng vô cảm, tựa như trong mắt y, giết hết những người ở đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Lam Cảnh Nghi hai mắt đỏ hồng, hướng người kia gần như tuyệt vọng mà thốt lên:" Trạch Vu Quân..."

Lời vừa ra khỏi miệng, trường kiếm trong tay cậu lập tức vang lên tiếng kêu rạn nứt, cậu liền biết, lần này thật sự là chấm dứt tất cả.

Lam Cảnh Nghi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tử vong ập tới với mình. Nhưng một tiếng ầm thật lớn vang lên, ngay khoảng khắc ấy tất cả những gì cậu nhìn thấy là ánh tím rực rỡ lóe lên trước mắt, tựa như thần tiên giáng thế mà xuất hiện.

" Giang tông chủ!"
" Chủ mẫu!"

Tiếng đám hậu bối không ngừng vang lên phía sau, Giang Trừng đang lo lắng gần chết cũng không nhịn được liếc mắt về phía thằng nhóc vừa gào lên hai tiếng " Chủ mẫu" với mình. Lam Cảnh Nghi lại hồn nhiên không phát hiện, cậu chỉ biết có người tới cứu bọn họ, lập tức chạy sang đỡ lấy Lam Tư Truy, ánh mắt khẩn thiết sáng rực nhìn Giang Trừng.

" Chuyện gì?" Giang Trừng đang từ Vân Mộng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ngờ nhìn thấy pháo hiệu của Lam gia rực sáng một góc trời, không chút do dự ngự kiếm về hướng lại. Hắn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, chỉ thấy đám hậu bối Lam gia gặp nguy hiểm liền ra tay. Chỉ là không ngờ lúc này đứng đối diện hắn lại là thân ảnh quen thuộc kia, chỉ sáng nay thôi y còn hướng hắn đòi theo về Vân Mộng, vậy mà bây giờ, trong đôi mắt y Giang Trừng chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tới thấu xương.

" Hi Thần..." Giang Trừng toan bước về phía y, ngập ngừng dò hỏi. Nhưng đám hậu bối Lam gia phía sau lập tức nhao nhao ngăn cản.

"Chủ mẫu, Tông chủ bị trúng ma yểm rồi. Người không nhận ra ngài đâu a."

" Phải đó, cũng không biết thứ kia là gì, Tông chủ vốn đối phó nó thành công rồi, không ngờ nó lại giả chết, hạ chú lên người tông chủ. Sau đó người như biến thành người khác, tấn công chúng ta."

Có lẽ do bọn nhóc quá ồn, hoặc người kia đơn giản là muốn giết hết những kẻ xuất hiện trước mặt mình, trong lúc Giang Trừng còn chưa tiếp thu nổi tình hình đã thấy Lam Hi Thần cầm theo Sóc Nguyệt, lao vào giữa đám người. Giang Trừng vội dùng Tử Điện kéo một môn sinh đang đứng sững người trước mũi kiếm của Lam Hi Thần ra, Tam Độc vung lên chặn lại đòn tấn công của y, quay đầu hét lớn với đám hậu bối:" Chạy!"

" Nhưng mà.. " Lam Tư Truy ôm bả vai bị thương của mình, bên cạnh còn có Lam Cảnh Nghi đang đỡ lấy cậu, đều chần chừ không muốn rời đi. Tất cả mọi người đều rõ linh lực của Giang Trừng hiện tại không bằng trước kia, hơn nữa Lam Hi Thần thần trí không rõ có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ vừa được tận mắt chứng kiến. Nếu bây giờ cả bọn rời đi, chủ mẫu mà có chuyện, cho dù Tông chủ có tỉnh lại nhất định cũng không thoát khỏi thương tâm, hơn nữa nếu Giang Trừng có chuyện, bọn họ nhất định không còn mặt mũi ăn nói với Kim Lăng.

Giang Trừng sao không hiểu bọn nhóc kia đang nghĩ gì, hắn dồn linh lực vào Tam Độc, tạm thời có thể đối phó với Lam Hi Thần, vừa đánh vừa quát:" Các ngươi ở lại cũng không giúp được gì, mau chóng trở về gọi Vong Cơ cùng Ngụy Anh tới giúp a. Hay muốn tông chủ các ngươi giết hết cả bọn, sau đấy tỉnh lại phải hối hận tự sát tạ tội?"

" Vậy người cố giữ tông chủ, bọn con nhất định nhanh chóng trở về."

" Chủ mẫu, người phải cẩn thận a."

Đám hậu bối nói xong, lập tức đỡ những người bị thương, nhanh chóng ngự kiếm về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong khoảng khắc, cả khu rừng rộng lớn chỉ còn lại Lam Hi Thần cùng Giang Trừng.

Lam Hi Thần một câu cũng không nói, cũng không hề có ý định đuổi theo đám người kia, chỉ chăm chú tấn công Giang Trừng.

Cho dù là trước kia, Giang Trừng cũng chưa từng thấy rõ toàn bộ thực lực của Lam Hi Thần. Giờ phút này hắn lại trở thành đối tượng người kia muốn hạ sát nhất, trong lòng không khỏi cảm thấy bức bối cùng thương tâm.

Tử Điện cũng đã nhận Lam Hi Thần làm chủ, hiển nhiên không thể thương tổn y. Giang Trừng chỉ có thể dùng Tam Độc liều mạng chống đỡ, tránh khỏi sát chiêu của người kia.

Nhưng càng đánh linh lực càng suy yếu, chẳng mấy chốc Tam Độc rời khỏi tay hắn, cắm phập xuống nền đất khô khốc.

Giang Trừng tới thở cũng không kịp, đã cảm thấy một bàn tay tóm chặt lấy cổ mình, tựa như muốn đem nó bóp nát trong tay.

Giang Trừng theo bản năng tóm lấy tay người kia, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp mỗi khi Lam Hi Thần cầm lấy tay hắn, ôn nhu đặt lên một nụ hôn thoáng qua.

Linh lực đã cạn, đến cả khí lực để hít thở Giang Trừng cũng không còn nữa, khóe môi hắn mấp máy, bàn tay khẽ run hướng về phía khuôn mặt của Lam Hi Thần, nhưng mà hắn biết, làm thế nào cũng không thể chạm tới y. Giang Trừng thật sự không sợ chết, hắn chỉ không dám nghĩ tới nếu mình chết trong tay Lam Hi Thần, chờ y tỉnh lại, làm thế nào có thể đối mặt, làm thế nào mới không thương tâm, không dằn vặt.

Cho đến khi bóng đêm bao phủ tâm trí hắn, Giang Trừng cũng không thể thốt lên cái tên hắn muốn gọi...
***
Giang Trừng từ trong mơ hồ tỉnh lại, cảm giác đau đớn từ cổ truyền tới cùng sự suy yếu khi linh lực cạn kiệt lập tức ùn ùn xông tới đánh tỉnh đầu óc hắn. Khó nhọc chống tay ngồi dậy, không khó để Giang Trừng phát hiện bên cạnh mình còn có thêm một người khác.

" Hi Thần..." Giang Trừng bật thốt một tiếng, sau đó liền ngưng bặt, căng thẳng nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

Chỉ thấy y lúc này ngồi tựa vào vách đá, nhãn thần lạnh lùng dõi theo từng hành động của Giang Trừng, toàn thân bao phủ khí tức âm trầm, khiến hắn cảm thấy áp bức tới khó thở.

Hiện tại hai người đang ở trong một sơn động, Lam Hi Thần chỉ cần tiến lên vài bước liền tới ngay trước mặt Giang Trừng. Có lẽ khí tức trên người kia vẫn quá quen thuộc, dù trở nên bá đạo âm trầm Giang Trừng cũng không hề sợ hãi, giương mắt nhìn y.

Lam Hi Thần có lẽ rất vừa ý với thái độ này của hắn, y khẽ giơ tay nắm lấy cằm Giang Trừng, để khuôn mặt hai người đối diện nhau.

" Ta vốn muốn giết ngươi."

Lam Hi Thần chậm rãi phun ra từng chữ, không người dự đoán thấy hai hàng lông mày của Giang Trừng nhíu lại, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui cùng đau lòng.

" Nhưng mà, không hiểu sao không thể ra tay."

Giang Trừng mặc kệ cằm bị niết tới phát đau, mắt hạnh hơi trợn tròn, trong mắt tràn đầy quang mang cùng ướt át, tựa hồ mang theo cả hi vọng cùng vui sướng, chuyên chú nhìn y, hàng lông mi vừa dài vừa dày chớp một cái.

" Hi Thần."

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy hai phiến lông mi kia như đang quạt nhẹ vào lồng ngực y, khiến y tâm dương tới khó nhịn. Kẻ kia từ lúc gặp mặt, luôn đối y gọi hai chữ " Hi Thần", dù cho y không nhớ rõ hắn là ai, nhưng vẫn không ngăn nổi cảm giác quen thuộc từ giọng điệu đó, đem cảm giác muốn giết chóc mọi thứ đang dâng lên trong lòng y từ từ lắng xuống. Y vẫn nhớ rõ khoảnh khắc người kia nghẹn thở tới ngất đi, mềm nhũn ngã vào lòng y, nơi lồng ngực y đã nhức nhối tới không sao chịu nổi.

" Hi Thần, ngươi từ từ nghĩ, chờ ngươi nhớ ra ta, ngươi nhất định sẽ hiểu." Giang Trừng nhẹ giọng an ủi, một bên tay khẽ vận linh lực, âm thầm chờ cơ hội tiếp cận mạch môn của Lam Hi Thần.

Mấy tiểu tử kia đã nói Lam Hi Thần bị trúng bùa yểm, với linh lực của y nhất định sẽ nhanh chóng chống lại nó. Trong cơ thể Giang Trừng có Thanh Tâm Quả, chỉ cần đem bùa yểm đó đẩy vào người rồi thanh tẩy, vậy Lam Hi Thần sẽ càng mau bình phục.

Nhưng ngay lập tức, cổ tay của hắn bị người kia tóm lấy, trong lòng bàn tay còn lập lòe ánh sáng của linh lực. Lam Hi Thần cũng không cố kị, tay hơi dùng lực một chút, Giang Trừng liền đau tới trắng bệch mặt mày, linh lực mới ngưng tụ một chút liền tiêu tan.

" Ngươi tốt nhất đừng làm việc thừa thãi, một bàn tay đẹp như vậy, bị bóp nát thì thật đáng tiếc." Lam Hi Thần khẽ nhướn mày, giọng nói mang theo uy hiếp vang lên bên tai Giang Trừng.

Giang Trừng còn chưa hành động đã bị nhìn thấu, trong lòng đương nhiên không cam lòng. Hắn bực bội quay mặt đi, không muốn nhìn thấy biểu tình xa lạ trên khuôn mặt ái nhân của mình nữa.

Chính là hắn không nghĩ tới, từ góc nhìn của Lam Hi Thần, cần cổ trắng mịn còn in hằn dấu tay do y để lại lúc nãy, vì cái quay đầu này của hắn, liền thấy rõ sau cổ áo mập mờ ẩn hiện những dấu hôn ngân đầy tình sắc.

Lam Hi Thần nhíu mày, một lời cũng không nói kéo rách y phục trước ngực Giang Trừng, không ngoài dự đoán, phía trước ngực hắn phủ kín những vết yêu thương còn chưa mờ.

"Ngươi!" Giang Trừng bị hành động đột ngột này của y dọa giật nảy mình, muốn  vươn tay kéo lại y phục, nhưng Lam Hi Thần không để hắn toại nguyện, y khẽ niệm một câu, hai tay Giang Trừng liền bị trói chặt lại.

Nhận ra thứ trói mình là Tử Điện, Giang Trừng càng sửng sốt tới không thốt lên lời. Biểu tình này vào mắt Lam Hi Thần khiến y cao hứng không thôi:" Ngươi để thứ đồ chơi này nhận ta làm chủ... Vậy, ngươi thích ta? Những thứ này là do ta làm?"

" Ai thèm thích ngươi! Lam Hi Thần, ngươi thả ta ra! Chờ ngươi tỉnh lại, ta nhất định khiến ngươi hối hận!" Giang Trừng cảm nhận ngón tay y lướt qua lồng ngực mình, cảm giác sởn tóc gáy lập tức trỗi dậy, vừa thẹn vừa giận mắng.

" Chờ đến lúc đấy rồi tính tiếp đi." Lam Hi Thần thản nhiên đáp, khóe môi cong lên nụ cười quen thuộc, nhưng trong mắt ngập tràn cảm giác hưng phấn, tựa như dã thú đang quan sát con mồi, không biết nên hạ thủ từ đâu mới tốt.

Từ lúc cùng Lam Hi Thần kết đạo lữ tới nay, Giang Trừng bị y lăn qua lăn lại cũng không ít, tựa như đối với chuyện nam nam giao hoan quá quen thuộc, nhưng đối diện với một Lam Hi Thần thần trí không rõ, lãnh đạm lạnh lùng như thế này vẫn khiến hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Giang Trừng mặc kệ hai tay bị trói, nhấc chân lên đạp mạnh vào người Lam Hi Thần, muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy, Lam Hi Thần coi sự chống cự vùng vẫy của hắn như tăng thêm tình thú, ý cười trên môi càng sâu, dễ dàng đem người kia chế ngự dưới thân.

Giang Trừng tức giận tới hai má đỏ bừng, mắt hạnh trừng lớn nhìn người kia, khuôn ngực trắng mịn dưới lớp y phục nát bấy phập phồng theo hô hấp dồn dập. Hình ảnh này thu vào mắt Lam Hi Thần khiến y không khỏi sững người, đồng tử tựa như càng thêm thâm thúy, một tay tóm chặt lấy hai tay Giang Trừng cố định lên trên đầu hắn, ở bên tai Giang Trừng phun ra từng ngụm nhiệt khí:" Ngươi tốt nhất đừng trưng ra bộ dạng này với kẻ khác, ngươi không biết nhìn ngươi như vậy, ta chỉ muốn đem ngươi làm tới phát khóc cầu xin sao?"

" Lam Hi Thần, ngươi điên rồi!" Giang Trừng lần này thật sự tức giận, xưa nay Lam Hi Thần đối với hắn đều là ôn nhu sủng nịch, cho dù lúc hoan ái cũng chưa từng dùng giọng điệu ức hiếp này với hắn.

" Vãn Ngâm..." Một tiếng gọi như làn nước mát đem cơn giận của Giang Trừng dập tắt, thanh âm quá mức ôn nhu thân thuộc khiến trái tim Giang Trừng không ngừng đập loạn nhịp, hắn lập tức ngưng giãy dụa, vui mừng nhìn kĩ biểu tình trên mặt Lam Hi Thần:" Ngươi tỉnh rồi? Hi Thần, ngươi nhận ra ta không?"

Lam Hi Thần hai mắt đậm ý cười, ôn nhu hôn lên môi Giang Trừng như thay cho câu trả lời, quả nhiên người kia không phản kháng nữa, còn rướn người đáp lại y, bàn tay run run đặt lên bả vai y siết chặt. Lam Hi Thần khẽ cười thầm trong lòng, tay quen thuộc lần tới lồng ngực của Giang Trừng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Giang Trừng còn đang vui mừng lại bị người kia áp tới hôn sâu, đầu óc không khỏi có chút mơ màng, chờ đến khi hạ thân cảm thấy một trận lạnh lẽo, Giang Trừng mới ý thức được y phục của mình đã bị cởi ra từ lúc nào. Hắn thấy Lam Hi Thần cũng đem từng lớp y phục Lam gia thoát ra, không khỏi nghi hoặc gọi:" Hi Thần?"

Người kia nghe tiếng hắn, lập tức mỉm cười áp tới, trong tay còn cầm theo Liệt Băng như thể phát hiện ra một món đồ chơi thú vị.

" Ngươi đang khẩn trương cái gì? Hay là nói... ngươi đang mong chờ điều gì?"

" Khốn khiếp, ngươi lừa ta, ngươi chưa tỉnh lại mà." Giang Trừng không nhịn được sỉ vả sự ngu xuẩn của mình một phen, nghiến răng nhìn nụ cười mang đầy tính toán trước mặt.

Giang Trừng còn đang mắng chửi, liền thấy người kia đem hai chân mình tách ra, ở nơi tư mật chăm chú nghiên cứu. Theo ánh nhìn của y, Giang Trừng lập tức ngưng bặt tiếng chửi, thanh âm ra khỏi miệng vậy mà mang theo chút run rẩy cùng đề phòng:" Ngươi muốn làm gì?"

" Thả lỏng một chút, càng chống cự người thiệt thòi là ngươi." Lam Hi Thần rướn người, ở vành tai mềm mại của Giang Trừng một hơi ngậm lấy, đầu lưỡi men theo hình dạng lỗ tai, sau đó theo cần cổ thon dài duyên dáng hướng xuống, ở từng dấu hôn ngân cũ tiếp tục tạo ấn kí, tựa như muốn đem toàn thân Giang Trừng đánh dấu sở hữu.

Giang Trừng đã quá quen thuộc với sự động chạm của Lam Hi Thần, dù cho cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không kìm được từng thanh âm vụn vỡ vang lên từ cổ họng, chậm rãi bị nam nhân từng đợt khiêu khích . Trong lúc Giang Trừng thần trí mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy ụ huyệt bị xoa nắn mấy cái, xong đó một vật thon dài lạnh lẽo không chút do dự đi thẳng vào.

"Aaa..." Giang Trừng khó chịu kêu lên, cảm giác dị vật cứng ngắc thâm nhập cơ thể chẳng hề thoải mái chút nào, nhưng cũng không phải quá đau đớn. Lam Hi Thần luôn để ý biểu tình của Giang Trừng, thấy hắn không phải không thể chịu được, lực dưới tay càng lúc càng mạnh, đem hậu huyệt tận lực nới rộng.

" Lam Hi Thần... đấy là Liệt Băng...là thánh khí..." Giang Trừng trán toát một lớp mồ hôi mỏng, không thể tin nổi nhìn người kia đem Liệt Băng chơi đùa cơ thể mình.

Lam Hi Thần tựa như mắt điếc tai ngơ, đem đôi chân thon dài của Giang Trừng gập lại, tựa như muốn hắn xem rõ thứ đang xâm chiếm cơ thể hắn là cái gì. Ngọc hành phía trước cũng bị khiêu khích tới phát run, mơ hồ rỉ ra từng đạo bạch trọc dâm mỹ. Lam Hi Thần dùng đầu ngón tay gảy nhẹ, khóe môi nhếch lên nói:" Thánh khí thì sao? Ngươi không phải rất thoải mái à?"

Hai tay bị Tử Điện trói chặt, hậu huyệt lại chịu sự xâm chiếm của Liệt Băng, đến ngọc hành phía trước cũng bị Lam Hi Thần nắm trong tay khiêu khích, Giang Trừng tựa hồ sắp phát điên rồi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, vừa xấu hổ vừa tức giận tràn ngập lí trí,  từ khóe mắt vậy mà không nhịn được chảy xuống một dòng lệ lạnh lẽo.

Lam Hi Thần vốn còn muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa, ngay khoảng khắc thấy người kia rơi lệ, trong lòng như bị thứ gì hung hăng đâm tới, lập tức đem Liệt Băng vứt sang một bên, đau lòng hôn lên khóe mắt hắn, ôn nhu hỏi:" Đau sao?"

Giang Trừng giương mắt nhìn y, một lúc sau chủ động vòng tay qua cổ Lam Hi Thần, giọng ấm ức nói:" Hi Thần, ta không thích ngươi như thế này."

" Xin lỗi, không đùa ngươi nữa." Lam Hi Thần mơ hồ nói theo bản năng, y cũng không nhớ mình vốn phải là người như thế nào, chỉ là mơ hồ như thể có một giọng nói vang lên bên tai y, nói với y nhất định không thể tổn thương người này.

Giang Trừng nghe giọng điệu của y, còn nghĩ mình có thể qua khỏi một kiếp, chỉ là không chờ hắn thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể đã bị lật úp lại, Lam Hi Thần ở phía sau bao bọc lấy hắn, ở gáy hắn vừa hôn vừa liếm, một tay khác mơm chớm từ eo tới hông, sau đó ở giữa hai cánh mông mềm xoa nhẹ.

" Như thế này sẽ không đau." Giang Trừng nghe y ở bên tai mình nói vậy, thật sự có xúc động muốn cầm Tam Độc đâm y thành tổ ong luôn. CMN, sao cái gì cũng không nhớ mà lại nhớ tư thế này không đau???

Hậu huyệt vừa rồi đã được khuếch trương tốt, nhưng dù sao kích cỡ của thứ kia cũng to hơn Liệt Băng rất nhiều, Lam Hi Thần lại cứ thế đi vào, không khỏi khiến Giang Trừng đau tới phát run, hai tay chống phía trước lập tức mềm nhũn.

Lam Hi Thần sao có thể để hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, liền vươn tay ôm hắn vào lòng, cơ hồ khiến khoảng cách của cả hai biến thành số không.

Cơ thể đột ngột bị nhấc lên, tất cả trọng lực bị dồn về phía sau khiến Giang Trừng giật nảy người, hắn không kiềm được hét to một tiếng, tức thì ngọc hành phía trước bắn ra một dòng bạch trọc trắng xóa, vương khắp mặt đất.

Giang Trừng thật sự cảm thấy danh dự cả đời đều mất hết, đem khuôn mặt vùi sâu xuống dưới, tử y bị xé lộn xộn còn vướng ở khuỷu tay, bộ dạng vừa chật vật vừa diễm tình.

Lam Hi Thần cũng không nhàn rỗi, một tay xoa nắn ngực hắn, đến khi chạm vào lớp sẹo gồ ghề phía trước, tức thì giọng lạnh đi mấy phần:" Kẻ nào làm?"

Giang Trừng mệt mỏi tới độ không muốn đáp lại y, nhưng nhìn sát khí ngập tràn trong mắt Lam Hi Thần, đành rầu rĩ nói:" Chuyện lâu lắm rồi. Kẻ kia cũng không biết chết tới mấy kiếp rồi nữa."

Sắc mặt Lam Hi Thần lúc này mới hòa hoãn lại, ở cần cổ hắn cắn một cái. Tuy không đau nhưng cảm giác ngứa ngáy khiến Giang Trừng phải bật thốt lên một tiếng, hắn mơ hồ nghe được âm thanh kiên định của Lam Hi Thần:" Nếu hắn còn sống, ta nhất định băm hắn thành từng mảnh, đánh cho hồn phách cũng không còn một mẩu. Ngươi là của ta, kẻ nào cũng không được động vào."

Phía sau lại tới một trận xóc nảy, như thể muốn đem nội bích nghiền nát, Giang Trừng cũng không thể đáp lại câu nói kia nữa, toàn bộ hơi sức lúc này chỉ có thể duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, thanh âm rên rỉ từ miệng bật ra không thể kiểm soát.

" Hi Thần, ngươi... chậm... a"

" Như vậy còn chưa thỏa mãn ngươi sao?" Vừa dứt lời liền đẩy nhanh tốc độ dưới thân, không ngừng chọc phá điểm mẫn cảm của người trong lòng.

" Không phải... ý ta là chậm một chút... ta aa... không chịu nổi nữa."

" Vãn Ngâm... Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần lặng lẽ niệm đi niệm lại tên hắn khắc thật sâu vào tâm khảm, tựa như dù cái gì hắn cũng không nhớ, cũng tuyệt đối không thể quên danh tự ấy.

Giang Trừng cũng không biết bị dằn vặt bao lâu, cơ thể bị đổi biết bao tư thế, cuối cùng thật sự không chịu nổi, ở bên hõm vai Lam Hi Thần thiếp đi.
***
Đến khi linh lực của Lam Hi Thần khắc chế được ma yểm, thần trí của y mới dần trở nên rõ ràng hơn. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, lướt tới thân ảnh nằm cạnh mình, đồng tử của Lam Hi Thần lập tức co rút lại, y bật dậy đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Giang Trừng.

Hai tay hắn lúc này còn bị Tử Điện trói chặt, Lam Hi Thần vội giải ấn chú, ở cổ tay trắng mịn không khỏi hằn rõ vết thâm tím tụ máu. Trên khắp người Giang Trừng nếu không phải hôn ngân thì cũng là dấu răng, giữa hai bắp đùi hiện lên từng dấu tay đỏ ửng, thê thảm nhất là nơi tư mật sưng đỏ tới đáng thương, bạch trọc vẫn còn không ngừng rỉ ra.

Từng dấu vết như nhắc rõ những việc xấu xa Lam Hi Thần đã làm, y không nhịn được run rẩy ôm lấy Giang Trừng, cố gắng truyền linh lực sang cho hắn.

Giang Trừng cũng từ trong hôn mê dần hồi tỉnh, mở mắt liền thấy khuôn mặt tự trách cùng vành mắt đỏ ửng của Lam Hi Thần, liền hé miệng cười nhạo:" Người nào không biết, còn tưởng ta ức hiếp ngươi đó a Lam tông chủ?"

" Vãn Ngâm, xin lỗi... Sao ngươi không đánh ta..." Trong đầu Lam Hi Thần hiện rõ từng việc xảy ra, cũng nhớ rõ hắn đối Giang Trừng làm những việc gì, chỉ có thể ôm hắn thì thầm.

" Đánh! đương nhiên phải đánh , nhưng mà đánh không lại ngươi đó." Giang Trừng híp mắt, muốn cử động một chút liền cảm thấy hạ thân đau nhức tới không sao chịu nổi, khuôn mặt nhăn nhó tới trắng bệch.

Lam Hi Thần vội chỉnh lại tư thế giúp Giang Trừng, lại vơ lấy ngoại bào phủ kín người hắn, biểu tình rối bời không biết phải làm sao.

" Được rồi, cũng không phải chưa từng bị ngươi làm tới ngất, hoảng cái gì chứ? " Giang Trừng thật sự không nỡ nhìn Lam Hi Thần như vậy, cố gắng thoải mái nói.

Lam Hi Thần sao không hiểu tâm ý của người kia, y đối xử với hắn như vậy mà hắn vẫn còn tâm tư quan tâm ngược lại y, trong lòng càng xót xa ôm chặt lấy Giang Trừng.

" Chờ chút, ta đưa ngươi về."

" Không được! để người khác nhìn thấy bộ dạng này của ta, người liền dọn đi ngủ cùng Tiên Tử đi." Giang Trừng biết chắc lúc này nếu ra ngoài, nhất định sẽ bắt gặp bọn Vong Cơ Ngụy Anh đang đi tìm hai người. Để người khác nhìn thấy Lam Hi Thần ôm hắn trở về, không cần não cũng biết chuyện gì xảy ra, lúc đấy còn không phải bị tên ngốc Ngụy Anh cười nhạo cả đời sao? Sau này hắn còn mặt mũ nào lăn lộn trong tu chân giới???

" Vậy phải làm thế nào?" Lam Hi Thần dở khóc dở cười, người này đến lúc nào rồi còn cố cứng miệng vậy chứ.

" Eo đau." Giang Trừng cũng không nghĩ ra cách nào tốt, chỉ có thể bực tức nói. Lam Hi Thần lập tức vươn tay xoa bóp cho hắn, vừa nhẹ giọng trấn an:" Vậy ta dùng truyền thông phù thông báo cho bọn Vong Cơ trở về, sau đó bí mật đưa ngươi về Vân Thâm được không?"

Giang Trừng nghĩ một lúc đành miễn cưỡng gật đầu, khóe mắt vậy mà lại nhìn thấy Liệt Băng đang lăn lóc một góc, nhớ tới chuyện hôm qua, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Toàn bộ quan tâm của Lam Hi Thần lúc này đều đặt lên người Giang Trừng, cũng để ý tới hướng nhìn của hắn, lúc y thấy Liệt Băng, khuôn mặt cũng biến đổi muôn màu.

" Ngươi nói... bây giờ hủy Liệt Băng, lúc về thúc phụ có phạt ngươi không không?" Giang Trừng đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, một bộ dạng nghiêm túc hỏi.

Nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là buông tha suy nghĩ hủy thi diệt tích, đối Lam Hi Thần híp mắt:" Thôi đi, dù sao cũng là thánh khí, hủy đi thật đáng tiếc, lỗi cũng không phải do nó."

Lam Hi Thần ngậm miệng không dám ý kiến, nhưng ánh mắt nhìn Liệt Băng lại có chút tính toán, thật sự không nghĩ tới nó còn có công dụng to lớn như vậy a.

Trong khi chờ linh lực của Giang Trừng hồi phục, Lam Hi Thần giúp hắn bỏ hẳn từng mảnh tử y nát tươm đi, lấy ngoại bào của mình phủ kín người hắn, chỉnh trang tử tế một chút rồi mới ôm lấy người vào trong lòng. Giang Trừng thản nhiên nhận sự chăm sóc của y, ở trong lồng ngực ấm áp thân thuộc khẽ cọ nhẹ đầu. Lam Hi Thần bị sự ỷ lại này của hắn dọa cho sững người, vậy mà Giang Trừng lại nhắm chặt hai mắt, nhẹ giọng nói:" Hi Thần, chuyện này chỉ được phép có một lần thôi."

" Hảo. Làm ngươi đau, thật xin lỗi." Lam Hi Thần dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, ôn nhu hứa hẹn.

" Ta không đau, nhưng là... Hi Thần, sau này đừng dùng ánh mắt không quen biết nhìn ta... ta chịu không nổi." Giang Trừng lắc đầu, đối diện với ánh mắt đong đầy yêu thương của ái nhân, không nhịn được nói.

" Sẽ không, tuyệt đối không có lần sau."

" Tin ngươi một lần đó."
***
Ở phía ngoài bìa rừng, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ráo riết tìm kiếm khắp nơi. Trong tay Ngụy Vô Tiện siết chặt Tam Độc, lòng nóng như lửa đốt hét lên:" Rốt cuộc huynh trưởng mang Giang Trừng đi đâu rồi???"

Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, muốn tới an ủi mấy câu, đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói của Lam Hi Thần.

Khuôn mặt lãnh đạm của Lam Vong Cơ cuối cùng hiện ra một tia nhẹ lòng, nhưng rất nhanh liền biến thành hiểu rõ, quay lại ra lệnh cho môn sinh đệ tử trở về.

" Huynh trưởng không sao, sẽ trở về sau."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, lo lắng trong lòng mới vơi bớt, kéo tay áo Lam Vong Cơ hỏi:" Giang Trừng không sao chứ?"

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, nhưng nghĩ nghĩ liền nói thật:" Huynh trưởng nói hắn đau eo, tạm thời không tiện đi lại."

Ngụy Vô Tiện:......
Ngụy Vô Tiện:...
Ngụy Vô Tiện:??!!

HẾT PHIÊN NGOẠI 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip