22 năm bảy: mục ghi chép thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phép thuật là quyền lực...


Phép thuật là quyền lực...


Phép thuật là quyền lực...


Lần này hắn đã không dám khóc khi đặt bút viết lên quyển sổ nhàu nát này. Thứ ma thuật từ lời nguyền mà hắn phóng ra tới kẻ thích đáng ấy vẫn quận ấy vẫn đang tràn đầy cháy bỏng trong huyết quản hắn. Một kẻ thất bại. Không xứng đáng để được nhìn thấy ánh dương của ngày mai.


Hắn đã ếm lời nguyền tra tấn lên kẻ đó. Lời nguyền không thể tha thứ đầu tiên của hắn với Chúa Tể Hắc Ám kề bên, y cười điên dại trong khi thích thú giục giã hắn mỗi khi một tia ma thuật bắn ra và tên tay sai xấu số cất lên từng tiếng gào thống khổ. Đây đáng lẽ ra là vinh dự tối thượng nhất của cuộc đời.


Để mà thấy được sự đau đớn hiện hữu trên gương mặt của một kẻ khác là một thứ khoái cảm, thật đấy. Thật sự là một điều phước lành. Thậm chí còn được coi là may mắn cơ.


Vì nó có nghĩa là hắn sẽ không phải là kẻ nằm xuống hứng chịu lời nguyền ấy, không phải mẹ hắn, không phải bố hắn...


Và không phải em. Sẽ không bao giờ là em. Làm ơn, không phải em. Làm ơn đấy, không phải trong kiếp này.


Hắn nhắm mắt lại. Đừng nghĩ về nó. Đừng nghĩ về nó. Đừng khiến điều này còn khó khăn hơn gấp bội lần.


Tất cả những việc này sẽ không xảy ra nếu như hắn chưa từng đặt chân bước tới sự thất bại và hít thở chung một bầu không khí với em và thấu cảm cùng một thứ cảm xúc mang tên e sợ này.


Hắn và vài thằng cha nữa đã được gửi tới để đưa lũ bại trận từ một cái hàng ăn của lũ Muggle về. Lũ ngu đấy đã bị xóa sạch kí ức và hiển nhiên là hoàn toàn không có khả năng cung cấp được bất cứ thông tin gì hữu ích cả. Cơ mà ít nhất thì bọn họ đã biết được rằng thằng Potter và hai đứa bạn của nó đã từng ở đây.


Mùi hương của em vẫn còn đọng lại trong không khí. Ngọt ngào và vương vấn trong thứ ánh đèn tù mờ của một nơi sập xệ hạng hai. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến đi ngay cái giây phút mà sự hoảng sợ tột cùng và cơn giận dữ trào lên trong người hắn. Nỗi sợ hãi luôn luôn áp đảo mọi thứ xúc cảm mà hắn dành cho em. Nỗi sợ hãi lúc nào cũng là thứ mà hắn cảm thấy hiện hữu nhất. Lúc nào cũng là sự sợ hãi ấy hơn hết thảy mọi thứ.


Phải, hắn là một thằng hèn. Bây giờ hắn có thể thừa nhận điều này. Hắn không có lòng. Không cần phải giả tạo như vậy nữa rồi.


Hắn thậm chí còn không thể nói ra tên em. Nói gì đến việc tưởng tượng ra khuôn mặt nàng.


Hắn nắm chặt trong tay thứ vật màu đen tuyền hình tròn ấy. Một tạo vật hoa mĩ trong quanh cảnh điên cuồng. Trông thật kệch cỡm trên sàn nhà phòng ăn nhưng thậm chí còn lạc lõng hơn trên nước da trắng ngần như tuyết của hắn. Hắn giữ lấy vật đấy chặt đến mức lòng bàn tay hắn bắt đầu tím lại. Bề mặt vẫn còn run rẩy sót lại những dư tàn của phép thuật áp vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của hắn- hẳn phải rơi ra từ một vật gì đấy được ếm bùa. Hắn chắc chắn vật này thuộc về em. Không một ai khác ngoài em.


Hắn muốn nhớ về em một cách đầy yêu thương nhưng những giọng nói trong đầu hắn ngày càng lớn hơn. To lớn hơn tất cả những mơ mộng mà hắn có thể gợi lên.


Crucio! Crucio! Hô thần chú to lên nữa! Thật sự phải muốn vậy! Khiến hắn ta thống chịu nó! Khiến hắn ta cảm nhận được nỗi bất mãn này!


Con là con trai của ta.


Đừng làm ta mất mặt.


Con là sự hy vọng duy nhất của chúng ta. Hãy gánh vác lên mình tên của dòng họ này.


Hắn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt và tiếp tục viết.


Phát thuật là quyền lực...


Sức mạnh là tất cả những gì mà hắn cần và cũng là tất cả những gì hắn sẽ có.


Hắn không dám đòi hỏi nhiều hơn.


Bởi vì không còn gì nữa để đòi hỏi cả.


Một bóng hình của ánh mắt màu hổ phách trên khuôn mặt trái xoan được ôm gọn trong mái tóc màu nâu xù xì ấy hiện ra trong tâm trí hắn. Về mùa hè và những giây phút đùa vui ngồi uống trà. Về những cơ hội vô tận cho những chàng trai không phải là hắn.


Hẳn rồi. Không còn gì nữa để đòi hỏi cả.


----------------------------------------------------------------------

Đây là một chap ngắn nữa vì tui muốn update thêm một chap nữa ngày mai vậy nên đừng bỏ rơi tui nha! Đây có lẽ sẽ là chap ngắn cuối cùng nè.


Bài trên đầu là 'My Imagination' (Trí tưởng tượng của tôi) bởi John Legend. Mèn ạ, bài này nó không quá cũ nhưng mà vãn hay vãi luôn. Nếu như bồ là một tác giả-- thì mấy bồ nên nghe thử coi.


Gửi tới tất cả mọi người! Wow! Gần 8,600 lượt đọc?! Cái gì thế này?! Thật là tuyệt đó! Mấy bồ thiệt là ngầu quá nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip