24 năm bảy: lá thư thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quân đoàn Dumbledore vẫn đang chiêu mộ!



Draco Malfoy nắm chặt lấy mảnh giấy nhàu nát ấy- đây mới chỉ là đòn đánh khởi đầu của cái cuộc nổi loạn sặc mùi thuốc súng trong cái lâu đài này. Cái mảnh giấy được nhắc đến ở đây thì cũ rích, nhuốm màu máu của một kẻ nào đấy và mỏng tang như thể sắp rách đến nơi vậy do mồ hôi từ tay hắn mà ra. Hắn cất nó ở trong túi quần và giữ chặt nó như thể hắn đang giữ chặt cây đũa phép của mình vậy. Cái cây đũa phép mà thằng Harry Potter đã cướp đi mất.


Mảnh giấy này là hi vọng.


Mảnh giấy này là quyền được lựa chọn.


Mảnh giấy này là sự tự do.


Hắn chưa bao giờ có những thứ đấy. Nhưng bây giờ khi thằng Harry Potter đã quay trở lại còn đấng sinh thành của hắn thì lại đang ở cạnh Chúa tể Hắc ám, trong tay họ không hề có đũa phép. Vậy nên hẳn là cái việc hắn trung thành với ai nó rõ như ban ngày rồi chứ. Hắn tại cái đất Hogwarts này cố gắng sống sót còn cha mẹ hắn ở kia sống trong sợ hãi, không biết liệu lời nguyền tiếp theo của Chúa tể Hắc ám có nhằm hướng hai người bọn họ mà tới không. Thời thế đã thay đổi và kẻ đầy tớ được ân huệ nhất của Chúa tể Hắc ám sẽ là kẻ đầu tiên bị ngài bỏ rơi.


Chỉ duy nhất cái ý nghĩ đấy thôi cũng đủ để khiến Draco rợn người. Thằng Harry Potter sẽ phải sống sót để lật đổ Chúa tể Hắc Ám.


"Tao thấy là tao với mày nên tẩn thằng chó đấy đến què quặt với vài lời nguyền Crucio ha. Thằng cha chắc chưa bao giờ nếm mùi một lời nguyền Không thể Tha thứ đâu nhỉ?"


Hơi thở của thằng Crabbe bốc lên mùi tỏi và phô mai và Draco tự hỏi làm thế nào mà một kẻ có quyết tâm đi giết người-- đi kết liễu một mạng sống-- lại có thể thản nhiên mà ngốn nghiến một chiếc bánh mì bơ tỏi kèm phô mai parmesan như thể hôm nay là ngày tuyệt nhất cuộc đời gã vậy. Bất cứ ai trong số bọn chúng đều có thể sẽ phải bỏ mạng trong hôm nay. Để mà nói rằng Bộ Ba Vàng đã sống sót cả một năm trời, trốn khỏi ánh nhìn của Chúa tể Hắc Ám, bặt âm vô tín không một ai biết, thì chính là thừa nhận rằng bọn chúng có tài. Đấy chính là lựa chọn của Harry Potter khi y chọn cách quay trở lại kể cả khi điều này đồng nghĩa với cái chết cho chính y và những kẻ xung quanh. 


Làm thế quái nào mà y có nhiều lửa nhiệt huyết đến vậy? Có nhiều sự gan dạ đến vậy? Hay đấy đơn giản là do tất cả những đứa Gryffindors đều là một lũ bất bình thường mà thôi?


"Mày ăn nói một cách ngu học như thường lệ vậy Crabbe à," Draco nheo mắt nhìn lại thằng đầy tớ như thể hắn đang nghĩ xem có nên xỉa mói thằng cha thêm không, "Chính cái cách suy nghĩ này sẽ khiến Chúa tể Hắc ám cho mày ăn một cái tát vào mặt đấy bạn tôi à. Mày thực sự nghĩ rằng ngài ấy sẽ muốn một thằng Đầu Bô chết dở sống dở hả? Ngài ấy sẽ muốn tất cả mọi vinh quang có thể khi ngài ấy đánh bại Đứa Trẻ Sống Sót hiểu chưa! Hay mày lại tính đưa cho ngài ấy bất cứ thằng cha nào đeo kính cũng được? Ngài muốn thằng Harry Potter phải bại trận một cách thảm hại khi đấu với ngài ấy.


Hắn đang cố hết sức có thể để có thể sai khiến bọn nó theo cách hắn muốn nhưng có vẻ như dạo gần đây hắn không phải kẻ nắm quyền hoàn toàn trong cái nhóm này nữa rồi.


"Như thể mày biết ấy Malfoy. À mày hẳn phải biết cái cảm giác được Chúa tể Hắc ám tát vào mặt nó như thế nào chứ nhỉ? Như cái cách mà bố và mẹ mày được hưởng "ơn hồng" từ ngài vậy thằng- thằng cò hương khốn khiếp!"


Draco tiến gần lại hắn nhưng bị chặn lại bởi thằng Goyle.


"Bọn chúng tới rồi."


Hắn thấy thằng Harry Potter, rồi tới Ron Weasley-- kẻ đang tay trong tay với em-- Hermione Granger. Draco cắn chặt lấy phía bên trong miệng hắn. Cái gì đến thì rồi cũng sẽ đến. Ai cũng có thể đoán trước được điều này từ những chương đầu tiên rồi. Kẻ bên em chỉ có thể là thằng Weasley hoặc là thằng Potter mà thôi. Về phần em thì em trông còn gầy hơn lần trước nhưng lại mang trong mình một ý chí quyết tâm to lớn hơn, chắc chắn mạnh mẽ hơn khi em nằm dưới nền đá trong phủ lạnh ngắt. Cái hình ảnh đấy lại xẹt ngang qua ý nghĩ của hắn khiến hắn phải nhăn mặt lại. Goyle quay qua nhìn hắn với một vẻ mặt đầy lo lắng nhưng hắn sẽ không đời nào chùn bước. "Chúng ta sẽ tiến vào sau bọn họ. Tao biết cách để triệu hồi căn phòng đó. Bây giờ thì hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi đi."


Đầu tiên thằng Potter bước vào rồi tới thằng Weasley và sau cùng là Hermione. Em quay qua nhìn xung quanh khiến Draco phải thụt đầu nấp sau cột trụ. Ánh mắt hắn nán nhìn lại trên lưng em quá lâu. Nó ánh lên một cảm giác ấm áp trong lồng ngực hắn. Nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết em đã sống sót.


Nhưng liệu em còn cầm cự được bao lâu nữa? Tử thần vẫn đang điểm thời khắc lưỡi hái vung xuống. Ngài vẫn còn danh sách lấp đầy với những cái tên mà ngài sẽ gạch đi.


Cánh cửa khép lại và Draco bước ra từ chỗ bọn họ đang nấp. "Và giờ chúng ta sẽ đi tóm lấy Đứa Trẻ Sống Sót."


Thằng Goyle gật đầu nhưng có vẻ thằng Crabbe thì lại muốn muốn chiếm lấy vị trí đầu đàn của hắn. Ánh nhìn của y nặng trĩu trên mặt Draco, Draco thì cố gắng nhìn tròng trọc lại với nhiều sự hiểm độc nhất có thể nhưng bọn họ đơn giản là không có thời gian. "Mày xoay xở với cải cửa ổn chứ Crabbe?"


Thằng Crabbe bỏ cuộc và đi theo sau mà không nói một lời nào.


Nhưng đâu ai ngờ được rằng sự im lặng đấy lại chính là Crabbe đang tự lên cho mình một kế hoạch trong đầu y.


Thật là một cú lừa ngoạn mục.


Draco Malfoy đứng đối mặt với kẻ thù không đợi trời chung từ thời còn nhỏ của hắn, Harry Potter. Dáng đứng của cả hai người bọn họ chắc nịch và nồng nặc mùi thuốc súng-- sẵn sàng nhào tới người còn lại vì phe của mình. Nhưng hắn đang ở phe nào? Trong một thoáng chốc ý nghĩ của hắn dao động, thực sự thì hắn đang làm gì ở chốn này? Để mang Harry về cho Chúa tể Hắc ám hay để ngăn thằng cha Crabbe giết chết Bộ Ba Vàng?


Hắn dùng hết sức bình sinh để đe dọa và ngăn không cho thằng Harry Potter làm bất cứ cái gì mà y chuẩn bị làm. Nhưng mọi vật bắt đầu cảm thấy thật lạc lõng làm sao. Hắn không hề muốn vậy. Tay nắm cầm đũa của hắn khẽ run lên, thứ xúc cảm trơn trượt của mặt gỗ xa vời vợi.


Vì sao mà hắn lại ghét bỏ Harry Potter?


Hắn may mắn hơn nhiều, sinh phú ra trong nhung lụa, không, còn tuyệt hảo hơn vậy vạn lần, chính là dòng máu chảy trong huyết quản hắn mà vạn người ước ao ngưỡng mộ. Cha mẹ thằng Potter yêu y đến nỗi sẵn sàng hi sinh vì y còn đấng sinh thành của thì Draco giờ này đang ở đâu rồi? Câu trả lời là đang ở cùng với Chúa tể Hắc ám, cố gắng vớt vát lấy tên tuổi của gia tộc để cả thế gian này không quay lưng lại với ba người bọn họ. Cả hắn và Potter đều bị ép tham gia vào một cuộc chiến của người lớn kéo dài từ rất lâu trước khi họ chào đời. Ai mà ngờ được rằng sau tất cả thì hai người bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là hai mặt của một đồng xu?


Potter à, nếu như mày có thể chọn thì liệu mày có chọn cuộc đời này không? Bởi vì nếu tao có thể...


Nếu tao có thể...


Lạy Merlin, nếu như mà tao có thể...


Hermione và Ron xuất hiện đằng sau Harry Potter. Họ trông thật thê thảm làm sao, con ngươi mở to trong nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy Draco và bè đảng của hắn.


"Đừng giết thằng đấy! Đừng giết thằng Potter!"


Nếu như mày làm vậy thì tất cả chúng ta tiêu đời rồi! Y là kẻ được chọn!


Bất cứ ai lắng nghe đều có thể nghe thấy sự gấp gáp và nỗi tuyệt vọng trong giọng hắn. Giọng hắn vỡ ra khi hắn cố ngăn thằng Crabbe lại nhưng y nhanh hơn và cục mịch hơn hắn-- chắc chắn là cục mịch hơn và thô bạo hơn. À và cả to con hơn nữa chứ. Draco chưa bao giờ nhận ra rằng kẻ tay sai của hắn to đến nhường nào khi y lúc nào cũng đứng sau bóng hình của Draco. Nhưng giờ đây y trông như một gã khổng lồ vậy, "Từ giờ tao sẽ không nghe lệnh mày nữa!"


Lửa Quỷ phun trào bao vây lấy bọn họ. Là cả một biển lửa ngập tràn thứ chết chóc ấy. Draco chạy thục mạng trong khi những điều thổ hẹn nhục nhã và thất bại được giấu kín trong khóa chìa trong biết bao nhiêu thế kỉ qua đổ vỡ xuống xung quanh bọn họ. Thật sự mỉa mai biết bao nếu như hắn chết trong một căn phòng chứa đầy những bí mật thầm kín với người mà hắn trĩu nặng mang trong mình những mật bí hắn sẽ không bao giờ có thể nói ra? Thật sự đúng là một sự mỉa mai ghê tởm đến ngọt ngào mà.


Goyle đuổi kịp hắn gần hơn. Thằng cha ấy luôn giữ trạng thái trung lập, Goyle lúc nào cũng vậy. Y thở dốc, ngực phập phồng một cách nặng nề khi họ chạy tới một con đường cụt. "Tao không thể chạy tiếp được nữa Draco à. Tao không muốn chết đâu."


"Không ai muốn vậy cả bồ tèo à."


Tất cả những gì Draco Malfoy muốn là sống sót.


Hắn không hề muốn thoát ra khỏi đây như một người hùng-- hắn đơn giản chỉ muốn được thoát ra.


Hắn cố gắng nhìn lên nhưng không có một kẽ hở nào cả, trên đấy chỉ có bóng tối đen đặc và khói bụi. Mắt hắn cay cay, từ sự vô vọng hay từ đống bụi-- hắn thậm chí không thể phân biệt được nữa rồi khi mà nước lại tiếp tục nhễu xuống từ mặt hắn. Chàng trai đồng hành với hắn gần như cả cuộc đời này đang chết dần bên cạnh hắn và hắn thì bất đắc lực không thể làm được cái mẹ gì hết. Chúa tể Hắc ám đã nói gì về sự thiếu hụt không khí trong một căn phòng bốc cháy nhỉ? À phải rồi. Đéo nói một cái mẹ gì cả. Người chỉ nói cách tạo ra một đám cháy nhưng không bao giờ chỉ cách dập cả. Luôn chỉ có tàn phá chứ không bao giờ gây dựng.


Nực cười làm sao khi mà tất cả những kẻ mang dấu của người lại tôn thờ nó.


Lạy thánh Merlin, hãy cứu lấy chúng con.


"Cứu!" Hắn hét lên bằng những hơi thở cuối cùng khi làn khói dày đặc bị nguyền rủa ấy bóp nghẹn cổ họng hắn, "Cứu lấy chúng tôi với! Chúng tôi đang ở đây nè!" Những từ ngữ sau cùng ấy thoát ra trong các cơn ho khan khục khặc. Cổ họng hắn ngứa ran từ làn khói.


Rồi bỗng có một thứ gì đó bay vụt qua và hắn thấy hắn được kéo lên ngồi trên một cây chổi. Mọi thứ đều sáng tỏ khi hắn thấy rằng hắn đang ngồi cưỡi chổi sau lưng Harry Potter. Những đợt không khí trong lành lấp đầy lấy phổi hắn trong khi bọn họ bay vụt qua căn phòng để chạy trốn khỏi ngọn lửa bị nguyền rủa kia.


Crabbe. Crabbe mất tích rồi. Y không ở cùng với Ron, Hermione và Goyle. Y đi rồi. Chết rồi.


Draco thấy hắn đang nắm chặt lấy áo của người hắn coi là kẻ thù không đội trời chung ấy trong khi bọn họ phóng qua ngọn lửa chết chóc và đống đổ nát bên dưới.


Tất cả những gì hắn có thể nhớ sau đó là tiếng kêu gào và phàn nàn bực bội của hắn vì cái cách thằng Harry Potter bay ra khỏi Phòng Cần Thiết chậm chạp đến mức nào. Đấy là sự giận dữ và nỗi sợ hãi và một hỗn hợp của một thứ tựa như tuyệt vọng vậy.


Nhưng kể cả vậy thì-- sự hy vọng.


Thật lạ biết bao-- sự hy vọng và cam đoan rằng hắn sẽ được cứu. Cả hắn và Goyle cuối cùng cũng được an toàn.


Hắn ngồi bệt xuống đất ngay khi bọn họ thoát khỏi căn phòng đó, hắn đã nghĩ rằng có lẽ chưa quá trễ. Hắn quay ra nhìn Hermione, em đã chạy đi mất rồi cùng thằng Potter và Weasley. Đồ biết-tuốt, con cưng của thầy cô, khó tính hơn cả một con ngỗng mẹ, ăn mặc thì tuềnh toàng, tóc thì rối bời, ánh mắt mang màu hổ phách và hàng tá thứ nữa mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết.


Ừ thì cái việc mà hôm nay Draco Malfoy và cả giới phù thủy sẽ được giải thoát khỏi ách thống trị của Chúa tể Hắc ám là sự thật đấy. Nó đã được tiên tri từ rất lâu trước đây rồi mà.


Nhưng nó sẽ không thể thay đổi được cái sự thật tàn nhẫn rằng có một số cơ hội đã hoàn toàn đi qua mất rồi.


Chính là người con gái lẽ ra sẽ trở thành người tri kỷ kề bên nếu như mà hắn đã có đủ can cảm.


Lẽ ra là vậy.


Đáng ra nên là vậy.


Nhưng chưa bao giờ là vậy.

----------------------------------------------------------------------

A/N: Vậy đó, yề. Mấy bồ à, đừng quên là đây vẫn là một fic về Dramione nhưng mà tui sẽ không tiến triển nhanh mạch truyện như những fic Dramione khác nên là đừng mất kiên nhẫn với tụi nhỏ nha. Tui đang thực sự rất cố gắng để cho tuyến nhân vật được phát triển trong khi bám lấy cốt truyện gốc một cách chân thật nhất có thể.


Bài hát lần này là 'Keep Holding On' (Tiếp tục cố gắng giữ lấy) bởi Falling In Reverse. Yề, tui biết band nhạc này và drama của tụi nó, cơ mà tui chỉ quan tâm tới mỗi âm nhạc thôi nha.


Thân tặng tới @dracobabyxoxoxo vì những lời ngập hường mà nàng để lại trong chương trước. Tui biết là tui đã để tag 'khóc', 'đautim' và 'bồtèoàbồsẽcầntớigiấyănđấy' cơ mà mỗi khi ai đó khóc là tui cũng muốn khóc theo đó! >.<


Cảm ơn nhìu nhìu vì 10K+ lượt đọc và 830+ lượt yêu thích nha! Mấy bồ là đỉnh nhất đó! XD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip