Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu vì cảm động đến công sức tôi làm chiếc khăn đó cho cậu ta hãy là vì cậu ta chẳng còn hứng thú mà đùa bỡn với tôi. Con người ta càng trưởng thành thì suy nghĩ sẽ khác đi hơn lúc trước.

Qua sinh nhật của cậu ta thì cũng đến sinh nhật của tôi.

Ngày 8 tháng 11

Hôm đó trời không đổ tuyết cũng không có một ánh nắng nào từ phía mặt trời. Chỉ là bầu trời đầy mây đen xám xịt. Ngày sinh nhật đến cả bầu trời cũng chẳng trong xanh thì làm sao tôi mong được mình sẽ có một buổi sinh nhật hạnh phúc cùng với cậu ta.

Đối với tôi ngày này là ngày tôi sinh ra đời và đặc biệt quan trọng. Nhưng đối với họ thì chỉ là một ngày bình thường. Sáng đi làm và chiều lại về bên gia đình của mình. Ấy vậy mà đến cả mẹ tôi cũng không thể rảnh rỗi ở nhà nấu một bát mì trường thọ đơn giản đó chỉ tôi để mừng tuổi. Khi tới nhắc đến mẹ tôi lại lầu bầu mà nói.

"Việc sinh nhật của mày có quan trọng bằng việc đánh bài của tao không. Mày rất chán ghét khi có một người mẹ như tạo đúng không. Cả ba mày cũng vậy. Cha con tụi bây chờ tao có ngày phát tài lên thì đừng lê lết đến mà cầu xin tao".

Nói rồi bà cũng bỏ tôi đứng trong nhà mà đi ra ngoài. Sau bao nhiêu năm như thế mà bà vẫn giữ ý niệm này. Không lao động tay chân mà chỉ nhờ vào vận may để mình làm giàu thì có cả đời.

Còn ba tôi thì vất vả với công việc của mình nên không thể về mà chúc mừng xin nhật cùng. Ba chỉ gọi điện thoại nói một câu chúc mừng xin nhật rồi hứa hẹn khi nào có ngày nghỉ sẽ đem quà lớn về cho tôi và nói tôi ráng cố gắng học giỏi để sau nay có một công việc đàng hoàng chứ không có như ông mà lao động tay chân vất vả để bảo nhiêu mà chỉ nhận được đồng lương ít ỏi từ phía ông chủ. Tôi hai mắt đỏ ửng lên hai hàng nước mắt chảy dài từ hồi nào mà tôi cũng không hay. Nhưng vẫn phải cố điều chỉnh lại giọng nói của mình để trách cho ba phát hiện mình không mà lo lắng.

Ba luôn luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho tôi.

Đến lớp, bạn bè cũng chẳng bày ra những chỗ đùa giỡn với tôi nữa mà chỉ là xem tôi như không khí chẳng thèm để ý. Chắc là lại có thêm một kiểu mới để khinh bỉ tôi nữa đây.

Người con trai tôi yêu cũng giống như họ mà xem tôi như không khí. Cậu ta như có như không mà cưng chìu Mỹ Mỹ. Bàn tay hai người họ nắm chặt với nhau. Kẽ bàn tay đan khít vào nhau đến không có một khe hở nào. Tôi ngồi ở bàn bên dưới mà ước mình có thể một lần nắm lấy bàn tay đó. Nhưng tôi có ước mơ nhiều đến mấy thì sự thật vẫn là sự thật có thể cả đời sau này của tôi cũng chẳng thể đụng đến một đầu ngón tay của cậu. Đến cả ấy mắt cậu ta nhìn Mỹ Mỹ cũng rất là khác với lúc khi nhìn tôi. Đôi mắt cậu dịu dàng lẳng lặng mà chăm chú nhìn Mỹ Mỹ.

Vào tiết học, tôi canh lúc Mỹ Mỹ đi vệ sinh mà chỉ còn một mình cậu ta ngồi ở trên bàn đó. Bạn bè xung quanh thì không ai để ý đến vì mọi người đều đang tập trung làm bài tập mà giáo viên giao. Tôi đánh liều một phen mà viết một dòng chữ lên tờ giấy trắng rồi khẽ gấp gọn lại quăng vào chỗ ngồi của cậu ta.

"Chào cậu! Hôm nay là sinh nhật mình cậu có thể dành chút thời gian mà cùng mình trải qua sinh nhật không?
Vương Nguyên" trong lòng tôi ba phần hồi hợp và bảy phần lo sợ. Tôi lo sợ vì có thể Mỹ Mỹ vào lớp đúng lúc đó mà thấy được tờ giấy rồi khi đó giận dỗi cậu ta. Như thế sẽ làm cậu ta càng ghét tôi hơn thôi.

Tôi thấy cậu ta quay cả người xuống ánh mắt sắt bén nhìn tôi một cái rồi quay lên viết cái gì đó vào tờ giấy hồi nãy tôi mới quăng cho cậu ta.

Khi nhận được tờ giấy tôi vui vẻ mở ra xem.

"Cậu còn chưa đóng tiền quỹ lớp đầy đủ ở đó mà còn tổ chức sinh nhật" Tôi thất vọng vò nhăn tờ giấy lại rồi để xuống hộc bàn.

Sinh nhật cần phải có nhiều tiền mới tổ chức được sao. Cả mấy năm nay tổ chức sinh nhật tôi thường sẽ mua cho mình một chiếc bánh kem nho nhỏ mà đem về nhà hát tặng tự chúc mừng sinh nhật cho mình luôn. Và năm nay tôi tính sẽ bí mật mà mời cậu ta cùng đến hát chúc mừng sinh nhật với tôi cho tôi đỡ cảm thấy mình quá cô đơn. Nhưng người ấy lại từ chối.

Bây giờ tôi chỉ mong cậu ta có thể nói một câu chúc mừng sinh nhật đối với tôi. Như vậy là đủ lắm rồi.

Cứ thế mà sinh nhật năm đó của tôi trải qua trong sự cô đơn đầy đắng nghét của mùi vị nước mắt. Tôi khóc cho sự cô đơn này của tôi.

Cậu ta là một người cao quý đứng trên một thảm lụa được lót sẵn. Còn tôi thì chỉ là người hèn mọn lê lết dưới chân cậu ta. Như vậy thì làm sao có thể ngồi chung với tôi một chỗ mà trải qua một buổi sinh nhật vô vị này.

Tôi ước gì thời gian có thể quay lại lúc tôi mới vừa quen biết cậu ta. Khi đó tôi có thể lấy danh một người bạn cùng bàn mà nói chuyện với cậu ta. Thoải mái mà đụng chạm tay chân chẳng có ai nhìn tôi một cách kì quái.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip