Chương 13: Vân Mộng song kiệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng chậm rãi lấy lại ý thức, nhưng mi mắt còn chưa mở đã nghe thấy bên tai vang lên một điệu nhạc quen thuộc.

Hắn vẫn nhớ rõ lúc còn trúng ma yểm bị ác mộng quấn thân, chính khúc nhạc này giúp hắn ổn định lại tâm trí, yên ổn đi vào giấc ngủ. Quả nhiên lúc Giang Trừng mở mắt liền thấy thân ảnh cao gầy ngồi bên cạnh, bạch y sạch sẽ thanh cao mang theo đàn hương nhàn nhạt, ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng gõ lên Liệt Băng, thanh âm du dương vang lên trong không gian tĩnh mịch.

" Thật hay... khúc nhạc đó có tên không?"

Tiếng tiêu lập tức ngưng bặt, Lam Hi Thần giật mình khi nghe tiếng nói vang lên bên cạnh, y vậy mà thất thố tới độ quay phắt người lại, trong đôi mắt ánh lên sự lo lắng cùng vui mừng không hề che giấu.

Giang Trừng đưa mắt nhìn y, trong lòng ấm áp tựa như dòng nước dịu nhẹ chậm rãi lan ra, không hiểu sao hắn luôn có cảm giác, nếu mình tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy hẳn là Lam Hi Thần. Nhưng là cảm giác trống rỗng từ đan điền như gợi cho hắn cảm giác mình đã muốn quên lãng từ lâu, giống năm đó hắn bị Ôn Trực Lưu hóa đan, hoài bão cùng tương lai lập tức biến thành tro bụi. Hắn vẫn nhớ rõ bộ dạng thất thần tới gần như phát điên của mình, lại không rõ nếu lúc đó hắn bình tĩnh đối mặt với sự thật, vậy có phải Ngụy Anh sẽ không vì hắn mà phẫu đan, cũng không tu quỷ đạo, càng không ngộ sát Kim Tử Hiên, tỷ tỷ càng không phải vì bảo vệ hắn mà vong mạng. Phải chăng tất cả bi kịch đều là do hắn mà ra?

Giang Trừng mệt mỏi nghĩ, nhưng ít nhất bây giờ hắn trả được đan cho Ngụy Vô Tiện rồi, Liên Hoa Ổ cùng Kim Lăng đều không cần hắn nơi nơi bảo hộ nữa, vậy thành kẻ tầm thường hay không cũng không còn quan trọng nữa.

" Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi. Từ từ, ngươi đừng cử động mạnh." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng muốn ngồi dậy, lập tức can ngăn, trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Giang Trừng, liền vòng tay qua đỡ lấy bả vai hắn, sau đó mới ở sau lưng cẩn thận để thêm gối cho hắn tựa.

" Ngươi thật sự xem ta là phế nhân mà đối đãi a." Giang Trừng dở khóc dở cười nhìn động tác vô cùng thận trọng của y, tựa như sợ sơ sẩy một chút thôi sẽ làm tổn thương hắn vậy.

Lam Hi Thần nghe hắn tự giễu như vậy, bàn tay khẽ khựng lại, cuối cùng khẽ lắc đầu một cái.

Giang Trừng không hỏi cái lắc đầu của y là ý gì, lại nhớ tới người kia còn một thân thương tích, liền hỏi:" Lưng ngươi thế nào rồi? Bị thương không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trị thương, chạy tới Vân Mộng của ta làm gì?"

Lam Hi Thần cười khổ, ánh mắt nhu hòa nhìn thần sắc tiều tụy của người kia :" Nếu ta không tới, vậy chuyện này ngươi có phải định giấu ta cả đời, hay định để ta từ người khác mới biết?"

" Biết hay không ngươi cũng chẳng làm gì được." Giang Trừng lãnh đạm buông một câu, hắn không phải không biết những lời này có bao nhiêu xa cách, nhưng chính là sự thật, chuyện hắn muốn làm, dù là Lam Hi Thần cũng không thể ngăn cản.

Lời vừa dứt, toàn thân lại bị một vòng tay ấm áp bao trọn lấy, Giang Trừng sửng sốt nhíu mày, lập tức theo bản năng muốn đẩy Lam Hi Thần ra, nhưng còn chưa động thủ lại nhớ ra y đang bị thương, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi:" Ngươi làm gì?"

" Ta biết ngươi không thích ngoại nhân xen vào chuyện của mình. Nhưng mà, Vãn Ngâm, ta không muốn làm ngoại nhân với ngươi. Ta thật sự hi vọng những lúc ngươi cần ta đều có thể ở bên ngươi. Vãn Ngâm, ta... ta thực thích ngươi."

Giang Trừng sống đi chết lại một lần, hắn vẫn nhớ rõ trong vô vàn tiếc nuối của hắn, chính là tồn tại bóng dáng nam nhân ôn nhu như nước này, nay lại nghe y nói vậy, lời từ chối tức giận vốn ra treo trên miệng, lại không cách nào thốt ra được.

Lam Hi Thần thấy hắn không lên tiếng, lại cho rằng hắn rối rắm trong lòng tìm cách khước từ mình, lập tức tiếp tục:" Vãn Ngâm, ta biết ngươi không ghét ta. Trong hang động ngày ấy ngươi rõ ràng chưa ngủ lại để mặc ta ôm ngươi. Bộ y phục ta đưa ngươi vẫn còn giữ, cả ngọc bội ta tặng ngươi vẫn luôn đeo bên mình. Vậy nên nếu như trong lòng ngươi ta có một chút phân lượng, chỉ cần một chút thôi, ngươi cho ta cơ hội ở bên ngươi được không, Vãn Ngâm?"

" Quan hệ giữa chúng ta, từ bao giờ lại thành thế này?" Giang Trừng khẽ thở dài, bàn tay vốn giơ lên định ôm lấy người kia, cuối cũng vẫn là cưỡng ép thả xuống.

" Không biết, chỉ là bỗng nhiên nhận ra, ta không thể rời mắt khỏi ngươi, cũng không muốn ngươi nhìn người khác, lại càng không muốn thấy ngươi bị thương."

" Lam Hi Thần, ngươi phải hiểu cho rõ thân phận của ta và thân phận của ngươi, có những chuyện không phải muốn là có thể làm." Giang Trừng gần như yếu ớt thuyết phục người kia, nhưng là hắn biết lời này chẳng có bao nhiêu phân lượng. Đến chính bản thân hắn cũng nghĩ nhân sinh vốn ngắn ngủi, vì sao phải để ý con mắt của người khác. Nhưng hắn lại không nhẫn tâm khiến người kia trở thành đối tượng bàn tán trong mắt người đời, Lam Vong Cơ đã cùng Ngụy Vô Tiện, nếu Lam Hi Thần lại cùng hắn dây dưa, vậy Lam gia sẽ đối y thế nào?

" Vãn Ngâm, ta..." Lam Hi Thần sao không rõ băn khoăn trong lòng Giang Trừng, y còn đang vui mừng vì hắn không dứt khoát từ chối mình, định giải thích một chút, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
***
Ba ngày ba đêm Ngụy Vô Tiện chìm trong hôn mê, cũng là lúc hắn đối diện với từng kí ức đáng sợ nhất đời mình, nhưng đó lại là những kí ức cả đời này hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được chứng kiến, bởi tất cả đều là kí ức của Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện không rõ bằng cách nào hắn cùng Giang Trừng lại cộng tình, nhưng chỉ có thể xuôi theo kí ức của y mà đi.

Nơi đầu tiên hắn tới, Ngụy Vô Tiện có thể nhận ra Giang Trừng đang ở Loạn Táng Cương, xung quanh là tiếng hò hét chém dứt không dứt, hung thi hết đợt này lại tới đợt khác xông tới tấn công bách gia tiên môn, hẳn là lần Giang Trừng dẫn theo đồng đạo vây quét hắn đi. Ngụy Vô Tiện chua xót nghĩ, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi tình cảnh này, chỉ có thể dùng đôi mắt của Giang Trừng mà cảm nhận xung quanh. Y điên cuồng vung Tử Điện, Tam Độc giương lên rồi hạ xuống, không biết là thẫm đẫm bao nhiêu máu tươi, nhưng Giang Trừng chém giết như không biết mệt, cuối cùng, y bỏ lại đám người đang hỗn chiến phía sau, một mình chạy vào điện Phục Ma.

Giữa đống đổ nát tối tăm, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy thân ảnh của chính mình đang ngẩn người ngồi đó, như một cái xác không hồn.

Sau khi những người còn sót lại của Ôn Thị bị giết, Loạn Tán Cương rộng lớn chỉ còn sót lại một mình Ngụy Vô Tiện trơ chọi trong đống đổ nát. Ngày qua ngày, tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí hắn đều là hình ảnh tỷ tỷ chết ngay trước mặt, Giang Trừng ôm xác nàng, hai mắt đẫm máu nhìn hắn cằm thù hét lớn:" Tại sao? Không phải ngươi nói ngươi khống chế được sao? TẠI SAO?"

Câu này chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng muốn hỏi mình, vì sao hắn phải đi tới bước đường này? Vì sao Kim Tử Hiên phải chết? Vì sao sư tỷ phải chết? Vì sao Ôn Ninh Ôn Tình cùng toàn bộ Ôn gia phải chết?

Vì sao chỉ có mình hắn chưa chết?

Giang Trừng bước vào gây ra tiếng động không hề nhỏ, Ngụy Vô Tiện liền khẽ cựa người, ánh mắt hơi động lướt qua thân ảnh y, đôi đồng tử mịt mù vậy mà lóe lên chút ánh sáng, nhưng rất nhanh lại lụi tàn, giọng hắn mệt mỏi lẩm bẩm một mình:" Tử y... là người Vân Mộng... không thể làm hại..."

Phục Ma Điện lớn là vậy, lúc này lại chỉ có hai người họ, Giang Trừng đương nhiên nghe rõ Ngụy Vô Tiện nói gì, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt, toan bước lại gần lại bị hắn quát:" Không được lại đây!"

Giang Trừng lúc này có thể đã biết Ngụy Vô Tiện ý thức không còn rõ ràng nữa, cơ hồ gần như đang phát điên, y nghiến răng đầy phẫn nộ, Tử Điện trong tay phát ra tiếng loẹt xoẹt đáng sợ, nhưng cuối cùng y vẫn trầm giọng ra lệnh:" Ngụy Vô Tiện, theo ta về."

Ngụy Vô Tiện vậy mà không hề nghe thấy lời Giang Trừng, thân thể hơi nghiêng ngả đứng lên, Giang Trừng lúc này mới nhận ra ở nơi hắn ngồi vẽ một đồ án bằng máu thật lớn, màu sắc đã ngả sang màu đen thẫm bẩn thỉu, mà ở giữa nó, là một mảnh Âm Hồ Phù đã vỡ nát.

Không để Giang Trừng kịp hiểu mọi chuyện, bốn phương tám hướng liền nghe thấy tiếng gào rít ghê rợn của hung thi, như đê tràn lũ mà hướng về phía này.

Tu ma phản phệ, vạn quỷ cắn xé...

Giang Trừng điên cuồng dùng Tử Điện kéo lũ quỷ đói khỏi người Ngụy Vô Tiện, nhưng mà mặc kệ y cố gắng tới đâu, kết cục cuối cùng chính là trơ mắt nhìn khối thân thể hoàn chỉnh của ngươi kia bị xâu xé tới nát bấy, chỉ còn lại máu tươi đầm đìa cùng Trần Tình lăn lóc dưới nền đất lạnh lẽo.

Ngụy Vô Tiện lúc này cộng tình cùng Giang Trừng, trong lòng chính là từng trận khổ sở đang không ngừng tra tấn tâm trí hắn. Cảm giác bất lực, đau đớn xoáy sâu vào tâm khảm, như đem từng mảnh thịt trên người hắn mà lóc xuống, hắn thật sự không nhớ ngày đó người cuối cùng hắn gặp là Giang Trừng, cũng không nghe được từng tiếng gọi thê thảm mà y đã thốt lên.

" Ngụy Vô Tiện! Các ngươi cút khỏi hắn! Không được!"
" Ngụy Anh!!"
" SƯ HUYNH!"

Đương nhiên hắn cũng không bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy hình ảnh Giang Trừng quỳ gập người trên nền đất, bả vai run run nắm lấy Trần Tình, từng giọt nước mắt nhỏ xuống nền đất, cũng chẳng thể rửa trôi đau đớn trong tâm...
***
Cảnh tượng xoay chuyển một cái, lần này Ngụy Vô Tiện nhận ra mình đang đứng trước một ụ đất cao hơn bình thường, nếu không phải phía trước để một đĩa hoa quả cùng vò rượu, hắn nhất định không nhận ra đây mà một nấm mồ.

Mà Giang Trừng lúc này chỉ yên lặng đứng đó, thật lâu sau Tử Điện chớp lóe, đập nát nền đất...

Giang Trừng bực bội xoay người, nghiến răng nói:" Tên khốn kiếp nhà ngươi không cần thứ này, chờ ngươi đoạt xá trở về, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết."

Rõ ràng nói thế, vậy mà đi chưa tới ba bước, Giang Trừng lại quay người trở lại, bán quỳ trước nấm mộ, tự tay nhặt từng nắm đất xung quanh đắp lại tử tế, ngoài miệng vẫn đang không ngừng chửi hắn.

Ngụy Vô Tiện biết rõ dưới nền đất kia chẳng có thứ gì, thậm chí Giang Trừng còn chẳng thèm làm cho hắn một bia mộ tử tế, nhưng trong lòng vẫn nghẹn khuất không sao chịu nổi.

Trước đây hắn vẫn thường nói, mặc kệ hắn làm cái gì, Giang Trừng nhất định giúp hắn nhặt xác. Một lời như sấm, cho đến cuối cùng, một ly rượu cúng kia cũng chỉ có Giang Trừng vì hắn mà chuẩn bị, rõ ràng hận đến vậy, vì cớ gì còn muốn lập mộ cho hắn?
***
Mười ba năm lướt qua trong tầm mắt Ngụy Vô Tiện, hắn thấy được một Giang Trừng thay tỷ tỷ ôn nhu vỗ về an ủi Kim Lăng, thay Giang thúc thúc từng chút một chấn hưng Liên Hoa Ổ. Lại thấy được hắn điên cuồng đi tìm tung tích những kẻ tu ma, chỉ cần thuộc hạ báo cáo người nào có dấu hiệu bị đoạt xá, lập tức hùng hổ tìm tới, rồi cuối cùng lại mang ánh mắt ngập tràn tức giận lẫn thất vọng mà trở về.

Trần Tình chưa một ngày vương bụi, lặng lặng cất giữ trong túi Càn Khôn của Giang Trừng, tựa như chỉ cần gặp được người liền có thể mang trả.

Kim Lăng ngày càng khôn lớn, cậu hướng Giang Trừng hỏi chuyện phụ mẫu, nhưng y chưa từng một lần nhắc tới Ngụy Vô Tiện, cũng chưa từng đem sự căm hận hắn gieo vào đầu cậu.

Nhưng giấy sao gói được lửa, Kim Lăng vẫn là biết sự thật, thằng bé tức giận tới nỗi hai mắt đỏ bừng đi hỏi Giang Trừng, chất vấn y vì sao giấu diếm mọi việc.

Lúc đó Giang Trừng chỉ nhẹ giọng nói một câu:" Người cũng đã chết, ngươi hận hắn thì có ích gì? Nương ngươi nhất định không muốn thấy ngươi như thế này."

Là không muốn thấy cậu sống trong thù hận; hay không muốn cậu hận Ngụy Vô Tiện? Kim Lăng không hiểu, nhưng cũng không đành lòng hỏi tiếp, bởi đó là lần đầu tiên cậu chứng kiến đôi mắt của cữu cữu nhuốm đầy bi thương, tựa như cậu đã vô tình cứa sâu vào vết thương còn nhuốm máu trong tâm khảm y.
***
Mười ba năm...

Lam Trạm ngày ngày vấn linh chờ hắn.

Còn Giang Trừng, ngày ngày mang theo Trần Tình đi khắp nơi tìm hắn.

Nhưng ngày hắn được hiến xá trở về nhân thế, hắn lại chọn chạy trốn, thà rằng cùng Lam Trạm kết thành đạo lữ, an an ổn ổn bỏ lại quá khứ sau lưng cũng không chịu cùng Giang Trừng đối mặt nói chuyện một lần.

Hắn buông xuống mọi chuyện thoải mái tiêu dao nhưng lại bắt Giang Trừng ôm lấy tất cả ân oán chưa giải mà sống qua quãng đời còn lại.

Ngụy Vô Tiện, ngươi quả thật khốn kiếp mà!
***
Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt, lệ lặng lẽ chảy ướt đẫm vành mai, hắn cũng không còn hơi sức để ý nữa, chậm rãi ngồi dậy giơ hai tay lên trước mặt. Quả nhiên từ lòng bàn tay lóe lên một tia linh lực vô cùng quen thuộc. Cảm giác ấm áp hữu lực từ đan điền lan đi khắp tứ chi bách hải, nói cho hắn biết viên kim đan từng thuộc về hắn, lại trở về rồi.

Ngụy Vô Tiện nắm thật chặt hai bàn tay,  khóe mắt nóng lên trực trào như muốn khóc, nhưng rồi lại không thể phát tiết, cưỡng chế nuốt ngược vào trong, hắn hơi nghiến răng, ngước mặt lên nhìn người luôn ngồi cạnh mình từ đầu.

" Ngươi biết."

Không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định, đơn giản trần thuật sự thật. Lam Vong Cơ không lên tiếng, từ đầu tới cuối chỉ dõi theo từng hành động của Ngụy Vô Tiện.

" A, quả nhiên những người thành thật nếu đã muốn lừa người thì đều rất giỏi, ta vậy mà một chút cũng không nhìn ra." Ngụy Vô Tiện giơ tay che kín biểu tình đôi mắt, khẽ cười lạnh.

Lam Vong Cơ sợ nhất là thấy nụ cười này xuất hiện trên khuôn mặt hắn, trong đầu như lướt qua hình ảnh Ngụy Vô Tiện phút trước còn tươi cười; phút sau liền sai khiến hung thi giết chết Ôn Trục Lưu, là nụ cười khi hắn tức giận tới cùng cực...

" Ngụy Anh..."

" Đừng đụng ta!"

Bàn tay Lam Vong Cơ khẽ khựng lại giữa không trung, Ngụy Vô Tiện như không muốn nhiều lời với y nữa, trầm giọng quát một tiếng, sau đó mặc kệ biểu tình tổn thương nơi đáy mắt người kia, bước xuống giường.

Nhưng hắn còn chưa ra khỏi phòng, đã bị một người chặn lại trước cửa.

Chỉ thấy Kim Lăng lằng lặng đứng đó, thấy Ngụy Vô Tiện lập tức trưng ra khuôn mặt lãnh đạm, bước tới trước mặt hắn, không nói một lời nhưng hai tay cung kính giơ lên một thanh kiếm đen tuyền.

Tùy Tiện...

Bội kiếm tùy thân bao năm của hắn, vốn tưởng cả đời này cũng không có cơ hội dùng lại nữa, Ngụy Vô Tiện theo bản năng cầm lại nó, lập tức thân kiếm như cảm nhận được linh khí chân chính của chủ nhân, khẽ rung lên từng trận vui mừng.

" Rượu cũng đã uống, kim đan quy chủ, chúng ta từ nay, không ai nợ ai." Thanh âm có chút non nớt của Kim Lăng vang lên, nhưng ngữ khí quen thuộc của Giang Trừng Ngụy Vô Tiện sao có thể không nhận ra, hắn giật mình ngẩng đầu nhìn Kim Lăng, liền nghe cậu nói tiếp:" Cữu cữu bảo ta chuyển lời với ngươi. Giờ ngươi cùng Hàm Quang Quân về Vân Thâm Bất Tri Xứ được rồi, thứ cho Vân Mộng không thể làm tròn đạo nghĩa tiếp khách."

Nói xong liền quay người muốn rời đi, Ngụy Vô Tiện sao có thể để chuyện đó xảy ra, lập tức kéo tay cậu lại, khóe miệng cứng ngắc hỏi:" Giang Trừng... Giang Trừng đâu?"

Hắn vẫn nhớ rõ từng lời năm xưa của Ôn Tình, lấy viên kim đan này ra chính là lấy mạng của Giang Trừng. Bây giờ kim đan mạnh mẽ chuyển linh lực trong cơ thể hắn, vậy còn Giang Trừng, hắn chẳng phải đã...

Kim Lăng nhìn vẻ hoảng hốt trên mặt Ngụy Vô Tiện, bất giác bật cười thật lớn như là đang bắt gặp chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, cười nhiều đến nỗi hai mắt cậu trở nên đỏ bừng, chậm rãi tuôn ra hai dòng lệ nóng.

Ngụy Vô Tiện bị bộ dạng này của Kim Lăng dọa cho sợ ngây người, vội tiến tới đỡ lấy cậu, lại bị thô bạo đẩy ra:" Ngươi quan tâm cữu cữu ta làm gì? Người có chuyện cũng không tới phiên ngươi hỏi, ngươi tốt nhất cút xa một chút, đừng bao giờ trở về Liên Hoa Ổ nữa!"

" Kim Lăng, ngươi muốn chửi muốn đánh ta sao cũng được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Giang Trừng thế nào rồi?"

" Thế nào? Người tốt lắm, lấy viên kim đan ấy ra, người liền buông xuống được rồi, Ngụy Vô Tiện, cữu cữu nói người mệt mỏi, người không muốn hận ngươi nữa, cũng không muốn mang ân của ngươi sống nốt quãng đời còn lại. Tu vi của người liền trả cho ngươi, đau đớn ngươi từng chịu, người chịu gấp đôi, ngươi đã hài lòng chưa?" Kim Lăng đau lòng gào lên, đem uất ức trong lòng ba ngày qua một lượt trút ra tất cả.

Cậu nhớ rõ ngày đưa Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ, còn chưa kịp cằn nhằn hỏi lí do cữu cữu bị thương, liền thấy Giang Trừng từ trong túi Càn Khôn lấy ra một loại quả kì lạ đưa cho Giang Hạo.

Giang Hạo lập tức bày ra bộ mặt sầu đau cầm thứ đó đi mất, để lại Giang Trừng cùng Kim Lăng trong phòng.

Lần đầu tiên Kim Lăng nghe cữu cữu dùng giọng điệu nhẹ nhàng cùng thanh thản mà hỏi mình:" A Lăng, ta có một chuyện vô cùng muốn làm, giờ cuối cùng cũng có thể hoàn thành, ngươi giúp ta được không?"

Kim Lăng không chút nghĩ ngợi gật đầu:" Hảo a, cữu cữu, người muốn làm gì con đương nhiên đều ủng hộ người."

Giang Trừng vô cùng hài lòng vỗ nhẹ lên vai cậu, sau đó chậm rãi tháo Tử Điện ra, trước con mắt sững sờ của Kim Lăng đeo vào ngón tay cậu.

" Cữu cữu?" Kim Lăng hoảng hốt gọi một tiếng khi thấy Tử Điện ánh lên ánh sáng nhàn nhạt bao lấy ngón tay cậu, cho thấy nó đã nhận thức cậu là chủ nhân mới của mình.

" Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi thay ta trông nom tốt Liên Hoa Ổ, có chuyện nhất định phải tìm A Hạo bàn bạc. Còn nếu ngươi cảm thấy không đủ sức, vậy cũng không sao, chuyện gì tới sẽ tới, cứ để Liên Hoa Ổ tự sinh tự diệt đi."

" Cữu cữu, người nói vậy là ý gì? Rốt cuộc người muốn làm gì?"

" Ta muốn trả lại đan cho Ngụy Vô Tiện."

Một câu nói như sét đánh ngang tai, Kim Lăng tuổi đời còn nhỏ nhưng kim đan quan trọng với người tu tiên thế nào, cậu đương nhiên hiểu rõ. Phẫu đan lại là nỗi đau tới mức nào, cậu không cần phải trải qua cũng biết sợ hãi. Hai mắt cậu lập tức trừng lớn, như là không hiểu rõ lời Giang Trừng nói, muốn từ trong mắt hắn tìm ra một tia do dự, một tia băn khoăn hoặc đùa giỡn, nhưng là tuyệt nhiên không có.

Ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng chính là người hiểu rõ Giang Trừng nhất, chuyện gì hắn đã muốn làm, nhất định làm được, mà chuyện gì hắn bằng lòng nói ra, vậy là đã chuẩn bị tốt mọi đường cho sau này.

" Cữu cữu, vì cái gì? Viên kim đan đó...Ngụy Vô Tiện tự ý cho người mà, không cần phải làm tới mức này. Người muốn trả ơn hắn có rất nhiều cách, nhưng là, đừng tổn thương bản thân có được không. " Kim Lăng lắp bắp khuyên nhủ, mặc kệ Giang Trừng có nghe hay không nhưng bảo cậu trơ mắt nhìn cữu cưu chịu đau đớn, cậu tuyệt đối không làm được.

Giang Trừng nhẹ nhàng xoa lên gò má Kim Lăng, lúc này cậu mới ý thức được khuôn mặt mình vậy mà đã đẫm lệ, nếu là bình thường Giang Trừng nhất định mắng cậu không có phong thái tông chủ, hở chút là như đại tiểu thư đem nước mắt ra hù dọa người khác, nhưng hôm nay cậu vì hắn mà khóc, Giang Trừng cũng không biết sau khi hoàn đan, mình còn cơ hội gặp lại đứa cháu ngoại này không, vẫn là ngoại lệ mà nhẹ giọng hỏi Kim Lăng:" Vậy ngươi muốn ta thế nào? Mang viên kim đan ấy sống nốt quãng đời còn lại, không có mặt mũi nào nhìn Ngụy Vô Tiện? Trước kia ngoại tổ phụ ngươi thương nhất là hắn, đến nương ngươi cũng thương hắn hơn ta, ta thua thiệt hắn nửa đời người rồi, nửa đời còn lại chẳng lẽ cũng không thể ngẩng đầu lên đối diện với hắn?"

Không kịp để Kim Lăng phản bác, Giang Trừng đã thở dài một tiếng, chậm rãi nói tiếp:" Ta mệt rồi. Trả lại viên kim đan này, ta mới có thể đường đường chính chính mà hận hắn. Hận hắn... mới có thể tha thứ cho hắn. Cũng coi như là buông tha cho bản thân ta đi."

Lời đó, Kim Lăng không hiểu. Đến khi Giang Hạo mang thuốc vào cho cữu cữu, cậu miễn cưỡng bị đuổi ra ngoài. Kim Lăng không chịu rời đi, để rồi chứng kiến cữu cữu cậu phải dùng Hòa Đan Dược đau đớn đến gần như phát điên, đập phá đồ đạc, thậm chí là tự hại bản thân mình. Lúc đó Kim Lăng mới biết Giang Trừng ở sau lưng mình âm thầm làm biết bao chuyện, chỉ đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn, hắn mới nguyện ý cho Kim Lăng biết.

Ba ngày Giang Trừng phẫu đan, Kim Lăng một khắc cũng không dám nhìn, cậu ôm lấy Tuế Hoa cùng Tử Điện cữu cữu cho mình, ở trong linh đường Giang gia quỳ ba ngày ba đêm, cầu mong ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cùng cha nương phù hộ cho cữu cữu bình an tai qua nạn khỏi, xin mọi người đừng mang đi thân nhân cuối cùng của cậu đi mất.

Vậy mà kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện lại dám ở trước mặt cậu tỏ vẻ lo lắng cho cữu cữu, sao trên đời này lại có kẻ vô liêm sỉ đến mức đấy chứ?

"Ngụy Vô Tiện, cữu cữu nói mọi chuyện quá khứ không muốn tính toán nữa, ân oán giữa chúng ta cũng xem như xóa bỏ, trong khi ta còn nói chuyện tử tế, ngươi lập tức rời khỏi Liên Hoa Ổ đi."

" Đi, đương nhiên phải đi." Ngụy Vô Tiện ngẩn người nghe từng lời cay nghiệt của Kim Lăng, sau đó gật nhẹ đầu, không một tiếng báo trước rút Tùy Tiện ra, ngự kiếm mà bay đi.

Cả Kim Lăng lẫn Lam Vong Cơ đều bị hành động đột ngột này của hắn khiến cho sững sờ, đến lúc nhận ra, liền phát hiện hướng Ngụy Vô Tiện tới là biệt viện của Giang Trừng.
***
Ngụy Vô Tiện hùng hổ ngự kiếm, chỉ cần thấy môn sinh Giang gia nào có ý ngăn trở, lập tức hạ chú định thân.

Thoáng chốc hắn tới cửa phòng của Giang Trừng, cố gắng ổn định cơ thể đang phát run không biết vì tức giận hay lo lắng của mình lại, chân vừa bước tới toan mở cửa, vậy mà từ bên trong một câu nói không hề báo trước đâm thẳng vào tâm trí Ngụy Vô Tiện:" Ta biết kim đan của tông chủ là vì công tử mà mất."

HOÀN CHƯƠNG 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip