5 năm ba: lá thư thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vụ con điếm bên Gryffindor cho cậu một trận ra trò thật hả?

Draco cảm thấy đầu hắn đau như búa bổ. Thậm chí còn đau hơn cái lần mà con bằng mã kia gây ra. Tất cả là do nhỏ Hermione Granger vừa mới tặng bộ mặt điển trai của hắn một cú đấm. Cơ mà hắn cũng biết hậu quả của việc trêu cô sẽ thành ra như thế, ấy là hắn tự an ủi bản thân vậy trong khi hắn quăng mẩu giấy kia lại cho nhỏ Pansy Parkinson - một trong những đứa con gái đang mê hắn như điếu đổ, đơn giản vì hắn là sức hấp dẫn không thể chối từ - mà không thèm hồi âm. Tụi nó đang chuẩn bị ăn tối, bữa tối cuối cùng trước khi xách đít rời khỏi Hogwarts để nghỉ hè.

Cái sự đối đầu sặc mùi bạo lực này là giữa hắn và Granger.

À và tất nhiên, không thể thiếu Thánh Đầu Bô, Mặt Chồn, Crabbe và cả Goyle khi mà lũ chúng nó cũng có mặt ở đấy.

Hắn xoa mũi, cái mũi tội nghiệp của hắn vẫn còn khá là đau. Nhưng hắn quyết định sẽ không đến thăm bà Pomfrey một chuyến cho tốn công làm gì vì hắn cũng đã quăng xừ cái băng đeo đầy lố bịch kia vô xó rồi. Đơn giản là vì nó đã bị bẩn và không còn phù hợp với thần thái của hắn nữa. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác được đặt may tỉ mỉ chỉ dành cho riêng mình hắn với đôi giày da đen bóng lộn, cuối cùng là kèm thêm chiếc nhẫn của gia tộc hắn. Chiếc nhẫn thuộc về dòng máu Malfoy.

Các cô nàng sẽ phát điên vì độ bảnh trai của hắn mà không kìm được sẵn sàng cởi đồ ném về phía hắn, hắn nên học cách né đi là vừa. (Tất nhiên là không phải bây giờ, dù hắn mới có mười bốn cái xuân xanh, nhưng sớm thôi)

Nhưng rồi hắn nhận ra Granger và hai thằng bạn của cô không có mặt trong Đại Sảnh như hắn đã mong đợi. Hắn đã chuẩn bị một tràng những câu châm chọc để trêu cô. Cái đầu tiên là ‘Mày đấm như một con hải li biết tuốt vậy’ và tất nhiên bè đảng Slytherin của hắn sẽ cười lăn cười bỏ, rồi hắn sẽ bồi tiếp thêm câu nữa ‘Tụi mày có nghe thấy không? Đấy là âm thanh của một đứa máu bùn nhơ nhuốc đang chuẩn bị xin lỗi đó’ sau đấy cô chắc chắn sẽ nói ‘Mày cứ mơ tiếp đi nhé Malfoy’ hắn đơn giản chỉ cần đáp trả bằng ‘Không phải mơ, Granger. Mà là tao biết chắc cú vậy’ và rồi-

“Mày đang không có ăn,” Crabbed quan sát hắn từ phía sau, mồm nhồm nhoàm nhét đầy nào là gà tây với đậu.

Draco liếc xéo nhìn hắn, “Tao đã không biết là cha tao gửi tới một người trông trẻ đấy. Tao biết ổng trả lương rất hậu hĩnh cơ mà Crabbe bạn của tôi ơi, mày phải nghĩ tới tương lai chứ.” Hắn nhếch môi cười khi Crabbe ứ họng không nói được câu nào nhưng vẫn tiếp tục nhai tòm tèm.

“Nhưng tao nói thật đó bồ tèo”, thằng Goyle chen vào với miếng thịt bò nướng vẫn còn kẹp giữa hai hàm răng. Rồi thằng cha ợ một tiếng vào mặt hắn làm hắn không có thời gian quay mặt đi. “Tao thành thật khuyên mày nên bỏ cái gì đó vô bụng.”

Draco đứng lên và nhạo lại cách thằng Goyle nói, “Chà chà, tao thành thật mà nói đã không biết là mình cần hỏi ý kiến của bạn Goyle cơ đấy. Har har.” Hắn đảo mắt trước khi quay đi khỏi chiếc bàn. Rồi hắn nhận ra một nữ sinh cũng đang đứng lên theo hắn. “Đừng có đi theo tao, Parkinson!” Cô ả chùn bước.

Hắn đang no. No cẫy một bụng những cảm xúc mà hắn không biết là gì.

Hắn chạy về phía tháp canh. Có lẽ, có lẽ thôi hắn sẽ lại thấy cô lần nữa.

Mặc dù nó cũng chả đáng quan tâm.

Nó đáng quan tâm.

Không.

Những ô cửa kính nơi tháp canh đều bị che phủ bởi một lớp mờ đục do cái lạnh và sương mù. Những mấu gai của chiếc đồng hồ cơ khí lạnh như băng dưới những ngón tay hắn. Ngoài kia đang trở tối, không một bóng dáng của hoàng hôn cháy đỏ, chỉ có màn đêm đang tới. Hắn ngắm nhìn lũ giám ngục đang tiến tới sân trường. Có lẽ tên giết người điên dại Sirius Black kia cũng ở dưới kia luôn. Giết hàng tá tụi muggle chỉ để mua vui.

Một tia lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng hắn, hắn nổi da gà.

Nếu như Granger và hai thằng bạn của cô đang ở ngoài kia, hắn sẽ khiến tụi nó phải trả giá do vi phạm nội quy trường.

Hắn hếch mũi lên. Cô ta đáng bị trừng phạt. Làm sao mà cô ta dám đấm hắn? Đấm Draco Malfoy? Hắn có thể coi như là chủ sỡ hữu của cái Hogwart này cơ mà! Hắn là con nhà quan. Người thừa kế của gia tộc Malfoy. Một kẻ thuần chủng.

Chưa một ai dám động một ngón tay vào hắn. Kể cả cha mẹ hắn.

Họ có những cách tra tấn khắc nghiệt hơn nhiều.

Sự im lặng.

Những khoảng thời gian dài mòn mỏi mong đợi sự quan tâm.

Draco cười mỉa mai.

Hắn nghe đồn rằng năm nay cô đã thôi theo học hai môn. Làm loạn ở lớp của Giáo Sư Trewlaney trước khi bỏ lớp Chiêm Tinh Học. Cô ta cũng có theo lớp Muggle Học nhưng cuối cùng cũng không theo nữa. Thật không hiểu nổi vì lý do gì trên đời mà cô ta lại cần học cái môn khỉ gió đó trong khi cô ta rõ rành rành là một phù thủy gốc muggle? Hắn chịu. Có lẽ là vì cái sự tự luyến và lòng tự trọng của giống loài cô ta. Hắn lại nhếch môi cười bỉ.

Hắn sẽ không bao giờ biết được cách làm thế nào mà cô nàng có thể xoay xở được.

Cho tới khi hắn biết.

Hắn thấy cô chạy về phía cây liễu gai với thằng Harry. Rồi bên phía bên kia của sân trường, gần đống bụi cây gần chòi của bác Hagrid, hắn lại thấy một Thánh Đầu Bô và Hermione khác.

Draco chớp chớp mắt. Nó rõ rành rành như ban ngày trước mặt hắn mặc dù trời đã xẩm tối. Có tận tới hai Granger lận.

Hắn nhếch môi cười, hắn sẽ mơ về việc này tối nay đây.

Ác mộng. Chắc chắn là ác mộng mà. Hắn cố hết sức để loại bỏ cái nụ cười đểu chết tiệt trên mặt hắn đi, cố nhéo mặt hắn xuống.

Chỉ có duy nhất ba khả năng có thể lý giải cho việc này. Đa Quả Dịch; cơ mà hiển nhiên không phải rồi vì làm thế quái nào mà tụi nó có thể bào chế được một thứ phức tạp và cao cấp như thế, Ma Thuật Hắc Ám; nhưng hắn biết chắc rằng cái lòng chính nghĩa đầy tính Gryffindors của Granger và Potter sẽ không đời nào cho phép chúng nó làm vậy, nên suy ra chúng ta chỉ còn còn duy nhất một khả năng đó là...

Một cái quay thời gian.

Nhưng cái tạo vật ấy sẽ ngốn hàng trăm nghìn những bức thư gửi tới lui Bộ Pháp Thuật. Nó là một vật nguy hiểm. Duy chỉ cần nhìn vào nó thôi hắn cũng đã lên được danh sách cho những gì hắn muốn làm lại. Kể cả ngày đầu tiên đến trường khi hắn đón tàu tới Hogwarts.

Lẽ ra hắn nên lập tức làm bạn với cô ngay từ đầu. Từ trước khi hai người bị chia cách bởi dòng máu và nhà của họ. Để cho hắn được sai, dù chỉ một lần thôi. Một sai lầm vô hại. Một sai lầm mà hắn sẽ lập đi lập lại cho tới khi cha hắn tìm ra.

Nhưng nó tất nhiên vẫn chẳng thể cứu vãn được gì.

Cái sự lạnh lẽo tràn tới đã đem hắn về với thực tại, Hermione và Potter đã biến mất. Chỉ còn lại một màu trắng bạt ngàn ngoài kia.

Làm sao mà một người lại có thể giữ kín bí mật như vậy được? Tin tưởng kẻ khác bằng cả mạng sống một cách dễ dàng như không. Hắn nhìn cách Hermione kéo thằng Potter lại, ngăn không cho thằng kia chạy tới chỗ cây liễu gai, hiển nhiên là để tụi nó không bị phát hiện bởi bản sao của chính mình.

Lạy thánh Merlin chúng nó thậm chí còn chẳng phải là máu mủ của nhau!

Không gì quan trọng hơn dòng máu đang chảy trong huyết quản kia.

Không gì.

Hắn giận dữ rảo bước về phía thư viện. Hắn sẽ viết cho cô ta một bức thư. Một cái đàng hoàng là đằng khác.

Gửi Granger,

Mày chính xác đang tính nộp mạng mời ông lạy ông xơi ngoài kia đó hả?

Chính xác thì mày nghĩ mày ai hả? Một trong những thằng siêu anh hùng Muggle chả mặc ngoài lỏn trong khi bay lượn xung quanh?

Mặt hắn hơi ửng lên trước cái suy nghĩ ấy.

Nhưng trước mắt thì hắn vẫn có việc phải làm.

Làm sao mày thể tin tưởng giao phó sinh mệnh của mày cho một thằng khốn như Harry. Cái thằng chắc chảy trong huyết quản chỉ hắc ám từ cái ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ để hắn thể đối đầu đánh bại-

Hắn không biết nên gọi Voldemort như thế nào.

Harry gọi hắn là Voldemort.

Cha gọi hắn là Chúa tể Hắc Ám.

Những kẻ còn lại thì chỉ gọi hắn là ‘Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy’.

Draco đâu phải chỉ là một kẻ tầm thường kia. Hắn phải chọn phe.

“Lại viết mấy cái lá thư bịp cho con Granger hả?” Goyle gọi với từ sau lưng hắn. Thằng cha đang đeo kính, như những lúc tụi nó ngồi học chung với nhau. “Cần tao đưa nó hộ không?”

Goyle giật lấy tấm giấy da trước mặt Malfoy mà không hỏi han gì. Nhưng Malfoy nhanh tay hơn, hắn bắn ra lửa từ cây đũa phép của hắn. Tấm giấy da lập tức cháy thành tro. “Mày lẽ ra không nên cầm nó bạn của tôi ơi.” Hắn nói một cách thờ ơ.

Trên mặt của Goyle dính đầy bụi tro, thậm chí trên kính của hắn cũng có. Rồi hắn lấy vạt áo chùng quệt hết chúng đi. “Tao thấy là gần đây mày có vẻ để ý đến con nhỏ Granger hơi nhiều đó, vậy thôi. Mày có ổn không cu?”

“Tao thấy là gần đây mày có vẻ thích trõ cái mũi của mày vào những việc đếch phải của mày hơi nhiều đó, phải vậy không, Goyle? Hay vãi chưởng, mày nhỉ?” Hắn nói một cách đầy chế giễu, như thể cái ý tưởng đấy lố bịch một cách hết sức để mà hắn phải tốn hơi bào chữa cho chính mình, “Vậy ý mày là tao mất trí mẹ nó rồi phải không?”

Goyle trông đầy khiếp sợ dù thằng cha to gấp ba lần Draco, cái kính của hắn run lẩy bẩy trên sống mũi. Rồi hắn tháo chúng ra.

“Giờ thì mày hơi hơi vậy rồi đó.”

Nói rồi thằng Goyle gật đầu và ngay lập tức chuồn đi.

Draco hướng mắt về bầu trời đầy mây kia một lần nữa và thấy con bằng mã, cái cảnh tượng trước mặt hắn khiến môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. Đôi cánh xám sải rộng giữa trời. Con bằng mã chạm đôi móng guốc của nó xuống mặt nước hồ. Hắn muốn bọn nó trả tự do cho thứ sinh vật ấy. Hắn muốn Hermione tìm ra cách giải cứu nó. Có những việc đầy ghê tởm mà người ta làm để hành quyết những con bằng mã. Những việc mà hắn thậm chí không dám nghĩ tới. Phải, hắn đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm mà có lẽ sẽ còn ám ảnh tâm trí hắn dài dài. Hắn biết là điều này khiến hắn trông như một đứa trẻ mới lên ba nhưng hắn không hề muốn xin lỗi - hắn không thể - chỉ riêng cái ý nghĩ ấy thôi mà đã làm cho lòng hắn quặn lên. Như thể rằng cái hành động xin lỗi sẽ làm cho phẩm giá Malfoy của hắn trôi xuống sông xuống bể.

Nhưng rồi mọi việc đều diễn ra một cách tốt đẹp nhờ em.

Tim hắn hẫng một nhịp như thể cô đang đứng sau lưng hắn vậy. Cô lúc này đây đang ôm lấy cổ của con vật kia.

Em trông tựa như một người hùng vậy.

Hắn đứng lên và dùng đũa phép của hắn để viết lên cửa sổ thư viện. Hắn làm lạnh lớp kính và viết.

Bảo trọng.

Rồi hắn thổi hơi vào nó và hàng chữ đứng nhún nhảy một lúc trước khi biến mất. Nếu như hắn cứ để đấy có lẽ ai đấy sẽ thấy mất. Hoặc tệ hơn thì cô sẽ thấy và đi tìm hắn.

Draco dù với những bản tính cáu bẩn tệ hại của hắn trong năm ba đã học được một thứ cảm xúc đầy quan trọng: Lo lắng.

Hắn đã thề là đấy sẽ là lần cuối.

Và cũng đã bẵng đi một thời gian rồi vì từ lúc mà hắn đặt chân vào phủ Malfoy, cha hắn đã lôi thẳng hắn đến một chiếc kiệu khác hướng đến những nơi đầy hắc ám, những nơi mà tràn ngập những thứ tựa như chỉ có thể bước chân ra từ ác mộng khủng khiếp nhất của hắn mà thôi. Và hắn thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo cha hắn tới đấy.

Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bắt tay hợp tác.

Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập hàng ngũ kia.

Hiển nhiên là hắn đã có cho mình một phe từ trước khi mà hắn ra đời.

Và khi mà hắn phải nâng cốc lên chúc mừng, hắn là kẻ đầu tiên hét ‘Vạn tuế!’.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Sao nào? Vậy đó, cuộc hành trình của chúng ta lại tiếp tục hú hú. Bên người nơi tàn hoang sẽ theo sát cả mạch phim lẫn mạch truyện vì JK Rowling is queen. Tui không đơn thuần chỉ là thuật lại những gì đã xảy ra tại có nhiều chỗ hổng có nói tới Hermione nên tui sẽ tập trung khai thác mấy phần đó và mọi thứ sẽ trở nên gay gấn hơn tầm giữa fic.  :)

Bài hát đợt này sẽ là 'Harry Potter and the Chamber of Bangerz' (Harry Potter và Phòng Chứa Dân's Quẩy's) vì tui muốn đi quẩy, nhưng mà đấy, trách nhiệm mấy bồ à. À và vì bé Draco đang angst vcl ra và nhạc EDM vừa làm tui siêng năng vừa làm tui angst. Há há há há XD

Dành tặng tới nàng AshleyClarke0 vì luôn luôn vote ủng hộ tui! Đây là một cái Bánh Vạc Sủi Bọt cho nàng!

À và nói luôn, tui rất là trân trọng comment của mấy bồ đó à nha!  Nên là làm ơn đừng có ngại ngùng làm chi! Thơm cái nà!

T/N: Cha má ơi chưa gì đã hơn 100 read r, cảm ơn mấy bồ nha huhu. Toi cảm động quá trời eiii :'(

Vẫn như mọi khi, like và comment nếu mấy bồ thấy hay và muốn tiếp thêm động lực cho bạn trans :))) đm dạo này ôm nhiều pj quá :'(

Và vẫn tìm beta trong vô vọng éc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip