3 năm ba: lá thư thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Granger,

Draco liếc mắt về phía cô nàng phù thủy vừa mới xông vào lớp học. Đôi má kia hơi ửng lên do vừa chạy còn mái tóc xoăn của cô ta thì trông rối bời hơn thường ngày và làn da ấy... Làn da ấy có vẻ như đã được nắng nhuộm thêm một lớp màu. Nó làm hắn liên tưởng đến caramel, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ làm miệng hắn chảy nước thèm thuồng trước thứ vị ngọt ngào của loại kẹo mà hắn yêu thích. Hắn yêu thích nó hơn tất cả thảy mọi thứ mà nhân loại đã từng và sẽ làm ra. Và có lẽ vị của em cũng sẽ ngọt ngào như vậy. Hắn cảm thấy dạ dày hắn như quặn lại trước cái ý nghĩ ấy. Rồi bỗng một tiếng cười mỉa mai cạnh hắn đã đem hắn về với thực tại.

"Mày nghĩ nó có nổ vào mặt con nhỏ không?" thằng Goyle cười cợt. Tên tay sai to xác của hắn thậm chí còn chẳng biết nghĩa của từ 'biến mất trong làn khói' là gì thì làm sao mà có thể thấu hiểu được mĩ vật tao nhã như cái Mở Khói của hắn được. Hai thằng Goyle và Crabbe chỉ có thể hiểu nếu như mà mày thêm những từ như kiểu 'BANG' và 'BÙM CHÉO' vào câu thôi.

"Tất nhiên là nó sẽ nổ rồi," Draco nhếch môi một cách đầy nhạo báng. Hắn nói rồi chấm cây viết lông của mình vào lọ mực trước khi hí hoáy viết lên tờ giấy da đã bị phù phép kia. Tạo vật mới nhất mà hắn mua được từ tiệm giỡn Zonko's, một tờ giấy da sẽ biến mất trong làn khói sau khi người nhận đọc xong. Hắn ngắm nhìn cô sửa soạn đống ghi chú và sách vở của mình trên bàn cho tiết Biến Hình sắp tới. Rồi hắn nhìn vào chiếc áo chùng màu đen cô mặc, có thứ gì đấy nhìn như lông mèo màu cam dính trên vai cô. Thứ cô khoác lên người hơi trễ xuống do cô đang vội, để lộ ra cánh tay nơi mặt trời đã gửi gắm những nụ hôn của mình. Lại từ đó. Mặt trời và những nụ hôn.

Hôn.

Draco vừa mới có nụ hôn đầu đời của hắn. Hắn có nó vào cái tuần trước khi mà hắn quay lại nhập học Hogwarts. Cả cái lũ mà hắn gọi là bạn đấy tất nhiên đều biết tận tường từng chi tiết một mà hắn đã phóng đại lên. Thực sự mà nói thì nó cũng chỉ như kiểu môi hắn đã chạm vào một mảnh giấy da cần lắm một cái chữ ký mà thôi.

Cha hắn đã giới thiệu với hắn đứa con gái kia và bảo hắn dẫn nó đi xung quanh dinh thự một vòng xem sao. Một đứa con gái máu thuần. Năm hai. Con gái của một một tên quan chức trong trường. Một người mà cha hắn công nhận.

Nó cũng chỉ là một chiến thuật được lặp đi lặp lại. Hồi hắn còn ít tuổi hơn, cha hắn giới thiệu với hắn những thằng nhóc cùng trang lứa khác. Những đứa trẻ thuần chủng. Rồi cũng theo lẽ tự nhiên mà chúng trở thành bạn.

Hắn không được phép lựa chọn.

Cơ mà Granger thì sao... kể từ khi nào mà cô ta dính dáng tới mấy cái chuyện này?

Bất kể người nào mà hắn sẽ trao nụ hôn tiếp theo thì quyền lựa chọn cũng không nằm trong tay hắn. Cô ta sẽ phải mang dòng máu thuần chủng và do cha hắn quyết định.

Trong ngực hắn giờ đây là một cảm giác nặng nề quen thuộc khi hắn đặt bút viết.

Mày vừa mới đưa tao đáp án cho cái câu hỏi cổ xưa về việc con mèo đã tha cái gì đến. (T/N: Nguyên gốc what the cat dragged in. Đây là một thành ngữ tiếng anh, ý chỉ Hermione trông lôi thôi luộm thuộm như kiểu vừa bị mèo tha vậy)

Hắn cười nửa miệng một cách đầy tự mãn với bản thân vì cách chọn từ ngữ thông minh có chọn lọc của hắn. Thằng Crabbe nghía qua vai hắn và phá lên cười dù Draco biết tỏng là thằng cha chả hiểu cái câu hắn vừa viết là gì. Nhưng Granger lại khác, Granger sẽ hiểu. Sau tất cả thì cô ta-

Là cái gì cơ?

Không được nói là thông minh. Không được nói là khôn ngoan. Không được nói là hiểu biết. Chắc chắn là sẽ không được nói là sáng dạ.

Mày không được quyền ngưỡng mộ một con máu bùn. Tại vì mày là một...

Malfoy

Hắn kí tờ giấy và đưa nó cho Crabbe, người vui vẻ nhận lấy và làm việc hắn bảo. Tên đó khệnh khạng bước đi qua các dãy bàn để đặt nó trên quyển sách mà Hermione đang đọc. Cô còn đang mải mê chú tâm vào quyển sách mà không kịp nhận ra mảnh giấy da nhỏ kia đã rơi xuống đùi cô.

Draco tự hỏi hắn sẽ cảm thấy thế nào nếu như có người nhìn hắn cũng như cách cô chăm chú nhìn quyển sách kia? Ánh mắt cô sẽ hướng về hắn và chỉ mình hắn mà thôi. Hắn cảm giác như trái tim mình đang đập ngày một nhanh hơn.

Hắn đã từng thúc cùi chỏ vào cô hồi đầu kì vì hắn nhận ra tóc cô gần như đã trở thành một ánh vàng, một màu sáng hơn màu nâu và nó tỏa ra ánh lấp lánh mỗi khi các hạt nắng rơi xuống. Tựa như các sợi chỉ bằng vàng vậy. Hắn muốn đưa ra một lời nhận xét đầy mỉa mai về nó chỉ vì hắn muốn thấy cô đỏ mặt. Nhưng lạy thánh Merlin trên cao cô đã làm gì? Cô đã chạy một mạch đến chỗ Thánh Đầu Bô và thằng Mặt Chồn. Nó như kiểu cô thậm chí còn chẳng nhận ra sự hiện diện của hắn lúc hắn chạm vào cô vậy.

Rồi hắn nhìn cô một cách đầy dự đoán khi cô nhặt mẩu giấy kia lên bằng các ngón tay của mình. Môi cô ta- trong một khắc anh mắt hắn đã dừng lại nơi chúng- liên tục mấp máy trong khi đọc. Và rồi trước khi mà có ai đó kịp nhận ra thì mẩu giấy ấy đã biết mất trong một đám khói bụi còn cô thì tiến thẳng tới chỗ hắn một cách đầy thô bạo.

"MALFOY!" Cô gầm lên khi tiến lại gần hơn. Thánh Đầu Bô và Mặt Chồn còn chưa tới lớp, không ai có thể xen vào. Mọi việc đang đi đúng với kế hoạch mà hắn dự kiến.

"Granger," hắn mỉm cười khi hắn thấy một ít thứ bụi màu tím hoa cà kia đã rơi xuống môi dưới của cô. Hắn đã rất muốn dùng ngón cái của mình phủi chúng đi. "Buổi sáng không vui vẻ mấy nhỉ?"

"Phải ha, tôi đã nhầm khi tưởng cậu có thể dành thời gian để làm những việc có ích hơn cơ," ánh mắt cô xoáy về phía hắn một cách tức tối. Không ai ngoài hắn trong tầm ngắm của cô, chỉ mình hắn mà thôi. Kể cả khi hắn đã làm cô tức đến mức nổ đom đóm mắt và nếu như nó không đi ngược lại nội quy của trường thì hắn đã sớm trút hơi thở cuối cùng của mình rồi.

"Nhưng đã có khi nào mày đúng đâu, Granger?" Câu nói này đã châm mồi lửa cho hàng loạt tiếng khúc khích và tiếng cười từ phía dãy bàn Slytherin. Draco cảm thấy khó chịu khi hắn nhận ra ánh mắt của cô không độc quyền thuộc về hắn nữa mà cô chuyển sang nhìn những kẻ khác. "Cái trí thông minh sắc sảo thường ngày của mày đâu rồi? Cần tao bố thí cho ít không?"

Tại vì hắn có đầy mưu mẹo, cũng như cái cách mà hắn lúc nào cũng có đầy ắp vàng vậy. Nhiều không đếm hết được.

Đôi mắt màu hổ phách khóa chặt lấy hắn, môi cô cong lên đầy thách thức. "Mèo hả? Đấy là cái tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra sao?"

Cánh cửa bật mở và Giáo Sư McGonagall bước vào, trông vẫn nghiêm nghị như bao giờ. "Tất cả về chỗ!"

Hermione cúi tới gần chỉ đủ để cho Draco nghe thấy. "Cậu biết lũ giám ngục mang gì đi với chúng không?" Cô chọc ngón tay mình vào cái gia huy Slytherine trên áo chùng hắn, thẳng tới trái tim hắn. Hơi thở cô tựa như những lớp lụa mỏng manh đầy ấm áp phả lên má hắn và khi cô quay đi, hắn đã rất nỗ lực để ngăn không cho bản thân ôm cô vào lòng hắn.

"Cô Granger, tất cả đều phải về chỗ- không có ngoại lệ!"

"Con xin lỗi thưa Giáo Sư. Nhưng bạn Draco đây lại rất hứng thú với việc tại sao lại bị tống vào ngục Azkaban ạ."

Giáo Sư McGonagall chậc lưỡi. "Cậu Malfoy, tại sao trò lại thấy hứng thú? Muốn vào trỏng lắm hả?" Bà đảo mắt. "Cô Granger," bà lặp lại, "làm ơn hãy ngồi về chỗ của trò."

Nhưng Hermione không lập tức rời đi. Hiển nhiên là cô vẫn bị chấn động. Rồi cô cúi người xuống, môi họ gần như chạm nhau, mắt hắn không thể rời khỏi thứ bột màu tím lavender kia ở môi cô được. Draco cứng họng. "Có lẽ cha cậu cũng có thể đút lót cho cậu đến đấy luôn đấy."

Draco Malfoy vừa mới bị trên cơ tận những hai lần bởi Hermione Granger.

Thứ từ ngữ bắt đầu bằng chữ M đấy vương vấn chực chờ trên môi hắn nhưng nó sẽ làm hỏng kế hoạch của hắn và tặng hắn một vé cấm túc miễn phí. Cấm túc có đáng không? Không, vậy nên hắn ngồi yên bị và ngắm nhìn cô bước về chỗ của mình. Cô đã cao hơn ngày trước nhưng mà hắn cũng vậy và hắn biết nếu như lần tới cô đối đầu với hắn lúc hắn đang đứng, chắc chắn hắn sẽ cao hơn cô.

Chỉ riêng ý nghĩ đấy thôi đã làm hắn thích thú. Nó khiến hắn không tài nào tập trung vào tiết học hay tiếng cười của lũ bạn hắn được.

Hắn ngắm nghía cánh tay mình khi hắn viết, nhìn vào phần da nhợt nhạt phía trong tay hắn. Hắn vừa mới viết lá thư thứ ba và hắn đã thề là hắn sẽ lột sống da mình nếu như hắn làm vậy. Nếu như nó đúng với những gì trong tiết Bói Toán của hắn...

Nhưng vậy cũng đáng. Chắc chắn vậy, quyết định là vậy.

Trong tất cả những tiếng la ó nổ ra từ hai bên trong lớp học, chỉ có ánh mắt của Hermione và hơi thở ấm áp ấy là ở lại với hắn. Ánh mắt chỉ thuộc về mình hắn. Dù chỉ trong một khoảnh khắc. Và hắn tự hỏi cô đã thấy gì...

Đầu Bô và Mặt Chồn chạy ầm ầm vào lớp và ngồi cạnh cô.

Và phép màu đã bị phá vỡ.

... có lẽ chỉ là một đống tạp nham không hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Hú mấy bồ, tui cũng chỉ định viết fic này dưới dạng mấy cái lá thư thôi cơ mà vậy thì đâu còn gì vui nữa? (không có ý xúc phạm tới những fic dạng thư khác). Vậy nên là tui đã quyết định cải tiến nó thêm nữa nè. À và tui cũng nhận ra là đa phần các fic Dramione khác đều thuộc dạng post-Hogwart hoặc mấy cái kiểu thư thiếc này nọ. Thế nên là, của mấy bồ đây.

Bài nên nghe khi đọc là 'Kiss Me' (Hôn anh đi) của New Found Glory. Tui chỉ muốn có một bài diễn tả những gì đang xảy ra trong đầu bé Draco trong chương này thoi. Nói thật thì cậu chàng nổi loạn vãi cả chưởng luôn.

Dành tặng tới cô nàng Just247th tuyệt vời vì những lời khích lệ của cổ. Tui đã tưởng là không có ai đọc cái fic này cơ nhưng cổ đã cho tôi hi vọng a. Cảm ơn bồ nhiều lắm nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip