Chương 5: Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ hội hoa đăng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chưa tới giờ hợi, tiện đường Ngụy Vô Tiện ngang nhiên mua hai vò Thiên Tử Tiếu mang về. Môn sinh gác cổng thấy hắn cầm rượu, lại nhìn sang Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân vẻ mặt bình tĩnh đi cạnh hắn, có chút cứng miệng không nói lên lời.

Kim Lăng không nhịn được nói nhỏ với Lam Cảnh Nghi:" Ta tưởng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu? Các ngươi đây là cậy có người chống lưng hả?"

" Ai nói thế?" Lam Cảnh Nghi nhướn mày nói:"Ngụy tiền bối lần nào mua rượu hôm sau chẳng phải chép phạt. Hơn nữa những người thấy hắn mang rượu vào mà không can ngăn còn bị phạt gấp đôi cơ."

Lam Tư Truy gật đầu tỏ ý đây là sự thật. Kim Lăng miệng trừng khẩu ngốc:" Tức là các ngươi...?"

" Đúng đó, mai bận trồng cây chuối chép phạt rồi. Kim đại tiểu thư tự chơi một mình nha." Lam Cảnh Nghi có chút xót thương cho cánh tay của mình, thở dài đáp.

" Cũng may mình không phải người Lam gia, làm hậu bối ở cái đất này cũng chẳng tốt lành gì." Kim Lăng âm thầm vuốt ngực trấn an bản thân nghĩ, sau đó lại nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hàm Quang Quân đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện cười cười nói nói, không nhịn được cảm thán trong lòng:" Dung túng hắn đến như vậy, khó trách tên mặt dày vô sỉ nào đó phải bám chặt không buông a."

Giang Trừng từ lúc Ngụy Vô Tiện mua Thiên Tử Tiếu, liền nhìn chằm chằm hai bình rượu không chớp mắt, chiếc mũi nhỏ xinh hơi hơi hấp háy.

Lam Hi Thần bế bé cả đoạn đường, từng biểu hiện trên khuôn mặt bé đều thu hết vào tầm mắt, lập tức dở khóc dở cười nghiêm túc nói:" Tiểu hài tử không được uống rượu."

Giang Trừng bĩu môi, hai bàn tay bé nhỏ xoắn lại với nhau, trên mặt viết rõ hai chữ :" Muốn thử."

Tại sao hóa nhỏ mà chấp niệm với rượu vẫn lớn thế chứ? Lam Hi Thần có chút buồn cười nghĩ.

Kim Lăng thấy không còn sớm nữa, lo Giang Trừng mệt mỏi liền tiến lên định ôm bé về phòng nghỉ ngơi.

Giang Trừng nhìn ca ca hai tay hướng về phía mình, lại quay đầu ngó Lam Hi Thần, phụng phịu như là không muốn theo Kim Lăng.

Lam Hi Thần cũng không đẩy bé ra, mỉm cười ôn hòa nói với Kim Lăng:" Kim tông chủ cứ nghỉ ngơi đi, Vãn Ngâm lúc ngủ linh lực sẽ không khống chế được, ta ở bên canh chừng thì tốt hơn."

" Nhưng..." Kim Lăng ái ngại nhìn Giang Trừng, hắn cũng biết Lam Hi Thần nói đúng, dù sao hôm qua cữu cữu hắn đã đánh sụp nửa cái phòng rồi, hôm nay lại thế thì cũng không hay cho lắm, chỉ là....

" Vậy để ta mang cữu cữu đi tắm rửa thay y phục xong đưa đến phòng người, hắn chơi đùa cả ngày rồi, mồ hôi ra chắc hẳn cũng khó chịu." Kim Lăng nói xong cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh đột nhiên phì cười, sau đó mới nhận ra mình phản ứng thái quá vội nghiêm túc khụ mấy tiếng, xua tay với mọi người ý bảo không cần để ý tới ta.

Tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến phòng nam nhân khác... A Lăng, ngươi dám nói những lời này với cữu cữu ngươi khi hắn bình thường xem, hắn nhất định lấy Tử Điện đáng gãy chân ngươi.

Lam Vong Cơ nhìn khoé miệng run run vì nhẫn cười của Ngụy Vô Tiện, bàn tay di chuyển đến bên hông hắn âm thầm nhéo một cái, nhỏ giọng nói:" Suy nghĩ lung tung."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên trúng ám chiêu, cơ thể liền giật bắn một cái, sau đó lập tức đối Lam Vong Cơ nháy mắt, đại ý là còn không phải do ngươi dạy hư ta sao.

Làm như không thấy đệ đệ cùng đệ tư liếc mắt đưa tình ngày giữa bàn dân thiên hạ, Lam Hi Thần cố gắng duy trì nụ cười hữu lễ trên mặt, định giao Giang Trừng cho Kim Lăng, nhưng thấy bé níu chặt áo mình không buông, cuối cùng mềm lòng nói:" Không sao, ta lo được."

Kim Lăng thấy Giang Trừng như hóa thành cục bột bám dính lấy Lam Hi Thần, cũng không cưỡng ép bé theo mình, trong lòng chỉ không ngừng thắc mắc sao cữu cữu lại bám Trạch Vu Quân như vậy chứ? Hơn nữa Trạch Vu Quân cùng cữu cữu trở nên thân thiết đến nỗi có thể gọi tên trực tiếp như vậy từ khi nào? Còn giúp cữu cữu tắm nữa?

" Vậy, làm phiền Trạch Vu Quân rồi."

Một đống nghi hoặc hiện ra trong đầu Kim Lăng nhưng hắn cũng không dám hỏi, chỉ biết trơ mắt nhìn cữu cữu vui vẻ theo Trạch Vu Quân về hàn thất, trước khi đi còn hào hững vẫy tay tạm biệt hắn.

***
" Vãn Ngâm, đệ thay y phục trước đi, ta đi lấy khăn tắm cùng đồ sạch cho đệ." Lam Hi Thần đưa Giang Trừng ra cạnh bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ giọng căn dặn.

Giang Trừng gật đầu, thấy Lam Hi Thần khuất dạng sau bình phong mới bắt đầu thành thục thoát y phục. Dù Giang gia nuông chiều bé thế nào, điều đầu tiên dạy bé chính là tự lập, Giang Trừng vốn cũng không cần người khác tắm giúp, chỉ là bé thích ở bên Lam Hi Thần nên mới bám lấy thôi.

Cởi xong y phục Giang Trừng liền leo vào bồn tắm, chợt nhớ ra ngọc bội đeo trên cổ không nên ngâm nước, bé liền cúi xuống muốn tháo nó ra, chỉ là đột nhiên bé phát hiện, ở trước ngực mình từ bao giờ xuất hiện một vết sẹo thật dài.

Vết sẹo đã thành lớp da nhợt nhạt, trắng bệch so với màu da bé, kéo dài từ dưới xương quai xanh cho tới bên sườn đối diện, Giang Trừng có chút run rẩy chạm vào nó, như thể cho đến bây giờ vết thương vẫn còn rất đau.

Cái này là khi nào có?

Là ai làm?

Từng câu hỏi chớp lóe trong đầu Giang Trừng, vết sẹo sâu hoẵm khiến bé có thể tưởng tượng kẻ đánh bé có bao nhiêu tàn ác, vậy mà bé không sao nhớ ra mình bị thương từ khi nào?

Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không ra tay đánh bé, chỉ cần có họ kẻ khác cũng đừng hòng đả thương Giang Trừng.

Chỉ cần có họ....

Nghĩ đến đây, trước mắt Giang Trừng chợt hiện lên hàng loạt hình ảnh, chân thực đến đáng sợ.

Phụ thân mẫu thân toàn thân đầy máu, hai mắt nhắm nghiền nằm cạnh nhau, bàn tay còn cách đối phương một khoảng, như thể muốn vươn ra nắm lấy nhau lần cuối mà chẳng thể, bên thi thể phụ thân là cây trâm ngọc vỡ tan tành. Liên Hoa Ổ lụi tàn trong biển lửa, lá cờ thêu hoa sen chín cánh xác xơ rũ xuống nền đất.

Không.

Tỷ tỷ nằm trong vòng tay hắn, khóe môi vẫn giương lên nụ cười thật ôn nhu, chỉ là nơi cổ họng còn nguyên một thanh kiếm sắc lạnh xuyên qua, đôi mắt trong suốt thiện lương đã nhắm lại, chỉ để lại cho hắn một thân thể dần giá băng.

Không.

Cả người kia nữa, toàn thân hắn bị vây trong lũ hung thi đói khát, khắp nơi đều là mùi máu tanh đến đáng sợ, chờ Giang Trừng kịp chạy đến nơi, chỉ còn một cây sáo đen tuyền nhuốm máu lặng im nằm trên nền đất bẩn thỉu.

Không!

Vì sao có thể quên? Vì sao hắn lại có thể quên?

Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ... đều không còn nữa rồi.

Ngụy Anh... cũng không còn ở bên hắn.

Liên Hoa Ổ cảnh còn người mất, chỉ còn cô độc mình hắn đứng đó, chờ những người mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa.

Không mà!!!!
***
Một tiếng hét dài vang lên trong không gian tĩnh lặng, Lam Hi Thần phản ứng nhanh nhất, lập tức lao tới bên cạnh Giang Trừng. Thấy bé con đang ngâm trong bồn nước, khuôn mặt tràn đầy thống khổ hai tay ôm lấy đầu, Lam Hi Thần liền lấy khăn nhanh chóng bọc lấy thân thể bé, nhấc ra khỏi mặt nước.

Vừa chạm vào Giang Trừng, Lam Hi Thần đã cảm nhận được nguồn linh lực khổng lồ chạy toán loạn trong cơ thể bé, y lập tức triệu hồi Liệt Băng, cố gắng trấn an thần trí bé:" Vãn Ngâm, bình tĩnh lại, còn tiếp tục ngươi sẽ bị thương. Vãn Ngâm!!!"

Lam Hi Thần tính toán thổi một khúc tĩnh tâm cho Giang Trừng nghe, nhưng còn chưa kịp thực hiện, cơ thể đang run rẩy trong lòng y bỗng chốc trở nên nặng nề đến bất ngờ.

Chờ y hồi thần, Lam Hi Thần đã bị sức nặng trong lòng đè ngã ngửa ra nền đất. Lưng đột nhiên đập vào đất cứng ngắc có chút đau nhức, nhưng hình ảnh đập vào mắt Lam Hi Thần lúc này khiến y quên luôn nỗi đau không đáng kể đó.

Chỉ thấy trong lòng y là một nam tử trưởng thành, mái tóc dài như suối xõa tung trên nền đất, vài sợi vươn trên tay y, mềm mại như tơ lụa. Đưa mắt nhìn xuống cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một nửa sườn mặt của người nọ. Hàng lông mày sắc bén còn hơi nhíu lại, nhưng vẻ đau đớn ban nãy đã chậm rãi tan hết. Đôi mắt hắn nhắm nghiền cùng lông mi cong cong khiến khuôn mặt nhu hòa so với thường ngày không ít, cùng bờ vai trần xương xương trắng ngần ...

Lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Hi Thần cảm thấy trong đầu như muốn nổ tung một cái, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải. Bởi vì lúc này y có thể cảm nhận rõ cơ thể trần trụi của người nọ đang đè lên mình, chiếc khăn lúc nãy y dùng để bọc lấy cơ thể hắn đã tuột hơn nửa, vắt lên một bên vai, càng khiến làn da như ẩn như hiện trong mắt Lam Hi Thần.

Cơ thể hai người bây giờ chỉ cách nhau một lớp vải đã ướt sũng nước, theo nhịp thở của y, người trong lòng cũng dần dần an ổn hô hấp hỗn loạn, tựa như hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Lam Hi Thần không nhịn được cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc, khó nhọc nuốt khan một cái, cuối cùng hạ quyết tâm giơ tay đỡ Giang Trừng ngồi dậy, nếu không cứ tiếp tục thế này một là Giang Trừng sinh bệnh, còn không thì chính là Lam Hi Thần nóng tới phát điên mất.

Nhưng khi bàn tay y vừa chạm vào hai bên vai lạnh lẽo của Giang Trừng, dựng cơ thể mềm nhũn kia lên thì Lam Hi Thần thấy hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, tức thì một đôi đồng tử ánh tím mở ra, mang theo chút mịt mờ hơi nước nhìn thẳng vào mắt y.

Không khí gần như trở nên ngưng đọng, Lam Hi Thần còn chưa kịp mở miệng giải thích thì chiếc khăn trên người Giang Trừng chính thức tuột hẳn, rơi xuống nền đất.

Xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực trắng mịn điểm thêm một vết sẹo dài cũng không trở nên xấu xí dữ tợn mà phá lệ càng khiến người ta thương tiếc, cùng hai khỏa hồng anh đo đỏ, cơ thể không mềm mại như nữ tử nhưng đường nét rắn chắc, cân xứng, quả thật có chút cảm giác... liêu nhân.

Lam Hi Thần sững người một lúc, dùng tất cả lý trí duy trì tầm mắt của mình không hướng xuống nữa, vậy mà vẫn cảm thấy phía mũi nong nóng, như thể có gì muốn tuôn ra. Nhưng rất nhanh y kịp gạt bay suy nghĩ sai trái trong đầu, điều chỉnh lại tâm tình của mình, bởi vì y nhận ra khóe môi Giang Trừng có chút run rẩy, đôi mắt còn mơ màng ban nãy đã trở nên sắc bén như thường lệ, mà ở ngón tay đeo Tử Điện, một luồng linh khí đang lập lòe vận chuyển, chỉ chờ hóa thành vũ khí tấn công kẻ khác.

" Vãn ... Giang tông chủ, ngươi bình tĩnh một chút, ta sẽ giải thích mọi chuyện." Nhận ra mình sắp có khả năng nhận một roi của Tử Điện, Lam Hi Thần cấp tốc nói. Y cũng không ngại Giang Trừng tấn công, với tu vi của y, một đòn của Tử Điện vẫn là chịu được, nhưng cơ thể hắn vừa khôi phục lại, linh lực không biết đã vận hành trôi chảy chưa, tốt nhất là không nên vận công bừa bãi.

Giang Trừng lúc này nửa ngồi nửa quỳ trên đất, trên người lại không một mảnh vải che thân, hơn nữa cả cơ thể gần như dính sát vào Lam Hi Thần, hai tay y còn đang nắm chặt đầu vai của hắn, tư thế của hai người chẳng khác đang ôm nhau là mấy.

Giang Trừng cố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, cuối cùng nghiến răng nói:" Buông tay."

Lam Hi Thần lập tức làm theo, miệng lúng túng giải thích:" Thất lễ rồi, ta..."

" Không cần nói." Giang Trừng khẽ cau mày, ngắt lời y:" Ta nhớ."

Nhẫn nhịn cảm giác đầu đau như búa bổ, Giang Trừng toan đứng lên lại nhận ra mình không mặc y phục, tiết trời mùa thu hơi se lạnh, gió nhẹ thổi trong không khí cũng khiến hắn hơi rùng mình. Còn chưa kịp mở miệng, Giang Trừng chợt thấy một cỗ ấm áp bao trùm lên cơ thể, nhìn lại, Lam Hi Thần đã cởi ngoại bào của y khoác lên người Giang Trừng, sau đó chật vật xoay mặt đi không nhìn hắn nữa, đứng lên nói:" Ngươi chờ chút, ta đi lấy y phục cho ngươi."

Cũng không chờ người kia phản ứng, Lam Hi Thần đã biến mất.

Giang Trừng có chút sửng sốt, bởi vì hắn nhận ra Lam Hi Thần vội vã tới mức vận cả linh lực mà chạy đi, lập tức tự vấn trong lòng:" Chẳng lẽ ta đáng sợ đến mức ấy, còn chưa làm gì cũng khiến Lam tông chủ của Lam gia phải bỏ chạy a?"

Cảm nhận nhiệt độ của Lam Hi Thần trên ngoại bào còn chưa tan, mùi đàn hương dịu nhẹ thoang thoảng trên chóp mũi cùng bộ dạng chạy trối chết của Lam Hi Thần, Giang Trừng có chút thất đức không nhịn được cười thầm một tiếng.

Nếu Giang Trừng tinh mắt một chút, kịp nhìn thấy hai vành tai đỏ bừng như sắp xuất huyết của Lam Hi Thần, ít nhất hắn cũng sẽ hiểu dọa người ta bỏ chạy không phải khuôn mặt dữ tợn của hắn mà là cơ thể không mảnh vai kia cơ. Như vậy đừng nói là mỉm cười, hắn hẳn sẽ lập tức thẹn quá hóa giận mà dùng Tử Điện quật người đi.

" Thời gian gấp rút, không tìm được y phục thích hợp. Ngươi mặc tạm đồ của ta đi, đều là đồ mới cả." Giang Trừng còn đang ngẩn người nhíu mày, bên ngoài bình phong đã vang lên giọng nói của Lam Hi Thần, một bộ y phục trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt hắn.

" Đa tạ." Giang Trừng nhận đồ, cũng không để ý tiểu tiết mặc vào, dù sao mặc đồ của Lam gia cũng đỡ hơn là không có gì mặc.

Đằng sau bình phong vang lên thanh âm sột soạt của y phục, Lam Hi Thần đứng canh chừng bên ngoài, cảm giác nhiệt độ trên mặt mình còn chưa giảm xuống, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn học kĩ năng mặt than bất biến của đệ đệ.

Cũng may Giang Trừng không quen mặc y phục của Lam gia, loay hoay mất một thời gian đủ để Lam Hi Thần bình tĩnh lại, khôi phục thần sắc thông thường.

Chờ đến lúc Giang Trừng đi ra, Lam Hi Thần đại khái nghĩ mình có bệnh thật rồi. Nếu không vì cái gì trái tim lại có thể loạn nhịp vì một nam nhân cơ chứ?

Người đối diện rõ ràng một thân bạch y không khác gì môn sinh Lam thị, khoác trên người y lại trở nên đặc biệt thanh thoát, khiến ngũ quan bình thường sắc sảo nhu hòa đi không ít. Giang Trừng không có thời gian buộc tóc, liền dứt khoát để xõa luôn.

Không còn tử y lạnh lùng cao ngạo, Giang Trừng lúc này bạch y phiêu phiêu, tóc đen như suối, khiến Lam Hi Thần không khỏi liên tưởng tới mấy câu khinh vân xuất tụ, ôn nhuận như ngọc.

Giang Trừng không quen mặc bạch y, thấy Lam Hi Thần nhìn mình như vậy, đại khái nghĩ rằng hắn mặc y phục Lam gia thật sự quá kì cục, có chút không được tự nhiên nói:" Lam tông chủ, thời gian qua đã làm phiền rồi, chờ ta về Liên Hoa Ổ, nhất định mang tạ lễ đến xin lỗi."

" Không cần..." Lam Hi Thần vừa mở miệng định từ chối, nhưng nghĩ tới tính cách của Giang Trừng, nếu không đồng ý hắn hẳn cũng không cách nào yên lòng. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu:" Giang tông chủ đừng khách khí. Tiếp đón khách quý, việc này Lam gia vẫn có thể làm được, hơn nữa ngươi cũng đã giúp lại ta."

Giang Trừng đại khái nhớ lại, cũng nghĩ tới Lam Hi Thần vì chuyện của mình mà chấm dứt bế quan, nhưng hắn cũng không cho rằng mình giúp y gỡ bỏ vướng mắc, y xuất quan chỉ là do tự bản thân đã nghĩ thông suốt, không mảy may liên quan tới Giang Trừng.

Không nhớ thì thôi, vừa nghĩ lại những hành động của mình thời gian qua, Giang Trừng đến cả suy nghĩ về linh đường của phụ thân cùng mẫu thân tử tự cho rồi cũng có, chỉ có thể tóm gọn trong mấy chữ:" Anh danh cả đời mất sạch rồi."

Cố gắng bình ổn cảm giác mất mặt trong lòng, Giang Trừng ôm quyền thi lễ nói:" Không quấy rầy Lam tông chủ nghỉ ngơi nữa, cáo từ."

Vừa nói xong lập tức rảo bước qua người Lam Hi Thần, tiến về phía cửa.

Lam Hi Thần hơi ngẩn người, trước cả khi y kịp suy nghĩ, bàn tay đã không tự chủ được vươn ra, nắm lấy tay Giang Trừng nói:" Không được."

Giang Trừng hơi sửng sốt, nhưng cũng không hất tay y ra, biểu tình có chút nghi hoặc nhìn cổ tay mình đang bị nắm chặt.

Lam Hi Thần nhận ra mình lại thất thố trước mặt Giang Trừng, nhưng cũng không thu tay lại, chỉ nhíu mày nói:" Linh lực của Giang tông chủ vừa khôi phục, hay là ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ một đêm nữa đi, ta giúp ngươi kiểm tra lại thân thể, ngày mai hãy trở về."

Ngữ khí mang theo lo lắng không che giấu, nhưng cố tình lúc này Giang Trừng thật sự còn chưa tiếp thu nổi mấy hành động mình làm trong thời gian qua, Lam Hi Thần càng quan tâm lại càng khiến hắn xấu hổ không thôi.

Hắn hơi giật lại cổ lại, Lam Hi Thần đương nhiên hiểu ý, buông lỏng lực đạo, nhưng khi độ ấm trong lòng bàn tay biến mất, trong lòng y không hiểu sao có chút hụt hẫng.

" Đa tạ quan tâm, linh lực của ta đã khôi phục rồi. Kim Lăng không biết tính toán đem ta tới đây, cũng không biết hiện giờ Liên Hoa Ổ thế nào rồi, ta vẫn nên trở về sớm một chút." Khó có dịp Giang Trừng chịu giải thích hành động của mình như vậy, cũng không biết là do đầu óc còn mơ hồ hay vì người đối diện là Lam Hi Thần, ngữ khí của hắn so với thường ngày ôn hòa đi không ít.

Lam Hi Thần mím chặt môi, cũng biết không có lý do gì ngăn Giang Trừng nữa, chỉ đành khẽ thở dài:" Vậy, ngươi cẩn thận một chút."

Giang Trừng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Một câu khách sáo sau này gặp lại cũng không nói.
***
Kim Lăng tắm gội xong, tóc trên đầu vẫn còn ẩm ướt xõa tung sau vai, nốt chu sa đỏ rực trên nền da trắng nõn càng thêm diễm lệ, bước ra khỏi bình phong ngồi xuống bàn trà.

Lam Tư Truy đang tịnh tâm trên giường, nhìn thấy hắn như vậy không khỏi nhíu mày, vươn tay lấy một chiếc khăn sạch giúp hắn lau tóc.

Kim Lăng mặt mũi lập tức đỏ ửng, vốn muốn nhăn mặt nói dùng linh lực hong một chút liền khô rồi, nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tư Truy cẩn thận lau tóc giúp mình, liền ngậm miệng không nói nữa, chậm rãi hưởng thụ đại ngộ được người Lam gia chăm sóc.

Ngươi hỏi vì sao Kim tông chủ lại cùng Lam Tư Truy chen chúc một phòng?

Bởi vì hôm trước Giang Trừng đánh sụp phòng cho khách mất rồi, Kim Lăng cũng không thể không biết điều nửa đêm còn bắt người ta dọn phòng cho mình, liền hỏi bọn Tư Truy Cảnh Nghi có thể cho mình ngủ cùng không. Dù sao hắn cũng không ngại, lúc săn đêm cũng là cả bọn ngủ cùng nhau cả rồi.

Hữu lễ như Tư Truy đương nhiên đồng ý, y còn nói thêm tổt nhất Kim Lăng nên ngủ ở phòng hắn, bởi vì Cảnh Nghi có tật xấu lúc ngủ thỉnh thoảng sẽ đánh người, rất đáng sợ.

Kim Lăng lập tức đi theo Tư Truy, trong lòng âm thầm ghi nhớ sau này nếu đi săn đêm mà phải tá túc qua đêm, nhất định cách xa Lam Cảnh Nghi ra một chút. Bình thường đã đáng ghét, đến lúc ngủ còn không để người ta yên là thế nào.

Cùng lúc ấy, Tư Truy vừa dẫn Kim Lăng về phòng mình vừa tính xem nói dối cùng bàn luận sau lưng đồng môn thì phải chép phạt Nhã Chính tập bao nhiêu lần.
***

Đúng lúc ấy một mảnh truyền tông phù lơ lửng bay vào từ cửa sổ, cả Tư Truy cùng Kim Lăng đều hơi ngẩn người, nửa đêm khuya khoắt, ai còn tìm bọn họ?

Kim Lăng đang nghi hoặc nhìn mẩu giấy bay đến trước mặt mình, lập tức nghe tiếng bước chân tiến lại gần đây, theo sau là thanh âm tràn đầy tức giận gọi hắn:" KIM! LĂNG!"

Cánh cửa gỗ lập tức bật mở, Giang Trừng mặt đầy sát khí muốn tính sổ với thằng cháu ngoại nhà mình, nhưng đập vào mắt hắn lại là hình ảnh Kim Lăng một thân nội bào trắng muốt, ngồi yên để Lam Tư Truy đứng sau lau tóc cho mình. Bao nhiêu ngôn từ như tắc nghẹn trong cổ hắn, Giang Trừng mấp máy môi cũng chỉ nói được mấy từ:" Các ngươi... các ngươi..."

Kim Lăng nhìn người trước mặt tự ý xông vào phòng Lam Tư Truy, bởi vì trời tối ánh sáng không rõ ràng, người kia lại một thân trang phục Cô Tô Lam Thị, bèn quay đầu hỏi Lam Tư Truy một câu:" Người quen của ngươi hả?"

Tư Truy chưa trả lời, Giang Trừng đã bị câu này của Kim Lăng chọc cho nổi khùng, hai ba bước xông tới trước mặt hắn, một chưởng vỗ nát cái bàn:" Ngươi cmn chưa tỉnh ngủ hả? Có tin lão tử đánh gãy chân ngươi không!?"

Đến thế này mà Kim Lăng cùng Tư Truy còn chưa biết người tới là ai thì quá mức ngu đần, vậy nên Kim Lăng ngẩn người một cái, sau đó mặc kệ khuôn mặt đầy sát khí của cữu cữu nhà mình, nhào tới ôm lấy cánh tay hắn:" Cữu cữu, người trở lại bình thường rồi, thật tốt quá!"

Cơn giận của Giang Trừng lập tức xẹp đi một nửa, nhưng nhớ tới những gì mình vừa thấy, lập tức đanh giọng hỏi:" Hai người các ngươi đang làm cái gì?"

Tư Truy đứng bên cạnh khuôn phép trả lời:" Giang tông chủ đừng hiểu lầm, phòng khách của Lam gia đang tu sửa, Kim tông chủ rộng lượng phóng khoáng không so đo tiểu tiết, đồng ý nghỉ tạm ở phòng vãn bối. Là vãn bối suy nghĩ không chu toàn, mong Giang tông chủ lượng thứ."

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, hậu bối đã nói thế Giang Trừng cũng không thể làm căng, chỉ híp mắt âm thầm để ý tiểu tử này.

Ngươi lừa ai? Ở cùng phòng thôi mà phải lau tóc cho cháu ta làm gì? Ngươi đừng tưởng ta không biết ánh mắt ngươi nhìn nó có ý gì. Cái đám Lam gia các ngươi có bệnh hết à? Sao cứ thích đánh chủ ý lên người Giang gia bọn ta thế?

Kim Lăng ngược lại không để ý bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, chỉ chuyên tâm kiểm tra Giang Trừng, thấy hắn khôi phục như thường mới thở phào nhẹ nhõm.

" Tam Độc của ta đâu?" Giang Trừng một lòng muốn nhanh chóng trở về Liên Hoa Ổ ngay lập tức, còn Kim Lăng sau này dặn nó cách xa đám người Lam gia ra là được.

Kim Lăng vội lấy bội kiếm đưa cho cữu cữu, sau lại thấy không ổn, liền khuyên ngăn:" Người muốn về Liên Hoa Ổ sao? Đã muộn lắm rồi, ngự kiếm cũng không an toàn đâu, linh lực của người đã hồi phục chưa?"

" Từ bao giờ ngươi dông dài thế?" Giang Trừng mất kiên nhẫn giật tay lại, bước ra ngoài.

" Con đi với người."
" Với tốc độ ngự kiếm của ngươi sáng mai cũng không về được Liên Hoa Ổ, đừng vướng tay vướng chân, ở lại đây, mai về."
" Không."
" Tiểu tử này, ngươi lại ngứa đòn đúng không?"

" A Lăng, ngươi cùng Tư Truy cãi nhau cũng phải đóng cửa mà cãi chứ, đứng bên ngoài lôi lôi kéo kéo như vậy, để cữu cữu ngươi biết được nhất định treo ngươi lên quật một trận."

Hai người còn đang đứng bên ngoài cửa giằng co, bên tai chợt vang lên tiếng cợt nhả quen thuộc, Giang Trừng hơi khựng người lại, sau đó cũng quay lại nhìn người vừa xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện cầm theo một vò Thiên Tử Tiếu, hắn uống một mình không thấy vị, lại vì bảo vệ cái eo già cỗi của mình nên không dám rủ Lam Vọng Cơ uống cùng, đành đem tới cho Kim Lăng, chỉ là vừa tới liền nghe loáng thoáng tiếng tranh luận, Kim Lăng cùng một bạch y nhân quay lưng về phía hắn ồn ào cái gì đó. Ngụy Vô Tiện tưởng bạch y nhân kia là Tư Truy, mới không nhịn được đùa một chút, nhưng người đó vừa quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩn người, suýt nữa đánh rơi bình rượu trong tay.

Gần một năm sau sự kiện miếu Quan Âm, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chưa từng gặp lại. Thỉnh thoảng hắn cố ý dò hỏi Kim Lăng, cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa: Vẫn ổn, Bình thường, đang luyện công....

Hắn còn xác định sẵn cả đời cũng sẽ chỉ có thể biết tới tin tức của Giang Trừng qua miệng người khác.

Cố tình Giang Trừng lại trúng yêu pháp, đã hóa nhỏ lại còn quên hết mọi chuyện. Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện lại có phần nào cao hứng, ít nhất hắn có thể đường đường chính chính trêu chọc sư đệ, thản nhiên cùng Giang Trừng nói chuyện vài câu, tựa như trước kia, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Hắn biết chỉ còn một ngày nữa Giang Trừng sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu, cũng đoán được hai người họ lại tiếp tục đường ai nấy đi, không gặp lại nữa.

Nhưng việc Giang Trừng đột nhiên biến trở lại trước thời hạn, hơn nữa còn mặc y phục Lam gia xuất hiện trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn là chưa chuẩn bị tâm lý.

" Ngươi mang rượu cho Kim Lăng?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu Ngụy Vô Tiện. Hắn thấy Giang Trừng nheo mắt nhìn mình, tựa như chỉ cần hắn dám nói phải, lập tức Tử Điện sẽ hướng hắn mà đập tới.

" Không có, không có, A Lăng mới bao nhiêu, đương nhiên không thể uống rượu. Cái này là cho Tư Truy nha." Ngụy Vô Tiện nhận thấy tính mạng sắp nguy hiểm, lập tức lắc đầu phủ nhận, kéo Tư Truy ra làm nệm thịt.

Tư Truy cũng dưỡng thành thói quen nằm không cũng trúng đạn, mỉm cười ôn hòa cúi đầu với Ngụy Vô Tiện:" Đa tạ Ngụy tiền bối."

" Diễn trò." Giang Trừng lạnh nhạt tới một câu, cũng không truy cứu nữa, đẩy Kim Lăng ra rồi rót linh lực vào Tam Độc, một bộ dạng chuẩn bị ngự kiếm rời đi.

" Giang Trừng, muộn rồi không nên ngự kiếm, ở lại uống cùng ta một ly đi, ta biết ngươi cũng thích Thiên Tử Tiếu."
Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu lúc đó trong đầu nghĩ gì, thấy Giang Trừng sắp rời đi liền nói như vậy.

Hắn cũng chuẩn bị sẵn sẽ bị mỉa mai một trận, hay nghiêm trọng hơn là bị Tử Điện tấn công.

Nhưng Giang Trừng chỉ khựng người lại, cũng không quay đầu lại mà nói một câu, sau đó liền lên Tam Độc phóng đi.

Trong gió lành lạnh của trời đêm, Ngụy Vô Tiện thế mà lại nghe thanh âm quen thuộc của Giang Trừng cất lên, gom lại thành một câu:" Để lần tới đi. Lần tới gặp lại, ta uống cùng ngươi. Ngụy Vô Tiện."

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip