18 bữa tiệc của slughorn: lá thư thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối nay sẽ không học. Ta phải tới dự tiệc của Slughorn. Nhớ chăm chỉ luyện tập.

Vậy mà chả hiểu sao, đấy lại chính là nơi mà Draco đang đứng bất chấp lời dặn dò từ giáo sư Snape, hắn ẩn người đằng sau tấm rèm, ngắm nhìn cái cách mà Hermione khổ sở cố thoát khỏi gọng kìm của tên Cormac McLaggen ngay bên dưới nhánh tầm gửi.

"Harry có lẽ vừa mới đến xong..." Hermione nói, giọng em ngẹn lại và mang một nỗi mệt mỏi trong khi mà tên McLaggen ôm lấy eo em và đan tay hai người bọn họ lại để em không thể đẩy tên khốn ấy ra được."Tôi sẽ phải đi xem thế nào." Em trông thật lộng lẫy trong chiếc váy màu hồng chỉ dài trên đầu gối của em một xíu ấy nhưng nét mặt của em lại trông thật đau đớn do cái cách mà tên McLaggen ấy đang hành xử. Thằng cha đấy có thái độ không khác gì một con quỷ khổng lồ là bao!

"Ờ ờ, thằng đấy đợi được mà, phải không? Hẳn là thằng đấy kiểu gì chả phải chăm cho bạn nhảy của nó trước đã," rồi thằng McLaggen ấn mũi của hắn vào cái cổ mảnh mai của em, nơi một chuỗi ngọc trai đang ngự làm tôn lên lớp da màu kem ấy. Em lập tức cố lùi càng xa càng tốt khỏi tên sở khanh kia và có vẻ như là em sẽ bị đau cổ nếu như em còn cố tránh xa tên kia hơn nữa. "Em đang dùng nước hoa gì..."

Draco không thể chịu được nữa rồi. Hắn dùng tay kéo mạnh cái rèm và ngay lập tức khiến nó rơi xuống cùng lớp bụi và mạng nhện được tích trữ qua bao tháng năm. Đống bụi làm hắn ngộp thở, bóp nghẹn phổi hắn và làm hắn hắt hơi. Nhưng nó cũng đủ dầy để che khuất người hắn khi hắn tiến lại gần về phía hai người bọn họ. Lớp bụi ngàn năm tuổi bám víu vào da hắn làm người hắn ngứa ran.

"Ông kẹ!"

Tên McLaggen hét lên. "Kì cà kì cục! Kì cà kì cục!" Nhưng tất cả đều vô dụng.

"Tôi sẽ đi tìm người giúp," Hermione nói với lại trong khi em chạy đi mất. Hắn thấy cây đũa phép được dắt vào đùi em khi lớp váy hồng bồng bềnh ấy bay lên. Kể từ khi nào mà em lại bạo đến vậy?

"Thằng nhóc ngu ngốc! Mày đang hét cái quái gì vậy?"

Lão Filch đến và thằng McLaggen cố giải thích lại những gì đã xảy ra tới lão già kia. Trong lúc đấy Draco cố gắng chuồn đi nhưng lại xui xẻo mà trượt chân. Và trước khi mà hắn kịp nhận ra thì hắn đã bị lão Filch lôi cổ về phía thầy Slughorn.

Và tất nhiên thì, Draco của chúng ta sẽ cố tổng sỉ vả lão Filch nhiều nhất có thể trên đường đi đến đấy. "Thả ta ra, đồ á phù thủy bẩn thỉu! Ta là một khách mời đàng hoàng! Ngươi không là gì ngoài một thằng cha ngu ngốc chảy dãi! Cứ chờ đến khi cha ta biết được xem, nhà ngươi sẽ bị tống khỏi đây một cách thẳng tay đến cái hố gần nhất, đồ mặt bóng nhẫy chó-"

"Thưa giáo sư Slughorn, tôi mới phát hiện ra cậu bé này đang lảng vảng ở gần hành lang phía trên. Cậu ta tự nhận là đã được mời đến buổi tiệc của thầy."

Draco lúc này đây chỉ ước rằng lão Snape sẽ không có mặt ở đấy cùng với lão Slughorn, cơ mà hỡi ôi, đời không như là mơ. Trưởng nhà hắn đang đứng đấy thưởng rượu với lão giáo sư dậy độc dược mới kia. "Rồi! Rồi! Là tôi tự tới được chưa. Hài lòng rồi chứ?"

Lão Slughorn nhìn Draco qua đôi mắt mơ màng của lão, trông lão ta say quắc cần câu và thật sự quá đỗi vui vẻ. Ngu si hưởng thái bình mà. Cơ mà đây mới chỉ là khoảng lặng yên bình trước khi cơn bão ập tới thôi. Lão bảo với thầy Snape rằng cứ kệ Draco đi vì đằng nào cũng là vào dịp Giáng Sinh mà, và có lẽ để trả ơn thì Draco đoán rằng từ giờ hắn sẽ phải đi theo nịnh hót lão.

Và rồi hắn cảm nhận được cái nắm chặt của Snape trên vai hắn. Một sắc đen đổ dài lên người hắn. Một cảm giác quen thuộc làm sao, bao công sức nỗ lực của hắn dể chống lại nó, nhưng tất nhiên, đều chỉ là công cốc.

Sự sợ hãi trong trạng hình thuần khiết nhất của nó.

Thật sự không hề giúp ích gì cho cam khi mà hắn có thể thấy đôi giày của Hermione bên dưới tấm rèm khi em trò chuyện một cách bí mật với thằng Potter. Em hẳn đang trốn tránh thằng McLaggen, hắn nghĩ một cách ngây ngô. Tại sao em không tống cho thằng cha nửa người, nửa nhớt kia một bùa lú quách cho rồi? Vậy cho đời nó đơn giản hơn. Và rồi khi hắn để ý, hắn nhận ra làn da của em tuyệt hảo đến mức nào, cái cách đôi chân của em trông thật nuột nà, tưởng chừng như chúng trong suốt vậy...

Draco bỗng bị lôi mạnh từ phía sau và rồi cái không khí nhộn nhịp của buổi tiệc, những màu sắc sặc sỡ ấy và mùi đồ ăn ngọt ngào cũng dần khuất tầm mắt. Hai người họ đã quay trở lại hành lang tờ mờ sáng kia. Lão Snape kéo Draco vào một phòng học trống.

Vậy là hết. Hắn sẽ bị khiển trách. Hắn không xứng đáng cho cái nhiệm vụ này. Hắn sẽ làm được mà. Nó khó đến mức nào cơ chứ? Cũng chỉ là giết đi một mạng người thôi. Voldemort mới là kẻ có thể sống trường sinh bất lão.

"Trò đang giấu diếm điều gì với ta?"

Trong một tia suy nghĩ hắn vụt đến khoảnh khắc hắn nhìn vào chân của Hermione từ sau lớp rèm, rồi nhìn vào chiếc đũa phép được dắt bên đùi em ẩn nấp phía sau những lớp vải satin hồng bay bổng.

Dừng lại. Không được để cho hắn ta thấy.

Hắn đi vào một căn phòng với cha hắn, bên trong có một đám Tử Thần Thực Tử đeo mặt nạ và một bức chân dung của nhà Malfoy. Ai đấy tóm lấy cánh tay hắn và cứ như thế số phận của hắn đã được định đoạt-

Không. Không. Không.

-Cái cách mà vầng hào quang vẩn vương lớp bụi trần được những tia nắng chiếu rọi qua đầu em trong lớp độc dược, cái cách mà em mang mùi tựa như ý niệm của hắn về chân phúc, cái cách mà bóng những cọng lông mi hắt xuống đôi má chấm tàn nhang trên gương mặt đang say giấc nồng ấy của em trong một chiều mưa gió tại thư viện-

Khép chặt tâm trí lại. Khép chặt tâm trí lại. Khép chặt tâm trí lại.

Cái cách mà biểu cảm đau đớn hiện hữu trên gương mặt của mẹ hắn khi bà hôn trán hắn trước khi hắn định đoạt số mệnh của mình bằng cách bước vào tiệm Borgin và Burkes.

Và rồi bóng tối chiếm lấy toàn bộ.

Hắn cảm thấy như muốn ngã gục xuống nền nhà dưới chân hắn.

"À... Dì Bellatrix của trò có vẻ đã dậy Bế Quan Bí Thuật cho trò..." Lão Snape trầm ngâm nhìn một cách ám muội. Lão ta trông có vẻ thất vọng khi không thể bới móc sâu hơn được. Mà kể cả có vậy thì những kí ức của hắn đều mơ hồ, những góc cạnh mờ mịt, những con người trông như thể một bức tranh vẽ còn chưa khô bị tạt nước vào.

Draco cười khinh bỉ nhìn lại lão Snape. Lão giáo sư yêu quý của hắn sẽ không đời nào có thể lấy được hào quang của hắn, không đời nào. Hắn sẽ không để bất cứ ai cướp lấy cơ hội duy nhất của hắn để trở thành Kẻ Được Chọn. Nó sẽ xảy ra và hắn sẽ là người làm đổ tấm domino đầu tiên.

Nếu như hắn có phải xuống địa ngục thì hắn sẽ phải kéo theo nhiều người nhất có thể, kể cả người pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại. Hắn sẽ đảm bảo chắc chắn điều ấy. Hắn sẽ chết nhưng không một ai có thể tha thứ cho hắn. Chúng sẽ căm hận hắn tới tận xương tủy nhưng đổi lại thì sẽ hắn không thể bị lãng quên. Cái chết Albus Dumbledore sẽ là di sản của hắn.

Vậy nên khi lão Snape tra hỏi về kế hoạch của hắn, bới móc tìm lỗi khi không có gì cả, hỏi đi hỏi lại như thể hắn không biết hắn đang làm gì vậy. Hắn biết chứ! Hắn biết! Hắn biết! Hắn không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Tất nhiên rồi, phải rồi! Mọi việc đều diễn ra như hắn muốn. Không thể nào mà sai được.

"Tôi biết ông đang toan tính gì!" Draco gào lên, hắn biết điều này làm hắn trông thật trẻ con nhưng hắn không thể không làm được. Hắn đã ngậm cục tức này quá lâu rồi. Lão Snape lẽ ra không nên thề Lời Nguyền Bất Khả Bội với mẹ hắn để bảo vệ hắn, hắn đời nào cần! Không một ai tin tưởng hắn cả! "Ông muốn cướp lấy vinh quang của tôi!"

Lão Snape hướng mắt nhìn xuống Draco một cách lạnh lùng, "Trò nói năng như một đứa trẻ vậy. Ta hiểu là việc bị cha trò giam cầm có làm trò cảm thấy ức chế, nhưng-"

Draco tức giận đi ra khỏi căn phòng, thậm chí còn không để lão Snape kịp nói hết câu. Tại sao người lớn luôn luôn lúc nào cũng phải cư xử như thể hắn là nạn nhân vậy? Hắn không cần điều này. Cái hắn cần là làm cho xong chuyện và có lẽ sống sót sau cái nhiệm vụ này nhưng hắn không quá trông đợi vào nó. Không gì làm hắn bận tâm nữa rồi.

Không gì có thể cứu rỗi được hắn nữa rồi.

Hắn ngồi trên nền đá cẩm thạch của chiếc cầu thang, cái sự lạnh lẽo đang dần ngấm vào xương tủy hắn nhưng hắn không còn quan tâm nữa rồi. Tuyết đã bắt đầu rơi ngoài kia, dần dần chất chồng trên bệ cửa sổ. Trông chúng thật yên bình làm sao, rơi một cách chậm dãi và trang nhã làm sao, như thể những chiếc lông vũ trên một cái gối màu đen tuyền vậy...

Có lẽ Draco đã ngủ gật, bởi vì hắn thức giấc do tiếng động của một người nào đấy đang đi đi lại lại trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được một sự ấm áp mềm mịn trên lưng hắn, ai đấy hẳn đã phủ lên người hắn một lớp chăn.

"Và điều phiền muộn gì làm lớp trẻ không ngủ được vậy?"

Albus Dumbledore quay lưng lại với hắn. Ông ta đang ngắm tuyết rơi.

Draco bất cưỡng ngáp ra một tiếng. "Con rất xin lỗi, thưa ngài hiệu trưởng. Thời gian trôi nhanh quá."

Thầy Dumbledore vẫn không quay lại nhìn hắn. Ánh nến tỏa sáng trên hành lang chỗ hai người họ phản chiếu vào chiếc áo chùng vào xanh lục mà Dumbledore đang mặc. Nó khiến Draco muốn che mắt mình lại. "Lẽ nào đống bài tập làm trò không ngủ được sao? Nghĩ ngợi nhiều quá chăng?"

Draco đã có thể ếm bùa thầy Dumbledore ngay tại đây, ngay tại lúc này và mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ một bùa Avada Kedavra vào lưng thôi và mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Con đoán vậy," hắn đáp lời, mắt vẫn dán vào lưng thầy Dumbledore. 

Thầy Drumbledore quay lại nhìn hắn. Cơ hội của hắn đã vụt mất. Hắn có thể thấy thầy Dumbledore đang cầm trên tay một chiếc lọ bằng thủy tinh, bên trong có một tá nào những viên sỏi màu vàng- hoặc ít nhất thì chúng nhìn giống sỏi qua mắt của Draco. 

"Trò đoán vậy ư? Trò không chắc chắn là đấy là thứ làm cho trò cảm thấy mệt mỏi? Thắc mắc liệu nó có làm trò phung phí thời gian của mình không?" Draco cảm giác được rằng thầy Dumbledore không ám chỉ về đống bài tập của hắn nên hắn quyết định chọn im lặng, không có ý định muốn đào sâu cái hố mà hắn vừa tự đào cho chính mình bằng cách ngủ quên một cách bất cẩn trên cầu thang. Rồi thầy Dumbledore ngồi xuống bậc thang bên cạnh hắn. 

Thầy Dumbledore cố gắng mở nắp cái lọ với những viên sỏi màu vàng bằng bàn tay bị cháy của thầy. 

"Con có thể giúp thầy được không thưa thầy hiệu trưởng?" Draco đề nghị. Thầy Dumbledore liền đưa cho hắn cái lọ và Draco mở nó ra một cách dễ dàng. Những viên sỏi có mùi tựa như đường và chanh. 

"Kẹo giọt chanh," Thầy Dumbledore nói trong khi cầm một viên kẹo lên bằng ngón cái và ngón trỏ của mình. Ánh sáng hắt lên nó làm nó ánh lên một màu gần tựa hổ phách. Rồi thầy ta đưa nó cho Draco, "Trò đừng lo, không có độc đâu." 

Draco không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy nó. Liệu thầy Dumbledore có mảy may biết về việc hắn là kẻ đứng sao chiếc vòng cổ bị nguyền rủa ấy hay về cái kế hoạch mà hắn đang ấp ủ trong năm tới không?  

Cẩn thận cho thứ kẹo màu vàng lạ hoắc này vào trong miệng hắn, hắn đã trông đợi một thứ vị gì đấy hoàn toàn tởm lợm nhưng khi viên kẹo tan vào miệng hắn, hắn nhận ra rằng nó thật ngọt ngào và dễ chịu làm sao, không khác thứ chanh sherbet(*) mà hắn ăn tại phủ nhà hắn mỗi mùa hè là bao. 

"Ngon không?" Thầy Dumbledore hỏi, trong khi thầy ấy nhai một viên giọt chanh. 

"Dạ có ạ, con đã tưởng rằng vị nó sẽ khác cơ, cơ mà nó giống như một phiên bản cứng của món chanh sherbet vậy." 

Thầy Dumbledore cười nhẹ, "À, ta hiểu. Khá là thú vị đó. Ta chưa bao giờ nghĩ về nó theo một cách như vậy." 

Draco cho phép bản thân hắn để lộ ra một nụ cười. Thầy Dumbledore nghĩ rằng quan điểm của hắn thú vị- ngài hiệu trưởng nghĩ vậy đó. Nói gì thì nói chứ thầy Dumbledore vẫn là một còn người tuyệt vời và giờ thì... điều này chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. 

"Trò có biết ta có được cái lọ này từ đâu ra không, trò Malfoy?" 

Draco ngắm nhìn cái lọ một lần nữa, trên đấy có vài chữ ghi trên cái nhãn dán cùng với một bức hình không chuyển động. Hắn suýt nữa thì nhổ toẹt cái kẹo ra khỏi miệng hắn. 

Cái nhìn trong mắt hắn hẳn đã nói ra câu trả lời cho thầy Dumbledore. 

"Trò đoán đúng rồi đấy. Đây là một món ăn vặt của muggle, ta có được nó ở London," thầy Dumbledore nói. "Nhưng không phải nó ngon tuyệt sao?" 

Draco không biết hắn phải nghĩ gì nữa. 

"Chúng ta không khác họ là bao đâu, trò Malfoy à, và như trò có thể thấy đó. Chúng ta đều thích những thứ bánh kẹo được làm một cách tinh xảo. Và nếu như chúng ta có lòng, có lẽ chúng ta sẽ còn có nhiều điểm chung hơn," Draco cảm giác như tim hắn vừa bị ai đó kéo một cái vậy và hắn nghĩ đến Hermione. "Và đôi khi thì, những thứ xa lạ- những thứ mà chúng ta chưa thử qua bao giờ lại tốt hơn những gì mà chúng ta luôn cố gắng với tới." 

"Ý của thầy là gì?" Draco cuối cùng cũng nuốt lấy những gì còn sót lại của viên giọt chanh. 

"À, mong trò thứ lỗi cho lão già này vì đã khiến trò phải nghe ta lảm nhảm trò Malfoy à," thầy Dumbledore mỉm cười với hắn, mắt hướng lên nhìn qua cặp kính bán nguyệt của mình. Chưa từng có ai nhìn hắn một cách trìu mến đến vậy. "Trò còn trẻ, và lớp trẻ thì nên dành thời gian nghỉ ngơi vì cuối cùng thì trò cũng sẽ sống lâu hơn ta thôi."

Từng chữ lão nói sắc tựa như dao găm vậy. Thầy Dumbledore biết điều gì sẽ xảy ra. Draco sốc không nói lên lời. 

 Draco nhìn cách hiệu trưởng trường Hogwarts đứng lên, lớp áo chùng tự phủi bụi. 

"À, chúng lại thay đổi rồi," thầy Dumbledore nhìn vào chiếc cầu thang đằng sau Draco. 

Draco nhăn nhó nhìn cái ma trận cầu thang ấy nhưng nó không đáng làm hắn bận tâm vì kí túc xá của hắn ở dưới hầm ngục. 

"Trò có cần ta dẫn trò về không trò Malfoy?" 

"Không ạ, con có thể tự lo liệu được thưa thầy," hắn đáp lại kể cả khi tâm trí đang gào thét lên đòi hắn nắm lấy tay của thầy Dumbledore. 

"Trò có chắc trò không lạc không?" 

"Con chắc chắn là con không bị lạc mà," thậm chí Draco còn cố gắng gượng cười. 

"Rất rốt," thầy Dumbledore nói. "Hãy chắc chắn rằng lần này trò sẽ đi theo những gì mà trái tim trò dẫn lối, trò Malfoy à. Trò sẽ không muốn theo lối những lối của những kẻ đi trước đâu, vì dù gì thì, trò cũng không có cùng đích đến với họ." 

Nhưng hắn phải làm vậy. Không còn cách nào khác nữa. Màn đêm sẽ phải tiếp tục. 

"Chúc trò ngủ ngon, trò Malfoy." 

"Chào tạm biệt thầy, thưa thầy hiệu trưởng."

-------------------------------------------------------------------

A/N: Tui yêu thầy Dumbledore quá trời luôn nà. Đó cũng là lý do mà tui gặp rất rất nhiều khó khăn trong việc đọc xong bộ HP vì tui biết cuối cùng thì thầy ấy cũng nghẻo. Thầy ấy tuyệt vời vãi luôn á! Rất đáng ngưỡng mộ! Tui khóc suốt luôn. À mà, lần này up sớm hơn mọi khi vì quyển bảo bối tử thần mới được ship đến hú hú! Hạnh phúc vãi luôn á! Tui có thấy tiếng thiên thần ngân ca khi tui giở trang đầu tiên.Bài hát cho lần này là "All the Right Moves" (Những bước đi đúng đắn) bởi One Republic vì tui thấy nó gột tả được DracoCảm ơn những bạn đã đọc không ngừng nghỉ từ chap đầu đến giờ trong tuần này! Òa! Làm tui không thể dành tặng chap này cho riêng một ai được cả >.< Gần 3,800 lượt đọc luôn rồi nè!Và thú thực là tui đã viết chap 19 trước chap này vì nó nhẹ nhàng hơn chap này.


T/N: Ầy, tui thực sự muốn cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ fic này mặc dù lịch ra thì như shit ;;-;;; Dạo này ms vào học vẫn chưa thích ứng đc với trường nên vẫn còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian :((

Thực sự cảm ơn mọi người á <3333

À và tui vẫn còn tìm beta reader cho bộ này huhu ;-;

-------------------------------------------------------------------

(*) sorbet: một món đồ tráng miệng được làm từ nước hoa quả đông lạnh hoặc nước có hương vị và đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip