6 giải Quidditch thế giới: lá thư thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi Granger,

Tao đã làm hết tất cả những tao thể.

Draco vừa mới cảnh báo Hermione và hai thằng còn lại về lũ Tử Thần Thực Tử đang ập tới. Phải, hắn đã làm hết cả những gì mà hắn có thể. Chẳng lẽ hắn còn phải mời tụi nó tới xơi trà trong khi mọi thứ ngoài kia đang nổ tanh bành? Hay có lẽ hắn phải khẽ nhún chân cúi chào tụi nó một cái trước đã? À không, hẳn là phải làm một cái ôm tập thể giữa đống hỗn độn ngoài kia nhỉ?

Hắn rùng mình trong khi nép người sát lại lớp áo khoác kia hơn. Hắn đang ở một mình trong lều, chỉ cách cái cái lò sưởi vài bước chân để hắn có thể tiện tay quăng cái tấm giấy da đang viết dở kia cho lửa xơi tái ngay cái giây phút mà cha hắn quay trở về. Trở về trong chiếc mặt nạ Tử Thần Thực Tử với lớp áo chùng sậm màu kia. Trở về sau khi hành hạ lũ Muggle.

Giống loài của Hermione.

Mặc dù trời không hề lạnh nhưng người hắn vẫn run lên.

Mẹ của hắn đã nốc hết một liều thuốc ngủ để trốn tránh khỏi cái thực tại đang diễn ra kia. Dù bà chỉ đang ở cách hắn một cánh cửa nhưng tựa như giữa họ là cả một đại dương rộng ngàn trùng. Tất cả những gì hắn muốn là được tâm sự với ai đó mà thôi.

Nếu như đây là lẽ tự nhiên, tại sao mẹ hắn lại có biểu hiện như vậy? Tại sao điều này lại khiến hắn cảm thấy đầy kinh khủng? Tại sao hắn lại hành động dựa vào cái thứ xúc cảm thôi thúc bảo hắn phải đến cảnh báo Granger, nói cô phải chạy ngay khỏi nơi đây?

Tao mong mày xoay xở quay trở lại được cái lỗ tạm bợ mày gọi lều ấy. Năm học tới sẽ bớt vui nếu như thiếu mất đâu một con máu bùn để tao đày đọa. Mày phải luôn luôn mặt ở đấy lúc chúng điểm danh đấy mày biết chưa.

Luôn luôn?

Hắn chớp chớp mắt trước cái từ ấy. Bao lâu thì là 'luôn luôn'?

Granger, mày biết trong năm nay sẽ xảy ra điều không?

Dòng suy nghĩ trong đầu hắn lạc tới cái danh sách những gì hắn cần trong năm học tới. Chúng đã được xử lý ngay cái giây phút mà nó tới. Tất nhiên không có vấn đề gì với chúng cả. Ấy là cho tới khi cha hắn đem hắn tới Hẻm Xéo để đặt may một bộ cánh dành riêng cho hắn. 'Để làm gì?' Hắn hỏi.

'Đừng làm ta mất mặt," đó là tất cả những gì mà hắn nhận được.

Sau một hồi suy nghĩ hắn đi đến kết luận là sẽ có một buổi dạ hội trong năm học tới. Mà đã có dạ hội. Ắt hẳn sẽ có khiêu vũ.

lẽ tao sẽ mời mày.

Hắn mỉm cười nhìn mảnh giấy da trong khi mường tưởng tới cái vẻ mặt đầy kinh tởm của cô nàng vặn mình biến thành một thứ phẫn nộ chĩa về phía hắn. Chỉ mình hắn.

Hay lẽ tao sẽ để cho mày cùng hùa vui với tao tao với mày sẽ cùng cười vào mặt chúng . Mày thử tưởng tượng cái mặt chúng khi thấy mày đi với tao xem? Đảm bảo với mày màn đấy sẽ đi vào lịch sử.

Và có lẽ chính vì cái sự kích động từ đêm hôm đó và sự phấn khích còn sót lại từ cái chiến thắng thuộc về đội của hắn mà Draco đã làm một việc mang đầy tính bốc đồng.

Hermione Granger, liệu em sẽ đi tới dạ hội với tôi chứ? Nếu như người ta tổ chức .

Hắn nhìn tròng trọc vào cái mảnh giấy da kia, hắn không thấy nó sai và ngữ pháp của hắn cũng không hề lủng củng nhưng bộ não hắn lại là bảo khác. Mày lẽ ra không nên đùa như vậy. Bọn mày không phải bạn. Bọn mày sẽ không bao giờ thể trở thành bạn.

Máu Bùn và máu trong. Máu trong và Máu Bùn. Không bao giờ thuộc về nhau.

"Lũ muggle tởm lợm," cha hắn xông vào phòng. Đất cát dính đầy nơi đế giầy, mái tóc bóng bẩy kia cũng rối tung lên. Ông ta đã hẵng tưởng rằng lúc này phòng sinh hoạt chung trong căn lều sẽ không còn một bóng người cho tới khi nhìn thấy Draco. "Giờ này con còn đang thức để làm gì?" Cha hắn lè nhè.

"Đọc sách đêm khuya, thưa Cha," Draco đáp lại một cách yếu ớt trong khi vò nhàu mảnh giấy da mà hắn đang đọc dở.

Cha hắn vừa cởi giày vừa cười khẩy một cách đầy nhạo báng. "Chà, cuối cùng cũng thấy con cũng chịu khó làm việc ra hồn. Đâu thể cứ đứng sau con máu bùn tóc xù kia mãi được đúng không?" Nói rồi cha hắn lắc đầu cười một cách đầy ác ý, "Nếu như đêm nay mà mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ như ta đã tính thì con sẽ không phải gắng sức quá đâu."

Một cảm giác đầy nặng nề ập đến người Draco khi hắn ngước mắt nhìn đấng sinh thành của mình, "Ý người là sao thưa cha?"

"Thằng đầu đất," cha hắn tặc lưỡi. "Con sẽ còn phải cố gắng dài dài đấy. Nếu ta mà con, ta sẽ cắm đầu cắm cổ đọc đống sách kia nhiều hơn nữa."

Draco vẫn ngồi yên vị ngay tại chỗ kể cả khi hắn đã rất muốn xông thẳng về phòng mình và dập mạnh cánh cửa lại trước mặt cha hắn. Hắn vẫn ngẩng cao đầu, tay vẫn để sau lưng.

"Con được phép đi. Giờ thì quay về phòng," cha hắn nói sau một hồi trầm ngâm, ông ngồi một cách cao quý kể cả với đôi chân trần.

"Chúc Cha ngủ ngon," Draco đáp lại trước khi quay lưng bước đi.

Hắn quay về phòng và ngồi lên trước giường mềm mại chỉ bé hơn cái ở Phủ Malfoy một xíu. Mọi vật ở đây đều toát ra một vẻ đẹp đầy sang trọng như ở Phủ, tựa như một phiên bản thu nhỏ vậy. Một Malfoy sẽ không bao giờ hài lòng với những gì họ có, họ phải luôn luôn hướng tới sự hoàn hảo nhất có thể. Rồi hắn nhìn cái chai bia bơ uống dở trên cái kệ đầu giường. Nó đã mất đi cái giá trị vốn có, đã bị để bên ngoài quá lâu rồi. đã không còn thuần khiết nữa.

Nhưng kể cả vậy thì hắn vẫn cầm cái chai lên và nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng ấy đem một thứ vị ngọt ngào đặt lên môi hắn, không hơn không kém một chai bia bơ vừa mới khui. Vẫn một vị bia ấy.

Hắn nằm ườn trên giường trước khi vuốt phẳng phiu mảnh giấy da kia và gấp nó lại một cách bé nhất có thể. Hắn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, gần với nơi trái tim hắn đang đập ngày một nhanh hơn kia.

Và hắn bâng khuâng liệu lúc này đây Hermione có an toàn và đang say giấc nồng không.  

Hắn nhắm mắt lại chờ những giấc mơ. Bất cứ thứ gì cũng được, để đem hắn đi khỏi cái mớ hỗn độn mà cha hắn đã gây ra ngoài kia. Hỗn độn ư? Bản chất của nó thực ra là gì? Hay thực chất là mọi thứ cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo của chính nó?  

Hắn nằm đấy ước ao, hy vọng rằng có lẽ cô cũng đang bâng khuâng nghĩ về hắn.

Rằng ai đấy kia đang nghĩ là có lẽ hắn cũng không được ổn.

Vì tính đến giờ phút này đây đó là tất cả những gì hắn có thể làm.

Ước ao.  

Hy vọng.

Bâng khuâng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Và đây chúng ta đã chính thức tới phần Chiếc Cốc Lửa. Tui nhớ là tui có bảo mấy bồ là tui chưa có đọc qua bộ Harry Potter chưa nhỉ? Nếu mà tui chưa có bảo thì bây giờ mấy bồ biết rồi đấy. Tui đang tìm mua quyển Bảo Bối Tử Thần. Cơ mà tất cả mọi tiệm sách đều hết sạch trơn! Và mấy bồ biết mấy cái tiệm đấy có đầy rẫy cái gì hơm? Twilight. (không có ý xúc phạm tới mấy bạn fan nha) Cơ mà mấy cái tiệm đấy nên tự xem xét lại bản thân mình cái.

Bài hát cho lần này là 'Wonder' (Bâng Khuâng) bởi Lauren Aquilina được cover bởi Jamie Willets. Mấy bồ nên nghe thử đi! Oimeoi. Cái bài này nó như kiểu là theme song cho mấy cái chuyện tình không được hồi đáp ý. Haizzzzzzz

Chap này được dành tặng for being adorable. Mấy cái oneshot của nàng ấy là những gì tui đọc đầu tiên trên wattpad qua cái tag Dramione. :)

T/N: Chẹp chẹp mấy chap đầu mạch truyện sẽ siêu chậm nhưng mấy mẹ cứ từ từ, rồi sẽ đến hồi gay gấn :v

Với tốc độ dịch hiện tại thì chắc cỡ là 1 chap 1 tuần, cập nhật thứ 7 hàng tuần, hy vọng thế :))) 

Anyway, như mọi khi, like vs vote để ủng hộ người dịch và tiếp thêm sức cho nó :v

Cảm ơn mọi người đã vote cho các chap trước, thật sự là M i A rất cảm kích <3

(Vẫn tìm beta éc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip