4 năm ba: lá thư thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi Granger,

Lạy thánh Merlin con mẹ chết tiệt tên Lọ Lem này là ai vậy?

Hermione lúc này còn đang mải mê viết bài, ngồi trên một chiếc ghế bên bậu cửa sổ. Cô mặc một chiếc áo dài tay màu vàng đầy tởm lợm phối với một chiếc váy màu nâu dài quá mắt cá chân và kèm theo một đôi vớ màu xanh ôliu. Liệu nó có giết cổ không nếu mà cổ chịu khó để lộ ra tí giò? Hay ít nhất thì chỉ cần một chút xíu xìu xiu thay đổi về phong cách thôi?

Để biện hộ cho việc tại sao mắt hắn dường như lúc nào cũng tìm đường đến mái tóc xù xì và ánh mắt nâu cứng đầu và đầy thách thức kia thì là vì:

Cô quá đơn giản. Quá giản dị. Quá tầm thường. Không có một chút gì gọi là đặc biệt hết.

Nhưng rồi hắn lại ở đây, trong khoảng thời gian thảnh thơi của hắn sau bữa trưa trong một ngày thứ bảy xám xịt, nằm dài ra cách đấy hai cái bàn và một cái tủ sách- một khoảng cách mà hắn cho rằng là vừa đủ- từ chỗ ngồi bên cửa sổ của cô. Nó có vẻ như là một ý tưởng hay, chỉ ngồi đấy và ngắm nhìn Hermione hành xử một cách đầy Muggle.

Trên thực tế thì hắn chọn chính xác khoảng thời gian này vì hắn biết ngay bây giờ  Crabbe và Goyle sẽ đi ngủ trưa còn Thánh Đầu Bô và Mặt Chồn thì có vẻ như đang giận Hermione vì nghe đồn đâu đấy cô ả đang dần hóa điên vì cổ theo nhiều lớp hơn bất cứ ai. Hình như là tất cả các lớp thì phải.

Mày và đống truyện Muggle điên rồ của mày. Tụi mày mất trí hết rồi. Một ả thường dân, không, một con người hầu mồ côi đã phá vỡ chuẩn mực giữa các tầng lớp xã hội và rồi cưới một người trong hoàng tộc. Cuối cùng sống hạnh phúc cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại? Theo tao thấy thì vẻ giống như một vụ bê bối thì hơn. Việc này thật sự là vô lý hết sức mà! Chả trách tại sao mà giống loài chúng mày đều là những kẻ phiến loạn khi mà ngay từ khi còn nhỏ chúng mày đã được dạy đũa mốc thì phải trèo mâm son.

Chúng mày chả coi phép tắc là gì cả.

Draco ôm lấy tay hắn và vờ như hắn đau lắm dù chẳng có ai ở đấy cả. Chỉ có những chiếc bàn ghế trống trải, tồi tàn (so với những gì có trong Phủ Malfoy) và những quyển sách cổ xưa trên những chiếc giá đầy bụi bặm, mốc meo nơi đây ngồi làm bạn với hắn. Cánh tay không bị gãy của hắn nằm gọn gàng trong chiếc băng đeo, vết thương gây ra từ con bằng mã chết tiệt kia đã lành từ tuần trước rồi nhưng hắn vẫn tận hưởng việc lê lết xung quanh một cách nặng nề như một thương binh do chiến tranh. Hắn tận hưởng việc hắn được lũ con gái Slytherin vây quanh xun xoe nịnh hót hắn.

Phải chi mà có một cô nàng nữa chịu tham gia việc nịnh hót này...

Ánh mắt xám ấy lại trôi về phía góc thư viện lần nữa, nơi có những chồng sách xung quanh con nhỏ với chiếc bờm xù xì, ăn mặc một cách tuềnh toàng kia. Đống sách kia nhiều đến nỗi cô ta phải để chúng lên một chiếc ghế (cái Draco đã rất muốn chiếm lấy nó) phía trước cô. Trong khi đấy đống ghi chú và sách vở bay xung quanh cô, tự động lật sang trang mới. Cô ngáp nhẹ một cái khi một cơn gió lùa vào phòng nhưng cô vẫn không thèm đóng cửa. Lũ Gryffindors và niềm đam mê bất tận của chúng với những tia nắng. Hôm nay thậm chí còn chả thấy mặt trời đâu lạy thánh Merlin!

Draco lắc đầu trước sự lố bịch của cô nàng.

Quá thể.

Vô vọng.

Trong một lúc hắn đã bị hớp hồn bởi cách những đường mực nhảy múa khắp những trang giấy trong một quyển truyện cổ tích của bọn Muggle mà hắn chôm được từ một đứa máu pha Slytherin học lớp Muggle Học. Trong quyển sách ấy là hình một cô gái ăn mặc rách rưới và rồi với một cái xoay người, cái thứ rẻ rách trên người cô ả đã trở thành thứ đầm lộng lẫy nhất trần gian. Hắn cười khẩy trong khi những đường mực tiếp tục uốn lượn bay bổng lập đi lập lại, đơn giản là phép thuật không có đơn giản đến vậy. Chẳng có bà tiên đỡ đầu nào cả để cứu mày ngay phút chót và một nụ hôn sẽ không thay đổi vận mệnh của mày.

Và rồi trời đổ mưa một cách nặng hạt.

Dường như là những đám mây kia đột nhiên quyết định rũ bỏ hết đi những gánh nặng của chúng. Đôi mắt của Draco lập tức phóng tới Granger. Cô nằm đấy lạnh ngắt với những lọn tóc xoăn xõa đầy trên đống giấy da và nếu như hắn không chạy ngay đến bên cô lúc này và đóng cửa sổ lại, cô nàng cùng với đống bài tập đáng giá một tuần kia sẽ ướt sũng và tanh bành. Không để lỡ một giây phút nào, hắn lập tức phóng ngay tới để đóng nó lại nhưng nó khá là nặng và hắn cần dùng cả hai tay của hắn để kéo nó vào. Hắn bỗng quên mất rằng cánh tay đang nằm trên chiếc băng đeo kia là hoàn toàn có chủ ý. Hắn thở phào đầy nhẹ nhõm khi cánh cửa sổ kia cuối cùng cũng đóng lại. Những hạt mưa vẫn tiếp tục gõ đều đều lên chiếc cửa sổ.

Mặt của Hermione hơi tái đi, hắn nhận thấy, với những bọng mắt thâm quầng dưới mắt. Màu nâu rám nắng từ mùa hè trước đây đã phai đi và làn da của cô đã trở lại với màu kem vốn có của nó. Trông thật mịn màng với những đốm tàn nhang tựa như sao trời kia trải dài qua mũi và má cô. Draco biết rằng hắn phải quay đi ngay bây giờ, không thể- không được đứng trong cùng một không gian với một kẻ máu bùn quá lâu nếu không thì hắn sẽ bị bệnh. Một căn bệnh làm điên loạn tâm trí hắn.

Nhưng cũng có thể là do trái tim của hắn giờ đây đang đập thình thịch như một chú thỏ đang cố hết sức để chạy nếu không muốn trở thành bữa tối.

Những làn mưa vẫn xối xả.

Không có một ai trong phòng này ngoại trừ bà Prince đang ngồi phía quầy thủ thư.

Không một ai sẽ biết nếu như hắn nán lại.

Granger, em có tin vào nụ hôn của tình yêu đích thực không?

Ánh mắt hắn hỏi gương mặt đang say giấc nồng của cô. Liệu nó có đủ mạnh để thanh tẩy những lời nguyền rủa và đánh thức nàng công chúa đang say ngủ kia? Đủ mạnh để tiêu diệt hết những gai nhọn phủ kín lâu đài? Hay thậm chí là đủ mạnh để giết một con rồng?

Những quyển sách đang trôi xung quanh cô có vẻ như không đồng ý với hắn vì chúng liên tục xột xoạt, tự động lật sang trang mới. Hắn liếc mắt nhìn chúng trước khi tiến lại gần hơn. Mặt hắn giờ đây chỉ cách cô cỡ một gang tay. Người cô thơm đầy mùi sách, trà và một mùi vị gì đấy mà hắn chưa từng ngửi thấy trước đây bao giờ. Một mùi vị ngọt ngào... Một mùi vị mà hắn khát khao có được nhiều hơn thế nữa.

Một quyển sách đột ngột rơi xuống. Thứ tiếng chua chát vang ấy vọng khắp thư viện.

Draco lùi lại. Ánh nhìn ôn nhu trìu mến kia lập tức biến mất khỏi mặt hắn, hắn chắc chắn rằng hắn đang nhếch môi cười một cách đầy khinh bỉ nhìn cô. "Có vẻ như mày không tự lượng được sức mình, Granger nhỉ?"

"Lo việc của cậu đi, Malfoy," cô chớp mắt để tỉnh ngủ. Cô vẫn còn đang khá chếnh choáng từ cơn chợp mắt ngắn ngủi kia nhưng cô không để cho hắn thấy. Không phải hắn. Hiển nhiên là không phải hắn. Không bao giờ để lộ sơ hở trước hắn. Luôn luôn cảnh giác trước hắn.

Và chỉ riêng cái ý nghĩ đấy thôi đã khiến lòng hắn như quặn lại.

Cô nhìn vào cánh tay trên chiếc băng đeo của hắn, "Hoặc ít ra thì hãy để lũ bạn của cậu lo cho vì có vẻ như tay cậu vẫn bị tổn thương không thể chữa khỏi do quấy rối những sinh vật vô tội." Giọng cô mang đầy mùi châm biếm.

"Nhưng con vật đấy là một thứ đầy kinh khủng!" Draco đã rất ngạc nhiên khi những từ ngữ hắn phát ra tựa như mang theo giọng điệu ỉ ôi vậy. Như kiểu hắn đang nói thế với cô để cô có thể an ủi hắn.

Trong một khắc ánh mắt cô trở nên mềm mỏng hơn. "Nó là một con vật, Draco à." Cùng một chất giọng đã thét lên việc hắn cần được đưa tới bệnh xá ngay lập tức dù cô biết rằng hắn sắp giở trò gì. Nhưng dịu dàng hơn rất nhiều. "Tụi mình đã đứng trong lãnh thổ của nó. Cậu đã được đưa cho những chỉ dẫn đầy cụ thể-"

"Và tao thì không nghe lời bất cứ thằng cha nào cả," Draco bật lại. Nhưng trong thâm tâm hắn có thể thấy những kẻ sẽ sai khiến hắn suốt quãng đời còn lại- bắt đầu với cha hắn. "Đặc biệt là thằng đần không não ấy."

Ánh nhìn của Hermione như muốn xuyên thủng hắn, tâm trạng cô lập tức thay đổi ngay khi hắn bắn ra những lời lẽ độc ác ấy, "Cậu hoàn toàn xứng đáng bị vậy Malfoy à! Để cho mọi người và những sinh vật vô tội phải chịu đau khổ chỉ để cho cậu giải trí hoàn toàn chỉ làm cậu trông như một thằng nhóc lên ba hỗn nghịch mà thôi! Hiển nhiên rồi vì cậu là một tên đầy  ích kỉ, vô tư lự, vô trách nhiệm và được nuông chiều thái quá. Cậu chả quan tâm tới ai ngoài chính bản thân cậu cả! " Draco nhìn cách môi cô cong lên trong lúc cô nói. Ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi hắn xuyên qua ánh nến mờ ảo. Cô đứng lên, trán chỉ chạm tới cằm hắn nhưng sao mà hắn thấy mình nhỏ bé đến thế. "Xúc phạm bác Hagrid trước mặt tôi một lần nữa và tôi sẽ cho cái mặt cậu ra bã." Nói rồi Hermione xoay gót đi ra khỏi phòng và mang hết ánh sáng đi với cô. Cô đã không nhận thấy cánh cửa sổ đóng. Cái cửa sổ mà hắn đã đóng vào cho cô-- bất chấp việc hắn đang giả vờ rằng cánh tay mình bị gãy.

Draco không hiểu sao hắn lại thấy thích thú với việc cô ngắm vào mặt hắn đến vậy thay vì thấy sợ hãi.

Hắn quay lại bàn hắn và tiếp tục viết nốt bức thư mà hắn sẽ không bao giờ gửi. Lần này với một tông điệu hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn khác so với trước.

Liệu mày sẽ kể cho tao về tên hoàng đế và bộ quần áo mới của hắn chứ?

Làm sao mà một người có thể ngu dại đến mức vậy? Hắn biết chính xác sự thật là gì chỉ bằng cách nhìn vào gương nhưng lại nghĩ mình sai chỉ vì mọi người xung quanh hắn bảo khác.

Tại sao một thứ đáng lẽ ra phải hài hước lại trở nên bi thương đến nhường này?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Tui muốn cảm ơn mấy bồ vì đã ủng hộ tui. Tui chưa bao giờ nghĩ rằng truyện này sẽ được hơn 50 view lận! Nhưng mà đấy thây. Vậy nên là tui đang rất là vui! Mấy bồ tuyệt vãi cả chưởng! Hãy để tui đãi mấy bồ bia bơ nha!

Bài hát cho chương này là "Cinderella" (nàng Lọ Lem) bởi Daughtry bởi vì mấy thím biết đấy... Tui không thể làm gì khác được. Đa phần những bài hát đều là từ Draco's POV và cái bài này thì nó quá chi là dễ thương a và nếu không là nó thì là bài 'Emperor's New Clothes' (Bộ Quần Áo Mới Của Hoàng Đế) bởi Panic! At the Disco cơ mà bài này nó nghe angst vcl. Tui thề luôn, phân nửa thú vui từ việc viết cái này là do cái bài nhạc nền á, đhs mọi bài hát bỗng trở thành Dramione!

Thân tặng tới paigejunge vì luôn luôn vote đầu tiên! >.<

Cảm ơn rất nhiều!

---

T/N: Cảm ơn mọi người vì đã đọc, nếu thấy hay thì hãy like vs comment cho người dịch có động lực xíu nhaa <3

À và MiA vẫn đang tuyển beta cho bộ này :')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip