25 một năm sau hogwarts: lá thư thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với sự tiếc nuối vô cùng tận tôi xin mạn phép được thông báo rằng tôi sẽ không quay trở lại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts để học lại năm thứ bảy nữa. Tôi đã quyết định sẽ sử dụng tới dịch vụ của một gia sư. Nhưng xin đừng lo vì tôi vẫn sẽ theo cùng một giáo trình với những người còn lại trong lâu đài.


Chúc may mắn,


Draco Lucius Malfoy


Đây là một lá thư hồi đáp khá tốt. Phải. Hắn khá chắc-- không, không chỉ khá chắc, không nghi ngờ gì nữa-- hắn hoàn toàn chắc chắn về điều này. Đây là nước đi đúng đắn. Không nghi ngờ, không phân vân. Hắn bỏ lá thư vào trong phong bì và đóng nó lại, không quên đóng dấu sáp niêm phong mang sắc xanh lục bảo có in hình gia huy của dòng họ hắn.


Huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh ánh lên tia nắng mặt trời trên những góc cạnh bằng bạc của nó. Thứ được gửi kèm với lá thư. Thành thật mà nói thì thứ này thật sự kệch cỡm, nó sẽ không hợp với đôi khuy măng mới toanh mà hắn đặt làm. Dạo này hắn thích mấy đồ bằng bạch kim hơn, chất bạc đã mất đi sự tinh khiết quen thuộc vốn có của nó rồi.


... đã được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh đời tiếp theo. Hãy đeo huy hiệu này như một biểu tượng của những trách nhiệm đi kèm với nó.


Hắn nhắm mắt lại và thở hắt ra, giả vờ như rằng hắn đã không đọc đi đọc lại cái lá thư ấy đến mức nhớ như in nội dung của nó. Ai lại cần trách nhiệm cơ chứ? Chả phải hắn có thể ở lì trong nhà và uống trà và ăn bánh xốp trong một buổi chiều tà và thư thái đọc các ghi chú của hắn sao? Hắn đã trải qua đủ điều rồi, nên hiển nhiên hắn xứng đáng được nghỉ ngơi chứ.


Hiển nhiên rồi.


Huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh ánh lên về phía hắn một lần nữa, tựa như tạo vật ấy đang cố gắng quyến rũ hắn vậy.


Không. Mày sẽ không đời nào có thể kéo tao quay về nơi đấy một lần nữa đâu. Hắn nghịch nghịch cái huy hiệu đang được đặt trên lòng bàn tay, cảm nhận được bề mặt lãnh lẽo, trơn nhẵn ấy và để cây kim gài bên dưới đâm vào hắn. Mày không đủ hào nhoáng hay tuyệt hảo--


Tuyệt hảo.


Nó gợi nhớ hắn đến...


Hiển nhiên rồi, còn ai khác sẽ làm Thủ lĩnh Nữ sinh mới cơ chứ? Ngoài Hermione Granger chết con mẹ nó tiệt thì còn ai trồng khoai đất này?


Draco cười một cách nhạo báng như thể đây là lần đầu tiên hắn có cái suy nghĩ này vậy trong khi thực tế là điều này đã hiện hữu trong tâm trí hắn từ trước rồi, thành quả của cái việc thiếu ngủ và chứng chán ăn của hắn-- giỏi thì đi ăn ba cái bánh xốp và bánh tạc nha bồ tèo-- ngay từ con mẹ nó đầu. Hắn đã có cái ý nghĩ đấy ngay từ lúc mà hắn chạm tay vào cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh, như thể Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh được liên kết với nhau theo một cách nào đó vậy và em đã chạm vào cái của em ngay lúc đó và vì thế mà hắn biết ngay rằng đấy là em. Mà còn ai thích hợp cho cái vị trí đấy nữa cơ chứ?


Riêng cái việc mà hắn không thể nghĩ tới bất cứ một người con gái nào khác xứng đáng trong cái Hogwarts này thì thật sự là một điều rất đáng báo động đấy.


Nhưng làm sao mà hắn phải quan tâm cơ chứ? Ngay lúc này đây, hắn đã không còn là một học sinh Hogwarts nữa rồi. Voldemort thì đã chết như chưa thể từng được chết vậy, mọi người đều đã thấy cách mà y tan thành tro bụi vào không trung. Mọi thứ đã trở lại về lẽ thường tình vốn có của nó, bất kể nó có là gì đi nữa.


Hoặc ít nhất thì theo cách mà mọi người mong muốn.


Hắn nhớ lấy cái cách mà Hermione nhìn thằng Mặt Chồn. Có vẻ không phải ai cũng được toại nguyện rồi.


Nó hẳn phải là thứ lạ kỳ nhất. Khao khát một thứ gì đó mà ngươi chưa bao giờ có. Mang trong mình một trái tim tan vỡ trong khi chưa bao giờ có lấy một lần cơ hội để mà trao tặng nó cho người mà ngươi nhớ thương. Draco luôn luôn có thể tìm cách để đạt được thứ mà hắn mong muốn nhưng hắn không chắc liệu hắn có muốn vậy không nữa. Có lẽ Hermione Granger thật sự thuộc về một ai đấy sẽ khiến em hạnh phúc thay vì một kẻ chỉ ăn bánh uống trà để giấu mình khỏi sự nhục nhã này.


Nhưng không phải thằng Mặt Chồn, ngàn đời không phải y.


Một Thủ lĩnh Nam sinh xứng đáng hơn nhiều.


Nếu như mà điều ấy thật sự xảy ra thì Draco sẽ xông vào lâu đài với một sự quyết tâm tột độ và hoang dại dữ dội nhất có thể mà đến chính Voldemort cũng phải đội mồ sống dậy cảm thán 'tại sao ta đã không làm thế cơ chứ?'


Không dưới một lần Draco đã muốn đặt bút ghi một chữ P.S. dưới chân lá thư với một danh sách những đề cử gạch chéo đề bạt của hắn cho vị trí Thủ lĩnh Nam sinh còn trống ấy. Thành thật mà nói thì hắn thà rằng người ấy là Neville Longbottom còn hơn. Khi mà thằng Potter còn đang mải đi tìm mấy cái đồ vật còn Hogwarts thì nằm trong tay của Voldemort, chính cái thằng Longbottom là kẻ đã giữ vững tuyến phòng thủ-- cái thằng răng chìa ra ngoài lù đù như bịch ngô ấy có đầy đủ sự can đảm và phẩm chất của một nhà lãnh đạo vậy nên phải là thằng đấy nhưng Draco đâu phải là một kẻ mộng mơ, hắn thừa biết rằng hoặc thằng Weasley hoặc một thằng ất ơ nào đấy từ Ravenclaw sẽ được chọn. Hắn thích cái lựa chọn thứ hai hơn, lý do thì chả phải rất hiển nhiên rồi sao?


Có tiếng phần phật phát ra từ phía cửa sổ của hắn và một đôi cánh màu cánh xám vĩ đại hiện ra từ lớp rèm cửa màu trắng theo sau bởi một ánh mắt màu vàng sắc bén-- chăm chú nhìn từng cử chỉ một của Draco. "Mày đây rồi," Draco bước lại gần Buho Buho, con cú đại bàng của hắn. Con vật hoàn mỹ ấy vẫn còn ngậm trong mỏ chân của một con gì đấy, rồi nó đưa cái chân chuột đấy cho một Draco đang nhăn mũi. "Cảm ơn mày Buho à, nhưng tao e rằng là tao không ưa thịt sống cho lắm."


Draco cho phép bản thân được cảm nhận lấy bộ lông mềm mại của vật nuôi hắn. Được tự do thật tuyệt làm sao nhỉ? Tung cánh bay đi bất cứ khi nào ngươi muốn, trong bao lâu tùy ý. Nhưng không phải lúc này. "Buho à, tao cần nhờ mày chuyển hộ tao lá thư này tới Hogwarts... " Trái tim hắn vụn vỡ khi nhắc tới tên của vùng đất mà hắn có lẽ sẽ không bao giờ đặt chân tới nữa. Chà, ít nhất là với tư cách của một học sinh. Vì không sớm thì muộn hắn sẽ thành bộ trưởng mà thôi.


Bubo bay tới bàn hắn và nhặt lên một lá thư bằng mỏ của nó. Cái lá thư ấy không được đựng trong phong bì của nhà Malfoy, mà nó chỉ đơn giản là một mảnh giấy da được gập lại cẩn thận, có lẽ chỉ là một lá thư vô nghĩa không hơn không kém. Không có khả năng thay đổi vận mệnh của hắn.


Quá đơn giản. Quá tầm thường, Không có một chút gì là đặc biệt cả.


Quá giống với người mà lá thư ấy được gửi tới.


Draco hóa đá Bubo với một niệm chú không đũa phép, một cái vẩy tay nhanh khiến con cú đang bay giữa chừng rơi kịch xuống bàn. Hắn lẩm bẩm một lời tạ lỗi khi lấy lá thư không phong bì ấy từ miệng con vật và thay thế nó với lá thư mà hắn muốn gửi tới Hogwarts. Bubo chăm chú nhìn hắn không chớp mắt một cách đầy thấu hiểu, như thể con vật ấy biết những điều thống khổ không nói lên lời ấy của chủ nhân nó. "Tao không mong đợi một lá thư hồi âm đâu. Vậy nên thượng lộ bình an nhé," hắn nói trong khi giải bùa.


Bubo đứng nán lại trên bàn tỉa tót lại bộ cánh màu xám trắng mỹ miều của nó như thể nó đang cho chủ nhân của nó thêm thời gian nghĩ ngợi vậy. "Chắc chắn một trăm phần trăm rồi mà. Vậy nên cứ đi làm việc của mày đi được không? Hoặc không là tao sẽ tống mày vào lồng một tuần đó," hắn nạt con vật nhưng hắn không hề có ý đồ gì cả. Bubo là thứ duy nhất biết thở mà đem lại cho hắn cảm giác bình yên.


Con cú đại bàng kêu lên một tiếng chói tai. Draco không nhăn mặt lại trước sự không hài lòng của vật nuôi hắn.


"Đi đi," hắn chĩa đũa phép vào nó cảnh cáo.


Bubo bubo sải cánh bay đi và Draco đã ước rằng nó sẽ quay trở lại bên hắn kể cả khi nó biết hắn sẽ lại nạt nó một lần nữa. Hắn sợ rằng có lẽ hắn đã quá cưng chiều con vật ấy vượt mức cần thiết rồi, chăm sóc nó bằng một cách mà hắn không dám thể hiện với những người xung quanh hắn. Bởi vi bất chấp tất cả mọi thứ đã xảy ra thì, Draco Malfoy vẫn có thể thương bằng cả trái tim mình, hắn chỉ khiếp sợ cái giá phải trả của việc hắn quan tâm tới một vài người mà thôi.


Vài người như thể người hùng của cuộc chiến, người mà tuyệt hảo một cách xuất chúng với mái tóc màu nâu rối bù xù, đôi mắt hổ phách lấp lánh và ăn mặc như một kẻ tầm thường cứng ngắt ấy nhưng đồng thời cũng là Thủ lĩnh Nữ sinh mới ở Hogwarts-- làm như hắn hắn biết ý.


Chà, mà có lẽ hắn có thông tin đấy chính là em ấy chứ, mẹ hắn bảo là Quý bà Malkin, người thợ may, đã kể với bà như vậy. Có vẻ như tất cả mọi người đều biết hết những chuyện xoay xung quanh những người hùng vậy. Sớm thôi một người theo đuổi thích hợp sẽ đến và rước nàng về dinh vì đấy là điều hiển nhiên trong văn vở và truyện cổ tích của lũ Muggle mà phải không?


Người đó sẽ không phải là hắn.


Hắn cầm lấy lá thư và tiến về phía lò sưởi. Một ngọn lửa nhỏ đang cháy, nó lúc nào cũng cháy như vậy, chưa có một ngày nào mà hắn không thấy cái ngọn lửa trang trí chết tiệt đấy không cháy cả, cái thứ mà thậm chí còn không làm ấm cái căn phòng của nợ của hắn. Có lẽ hắn sai khi hắn muốn đọc lại cái lá thư ấy một lần nữa, hắn đã sai ngay từ đầu khi viết lá thư ấy rồi. Nhưng biết đâu có một lỗi chính tả nào đấy mà hắn bỏ sót thì sao?


Gửi tới Hermione Jean Granger,


Nhà của tôi và tôi muốn chúc mừng cô với cương vị mới là Thủ lĩnh Nữ sinh của trường Hogwarts. Đồng thời, tôi cũng được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh nhưng tôi sẽ không theo học tại Hogwarts nữa. Tôi rất đánh giá cao việc được đề bạt vị trí này và tôi biết rằng nếu như có một người mà cô muốn được san sẻ viễn cảnh thi hành nghĩa vụ này cùng, thì người đó sẽ hẳn phải là tôi. Nếu như tôi bị kề dao sát cổ ép phải chọn, thì tôi cũng sẽ chọn cô, vì không có sự lựa chọn nào khác.


Chưa bao giờ có một lựa chọn nào khác cả.


Tôi kính trọng cô, Hermione Granger.


Trường Hogwarts rất may mắn khi có cô.


Có lẽ chính cái cuộc chiến không đáng có xảy ra năm ngoái ấy đã khiến tôi phải suy nghĩ lại nhưng trước hết tôi muốn nói rằng chúng ta đã có một khởi đầu không được tốt đẹp cho lắm. Với trí thông minh của cô và thần thái trời ban của tôi, cô và tôi đã có thể trở thành bạn tốt, Hermione Granger à. Chúng ta đã có thể.


Thành bạn và có lẽ còn hơn cả thế nữa.


Và tôi cũng muốn xin lỗi vì tất cả những phiền toái mà tôi đã gây ra. Tất cả những hành động của tôi và hậu quả của nó là thành quả được tạo ra bởi chính định kiến của tôi. Tôi không trách ai khác cả. Tôi là chính tôi và tôi sẽ nhận trách nhiệm về nó.


Nhưng hắn đã không làm vậy. Chừng nào hắn còn có chữ Malfoy trong tên hắn-- thì hắn vẫn được kỳ vọng phải giữ gìn một số phẩm chất của gia đình và một Slytherin thì coi trọng văn hóa truyền thống hơn hết thảy mọi thứ.


Hermione và hắn-- nếu như mà việc đấy có thể xảy ra đi chăng nữa-- sẽ vượt qua mọi rào cản và phá vỡ mọi luật lệ. Nó phi logic, thậm chí có lẽ đến chính Hermione cũng sẽ không chấp nhận điều này. Cái ý nghĩ mà em sẽ đảo mắt ngán ngẩm, tay khoanh trước ngực và cằm thì hất lên nói rằng tất cả chuyện này thật sự lố bịch làm sao khiến trái tim Draco nhói lên. Việc này thật sự lố bịch mà.


Đau lòng đến vụn vỡ chưa bao giờ hài hước hơn cả.


Với lòng trân trọng mọi nỗ lực trong tương lai,


Hắn mong rằng hắn đã không lộ liễu quá trong việc hắn mong muốn làm bạn em đến nhường nào.


Draco



Hắn đã không ghi họ của hắn vào. Kể cả khi hắn được coi như là người đứng đầu gia tộc khi mà cha hắn đang ở trong ngục Azkaban rồi nhưng mà điều ấy có đáng ngạc nhiên sao?


Nó phải là một thứ hoàn mỹ. Ngữ pháp của hắn hoàn hảo và từ ngữ của hắn đủ để truyền đạt được ý nghĩ của hắn. Nó chỉnh tề về mặt hình thức, chuẩn xác và đi thẳng vào vấn đề. Nhưng vẫn thật sai trái làm sao.


Hắn không có liên quan với em. Đã không còn nữa rồi.


Cứ làm như cái thứ đấy của hắn với em có triển vọng trong tương lai không xa của hắn vậy.


Mày nghe tao mà nói mẹ nó ra đi, đừng có gọi nó là "cái thứ đấy" nũa-- người ta có cách gọi nó mà mày biết đấy. Lũ Muggles ý. Mày đang-- mở mồm ra nói coi nào-- đừng như thằng hèn vậy chứ. Mày đang-- Mày đang crush Hermione Granger. Nhưng ẻm lại đang cặp bồ với một thằng bạn trai nhạt toẹt và sẽ chả ra cái thế thống gì hết sất nếu như hắn muốn đập chậu cướp hoa.


Nhưng em sẽ không bao bao giờ đồng tình với cách sử dụng từ 'cướp', vì sau cùng thì em cũng đâu phải là một phần thưởng để sở hữu. Dùng từ thuyết phục thì có lẽ sẽ hợp lý hơn.


Trong tất cả mọi thứ mày có thì mày lại crush Hermione Granger và mày thậm chí còn không thèm chịu thừa nhận với bản thân cho tới khi mày rời khỏi trường. Chà, bạn của tôi à, mày thật sự đặc biệt một cách xuất chúng đấy.


Cơ mà này, ít nhất thì tao vẫn còn sống. Không như cái thằng cha Romeo từ Ý. Hắn dạo này toàn đọc sách truyện Muggle trong thời gian gian rảnh rỗi. Để những lúc mà hắn có cơ hội nói chuyện với em, thì ít nhất hắn có cái mà tám gẫu với chiếc mũ bằng bằng nhung được đặt may riêng của hắn.


Nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.


Họ sẽ không bao giờ là bạn đâu, bạn thấy đấy. Thời gian và cơ hội đã bỏ qua họ rồi. Họ sẽ không bao giờ là gì khác ngoại trừ hai bức tranh trong quyển kỷ yếu mà thôi.


Lá thư trong tay hắn càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Cảm tưởng như thế nó chứa đựng mọi bí mật trong thế gian này vậy. Thế gian của hắn. Ánh mắt màu xám của hắn hướng về phía nơi những ngọn lửa đang nhảy múa ấy nhưng hắn nghĩ lại rồi. Vậy nên hắn đi tới phía bàn học của hắn và mở ra ngăn chứa bí mật với hàng đống những lá thư chưa bao giờ được gửi và quyển sổ đầy những nét nguệch ngoạc một cách đáng sợ ấy. Sau cùng thì chúng nên ở cùng nhau.


Nhưng không phải hắn và người mà lá thư này được gửi tới và có lẽ tất cả sẽ chỉ có vậy thôi. Rồi hắn sẽ quên đi. Em cũng chỉ là một người con gái. Quá đơn giản. Quá tầm thường, Không có một chút gì là đặc biệt cả.


Hắn khóa ngăn chứa ấy lại, lá thư cuối cùng cũng ở đúng vị trí của nó.


Không bao giờ có lần hai.


Thư từ chỉ dành cho những nhà thơ ca và những người hùng bi thảm. Draco Malfoy không phải là cả hai. Hắn sẽ trở thành một doanh nhân như người cha của hắn và tất cả những người đi trước. Lạnh lùng và đầy tính toán. Những cảm xúc nửa vời không hàm chứa điều gì. Kể cả khi đấy là dành cho người xuất chúng nhất trong tất cả bọn họ.


Vậy nên hắn nhặt lấy cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh chết tiệt làm người ta muốn trầm cảm và đau đầu đấy và ném nó vào lò sưởi. Vật đấy im lặng mà tan chảy thành một giọt bạc ngay khi tiếp xúc với ngọn lửa. Nó thậm chí còn không thèm phản kháng. Những ký ức về lần mà hắn ném một vật quan trọng không kém vào chính cái ngọn lửa này chỉ để chứng minh lòng trung thành của hắn với kẻ điên rồ mà hắn gọi là cha ấy tràn về. Cả quyển sổ và chiếc huy hiệu đều không để lại một tạo vật nào hình trái tim cả. Chúng đều biến mất và bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. Không còn gì cho những kẻ lãng mạng mang trong mình trái tim tan vỡ.


Giá như mà Salazar biết hắn căm ghét ngọn lửa ấy đến nhường nào.

-------------------------------------------------------------------

A/N: Cập nhật sớm vì có 11,111+ lượt đọc nè! Ngầu thật luôn á! Mấy bồ là đỉnh nhất! Cảm ơn mấy bồ rất nhiều!

Bé Drake sẽ không quay trở lại trường Hogwarts vì tui nghĩ là có quá nhiều bé Drake và Hermy trở thành Thủ lĩnh Nam sinh vs Nữ sinh trong các fic khác rồi nên là đấy. Dám khác biệt, tui chắc vậy.

Bài hát trên đầu là 'Shadow' (Cái bóng) bởi Austin Mahone. Vừa cutoe lại vừa đau lòng nữa. :')

Dành tặng tới @RedRoseBloom bởi những lời lẽ đầy yêu thương của nàng. Tôi chỉ ước rằng tôi sẽ không làm cậu thất vọng.


T/N: Cảm ơn mấy bồ đã kiên nhẫn chờ đợi nhaaaa, tui đã thi xong xuôi hết rồi nên lịch ra sẽ đều đặn một tuần một chương nhaa. Yêu mấy bồ nhìu nhìu <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip