Chương 20: Không hẳn là bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần đằng đẵng đã trôi qua, cuối cùng chủ nhật cũng đã đến.

Lễ hội Kunugigaoka chính thức khai mạc!

...

5.30 am - Sáng chủ nhật.

Lật đật rời khỏi ổ, Karma tiến vào toilet mắt nhắm mắt mở quẹt quẹt đánh răng vài đường. Dậy sớm luôn là một ác mộng đối với Karma, và hôm nay cậu phải dậy từ 5 rưỡi để đến sớm chuẩn bị cho lễ hội khai mạc vào 8 giờ, thậm chí cậu còn phải hi sinh cả ngày chủ nhật thiêng liêng nữa. Hi vọng là cái lễ hội này sẽ đền bù được phần nào, tuần này cậu đã quá mệt mỏi và đen đủi rồi.

Và nói thật là Karma cũng có một chút mong chờ vào cái liveshow khỉ gió đùng lăn gì đó của lớp A. Thật không biết Gakushuu của cậu sẽ làm cái mẹ gì, lại còn bày đặt nhờ Sakakibara đưa vé nữa, thật là...

Thật là gay vãi..!

Karma còn lờ đờ ngái ngủ, thế nhưng vừa liếc mắt nhìn vào gương mà phải tỉnh luôn. Ôi mẹ ơi, cậu đang tủm tỉm cười, ngờ nghệch như một thằng ngố, đã vậy lại còn cười khi nghĩ đến đầu cam chết tiệt. Đây không phải là nụ cười đặc trưng của Bitch-tỷ mỗi khi Karasuma lướt qua bả hay sao?

Oẹ, là nụ cười của mấy đứa đang yêu!

Phụt hết đống bọt trong miệng, Karma chuyển ngay đến công đoạn rửa mặt. Chỉ có nước lạnh mới khiến cậu tỉnh táo được thôi. Nhanh nhanh tạt nước vào mặt, Karma cố gắng nhớ lại mấy tật xấu của Asano để củng cố cái niềm tin rằng cậu ghét cậu ta như nào.

Nhưng mà chạy trời thì đâu thể khỏi nắng, đúng chứ?

...

Chuẩn bị xong xuôi, Karma khoá cửa. Căn nhà trống vắng, ngoài cậu ra chẳng còn ai cả...

Thật ra thì cũng không đến nỗi đáng thương như mọi người nghĩ, chẳng qua là bố mẹ cậu ta đang tận hưởng kì tuần trăng mật thứ n trong cuộc đời của họ mà thôi. Ông bà Akabane là vậy, rất cuồng chân và năng động, chẳng bù cho cậu con trai lấy việc ăn ngủ là chân ái. Họ cũng rất bám nhau nữa, vậy nên những chuyến du lịch dài ngày sau mỗi chuyến công tác là chuyện thường tình. Karma cảm thấy họ mà không đi cùng nhau thì mới là có vấn đề...

Thỉnh thoảng 1-2 tuần, ông bà Akabane sẽ gửi thư từ hay postcard gì đó cho cậu con trai ở nhà, vì vậy Karma cũng dần hình thành thói quen kiểm tra hòm thư vào mỗi sáng. Và xem hôm nay có gì nào?

Năm cành hoa hồng?

Năm cành hoa cuộn nhẹ trong giấy bóng trong được cắm trong hòm thư trước cổng, đỏ rực và đẫm sương sớm. Karma cảm thấy thật lạ, chưa bao giờ bố mẹ lại gửi hoa cho cậu cả; thì họ cũng đang ở nước ngoài mà, chắc lúc hoa được ship đến nơi thì cũng mang đi làm phân bón được rồi.

Mà hoa hồng, bản thân nó cũng mang một ý nghĩa khá là sến súa...

Liệu có phải là có em gái nào định tỏ tình với cậu? Dễ thế lắm...

.

Sở hữu vẻ ngoài đặc biệt và trí thông minh thiên phú, Karma chắc chắn không thể chưa nhận được lời tỏ tình nào. Mỗi cô gái khi tỏ tình đều có những cách thức khác nhau; trực tiếp, gián tiếp, gửi thư, tặng quà...; hòm thư nhà cậu vẫn luôn là mục tiêu số 1 của họ. Và với số lần được bày tỏ nhiều và cách thức đa dạng như thế, tất nhiên cậu không thể nhớ tất cả những cô gái kia được.

Thế nhưng năm bông hồng này lại làm cậu nhớ đến một con bé.

Hồi lớp 6, khi Karma còn là anh đại của trường Tiểu học Juuban, từng có một con bé học trường Tiểu học Kunugigaoka cầm năm bông hoa hồng, xông thẳng vào trường cậu để tỏ tình. Má, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười...

Đến đây, Karma cũng nhếch miệng cười. Cũng không phải là vì nhung nhớ quá khứ gì đâu.

Cậu ta chỉ không biết liệu Asano sẽ có phản ứng gì khi biết chuyện thôi. Liệu cậu ta có ghen hay tức giận gì không nhỉ?

Nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện, Karma nhanh chóng lôi điện thoại ra. Làm một tấm selfie cùng năm bông hồng kia, Karma gửi ảnh cho Asano cùng với dòng tin nhắn.

"Đẹp không? Được tặng đó."

Karma gửi tin xong, Asano vẫn chưa xem. Thì vẫn còn sớm và hôm nay là ngày khai mạc lễ hội nên cậu cũng không thể mong đợi lắm về tốc độ rep tin nhắn của Asano được.

...

Đến nơi thì cũng là hơn 7 giờ. Lớp E đang chuẩn bị nước lèo để chuẩn bị cho quán ăn rồi. Bếp chính Hara Sumire cùng mấy cô nữ có vẻ rất thích thú với chuyện này.

Karma cũng bắt tay vào chuẩn bị cùng lớp. Đeo chiếc tạp dề made by Koro, cậu nhanh chóng gia nhập hội nam sinh, bê bàn học từ trong lớp ra sân để làm bàn ăn.

"Nhìn Karma-kun cứ như oba-san ấy!"

Thì ra là Nagisa, vì tạng người nhỏ hơn nên được xếp đi bê ghế.

"Có oba-san nào đẹp trai như này à? Nagi-chan phải nhìn bản thân lại đi, người ngoài nhìn vào lại hỏi con trai lớp E đâu hết rồi mà lại để con gái đi bê đồ mất."

Nagisa cắn răng ngượng ngùng, chuyển ngay chủ đề. Vốn chỉ định trêu Karma xíu xiu thôi, nhưng mà trình cậu sao mà trêu được Karma chứ, chưa kịp trêu thì người ta đã làm thịt xong cậu rồi.

"Lễ hội sắp khai mạc rồi, là lễ hội cuối cùng của đời học sinh Sơ trung đó. Karma cảm thấy thế nào?"

"Cũng được. Ít nhất là chắc chắn hơn năm nhất và năm 2 rồi. Nhưng mà..."

Karma hờ hững ngước lên trời, câu nói bỏ ngỏ.

Nhưng mà, thiếu mất một người.

Nagisa cũng là người tinh ý, cậu biết Karma đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang nghĩ đến Asano.

"Mà dạo này... cậu thân với Asano phết nhỉ..."

Nagisa đặt ghế, xếp xung quanh cái bàn mà Karma vừa mang ra, giọng nói lí nhí và hành vi có phần lấm lét hơn, đôi mắt xanh đảo đi nhìn chỗ khác chứ không còn nhìn Karma nữa.

Karma im lặng nhìn Nagisa. Cậu nghĩ là cậu biết Nagisa đang nghĩ gì.

"B.. Bỏ đi, đừng để ý nha." Nagisa lúng túng trước sự im lặng, đành phẩy tay tự gạt đi câu nói của mình.

"Bỏ qua là thế nào được? Cậu vẫn luôn là bạn thân nhất của tớ, đừng có nghĩ lung tung đấy! Không ai có thể thay thế vị trí của cậu cả." Karma cười.

"...Vậy à."

"Mà Asano không hẳn là bạn của tớ đâu."

Karma xoa mạnh mái tóc dài của Nagisa rồi tiếp tục công việc bê bàn, để lại Nagisa vẫn đang ngơ ngác ngoài sân.

...

Karma học cùng Nagisa từ năm nhất Sơ trung đến tận bây giờ, tuy khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cậu hiểu về con người của Nagisa. Từ khi còn ở lớp D, Nagi đã là người duy nhất cậu coi trọng, sau khi sang lớp E thì tình bạn giữa hai người lại càng khăng khít hơn.

Cho đến khi Asano chuyển về. Họ không còn thân với nhau như xưa, người bên cạnh Karma không phải lúc nào cũng là Nagisa.

Có lẽ cảm giác ban nãy của Nagisa, là sự chạnh lòng trong tình bạn. Khi một người thân thiết với mình đột ngột lại thân hơn với người khác, trong lòng nhất định sẽ sinh ra cảm giác lo lắng hoang mang và tất nhiên là cả buồn rồi...

Lỗi cũng từ cậu, từ khi Asano đến đã không chú ý đến cảm giác của Nagisa. Sự phiền lòng của Nagisa gần đây là do sự vô tâm của cậu, điều này Karma công nhận.

.

Thế nên mới nói, không phải lúc nào mọi thứ cũng chỉ xoay quanh yêu và đương.

Tình cảm Nagisa dành cho cậu là tình bạn, đó là lí do khiến hai người có thể thân thiết với nhau đến tận giờ. Bởi nếu tình cảm ấy, dù chỉ cần pha lẫn một chút tình yêu vào đó, cậu đã né tránh Nagisa từ lâu rồi.

Tóm lại là, Nagisa là bạn thân nhất của cậu và cậu cần dành thêm thời gian với cậu ấy hơn.

Và Nagisa khác, Asano khác.

Asano không bao giờ được cậu coi là một người bạn đúng nghĩa.

Mà là...

.

"Là vừa bạn vừa thù, bạn kiêm địch, ha ha ha..."

"Karma, cậu lại nói lảm nhảm gì vậy?" Maehara cau mày nhìn sang cậu trai tóc đỏ, đang vừa nói cười gượng ha hả một mình để lấn át đi mấy cái suy nghĩ linh tinh.

.

Thì ra là cậu chưa bao giờ coi Asano là bạn.

...

8 giờ, lễ hội chính thức khai mạc.

Đúng như những gì Koro-sensei nói, đừng coi thường quán mỳ của lớp 3-E. Quán mỳ đông ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.

Những khách hàng đầu tiên, phải nói đến người quen cũ. Từ thầy trò nhà trẻ Wakaba, cho đến mấy cha sát thủ mà họ đã gặp trong chuyến đi Kyoto và Okinawa vào giữa kì và cuối kì I, thậm chí cả thằng richkid bị hớp hồn bởi khả năng trap thần thánh của Nagisa ở Okinawa cũng mò được đến đây. Kế đến là hội phụ huynh và người quen của các học sinh, rồi đến khách thập phương đến vì hiếu kì...

Nói chung là khách càng ngày càng đông, cũng một phần là nhờ cái thằng richkid kia. Thực ra cậu ta là một blogger có tiếng, nhờ mấy bài bài review trên blog đó mà quán lại càng thêm nhiều người biết đến. Quán mỳ đắt khách đến mức hết nguyên liệu chỉ sau một buổi trưa, làm họ phải đôn đáo vào rừng thu thập thêm.

Tất nhiên lớp 3-E đắt khách không chỉ vì những lí do trên, mà còn là vì chất lượng của một bát mỳ. Mỳ được làm từ hạt dẻ nguyên chất, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, an toàn cho sức khoẻ mà còn ngon nữa. Lí do kế tiếp, tuy chỉ là phụ nhưng cũng rất quan trọng, đó chính là visual của dàn phục vụ! Được hot boy tóc đỏ hay mỹ nữ ngực khủng người Nga phục vụ, ngoài quán mỳ lớp E thì e rằng không còn chỗ nào khác đâu...

.

Mới ngày đầu thôi mà doanh thu của lớp 3-E đã on top của trường rồi, lễ hội này giờ cũng thể nói là cuộc chiến doanh thu giữa A và E rồi đấy.

Bởi vì bên 3-A cũng xôm không kém gì bên này.

Sự trở về của hội trưởng Asano Gakushuu như thổi hồn vào lớp 3-A, mà thực ra Asano không làm gì thì bản thân cậu ta đã là một cây nam châm rồi. Lớp 3-A mở quán cà phê sự kiện, chỉ cần bỏ tiền mua một cốc cà phê để có cơ hội tận mắt chứng kiến barista Asano Gakushuu tự tay pha latte là một cái giá quá hời.

Và lí do hút khách của lớp A, cũng không thể không kể đến công của...

...

"Nghe bảo bên lớp A cũng đông lắm đó."

Giờ giải lao, đám con trai ngồi vắt vẻo ở bệ hoa để nghỉ ngơi, sáng nay họ cũng đã rất vất vả rồi, đến thở cũng không có thời gian. Karma cũng tham gia, từ giờ đến cái hẹn liveshow của Asano vẫn còn lâu, ngồi đây một chút cũng chẳng mất gì.

"Có Asano thì chả đông. Cậu ta mà không đột ngột chuyển về lớp A thì có khi lớp mình còn đông hơn như này."

"Mà Asano cũng thật là, chuyển đi mà chẳng nói trước câu nào cả, sau khi đi cũng không thèm liên lạc. Cứ tưởng là đã thân với nhau rồi chứ..."

"Không phải đâu." Karma ngồi im lặng nãy giờ mà lại lên tiếng phản bác "Có nguyên nhân cả thôi, cậu cũng biết sau lễ hội sẽ là gì rồi mà. Thi-cuối-kì. Gakushuu mà không về thì lớp A thua là cái chắc, cậu nghĩ lão hiệu trưởng chịu để thế sao?"

"Cũng đúng ha..."

"Ê, nhưng mà lí do khiến lớp A đông khách như thế không chỉ là do Asano đâu. Chắc các cậu cũng biết chuyện có một idol đang theo học ở lớp A, Masahibito Aina-chan chứ? Cô ấy đang là một trong những hot search hiện tại đó!"

"Thật á? Tớ cũng biết Aina này, không ngờ lại mình học chung với thần tượng suốt 3 năm nay đấy, tại mỗi khi tập trung ở cơ sở chính chẳng bao giờ thấy cả."

"Thì người ta là idol mà, học theo hệ từ xa là chủ yếu thôi, thỉnh thoảng mới đến trường. Đây này, xem ảnh không?"

"Uầy, xinh phết chứ đùa...!"

.

Đám con trai bắt đầu xồn xồn lên khi biết chuyện về cô nữ idol, nhưng tất nhiên là giữa đám loi choi vẫn còn một người rất dửng dưng.

"Không~biết~đâu..." Karma trả lời từng từ "Nagisa trap có khi còn đẹp hơn."

"Cái loại không biết thưởng thức cái đẹp. Nhìn đi, ngực cong, mông thủ!" Teresaka giật chiếc điện thoại, dí ảnh vào mặt Karma; nhưng đáp lại sự hồ hởi ấy lại là cái nhắm mắt đầy lạnh lùng.

"Không xem, tôi không thích idol." Karma quay đầu nhắm chặt mắt lại, biểu cảm cứ như bị ép uống thuốc độc.

"Đồ định kiến, Aina đáng yêu thế này mà..." Teresaka phồng má dữ tợn bênh vực cho nữ idol. Ai mà ngờ được cậu ta lại có cái biểu hiện này, và tất nhiên là Karma cũng để ý đến nó rồi.

"Này, đừng bảo mày là fan của cô ta nhé...!" Khoé miệng của Karma lại bắt đầu nhếch lên rồi...

"Thì.. Thì sao?"

"Chẳng sao cả, nếu cậu thích thì sao không đến mà xem? Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi."

"..."

...

11.50 am.

Vốn chỉ định ngồi tán nhảm, ai ngờ cuối cùng cả đám con trai lớp E lại kéo nhau đến cà phê sự kiện của lớp A. Có thể nói là phần lớn đến để xem mặt mũi của Masahibito Aina ngoài đời nhìn như thế nào (tiện thể xem bạn học cũ Asano dạo này sống có ổn không). Đứa thì là fan, đứa thì tò mò, đứa đi góp vui.

Chỉ có mỗi cậu trai tóc đỏ đến vì mục đích khác.

Lúc họ đến nơi thì chỗ đó đã đông nghẹt người, đứng từ cửa nhìn vào hoàn toàn không thấy gì.

"Eo, đông vậy. Chỉ là liveshow của lớp A thôi mà."

Nagisa chỉ vào bảng thông báo trước cửa "Nó ghi là phải mua vé vào cửa kìa. Giờ này e là không còn vé nữa đâu..."

"Không sao, tớ có vé mà." Karma phẩy phẩy tấm vé mà Sakakibara đưa hôm nọ.

"Nhưng mà có mỗi một cái..."

Karma dường như để ngoài tai lời nói kia, tự tin bước đến trước mặt thanh niên soát vé. Thì ra soát vé viên là người quen, thảo nào Karma lại tự tin như vậy.

"Yaho~ Sakakibara-kun~"

"Đừng như thể chúng ta thân thiết như vậy chứ..." Sakakibara méo mặt. Trông thấy mái tóc tiết canh từ xa là cậu ta đã ngờ ngợ rồi.

"Cho bọn kia vào cùng tôi được không vậy?" Karma đưa vé cho Sakakibara, thì thầm "Nếu cậu không cho, tôi sẽ bảo Gakushuu kick cậu ra khỏi Ngũ tài."

"Mẹ nó, biết ngay gặp cậu là không tốt đẹp gì mà... Vào đi." Sakakibara ôm đầu, nếu so sánh sức nặng lời nói của cậu với Karma trong lòng Asano, có khi nếu không cho lũ lớp E kia vào thì cậu ra khỏi Ngũ tài thật mất.

...

"Giờ mới biết cảm giác đi cửa sau nó quyền lực như nào!" Nagisa ngồi xuống ghế, tỏ ra có chút hồi hộp.

"Karma, ơn này của chú anh sẽ không bao giờ quên! Đã được gặp Aina-chan rồi, còn được ngồi ở khu VIP." Ngồi yên vị vào bàn cà phê, Teresaka hí hứng như fanboy chuẩn bị được đi fansign.

"Im lặng đi, không gặp người quen bây giờ. Đừng quên là đang ở trong sào huyệt của bọn lớp A đấy, không kìm chế được thì đeo mẹ khẩu trang vào đi..."

Teresaka im bặt nghe lời Karma, thật không giống như ngày thường. Xem ra cậu ta cuồng Aina thật rồi...

...

12 giờ tròn, liveshow bắt đầu. Chỉ là văn nghệ của lớp A thôi, vậy mà cảm giác như một cái concert thu nhỏ vậy.

"Chào mừng đến với liveshow của lớp A! Mọi người đã sẵn sàng cho tiết mục mở đầu chưa?" MC dẫn chương trình, Araki Teppei, cái giọng nghe đúng kiểu đa cấp chào hàng "Xin được giới thiệu hai giọng ca chính của ngày hôm nay, bạn học Asano Gakushuu và Masahibito Aina!"

Phía dưới là tiếng hò reo, riêng Karma lại im lặng hồi hộp. Asano sắp ra rồi, liệu hôm nay trông cậu ta sẽ như thế nào?

Từ phía trong cánh gà, đôi nam thanh nữ tú bước ra. Quả đúng như Karma dự đoán, Asano đã có sự chuẩn bị hơn mọi ngày. Với mái tóc vuốt 3-7 cùng bộ đồ biểu diễn, trông cậu ta không hề thua kém bất cứ một nam idol nào. Trước cái sự tỏa sáng này, Karma chỉ có thể bặm môi ngước nhìn mà không thể đưa ra bất cứ một lời móc mỉa nào.

"Asano cũng đẹp trai quá, nhỉ..!"

Nagisa thấy cậu bạn im lặng đến lạ, ghé tai nói thầm. Và thật bất ngờ, Karma lại gật đầu, như một dấu hiệu đồng ý với những gì Nagisa vừa nói.

Đánh mắt sang phía bên cạnh, Karma cũng tiện thể xem idol Aina là thần thánh phương nào mà lại khiến Teresaka phát điên lên như vậy. Với mái tóc hồng cùng tạo hình đáng yêu dễ mến, cô gái đứng cạnh Asano toả ra rõ rệt một vibe mang tên 'Idol'.

Nhưng thật không ngờ...

Đây chẳng phải là con bé học trường Tiểu học Kunugigaoka từng xông vào trường Juuban để tỏ tình với cậu hay sao?!

...

—————

Vốn cũng chưa định viết thêm đâu, nhưng mà hôm nọ vào hiệu sách quay cọp Ansatsu Kyoushitsu thấy Asano dcm thế là lại thấy tình yêu dâng trào =))) yề khôm giấu ae husbando của mình trong AK là Asano nhaa 🤤

* Nếu quên Aina là ai thì xem lại chương trước nha. Đây là nhân vật OC, nhưng mà mình cũng đã có xây dựng plot riêng cho nhân vật này rồi. Đây không hẳn chỉ là nữ phụ xấu tính và cũng có vai trò sương sương trong cốt truyện, nên là mọi người lưu tâm chút nhé không lại thắc mắc mọc từ đâu ra Masahibito Aina vậy =))

Đây là lần đầu xuất hiện nhân vật OC có liên quan chặt chẽ đến cốt truyện của fic, mình nghĩ là nhiều bạn thích fic bám càng sát cốt truyện gốc và càng ít phát sinh nhân vật mới thì càng tốt, nên mọi người có không thích thì cũng thông củm nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip