Chương 18: Dấu hiệu của sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8 giờ sáng thứ hai hàng tuần là buổi tập trung đầu tuần định kì, tất cả học sinh lại tập trung ở nhà thể chất như thường lệ, không ngoại trừ lớp E. Mỗi lần tập trung như vậy, lớp E lại phải từ ngọn đồi sau trường xuống cơ sở chính, cực nhọc không ít. Nhưng so cái việc này với việc tham gia hai tiết thể dục đáng sợ của Karasuma-sensei, có đi 10 lần kiểu này cũng chẳng đáng hề hấn gì.

Thường thì lớp trưởng Isogai và Kataoka sẽ đến đầu tiên, sau đó là rải rác các học sinh lớp E, cuối cùng là cặp đôi Cam Dâu với quả tóc gam màu nóng đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Hai cái con người này chuyên môn xông vào phòng đúng lúc thầy hiệu trưởng đang phát biểu, hoặc là khi gần hết giờ rồi mới thèm vác mặt đến.

Chưa hết, mỗi lần Asano và Karma đến là một lần rùng beng cả cái phòng thể chất, vì thể nào học sinh các lớp nhìn thấy họ thì cũng phải mất mấy phút để xuýt xoa bàn tán. Karma thì không nói làm gì rồi, nhưng (cựu) hội trưởng vốn là người sống quy củ, vậy mà kể từ khi chuyển xuống lớp E thì chưa buổi tập trung nào đến đúng giờ. Nghe đồn là bị Akabane Karma ở lớp E dạy hư rồi... Người ta thường bảo, cặp đôi cao su này mà đến sớm thì chắc mặt trời mọc đằng Tây mất.

...

Thế nhưng hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây thật.

7 rưỡi sáng thứ hai, trực tuần của tuần này mới bắt đầu lò dò đến để kê ghế cho ban giám hiệu và các lớp từ A đến D. Vậy mà vừa mới bật đèn trong phòng thể chất, đã thấy một bóng hình quen thuộc thường xuất hiện trong danh sách phạm lỗi của trường.

Karma đã đến từ lúc nào, đến sớm tới mức đã xếp ghế cho lớp E xong còn ngồi dựa vào biển lớp lơ đãng nghĩ ngợi gì chẳng biết. Một tên chuyên giờ cao su tự dưng lại đến sớm, bộ hôm nay uống lộn thuốc à?

"Akabane của lớp E, sao đến sớm vậy?" Một học sinh lớp A tự dưng ngứa mồm lân la đến hỏi chuyện Karma.

"Liên quan gì đến mày?" Karma ngao ngán mấy đứa học ở cơ sở chính đến tận óc, chỉ trả lời cho có, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn "Bình thường bọn thượng đẳng chúng mày khinh bọn tao ra mặt cơ mà, nay còn rảnh háng ra hỏi thăm cơ đấy..."

"Thì ai bảo Asano-san coi trọng cậu. Chúng tôi luôn đưa vào tầm mắt những gì Asano thấy quan trọng." Một học sinh khác ở đó không xa nói.

Xem ra Asano tìm được dàn harem chất lượng quá nhỉ...

Nhướng mày, lần này Karma sẽ hạ cố liếc nhìn mấy con người may mắn của cơ sở chính kia.

Tưởng là ai, ra cũng chỉ là người quen. Chẳng phải đây là Sakakibara Ren và Araki Teppei đây sao. Đúng hơn hết là cả nhóm Ngũ-à-quên-Tứ-tài huyền thoại của lớp A đều đang ở đây.

"Tứ tài của lớp A mà cũng phải đi xếp ghế thế này à..?"

"Thì... thì phàm là người, cũng phải lao động chứ? Bọn này chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác của các học sinh bình thường mà thôi!"

Sakakibara Ren đánh trống lảng. Không thể để cho Karma biết, kể từ khi Asano chuyển xuống lớp E, danh tiếng của nhóm trở nên rớt giá đến thê thảm... Rớt đến mức bị đối xử như dân thường là biết thảm hại đến như nào rồi đấy.

Karma chưa kịp móc lại câu đánh trống lảng rõ lồ lộ của Sakakibara, thì Seo Tomoya đứng xa xa đó đã chen vào nói trước, khuôn mặt lộ rõ sự mếu máo đến mắc cười:

"Với lại, nhóm chúng tôi tên là Ngũ Tài. N-G-Ũ T-À-I! Làm ơn đừng gọi là Tứ tài nữa, xin cậu đấy. Dẫu cho có một thành viên ra khỏi nhóm, thì tên nhóm vẫn không có gì thay đổi cả, OK? Biết BigBang không? SeungRi rời nhóm thì nhóm cũng đâu có đổi tên thành Medium Bang???"

"Đúng vậy!" Koyama Natsuhiko lên tiếng đồng tình "Asano-san mãi mãi là thành viên của nhóm Ngũ tài, cậu ấy sẽ mãi trong tim tôi! Asano-san, tại sao cậu lại bỏ chúng tôi để đi theo tên đầu tiết canh này chứ?"

Nói đến đây, bốn người họ không gọi mà chạy đến ôm nhau khóc rưng rức. Xem ra thiếu Asano cuộc sống của họ chẳng dễ dàng lắm.

"Haha... Xin lỗi vì đã cướp Asano-san của mấy người." Karma cười nhạt, nhưng ngay sau đó hỏi ngay chuyện chính "Mà các cậu hôm qua có liên lạc được với Gakushuu không? Lần cuối tôi gặp được cho cậu ta là trưa thứ bảy.

"Xin lỗi luôn nhé chứ nói thật lần cuối tôi có một cuộc nói chuyện thật sự với Asano-san là từ khi cậu ấy chuyển lớp." Sakakibara làm mặt cười, cười như mếu "Ê, mà ai cho cậu gọi tên của Asano-san vậy?"

Xem ra hỏi đám này vô dụng rồi.

"Hỏi như không hỏi, phí cả nước bọt. Tưởng Tứ tài cái gì cũng biết cơ mà." Karma thấy bọn họ đã hết giá trị lợi dụng, chẳng thèm quay ra nhìn nữa.

"Là Ngũ tài..." Sakakibara lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó to tiếng đáp trả "Này, không nói chuyện trực tiếp đâu có nghĩa là không nói chuyện điện thoại? Vừa mới hôm qua cậu ta còn chủ động gọi cho tôi đấy! Là chủ động gọi đấy!!"

Vậy mà hôm qua cậu gọi đến cháy máy mà chẳng thèm nhấc. Xem ra Asano Gakushuu chán sống rồi...

Karma hơi khó chịu, nhíu mày không hài lòng. Chẳng lẽ trong lòng Asano cậu lại không quan trọng bằng đám ất ơ này?

"Vốn định kể cho cậu, nhưng xem ra thái độ này là không ổn rồi. Chắc tôi không nói đâu, haha..." Sakakibara úp úp mở mở.

"Cậu dám không kể? Từng nghe tiền án của tôi hồi năm 2 với bọn lớp D chưa? Tôi không ngại lặp lại đâu."

Karma cười lạnh. Cười mà như không cười là nụ cười đáng sợ nhất, nụ cười này có thể sánh gần bằng với hội trưởng của bọn họ rồi. Bốn người bọn họ sợ nhất là nụ cười kiểu ấy.

"Thôi được rồi. Không giỡn với cậu nữa."

Sakakibara đột ngột làm mặt nghiêm túc. Cậu ta liếc mày nhìn Koyama, tên này ngay lập tức chạy ra đóng cửa nhà thể chất.

"Làm gì mà căng vậy?" Karma hơi bất ngờ trước mấy hành động khả nghi này.

"Chẳng qua là Asano-san nhờ, nếu không bọn này cũng không rảnh mà làm." Sakakibara nhắm mắt thở dài "Nếu việc tôi nói chuyện với học sinh lớp E bị lộ ra thì danh dự của bốn bọn này chắc chạm đến số 0 thật mất, vậy nên cậu hãy dỏng tai mà nghe cho rõ đây."

"..."

Thật ra hành động đóng cửa ấy, là để giữ bí mật cho cuộc hội thoại này.

.

"Tối hôm qua, tôi còn đang đứng tạo dáng trong nhà vệ sinh, bất chợt chuông điện thoại vang lên..."

"Không cần tả chi tiết hoạt động của cậu đâu..."

"Nào, nghe đi đã!!! Thì ra là Asano-san gọi. Trời ơi chắc đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động gọi điện thoại cho tôi đấy!! Thế nhưng cuối cùng cuộc trò chuyện vẫn chỉ là xoay về cậu, đồ đầu tiết canh đáng ghét."

Sakakibara kể đến đây, không thể không che dấu được sự đau khổ, nhưng ngay lập tức bị Karma giục kể tiếp.

"Thì đại loại cuộc gọi cũng ngắn ngủi lắm. Tóm lại là cậu ấy bảo, thầy hiệu trưởng chuẩn bị đích thân ra tay rồi, dặn cậu và lớp E phải cẩn thận. Rồi thì lễ hội mà cậu ta không tham dự được thì vẫn hãy cứ triển khai như đã bàn. Cuối cùng là dặn cậu dù mọi chuyện về sau có chuyển xấu thì hãy vẫn cứ bình tâm giải quyết, cậu ấy mãi-mãi-bên-cạnh-cậu."

Sakakibara đặc biệt nhấn mạnh năm chữ cuối. Giờ cánh tay của bốn người họ đã mọc đầy da gà vì độ sến của hội trưởng rồi. Thật không thể tin được, quen nhau từ hồi lớp 1 mà họ không hề biết được Asano Gakushuu lại có những phút giây mùi mẫn như vậy. Mấy cái câu gửi gắm của cậu ta cho Akabane làm họ nhớ đến mấy câu ong bướm mà Sakakibara hay dùng mỗi khi muốn làm em gái nào đó an tâm, không, thậm chí còn hơn gấp bội lần!

Còn Karma thì không được mộng mơ như hội kia, cậu đang tập trung vào chuyện chính. Asano muốn cảnh báo cậu, mà lại còn phải thông qua hội Tứ đại tài kia. Xem ra đã bị Asano Gakuho kiểm soát rồi.

"Hi vọng cậu ta vẫn ổn."

Karma cảm giác, sự chia ly giữa hai người sớm muộn gì cũng sẽ phải đến. Nhưng nếu được, làm ơn đừng diễn ra. Cuộc sống khi không có Asano bên cạnh, cậu không muốn hình dung. Có vẻ là cậu đã quá phụ thuộc vào người này rồi, giờ thiếu cậu ta thì mọi thứ đều trở nên vô vị.

.

Sau khi truyền đạt hết lời nói của Asano, Koyama mở lại cửa phòng thể chất rồi bọn họ quay lại với công việc trực tuần, cứ như thể chưa từng bắt chuyện với người nào tên là Akabane Karma lớp E. Các học sinh ở cơ sở chính cũng đến dần dần, sau đó là cán bộ và học sinh lớp E. Điểm chung của bọn họ là những khuôn mặt sốc tận óc. Akabane Karma mà cũng có những phút giây đi sớm à.

Bitch-sensei và Karasuma-sensei cũng tiến vào ngay sau đó. Karasuma-sensei yêu cầu Isogai tiến hành kiểm tra sĩ số như thường lệ.

"Ngoại trừ Ritsu thì chỉ thiếu mỗi Asano thôi ạ."

Isogai sau một hồi kiểm kê cẩn thận thì báo cáo lại với Karasuma. Thường thì lớp E luôn trong tình trạng 'Cam đâu Dâu đấy', lần này thấy Karma mà không thấy Asano nên cậu thấy hơi lạ.

"Có Karma ở đây mà không có Asano, lạ vậy?" Nakamura nheo mắt ý kiến, nhìn về phía Karma "Asano Karma-kun, xin cho hỏi ái quân của cậu đâu mất tiêu rồi?"

"Im đi, tôi không biết. Suốt từ hôm thứ bảy chưa gặp."

Karma mặt phớt hồng, nhưng vẫn trả lời lại bằng giọng điệu chua ngoa. Lâu lắm rồi cậu mới biết ngượng là như nào đấy, bằng chứng là Karma đã hốt đến nỗi quên không phủ nhận câu nói của Nakamura.

"Asano à..." Karasuma-sensei giọng điệu có một chút gì đó suy tư "Isogai, báo cáo sĩ số đủ."

"Dạ?"

Isogai có phần thắc mắc, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời Karasuma-sensei. Mấy người bạn cùng lớp cũng xôn xao, tại sao lại không tính Asano vào sĩ số lớp chứ?

Còn về phía Karma, cậu chỉ lặng im không nói gì. Xem ra điều cậu lo sợ sắp thành sự thật rồi.

...

8 giờ sáng, buổi tập trung đầu tuần bắt đầu.

Sau khi hát Quốc ca xong, thầy hiệu trưởng Asano Gakuho lên phát biểu như thường lệ. Ngoại trừ việc...

Khác với mọi tuần ở chỗ, lần này đi theo ông, có thêm cả Asano Gakushuu.

Sự xuất hiện của Asano Gakushuu trên sân khấu lại làm cả hội trường bàn tán ít nhiều, nhất là khi cậu đang đeo lại chiếc băng đeo tay của hội trưởng hội học sinh. Đôi mắt tím lại trở nên lạnh lẽo, Asano lãnh đạm nhìn xuống toàn thể phía dưới, nhưng tuyệt nhiên không hướng mắt về phía lớp E. Karma ở dưới cố gắng eye-contact với cậu nhưng không thành, cuối cùng lại sinh ra cảm giác giận dỗi, quyết định làm lơ cậu luôn.

Vẫn là phong thái ung dung cùng khuôn mặt điềm nhiên, nhưng không hiểu sao, cảm giác hôm nay thầy hiệu trưởng đang nhìn về phía lớp E với một khuôn mặt đắc thắng. Ông bắt đầu lên tiếng:

"Trước khi bắt đầu, tôi muốn thông báo với cả trường một chuyện. Thật hi vọng các em có thể nghiêm túc nghe chuyện này, bởi vì đây là một vấn đề khá quan trọng."

Ngay khi âm giọng của thầy hiệu trưởng cất lên, toàn thể học sinh dưới khán đài lập tức im phăng phắc.

"Tốt lắm." Asano Gakuho nheo mắt cười lạnh "Như các em đã biết, khoảng đầu kì II, Asano Gakushuu của lớp A đã chuyển xuống lớp E, đồng thời rút khỏi chức vụ hội trưởng hội học sinh. Hôm nay tôi muốn thông báo đính chính lí do, để những thông tin xuyên tạc lệch lạc không bị đồn thổi nữa."

"..."

"Việc Asano Gakushuu chuyển xuống lớp E không phải là do ý định chủ quan của em ấy, mà là do quyết định của nhà trường. Ban giám hiệu chúng tôi cử Asano xuống lớp E để dễ dàng quản lí và chăm sóc lớp học yếu kém này, đồng thời cũng muốn những em học sinh kém đó này noi gương em Asano đây mà cố gắng hơn nữa. Việc rút khỏi chức hội trưởng cũng là vì Asano muốn toàn tâm toàn ý giúp lớp E. Nói chung, đây hoàn toàn là quyết định của nhà trường, đồng thời cũng muốn các em hiểu ra rằng ban giám hiệu của Kunugigaoka thực sự rất quan tâm đến lớp E."

Nói dối!

Karma đứng ở dưới cười khẩy khi nhìn khuôn mặt mỉm cười đầy giả trân của thầy hiệu trưởng. Việc chuyển xuống lớp E không phải là quyết định chủ quan của Asano? Không biết ông ta có biết vì để chuyển xuống cái lớp yếu kém theo lời của ông ta, Asano đã phải cố gắng rất nhiều không? Cậu ta thậm chí còn lẻn vào lớp của bọn này rồi lấy trộm ảnh đây này, nhờ Asano mà cậu đã thiếu mất hẳn một tấm ảnh trong tập kỉ yếu đấy!

Karma ơi Karma à, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết; nếu nhắc đến điều dối trá trong câu nói của thầy hiệu trưởng, ai ai cũng sẽ nghĩ đến vế "ban giám hiệu của Kunugigaoka thực sự rất quan tâm đến lớp E" chứ chẳng ai rảnh mà đi nghĩ cái đoạn "Asano Gakushuu chuyển xuống lớp E không phải là do ý định chủ quan" như cậu đâu.

.

Thầy hiệu trưởng tiếp tục:

"Em Asano đã ở lớp E và giúp đỡ các trò ấy rất lâu rồi, cả một học kì II. Tôi thấy lớp E gần đây đã tiến bộ không ít. Vả lại, chức hội trưởng cũng đã để trống quá lâu. Vậy nên..."

Asano Gakuho rời khỏi bục phát biểu, đi đến chỗ Asano Gakushuu đang đứng gần đó. Hai tay đặt lên vai bản sao tí hon của mình, ông nheo mắt cười, nói:

"Kể từ hôm nay, Asano Gakushuu chính thức quay trở lại lớp A, đồng thời kế nhiệm lại chức hội trưởng hội học sinh của Kunugigaoka. Mọi việc sẽ quay trở lại như lúc ban đầu!"

...

—————

Facts:

Viết fic bám sát pov gốc nên mình cũng phải mày mò lại cốt truyện với wiki. Và trong lúc nghiên cứu lại, mình đã đọc được mấy thứ hay ho vl :)) Thỉnh thoảng sẽ lại lên đây sharing cho ace 🤤👌 Hôm nay sẽ nói về mấy facts của bạn Cam trước nhenn.

Facts about our handsome kaichou but collected by kawaii yurim not krsEee =))

• Seiyuu bản Anh của Asano đã cưới seiyuu bản Anh của Nakamura Rio *Karma mà biết chắc ghen bằng chết =))

• Asano thích học nhất mấy môn chính, không thích nhất là học Đạo đức hay còn gọi là GDCD đấy =))) thế này thì quá hỏng rồi bây bi ạ :)))

• Asano là một trong những người giàu nhất truyện :))

• Sở trường: Đạt hạng 1, duy chỉ có kì thi cuối kì II là bị Karma soán ngôi 🙏

• Như chúng ta đã biết thì tương lai Asano sẽ trở thành ông trùm của silicon valley đúng không *không nhớ lên wiki đọc hay xem lại mấy chương đầu nhé :v. Và trước đó cha già Gakuho thân mến đã có một giao kèo nho nhỏ để anh Cam có động lực: Sau khi nhận được quyền điều hành ở silicon valley, ông Gakuho sẽ cho giày của Asano lên ngực của mình để làm ấm nó trước khi Asano xỏ chân vào dcm :))) cái facts cười ẽ :))))🙏

• Tương lai, Asano sẽ lấy bằng MBA ở MIT (học viện Massachusets), sau đó trở thành giám đốc điều hành một tâp đoàn công nghệ ở silicon valley *tự nhiên thấy cái fic 'silicon vs billboard' hiển linh =))

• Asano cùng ngày sinh với Ritsu (1/1) :))

• Hot boy hệ đa ngôn ngữ :)) Asano nói được tiếng Nhật, Anh, Pháp, Hàn, Bồ Đào Nha 🤤👏

—————

Nhắc lại nhân vật

Xin được thả nhẹ ảnh của 4 thanh niên mờ nhạt trong nhóm Ngũ tài mà ngoài Asano ra chúng ta  mãi mãi sẽ đ bao giờ có thể nhớ mặt được :))

Seo Tomoya

Araki Teppei

Koyama Natsuhiko

Sakakibara Ren

—————

Hèlu iem lại quay lại rùi đây các anh chị em ời 🤤👋 Chắc cũng phải gần nửa năm kể từ khi ra chương 17 rồi ấy nhỉ, suốt từ 28/8/20 lận :)) Vậy nên là chân thành cảm ơn ai vẫn còn lưu cái fic ghẻ của mình trong thư viện nhe 🥺

Dạo này nói thật là mình cũng đã định bỏ bê 'Kế hoạch thống trị của Asano Gakushuu' để tập trung cho fic mới 'Thiên thần hộ mệnh rồi', nhưng mà gần đây lại có một số bạn cmt dế sương quá, nên là tự nhiên mình lại lấy lại động lực hehehe 🤤💪 Với lại hôm nọ mình đọc lại mấy chương, kiểu thấy cái fic này mình viết cũng dế sương nốt, drop thì hơi phí =)) nên là hum nay quyết tâm viết tiếp cho mọi ngừoi nèk 🙆🏿‍♀️🌸 Cảm ơn và mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho fic nói riêng và cho mình nói chung nheeee 🥺✨💖

*btw viết 1 chương trung bình mình cũng mất 3-4 tiếng đó, nên là hãy iu thưn tui đi 🥺💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip