Chương 19: Cuộc sống khi không có cậu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Isogai-kun, điểm danh hộ thầy nào."

Thầy bạch tuộc vẫn như mọi khi, cầm quyển giáo án đứng trên bục giảng và nở một nụ cười tự mãn sau khi trải qua giờ ám sát đầu giờ với không chút xây xước nào. Dù cho lễ hội Kunugigaoka có gần đến chăng nữa, thì sinh hoạt lớp E vẫn phải diễn ra như bình thường thôi, không hề có thay đổi.

"Dạ!" Isogai đứng lên kiểm qua sĩ số lớp "Sĩ số 29... 28, đủ!"

"..."

Cũng không hẳn mọi chuyện vẫn bình thường. Năm ngày trước, lớp E đã mất đi một học sinh.

Asano Gakushuu không còn là học sinh lớp E nữa.

———

"Kể từ hôm nay, Asano Gakushuu chính thức quay trở lại lớp A, đồng thời kế nhiệm lại chức hội trưởng hội học sinh của Kunugigaoka!"

Thầy hiệu trưởng Asano Gakuho đã tuyên bố đầy tự hào và dõng dạc như vậy đó.

Trong khi học sinh của các lớp khác hò reo mừng rỡ, thì đối với lớp E, lời tuyên bố của ông chẳng khác nào một lời tuyên chiến.

Ý thức rõ ràng nhất ý tứ trong lời nói của Asano Gakuho, chính là các giáo viên lớp E, và Karma. Lão cáo già nhúng tay vào thật rồi.

Karma vốn chẳng ưa a gì lão già, nay lại càng không ưa hơn. Lão đã chuyển đi rồi thì đừng mơ chuyện khứ hồi lại như vậy chứ?

"Này! Tưởng muốn giành người là dễ à? Đã chuyển rồi thì cậu ta là người lớp E!"

Karma vừa đứng phía dưới bật lại thầy hiệu trưởng. Thật là một lựa chọn không khôn ngoan, cậu biết, nhưng cậu vẫn không thể nào kìm nén lại được cảm giác bức xúc trong lòng lúc này.

"Trò Akabane của lớp E, em có ý kiến gì sao?"

Asano Gakuho hướng đôi mắt lạnh lùng xuống nhìn Karma, mặc cho khuôn miệng vẫn nhoẻn cười. Đúng là không hổ danh Asano phiên bản senior, sự chuyên quyền của ông ta tạo cho cậu cái cảm giác giống như mỗi lần Asano nghiêm túc không hài lòng về cậu, rất khó chịu và ngộp thở...

Nhưng tất nhiên để cãi đến cùng thì Karma đâu có sợ? Đến đình chỉ học cậu cũng từng nếm rồi, giờ nếm thêm cảm giác bị đuổi học cũng không hề hấn gì. Cùng lắm thì ông bà già cậu lo hết!

Nhưng ngay khi định đốp lại, Karma bỗng dưng im bặt. Là ánh mắt của Asano. Đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng, Asano nãy giờ vẫn im lặng. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt cậu ta là đủ hiểu.

Đừng nói nữa, giờ chưa phải lúc. Nắm bắt thời cơ! - Ánh mắt cậu ta muốn nói điều này đó...

Biết rồi, khổ lắm...

Karma nhắm mắt lại, hít thở sâu. Có thể Karma không nhận ra, nhưng kể từ khi thân thiết với Asano, cậu hoàn toàn vô thức tuân theo ý định của cậu ta, nhất là trong những chuyện quan trọng.

"Thầy cứ chờ đấy, chưa biết ai thắng ai thua đâu!"

"Vậy ư, tôi chờ 'đòn phản công' của mấy cô cậu. Cứ thoải mái vùng vẫy đi."

...

Sau hàng loạt câu châm biếm và những cái lườm ngọt lịm của Akabane Karma và thầy hiệu trưởng Asano Gakuho, buổi sinh hoạt đầu tuần được tiếp tục. Nhưng học sinh giờ còn ai còn tâm trạng mà lắng nghe nữa đâu, họ chỉ băn khoăn khó hiểu màn đọ mắt kia là có ý nghĩa gì?

Phải 90% học sinh trong hội trường nảy ra ý nghĩ này trong đầu.

Mẹ chồng con dâu giờ đã nâng lên thành bố chồng con dâu rồi à??

...

———

Quay trở lại hiện tại.

"Đã gần một tuần trôi qua mà Isogai vẫn nhầm nhỉ?" Koro-sensei cười, xoay người lau bảng.

Isogai gãi đầu ngượng ngùng " Thì cũng dễ hiểu thôi mà thầy, Asano cậu ấy đã là một phần của lớp, thiếu thì có chút không quen."

"Thôi đi, người không quen nhất ở đây không phải là cậu đâu Isogai ạ!"

Nakamura Rio nhếch miệng cười nhẹ, hất cầm ra chiếc bàn cuối của dãy hai. Là bàn của Akabane Karma tinh quái.

Nhưng kể từ bây giờ, xin hãy gọi cậu ta là chàng trai tĩnh lặng!

...

Một tuần kể từ khi Asano không đến lớp, Akabane Karma như mất đi nửa linh hồn.

Học hành thì như trên mây (cái này không quan trọng lắm, cậu ta học đến chương trình lớp 12 rồi)

Hồn cũng treo trên mây luôn, không gọi ít nhất ba lần thì đừng mong cậu ta chú ý.

Rồi cái tính cách quái đản của cậu ta cũng biến mất. Asano đi, cây chúa hmề của lớp cũng chẳng buồn pha trò, vậy nên mấy ngày này lớp trầm đi là rõ.

Giờ nói cậu ta đã thực sự trở thành một mỹ thiếu niên trầm tĩnh bước ra từ tiểu thuyết cũng chẳng sai. Ngày ngày đến lớp, Karma chỉ gục xuống bàn, đôi mắt hổ phách một mực hướng sang cái bàn trống của Asano mà hai người đã cùng nhau đóng hồi trước.

Khác nào hòn vọng phu không?!

.

Một Karma trầm lặng như này, phải nói là rất mới mẻ. Thực sự, có một sự cuốn hút không hề nhẹ. Bản thân cậu ta đã đẹp sẵn rồi, nay bớt điên đi, lại càng trở nên xinh đẹp hơn bất cứ tạo vật nào.

Nhưng tất nhiên nếu phải chọn thì tập thể lớp E xin đề nghị Karma-nghiệp hãy quay trở lại. Karma này, không hẳn là Karma của bọn họ.

...

"Giờ mới biết sức mạnh của tình yêu, đáng sợ đáng sợ!

Giờ nghỉ, Nakamura chạy lại trêu đùa cậu vài ba câu, nhưng Karma chẳng còn tâm can nào để đáp trả lại. Chính bản thân cậu còn nhận ra mình đã xuống cấp như nào chứ đừng nói là người khác.

Kể từ khi thiếu Asano...

Đúng, chính là kể từ khi thiếu Asano. Từ bao giờ cậu ta lại quan trọng như vậy? Nói không ngoa thì thiếu cậu ta, cậu sống không vui nổi.

Cuộc sống khi không có cậu ta, chẳng hề dễ dàng.

"Karma, cậu không thể cứ xuống tinh thần mãi như vậy được! Đây không phải là điều lão cáo già Asano Gakuho mong muốn nhất sao?"

Cuối cùng, Nakamura cũng không thể lờ đi mà để Karma tiếp tục trong tình trạng trượt dài như này nữa. Không còn những câu đùa cợt, cô bắt đầu nói những điều như trúng vào tin đen của Karma.

"Lớp E mất đi Asano, trở nên xuống tinh thần, mất khả năng chiến đấu. Rồi điểm cuối kì II sẽ lại như cứt và lão ta sẽ cười vào mặt chúng ta, Asano thì mãi kẹt ở lớp A. Cậu muốn chuyện ấy xảy ra không? Phải xốc lại tinh thần đi chứ!?"

Cả lớp gật gù theo. Nakamura là kiểu người hay bông đùa, nhưng một khi đã nghiêm túc thì chỉ có thốt ra lời vàng ý ngọc.

Và cũng phải công nhận rằng, cho dù Karma có vẻ thân thiết với nhóm Nagisa hơn, nhưng nếu xét về mức độ thấu hiểu thì phải nói đến Nakamura. Đơn giản là xét về một khía cạnh nào đó thì hai người họ khá giống nhau.

"Đúng vậy." Koro-sensei đột ngột xuất hiện, tỏ thái độ đồng tình "Thầy cũng nói luôn, đàm phán giữa Karasuma-sensei và Asano-sensei đã thất bại. Ông ta thậm chí chịu cả khoản tiền vi phạm hợp đồng để đưa Asano trở về cơ sở chính, chứng tỏ Asano Gakuho đã thật sự quan ngại về tiềm năng của lớp ta. Vậy nên, chỉ còn cách đánh bại cơ sở chính vào kì thi kế thì mới có cơ may 'chuộc' lại Gakushuu-kun của em về đây thôi, nurufufu..!"

"..."

"Vả lại, ngày mai chính thức là lễ hội rồi đấy!"

Một giọng nói vang lên từ phía cửa. Là Irina-sensei.

"Em cứ như này chỉ tổ làm cả lớp thêm phiền não thôi, định biến công sức một tuần này thành công cốc à? Lễ hội lần này của lớp ta, cả Asano cũng góp phần đấy."

"..."

"Với cả, lễ hội thì học sinh lớp E có thể tự do vào cơ sở chính, hiểu ý tôi chứ đồ ngốc?"

.

"Rồi, cứ biết thế đã... Em sẽ không đứng lên làm khuôn mặt cảm kích rồi nói mấy câu đại loại kiểu "Cảm ơn cả lớp, tôi đã hiểu rồi!" đâu...." Karma vẫn gục xuống bàn, nhưng nghe qua giọng điệu thì có vẻ đã phấn chấn hơn chút "Mà Koro-sensei, thầy không định dạy à, vào giờ buổi chiều rồi đấy.

"Ê cái thằng phá game này, câu giờ sắp thành công rồi!" Terasaka đập bàn làm vẻ mặt mếu mó.

"Nurufufu~ Học muộn tan muộn thôi, gì căng vậy Terasaka? Đằng nào chúng ta cũng đâu có học theo giờ giấc của cơ sở chính. Rồi, mở vở ra, hôm nay học thử chút kiến thức Cao trung cho vui nhé fufufu!"

"Ai chơi vậy chứ?!!"

Cả lớp la ó một hồi, nhưng rồi cũng tập trung theo nhịp giảng của Koro-sensei mà không còn chú ý đến Karma nữa.

Karma, vẫn gục xuống bàn, nhưng tất nhiên là học giỏi nên được tha thứ. Cậu ta cúi xuống như vậy, không hẳn là vì không tập trung nghe giảng đâu, mà là để giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình khi được cả lớp động viên đấy!

Mà cũng đâu cần phải che đậy làm gì, cả lớp ai cũng biết cậu ta đang ngượng chín mặt rồi!

Karma có một điểm yếu rất dễ thương, vào những giây phút cảm động cậu ta rất dễ đỏ mặt!

———

Phía cơ sở chính cũng không khá khẩm hơn bên này là mấy.

Asano quay trở lại nhịp sống nhàm chán, sáng thì học, chiều dạy phụ đạo cho mấy đứa có tiềm năng, giờ lại thêm phần tổ chức lễ hội cho bọn lớp A, tối thì ngồi học trong biệt thự dưới sự giám sát của lão già chết tiệt.

Câu hỏi thường trực trong đầu cậu ta vẫn là...

Không biết Karma sao rồi?

Đúng là, cuộc sống khi không có cậu ta, chẳng hề dễ dàng.

Đường đến cơ sở phụ nay hình thành một cái chốt vô hình, tất cả học sinh ở cơ sở chính thích thì có thể sang, trừ hội trưởng Asano Gakushuu. Điện thoại thì bị thu. Hoạt động 24/7 đều trong tầm ngắm của lão già.

Tất cả những gì Asano có thể làm là vờ như mọi chuyện chẳng có gì xảy ra, và giao chọn niềm tin cho bốn thanh niên nhóm Ngũ tài.

Một tuần nay bọn họ có thêm nhiệm vụ, đó chính là bám sát Akabane Karma và chụp hình lại cho cậu. Cay lắm nhưng biết sao được, ai bảo họ sống theo chủ nghĩa tôn thờ hội trưởng, dù có phải chứng kiến hội trưởng càng ngày càng rời xa mình để theo tên tóc đỏ ất ơ bên lớp E.

Nói thêm một chút về lão Gakuho. Kể từ khi điều cậu trở về cơ sở chính, lão ta vẫn chưa nói rõ nguyên nhân, chỉ nở nụ cười độc địa như mọi khi và nói úp mở.

"Chơi đùa thế đủ rồi."

Không biết lão ta mang cậu về đây thực sự là có ý đồ gì. Nếu lí do chỉ là kì thi học kì II thì không nói làm gì. Mong rằng ông ta không nhận ra.

Cậu với Karma...

...

"Hội trưởng!"

"Asano-san!!"

.

Asano sực tỉnh.

Phải rồi, đang sinh hoạt lớp.

Cậu đang đứng trên vị trí giáo viên ở bục giảng. Giáo viên chủ nhiệm lớp A, hay chính là thầy hiệu trưởng, hiện đang họp hội đồng nên không thể về lớp. Vậy nên giờ sinh hoạt do Asano toàn quyền quyết định.

"Gakushuu, kể từ khi quay trở về, thỉnh thoảng cậu lại hay mất tập trung kiểu gì ấy. Hồi nãy cậu còn cười trong vô thức cơ, Aina lo lắm! Có phải là sống với hội lớp E kia tốn sức lắm đúng không? Thật là, chẳng hiểu sao hiệu trưởng Asano có thể cho cậu chuyển về lớp E cơ chứ, quá phí phạm!"

"Masahibito..."

Cô gái xinh đẹp tự tin sải bước lên bục giảng, đứng kế bên Asano. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt huyền to tròn, cùng mái tóc dài bồng bềnh - cô chính là Masahibito Aina, người duy nhất ngoài Karma dám gọi thẳng cả tên cúng cơm của hội trưởng.

.

(Miễn cưỡng thì) có thể nói Masahibito Aina là thanh mai trúc mã của Asano. Do cha của Aina và ông Asano có quan hệ đối tác lâu dài, vậy nên cậu đã biết Aina ngay từ khi còn nhỏ, từ cái hồi mà mẹ cậu vẫn còn.

Aina là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn công nghệ Masahibito. Xinh đẹp, cộng thêm tính cách có phần năng nổ hoạt bát, lại có cái gậy chống lưng cao cấp là ông bố chủ tịch, Aina sớm đã đầu quân cho giới giải trí và trở thành một trong những nữ idol nổi tiếng hiện nay.

Tuy là chỗ thân thiết (chắc vậy...) với Asano, nhưng Aina không phải là kiểu người thông minh cho lắm. Suốt ngày gắn với lịch trình biểu diễn dày đặc nên hiển nhiên là Aina cũng không có học hành gì. Học lực của cổ, theo Asano nhận xét, cho dù có xếp vào lớp D cũng không xứng chứ đừng nói là lớp E. Lí do duy nhất để Aina có thể ở lại Kunugigaoka, đó chính là vì ông Masahibito là cổ đông chính của trường, cũng là một trong những người đầu tiên giúp đỡ ông Asano xây dựng ngôi trường này. Nếu không phải vì nể mặt ông già cổ thì giờ Aina đâu có khả năng mà le ve bên cạnh Asano như thế này..?

Về lượng fangirl hùng vĩ của Asano, chắc ai cũng biết. Có thể nói, trừ hội con gái lớp E, nữ sinh của Kunugigaoka chắc chắn ai cũng phải ít nhất một lần gia nhập tổ chức tự phát 'Hậu cung của hội trưởng' và trải nghiệm cảm giác doki-doki với vị hội trưởng tóc cam này. Và trong số đó, quý cô Aina đây được vinh dự nhận giải thưởng Người mà Asano Gakushuu muốn đuổi đi nhất nếu có quyền hạn. Aina luôn tìm cách bám theo Asano trong mọi cuộc chơi, và cổ cũng là người khóc to nhất khi biết tin Asano chuyển sang lớp E.

.

Và giờ, chúc mừng Aina nhé, cá gặp nước rồi.

Lớp A, theo như dự định, sẽ tổ chức quán cà phê nhạc sống theo kiểu band nhạc và một buổi liveshow khá lớn được tổ chức vào ngay vào ngày khai mạc. Vốn kế hoạch là sẽ cho Aina cùng Sakakibara song ca (xin đừng coi thường cậu ta, NẾU không tính Asano thì Sakakibara cũng rất nổi tiếng với phái nữ đấy, cậu ta cũng có vài lần được lên tạp chí thời trang).

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ngày mai là lễ hội rồi, mà Sakakibara lại đột ngột viêm họng nên bị vỡ giọng, cũng vừa xinh là hội trưởng đa-di-năng Asano đã trở về.

"Thế nên tôi đề nghị, để Gakushuu thế chỗ cho Sakakibara! Quá hợp lí luôn, mọi người nghĩ sao?" Aina đứng trên bục giảng, dùng nụ cười của một đương kim tiểu thư để 'trưng cầu dân ý'.

"Tuỳ."

"Sao cũng được."

"Tôi chỉ quan tâm đến hội trưởng thôi."

"..."

Xem ra phản ứng không được tốt lắm, nhưng cũng chẳng ai dám phản đối. Đại tiểu thư đã quyết thì còn ai thay đổi được nữa?

"Ok, vậy là ai cũng đồng ý! Cảm ơn mọi người nhiều!" Aina nháy mắt, làm tư thế thả tim theo thói quen fan-service "Còn Gakushuu? OK, không nói coi như là đồng ý! Aina sẽ bảo quản gia thuê người từ nhà may chuẩn bị đồ cho lớp chúng ta ngay bây giờ."

Aina này, cậu ta đã kịp nói gì đâu...

Asano định nói gì đó, song lại thở hắt một cái rồi thôi. Cái tính của Masahibito Aina, cậu lại chẳng rõ quá. Giờ mà không đồng ý với cậu ta lúc này, thể nào ngay sau đó Aina chẳng chạy lên phòng hiệu trưởng than vãn...

Và hiện tại Asano đang không muốn dính dáng gì đến cái con người khốn nạn ấy.

"Tôi không có ý kiến gì thêm. Vậy tổ chức lễ hội giao cho Masahibito, tôi có việc gấp với hiệu trưởng vào lúc 11 giờ. Bây giờ Sakakibara sẽ thay tôi quản lớp."

"Nào, chờ đã chứ!"

Aina lên tiếng ngăn cả, nhưng Asano lạnh lùng vẫn luôn chỉ làm nhiệm vụ ở mức đủ đối với cơ sở chính. Cậu nhanh chóng rời khỏi lớp, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Sakakibara "Cậu, nhớ 'nhiệm vụ' chưa?"

"R.. rồi..!"

———

...

"Tốt! Thấy chưa, toán 12 không khó!"

"Làm ơn đi, thầy phải nói câu đấy với học sinh lớp 12, không phải là lớp 9!!" Đến cả Nagisa thường ngày trầm tính cũng không thể không thốt ra câu nói đầy đau khổ.

Koro-sensei gập giáo án, hài lòng nhìn đám học trò mệt lả.

"Rồi, tiết học kết thúc tại đây. Hôm nay là ngoại lệ, sẽ không có bài tập về nhà. Mấy đứa về nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị cho lễ hội ngày mai nhé! Thầy đặc biệt mong chờ mấy bát mỳ của Hara lắm đấy fufufu! Thôi, tôi còn trận bóng đá ở Brazil, đi trước nhe~"

Như một cơn gió, vèo một cái là biến mất. Đúng là Koro-sensei...

...

Cả lớp dần dần cũng thu dọn sách vở rồi ra về. Karma cũng không ngoại lệ, chắc giờ về cậu sẽ ngủ một giấc.

Lớp đã vãn người, chỉ chờ lúc này, Nakamura mới chạy ra chỗ Karma.

"Bro!" Cô nàng vỗ đét vào mông Karma.

"Gì vậy?! Tin tôi ngừng mua sữa chua cho ông anh cậu sạt nghiệp không?"

"Rồi rồi, còn độp lại thì còn là Karma. Xem ra cậu đang dần bình thường trở lại..." Nakamura ghì vai Karma, xoa mạnh mái tóc đỏ "Bộ đôi acquy tạo nghiệp của lớp E mà thiếu quỷ đỏ thì sai quá!"

"Thì cũng đâu thể ủ rũ mãi được? Tôi như vậy mãi, Gakushuu mà biết chắc cậu ta cũng lo." Karma nhắm mắt cười nhẹ.

"Khiếp, cái giọng vợ hiền, nổi da gà..! Cút ra, cút ra!" Nakamura vờ làm động tác khinh bỉ, đẩy Karma ra xa.

"...Haha."

"Nhưng mà, nếu cần tâm sự hay tư vấn gì, thì gọi tôi nhé!"

"Cảm ơn cậu..!"

.

Nakamura cầm cặp bước ra cửa, vẫy tay chào Karma rồi cũng ra về. Đến lúc này trong lớp mới chính thức không còn ai ngoại trừ Karma.

Và đó cũng chính là lúc xuất hiện của một-số-thành-phần-cao-quý-lớp-A.

"Ê! Akabane! Ê!!"

Giọng bé xiu xíu lại khàn như vịt đực, Karma quay về phía cửa để xem chủ nhân giọng nói là ai. Chẳng phải đây là Sakakibara của lớp A?

"Ê cái gì mà ê? Định gọi chó hay gì?" Karma tay chống hông, cau mày nhìn xuống Sakakibara trong tư thế lom khom như muốn né tránh cả thế giới "Mà làm gì mà chui lủi như chuột vậy cha nội?"

"Riêng việc tôi leo lên cái đồi này đã là sai vãi rồi, không thể để ai biết được!" Sakakibara thì thầm "Thì có người nhờ tôi mới lên đây chứ bộ!"

Có người nhờ? Chỉ có thể là...

"Đúng rồi, ngoài Asano ra thì không còn ai ở cơ sở chính muốn dính dáng đến cậu đâu, ngưng làm cái vẻ mặt hân hoan đấy đi Akabane ạ, ghê vl..." Lần này đến Sakakibara nhau mày.

Karma ôm mặt "Không quan trọng, cậu ta nhờ cậu cái gì?"

"Đây."

Sakakibara rút ra trong cặp một tấm vé.

"Vé đặc biệt cho liveshow của lớp A. Vị trí sát sân khấu đấy, không phải ai cũng có được đâu. Nhân lễ hội này hai người có thể gặp nhau. Cậu ta bảo sẽ tìm cách gặp cậu, cậu chỉ cần đến show là được."

"..."

.

Sakakibara đã về, nhưng Karma vẫn đứng ngờ nghệch ở trước cửa lớp, tay nắm chặt tấm vé. Không thể phủ nhận cảm giác vui vẻ xen lẫn sự hồi hộp đang khiến tim cậu đập loạn lên, dù cảm giác này hơi khác so với thứ tình cảm bạn bè đơn thuần, nhưng mà...

Cậu sắp được gặp Asano rồi.

...

—————

Thì đúng hẹn là lên =)) 23h30 vẫn tính là buổi tối CN nhé :)))

Sẽ cố đẩy nhanh việc hoàn fic :)) 2-3 năm r chứ ít ỏi j đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip