Chương 6: Ta là quan tâm ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liên Hoa Ổ một buổi ráng chiều, hoàng hôn đỏ rực góc chân trời, nhuộm xuống làn nước trong vắt, đem những tán sen hồng thẫm dần chìm vào bóng tối.

Giang Trừng đứng trong biệt viện, mắt dõi ra đằng xa, trong mắt rõ ràng in lên hình ảnh cảnh vật xung quanh, nhưng trong mơ hồ vẫn hiện lên hình dáng Liên Hoa Ổ quá khứ.

Năm đó trùng kiến Liên Hoa Ổ, hắn cố tình thay đổi tất cả thiết kế cũ, làm lại một hậu viện hoàn toàn mới. Người đã mất, cảnh dẫu trở lại nguyên vẹn cũng có ý nghĩa gì ngoài khiến vết thương trong lòng hắn càng thêm đau nhức đẫm máu.

Làm đến như vậy rồi, nhưng thỉnh thoảng ngẩn người suy nghĩ, không hiểu sao trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của quá khứ, muốn xóa cũng chẳng thể phai nhòa.

Tiếng bước chân lặng lẽ tiến tới phía sau Giang Trừng, đem hắn từ trong mơ hồ quay trở lại thực tại, đầu cũng không quay lại, thanh âm trầm thấp vang lên:" Thế nào rồi?"

Nam tử vừa tới cuối đầu thi lễ, một bộ dạng nghiêm chỉnh cung kính đáp:" Đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tông chủ xuất phát."

Giang Trừng gật đầu hài lòng, xoay người một cái, tử y phất phới trong gió theo, mạnh mẽ mà diễm lệ:" Ta tới từ đường bái biệt phụ mẫu, sau đó liền đi. Giang Hạo, những gì ta căn dặn, ngươi nhất định phải làm theo."

Thanh âm so với thường ngày đối với người ngoài nhu hòa đi không ít, nhưng vào tai Giang Hạo lại nặng như búa tạ ngàn cân, khiến y không thể nào phản đối. Cuối cùng Giang Hạo chỉ còn thấy bóng tử y mơ hồ trong tầm mắt, khuất dần sau hành lang, mới cúi đầu thở dài:" Sư huynh, bảo trọng. Ta cùng Liên Hoa Ổ chờ ngươi bình an trở về."

Gia gia của Giang Hạo vốn là y sư của Giang gia, bản thân y cùng đám người Ngụy Vô Tiện Giang Trừng cũng từng có một thời gian cùng ăn cùng học. Nhưng không giống bọn họ, y không có căn cơ tu tiên, linh lực mãi không thể kết thành kim đan, hơn nữa bản thân y vẫn có hứng thú với y thuật của gia gia mình hơn, vì vậy y kế thừa y bác của người. Nhớ năm xưa, mỗi lần Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài gặp chuyện, bị thương cũng không dám tới dược phòng xin thuốc, sợ gia gia báo lại với Ngu phu nhân, đều là Giang Hạo lén mang thuốc trị thương tới cho hai người họ.

" Giang Hạo, y thuật của ngươi còn hơn gia gia ngươi nữa đó, lần trước ta bị Ngu phu nhân đánh một roi, bôi thuốc gia gia ngươi cho nửa tháng mới khỏi. Vậy mà dùng thuốc của ngươi chỉ mất một tuần đã lành như thường rồi." Ngụy Vô Tiện vui vẻ khen ngợi y. Giang Trừng đứng bên cũng đang gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Giang Hạo đương nhiên được khen rất vui mừng, cũng cao hứng nói lại:" Vậy sao? Thật tốt quá, ta tìm được mấy loại thảo dược mới, mãi mới có cơ hội thử nghiệm trên người sống. Đại sư huynh, sao này ngươi bị thương cứ tới tìm ta nha."

Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện lập tức tắt ngúm, khóe miệng giật giật mấy cái mới hỏi:" Ngươi đem ta thử thuốc?"

" Chứ sao biết hiệu quả hay không? Đại sư huynh ngươi yên tâm, gia gia ta nói tai họa thường lưu vạn năm, mà ngươi đi đến đâu gà chó đều không yên như vậy, nhất định sống lâu trường thọ."

" Ngươi là đang cầu ta trường thọ hay mắng ta cái tai họa?"

" Tùy tiện đi. Ngươi hiểu sao cũng được."

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện bị chọc tới há hốc miệng, không nhịn được cười vỗ vai Giang Hạo:" Làm tốt lắm. Nhưng sau này đừng đem cả ta ra thử thuốc."

" A, sư huynh ngươi yên tâm, đại sư huynh dùng xong không có vấn đề gì ta mới cho ngươi dùng." Giang Hạo nhún vai nói.

Sau đó liền một trận gà bay chó sửa thật sự, tình cờ Ngu phu nhân đi qua trông thấy, kết quả cả ba đứa phải đứng trung bình tấn một canh giờ liền.

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, cho đến ngày Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tới Vân Thâm Bất Xứ Tri học, còn Giang Hạo theo gia gia y trở về quê nhà thăm một người bà con bị bệnh.

Một thời gian Giang Hạo vẫn luôn thắc mắc vì sao gia gia cứ ở quê nhà chần chừ không trở về Giang gia, cho đến một ngày y liền nghe tin tu chân giới tình hình không còn ổn định, Ôn gia như mặt trời ban trưa, một tay nắm toàn bộ bách tiên thế gia mà sai bảo. Cô Tô Lam Thị bị thiêu hủy một nửa, mà Vân Mộng Giang Thị... toàn gia tận diệt.

Giang Hạo không nhớ lúc đấy mình làm sao trở về nhà, làm sao chất vấn gia gia, y chỉ nhớ khuôn mặt già nua của người đẫm nước mắt, ôm lấy y nói từng câu:" Số trời đã định, Giang gia không thể an lành, ta cùng cháu có thể làm gì đây? Ở lại chỉ thêm hai cái xác chất lên Liên Hoa Ổ mà thôi."

Gia gia không chỉ giỏi y thuật, đến bói quẻ xem tinh tượng người cũng am hiểu, nhưng là Giang Hạo không thể chấp nhận suy nghĩ của người.

Người chọn chạy trốn.

Còn y chọn quay lại.

Liên Hoa Ổ là nhà y, đám sư huynh sư đệ, Ngu phu nhân cùng Giang tông chủ đều là thân nhân của y, cho dù chết, y cũng phải trả thù cho họ.

Cũng may ông trời có mắt, y gặp lại được Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly, sau đó cũng tìm được Ngụy Vô Tiện.

Cứ ngỡ tiêu diệt được Ôn gia, bầu trời cuối cùng cũng có thể quang đãng lại. Chỉ là không ngờ, đau thương chân chính chỉ mới bắt đầu.

Giang Hạo mãi mãi không quên hình ảnh Giang Trừng toàn thân đẫm máu ôm xác Giang Yếm Ly bước vào từ đường, hắn đặt tỷ tỷ ở một bên, dập đầu trước linh vị của phụ mẫu, miệng lẩm bẩm một câu không rõ ràng:" Xin lỗi... đến tỷ tỷ... con cũng không bảo vệ được". Hắn dập đầu càng lúc càng mạnh, càng lúc càng vang, nền đất cứng ngắc mơ hồ nhuốm đầy máu tươi cùng nước mắt.

Trước ngày vây quét Loạn Táng Cương, Giang Hạo tìm Giang Trừng nói chuyện, thấy hắn cầm trong tay một chiếc chuông bạc suy nghĩ tới ngẩn người, lại liếc thấy chuông bạc của Giang Trừng còn ở bên hông hắn, Giang Hạo lập tức hiểu, thứ kia hẳn là của Ngụy Vô Tiện đi.

" Sư huynh, chuyện của đại... Ngụy Vô Tiện, ngươi định thế nào?"

Giang Trừng trầm mặc không nói, chỉ có đôi mắt càng lúc càng trở nên thâm trầm, mang theo cả hận thù cùng đau khổ.

Nhớ tới hai người kia từng tình như thủ túc, nay phải tới bước đường đối đầu gay gắt thế này, Giang Hạo có chút không nỡ, nhưng y biết mình không có tư cách lên tiếng, chỉ có thể thở dài đem một bình thuốc đặt lên bàn:" Loạn Táng Cương âm khí dày đặc, ngươi uống cái này đi, hung thi dù bị kẻ nào điều khiển cũng sẽ không tấn công ngươi."

Giang Trừng cầm lọ thuốc trên tay, có chút ngẫm nghĩ, như nhớ về chuyện gì trước kia, khóe môi mơ hồ thả lỏng ra.

Giang Hạo dù sao cũng lớn lên bên hắn cùng Ngụy Vô Tiện, đại khái cũng đoán ra hắn đang nghĩ gì, ánh mắt nhu hòa nói:" Không tìm được người thử thuốc, nhưng chắc hiệu quả không sai biệt lắm, yên tâm dùng đi."

Nói rồi xoay người rời đi, nhưng vừa bước được một bước, Giang Hạo liền nghe thấy thanh âm của người phía sau:" Chờ ta bắt được hắn đem về Liên Hoa Ổ nhận lỗi với phụ mẫu ta, sau đó liền cho ngươi làm dược nhân, ngươi muốn thử thuốc thế nào cũng được."

Giang Hạo sững người, sau đó liền bật cười một tiếng, tảng đá trong lòng lúc này mới nhẹ bớt.

Nhưng lần đầu tiên, Giang Trừng nuốt lời. Thứ theo Giang Trừng trở về không phải một tên ngốc tai họa lưu ngàn năm, mà là Trần Tình lạnh lẽo đẫm máu tươi, cùng một Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn độc ác, điên cuồng truy sát những kẻ tu ma.

Mười ba năm, Giang Hạo ở lại Liên Hoa Ổ, chứng kiến Giang Trừng làm thế nào đưa Vân Mộng Giang gia lên ngang hàng với ba đại gia tộc khác, thậm chí còn cường thịnh hơn một phần.

Mười ba năm, y nhìn thấu nỗi đau của Giang Trừng nhưng lại chẳng cách nào giúp hắn. Thời gian vẫn chậm rãi trôi, chỉ có sư huynh y ngu ngốc bám víu lấy quá khứ, tự gặm nhấm nỗi đau một mình, mãi mà không chịu bước tiếp.

Cho đến một ngày, y phát hiện Trần Tình không còn là vật bất ly thân bên cạnh Giang Trừng nữa, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đoạt xá trở về rồi.

Giang Hạo vốn không phải người tiên môn, y ở Giang gia cũng chỉ chăm chăm ở trong dược phòng chế thuốc, vậy nên ngày đó bách tiên thế gia tới Liên Hoa Ổ y cũng không xuất hiện, bỏ lỡ dịp gặp gỡ đại sư huynh.

Đến ngày hôm sau, khi Giang Trừng được Kim Lăng đỡ về, trước ngực đẫm máu đã ngả sang màu đen, Giang Hạo mới vội vã đem người về phòng chữa trị.

Vừa băng bó xong, Giang Hạo còn muốn đi sắc thuốc cho Giang Trừng, lại bị hắn gọi lại, đuổi Kim Lăng ra ngoài, đối y nghiêm túc hỏi một câu:" A Hạo, ngươi có thể phẫu đan không?"
****
Giang Trừng ở trong từ đường một lúc lâu, những gì cần nói cũng đã nói xong, vừa xoay người bước ra khỏi cửa, liền thấy một đệ tử chạy tới thông báo:" Bẩm tông chủ, Trạch Vu Quân cho người đưa bái thiếp muốn cầu kiến người."

Giang Trừng hơi nhíu mày, lời đuổi khách ra tới mép rồi đành nuốt lại, nhớ tới nửa tháng trước mình còn ở Lam gia gây rắc rối, cho dù đã đưa lễ vật sang tạ tội cũng không thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, lạnh mặt không tiếp được. Hơn nữa thời gian còn sớm, xem Lam Hi Thần muốn nói chuyện gì rồi đuổi đi cũng không muộn.

" Mời Trạch Vu Quân tới tiền sảnh đi, ta sẽ ra tiếp đón sau."
***
Hương sen ngào ngạt vương quanh chóp mũi, Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà, vị đắng nhàn nhạt lan khắp khoang miệng, sau đó dần dần là vị ngọt thanh dịu, mềm mại xoa dịu lòng người.

" Trà ngon." Lam Hi Thần không nhịn được cảm thán một câu.

" Lam tông chủ lần này đại giá tới Vân Mộng, chắc không phải chỉ là để thưởng trà chứ?" Nam nhân một thân tử y phẳng phiu, quanh người vẫn là khí chất thâm trầm thường ngày, rõ ràng trời ban một khuôn mặt thanh tú nhưng đầu mày cuối mắt lại tràn đầu kiêu ngạo cũng cô độc.

Lam Hi Thần sao không nghe ra ý tứ trong câu nói của người kia, khẽ đặt chén trà xuống bàn, nụ cười hữu lễ trên đôi môi chậm rãi thu lại, y bày ra vẻ nghiêm túc nói:" Đương nhiên không phải."

Giang Trừng khó có dịp thấy Lam Hi Thần như vậy, lần duy nhất hắn thấy nụ cười trên môi người kia biến mất là khi y lỡ tay đâm Kim Quang Dao bị thương, ánh mắt thương tâm cùng vỡ vụn ấy, Giang Trừng mãi mãi không thể quên. Bất chợt hắn thấy sống lưng lạnh toát, giữa Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Liên Hoa Ổ, mối liên kết duy nhất chỉ có thể là Ngụy Vô Tiện, tên trời đánh đấy xảy ra chuyện sao?

Lam Hi Thần như thể đọc được lo lắng chớp lóe trong mắt Giang Trừng, thanh âm ôn nhu vang lên trấn an:" Ngụy công tử không có chuyện gì hết, xin Giang tông chủ yên tâm."

Giang Trừng thở nhẹ một hơi thả lỏng người, nghĩ lại cũng đúng, nếu Ngụy Vô Tiện có chuyện, đoán chừng Lam Hi Thần cũng không chờ thưởng trà xong mới nói. Giang Trừng lập tức nhíu mày, giọng nói mang theo mất kiên nhẫn:" Ngụy Vô Tiện sống hay chết chẳng liên quan tới Giang gia ta, ta việc gì phải yên tâm hay không yên tâm?"

" A, vậy là ta đoán sai rồi, xin lỗi Giang tông chủ, là do ta lắm lời." Lam Hi Thần chớp mắt cười một tiếng, trưng ra bộ mặt thiên chân vô tà.

Đối diện với nụ cười này, Giang Trừng trong chốc lát có cảm giác thẹn quá hóa giận; cũng may Lam Hi Thần thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức lên tiếng:" Ta từng hứa với một tiểu bằng hữu, sẽ tới Liên Hoa Ổ chơi một lần, quân tử nhất ngôn, ta đương nhiên không thể nuốt lời." Vừa nói, Lam Hi Thần vừa vươn ngón tay út thanh mảnh lên, khóe môi mỉm cười nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng sao không hiểu cái " tiểu bằng hữu" trong miệng Lam Hi Thần là ai, ngay cả suy nghĩ muốn bóp chết bản thân mình lúc đấy cũng có rồi. Hắn hơi nghiến răng, cuối cùng cố gắng trấn tĩnh nói:" Lam tông chủ, lúc đó ta trúng yêu pháp, lời nói không có suy nghĩ, ngươi đừng để trong lòng."

" Vậy sao?" Lam Hi Thần hơi cụp mặt xuống, bàn tay cũng thu lại , nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt ở trên bàn.

Giang Trừng thấy bộ dạng y như mang theo thất vọng, đột nhiên có cảm giác mình giống kẻ xấu ức hiếp người khác, nói lời không giữ lời thật sự không giống tác phong của hắn, hơn nữa chỉ là đi dạo quanh cái Vân Mộng, cũng không mất quá nhiều thời gian. Cuối cùng, đành hạ quyết tâm, khẽ khụ một tiếng nói tiếp:" Nhưng nếu Lam tông chủ có nhã hứng, ta đưa ngươi đi thăm thú một chút Liên Hoa Ổ, cũng không phải là không được."

" Vậy được, đa tạ Giang tông chủ." Lam Hi Thần lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng Giang Trừng làm một cái thủ thế mời.

Giang Trừng nhận mệnh đi trước, nhưng còn chưa đi được mấy bước, liền nghe tiếng chuông lanh lảnh bên tai, hắn hơi đưa mắt, lập tức nhận ra trên Liệt Băng thanh nhã trắng ngần, nổi bật một chiếc chuông bạc kết đồng tâm màu tím, theo từng cử động của Lam Hi Thần, thanh âm trong ngần văng vẳng gợi lên, như gần như xa gảy nhẹ vào cõi lòng Giang Trừng.

A tỷ từng nói, nếu chủ nhân của chuông bạc động tâm, bản thân nó sẽ vang lên tiếng động gợi nhắc, người mà bản nhân muốn tìm, đã tìm được rồi....

Chủ nhân của chiếc chuông kia, là Giang Trừng , hay là Lam Hi Thần đây?

Đáng tiếc Giang Trừng hiện tại không có tâm tư suy nghĩ lời A tỷ, hắn chỉ đang suy nghĩ mình có nên cướp đồ lại rồi chạy không? Dù sao đây là Liên Hoa Ổ, địa bàn của hắn, cho dù hắn giết người giấu xác thì cũng chả sao. Hứ.

Lam Hi Thần biết tầm nhìn của Giang Trừng đều hướng về chuông bạc mình treo trên Liệt Băng, nhưng vẫn mỉm cười thản nhiên hỏi:" Giang tông chủ, chuyện gì vậy?"

" Không." Giang Trừng phục hồi lại tinh thần, cũng không mở miệng đòi lại đồ, chỉ đành quay người đi che giấu lúng túng :" Chúng ta đi thôi."

Liên Hoa Ổ non nước hữu tình, so với một Vân Thâm Bất Tri Xứ trầm lặng như như nước, khắp nơi tràn đầy tiên khí thì Liên Hoa Ổ lại mang đầy sức sống, người người cười nói đi lại, sản vật cũng vô cùng phong phú.

Hơn nữa làm cho Lam Hi Thần ngạc nhiên hơn cả chính là rời khỏi Liên Hoa Ổ, bộ mặt lãnh đạm khắc nghiệt của Giang Trừng nhu hòa đi không ít, mấy lão nhân gia ven đường quen biết cất tiếng nói chuyện vời hắn, hắn đều kính cẩn trả lời lại, không mang bộ dạng cao cao tại thượng như đối với đám người tu tiên thế gia.

" Người này quả nhiên trong ngoài bất nhất, luôn khiến người khác kinh hỉ không thôi." Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng lôi cổ một đứa con nít đang đứng giữa đường chơi vào bên trong, sau đó còn hung dữ mắng nó đứng đó cản trở người ngựa đi lại, rồi lại mua cho nó một xâu hồ lô ngao đường dỗ nó nín khóc, không nhịn được mỉm cười nghĩ.

Giang Trừng cũng không thấy chuyện này có gì đáng cười; nhìn Lam Hi Thần cũng chỉ cho rằng y cười nhiều quá cơ miệng đại khái bị liệt rồi, nên không có chuyện gì cũng cứ trưng ra bộ mặt vui vẻ đó, liền không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước.

Hai người sau đó tới bên một hồ sen rộng lớn, Giang Trừng thương lượng thuê một chiếc thuyền xong liền nhảy xuống, sau đó hướng Lam Hi Thần hơi hất đầu:" Xuống đây, ta đưa ngươi đi một vòng hồ."

Lam Hi Thần gật đầu, nhưng vì đã quen dùng linh lực, y lập tức nhẹ nhàng thanh thoát phi người lên thuyền, bạch y phất phới trong không trung, mạch ngạch vân mây xanh biếc tung nhẹ theo gió, một động tác lại không biết mang theo bao phần tiên khí. Mấy thiếu nữ đang ngồi thuyền hái hóa sen trở về lập tức đỏ mặt e thẹn, đẩy hoa lên cho người trên bờ, tỏ ý muốn chèo thuyền thêm một vòng nữa.

" Sắp tối rồi, không về đi còn làm gì đó?"

" Nương, bọn con đi một vòng nữa rồi về."

" Chỗ sen này đủ bán ba ngày rồi, không cần hái nữa, hái nhiều cũng héo thôi."

" Ai hái sen chứ? Bọn con đi xem tiên nhân."

Tiếng hai bên hò qua hét lại, dù không muốn nhưng với thính lực của Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, lập tức nghe không bỏ sót một chữ. Giang Trừng nhìn vẻ mặt Lam Hi Thần tràn đầy lúng túng, không nhịn được nhếch môi nói:" Lam tông chủ quả nhiên mị lực hơn người."

" Khụ, để Vãn Ngâm chê cười rồi." Lam Hi Thần hơi xoa mũi, nhỏ giọng nói.

" Ngươi gọi ta là gì?" Giang Trừng bất mãn nhìn người người kia tươi cười sáng lạn, nhíu mày không vui hỏi, rõ ràng vừa rồi còn một câu Giang tông chủ, hai câu Giang tông chủ, sao đã đổi thành Vãn Ngâm rồi.

" Không phải ngươi nói chúng ta có thể gọi tên nhau sao? Lúc nãy có người ngoài, ta sợ ngươi mất hứng nên không gọi." Lam Hi Thần bình tĩnh giải thích, một bộ dạng gọi tên người kia là chuyện vô cùng tự nhiên.

Giang Trừng vừa há miệng định phản bác, lại nhớ ra quả thật ngày đó là mình muốn Lam Hi Thần gọi tên mình trước, hơn nữa còn ở trong lòng y vui vẻ gọi một tiếng Hoán ca ca. Chuyện cũ gợi lại càng nghĩ càng kinh, Giang Trừng khuôn mặt lập tức âm trầm, ngậm miệng lại xoay người đi không để ý tới Lam Hi Thần nữa. Nhưng hắn xoay người, vành tai đỏ ửng không chút lưu tình rơi vào đáy mắt của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần trong lòng buồn cười, nhưng cũng không dám phản ứng quá, rất biết điều ngồi một bên nhìn Giang Trừng chèo thuyền rời đi.

Hai bên đều là những đóa liên hoa hồng hào, mượt mà hơi nước, điểm thêm tán lá xanh mướt lúc ẩn lúc hiện, trong không khí thoang thoảng hương thương dịu nhẹ, ngọt ngào nhưng không hề ngây mũi.

Cảnh đẹp như vậy, thật sự ở nơi khác khó kiếm tìm.

Giang Trừng ngừng tay một lúc, vươn tay hái một đài sen bên cạnh, không nói một lời ném cho người đằng sau.

Lam Hi Thần tiếp nhận, mỉm cười nói một tiếng đa tạ, sau đó... cầm đài sen không nhúc nhích.

Khóe mắt Giang Trừng nhìn y bất động nhìn mình, không nhịn được quay đầu hỏi:" Ngươi không thích ăn sao?"

" Ăn?" Lam Hi Thần lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó hiểu, y giơ đài sen trong tay mình lên, đại khái không biết cái thứ này làm sao mà ăn? Không phải nấu lên sao?

Giang Trừng thấy ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Lam Hi Thần, trong lòng đột nhiên nảy ra hai từ.. ngây thơ? Hắn lại thấy Lam Hi Thần bộ dạng như muốn đưa cả cái đài sen vào miệng cắn thử, không nhịn được liền xoay người, vươn tay giật lại.

" Không phải ăn kiểu đó." Giang Trừng nhỏ giọng lầm bẩm, ngón tay thanh mảnh tách từng lớp đài sen, lấy ra hạt sen trắng ngần, đưa tới trước mặt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần có chút thụ sủng nhược kinh, cầm lấy hạt sen cho vào miệng.

Vị ngọt bùi vừa lan khắp miệng, Lam Hi Thần còn chưa kịp khen một tiếng, đã cảm nhận một vị đắng ngắt thấm vào đầu lưỡi, không nhịn được khẽ nhíu mày.

" Ngươi ngốc đến nỗi không biết bỏ tâm sen ra à?" Giang Trừng nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, hắn thế mà chê Trạch Vu Quân tu vi đứng đầu tu tiên giới là kẻ ngốc. Nếu là người khác nhất định tức giận phất tay áo bỏ đi, nhưng người kia lại là Lam Hi Thần, y vẫn mà khe xoa mũi, xấu hổ nói:" Trước nay hạt sen đều là nhà bếp làm, ta không biết cái này."

Giang Trừng cũng biết mình bình thường độc miệng, vậy nên không nói nữa, yên lặng cúi đầu bóc hạt sen, còn tỉ mỉ bỏ luôn tâm sen ra mới đưa cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần sao lại không biết xấu hổ để người khác phục vụ mình chứ, hơn nữa người đó lại là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm a, vì vậy y vươn tay với lấy mái chèo, muốn thay Giang Trừng chèo một đoạn.

Giang Trừng thấy thuyền khẽ chuyển động, trong lòng còn đang nghĩ thầm:" Cũng may người này còn biết chèo thuyền."

Nhưng hắn vừa nghĩ xong, liếc mắt đã thấy một bên mái chèo vướn vào tán lá bên cạnh, trôi tuột khỏi tay Lam Hi Thần.

Cả hai người thân thủ để không phải tầm thường, ngay lập tức vươn tay định chụp lấy cái tay chèo kia. Nhưng mà thân thủ của hai người này cao tới mức nào chứ, tích tắc cái đều chạm được vào  thứ kia, nhưng thuyền lập tức bị lệch trọng tâm, nghiêng về một phía, Lam Hi Thần trong lúc nguy cấp, theo phản xạ ôm lấy Giang Trừng kéo lại, Giang Trừng cũng không hiểu nghĩ gì trong đầu, tay đẩy Lam Hi Thần về hướng an toàn. Vì vậy con thuyền một lần nữa lệch trọng tâm về hướng ngược lại, hơn nữa còn lệch nghiêm trọng hơn nữa nãy, hai vị cao thủ trong tu chân giới lập tức oanh oanh liệt liệt ngã òa xuống nước, ngỡ ngàng đến mức Tỵ Thủy Quyết cũng quên mang ra dùng.

" Tiên nhân rơi xuống nước rồi, có cần ra giúp không?"

" Ngươi không thấy Giang tông chủ ở cùng tiên nhân à? Còn cần ngươi cứu?"

"Nhưng là... Giang tông chủ cũng rơi xuống cùng tiên nhân rồi."

"...."

Giang Trừng vươn tay lên bám lấy thành thuyền, tiếu sái tung người bay lên trên, khẽ vận linh lực một vòng, toàn thân ướt sũng lập tức khô ráo bảy tám phần. Hắn đồng thời đưa mắt tìm bóng dáng của Lam Hi Thần, thấy trong nước một mảnh lặng ngắt, khẽ nhíu mày một cái, lại định nhảy xuống nước lần nữa.

Nhưng chưa chờ hắn có động tác, một bàn tay thon dài, trắng tựa bạch ngọc đã vươn lên, sau đó khuôn mặt tuấn tú của Lam Hi Thần xuất hiện, mái tóc dài đen nháy ướt sũng dính vào gò má, mạt ngạch vân mây vậy mà không chút lệch lạc, nghiêm chỉnh nằm giữa trán y. Rõ ràng ai rơi xuống nước đều phải có chút chật vật, vậy mà thần sắc Lam Hi Thần vẫn bình tĩnh như không, hướng Giang Trừng vươn tay:" Vãn Ngâm, giúp ta."

Giang Trừng cảm giác lúc Lam Hi Thần xuất hiện, nơi lồng ngực đột nhiên đập loạn một hồi, hắn rõ ràng một cái nam nhân, cũng chẳng phải thiếu nữ mười mấy tuổi bị vẻ ngoài của Lam Hi Thần hấp dẫn, vì sao đối với y lại dường như có chút động tâm????

Lam Hi Thần lên tiếng, lôi thần trí Giang Trừng trở lại, liền vươn tay bắt lấy y kéo lên.

Ai ngờ Lam Hi Thần vừa rời khỏi mặt nước, Giang Trừng chợt cảm thấy từ mạch môn ở cổ tay, một cỗ linh lực mềm mại đi vào cơ thể, thăm dò linh lực của mình. Giang Trừng ánh mắt từ kinh ngạc lập tức chuyển sang tức giận, đem bàn tay đang nắm tay mình đánh bật ra, hướng người kia nghiến răng nói:" Lam Hi Thần, ngươi...!!!"

Lam Hi Thần không để ý tới y phục ẩm ướt trên người, bàn tay dội tới từng cơn đau nhức vì một chưởng kia của Giang Trừng, nhưng y lại cảm thấy trái tim mình còn đau đớn hơn cả, chỉ có thể giương đôi mắt bất lực nhìn hắn:" Vãn Ngâm, ngươi vì sao làm vậy?"

Giang Trừng không giải thích, ác liệt nơi đuôi mắt càng lúc càng đậm, cuối cùng tung người muốn bay vào bờ. Ai biết Lam Hi Thần thế mà lao theo, ở trên không trung đem Giang Trừng ôm lấy, chớp mắt đưa cả hai lên đất bằng.

Giang Trừng đứng vững lập tức đẩy Lam Hi Thần ra, Tử Điện không khách khí hóa thành một cây roi ánh tím, tức giận quát:" Lam Hi Thần, ngươi khinh người quá đáng."

" Vãn Ngâm, linh lực của ngươi không ổn định, đừng tùy tiện vận công nữa." Lam Hi Thần vừa rồi dò xét linh lực của Giang Trừng, biết rõ tình trạng cơ thể hắn đang không ổn, vậy mà người kia hết dùng Tỵ Thủy Quyết, lại dùng khinh công, giờ đến Tử Điện cũng tràn đầy linh khí, rốt cuộc là hắn muốn ngược đãi cơ thể mình đến mức nào?

Ánh mắt vừa lo lắng vừa quan tâm của Lam Hi Thần khiến cơn giận của Giang Trừng vơi bớt, Tử Điện cũng miễn cưỡng thu lại, nhưng lời nói mang theo đầy gai độc:" Ta sống hay chết liên quan gì đến ngươi. Ngược lại Lam tông chủ quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Vì muốn thăm dò linh lực của ta, ngươi tốn không ít công sức nhỉ. Chẳng bằng lần sau ngươi muốn biết chuyện gì, cứ hỏi thẳng ra, ta nhất định không giấu diếm đâu."

" Vậy được, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao phải dùng Hòa Đan Dược?" Lam Hi Thần mặc kệ Giang Trừng đem hai mấy chữ tâm cơ, thủ đoạn gán lên người mình, vẫn một mực truy vấn không tha.

Giang Trừng sững người, đem vẻ quẫn bách trong lòng che giấu thật tốt, lạnh giọng trả lời:" Ta dùng thì sao? Ngươi là lo sợ Giang gia trở thành cái Ôn Cẩu thứ hai sao? Lam Hi Thần, ngươi yên tâm, ta đối với bách thế tiên môn không hứng thú, càng không có mơ ước một tay che trời, tuyệt đối với Cô Tô Lam Thị của các ngươi sẽ không có uy hiếp. Nếu ngươi còn không tin, ta có thể thề...."

" Ta không lo cái đấy." Lam Hi Thần không kiên nhẫn nghe Giang Trừng nói hết, lập tức ngắt lời hắn:" Ta chỉ quan tâm ngươi sẽ xảy ra chuyện. Vãn Ngâm, ngươi biết rõ, dùng Hòa Đan Dược hậu quả như thế nào mà."

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip