16 tình dược: lá thư thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vạc đầu tiên chứa thuốc Đa Quả Dịch

Draco nhìn mẩu giấy một cách đầy khinh bỉ. Hắn thừa biết chứ, hắn là người đứng đầu môn độc dược cơ mà, làm sao mà hắn không biết trong khi đấy là cái vạc duy nhất mở nắp trên bàn trước mặt bọn nó? Rồi hắn viết bên dưới dòng ghi chú của Zabini.

Tiếp tục đánh lạc hướng Slug đi.

Nếu như mọi chuyện đều diễn theo đúng kế hoạch, hắn sẽ lẻn được vào phòng học để lấy trộm thuốc Đa Quả Dịch sau khi Blaise Zabini đưa Slughorn ra khỏi phòng. Kể cả khi hắn không được nhận vào Hội Slug (mặc dù hắn thừa tiêu chuẩn để được vào), thì việc làm bạn với thành viên trong cái hội đấy cũng không phải là không có ích. Và lần này là Zabini, một phù thuỷ cao lớn với làn da tối màu cùng một gương mặt đầy khả ái, tuy nhiên tên này lại bị yếu môn độc dược. Những độc dược mà Draco có thể pha chế một cách dễ dàng thì những kẻ khác sẽ phải gãi đầu khó hiểu. Và chà, bạn Zabini sẽ hết yếu môn độc dược nếu như và chỉ nếu như Draco lấy được Đa Quả Dược.

Tuy nhiên hiện tại thì có một vấn đề còn quan trọng hơn rất nhiều, mùi hương ngọt ngào muốn chết của Hermione bỗng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều và căn phòng bỗng trở nên thật ngột ngạt một cách kinh khủng kể cả khi em ngồi cách hắn tận hai cái bàn, ngay sau lũ Ravenclaw đang túm tụm ở đầu để ngóng chờ tiết học tới.

Những tia nắng rơi trực tiếp lên mái tóc em làm chúng tựa như được phủ thêm một lớp màu nâu đỏ.

Hiển nhiên rồi, đây chỉ là một trò đùa của ánh sáng.

Những hạt bụi nhảy múa quanh em tựa như một vòng thiên sứ vậy.

Lũ gia tinh tại Hogwarts chắc hẳn còn cảm thấy tệ hơn kể từ ngày em giới thiệu cái hội vịt đẹt khỉ gió cho chúng nó.

Hắn đứng lên, định tổng sỉ vả em, có lẽ hắn sẽ nói một câu nhận xét đầy cay nghiệt về việc em định gây ấn tượng với ai mà phải dội lên người một đống nước hoa hoặc dầu gội hoặc kem dưỡng da hoặc cái mẹ gì đấy. Nhưng rồi lão Slughorn bước vào phòng cùng với Thánh Đầu Bô và thằng Mặt Chồn.

Tính cả cái cơn đau đầu như búa bổ này và việc hắn không tài nào tập trung được do hắn bị choáng ngợp bởi chính mùi hương của em. Hắn lấy từ trong túi ra một cái khăn tay và dùng nó để bịt mũi lại, nhưng thứ mùi ngọt ngào đầy ám ảnh tựa mùi quả dại và hạt nắng ấy đã ăn sâu vào thùy trán của hắn mất rồi. Hắn nhắm chặt mắt lại và cầu mong cho mọi thứ sẽ nhanh trôi qua. Thật là điên quá mà.

Draco vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Không khí vẫn quá nồng nặc và khó chịu. Nhưng hắn vẫn muốn nhiều hơn thế. Hắn bỏ cái khăn tay ra khỏi mũi và hít lấy một hơi to.

Chỉ là hít thở thôi mà. Đây là một việc hoàn toàn bình thường. Chắc hẳn Chúa tể Hắc Ám sẽ không bị phiền hà chỉ vì việc hắn phải hít thở đúng chứ.

Tất cả việc này là lỗi tại em!

Cái tình huống này mới là cái thứ bị điên. Không phải hắn. Không bao giờ là hắn.

Lão Slughorn bắt đầu tiết học nhưng Draco vẫn giữ cho đôi mắt mình khép lại. Có tiếng leng keng, một chiếc vạc đã được mở, nhưng hắn vẫn không chịu mở mắt. Mùi hương của Hermione đang khiến hắn có những suy nghĩ đầy đen tối. Đen tối nhưng cũng thật diễm lệ-

"Là Tình Dược!"

Một giọng nói cao vút nhưng đầy tự tin cất lên.

Hắn bừng tỉnh từ giấc mộng ban ngày và Draco mở mắt hắn ra, chúng mở lớn một cách bàng hoàng. Không phải là em sao? Mà là một thứ độc dược ư. Lại còn là Tình Dược nữa chứ? Vậy điều này nghĩa là...

"Đây là độc dược mạnh nhất thế giới..."

Nhưng Hermione có thể nhầm mà. Điều chế Độc dược Cao cấp của Libatius Borage cũng có thể sai mà, phải không? Hắn không đời nào lún sâu thế được.

Lão Slughorn hô to việc hắn tán thành. Tất nhiên rồi, Hermione Granger chưa bao giờ sai cả. Draco cảm thấy bản thân hắn như đang bị trêu trọc vậy. Và hắn cảm thấy càng ngày càng ức chế hơn.

Nó quá chân thật.

Tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng của hắn, không gì là thật cả. Em không hề mang một mùi hương, em không hề gây ảnh hưởng tới hắn, hắn có thể đặt dấu chấm hết cho việc này bất kỳ lúc nào hắn muốn. Nhưng ngay tại đây- em nán lại.

"Và mỗi người sẽ ngửi thấy một mùi khác nhau, tùy xem người ấy bị hấp dẫn bởi cái gì..."

À. Tất nhiên rồi. Chắc gì đã phải em. Draco ngồi thoải mái lên ghế, hít lấy thứ mùi hương đấy. Bất cứ ai cũng có thể mang mùi quả dại, mùi của những tia nắng, mùi giấy da, mùi sách cũ và mùi gì đấy tựa như một con mèo. Hắn nhăn mũi lại.

"Ví dụ, em ngửi thấy..." Giá như mà hắn có thể tháo tai ra mà ném nó lên phía bàn em được thì hắn sẽ làm vậy. "Em ngửi thấy mùi cỏ mới xén..."

Em làm bạn với lũ Hufflepuffs à? Có lẽ một ai đấy thích môn Thảo Dược chăng? Con mẹ nó! Chả lẽ là thằng Neville Longbottom?

"...và mùi giấy da mới..."

Chà, hắn có hàng tá giấy da mới. Rất nhiều đồ mới. Chưa một lần trong đời hắn phải xài qua hàng dùng rồi.

"...và thuốc đánh răng hương bạc hà"

Thuốc đánh răng hương bạc hà? Draco nhăn mặt hắn lại. Ai đời lại đánh răng với thuốc đánh răng vị bạc hà cơ chứ và thế quái nào em lại thích nó? Thật là quá rẻ mạt và đơn thường. Theo hắn thì hương bạch đàn vượt trội và tự nhiên hơn cả, kể cả khi hắn phải lấy nó ra từ trong tuýp.

Hắn liếc nhìn một lần nữa về phía Hermione, mặt em đang rất đỏ. Hai má em ửng lên như hai trái cherry. Em thậm chí còn không nói hết câu. Hình như không một ai khác ngoài hắn nhận ra điều này. Điều này còn làm hắn bực mình hơn cả. Hắn phải tập trung vào sứ mệnh của hắn chứ không phải việc Hermione bị hấp dẫn bởi cái gì.

Chỉ riêng cái việc hắn nhận ra điều ấy thôi cũng đã khiến hơi nóng chạy lên đến cổ hắn.

"Tao cá với mày một đồng galleon là con Granger bị một cái chổi thông-"

Draco đáp lại lời ngay để tên Theodore Nott đang ngồi cạnh hắn sẽ không nói hết câu mà thằng cha ấy định nói, "Tao cá mày gấp đôi là thằng Potter sẽ lấy nó ra."

Và rồi hai thằng cười khúc khích như hai thằng học sinh thảm hại. Thằng Potter lườm tụi nó từ chỗ ngồi cạnh Hermione nhưng có vẻ em thậm chí còn không để ý.

Và, ít nhất thì, Draco còn cảm thấy tồi tệ nhưng thằng cha Nott thì chẳng hối hận gì sất và mặc dù nắm tay của Draco đã rất nóng lòng được tiếp xúc với cổ của thằng Nott, thì hắn lại không làm vậy. Hắn đã không bảo vệ được Hermione. Hắn sợ bị khinh thường bởi lũ Slytherin.

Bình tĩnh nào mày. Làm như em ấy biết không bằng.

Và đấy, hắn nhận ra, em sẽ không bao giờ biết. Có lẽ trong một khoảnh khắc điên dại hắn sẽ nói với em. Có lẽ hắn sẽ biết em nghĩ gì về hắn và mọi việc sẽ kết thúc. Liệu em có những ý nghĩ đen tối như hắn không? Có lẽ em có. Hoặc có lẽ hắn sẽ lại bị ăn đấm và thế là hết. Nhưng hắn không thể. Thứ xúc cảm ấy cào vào ngực hắn, như thể một con quái vật đang muốn thoát ra ngoài. Đúng rồi. Là một con quái vật- xấu xí, sai trái và không có chỗ tồn tại trong thế giới ngoài kia.

Thằng Nott tiếp tục bắt nạt tất cả những đứa con gái khác trong lớp. Thật sự không hề hay ho gì cái việc Draco phải giả vờ rằng thằng cha ấy hài hước lắm trong khi thằng đấy rất là bệnh hoạn. Hắn thật sự muốn ói. Thằng Nott không có mẹ hay sao?

Hắn lắc đầu và cố gắng tập trung.

Nhưng hắn chỉ nhớ tới việc thằng Neville đã bênh vực Bộ Ba Vàng hồi năm nhất như thế nào. Chỉ cái ý nghĩ về việc thằng Neville tốt hơn hắn (và cái việc mà thằng cha ấy có mùi như cỏ mới xén nhiều hơn Draco) đã khiến hắn làm hỏng vạc Thuốc Tử Thần Sống của hắn.

Cái vạc mà hắn rất sẵn lòng đổ lên thằng Theodore Nott chỉ vì thằng khốn đấy hít thở cạnh hắn. Hay cái việc hắn dám nói họ của Hermione- phải đổ thêm hai vạc nữa.

Và rồi, Harry Potter, thằng khỉ mồ côi không may mắn may mắn nhất trên thế giới làm cách nào đấy đã thắng được liều Phúc Lạc Dược.

Draco Malfoy, kẻ được sinh ra trong một gia đình quyền lực giàu nứt đổ vách cho đến tận bây giờ, đã tự hỏi: nếu như ngươi đã có Hermione ngồi bên cạnh, thì ngươi còn cần Phúc Lạc Dược làm gì nữa?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Trời ơi, tui đang rất thắc mắc là tui sẽ ngửi thấy cái gì nếu như ai đấy chế cho tui một nồi tình dược đây. Tui cá với mấy bồ là nó sẽ ngửi y chang mùi tiền! Há há há XD (Sugar à, mày đào mỏ vãi! Ha ha ha! Cơ mà Lucius là chuẩn daddy đấy)

Bài hát cho lần này là 'Black Magic' (Hắc Thuật) bời Little Mix được cover bởi Kyson Facer. Trời ơi tui thấy cậu chàng dễ thương muốn chết. Muốn bóc lịch. Cơ mà dễ thương. XD

Dành tặng @nightsdecor tuyệt vờiiii. Nàng ấy rất là dễ thương á, nàng ấy cũng viết rất nhiều fic hay và nàng làm tui muốn vui cả tuần luôn. :)

Cảm ơn tất cả mọi người! Tụi mình giờ đã đạt được 2,000+ lượt đọc cơ đấy! Ôi tôi ei, ôi trời ei, chocopie! Hun mấy bồ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip