Chương 7: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đó Giang Trừng bỏ đi, để lại Lam Hi Thần ngẩn người trong Hàn thất, cũng không biết là mất bao lâu, y mới khôi phục lại tinh thần, bắt đầu đi thu dọn đồ đạc xung quanh.

Nước trong bồn đã lạnh ngắt từ bao giờ, bên cạnh ngoại trừ bộ tử y Giang Trừng mặc lúc bị biến nhỏ còn có ngoại bào của y gấp ngay ngắn đặt cạnh trên bàn.

Nghĩ tới khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt hạnh mới vừa nãy còn đang hướng mình mỉm cười giờ đã biến mất, Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng, có lẽ cả đời cũng vô pháp được nhìn thấy lại ánh mắt lưu luyến y tràn đầy ý cười của người kia nữa đi.

Khẽ xua đuổi suy nghĩ kì quái trong đầu mình, Lam Hi Thần không nhịn được cảm thán: " Cứ tưởng ít nhất còn một ngày nữa..."

Tự nhủ đến đây, Lam Hi Thần khẽ khựng người, đầu óc luân chuyển một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cuối cùng nhanh chóng xoay người bước ra ngoài.

Lam Hi Thần biết Giang Trừng muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ nhất định sẽ ngự kiếm, mà Tam Độc còn đang bên người Kim Lăng, y lập tức thả một chút linh lực, định vị phương hướng Kim Lăng đang ở.

Nhưng còn chưa đuổi theo, đã thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện trước mặt, hắn cũng thấy Lam Hi Thần, ánh mắt không khỏi kinh ngạc hỏi:" Huynh trưởng, qua giờ Hợi rồi người còn chưa nghỉ ngơi sao?"

" Vô Tiện, Vãn... Giang tông chủ đã khôi phục hình dáng ban đầu, chắc y sẽ đi tìm Kim tông chủ."

" Ta biết, hắn lấy Tam Độc ngự kiếm về Liên Hoa Ổ rồi. Huynh trưởng không cần lo lắng, mấy ngày qua người vất vả rồi, đa tạ." Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói, thật ra hắn đối với lời hứa của Giang Trừng vừa rồi rất cao hứng, khuôn mặt bình thường luôn mang ý cười, giây phút này càng trở nên rạng rỡ.

" Y ngự kiếm? Vô Tiện, đệ có cảm thấy linh lực của y có vấn đề gì không?" Lam Hi Thần bắt được trọng điểm, vội vã hỏi.

" Linh lực? Chắc hắn khôi phục lại bình thường rồi, tốc độ ngự kiếm so với trước còn nhanh hơn không ít." Ngụy Vô Tiện hơi xoa cằm nghĩ, sau đó lại thấy chân mày Lam Hi Thần khẽ nhíu lại, một bộ dạng lo lắng không yên, lập tức hỏi:" Huynh trưởng, chẳng lẽ linh lực của Giang Trừng có chuyện? Bùa yểm kia vẫn còn ảnh hưởng tới hắn sao?"

Lam Hi Thần hơi hé miệng, nhưng nghĩ tới tất cả mới chỉ là suy đoán của bản thân, vẫn là không nên làm Ngụy Vô Tiện lo lắng vô nghĩa, lập tức mỉm cười trấn an hắn, khẽ lắc đầu:" Không phải, ta chỉ nghĩ Giang tông chủ mới khôi phục lại, lập tức ngự kiếm e có chút không ổn, nếu đệ nói linh lực của y không vấn đề gì thì không sao đâu."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới thở phào một tiếng, nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn mấy tiếng:" Đã nói hắn mai hãy về Liên Hoa Ổ mà hắn nào có nghe, một mực ngự kiếm biến luôn, Kim Lăng cũng không khuyên được. Cái tật cứng đầu không bao giờ nghe lời người khác chẳng thay đổi chút nào."

Sau khi từ biệt Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng không trở về Hàn thất mà bước chân hướng tới Tàng thư Các.

Từ lần đầu tiên y dò xét linh khí của Giang Trừng đã cảm nhận sự hỗn độn lúc mạnh lúc yếu, nhưng lúc đấy Lam Hi Thần chỉ cho rằng bùa yểm ảnh hưởng tới hắn.

Nhưng Giang Trừng lại có thể phá vỡ bùa yểm trước thời hạn, quả thật quá kì lạ. Dù là Xạ Nhật Chi Chiến hay Quan Âm miếu, Lam Hi Thần đều rõ linh lực của Giang Trừng mạnh đến đâu, không phải là khinh thường người khác, chỉ là Lam Hi Thần chắc chắn linh lực của bản thân so với Giang Trừng vẫn là mạnh hơn.

Dù là y, muốn tự phá giải bùa yểm nhất định phải mất tới ba ngày. Mà Giang Trừng chưa tới hai ngày đã tự động khôi phục hình dáng cũ, chỉ có một nguyên nhân, linh lực của hắn so với trước đây gần như tăng gấp đôi!

Tu tiên không phải chuyện chỉ dựa vào thiên phú hay nỗ lực, đến một mức độ nào đó, linh lực gần như đã đạt đến cực hạn của bản thân, dù có tu hành thành tựu tới đâu, cũng không thể chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đem linh lực tăng mạnh như vậy được.

Tu hành chính thống không được, vậy chỉ có thể là luyện tà công, hoặc là dùng dược vật.

Lam Hi Thần tin tưởng tuyệt đối với nhân phẩm của Giang Trừng cùng thái độ căm ghét tà ma ngoại đạo của hắn, khả năng luyện tà công là hoàn toàn không thể.

Nhưng nếu là dùng dược vật, đối với thân thể nhất định ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng.

Giang Trừng trước nay đều là người hành sự thận trọng, tính toán mọi chuyện chu toàn, dù là Giang gia hay Kim gia so với trước đây đều yên ổn không ít, vì sao phải liều mạng gia tăng linh lực đến như vậy?

Hơn nữa bách thế tiên môn hiện nay tứ đại gia tộc Lam Thị, Giang Thị, Nhiếp Thị cùng Kim Thị hình thành thế chân vạc, vừa hỗ trợ vừa kìm chân nhau, chia đều lực lượng, lấy lễ đối đáp, chính là không hi vọng một Ôn thị thứ hai xuất hiện. Nếu để ngoại nhân biết tông chủ Giang gia âm thầm tu luyện linh lực mạnh đến đáng ngờ, dù là bất cứ lí do gì, nhất định đều chĩa mũi dùi về phía Giang Trừng, Liên Hoa Ổ tận diệt lần hai là chuyện sớm muộn.

Lam Hi Thần ở Tàng thư các lật tìm cổ thư mấy ngày mấy đêm, đem tất cả loại dược vật tăng cường linh lực đọc qua một lần, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần.

Hòa đan dược - đem linh lực từ linh đan khuếch tán ra lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi, biến bản thân thành chiếc hộp không đáy, gia tăng linh lực vô cùng nhanh chóng. Nhưng dược vật luôn có mặt trái của nó, linh lực chỉ duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không sử dụng luôn ở tình trạng hỗn loạn, cùng biểu hiện ngày đó của Giang Trừng giống hệt như nhau.

Người tu tiên luôn muốn dùng mọi cách để tăng linh lực, nhưng Hòa Đan Dược lại là phương pháp gần như thất truyền, thứ nhất là do dược liệu phối thuốc vô cùng quý hiếm, hơn nữa liều lượng phải tính toán vô cùng chi li, chỉ một sai sót nhỏ hậu quả cũng khôn lường. Nếu đã dùng nhất định phải uống hàng tháng, duy trì trong vòng một năm, thiếu một ngày lập tức mất mạng. Nhưng lí do chủ yếu là dược vật này đối với thân thể tổn thương vô cùng lớn. Tăng cường linh lực quá mức chịu đựng của cơ thể, mỗi lần dùng thuốc đều sẽ trải qua đau đớn khôn tả, lần này so với lần trước còn đau hơn, cổ thư ghi lại có tiền nhân cưỡng ép bản thân dùng Hòa Đan Dược, cuối cùng linh lực quả nhiên tăng mạnh, nhưng bản thân hắn không chịu nổi dược hiệu quá cương liệt, tự dùng kiếm cắt nát bản thân mình, điên cuồng mà chết.

Lam Hi Thần càng đọc, hai hàm răng không tự chủ nghiến chặt, cả người lạnh toát như bị ném vào hầm băng, ngay cả cổ thư y từng coi như trân bảo dù mất mạng cũng phải bảo vệ bị vò nát dưới tay y cũng không để ý.

Không được, y không thể để Giang Trừng có kết cục giống như vậy. Y phải đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng.

Lam Hi Thần mạnh mẽ quay người, nhưng vừa ra khỏi cửa, y lập tức đứng sững lại, y lấy tư cách gì xen vào chuyện của Giang Trừng?

Chỉ vì trong lúc thần trí mơ hồ, người ấy đối y nở một nụ cười chân tâm, khuôn miệng nhỏ nhắn gọi y Hoán ca ca, y liền thật sự cho rằng mình có thể hỏi chuyện của hắn?

Nếu không tính tới bùa yểm lần này, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đại khái cả đời chỉ có thể dùng bốn chữ quân tử chi giao mà hình dung, gặp nhau cũng chỉ hữu lễ gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó chính là đường ai nấy đi.

Trong con mắt của Giang Trừng, y chẳng khác nào người dưng xa lạ, lấy lí do gì đi ngăn hắn dùng loại thuốc kia?

Hơn nữa, là không thể ngăn nữa rồi.

Lam Hi Thần nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đôi mắt lưu ly khẽ rủ xuống, quay đầu thu dọn cổ thư, trở lại phòng mình.

Nhưng lúc y quay lại Hàn thất, lại phát hiện trong phòng đột nhiên xuất hiện cơ man là vật xa lạ. Họa thư nghiên mực, đồ cổ danh gia, không thứ nào là không tinh tế quý giá.

Lam Hi Thần nhíu mày, vừa hay bắt gặp Lam Cảnh Nghi đang khiêng tiếp một thùng gỗ vào hàn thất của mình, không hiểu hỏi:" Những thứ này là?"

" A, Trạch Vu Quân, đây đều là tạ lễ Giang tông chủ sai người mang tới." Lam Cảnh Nghi thi lễ xong liền nói, khuôn mặt thiếu niên hào hứng không dứt miệng:" Người của Liên Hoa Ổ mang theo rất nhiều rương gỗ, bên trong đều là đồ cổ thi thư, còn có cả cổ thư chân quý, thảo dược hiếm có, nói là cảm tạ mấy ngày trước Giang tông chủ cùng Kim tông chủ đã quấy rầy Lam gia. Tiên sinh nhìn thùng lớn thùng nhỏ nối đuôi nhau đi vào, từ chối cũng không được, mà khố phòng cũng hết chỗ, liền nói bọn ta mang đến hàn thất của người. Dù sao Giang tông chủ cũng là do người " chăm sóc", tạ lễ đương nhiên đều là đưa cho người."

Lam Hi Thần không để ý ánh mắt đầy cảm thán" Giang gia thật có tiền" của Lam Cảnh Nghi, chỉ lướt qua số lễ vật Giang Trừng đưa tới, không khó để y nhận ra vài thi thư tác họa ngày đó mình ôm tiểu Giang Trừng tán gẫu mấy câu. Bên cạnh là mấy hộp gỗ nho nhỏ, đựng đầy đủ dược liệu Lam gia đang thiếu. Hẳn là lúc đệ tử đến thông báo với Lam Hi Thần, Giang Trừng ở bên liền nghe được...

Vãn Ngâm... hắn như vậy mà đều nhớ rõ....

Lam Hi Thần khẽ siết chặt Liệt Băng, chuông bạc Giang Trừng trước kia tự tay treo lên đó lập tức nhẹ nhàng vang lên một thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại chấn động cả tâm can y, gợi y nhớ tới chủ nhân nó đã từng trao nó cho y, muốn y trở thành đạo lữ của hắn.

Như vậy, đã đủ lý do chưa?

Lam Cảnh Nghi thấy Trạch Vu Quân thật lâu không lên tiếng, còn cho rằng y bị đống hạ lễ kia làm cho kinh ngạc, cậu còn định nói bên ngoài còn rất nhiều nữa, đã thấy bên người lướt qua một cơn gió, bạch y như tuyết phất phới bay đi.

" Trạch Vu Quân, người đi đâu vậy?" Lam Cảnh Nghi nhìn Hàn thất chỉ còn lại mỗi mình, vội nhanh chân chạy ra ngoài, hướng về bóng người đang ngự kiếm sắp khuất dạng, cao giọng hô.

" Vân Mộng. Liên Hoa Ổ." Thanh âm tản mạn trong gió, nhẹ nhàng ôn nhu mà cũng đầy kiên định.
***
Lam Hi Thần vốn hạ quyết tâm hỏi rõ Giang Trừng mọi việc, nhưng khi thấy thần sắc lạnh lùng của người kia, vẫn là không thốt lên lời.

Y từ nhỏ thông hiểu nhất là đọc tâm trạng người khác, một đệ đệ mặt không biểu lộ cảm xúc y còn có thể hiểu rõ như lòng bàn tay, huống chi là người thẳng thắn nghĩ gì đều viết rõ lên mặt như Giang Trừng.

Khoảnh khắc Giang Trừng xuất hiện, Lam Hi Thần có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt hắn, tựa như giữa bọn họ còn có chuyện để gặp mặt sao.

Lam Hi Thần thu lại khó chịu nho nhỏ xuất hiện trong thâm tâm, thản nhiên bày ra vẻ mặt tươi cười hướng người kia đòi hoàn thành lời hứa, sau đó lại thản nhiên gọi hắn " Vãn Ngâm", thản nhiên ăn đồ trong tay hắn, như thể mối quan hệ giữa bọn họ vốn ngay từ đầu nên là thế, chứ không phải quân tử chi giao, bèo nước gặp nhau.

Cho đến khi y không nhịn được, muốn xác nhận tình hình của Giang Trừng, mối quan hệ y tự mình tưởng tượng lập tức bị đập tan thành muôn mảnh.

Trước cơn tức giận của Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ có thể thật tâm nói một câu:" Ta không lo những chuyện ấy. Ta là quan tâm ngươi."

Mắt hạnh hơi ngẩn ngơ trừng lớn, trong một khoảnh khắc, Lam Hi Thần như thấy trong đó là băn khoăn cùng hoài nghi không che giấu, tựa như hắn không hiểu cũng như không tin rằng trên đời có người sẽ còn quan tâm tới hắn.

Nhưng nháy mắt, thất thần mong manh liền biến mất, Giang Trừng khẽ nhíu mày, khóe môi nở một nụ cười tự giễu:" Người ta thường nói Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, không ngờ huynh trưởng y cũng cùng loại đức hạnh như vậy, Lam Hi Thần, ngươi đây là muốn quản chuyện cả thiên hạ sao? Ngại Lam gia cứu vớt chúng sinh chưa đủ, ngay đến sinh tử của ta ngươi cũng muốn nhúng tay vào?"

Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng ra tay ngoan lệ, mà lời hắn nói tám phần đều mang theo khiêu khích cùng mỉa mai không che giấu. Lam Hi Thần nghe lời truyền miệng của người khác, trước nay đối với tin đồn này chỉ mỉm cười phủ nhận, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình trực tiếp thành đối tượng bị người kia nói, nhất thời có chút ngẩn người không biết đáp ra sao.

Giang Trừng làm như không thấy nét sững sờ của người kia, lạnh lùng phất tay áo xoay người, dư quang ném cho Lam Hi Thần một cái liếc mắt:" Ta dùng Hòa Đan Dược là thật, nhưng tuyệt đối không có âm mưu làm chuyện thương thiên hại lý, nếu Lam tông chủ không tin, Thanh Đàm hội lần tới ngươi thống tri cho cả bách gia tiên môn ta cũng không ngại."

Bóng tử y theo đám đông dần hòa cùng đêm tối, biến mất trong tầm mắt của Lam Hi Thần. Y không nhịn được lạnh lẽo trong lòng, bàn tay xuôi hai bên có chút run rẩy, cuối cùng siết lại thành nắm đấm, tựa như hạ quyết tâm chuyện gì vô cùng trọng đại.
***
Lúc Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ, Giang Hạo đang lo lắng đi đi lại lại trước đại môn, thấy hắn lập tức chạy lại:" Tông chủ.."

Không chờ y lên tiếng nói tiếp, Giang Trừng lập tức phất tay ngăn lại, nghiêm giọng lại:" Vào trong nói chuyện."

An ổn ngồi trong thư phòng, Giang Trừng cũng không quanh co, tay khẽ day nhẹ huyệt thái dương, có chút mệt mỏi nói:" Lam Hi Thần biết chuyện Hòa Đan Dược rồi."

Giang Hạo chỉ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền gật gù:" Lam gia nổi tiếng tinh thông y thuật, Trạch Vu Quân tự nhiên kế thừa chân truyền, người ở bên cạnh y hai ngày, chỉ cần y để tâm một chút, lập tức không khó phát hiện linh lực của người có vấn đề."

Giang Hạo tuy nói vậy nhưng trong lòng đối với vị Trạch Vu Quan này để tâm không nhỏ. Linh lực của Giang Trừng tuy hỗn loạn nhưng lúc đấy hắn trúng bùa yểm, người bình thường hẳn sẽ không để tâm. Hơn nữa Hòa Đan Dược gần như thất truyền, Giang Hạo là được đích thân gia gia truyền miệng mới biết tới phương thuốc này, Lam gia dù tinh thông y thuật tới đâu cũng không thể đạt tới tình độ vạn sự đều hay được, chỉ có thể là từ trong cổ thư tìm kiếm. Lam Hi Thần này đối với Giang Trừng dụng tâm hẳn là tương đối lớn đi, chỉ mong người này là thiện tâm mà tới.

" Vậy tông chủ, ngươi định thế nào?"

" Cứ theo kế hoạch mà làm đi, ngày mai ta xuất phát, mặc kệ Lam Hi Thần biết được tới đâu, hắn muốn làm gì, ta cũng không thể dừng lại nữa rồi." Giang Trừng trầm ngâm nói, tay không tự chủ chạm nhẹ vào đan điền, cảm nhận nguồn linh lực mạnh mẽ lan dần khắp cơ thể.

" Trạch Vu Quân danh khí vẫn luôn tốt, hắn biết chuyện của ngươi chưa hẳn là xấu, Thanh Tâm Quả dù sao cũng là thần dược quý giá, ngươi một mình đi lấy e mạo hiểm không nhỏ, nếu có Trạch Vu Quân theo cùng..." Giang Hạo tỉ mỉ phân tích.

" Đủ rồi, không phải mấy loại dược liệu trước ngươi cũng nói vậy sao? Cuối cùng vẫn là ta một tay thu thập dễ dàng." Giang Trừng nhướng mày, thái độ rõ ràng không vui:" Tất cả là tại tiểu tử Kim Lăng, không có việc gì lại làm loạn lên mang ta tới Vân Thâm Bất Trí Xứ, để ta gặp lại nhất định đánh gãy chân hắn."

Giang Hạo tuy biết Giang Trừng chẳng bao giờ nỡ đánh Kim Lăng, nhưng vẫn không nhịn được nói đỡ vài câu:" A Lăng cũng là vì lo lắng cho ngươi, hắn biết ta không ở Liên Hoa Ổ, tự nhiên phải tìm người khác xem tình hình của ngươi. Còn không phải tại ngươi cậy mạnh, uống Hóa Đan Dược xong trong vòng ba ngày tuyệt đối không được dùng linh lực, ngươi liền xem cấm kị như gió thoảng qua tai, chạy đi săn đêm cùng A Lăng?"

Nói một vòng lớn cũng là trách hắn không biết phân nặng nhẹ? Giang Trừng hơi nheo mắt, còn đang định há miệng mắng người liền bị Giang Hạo nhanh chóng chuyển chủ đề:" Nói gì thì nói, Thanh Tâm Quả không giống những loại dược liệu kia, không những sinh trưởng ở nơi hiểm ác, còn có yêu thú trấn giữ, linh lực của ngươi quả thật mạnh hơn rất nhiều, nhưng không ổn định, dễ xảy ra bất trắc.."

" Đủ rồi, không phải đã nói ta giải quyết được sao, ngươi từ bao giờ dông dài như vậy?"

" Lúc trước để ngươi đi vì không còn cách nào khác, bây giờ Trạch Vu Quân cũng đã biết chuyện, chi bằng thăm dò ý định của y, nếu y đồng ý đi cùng ngươi thì quá tốt rồi."

" Đủ rồi, ngươi không phải nói nơi đó rất nguy hiểm sao? Lam Hi Thần cùng ta đến bằng hữu cũng không phải, lấy cái gì đòi hắn theo ta bán mạng?" Giang Trừng coi như thật sự bị chọc giận, tay phải mạnh mẽ vỗ xuống bàn, ngay lập tức gỗ đào trăm năm nứt toác một đường.

Giang Hạo không nghĩ sẽ khiến Giang Trừng tức giận như vậy, khẽ nhíu mày rồi thở dài:" Sư huynh, ngươi rốt cuộc là đang lo lắng cái gì? Vân Mộng môn sinh ngươi không dẫn theo lấy một người, nói ngại vướng tay vướng chân ngươi. Nay một Trạch Vu Quân tu vi cao nhất tu chân giới có thể giúp đỡ, ngươi cũng không chịu. Bản thân ngươi biết rõ chuyến đi này có bao nhiêu hung hiểm, ngươi lo làm liên lụy tới người khác, vậy sao không lo cho bản thân mình một chút? "

Giang Trừng sầm mặt không lên tiếng, Giang Hạo cũng không có biện pháp, cuối cùng xoay người rời đi, để hắn yên tĩnh một mình.

Bóng đêm phủ kín cả nhân gian, chỉ có ánh nến leo lắt hắt lên sườn mặt nghiêm nghị của Giang Trừng. Đôi mắt khẽ nhắm lại, rũ xuống bờ mi cong cong, hắn nhỏ giọng tự nhủ với bản thân:" Ta không muốn nợ Lam Hi Thần nữa, cứ một lần lại một lần, ta sợ bản thân không còn gì để trả cho y."
***
Sáng sớm hôm sau, khi sương mù còn chưa tan nơi chân trời, ngọn lá khẽ uốn mình hứng lại giọt sương ban mai, Giang Trừng đã dắt ngựa rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng tự biết linh lực của mình hiện nay có bao nhiêu bất ổn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn phí phạm công sức tu luyện bao lâu, đẩy bản thân vào tuyệt lộ. Tạm thời cứ dùng ngựa trước, khi cần thiết ngự kiếm cũng chưa muộn.

Nhưng khiến hắn kinh ngạc lại là thân ảnh bạch y yên tĩnh đứng dưới tán cây, đôi mắt thẳng tắp nhìn Giang Trừng mang theo chút ý cười thỏa mãn, tựa như người y chờ cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Nhìn hình ảnh kia, Giang Trừng bỗng chốc ngây người, tựa như từ trong kí ức mơ hồ hiện lên một hình ảnh hắn từng khắc ghi đến sâu đậm.

Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh lặng như nước, người ấy cũng từng một thân bạch y, trong tay còn cầm theo danh thư tác họa, ngũ quan anh tuấn cùng nụ cười ôn nhu hiện rõ trên môi, hướng Giang Trừng gật nhẹ đầu, mang theo phong phạm lễ nghi chuẩn mực.

Lúc ấy Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh hắn, vui vẻ hướng người kia vẫy tay, gọi một tiếng :" Hi Thần ca ca."

Quả nhiên là Lam Hi Thần.

Thiếu niên đứng đầu bản công tử thế gia, không chỉ tu vi đệ nhất, cử chỉ hành vi, ôn nhu nho nhã đều không ai sánh bằng.

Ấn tượng đầu tiên của Giang Trừng đối với người kia, mãi dừng lại ở nụ cười ôn nhu ngày đó.

Cho đến tận hôm nay, y tựa như chưa từng thay đổi. Giang Trừng đã  không còn là thiếu niên nhiệt huyết lỗ mãng, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải Ngụy Vô Tiện dương quang chói lọi của thuở nào, đến Nhiếp Hoài Tang cũng tháo đi bộ dạng vô hại, bộc lộ năng lực âm trầm tính toán, .... người nào cũng đều đã khác, vì sao chỉ duy mỗi y, đem ôn nhu hiện rõ trên khuôn mặt, bao dung lấy tất cả oán hận cùng trách móc trên đời, bình thản mà sống tiếp?

So với khuôn mặt thảo hỉ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nghĩ mình còn ghét nụ cười của Lam Hi Thần hơn ngàn lần,  như chiếc mặt nạ sứ tinh mỹ hoàn hảo, mãi không chịu vỡ nát mặc cho phía sao là bao tổn thương chồng chất.

" Vãn Ngâm."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên cắt đứt suy nghĩ của Giang Trừng, hắn lúc này mới nhận ra mình đã ngây người một lúc lâu, đến nỗi Lam Hi Thần đã tiến đến trước mặt, hai người chỉ còn cách nhau một cái vươn tay mà hắn cũng không nhận ra.

" Lam Hi Thần, những gì hôm qua ta nói còn chưa rõ ràng sao?" Giang Trừng không nhịn được lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách đôi bên, lạnh lùng lên tiếng.

" Đã rất rõ ràng, ngốc tử cũng hiểu ý ngươi." Lam Hi Thần thành thật gật đầu. Y trả lời như vậy càng khiến Giang Trừng tức giận, cười mỉa tới một câu:" Vậy ngươi đang làm gì?"

" Hôm qua nghe được ngươi muốn đi tìm Thanh Tâm Quả, ta đi cùng ngươi." Ngữ khí nhẹ nhàng, tựa như hai người bọn họ đồng hành vốn là chuyện đương nhiên.

" Ngươi nghe trộm ta nói chuyện???" Giang Trừng sững sờ, tức giận vung nhẹ tay, Tử Điện lóe sáng, hóa thành sợi roi ánh tím, không chút lưu tình hướng về Lam Hi Thần đánh tới.

Người kia thế mà không tránh cũng không chống cự, Tử Điện ở trên bạch y lưu lại một vệt đen dữ tợn, rất nhanh liền có chút máu đỏ thấm ra ngoài, bản thân y cũng lảo đảo lùi lại mấy bước, lung lay một hồi mới đứng vững lại được.

Giang Trừng trừng to hai mắt, Tử Điện lập tức thu lại nguyên dạng thành chiếc nhẫn bao lấy ngón tay chủ nhân, hai bước thành ba chạy tới bên Lam Hi Thần, thay y xem xét vết thương một hồi, nghiến răng mãi mới thốt ra được một tiếng:" Ngươi..!!"

Lam Hi Thần ngược lại vô cùng bình thản, chỉ có ánh mắt mang đậm ý cười nhìn nét hoảng hốt chưa tan trên mặt Giang Trừng, nhẹ nhàng nói:" Ta tự ý nghe chuyện của ngươi, một roi này đáng nhận phạt, tạ lỗi với Vãn Ngâm."

Giang Trừng lúc nãy tức giận, một đòn vừa rồi căn bản gần như là toàn lực mà phát ra, cũng may khoảng khắc Tử Điện đánh trúng một bên vai của Lam Hi Thần, hắn lập tức triệt lực, nhưng vẫn là không tránh khỏi tổn thương da thịt người kia.

Máu tươi nhanh chóng lan ra, nhiễm đỏ một bên y phục trắng như tuyết, trông vào mắt Giang Trừng vô cùng đau nhức, tựa như có vạn cây kim hung hăng đâm nát tâm y.

Hắn từ trong túi Càn Khôn lục tung một hồi, lấy ra thuốc trị thương thượng hạng Giang Hạo điều chế, nhét vào bên tay lành lặn của Lam Hi Thần, sẵng giọng quát:" Cút!"

Người còn chưa kịp quay đi, Lam Hi Thần đã trở ngược tay nắm lấy tay hắn, kiên định lắc đầu:" Không."

" Lam Hi Thần, ngươi..."

" Ta không muốn lại hối hận nữa, chuyện đại ca, chuyện A Dao, ta chịu đủ rồi. Nếu sau này ngươi cũng có chuyện, ta... ta nhất định sẽ ân hận cả đời vì hôm nay không đi cùng ngươi." Lam Hi Thần lần đầu tiên ngắt lời người khác, trong mắt đều là khổ sở không che giấu, thanh âm vậy mà mang theo một tia run rẩy không nên xuất hiện trên người y.

Giang Trừng sững người một hồi, cuối cùng giật mạnh cổ tay thoát khỏi Lam Hi Thần, cầm theo cả lọ thuốc quay người bước đi.

Độ ấm trong tay nhanh chóng biến mất, Lam Hi Thần có cảm giác miệng vết thương do Tử Điện gây ra càng lúc càng nhức nhối, nhưng vẫn không sánh được khó chịu trong lòng y lúc này, nhìn bóng lưng thẳng táp của Giang Trừng, Lam Hi Thần mấp máy khóe miệng muốn gọi tên hắn, cuối cùng lại không thốt ra lời, thất vọng khép hờ đôi mắt.

" Còn không mau đi?"

Lam Hi Thần bừng tỉnh, phía trước mặt y là khuôn mặt không kiên nhẫn của Giang Trừng đang nghiêng người chờ y.

Thấy Lam Hi Thần vẫn một bộ dạng không nhúc nhích, Giang Trừng nghiến răng phân vân một hồi, cuối cùng bước lại gần Lam Hi Thần, nửa đỡ nửa dìu y cằn nhằn:" Ngươi muốn mang bộ dạng nửa sống nửa chết này đi tìm Thanh Tâm Quả sao? Trở về Liên Hoa Ổ bôi thuốc, thay y phục sau đó chúng ta lên đường, nói trước đây là ngươi tự muốn theo, ta chưa từng cầu xin ngươi giúp đỡ, nếu ngươi cản đường ta, lập tức cút."

Lam Hi Thần dù sao tu vi cũng nhất đẳng, một đòn ban nãy của Tử Điện ngoại trừ làm tổn thương ít da thịt cũng không ảnh hưởng gì lớn, nhưng thấy Giang Trừng vươn tay đỡ mình, Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy hình như cơ thể quả thật có chút suy yếu, liền thuận theo dựa vào người hắn, rất biết điều gật đầu:" Hảo, đều nghe ngươi."

HẾT CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip