23 crucio: mục ghi chép thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sanctimonia Vincet Semper(*). Sanctimonia Vincet Semper.

Sanctimonia Vincet Semper. Sanctimonia Vincet Semper.

(*)Sự thuần khiết lúc nào cũng sẽ thống trị/purity will always conquer

(T/N: conquer thì dịch chính xác ra là chinh phục cơ mà để vậy nó mất hay nên là đành dùng một từ gần nghĩa, mong mọi người thông cảm nha ^^ )


Chàng trai tiếp tục ngồi viết dòng chữ được khắc trên gia huy nhà hắn. Tay hắn thì đau nhức, còn những hàng chữ thì trông giống như những vòng tròn rối rắm thay vì ngay ngắn như mong đợi. Cây viết lông ngỗng đã trượt khỏi bàn tay ướt đẫm mồ hôi đầy run rẩy của hắn không dưới một lần-- mực đổ nhòe cả trang giấy nhưng hắn vẫn tiếp tục viết như thể hắn đang bị ám vậy.


Thanh khiết bách thắng. Lúc nào cũng là kẻ thắng cuộc. Không có ngoại lệ. Luôn luôn là vậy. Lúc nào cũng vậy. Chưa bao giờ sai lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ có.


Hắn lẽ ra không nên có mặt ở phủ Malfoy, hắn còn chẳng muốn về nhà. Hắn muốn ở lại Hogwarts nơi mà mọi người xung quanh phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên trước mặt hắn như cách chúng nó nên-- một lũ nhát cáy não tàn. Hắn chả cần cái kì nghỉ này chỉ để đi săn trứng Phục Sinh trong một cái gia trang chết tiệt bị ma ám. Chúa tể Hắc ám đời nào mà đi trang trí trứng Phục Sinh với hắn chứ nên điều này thật sự chẳng có lý một tẹo nào cả.


Nhưng hẳn rồi, vì cha hắn muốn hắn về nhà mà. Lời người là luật pháp. Kể từ khi Chúa tể Hắc ám chiếm lấy đũa phép của ông, cha hắn càng muốn kiểm soát hắn chặt hơn. Người cần một ai đấy để sai bảo theo ý muốn của mình-- một vị trí mà chàng trai trẻ phù hợp đến một cách hoàn hảo.


Ai ai cũng muốn sai bảo thằng nhãi ấy. Ai ai cũng muốn hắn phải phục tùng, phải trung thành và chung thủy. Và hơn hết thảy, phải làm những gì Chúa tể Hắc Ám sai bảo.


Chàng trai không còn biết mình muốn gì nữa. Hắn không còn biết đâu là đúng đâu là sai nữa rồi. Hắn chưa bao ngờ tới được sẽ có nhiều máu đổ tới chừng này.


Hắn chưa bao giờ lường tới được việc Hermione Granger đang kêu gào thống khổ một cách đầy phản kháng khi bị kéo lê xung quanh bởi người dì của hắn.


Em luôn gào thét trong những giấc mộng của tôi nhưng không phải theo cách này. Nói trắng con mẹ nó ra thì, em gào, thở dốc và rên rỉ tên tôi, hắn nghĩ một cách hỗn loạn. Cho tôi cái gì đó mới đi, Granger. Tôi hết cái để thẩm rồi. Em thậm chí còn không thèm cố gắng.


Cơ thể hắn ghê tởm tống khứ đi cái thứ mà tâm trí hắn đang cố mường tưởng. Chàng trai cúi gập người xuống khi dịch dạ dày trào ngược lên miệng hắn, hắn ngã khỏi ghế và tóm lấy cái thùng rác gần nhất. Nhưng không có gì để nôn ra cả. Từ hôm qua hắn đã chưa có gì bỏ bụng rồi, đến ngủ hắn cũng không thèm. Nếu như hắn nhắm mắt lại tại đây thôi thì có lẽ hắn sẽ ngất đi và tỉnh dậy vài giờ sau đấy-- hắn cũng không muốn như vậy.


Hắn chẳng thiết gì nữa rồi.


Nếu như hắn không có được nó-- thì hắn chẳng muốn nó.


Hắn chỉ nhớ thấy những tiếng kêu gào thất thanh và cái cách những ngón tay hắn siết lấy miệng thành của cái thùng rác bằng sắt lạnh lẽo ấy ngày càng chặt hơn. Hắn ước gì những âm thanh vang vọng trong đầu hắn sẽ biến đi mất nhưng chúng vẫn còn đấy. Hắn là kẻ đã xác nhận danh tính của bọn họ. Cái giây phút mà chúng nó bị lôi vào, hắn nhận ra ngay. Bộ Ba Vàng. Thằng Mặt Chồn, Thánh Đầu Bô với một khuôn mặt bị ếm bùa đến biến dị và em.


em.


Hơi thở kẹt lại trong cổ họng hắn và hắn cảm thấy như thể hắn lại nôn thốc ra một lần nữa. Hắn khạc ra acid. Một thứ vị chua chát và đầy tởm lợm đọng lại trên đầu lưỡi hắn.


Hắn chẳng có một sự lựa chọn nào cả, bạn thấy đấy. Kể cả khi chúng hỏi hắn, chúng đã có thể đoán được rằng đấy chắc chắn là Bộ Ba Vàng bằng xương bằng thịt. Cha hắn gặp Hermione Granger hồi năm hai và đấy hoàn toàn là lỗi của hắn khi mặt em được khắc sâu vào trong não bộ của cha hắn-- chỉ vì hắn năm mười một tuổi đã không thể ngừng luôn mồm càu nhàu về em. Trong suốt một mùa hè lúc nào cũng là con bé Hermione Granger thế này, con bé Hermione Granger thế nọ. Hermione Granger. Hermione Granger.


Hermione Granger chết con mẹ nó tiệt.


Hermione Granger chết con mẹ nó tiệt, người mà đáng ra phải là một người dũng cảm. Người mà đáng ra phải là một người không bao giờ rơi nước mắt. Người mà đáng ra phải là một người không bao giờ bị bắt hay phải van xin hay phải chảy máu. Hermione con mẹ nó Granger, người mà đáng ra không bao giờ phải chịu đau đớn.


Hắn chỉ cách em chưa đến mấy phân, hắn đã có thể kêu lên, đỡ lấy bùa ếm thay em hay giết quách luôn bà dì của hắn cũng được. Bị gia đình hắn từ mặt để cứu vớt em khỏi nỗi đau này.


Nhưng hắn đã nói gì? À phải rồi. Những lời lẽ trống rỗng.


Thừa nhận đi. Những tạp âm trong đầu mày sẽ trở nên có lý khi mày thừa nhận nó. Coi nào. Để tao và mày cùng nghe nó. Chúa tể Hắc ám không có ở đây. Cha, Mẹ và bà Dì Bellatrix cũng chả thấy đâu. Chỉ có tao và mày ở đây thôi. Mày- kẻ không dám thừa nhận và tao- kẻ không muốn bị gông cổ vô viện Thánh Mungo vì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thừa nhận đi.


"Tao không muốn con ả đấy. Tao không quan tâm tới ả. Lũ chúng nó đều nên chết không toàn thây. Một giuộc máu bùn tởm lợm. Hổ thẹn. Kinh tởm. Bẩn tưởi," hắn rít qua kẽ răng trong khi kéo lê cây bút lông ngỗng lên da hắn. Hắn thấy cái cách con mụ Bellatrix làm vậy với em. Thấy màu máu đỏ. Thấy những chữ được khắc lên. Cái cách ả viết 'Máu bùn' lên tay Hermione đơn giản vì đấy là em mà, phải không? Tất cả mọi người trong Phủ Malfoy đều nói vậy. Vì thế nên hắn không phải một người hùng. Hắn là một người hùng ở đây nhưng không phải ở Hogwarts, không bao giờ ở đó cả nhưng tại đây thì đấy là điều hoàn toàn khả thi- với vô vàn những khả năng có thể xảy ra. Chính Chúa tể Hắc ám đã nói với hắn vậy mà.


Hắn viết lên cánh tay không có dấu ấn Hắc ám quảng đại. Máu nhỏ giọt xuống làn da trắng toát khi những chữ cái được viết lên bởi đầu bút bằng sắt ấy.


Chàng trai đã khắc lên lời thú tội duy nhất của hắn.


HÈN NHÁT


Bé xíu và gần như không thể nhìn thấy. Thật khác của em biết bao. Cái của hắn có thể dễ dàng biến mất với một cái phẩy đũa. Cái của em sẽ ở lại mãi mãi. Em không hề muốn có nó nhưng em cần phải làm vậy- em phải căm chịu chống lại. Bắt buộc phải như vậy. Em lúc nào cũng phải làm một cái gì đó trong khi hắn thì chẳng có lấy thậm chí một cái gì gọi là mục đích cả.


Hắn để cơn đau xuyên thủng qua lớp da của hắn và in hằn vào trong tâm trí hắn. Hắn nghiến chặt răng nhưng tuyệt nhiên không kêu lên một lời nào, kể cả khi cảm giác ấy cồn cào trong cuống họng hắn. Hắn tê tái- hắn đã chìm trong nơi tận cùng sâu thẳm, lạnh lẽo đầy băng giá này kể từ khi năm học thứ bảy bắt đầu nhưng cái giây phút mà chúng lôi em vào chung một phòng với hắn, giãy giụa gào thét, hắn đã bị lôi ra khỏi cái tê lạnh vô cảm về với thực tại. Nó thậm chí còn tệ hơn là chết trong lòng. Hắn thà là một người vô cảm. Hắn thà không biết còn hơn.


Hắn thà bị đánh tới mức ngất đi còn hơn.


Hắn thà bị tước đi đũa phép còn hơn.


Thành thật mà nói thì có rất nhiều điều không mấy tốt đẹp cho lắm mà hắn thà phải đối mặt với còn hơn.


Nhưng mà đấy, hắn ở đây không có đũa phép bên người-- vậy đấy. Cuối cùng thì hắn cũng phải nhận lấy những gì đang tới.


Tất cả bọn chúng đều sẽ vậy. Hắn biết chứ. Harry Potter. Ron Weasley. Hermione Granger. Tất cả bọn chúng đều sẽ phải trả giá. Bàn tay tử thần đang chực chờ trên đầu chúng nó rồi. Ngài sẽ chọn ai đây? Liệu người này sẽ ra đi như một huyền thoại? Hay người này sẽ ra đi như một người hùng bất đắc dĩ? Còn người này sẽ ra đi như một mất mát mà trần đời này không thể nào vượt qua được được?


Một mất mát duy nhất mà hắn sẽ không bao giờ vượt qua được.


Chỉ có một điều mà hắn chắc chắn biết. Draco Malfoy này sẽ sống sót qua cuộc chiến.


Kể cả có làm sao đi nữa?


Kể cả có làm sao đi nữa, đồ không có chính kiến, đồ hèn nhát đáng khinh.


Tao không muốn là mày.


Tao cũng vậy. Tao thà là ai cũng được miễn là người ấy không phải tao, nhưng ít ra thì tao cũng sẽ sống sót.


Ít ra thì đấy cũng là tất cả những gì mà tao có.

----------------------------------------------------------------------

A/N: Quào. Tui vừa đọc xong Bảo bối Tử thần trong tuần này và quào tui khóc từ đoạn Hedwig tới đoạn cây đũa phép cơm nguội bị gãy. À và, tui cũng làm vỡ cái đi-văng ba tuần tuổi của bố tôi. Ổng không giận tui đâu, chỉ buồn thúi ruột thôi. Tụi tui lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Ui, tui chưa bao giờ nghĩ đời tui sẽ có những giây phút cao trào đến vậy! XD

Bài hát trên đầu là 'Fine on the Outside' (bên ngoài tôi ổn mà) bởi Priscilla Ahn, cover một cách đầy đau thương bởi David Kim. Mèn, nghe bài này đi. Cảm giác như kiểu ai đấy vừa khiến con tim tui run lên thổn thức vậy.

Mấy bồ à, 9.1K+ đó! Mấy bồ thật là tuyệt cú mèooooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip