Chương 4: Lần đầu rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng ngoan ngoãn để Lam Hi Thần bế đi tìm đồ ăn, nhưng càng nghĩ bé càng thấy lạ, mình rõ ràng vừa hướng ca ca bày tỏ, ca ca không nói đồng ý nhưng lại nhận chuông bạc của bé, vậy là ý gì?

Đắn đo một hồi, Giang Trừng quyết định phải làm mọi việc rõ ràng, liền kéo kéo tay áo của Lam Hi Thần, nghiêng đầu hỏi:" Đại ca ca, huynh có đồng ý làm đạo lữ của đệ không?"

Lam Hi Thần nhất thời không biết trả lời thế nào, cả khuôn mặt đều viết rõ hai từ khó xử. Thấy vậy, Giang Trừng hơi phồng hai má, đôi mắt hạnh hơi cụp xuống, giãy dụa tỏ ý muốn thoát khỏi tay Lam Hi Thần.

" Sao vậy?" Lam Hi Thần sợ bé ngã liền nhanh chóng ôm lấy, nhưng vẫn cẩn thận sử dụng lực đạo vừa phải tránh làm Giang Trừng đau, nhẹ giọng hỏi.

" Đệ không ép huynh, huynh nếu không thích đệ thì đệ sẽ không bám theo huynh nữa, thả đệ xuống, đệ đi tìm mấy ca ca kia chơi cùng." Giang Trừng không nhìn Lam Hi Thần, quay mặt đi chỗ khác nói, thanh âm non nớt còn mang theo vài phần ủy khuất buồn bã.

Lam Hi Thần không nhịn được bật cười, hơi nghiêng đầu đối diện với Giang Trừng, quả nhiên mắt hạnh lúc này đã mang một tầng hơi nước, vành mắt có chút đỏ hoe lên, nghe tiếng y cười, khóe môi hồng hồng mím thành một hàng, như thể vừa tức giận vừa đau lòng.

Khẽ khụ một tiếng thu lại nụ cười có chút vô lễ của mình, Lam Hi Thần nghiêm túc nói:" Không phải huynh không muốn, mà vì đệ còn nhỏ, hai chữ đạo lữ này đệ chưa hiểu hết đâu."

" Đã sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa." Giang Trừng lẩm bẩm, nhưng cũng không tranh cãi nữa mà cẩn trọng hỏi:" Vậy chờ đệ lớn rồi, hiểu đạo lữ là gì, đến lúc đấy huynh phải đồng ý với đệ, có được không?"

Lam Hi Thần nhìn rõ vẻ mong chờ trong đôi mắt cùng khuôn mặt rạng rỡ ý cười kia, cuối cùng đánh liều gật đầu:" Hảo, chờ đệ lớn lên, nếu còn nhớ những lời này, huynh liền đồng ý làm đạo lữ của đệ."

Giang Trừng vui vẻ vỗ tay, một tiếng bốp vang lên giòn tan, khóe môi giương cao lộ ra hai khỏa lê chi, cười đến rạng rỡ.

Nụ cười kia không báo trước, cứ thế in đậm trong mắt Lam Hi Thần, chân thành đến thế, hạnh phúc đến thế, là vì y mà xuất hiện.

Lần cuối có người đối y cười như vậy là bao giờ? Lần cuối y có thể cười như vậy là bao giờ? Y thật sự không còn nhớ nữa.

Phút chốc, một cảm giác ấm áp lan toả trong trái tim tưởng chừng đã trống rỗng, những âm thanh y không muốn nghe, hình ảnh y không muốn thấy, chợt biến mất, chỉ còn nụ cười kia đọng lại.

Nếu y vẫn tiếp tục bế quan, những điều tốt đẹp như thế này có lẽ chẳng bao giờ thấy được nữa, băn khoăn trong lòng có lẽ chẳng bao giờ có thể vơi bớt. Y đem mình nhốt lại trong tĩnh thất, chính là khiến những người quan tâm tới y lo lắng không nguôi. Vì cớ gì y lại bắt thúc phụ tuổi đã cao lại phải gánh trách nhiệm mà lẽ ra thuộc về y? Khiến đệ đệ duy nhất ngày đêm nhíu mày không vui, y xứng đáng là huynh trưởng sao?

Quá khứ đã qua y không thể sửa chữa, cũng chẳng thể cùng người đã khuất cất tiếng hỏi một câu vì sao. Chẳng thà sống cho hiện tại cùng tương lai, như vậy hẳn là tốt hơn rất nhiều.

" Đúng rồi, ca ca, tên huynh là gì a?"

Thanh âm cất lên trực tiếp cắt đứt suy nghĩ miên man của Lam Hi Thần, đẩy y vào tình trạng dở khóc dở cười:" Đệ còn không biết tên người ta mà đã muốn làm đạo lữ sao?"

" Chỉ là một cái danh tự thôi, biết hay không ảnh hưởng gì đến chuyện đệ thích huynh. Hơn nữa là lỗi của huynh mà, lần đầu gặp mặt, đệ tự giới thiệu rồi, vậy mà huynh đến cái tên cũng không nói." Giang Trừng khoanh tay, một dạng tự nhiên thẳng thắn đáp.

" Ta tên Lam Hoán, tự Hi Thần."

" Huynh là Hi Thần, đệ là Vãn Ngâm, một sáng một tối, chính là trời sinh một đôi nha." Giang Trừng cười đến híp mắt, hào hứng nói. Lam Hi Thần cũng không nhịn được vui vẻ, cười cười tỏ ý đồng tình với bé.

" Từ nay đệ gọi huynh là Hoán ca ca được không? Huynh cũng có thể gọi tên tự của đệ a."

" Hảo, Vãn Ngâm. Vậy ta dẫn đệ đi lấy đồ ăn, sau đó chúng ta đi tìm thúc phụ nói chuyện. "

" Chuyện gì a?"

" Ta nghĩ thông suốt một số chuyện, muốn nói cho thúc phụ biết, đỡ cho lão nhân gia lo lắng không yên."

" Hảo a, thúc phụ quả thật cả ngày nhăn nhó không vui, ca ca nên khuyên người cười một chút, cười nhiều mới có thể trẻ lâu."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Giang Trừng liến thoắng nói cái gì đó, Lam Hi Thần cũng vui vẻ mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, chọc bé con cười vang. Nắng vàng khẽ rải theo bước chân họ, theo tiếng cười mà càng trở nên rực rỡ ấm áp.
***

Lúc bọn Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng lần nữa, bé con đang ngồi vắt vẻo trên lan can, trong tay đang cầm một đĩa điểm tâm tinh xảo, ăn vui vẻ đến miệng dính đầy vụn bánh cũng không chú ý.

Ngụy Vô Tiện ba bước thành hai, nhào tới muốn cướp bánh của Giang Trừng, như thể biết trước hành vi xấu xa của hắn, Giang Trừng lập tức nhét nốt miếng bánh vào miệng, chỗ còn lại giấu vào trong lòng, nhảy xuống đất rồi chạy biến.

Ngụy Vô Tiện bị một chuỗi hành động dứt khoát của bé làm chưng hửng, sau đó trong lòng không nhịn được vui vẻ, nhớ tới hồi bé mình muốn cướp đồ ăn của Giang Trừng, hắn đều phản ứng như thế này, vừa chạy vừa vội vàng ăn, có lần còn mắc nghẹn tới đỏ bừng cả khuôn mặt, sư tỷ phải vừa vỗ lưng cho hắn vừa phải ngăn ý đồ đánh Ngụy Vô Tiện đang ôm bụng cười trêu chọc của hắn.

" Cữu cữu đừng chạy, vừa ăn đã chạy sẽ hại dạ dày." Kim Lăng thấy Giang Trừng chạy về phía mình, vội ngăn bé lại, không kìm được nói, trong lòng cũng cảm thán một hồi thế sự luân hồi, câu này ngày xưa lúc hắn còn nhỏ Giang Trừng liên tục nói với hắn, không ngờ cũng có ngày hắn đem câu này trả lại cho cữu cữu nhà mình.

Giang Trừng cũng không nháo, lập tức đứng lại, tay kéo Kim Lăng ngồi xuống cùng mình, sau đó đưa tới trước mặt hắn một khối điểm tâm, hào phóng nói:" Ăn ngon, cho ngươi."

Kim Lăng đương nhiên vui vẻ nhận lấy, thuận tay đem vụn bánh trên miệng bé lau sạch, trong lòng lần nữa cảm thán, cữu cữu hồi nhỏ quả thật quá đáng yêu, hai ngày nữa lại biến về như trước rồi, kia một tiểu bánh bao mềm mềm manh manh, có chút tiếc nuối a.

" Ngươi cũng chia cho người khác mà, vậy mà keo kiệt với mỗi ta." Ngụy Vô Tiện đứng sau, bĩu môi nói.

" Tại vì ngươi đáng ghét." Giang Trừng thản nhiên đáp.

" Đại ca đâu? Ngươi vậy mà không bám theo y?" Ngụy Vô Tiện bị hắn phũ thành quen, cũng không thèm phản bác nữa, đơn giản hỏi sang chuyện khác.

" Ca ca cùng đại thúc có râu đang nói chuyện, bảo ta ngồi ngoài này chờ y." Giang Trừng thuận miệng trả lời, tay còn đang phân phát điểm tâm cho bọn Cảnh Nghi Tư Truy, cuối cùng đến trước mặt Lam Vong Cơ, nhét cả đĩa điểm tâm vào tay ca ca mặt than rồi lại chạy về bên cạnh Kim Lăng.

Cả đám hậu bối nhìn thấy không nhịn được vừa cúi đầu ăn điểm tâm vừa mặc niệm, thì ra Giang Tông chủ mắc bệnh khẩu thị tâm phi từ nhỏ, đưa cho Hàm Quang Quân khác nào là cho Ngụy tiền bối, mất công chạy lòng vòng nãy giờ làm gì, không mệt sao???

Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết tính Giang Trừng, cũng không khách khí há miệng cắn điểm tâm Lam Vong Cơ đưa tới, vừa ăn vừa nói:" Giang Trừng, tối nay Thải Y trấn có hội hoa đăng, ta cùng Lam Trạm định đi, đám Kim Lăng cũng muốn đi, ngươi thế nào?"

" Hội hoa đăng?" Giang Trừng hai mắt sáng rực, nhanh chóng gật đầu:" Đi, ta muốn đi!"

" Vãn Ngâm, đệ muốn đi đâu vậy?" Lam Hi Thần đúng lúc bước ra khỏi phòng, nghe thanh âm hào hứng của Giang Trừng liền ôn nhu hỏi.

" Hoán ca ca, bọn họ đi hội hoa đăng kìa, chúng ta cũng đi được không?" Giang Trừng vừa thấy Lam Hi Thần lập tức chạy tới, bổ nhào vào lòng y đề nghị.

Lam Hi Thần xoa nhẹ đầu bé, gật đầu đồng ý, sau đó lại nhìn về hướng Lam Vong Cơ, khóe môi mỉm cười, ôn nhu nói một câu:" Vong Cơ, thời gian qua đệ vất vả rồi."

Lam Vong Cơ hơi sững người, khuôn mặt vẫn duy trì thái độ lạnh băng, nhưng Lam Hi Thần có thể nhìn thấy đôi đồng tử của y hơi co rút lại, biểu tình như có chút kinh ngạc cùng mừng rỡ.

Y biết rõ ngày hôm qua Lam Vong Cơ thấy y ra khỏi hàn thất cũng vô cùng vui mừng, nhưng đệ đệ này hiểu rõ y chưa buông bỏ chấp niệm, tạm thời ngừng bế quan chẳng qua là do chuyện của Giang Trừng quấn thân. Đến hôm nay Lam Hi Thần nói câu này, coi như khẳng định ý định chính thức xuất quan của mình.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng hiểu ẩn ý trong câu nói của Lam Hi Thần, không nhịn được vui vẻ thay Lam Vọng Cơ, thấy y vẫn không đáp lại, liền nắm nhẹ lấy tay y. Lam Vong Cơ lúc này mới hồi thần, khóe môi như có như không nhếch lên, gật đầu thật nhẹ:" Huynh trưởng không cần bận tâm, không thể giúp người hóa giải ưu phiền, là đệ đệ vô năng."

Lam Hi Thần nghe được, trong lòng vừa xót xa vừa xấu hổ, thân là huynh trưởng lại để đệ đệ mình lo lắng bao lâu nay, không nhịn được tiến tới vỗ nhẹ bả vai y, tỏ ý hối lỗi.

Mặc kệ hai người kia còn bận huynh hữu đệ cung, Giang Trừng thấy ca ca đồng ý đi xem hội hoa đăng, liền vui vẻ lôi kéo đám Kim Lăng đi luôn.

Ngụy Vô Tiện thấy trời cũng về chiều, Lam gia lại có quy định giờ giấc nghiêm ngặt, dù hắn ko ngại nhưng có Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Cảnh Nghi cùng Tư Truy đi cùng, chẳng may về muộn hại cả bốn người này phải trồng chuối chép phạt, nghĩ thôi đã thấy rất không ổn rồi. Đi sớm một chút cũng tốt, ăn chơi một hồi xong ngắm hoa đăng rồi về là được.

Nhưng mà vừa bước chân ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa được mấy bước, Ngụy Vô Tiện liền mơ hồ nghe thấy thanh âm kinh khủng nhất cuộc đời mình, không nói một tiếng, hắn theo phản xạ nhảy ngay lên người Lam Vong Cơ, co lại thành một đoàn, run rẩy hét lên:" Lam Trạm! Lam Trạm! Có chó aaaaaa!"

Lam Vong Cơ rất thuận tay ôm chặt người trong lòng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắc cẩu đang mừng rỡ chạy lại đây. Hắc cẩu như cảm nhận được tâm trạng của y, lập tức ngậm miệng, hướng Kim Lăng rên ư ử vô cùng đáng thương.

Kim Lăng bước tới xoa đầu nó, nhỏ giọng nói chuyện:" Tiên tử, bảo mày về Liên Hoa Ổ chờ mà, sao lại chạy theo tới tận đây chứ?"

Tiên Tử dụi dụi vào tay Kim Lăng, trong mắt ánh lên vẻ ủy khuất vô hạn, rõ ràng nó không an tâm chủ nhân nên mới chạy đi tìm, đến được đây lại nhớ lời chủ nhân không dám vào, chỉ quanh quẩn ngoài rừng, khó khăn lắm mới tìm thấy người, không khen thì thôi lại còn trách nó?

Lam Hi Thần từ lúc Ngụy Vô Tiện nhào vào lòng Lam Vong Cơ liền thức thời bước về phía Giang Trừng, để hai người kia thoải mái ôm ấp. Vốn nghĩ hắc cẩu to lớn sẽ làm Giang Trừng hoảng sợ, Lam Hi Thần vừa định trấn an bé một chút, ai ngờ cúi đầu nhìn xuống lại là đôi mắt gần như tỏa sáng của Giang Trừng. Bé lúc này cũng không có tâm trạng để ý tới Lam Hi Thần, nhanh chóng chạy tới bên Kim Lăng, chỉ vào Tiên Tử hỏi:" Ca ca, là cẩu ngươi dưỡng sao? Ta sờ nó một chút được không?"

Kim Lăng còn chưa kịp gật đầu, Tiên Tử đã bước tới bên cạnh Giang Trừng, hướng bé ngửi ngửi một chút, nhận ra mùi hương quen thuộc liền nhu thuận cọ cái đầu mềm mại vào ngực bé.

Hai mắt Giang Trừng mở thật to, sau đó giang hai tay ngắn ngủi ôm chầm lấy Tiên Tử cọ lấy cọ lui, miệng không ngừng cảm thán:" Oaaaa, đại cẩu thật đáng yêu, thật oai phong, ngươi có rảnh không theo ta về Liên Hoa Ổ chơi đi, ta sẽ giới thiệu với ngươi Mạt Ly, Tiểu Ái với Phi Phi nhà ta, chờ bọn chúng lớn lên nhất định cũng soái khí ngút trời giống ngươi a."

Lam Hi Thần nhìn một người một chó ôm nhau lăn thành một đoàn, không nhịn được phì cười, lần đầu tiên trong đời biết từ soái khí ngút trời cũng có thể dùng để miêu tả cẩu a . Lam Vọng Cơ còn bận trấn an đạo lữ nhà mình, đương nhiên không rảnh để ý hướng này. Kim Lăng nhanh chóng lao ra giơ tay che mắt hai kẻ đang trợn mắt há hốc miệng Lam Tư Truy ,Lam Cảnh Nghi, gấp gáp nói:" Những gì vừa thấy nhanh quên đi. Càng biết nhiều các ngươi càng dễ bị diệt khẩu đó."

So với Di Lăng Lão Tổ là tên nhát cáy sợ chó thì Tam Độc Thánh Thủ nguyên lai là một cẩu si. Hai cái tin tức này, độ đáng sợ gần như ngang ngửa nhau, nói ra chỉ sợ chẳng ai tin nổi.

Giang Trừng đang chơi đến vui vẻ, chợt  liếc sang Ngụy Vô Tiện đang run cầm cập ôm lấy Lam Vong Cơ, không nhịn được có chút lo lắng:" Hắn sao vậy?"

" Hắn sợ cẩu thôi, không sao đâu, cữu cữu người cứ chơi tiếp đi." Kim Lăng thuận miệng đáp, vừa che mắt bọn Tư Truy vừa lần nữa cảm khái trong lòng, cữu cữu cười lên quả thật siêu đáng yêu, cũng không hiểu vì sao sau này lúc cười lại toàn mang theo lãnh ý a.

Giang Trừng chớp mắt mấy cái, cuối cùng hơi tiếc nuối buông Tiên Tử ra, kéo tay Kim Lăng không được tự nhiên nói:" Ngươi đưa đại cẩu đi chỗ khác đi, ban ngày ban mặt hai đại nam nhân ôm chặt lấy nhau như vậy không hay chút nào, nếu là mẫu thân của ta ở đây, nhất định vừa quát vừa đánh người rồi."

Kim Lăng nghe lời bé, huýt sáo một tiếng, Tiên Tử ủy khuất dụi vào tay Giang Trừng một chút rồi cũng ngoan ngoãn chạy đi.

" Nó đi đâu vậy?"

" Cữu cữu không cần lo, Tiên Tử rất thông minh, nó tự tìm chỗ an toàn ở đến khi ta về." Kim Lăng nhìn thấy Gianh Trừng lo lắng, nhanh chóng trấn an bé.

Giang Trừng gật đầu một cái, sau đó đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện còn đang treo trên người Lam Vong Cơ, kéo vạt áo của hắn nói:" Đại cẩu đi rồi, ngươi xuống đi."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới dời mặt khỏi vai Lam Vong Cơ, nhìn xung quanh xác nhận Tiên Tử không còn ở gần đây mới nơm nớp tuột xuống, người còn không ngừng run rẩy, lẩm bẩm:" Dọa chết ta rồi, sao con cẩu đấy mũi thính thế, vừa ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đã lù lù chạy đến rồi."

" Cẩu rất đáng yêu nha, lại còn trung thành nữa, ngươi sao có thể sợ chúng đến vậy nha?" Giang Trừng tròn xoe mắt thắc mắc.

Ngụy Vô Tiện sau khi hoàn hồn liền trở lại vẻ cợt nhả, ngồi xổm trước mặt Giang Trưng, nhún vai trả lời:" Ngươi thử bị cẩu cắn một lần xem, hai hàm răng như muốn xuyên qua xương, lúc đấy xem ngươi còn thấy chúng đáng yêu nữa không?"

Giang Trừng suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý, cuối cùng vỗ nhẹ lên vai Ngụy Vô Tiện, chắc nịch nói:" Ta không sợ cẩu, sau này ta sẽ giúp ngươi đuổi chúng. Nhưng nếu ta không ở, ngươi cũng nên chạy nhanh một chút, ngươi leo lên người ca ca mặt than cũng không có tác dụng. Ta thấy y cũng giống ngươi, đều sợ cẩu, vừa rồi y chỉ dám đứng im xoa tới xoa lui người ngươi, đến đuổi đại cẩu đi cũng không dám a."

Trong mắt Ngụy Vô Tiện chớp lóe một tia kinh ngạc cùng hoài niệm, chóp mũi còn đang cảm thấy cay cay lại bị câu cuối của Giang Trừng làm cho bật cười, dư quang liếc về khuôn mặt thản nhiên chính trực của Lam Vong Cơ, gật đầu nói với Giang Trừng:" Vậy sau này phải nhờ cả vào ngươi rồi."

" Đi thôi." Giang Trừng vui vẻ vẫy tay với mấy người còn lại, thúc giục một tiếng, rồi thản nhiên kéo tay Ngụy Vô Tiện, làm tốt chức trách bảo kê cho Di Lăng lão tổ khỏi chó hoang ven đường.

Lam Vong Cơ tự nhiên bị chiếm mất nhiệm vụ bảo vệ đạo lữ, có chút mất hứng liếc sang Lam Hi Thần.

" Huynh mau quản người nhà mình đi."

Lam Hi Thần nhìn thấu suy nghĩ của đệ đệ, có chút bất đắc dĩ nhìn lại y:" Lần sau trước mặt tiểu hài tử hai đệ tiết chế lại một chút được không?" Ôm thì ôm đi, xoa tới xoa lui làm gì, đệ tưởng mặt đệ không đổi sắc thì ta không biết đệ đang rất vui sao???

Nghĩ thì nghĩ thế, Lam Hi Thần vẫn bước tới ôm lấy Giang Trừng, nói chuyện thu hút sự chú ý của bé,  trả lại vị trí bên cạnh Ngụy Vô Tiện cho Lam Vong Cơ, tránh cho đệ đệ nhà mình mất hứng.

Chỉ là cả Lam Vong Cơ lẫn huynh trưởng y đều không biết, bản thân từ bao giờ đã nhận định Giang Trừng thành người nhà của Lam Hi Thần mất rồi.

Kim Lăng trầm mặc nhìn bốn ngươi đang đi trước, đột nhiên trầm mặc không nói gì. Tư Truy thấy hơi lạ, liền nhỏ giọng hỏi:" Ngươi sao vậy?"

" Không." Kim Lăng hồi thần, khóe môi không nhịn được khẽ cười:"Đột nhiên ta chợt hiểu ra lí do, vì sao cữu cữu của ta thích cẩu đến như vậy, mà Liên Hoa Ổ lại cấm cẩu."

Chỉ là dọn sẵn nơi chờ người ấy trở về, cho dù biết rõ hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa, vẫn không từ bỏ được thói quen này.

Có lẽ, cữu cữu chưa bao giờ thật sự hận Ngụy Vô Tiện như người vẫn nói.
***
Hội hoa đăng ở Thải Y Trấn cũng không có gì quá khác biệt so với nơi khác, nhưng với một đám người bình thường chỉ biết tu đạo thì cũng vô cùng náo nhiệt.

Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng đi chơi hết trò này đến trò khác, cuối cùng sợ bé mệt liền nhấc bé lên vai, cõng bé chạy khắp nơi. Giang Trừng ban đầu còn giãy dụa không chịu, sau đó thấy mình còn cao hơn Lam Hi Thần, không cần phải ngước lên nhìn y nữa, liền có chút thành tựu, vui vẻ để Ngụy Vô Tiện khiêng trên vai.

Đám Kim Lăng tay xách một đống đồ, vừa cãi nhau vừa lẽo đẽo đi theo Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện.

Ngươi hỏi vì sao cãi nhau?

Bởi vì Kim Lăng căn bản là điên rồi, hắn cứ thấy Giang Trừng nhìn thứ gì lâu một chút, liền nhận định là bé thích, không nói hai lời vung tiền mua.

Cuối cùng thành mua quá nhiều, mình hắn cầm không nổi, Tư Truy liền cầm giúp, Cảnh Nghi đương nhiên cũng có phần, miệng còn làu nhàu mấy câu bại gia tử, cuồng cữu cữu gì đó.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện chơi đến cao hứng, chạy nhảy khắp nơi không để ý tới ai khác, có chút ái ngại nhìn sang đệ đệ bên cạnh.

Lam Vong Cơ đón nhận ánh nhìn của y, khuôn mặt lộ ra chút nhu hòa hướng về khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện, khẽ lắc đầu, chỉ đơn giản nói:" Ngụy Anh đang rất vui."

Chỉ cần hắn vui, y đương nhiên cũng cao hứng, nhìn Giang Trừng cũng thuận mắt hơn một chút.

Lam Hi Thần hiểu ý, không nói nữa, vừa để ý Giang Trừng phía trước, vừa thưởng thức hoa đăng khắp đường.

Giang Trừng cùng Ngụy Anh lúc này đang đấu nhau chơi ném phi tiêu giành phần thưởng.

Ngụy Vô Tiện là ai chứ, mấy trò này đối với Di Lăng lão tổ dễ hơn ăn kẹo, hắn vừa nhắm mắt vừa ném cũng trúng, thành công giành hết mấy thứ Giang Trừng muốn lấy. Giang Trừng lúc này còn bị thu nhỏ, linh lực lẫn kĩ năng đều không sử dụng thành thạo, đương nhiên chỉ có thể tức đỏ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bên cạnh vừa trêu tức mình vừa ôm mấy món đồ chơi thắng được.

Những người vây xem xung quanh lúc đầu còn hò reo tán thưởng Ngụy Vô Tiện, sau đó thấy hài tử đi cạnh hắn bị chọc giận đến đỏ bừng khuôn mặt trắng nõn, không nhịn được nổi lên tình thương của người làm mẹ, hai câu ba câu liền chê trách hắn bắt nạt trẻ nhỏ.

Ngụy Vô Tiện vốn đùa giỡn Giang Trừng thành quen, giờ nghe người khác nói vậy cũng có chút áy náy, nhưng chưa kịp để hắn mở miệng, Giang Trừng đã chống nạnh nói với đám người vây quanh:" Hắn thắng được thì là của hắn, ai mượn các ngươi ở đây nói này nói nọ, chỉ là trò chơi thôi, vì cái gì dám nói hắn là người xấu chứ?"

Đám người kia vốn bênh vực Giang Trừng, nay lại bị tiểu hài tử chỉ thẳng mặt mắng, liền tức giận ồn ào nói bé không có giáo dưỡng, không biết phân biệt đúng sai.

Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng nghe họ mắng Giang Trừng, không nói một lời đồng loạt xắn tay áo định đánh người, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy vội vàng ngăn lại, nếu không sau này truyền ra ngoài Di Lăng lão tổ cùng Lan Lăng tông chủ đi gây sự với bá tánh bình thường, dù ai đúng ai sai cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Giang Trừng cũng là lần đầu tiên bị người khác mắng giữa đường lớn, bên cạnh lại không có phụ mẫu cũng tỷ tỷ, đương nhiên hoang mang không biết phải làm sao cho phải. Đúng lúc đấy một bàn tay vươn tới ôm lấy bé, tiếng mấy người xung quanh lập tức im bặt, chỉ còn thanh âm ú ớ không rõ.

Lam Hi Thần ôn nhu nói bên tai Giang Trừng:" Đừng để ý, trên đời chính là nhiều người rảnh rỗi như vậy, không biết gì cũng tự cho mình là đúng, áp đặt người khác theo ý mình."

Giang Trừng gật đầu nói:" Đệ biết , Hoán ca ca, chúng ta về thôi, ở đây chẳng có gì vui cả, hội hoa đăng ở Vân Mộng hay hơn rất nhiều." Giọng nói mang theo ý giận dỗi của tiểu hài tử cùng chút chút mất hứng, đại khái vui vẻ ban đầu đều bị thổi sạch.

Lam Hi Thần cũng không biết phải dỗ bé như thế nào, đơn giản nghe lời bé quay lưng trở về.

Lam Cảnh Nghi nhìn mấy người vừa rồi đang ú ớ chạy loanh quanh, có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng hỏi Tư Truy:" Chúng ta cứ vậy mà đi có ổn không?"

Tư Truy dở khóc dở cười, cấm ngôn của Lam gia đã hạ, lại còn do tông chủ làm, hắn muốn giải cũng giải không được, hơn nữa Hàm Quang Quân bên kia cũng đưa Ngụy tiền bối đi rồi, xem ra cũng tức giận họ mắng Ngụy tiền bối, có trách đám người này quá bao đồng, mắng nhầm người a.

Kim Lăng ở bên nhìn đám người kia cười mỉa:" Đáng đời." Dám mắng cữu cữu của ta, nếu là ở Vân Mộng liền thả chó cắn ngươi, ở Lan Lăng nhất định đem phược võng tiên trói ngươi treo trong rừng cả đêm; may cho các ngươi đây là địa phận Cô Tô đó.
***
Lam Hi Thần nhìn bé con trong lòng cả mặt buồn thiu, không nhịn được muốn an ủi bé, nhìn nhìn một chút, y chợt thấy một mảnh ngọc bội màu tím ở sạp hàng bên đường.

Chất liệu tuy không hiếm có nhưng cũng xem như không tồi, màu sắc bóng bẩy, hoa văn in nổi vô cùng sống động, tay nghề của người chế tác cũng khá điêu luyện, nổi rõ một bông liên hoa đang nở rộ.

Lam Hi Thần bước tới, cầm mảnh ngọc đưa tới trước mặt Giang Trừng:" Đệ thích không?"

Giang Trừng còn đang buồn bực vì bị mắng, bỗng nhìn thấy mảnh ngọc bội kia, có chút giống gia huy nhà mình, ngơ ngác một chút liền ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần.

Đại khái là thích đi, Lam Hi Thần thấy đôi đồng tử tím nhạt hơi lóe sáng, có chút buồn cười nghĩ. Sau đó liền vươn tay đưa một thỏi bạc cho chủ tiệm, đến trả giá cũng không cần, trực tiếp đeo mảnh ngọc vào cổ Giang Trừng:" Tặng đệ."

Giang Trừng cầm mảnh ngọc lên, trong lòng không khỏi nghĩ loạn một đoàn.

Ở Vân Mộng, tặng ngọc bội chính là đồng ý một đời một kiếp ở bên nhau đó. Ca ca không từ chối chuông bạc của mình, lại đưa mình ngọc bội, vậy chính là đồng ý làm đạo lữ với mình rồi???

Oaaaa, mẫu thân, phụ thân, con tìm được một đạo lữ tài sắc vẹn toàn nè, còn tìm được trước tỷ tỷ nữa, con quá tài giỏi đi!

Nghĩ đến đây, Giang Trừng không nhịn được vui vẻ, nhào tới ôm lấy cổ Lam Hi Thần:" Đệ thật sự rất vui a. Hoán ca ca, đem về, khoe với cả nhà!"

Lam Hi Thần thấy bé vui vẻ lại, đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai bé con mấy cái, trong lòng chỉ kịp cảm thán, tiểu hài tử quả thật đáng yêu, một mảnh ngọc bội thôi cũng muốn mang về khoe với mọi người.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip