17 năm sáu: lá thư thứ mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi Mẹ kính yêu,

Kể cả khi Draco biết rằng mẹ hắn sẽ không phải là người duy nhất đọc lá thư này. Tất cả từ ngữ hắn đặt bút viết đều đắng lọng trong mình một ý nghĩa.

Nỗ lực để đạt được điểm cao nhất trong lớp của con đã đâm hoa kết trái. Con đang tìm cách để đứng đầu lớp và giữ vững vị trí ấy. Con đã nghĩ rằng con sẽ gặp phải nhiều trở ngại lần này nhưng mọi chuyện hóa ra lại dễ hơn con tưởng.

Hắn đã không hề gặp một chút may mắn nào với chiếc vòng cổ bị nguyền rủa ấy và để làm mọi chuyện tệ hơn thì, Katie Bell đã bị dính líu vào đại sự của hắn. Những gì mà hắn tưởng là một kế hoạch hoàn hảo thực chất lại trở thành một đống hổ lốn được ca tụng.

Con mong sẽ sớm được gặp lại mẹ.

Và hắn biết rằng cái giây phút mà chiếc Tủ Biến Mất trong Phòng Cần Thiết được sửa xong, kế hoạch của hắn sẽ hoàn tất và nơi mà hắn từng gọi là trường sẽ chỉ còn là bình địa. Như thể nó chưa bao giờ là một nơi quan trọng cả. Như thể hắn ghét bỏ nó bằng cả tấm lòng.

Mụ Bellatrix Lestrange sẽ tàn sát và hủy diệt bằng tất cả những gì ả có.

Lão Fenrir Greyback sẽ cố cắm ngập hàm răng của y vào nhiều đứa trẻ nhất có thể. Như cái cách mà hắn đã làm với Remus Lupin, một người mà Draco chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ ngưỡng mộ. Lão Fenrir thật tởm lợm và mang đầy mùi chết chóc- hắn hiển nhiên có thể nói ra điều này trong ý nghĩ hắn. Chúa tể Hắc Ám chắc hẳn chẳng có thời gian mà quan tâm đến bất cứ cái mẹ gì mà Draco nghĩ về mùi của những kẻ đi theo y.

Và những Tử Thần Thực Tử khác thèm khát sự vinh quang và hủy diệt cũng sẽ mò đến. Hiển nhiên không quan tâm đến việc dân số trong trường Hogwarts thực chất chỉ là một lũ trẻ vô tội.

Hắn nhăn nhó. Nếu như trên đời này có một âm thanh hắn không tài nào chịu được thì đấy là tiếng khóc thê lương của một đứa trẻ.

Hắn chưa bao giờ nhìn nhận chính mình như một đứa trẻ. Đã không còn nữa rồi.

Con chỉ muốn làm mẹ tự hào về con.

Điều này, ít nhất thì, hắn thực sự không hề nói dối.

Mãi bên người,

Draco

Hắn gấp mẩu giấy da lại và bắt đầu mặc quần áo. Lớp màn chỗ giường hai thằng Crabbe và Goyle vẫn còn khép hờ, bọn chúng đang ngáy to hơn bao giờ hết, có lẽ là một tác dụng phụ của thứ thuốc Đa Quả Dược được bỏ tóc nữ sinh năm nhất do hắn nhờ Parkinson lấy mà hắn bắt bọn chúng uống. Zabini và Nott đã rời đi từ trước rồi nhưng không đời nào hắn muốn chạm mặt hai đứa chúng nó cả. Phòng sinh hoạt chung thật tĩnh lặng, chỉ còn lẻ loi vài bóng học sinh năm dưới đọc sách sáng sớm. Thứ ánh sáng từ phía mặt hồ nhuộm xanh tất cả mọi thứ.

Trời lúc này đang thậm chí lạnh hơn cả lạnh và lớp sương mù đã bắt đầu len lỏi vào phía bên trong lâu đài. Hắn ép chiếc khăn Slytherin của hắn vào gần cổ hắn hơn trong khi tay thì nhét sâu vào túi quần. Mặc dù không khí đang lạnh một cách run rẩy, màu sắc của lớp cảnh quan vẫn thật trong sáng và tươi đẹp làm sao. Màu sắc của cái chết, hắn tự nhủ một cách cay nghiệt.

Chuồng cú không một bóng người. Hắn ghét nơi này. Ghét cái âm thanh và mùi của lũ động vật. Không phải vì chúng khó ngửi nhưng bởi vì cánh chim cú sải dài trông thật tự do làm sao. Chúng có cánh, chúng có thể bay tới bất cứ khi nào chúng muốn và bất cứ nơi nào chúng muốn nhưng không, chúng vẫn dừng chân lại đây.

"Buho Buho," hắn sải dài cánh tay mình ra và con cú oai phong lẫm liệt tựa như một con chim ưng của hắn bay tới. Hắn vuốt ve lớp lông màu xám mềm mại của Buho, "Mày đang càng ngày càng nặng hơn so với tay tao rồi đấy," hắn thì thầm, "nhưng đấy sẽ là bí mật của tao và mày."

Buho khẽ kêu lên như thể nó đồng tình.

Draco cho phép bản thân hắn khẽ cười. "Tao có một lá thư cần gửi tới mẹ. Mày hãy chắc chắn là bà ấy nhận được lá thư này nhé, được không?" Hắn để Buro đậu lên hàng rào trước khi hắn buộc lá thư vào chân của con cú. "Quay lại đây một cách sớm nhất có thể nhé mày?" Hắn thầm thì một cách nhỏ tiếng nhất có thể, hi vọng rằng không ai nghe được cách hắn trò chuyện đầy ôn nhu với con vật.

Và bỗng chốc Buho đã sải cánh bay đi. Có lẽ sẽ bị chặn lại ở đâu đấy nhưng con cú đã lướt đi về phía mặt trời. Những tia nắng vàng óng ả ánh lên nền tuyết trắng làm Draco phải nheo mắt lại và nhận ra bữa sáng tại Đại Sảnh Đường có lẽ đã bắt đầu rồi.

Nhưng nào hắn phải quan tâm? Hắn sẽ không đi đến đấy.

Hắn còn những việc quan trọng hơn phải làm so với việc đi ăn sáng.

Hắn hẳn đã quá đắm chìm vào suy nghĩ về những việc quan trọng đấy vì hắn vừa mới va vào một thứ gì đấy ấm áp và chắc chắn.

"Ôi trời ơi!"

Một đống sách và giấy da rơi xuống nhưng người cầm chúng thì không vì Draco đã kịp thời đỡ được cô nàng trước khi em ngã xuống bằng cách nắm lấy hai khuỷu tay của em. "Ngó coi mày đang đi đâu cái Granger!" Hắn quát vào mặt em. Tuy nhiên em còn không thèm phản ứng gì, chỉ đăm chiêu nhìn vào hắn.

"Ê nè!" Hắn lắc người em một lần nữa. Lần này thì có vẻ hắn đã đem em về với thực tại.

"Coi ai đang nói kìa Malfoy!" Em bật lại. "Nếu như cậu không muốn người khác va vào cậu thì có lẽ cậu nên mở mắt xem cậu đang đi đâu đi. Tôi còn phải cầm theo đống sách vở này, còn cậu thì có lý do gì?"

Suy nghĩ quá nhiều.

"Tao không phải tốn hơi giải thích hay xin lỗi với cái thể loại như mày!" Hắn nắm chặt khuỷu tay của em hơn, mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm và nếu như hắn dám làm...

"Thả tôi ra nếu cậu biết điều gì tốt cho cậu," Ánh mắt sắc như dao của Hermione ghăm về phía hắn.

Làm đi. Hắn cúi mặt gần hơn về phía em, gần đến nỗi hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên da em, nhìn thấy từng sợi lông mi riêng biệt, đếm được từng đốm tàng nhang trên làn da màu kem ấy... "Cậu định làm gì-"

Em ngửa đầu ra sau một cách xa nhất có thể và rồi đập mạnh trán hai người vào với nhau, mạnh đến nơi hắn tưởng như não hắn cũng phải rung chuyển. Draco thốt ra một tiếng đầy đau đớn, lập tức lùi ra sau và đồng thời thả em ra. Rồi hắn nhìn về phía em, em cũng đang xoa cái trán của mình, mắt ngấn nước do cơn đau. "Và tôi mong cậu sẽ bị chấn động não!"

"Còn tao thì mong mày sẽ quên hết tất cả những gì mày học tối hôm qua!" Câu nói của hắn khiến Hermione sững sờ còn Draco thì nhếch mép cười. Có chuyện hay sắp xảy ra rồi đây.

"Tôi cá là cậu thấy hay ho hắm đúng không? Cậu sẽ không đứng đầu đâu, càng không khi có tôi ở đấy," em hất cái mũi ương bướng của mình lên trên và chìa cằm ra, hai tay thì khoanh trước ngực.

"Rất tiếc không phải lần này rồi, đồ óc heo"

"Ấy chà không đâu nhé, đồ chết tiệt... Đồ..."

Draco bật ra một tiếng cười sảng khoái, "Đồ khốn nạn, đồ chó chết, đồ vô liêm xỉ, đồ lỗ đít. Cho mày chọn đó. Đừng làm mọi chuyện một cách buồn chán đến vậy chứ Granger."

"Đồ khó ở," em nheo mắt lại nhìn hắn.

"Đồ bất mãn," Draco bồi ngay một từ nặng nề không kém đồng nghĩa với từ 'khó chịu'.

"Đồ ương ngạnh!"

"Đồ ngoan cố!" Draco nhấc một chân mày lên.

Hermione thở hắt ra, một cụm hơi khẽ thoát ra từ đôi môi đang khẽ hờ ấy, "Cậu là một tên đầu đất không xứng đáng làm một thằng con trai!"

"Đồ cứng đầu, đồ cố chấp, đồ dai như đỉa!" Hắn nhếch môi cười nửa miệng, hi vọng rằng em sẽ hết từ để nói.

"Đồ bướng bỉnh, đồ bảo thủ, đồ chướng tai gai mắt!" Em quát lại và trước khi hắn có thời gian để nghĩ thêm về những từ đồng nghĩa với từ 'cứng đầu' thì em nói, "Đến đây thôi, Malfoy. Tôi sẽ bị lỡ bữa sáng mất."

"Đồ giả tạo," hắn khích, cố đưa em lại cuộc chơi. Nhưng em chỉ phẩy tay kệ hắn trong khi nhặt lại đống sách bị rơi dưới đất.

Em thở dài và nhìn chằm chằm vào hắn, hắn thì chỉ đơn thuần là nhún vai như thể rằng những tia nắng lấp lánh đang nhảy múa trong đôi mắt màu nâu ấy của em không hề gây ảnh hưởng tới hắn. "Nếu như cậu vẫn còn muốn thua bục mặt hơn nữa, thì cậu sẽ được chào đón nồng nhiệt tại hội chơi Xếp Chữ với bọn tôi," có một tia tinh nghịch ánh lên trong mắt em khi em mời gọi hắn.

Theo trí nhớ của hắn thì xếp chữ là một trò chơi muggle mà người chơi phải tạo ra được một từ từ một số lượng miếng gỗ có hạn có in chữ cái và phải nối nó với một từ đã xuất hiện trước đó trên bàn chơi. Mỗi chữ cái mang một số điểm tương ứng, càng ít từ có thể làm được từ chữ cái đầy thì điểm của chữ đấy càng cao. "Tao thà làm bạn với một con quỷ khổng lồ con hơn là chơi ba cái trò muggle với đồ Máu Bùn như mày."

"Tùy cậu thôi. Hẳn là dễ chịu lắm khi lúc nào cũng ngồi ở bàn của hội thất bại nhỉ," nói rồi em quay người đi với một lời nhạo báng.

"Rút lại lời ngay!" Hắn gào lên từ phía sau em nhưng em đã bắt đầu bước xuyên qua hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường nhộn nhịp rồi, hắn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng của những chiếc dao nĩa bằng bạc tiếp xúc với những chiếc đĩa. Mùi đồ ăn làm hắn chảy nước miếng một cách thèm thuồng còn bụng hắn thì quặn lên những tiếng rên rỉ, nhưng hắn vẫn có việc phải làm.

Hắn bước một cách chậm dãi đến phòng Yêu Cầu.

"Đợi đã!"

Hắn quay đầu lại và đập vào mắt hắn là Hermione, chồng sách trên tay em đã biến mất. "Tại sao cậu không đi với tớ xuống Đại Sảnh? Cậu không định ăn sao?"

Draco nhìn em như thể em vừa mới mọc thêm một cái đầu nữa vậy. "Và mày quan tâm tới việc này vì?"

"Vì trông cậu rất tệ," em trả lời một cách đơn giản, đôi mắt màu hổ phách ấy ngắm nhìn khuôn mặt gầy guộc của hắn một cách chăm chú.

Một lần nữa, hắn tiến lại gần em hơn, nhưng em không hề lùi bước, kể cả khi hắn nhìn em một cách điên dại, "Chà, tao rất chân thành xin lỗi, Granger à. Nhưng mày cũng không phải thiên nga."

"Ý tôi là, cậu trông gầy đi hơn so với trước đây, làn da cậu thì tái nhợt và bọng mắt cậu trông rất xanh xao và ai ai cũng có thể thấy gân tay cậu," em làm một cử chỉ về phía tay hắn nhưng hắn lập tức khoanh tay lại trước ngực hắn một cách đầy thách thức. "Tất cả những gì tôi muốn nói là nó thật sự sẽ không tốt đâu nếu cậu ngã bệnh trong thời gian này."

Ngực hắn nhói đau vì em đã nhận ra quá nhiều thứ về hắn và em thậm chí còn lo lắng đến mức sẵn sàng thuyết phục hắn đi ăn. Đây thực sự quá sai trái. Có lẽ là một chiêu trò ai đấy dựng ra. Ai đấy hẳn đã khiến em làm việc này.

"Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết thôi mà. Sao phải quan tâm làm gì?" Hắn nói một cách uể oải trước khi quay người bước đi.

"Triệu hồi trái táo!"

Hắn kịp thời xoay xở quay về phía em, vừa vặn để bắt lấy một trái táo đỏ hoàn hảo to gần bằng nắm tay hắn. Xuýt thì trái táo này đã đập vào phía sau đầu hắn rồi.

"Cậu nên thấy biết ơn vì đây không phải là một bát ngũ cốc," Hermione cười một cách nhe nhở.

Hắn bỗng dưng cảm thấy ấm áp biết bao, như thể có ai đấy vừa mới khui một chai mùa hè giữa một căn phòng sặc mùi mùa đông.

"Mày có thể lấy lại nó," Draco nói, hắn vẫn phản đối lại em vì hắn bắt buộc phải làm vậy kể cả khi hắn thèm thuồng được cắn vào trái táo ấy. "Tao không muốn nó."

Lần này thì em là người quay lưng trước, "Tôi sẽ không cãi nhau với cậu về bữa sáng đâu Malfoy à."

Tôi cũng không muốn vậy. Tôi muốn được chơi Xếp Chữ với em và đánh bại em một cách oanh liệt đến nỗi em sẽ van xin để được tái đấu với tôi.

"Tao sẽ không cảm ơn mày đâu!"

"Chúc cậu có một ngày tuyệt hảo!" Em vẫy tay trong khi vẫn không thèm quay đầu lại.

"Đừng có bị nghẹn đấy!" Hắn cười toe toét khi hắn hét lại, nhưng có lẽ em không nghe thấy.

Hắn chùi trái táo lên mép của chiếc khăn quàng trước khi cắn một một miếng to bự. Nó ngọt ngào và giòn rụm và mang mùi tựa như sắc thu. Hắn ăn nó một cách vui vẻ trên đường tới phòng Cần Thiết, việc hắn phải làm hôm nay bỗng chốc đã trở nên dễ chịu hơn.

Hẳn là Voldemort còn có nhiều chuyện phải quan tâm hơn là việc hắn ăn gì cho bữa sáng đúng không?

Hiển nhiên rồi, không ai biết cả.

Chí có hắn và Granger thôi.

Cuối cùng cũng được.

-------------------------------------------------------------

A/N: Thế đéo nào mà tui không cập nhật được trên Wattpad thế này? Làm ăn như cứt ý mấy bồ à. Tui không thể chịu được nữa. Tui cảm giác như tui là một con người tối cổ vậy. (khói bốc ra một lần nữa) Than vãn đến đây là hết.

Bài hát cho lần này 'That Girl' (Người con gái ấy) bởi All Time Low vì tui thích. Ai mà biết tui có cho nó vào chap này đc ko.

Thân gửi tới charoula252 vì những comment tuyệt vời của người.

Chết tiệt thật, tui cũng rất muốn update cái vụ stellar lắm nhưng wattpad làm ăn như lòn vậy và mấy con chị khốn nạn của tui cũng vậy.

Chân thành được cảm ơn mọi người vì 2600+ lượt đọc và 300+ sao! Òa!


T/N: Trời má ơi, tui xin lỗi vì up muộn huhu. Hai tháng vừa r tui về vn và bị chặn wattpad ko vào được :((( Thử cả vpn vs tất cả các kiểu r mà ko đc. Giờ quay lại ms vào đc bình thường để up truyện nè ;-;

Mà chap này lúc draco vs hermione đấu khẩu vs nhau khó dịch vãi =))) Tại tiếng anh có một số từ đc coi là dễ và một số từ đc coi là phức tạp và nếu mấy cậu dùng mấy từ phức tạp này thì mấy cậu sẽ đc coi là sang chảnh vs có học vcl. Và đấy là những gì đã xảy ra, cơ mà dịch ra tiếng việt thì ko từ nào miêu tả đc độ phức tạp vs sang chảnh của bọn nó huhu ;-;

Tất cả những từ sau được hai bạn dùng để chửi nhau và nó đều gần như là đồng nghĩa vs từ annoying (khó chịu) hoặc stuborn (cứng đầu). Mấy cậu thấy nó sang's chảnh's đến mức nào r đấy xD

Cussed, Vexatious, Obstinate, Self- willed, tenacious, persistent, indelible, contumacious, recalcitrant, perverse.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip