Chương 12: Hoàn đan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, Ngụy Vô Tiện đã cùng Lam Vong Cơ tới Vân Mộng. Lúc vào Liên Hoa Ổ đưa bái thiếp, Ngụy Vô Tiện cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi về rồi, thậm chí hắn còn đi xung quanh ngó một vòng, xem làm thế nào mới có thể giữa thanh thiên bạch nhật đột nhập vào trong mà thần không biết quỷ không hay, lại nói Liên Hoa Ổ so với trước đây còn hoành tráng hơn mấy lần, khắp nơi đều là môn sinh mặc tử y liên hoa chín cánh, trong lòng không khỏi đối với Giang Trừng vừa tự hào vừa thương cảm.

Tiểu tử kia, một mình chống Giang gia vẫn là rất có thành tựu, so với kì vọng của Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân hẳn còn vượt trội hơn đi.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang ngẩn người suy nghĩ, môn sinh canh cửa đã ra hành lễ với hai người:" Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, xin mời theo ta."

Hai người theo môn sinh dẫn tới đình viện trong Liên Hoa Ổ. Đang đi, chợt Ngụy Vô Tiện khẽ khựng người, ánh mắt mang theo nguy hoặc nhìn xung quanh, Lam Vong Cơ thấy biểu tình này của hắn, nhỏ giọng hỏi:" Sao vậy?"

" Hình như ta cảm nhận được Ôn Ninh ở gần đây." Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, dù sao Ôn Ninh cũng là hung thi do tự tay hắn tạo ra, ít nhiều vẫn có thể cảm ứng được khí tức của y. Nhưng nơi này là Liên Hoa Ổ, Ôn Ninh biết rõ Giang Trừng đối với hắn căm hận tới tận xương tủy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây.

" Chắc nhầm rồi. Đi thôi." Ngụy Vô Tiện tạm thời bỏ qua chuyện này, tiếp tục kéo Lam Vong Cơ đi theo môn sinh Giang gia.

Từ phía xa, Ngụy Vô Tiện đã thấy bóng tử y thấp thoáng xuất hiện trong đình viện, nhưng trước lúc hắn tiến tới, môn sinh lại giơ tay ngăn cản:" Tông chủ có lệnh, chỉ cho mời một mình Ngụy công tử gặp mặt."

Ngụy Vô Tiện thấy nét mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, vội giảng hòa:" Ngươi quay lại nói với tông chủ ngươi, bái thiếp là Hàm Quang Quân đưa, hắn đã chịu gặp mặt, còn ở đây khó dễ bọn ta làm gì?"

Môn sinh kia vậy mà cũng không tỏ ra sợ hãi trước khí tức thâm trầm từ Lam Vong Cơ, nhất quyết nói:" Lệnh từ tông chủ thứ cho ta không thể làm trái, nếu Ngụy công tử không muốn, vậy xin mời về cho."

Ngụy Vô Tiện chỉ đành cười xòa, quay qua vỗ nhẹ lên bả vai Lam Vong Cơ:" Lam Trạm, ngươi đứng đây chờ ta một chút đi, ta chỉ qua xem thương thế của Giang Trừng thế nào, ngươi cũng biết rõ hắn ghét ta, chắc ko hảo tâm mời ta ở lại ăn cơm đâu. Ta rất nhanh sẽ trở về, ha?"

Lam Vong Cơ không lên tiếng, nhưng Ngụy Vô Tiện biết rõ y vẫn luôn thuận theo ý mình, vì vậy cười hì hì vẫy tay với y mấy cái rồi nhanh chân chạy ra đình viện.

Ngụy Vô Tiện quay đi quá nhanh, không kịp thấy biểu tình như muốn nói lại thôi của Lam Vong Cơ. Cùng lúc ấy, cánh tay y khẽ đưa ra, như muốn níu hắn ở lại, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nắm lại, buông xuôi theo thân người.

Lam Vong Cơ thật sự không biết, y trơ mắt nhìn Giang Trừng trả lại kim đan cho Ngụy Anh là đúng hay sai, dẫu trong lòng y biết rõ, chờ Ngụy Anh biết được sự thật, nhất định sẽ đau lòng tự trách, nhưng là y vẫn không thể ngăn cản sự ích kỉ của mình. Viên kim đan ấy ngay từ đầu vốn thuộc về Ngụy Anh, vật quy chủ cũ, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng vì sao thâm tâm y cứ khó chịu nhức nhối không yên như vậy... cứ như y đang phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
***
" Tông chủ, Ngụy công tử tới rồi." Môn sinh hướng Giang Trừng hành lễ, kính cẩn bẩm báo.

Hắn khẽ gật đầu, môn sinh kia lập tức lui xuống, để lại Ngụy Vô Tiện một mình đối diện cùng Giang Trừng.

Từ lúc nhìn rõ thân ảnh của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện thật sự không nhịn được nhíu mày lo lắng. Lần cuối cùng nhìn thấy hắn, tuy chỉ là bóng lưng nhưng Ngụy Vô Tiện cũng có thể khẳng định, Giang Trừng so với lúc ấy, gầy hơn rất nhiều. Khuôn mặt bình thường tuy luôn ẩn chứa nộ khí nhưng ngũ quan vẫn là đoan chính, chỉ cần hắn không tức giận thì nhất định vô cùng anh tuấn dễ nhìn. Vậy mà bây giờ, khuôn mặt hắn tiều tụy xanh xao tới phát sợ, như là vừa trải qua một cơn bạo bệnh, dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Dưới vành mắt Giang Trừng thâm quầng thấy rõ, trong đồng tử còn tơ máu chưa tan, phía sau tử y vậy mà mơ hồ lộ ra lớp băng vải kín quanh cổ, Ngụy Vô Tiện còn có thể từ trong cơn gió tản mác thoáng nhận ra vị tanh nhàn nhạt của máu.

Chỉ có điều, không hiểu sao Ngụy Vô Tiện vậy mà có thể từ trên bộ dạng ốm yếu của Giang Trừng nhìn ra chút cao hứng cùng thanh thản. Nhất là lúc Giang Trừng thấy y, trong đôi mắt còn ân ẩn ý cười, như thể cuối cùng người mà hắn chờ cũng đã xuất hiện.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện chỉ lẳng lặng đứng nhìn mình, bất đắc dĩ tự rót một chén rượu cho mình, rồi rót thêm một chén đẩy về phía đối diện. Ngụy Vô Tiện lúc này mới bừng tỉnh, hơi chần chừ một chút rồi cũng đi tới ngồi xuống.

" Ngươi thân mang trọng thương, còn bày đặt ra giữa hồ uống rượu hứng gió, ngại mệnh mình quá dài à?" Rõ ràng quan tâm đối phương, nhưng vừa mở miệng liền mang theo ý châm chọc khiêu khích, phương thức ở chung giữa hai bọn họ, rõ ràng chẳng thể nào thay đổi.

Giang Trừng hiếm khi tâm tình tốt không tính toán với y, chỉ thản nhiên đáp:" Đã nói lần sau gặp lại sẽ cùng ngươi uống rượu, ta xưa nay vẫn luôn trọng lời hứa."

Vế sau không còn nữa, nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ, mắt nhìn đăm đăm ly rượu không lên tiếng nữa.

" Sợ có độc sao?" Giang Trừng ánh mắt mang theo giễu cợt rõ ràng, tự động cầm ly rượu lên dốc cạn vào miệng. Nhưng hắn vừa trải qua bạo bệnh, rượu này lại quá mức cường liệt khiến Giang Trừng hơi nhíu mày, một tiếng khụ trầm thấp từ cổ họng cứ thế phát ra.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn bị sặc, nhanh chóng vươn người tới muốn vỗ lưng giúp, liền bị Giang Trừng nghiêng người tránh thoát, như không muốn có bất cứ đụng chạm nào với y. Ngụy Vô Tiện hơi cứng người, trong lòng khẽ trùng xuống, thả người ngồi lại vị trí.

Chờ Giang Trừng bình ổn lại hơi thở, Ngụy Vô Tiện cũng cầm ly rượu lên, ở trong tay khẽ xoay một vòng, rồi cũng làm như Giang Trừng, một ngụm uống hết.

" Ngươi muốn giết ta, còn cần phải hạ độc sao?" Ngụy Vô Tiện buồn cười nhún vai, sau đó thấy không cần thiết phải ở lại làm người khác khó chịu nữa, trước khi rời đi còn muốn khuyên hắn mấy câu:" Ngươi bị thương thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu như có việc..."

Nói đến đây hắn liền ngưng lại, thật sự như đang tự hỏi bản thân, nếu như có chuyện, Giang Trừng phải tìm ai giúp đỡ, tìm ai bàn bạc. Chống Giang Gia, hộ Kim Lăng, ngoài hắn nào còn ai khác.

Giang Trừng cũng như đang chờ Ngụy Vô Tiện nói nốt, nhưng nhìn rõ nét mặt băn khoăn của y, cũng chỉ có thể tự giễu hỏi:" Có việc thì sao? Tìm ngươi giúp? "

" Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện thật sự muốn nói, chỉ cần ngươi đồng ý, ta nhất định giúp ngươi, nhưng là y biết rõ, người không có tư cách nói câu này nhất, là y. Người quên đi lời năm xưa, cũng là y.

" Ngươi sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tốt chứ?" Giang Trừng đột nhiên đổi chủ đề, khiến Ngụy Vô Tiện sững người, sau đó mới khẽ gật đầu.

" Tốt hơn Liên Hoa Ổ?" Giang Trừng tiếp tục hỏi, nhưng mà không chờ Ngụy Vô Tiện trả lời, hắn đã khẽ xoay mặt, đưa mắt nhìn về hồ sen nở rộ trước mặt, cũng không biết đang nhớ tới cái gì, bất giác mỉm cười lẩm bẩm." Gia quy bốn ngàn điều, cơm canh đạm bạc, chung quy vẫn tốt hơn nơi được gây dựng từ đống đổ nát, dẫu liên hoa nở rộ đẹp tới mức nào, cũng chẳng thể sánh bằng Liên Hoa Ổ trước đây."

" Ngươi..." Ngụy Vô Tiện vốn còn định nói mấy câu, bất chợt nhận ra cơ thể vậy mà mềm nhũn không có chút sức lực, ngay lập tức y vận chút linh lực ít ỏi trong cơ thể chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới dữ dội, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Giang Trừng, muốn hỏi hắn muốn làm gì, nhưng ngoài mấp máy khóe miệng, một từ cũng không thể thốt lên nổi.

" Ngươi từng nói tất cả đều đã qua." Giang Trừng thản nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện dần gục xuống bên bàn đá, chậm rãi nói từng câu:" Nhưng mà đấy là ngươi nói, với ta, sau hôm nay mới gọi là kết thúc mọi chuyện."

Ngay sau câu nói này, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể cảm nhận lạnh lẽo thấu xương khắp cơ thể, mơ hồ cảm thấy Giang Trừng muốn kết thúc mọi chuyện bằng cách nào, y càng điên cuồng chống cự lại dược vật, nhưng vẫn chỉ là vô ích.

Giang Trừng, ngươi rốt cuộc định làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Dù ngươi muốn làm gì cũng dừng lại cho ta. Ta không cần!

Nhưng những câu đó, cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn là không thể thốt ra nổi thành lời đã chìm vào hắc ám hư vô.

***

Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, không khó để y nhận ra mình đang ở Hàn thất, thương thế trên người cũng đã được điều trị tốt. Ngay sau đó một cái đầu nho nhỏ xuất hiện, tiếp theo là giọng điệu mừng rỡ quen tai:" Trạch Vu Quân, người tỉnh rồi!"

Lam Cảnh Nghi hứng khởi kêu lên, thấy Lam Hi Thần có ý ngồi dậy, liền tiến tới đỡ lấy y, miệng liên tục khuyên nhủ:" Trạch Vu Quân, coi chừng động tới vết thương sau lưng, tiên sinh dặn ta nếu người tỉnh lại nhất định không được để người cử động mạnh, nếu không thương thế sẽ lại nứt ra."

" Vãn... Giang tông chủ thế nào?" Bởi vì hôn mê quá lâu, giọng nói của Lam Hi Thần nhất thời khản đặc, hỏi xong một câu cũng thấy cổ họng truyền tới một trận đau nhói, Lam Cảnh Nghi thấy y nhíu mày, lập tức hiểu ý đem tới một chén nước cho y, đồng thời nói:" Sau khi đưa người về, Giang tông chủ được Kim Lăng đưa về Liên Hoa Ổ rồi."

Lam Hi Thần gật đầu, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút trống trải, người kia vậy mà cũng không chờ y tỉnh lại, cứ thế đi mất, một chút lưu luyến cũng không chịu cho y sao?

Nhưng Lam Cảnh Nghi không để ý tới Lam Hi Thần ngẩn người, tiếp tục lảm nhảm:" Giang tông chủ cũng thật là, thương tích nặng như vậy cũng không ở lại điều trị, nhất nhất bắt Kim Lăng đưa về. Chậc, nếu là ta, bị thương tới vậy nửa tháng cũng không xuống được giường đi, Tam Độc Thánh Thủ quả nhiên vô cùng lợi hại a."

" Ngươi nói hắn bị trọng thương?!" Lam Hi Thần từ câu nói của Lam Cảnh Nghi bắt được trọng điểm, hai mắt mở to kinh ngạc cùng lo lắng, bắt lấy tay cậu hỏi. Y nhớ rõ trước khi hôn mê, Giang Trừng ngoại trừ bị một chưởng của Trùng Vương đả thương, không hề có thương tích gì nữa, rốt cuộc sau đó xảy ra chuyện gì, hắn vì sao mà lại để bản thân bị thương?

Lam Cảnh Nghi lần đầu tiên thấy Trạch Vu Quân hoảng hốt tới vậy, theo bản năng lập tức thành thật nói:" Ta cũng không rõ thương thế của Giang tông chủ thế nào, nhưng là lúc đưa người về, toàn thân ngài ấy đều là máu, linh lực cạn kiệt tới độ không thể ngự kiếm, hơn nghìn bậc thang ở Vân Thâm là ngài ấy đỡ người, chống Tam Độc mà đi lên. Nghe môn sinh gác cổng nói, một đường phía sau ngài ấy trải đầy máu tươi, bị thương nhất định không nhẹ."

Lam Hi Thần khẽ nghiến răng, lập tức đứng dậy, y mặc kệ phía sau lưng truyền tới từng trận ấm nóng, đau nhức chậm rãi lan khắp người, vẫn là cầm lấy Sóc Nguyệt bay đi.

Lam Cảnh Nghi bị hành động bộc phát này của Lam Hi Thần dọa sợ tới há hốc miệng, một tiếng can ngăn còn chưa kịp thốt lên đã thấy người biến mất trong tầm mắt.

Mà lúc này, Lam Khải Nhân vừa vặn muốn tới xem thương thế của Lam Hi Thần, nhìn thấy bóng người quen thuộc hướng về hướng Vân Mộng khẩn cấp bay đi, chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người trở lại.

Lão nhân gia lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ, ngoài hai đứa tôn nhi này, rốt cuộc còn tên tiểu tử nào có tiền đồ một chút, sau này có thể gánh vác Lam gia?

Lam Tư Truy? Nhưng đứa bé này không mang dòng máu Lam gia, hơn nữa bản thân nó cùng Kim tiểu tông chủ quan hệ cũng khó nói trước được, có hai tấm gương đi trước, Lam Khải Nhân thật sự nghĩ cứ tên nào có quan hệ với người Vân Mộng, tốt nhất loại luôn đi.

Lam Cảnh Nghi? Thật ra tiểu tử này cũng không tệ, nhưng nó lên làm tông chủ, vậy gia quy bốn ngàn điều nó hẳn là đứa phạm nhiều nhất đi.

Thôi đi, con cháu tự có phúc của con cháu, lão tử không thèm quản nữa!!! Lam Khải Nhân buồn bực nghĩ, nháy mắt cũng cảm thấy tương lai bạc trắng cả đầu vì đám hậu bối này.
***

Lam Hi Thần một đường ngự kiếm tới Vân Mộng, vì thương thế còn chưa khôi phục, tốc độ cũng chậm hơn bình thường, khi tới Liên Hoa Ổ trời cũng đã chập tối.

Hắn còn muốn nhờ người thông báo trước cho Giang Trừng, nhưng nhìn môn sinh Giang thị canh giữ nghiêm ngặt hơn bình thường, khuôn mặt ai nấy đều một dạng nghiêm túc đến kì lạ, Lam Hi Thần hơi nhíu mày, quyết định yên lặng lẻn vào trong.

Nhưng khi vừa đến biệt viện của Giang Trừng, Lam Hi Thần bắt gặp một thân bạch y quen thuộc lằng lặng đứng giữa sân, hai mắt nhìn chằm chằm vào phòng Giang Trừng. Lam Hi Thần nhíu mày, như đột nhiên hiểu ra chuyện gì, lập tức phi người xuống, trước khuôn mặt có phần kinh ngạc của Lam Vong Cơ, y lần đầu tiên dùng giọng điệu ân ẩn tức giận hỏi:" Vong Cơ, chuyện gì đang xảy ra? Vãn Ngâm đâu?"

Lam Vong Cơ vậy mà trốn tránh ánh mắt của y, chỉ khẽ mím môi nhỏ giọng nói:" Huynh trưởng... thật xin lỗi."

Lam Hi Thần không có thời gian hỏi Vong Cơ vì sao đối y nói xin lỗi, chỉ là trong đầu tự nhiên xâu chuỗi lại từng sự kiện. Vì sao Giang Trừng phải dùng Hòa Đan Dược? Vì sao hắn liều mạng lấy Thanh Tâm Quả? Vì sao hắn bị trọng thương cũng phải vội vã trở về Liên Hoa Ổ? Vì sao Vong Cơ xuất hiện ở đây?

Vì hắn muốn phẫu đan trả lại cho Ngụy Vô Tiện!!!

Lam Hi Thần cái gì cũng không muốn quản nữa, lập tức hướng về phía căn phòng Lam Vong Cơ nhìn từ nãy, một bộ dạng muốn ngăn cản tất cả chuyện này lại. Nhưng một bóng người nhnah chóng vụt tới, chắn trước y và cánh cửa.

" Trạch..Trạch Vu Quân, xin dừng bước."

Lam Hi Thần nhận ra người kia, khó mà tin nổi gọi một tiếng:" Quỷ tướng quân?"

Ôn Ninh đối y gật đầu, sau đó tiếp tục nói:" Đã phẫn đan thì không thể dừng lại, bây giờ ngài xông vào chỉ khiến A Hạo phân tâm, tính mạng của Giang  tông chủ cùng công tử có thể gặp nguy hiểm."

Lam Hi Thần lần đầu tiên có cảm giác bất lực như vậy, cách một cánh cửa y cũng có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc của Giang Trừng, nhưng mà lúc này đây, thanh âm đấy thẫm đẫm đau khổ kìm nén, mỗi một tiếng là đau tới tê tâm phế liệt mà phát ra. Nhưng là y không làm cách nào giúp được hắn, cũng không thể ngăn cản hắn tự phế đi tu vi của bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đem kim đan trong người hắn lấy đi.

Ôn Ninh thấy Lam Hi Thần không có ý tiến vào nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Lam Vong Cơ dùng ánh mắt lạnh băng đánh giá mình, sau đó trầm giọng hỏi:" Sao ngươi lại ở đây?"

Ôn Ninh cũng không giấu diếm, ngắt ngứ giải thích:" Ta từng cùng tỷ tỷ phẫu đan cho công tử, phương diện này vẫn là biết một ít, là A Hạo... A Hạo là dược sư của Liên Hoa Ổ, hắn đi tìm ta hỏi về chuyện này. Vì chuyện liên quan tới công tử, ta lúc ấy cũng không biết Giang tông chủ định làm gì, vốn không định nói,  không ngờ Giang tông chủ liền tóm ta tới Liên Hoa Ổ. Sau này ta biết ngài ấy muốn trả lại đan cho công tử, vì vậy ở lại đây giúp đỡ, dù ta không biết gì về dược lý, nhưng những phương thuốc tỷ tỷ dùng vẫn là không quên."

" Bao lâu mới xong?" Lam Hi Thần đang yên lặng đột nhiên lên tiếng.

Ôn Ninh biết y muốn hỏi chuyện gì, thành thật lắc đầu:" Tình trạng của Giang tông chủ không giống công tử, ngài ấy đã bị Ôn Trục Lưu hóa đan một lần, cơ thể vốn chịu tổn thương nặng nề, trước kia tỷ tỷ cũng nói rõ với công tử, viên kim đan này tuyệt đối không thể trả lại nữa, trả lại cũng chính là lấy mạng Giang tông chủ."

Thấy thần sắc Lam Hi Thần đột nhiên lạnh lẽo, Ôn Ninh vội vã nói tiếp:" Nhưng A Hạo cho ngài ấy dùng Hòa Đan Dược, chính là để linh lực tăng thêm, chậm rãi ngấm vào kinh mạch, tuy quá trình dùng thuốc sẽ rất đau đớn nhưng là có tác dụng giữ lại tính mạng cùng một ít linh lực cho Giang tông chủ sau khi hoàn đan. Trước kia công tử mất hai ngày một đêm mới phẫu đan xong, còn Giang tông chủ phải cẩn thận hơn rất nhiều, một chút sơ sót cũng sẽ không thể vãn hồi, vì vậy Trạch Vu Quân có lo lắng, cũng xin đừng hành động nông nổi."

" Ta hiểu." Lam Hi Thần xiết chặt năm ngón tay, tựa như đem móng tay ghim thật sâu vào trong da thịt, khuôn mặt không nhìn ra một tia biểu cảm nữa, chỉ thẫn thờ nhìn cánh cửa, tựa như nhìn thấy từ phía sau đó là thân ảnh người kia đang đau khổ giãy dụa.

Vong Cơ từng nói cho y biết, phẫu đan chính là phải giữ cho bản thân thanh tỉnh, chân chân thực thực cảm nhận cơ thể bị mổ ra, từng chút một đem linh lực vốn cắm rễ trong người đoạt đi mất, biến lại thành một người tầm thường. Mà Giang Trừng, còn phải trải qua cảm giác ấy tới tận hai lần, hỏi y sao có thể không đau lòng? Sao có thể không lo lắng?

Thời gian như giọt nước từng chút một nhỏ xuống nhân gian, bên trong phòng Giang Trừng thống khổ từng cơn, không biết rằng chỉ cách hắn một cánh cửa, có một người đem thanh âm đau đớn của hắn từ từ khắc ghi vào tâm khảm, tựa như từng nhát dao cứa nát cõi lòng y.

Đau đến cùng cực... cũng chỉ tới thế này mà thôi.

HOÀN CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip