Chương 11: Hoàn đan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần thân vừa trúng độc, linh lực lại gần như cạn kiệt, hầu như đã rơi vào hôn mê. Bản thân Giang Trừng bị một đòn lúc nãy của yêu thú chấn động tới nội tạng, xương sườn cũng có dấu hiệu gãy rạn, hô hấp vô cùng khó khăn. Phía sau Tống Tử Sâm tuy khuôn mặt không chút biểu tình, nhưng một chân dập nát gần như gãy lìa khiến hắn di chuyển vô cùng chậm chạp. Ba người một đường rút lui, cuối cùng tới rạng sáng cũng ra khỏi địa phận Thiên Cốt Sơn.

Giang Trừng cảm nhận người trong lòng toàn thân càng lúc càng lạnh toát, khuôn mặt tuấn mĩ vậy mà trở nên trắng bệch tới dọa người, không có thời gian quản nhiều nữa, lập tức cõng Lam Hi Thần lên vai, vận linh lực ngự kiếm về hướng Cô Tô.

Trước khi đi chỉ kịp trao trả Tỏa Linh Nang của Hiểu Tinh Trần cho Tống Tử Sâm, đồng thời dặn hắn nếu cần dưỡng hồn thì tới Liên Hoa Ổ tìm Giang Hạo. Sau đó đến từ biệt cũng không nói một câu, vội vã bay đi.

Linh lực trong cơ thể cảm giác đã dần dần bị ăn mòn, Giang Trừng cũng chỉ có thể liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất trở về, hắn cắn chặt hai khớp răng tới độ tưởng rằng sẽ vỡ nát, trên miệng mơ hồ rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Nhưng cuối cùng cơ thể vẫn tới cực hạn, Giang Trừng chỉ cảm thấy toàn thân chới với, Tam Độc khẽ chao đảo rồi thẳng tắp rơi xuống.

Giang Trừng xoay người ôm lấy Lam Hi Thần bảo hộ trong lòng, cố gắng vung ra Tử Điện, cũng may Tử Điện còn có chút linh tính, lập tức biến thành sợi roi bám lấy một thân cây cứng cáp, giúp hai người giảm lực rơi xuống. Nhưng mà một loạt chấn động mạnh vẫn khiến Giang Trừng đau nhức toàn thân, đầu óc mơ màng như muốn rơi vào hôn mê. Nhưng lập tức hắn cảm nhận được thân thể lạnh lẽo bên cạnh mình, trong đầu vang lên từng đợt thanh âm nhắc nhở:" Nếu hắn ngất đi, Lam Hi Thần tuyệt đối không sống nổi."

Giang Trừng cố gắng mở to song mâu duy trì tỉnh táo, cơ thể vì gắng gượng mà run rẩy không ngừng, chỉ có thể dùng Tam Độc chống lấy đứng dậy; hắn đỡ Lam Hi Thần lên, phát hiện trên khuôn mặt người kia bị một vết sướt dài, máu đỏ tươi đang chậm rãi rỉ ra, hai mắt an tường nhắm chặt, tựa như muốn ngủ say không bao giờ tỉnh lại nữa. Giang Trừng đưa tay vuốt nhẹ lên vết thương của y, nhỏ giọng nói:" Xin lỗi."

" Lam Hi Thần, ngươi nếu dám xảy ra chuyện, ta nhất định đuổi tới tận Quỷ Môn Quan tính sổ với ngươi."

" Đã nói ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng, hiện tại thì hay rồi, đem ngươi dở sống dở chết trở về, thục phụ ngươi có phải hay không sẽ đánh chết ta."

" Lam Hi Thần, cố chịu một chút, sắp tới rồi."

"Lam Hoán..."

Một đường đi, Giang Trừng không ngừng lẩm bẩm, vừa như trấn an Lam Hi Thần, vừa để duy trì bản thân không gục xuống.

Hắn trên người trước nay không mang pháo hiệu cầu cứu, chỉ có thể dùng Tam Độc đỡ lấy người kia từng bước từng bước băng qua cánh rừng, hướng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mỗi bước đi mơ hồ nhỏ xuống biết bao là máu, ngấm xuống nền đất chậm rãi biến mất....

***
Giang Trừng đang nằm mơ. Hắn chắc chắn vậy, bởi vì giấc mơ này đã bám theo hắn đằng đẵng mười mấy năm.

Cha mẹ hắn toàn thân đẫm máu; Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa, Tỷ tỷ khép lại làn mi an tường nhắm mắt, trên cổ là một thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo, Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cấu xé, chỉ còn lại vũng máu đỏ tươi tanh nồng....

Vì sao vẫn chưa chấm dứt? Vì sao ta không thể tỉnh lại? Vì sao? Vì sao ta vô dụng như vậy?

Giang Trừng bất lực che lại hai mắt, toàn thân run rẩy chỉ mong có thể nhanh chóng thoát khỏi ác mộng kinh khủng này.

Bất chợp cơ thể bị người ta ôm lấy, trên chóp mũi thoang thoảng mùi đàn hương quen thương, bên tai hắn vang lên thanh âm ôn nhu mà kiên định:" Vãn Ngâm, đừng sợ, ta ở đây."

" Lam Hi Thần?" Giang Trừng nghi hoặc hỏi, hai mắt mới từ từ mở ra, nhận ra tuấn nhan quen thuộc, sợ hãi trong lòng mới từ từ lắng xuống.

" Ta đây, Vãn Ngâm." Lam Hi Thần khẽ cười, ở sau lưng hắn chậm rãi vỗ về như đang an ủi tiểu hài tử.

Giang Trừng vậy mà cũng không như bình thường giãy dụa hay đẩy y ra, lần đầu tiên để cảm xúc chi phối giơ tay xiết chặt lấy Lam Hi Thần, như sợ y cũng biến mất trước mặt mình.

Nhưng sau đó hắn nhận ra hai bàn tay trở nên ươn ướt kì lạ, mới đưa mắt nhìn thử liền thấy toàn thân lạnh toát như bị vứt vào hố băng. Chỉ thấy lúc này máu tươi nhuốm đầy hai tay hắn, sau lưng Lam Hi Thần lúc này bị độc ăn mòn tới đáng sợ, cơ hồ lộ ra cả xương trắng ởn.

Trên vai Giang Trừng cũng trầm xuống vì nặng, Lam Hi Thần vậy mà gục hẳn vào lòng hắn, trên người hoàn toàn không có khí tức của người sống.

Miệng Giang Trừng như cứng lại, phải mất một lúc lâu hắn một bật thốt lại ra cái tên muốn gọi.

Nhưng mà ngươi kia, một chút phản ứng cũng không nguyện cho hắn, giống như cha mẹ, giống như tỷ tỷ, cũng giống như Ngụy Anh, mặc kệ hắn kêu gào tới khản giọng, tưởng như mỗi tiếng đều đau tới tận tâm khảm mà phát ra, vẫn là không đáp lại....
***
" LAM HI THẦN!!!"

Giang Trừng hoảng hốt bật dậy, tức thì cơn đau nhức toàn thân đánh úp tới, khiến hắn không nhịn được ôm lấy ngực, thở hổn hển một lúc mới dần bình ổn lại tâm trí.

" Cữu cữu!"

Một bóng người nhào tới bên giường Giang Trừng, khuôn mặt vừa lo vừa mừng, hai khóe mắt còn hơi hồng hồng tựa như sắp khóc.

Kim Lăng đang yên ổn ở Kim Lân Đài, chợt nhận được truyền thông phù của Lam Tư Truy báo Giang Trừng xảy ra chuyện, đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kim Lăng không biết mình đã điên cuồng ngự kiếm tới Cô Tô tới mức nào, trong kí ức của hắn lúc nhìn thấy Giang Trừng hôn mê nằm một chỗ, toàn thân băng kín vải trắng, là cảm giác sợ hãi cả đời hắn chưa từng trải qua.

Nếu không phải Lam Tư Truy ở bên cạnh an ủi, lại giải thích tình hình của Giang Trừng không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, hẳn Kim Lăng nhất định không kìm được khóc lớn một phen.

" Tiểu tử, không phải không có chuyện gì sao? Ngươi làm cái bộ mặt đấy cho ai xem, có còn phong phạm gia chủ không?" Giang Trừng khẽ nhíu mày không hài lòng, giơ tay gõ lên đầu Kim Lăng.

Lực đạo đương nhiên không lớn, nhưng Kim Lăng vẫn buồn bực ôm đầu, miệng còn càu nhàu:" Lo lắng cho người còn bị đánh? Người cũng nói con là gia chủ, vậy mà còn gõ đầu con."

" Bớt nói nhảm, Lam Hi Thần thế nào rồi?" Giang Trừng nhịn đau bước xuống giường, Kim Lăng lập tức ở một bên đỡ lấy hắn, lấy ngoại bào phủ lên vai hắn:" Cữu cữu, người từ từ, vừa tỉnh lại đừng hoạt động mạnh. Trạch Vu Quân làm sao? Con chỉ nghe Tư Truy nói người có chuyện nên lập tức tới đây, ngoài ra không biết chuyện gì khác. Sao người lại bị thương nặng vậy? Còn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ trị thương nữa?"

Giang Trừng mặc kệ Kim Lăng lải nhải bên tai, cũng không để ý y phục mình lúc này không chỉnh tề, nhất định bắt Kim Lăng cùng mình đi tới Hàn Thất của Lam Hi Thần.

Kim Lăng chưa từng thấy thần tình hoảng hốt trên khuôn mặt cữu cữu mình, lập tức ý thức được sự việc nghiêm trọng, liền ngậm miệng không nhiều chuyện nữa, ở bên cạnh đỡ Giang Trừng đi.

Vừa vặn đến nơi liền gặp Lam Khải Nhân cùng vài đệ tử Lam gia từ phòng Lam Hi Thần đi ra. Giang Trừng sững người, lập tức đối ông thi lễ:" Lam tiền bối."

Lam Khải Nhân lúc nghe môn sinh gác cổng nói Lam Hi Thần hôn mê bất tỉnh được Tam Độc Thánh Thủ đỡ về không giấu được sửng sốt cùng nghi hoặc. Đến lúc ông tới liền bắt gặp Giang Trừng toàn thân phát run chống đỡ trên bội kiếm, tay kia ôm chặt Lam Hi Thần trọng thương nhất quyết không buông, trong mắt gần như tan rã ý thức nhưng vẫn cố gắng duy trì thanh tỉnh, trên miệng chỉ không ngừng lẩm bẩm duy nhất hai chữ:" Cứu y...", cả con đường phía sau đều trải dài máu tươi....

Đến bây giờ, Tam Độc Thánh Thủ nổi danh nghiêm khắc nhất tiên môn lại không để ý tới mặt mũi lễ nghi, thần tình lo lắng chạy tới Hàn thất, Lam Khải Nhân liền không nhịn được cảm giác buồn bực trong lòng, hai đứa cháu ông dốc lòng nuôi dạy, tại sao một đứa rồi lại một đứa, cứ muốn dây dưa không dứt với người Vân Mộng vậy???

" Giang tông chủ." Lam Khải Nhân khẽ gật đầu, ông đương nhiên không hiểu chuyện tới mức không biết lí do Giang Trừng tới đây, liền nói:" Lần này Cô Tô Lam Thị nợ Giang tông chủ một món nợ lớn. Nếu không phải ngươi đưa Hi Thần trở về kịp lúc, tính mạng nó nhất định lành ít dữ nhiều. Đa tạ."

Giang Trừng nghe vậy liền biết Lam Hi Thần không còn gặp nguy hiểm nữa, sợ hãi trong giấc mơ kia mới bỏ xuống được, đối Lam Khải Nhân áy náy giải thích:" Tiền bối đừng nói vậy. Lam.. tông chủ vì giúp ta nên mới bị thương, câu đa tạ phải là ta nói mới phải."

" Giang tông chủ bị thương cũng không nhẹ. Nếu không chê cứ ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ trị thương đi, chờ Hi Thần tỉnh lại, chuyện sau đó lại nói."

Giang Trừng nhất thời ngẩn người, thật sự không nghĩ tới Lam Khải Nhân đối với mình không một phần oán trách hay tra hỏi chuyện khiến Lam Hi Thần bị thương, thái độ lại vô cùng hữu lễ quan tâm.

" Không nên làm phiền nữa, ta cùng Kim Lăng sẽ trở về Vân Mộng." Giang Trừng từ chối, sau đó hướng mắt về phía cánh cửa, hắn biết rõ Hàn thất của tông chủ không thể tùy tiện đi vào, chỉ có thể ngập ngừng hỏi:" Ta vào xem y được không?"

Lam Khải Nhân khẽ gật đầu, rồi cùng đệ tử Lam gia rời đi. Giang Trừng cũng đối Kim Lăng nói:" Ngươi đi theo hai tiểu bối Lam gia chơi đi, một lúc nữa ta dùng truyền thông phù gọi, liền theo ta trở về Vân Mộng."

Kim Lăng đã quen bị Giang Trừng đối xử như con nít, nếu là bình thường hắn nhất định cãi lại mấy câu, nhưng thấy cữu cữu nghiêm túc như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, chạy theo bọn Cảnh Nghi Tư Truy.
***
" ....Kétttt...."

Tiếng cửa gỗ chậm rãi mở ra, Giang Trừng vừa bước vào trong, mơ hồ nhớ tới cách đây chưa tới một tháng, mình còn ngụ tại nơi này, không khỏi cảm thấy quen thuộc. Ở trên giường Lam Hi Thần đang yên tĩnh nằm đó, bởi vì lưng y có thương tích nên phải đặt nằm úp sấp, trên người quấn không biết bao nhiêu lớp vải, vậy mà vẫn mơ hồ thấm ra từng vệt máu đỏ sẫm tới nhức mắt. Vết sướt trên mặt đã được xử lý tốt, dường như dần dần tạo thành lớp da non màu hồng nhạt, khuôn mặt vẫn còn vẻ tái nhợt nhưng tử khí lúc trước đã biến mất phần nào . Giang Trừng giơ tay ra, khẽ chạm lên bên má lành lặn của Lam Hi Thần, đến khi cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay, mới thở phào lẩm bẩm:" Thật tốt... chỉ là mơ thôi."

Giang Trừng cũng không biết mình giữ nguyên tư thế ấy mà ngẩn người bao lâu, chỉ đến khi sau lưng vang lên tiếng cửa mở, mới giật mình thu tay lại.

Hắn vừa quay đầu, liền phát hiện người tới vậy mà là Lam Vong Cơ, trên khuôn mặt lạnh lẽo bất biến lúc này lại mang theo vẻ sửng sốt tới rõ ràng.

Y nhìn thấy!

Giang Trừng bỗng chốc có cảm giác vạch áo cho người xem lưng, hơn nữa kẻ kia còn là người hắn ghét nhất, nhất thời chỉ có thể im lặng.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa đi săn đêm trở về, liền nghe nói huynh trưởng và Giang Trừng bị trọng thương. Ngụy Vô Tiện tỏ ý muốn đi xem sư đệ hắn trước, vì vậy Lam Vong Cơ một mình tới Hàn thất trước, để rồi chứng kiến một màn y dù nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng thấy.

Giang Trừng ngồi bên giường của huynh trưởng, tay nhẹ nhàng đặt trên mặt huynh trưởng, ánh mắt vừa đau lòng vừa tự trách nhìn huynh trưởng???

Hàm Quang Quân tự nhận đã kinh qua vô số chuyện trên đời, nhưng đối với hình ảnh này vẫn là không thể chấp nhận được?

Giang Trừng bị đoạt xá? Hay là kẻ khác dung mạo giống với hắn? Huynh trưởng bị thương là do hắn? Hai người quan hệ thế nào vậy?

Vô số câu hỏi lướt qua đầu Lam Vong Cơ, bề ngoài y vẫn một bộ dạng lãnh tĩnh nghiêm nghị, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá Giang Trừng.

Giang Trừng xưa nay chính là ghét nhất ánh mắt lãnh đạm này của y, rõ ràng dung mạo tương tự Lam Hi Thần tới bảy tám phần, vậy mà vào trong mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần ôn nhu thoải mái bao nhiêu, đệ đệ của y lại cứng ngắc khó chịu bấy nhiêu, vì vậy cũng ném cho Lam Vong Cơ ánh nhìn không mấy tốt lành.

Không khí nhất thời như bị đóng băng, Lam Vọng Cơ nhìn thấy thần tình nghiệt ngã quen thuộc này mới khẳng định, kẻ kia thực sự là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm chứ không phải kẻ khác đoạt xá.

Y không đôi co với Giang Trừng nữa, bước tới bên cạnh Lam Hi Thần, tự kiểm tra mạch tượng cùng linh lực của huynh trưởng, xác định người thật sự không còn vấn đề gì mới yên lòng.

" Giang tông chủ nếu không có việc gì, vậy mời ra ngoài đi." Thanh âm lạnh lùng tiễn khách vang lên, Giang Trừng vậy mà cũng không tức giận, tựa như sớm biết rõ thái độ của Lam Vong Cơ đối với hắn đầy thù địch công kích như vậy mới là bình thường.

" Vậy nếu có chuyện?" Giang Trừng trầm giọng, thanh âm đầy nghiêm túc hỏi.

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn hắn, Giang Trừng liền bước đi trước:" Để y nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói."

Lam Vong Cơ hơi nghi hoặc, nhưng cũng đi theo hắn.

Đến khi xác nhận xung quanh không có  người xung quanh, không cần Lam Vong Cơ lên tiếng, Giang Trừng đã tự động lên tiếng:" Ta muốn mượn Ngụy Vô Tiện vài ngày."

Vừa nhắc tới đạo lữ nhà mình, thái độ vốn lạnh nhạt của Lam Vong Cơ như lập tức kết thành hàn băng, ánh mắt mang theo phòng bị nhìn Giang Trừng:" Ngươi muốn làm gì?"

" Phẫu đan trả hắn." Trước thái độ thù địch của Lam Vong Cơ, Giang Trừng thản nhiên đáp.

Lam Vong Cơ hoàn toàn không nghĩ sẽ nhận được đáp án này, liền ngây ngẩn cả người. Không tin tưởng hỏi:" Ngươi lặp lại lần nữa?"

" Ta nói, trong vòng ba ngày ngươi đưa Ngụy Vô Tiện tới Vân Mộng, ta phẫu đan trả lại cho hắn." Giang Trừng nhấn mạnh từng từ, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin cùng thoải mái, tựa như việc phẫu đan đối với hắn mà nói đơn giản như ăn một bữa cơm vậy.

Cũng không kịp để Lam Vong Cơ phản ứng, Giang Trừng đã tiếp tục nói, trên môi còn trưng ra điệu cười mỉa mai quen thuộc:" Ta biết rõ ngươi cũng nghĩ ta không xứng với viên kim đan này, ta dùng nó đem quân vây quét Loạn Táng Cương, hại chết Ngụy Vô Tiện. Đối với ngươi, ta chính là loại lấy oán báo ân. Bây giờ, ta đem trả kim đan lại cho hắn, ngươi có gì phải băn khoăn?"

" Ngụy Anh sẽ không vui..." Lam Vong Cơ nhíu mày, thật sự đối với người trước mặt này càng lúc càng không hiểu.

" Ta quản hắn vui hay không vui, lúc hắn phẫu đan cho ta, có từng hỏi qua ta đồng ý hay không?" Giang Trừng lớn tiếng nạt lại y, nhưng rất nhanh nhận ra hoàn cảnh xung quanh, hơi nữa cảm giác đau nhức nơi lồng ngực lại lần nữa ập tới, khiến hắn không nhịn được khẽ nhíu mày, đưa tay trấn áp cơn đau.

Giang Trừng cố gắng bình ổn lại hơi thở, hơi ngắt quãng nói tiếp:" Hàm Quang Quân, ngươi biết rõ hiến xá thuật là như thế nào. Thân thể yếu ớt của Mạc Huyền Vũ kia nếu không có Kim đan, cũng chẳng chống đỡ nổi bao lâu. Ngươi nếu muốn sau này lại tiếp tục chờ người khác hiến xá cho Ngụy Vô Tiện, ta sẽ không xen vào nữa. Còn nếu không, đưa hắn tới Vân Mộng. Cơ hội chỉ có một, mong Hàm Quang Quân suy xét kĩ lưỡng."

Nói xong, Giang Trừng liền xoay người rời đi. Chợt nghe phía sau vang lên thanh âm:" Phẫu đan xong, ngươi sẽ thế nào?"

" Không mượn Hàm Quang Quân quan tâm, Vân Mộng Giang Thị sẽ không vì một mình ta có chuyện liền sụp đổ." Giang Trừng không dừng lại, lạnh lùng đáp.

" Chuyện này, huynh trưởng biết chứ?"

Giang Trừng hơi khựng người, nhưng Lam Vong Cơ cũng không nghe được câu trả lời từ hắn, chỉ còn lại bóng tử y khuất sau hành lang khúc khuỷu.
***
" Nhị ca ca, huynh trưởng không sao chứ? Ngươi đứng ngoài này làm gì?"

Lam Vong Cơ lúc này mới giật mình phát hiện, mình đã đứng ngẩn người một lúc, ngay cả Ngụy Vô Tiện tới gần cũng không phát hiện.

" Không sao." Y mấp máy miệng trả lời. Nhìn tiếu dung quen thuộc trước mặt, trong lòng liền nghĩ tới lời Giang Trừng nói lúc nãy, nếu không có Kim Đan, vậy có phải y lại một lần nữa trơ mắt nhìn hắn ra đi trước mình, tiếp tục sống cuộc sống cô độc tẻ nhạt khi không có hắn. Nghĩ tới đây, nơi lồng ngực lập tức đau nhức từng cơn, Lam Vong Cơ nuốt khan một cái, mặc kệ cảm giác tội lỗi trong lòng, nhẹ giọng hỏi:" Giang tông chủ thế nào?"

" Hắn a, không biết chạy đâu rồi, ta đến phòng không có ai, hỏi môn sinh thì nói Kim Lăng đỡ hắn ra ngoài, vậy mà ta đi tìm một vòng cũng không thấy người. Tư Truy không phải nói hắn trọng thương sao, chạy lung tung như vậy làm gì không biết..." Ngụy Vô Tiện lúc này đang lo lắng cho Giang Trừng, không hề để ý thái độ kì lạ của Lam Vong Cơ. Nếu là bình thường, hắn nhất định nhận ra y chưa từng chủ động nhắc tới Giang Trừng, chứ đừng nói tới việc hỏi han sức khỏe.

Lam Vong Cơ khẽ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, ở trên mu bàn tay miết nhẹ vài cái.

" Lam Trạm?"

" Chắc hắn trở về Vân Mộng rồi, nếu ngươi lo lắng vậy qua xem hắn một chút đi."

" Thật sự?!" Ngụy Vô Tiện sửng sốt hỏi lại, sau đó nhận được cái gật đầu xác nhận của Lam Vong Cơ, mới vui vẻ ôm chầm lấy y:" Vậy ta vào xem huynh trưởng, sau đó chúng ta đi luôn được không?"

" Đã muộn rồi, sáng mai đi."

" Hảo, đều nghe ngươi." Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp ứng, hắn biết rõ Lam Vong Cơ đối với Giang Trừng còn nhiều khúc mắc, y cũng không thích hắn trở về Vân Mộng, sợ nơi này gợi lại cho hắn kí ức không vui. Nhưng Giang Trừng bị thương thật sự khiến Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng, phải tự mình đi xác nhận an toàn của sư đệ nhà mình mới có thể yên tâm.

" Giang Trừng vốn nói chuyện khó nghe, ngươi cứ mặc kệ hắn, chúng ta tới thăm bệnh, nếu hắn muốn mắng cứ để hắn mắng mấy câu, đừng chấp với người bệnh có hiểu không?"

" Ân."

" Ngươi nói vì sao hắn cùng huynh trưởng lại bị thương? Hai người này đi với nhau từ lúc nào vậy?"

" Không biết."

Lam Vong Cơ một bên nghe Ngụy Vô Tiện lải nhải , mỗi một câu đều nhắc tới Giang Trừng, trong lòng càng cảm thấy nặng nề không sao tả nổi, cuối cùng chỉ có thể âm thầm nghiến răng hạ quyết tâm:" Ngụy Anh, xin lỗi, ta chỉ lừa ngươi lần này thôi. Ta tuyệt đối không muốn mất ngươi nữa."

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip